Grapefruit Honey Chiffon - The Bitterness of Longing, the Warmth of You
Tiệm bánh hôm nay vẫn nép mình trong con ngõ nhỏ . Cánh cửa gỗ sơn nâu chợt mở hé, như chờ đợi ai đó bước vào . Mùi bánh nướng ngọt thơm lan tỏa khắp không gian ấm cúng , khiến lòng người bỗng chốc bình yên đến lạ .
Touya đã lau dọn tiệm bánh thật cẩn thận và tỉ mỉ – điều mà anh hiếm khi làm, như thể hôm nay tiệm sẽ đón một vị khách đặc biệt . Đặc biệt – chỉ với anh .
“ Có lẽ Yuki sắp đến rồi chăng ? "
Không rõ là vì thời gian trôi quá nhanh hay vì nỗi chờ mong vẫn len lỏi trong trái tim, mà khi anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng , bầu trời đã bị phủ kín bởi những đám mây xám đen – tựa như tâm trạng đầy rối bời của anh , khi mãi chẳng thấy bóng dáng người anh mong .
Trời sắp mưa rồi … sao Yuki vẫn chưa tới ?
Cậu ấy sẽ không sao chứ ?
Chắc cậu ấy không quên đâu… phải không ?
...
Một khoảng lặng kéo dài trong tiệm bánh không người , chỉ có tiếng sấm ầm ì ngoài khung cửa sổ như đang hồi đáp cho những tâm tư vô vọng của Touya.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Những giọt mưa nặng trĩu dần rơi xuống từng cánh hoa, từng ngọn cỏ , từng hiên nhà … tạo nên thanh âm lộp độp quen thuộc của những ngày mưa – phá tan sự lặng lẽ.
Những ngày mưa luôn lãng mạn. Và Yukito yêu điều đó .
Nhưng hôm nay, cậu chẳng còn tâm trạng nào để cảm nhận cơn mưa cậu từng yêu.
Nóng . Ướt . Mọi thứ như đang thiêu đốt.
Không chỉ vì cơn sốt đang hừng hực trong người, mà còn là vì nỗi mong chờ và lo lắng – cậu muốn được gặp anh.
Cậu không muốn để anh thất vọng.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, áo Yukito ướt đẫm, bám sát vào thân người gầy guộc. Đôi chân dần nặng trĩu, kéo theo một khoảng trời nặng nề, mỏi mệt. Nhưng trong cậu, vẫn hiện lên hình ảnh một người đang chờ trong không gian ấm áp ấy.
“Touya… chắc vẫn đang đợi mình…”
Chỉ nghĩ vậy thôi, Yukito như có thêm chút sức lực để gắng gượng. Cậu cố đi thêm một đoạn nữa, mặc kệ cơn mưa không dứt, mặc cả cơ thể đang gào thét, gần kiệt quệ.
“Chỉ một chút nữa thôi… Touya vẫn đang chờ mình…”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Chẳng vì điều gì rõ ràng , nhưng có một thứ gì đó cháy bừng trong Touya – mãnh liệt như xé toạc cả màn mưa và những chần chừ , bất an trong lòng anh.
“Anh đang khao khát được thấy cậu.”
Và vì thế, không một giây do dự, anh vội cầm chiếc ô , lao ra khỏi tiệm bánh ấm áp , hòa vào cơn mưa chưa có dấu hiệu ngừng lại.
“Lúc này đây , anh chỉ muốn thấy một Yukito bình an… và nở một nụ cười thật hạnh phúc với anh.”
“Vậy là đủ.”
Mưa mỗi lúc một lớn , xối xả trên từng hiên nhà, từng con đường… và trên cả những con người nhỏ bé giữa cơn mưa nặng trĩu.
Cuối cùng , Touya cũng nhìn thấy Yukito – người anh luôn mong chờ . Nhưng trái với hy vọng , cậu đang loạng choạng bước về phía anh , sắc mặt nhợt nhạt , thân thể run rẩy đến đau lòng.
Đau – cơn đau chẳng biết từ đâu, nhưng như đâm xuyên lồng ngực anh. Anh không thể bình tĩnh nổi khi nhìn hình bóng ấy vật vã trong mưa. Tim anh như nhói lên theo từng bước yếu ớt đó.
“Yukito ở đó… và cậu ấy đang đau.”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
“Ấm quá…”
Đó là những gì Yukito cảm nhận được khi cậu chập chờn lấy lại chút ý thức đầu tiên.
Một tia sáng xuyên qua mi mắt khiến cậu nhíu mày. Nhưng khi mở mắt ra, nhìn mọi thứ xung quanh, cậu lập tức nhận ra:
“Đây là phòng của Touya…”
Cơn sốt đã hành hạ cậu quá sức . Dù trong lòng đầy câu hỏi: “ Vì sao mình ở đây? ”, “Ai đưa mình đến?”… thì Yukito vẫn chẳng thể chống lại cơn đau đầu ập đến như sóng thần, cuốn cả ý thức trôi xa.
Cậu lại ngã xuống chiếc giường quen thuộc…
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Touya đã phải trải qua một sự sợ hãi mà đã rất lâu rồi anh mới lại cảm nhận – đau, tim đập hỗn loạn, hơi thở dồn dập như sắp ngừng lại.
Tất cả là khi anh thấy Yukito ngã xuống lần nữa, chỉ vừa mới tỉnh.
Anh vội đến bên cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên trán – vẫn còn nóng đến bỏng tay. Nhưng nhiệt độ đang dần hạ. Cảm giác ấy khiến anh khẽ thở phào.
Khăn ấm. Nước gừng nóng. Hương hoa dịu dàng...
Có lẽ – nhờ một giấc mơ hạnh phúc , mà cả hai cùng mỉm cười.
Qua một ngày mỏi mệt, giờ đây , trong ấm áp, một giấc ngủ bình yên như xưa tan đi mọi ưu phiền .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com