Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

While the storm raged beyond the window, you baked the scent of warm honey into

Có lẽ điều khiến Yukito thấy ngượng nhất kể từ khi lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời...chính là khoảnh khắc này .

Ai lại có thể giữ được bình tĩnh khi bản thân sốt đến phát ngất chỉ để thực hiện một lời hứa với một người , rồi cuối cùng lại để chính người kia chăm sóc lại mình chứ ?

Ai không ngượng , nhưng Yukito thì ... đã chẳng còn mặt mũi nào nhìn Touya nữa rồi.

Mình phải làm gì đây... Đó là dòng suy nghĩ đầu tiên lướt qua tâm trí Yukito khi cậu vừa tỉnh dậy khỏi cơn sốt hành hạ suốt cả ngày dài .

Và điều đầu tiên đập vào mắt cậu - không phải ánh nắng buổi sớm mai như thường ngày , mà là gương mặt đầy tức giận của Touya .

Như một cơn bão với màu đen dường như đang xâm chiếm khuôn mặt anh vậy .

Yukito thề rằng chưa từng thấy điều gì đáng sợ hơn thế này , thậm chí cả cơn bão ngoài kia cũng chẳng thể sánh bằng.

- Cậu có thể trình bày cho tôi lý do vì sao lại có hành động ngốc nghếch đến mức lao ra giữa cơn bão trong lúc đang sốt không ?_ Giọng Touya trầm xuống, lạnh đến rợn người. Cái nhíu mày ấy , nét nghiêm khắc ấy... tất cả như đang dồn cả cơn giận của anh vào khoảnh khắc này.

Có lẽ vì sợ .
Cũng có thể là vì ngượng chăng ?
Hoặc có lẽ vì chính Yukito cũng nhận ra cảm xúc khiến mình bất chấp cả thời tiết lẫn cơn sốt mà đến đây... quá đỗi khó nói thành lời.

Tai cậu đỏ lên. Rồi đỏ cả gò má. Cuối cùng là ánh mắt vội tránh đi cái nhìn đau xót của anh . Một tay cậu siết nhẹ góc chăn như một đứa trẻ biết mình vừa phạm lỗi , tim thầm thút thít

Phải làm sao đây ...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Touya vẫn còn muốn trách . Thật sự muốn . Muốn mắng cậu vì khiến anh mất ăn mất ngủ , vì khiến anh cả đêm thức trắng lo cậu có thể gục ngã bất cứ lúc nào , vì nỗi sợ hãi chưa tan trong lòng .

Hay vì trách cậu vì là nguyên do cho những cảm xúc chẳng thể gọi tên đang dâng trào trong anh ?

Nhưng ánh mắt tránh né ấy, gò má đỏ bừng ấy, và nhất là cái siết chăn nhẹ như một đứa trẻ đáng yêu ấy... Anh làm sao có thể giận cậu đây ?

Mặc cho trong lòng còn là cả một cơn bão chưa tan , anh vẫn chỉ biết bất lực mà thở dài.

Chỉ trong một khoảnh khắc . Một phút ngắn ngủi thôi. Anh cảm thấy không thể nào giận nổi Yukito nữa.

Và cũng trong khoảnh khắc ấy, anh nhận ra chỉ cần cậu vẫn còn ở đây, vẫn bình yên trước mắt mình, là anh đã thấy đủ .

Lạ thật đấy ?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Ấm , nóng và mang theo hương thơm dịu nhẹ - không quá gắt , mà như đang xoa dịu cả tâm hồn - tách trà gừng kia bỗng khiến Yukito cảm thấy như Touya vẫn đang ở bên cạnh . Sự bất ngờ và ngỡ ngàng trong lòng cậu là điều không thể che giấu .

- Nghỉ ngơi một chút đi . Tôi sẽ quay lại sớm thôi _ Giọng Touya vang lên bên tai, đầy quan tâm , nhưng lại xen lẫn chút kiềm nén.

Có lẽ ... anh vẫn còn giận Yukito ?

Rồi như thể chưa kịp choàng tỉnh khỏi cơn mê , cho đến khi nhận ra tách trà vốn ấm nóng giờ đã nguội , Yukito mới hay mình đã mải nhìn theo bóng lưng Touya từ lúc nào .

Cậu vùi mặt vào chăn - chẳng phải vì cơn sốt , mà bởi sắc đỏ trên gương mặt ấy giờ đã lan ra tận hai bên tai .

Ngượng đến thế này... chắc là quá đủ cho cả một ngày rồi _Yukito ấm ức nghĩ thầm .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trứng đã được khuấy đều cùng đường bột , hoà quyện thêm chút mật ong ngọt ngào . Touya nhẹ nhàng khuấy hỗn hợp bánh - những nguyên liệu đã được anh tỉ mỉ cân đo đong đếm - trong một tô nước ấm . Chiếc máy đánh trứng đã sẵn sàng cho mẻ bánh mới , có lẽ nhờ vậy mà hỗn hợp ấy quyện vào nhau , bông sáng , tạo nên những vân bánh mềm mịn.

Dưới ánh đèn dịu dàng của gian bếp , những lớp vân ấy ánh lên sắc màu kỳ diệu . Một chút mật ong cùng mirin được thêm vào , hương bánh lan tỏa khắp không gian , len lỏi ấm áp vào từng ngóc ngách tâm hồn , ngọt ngào đến chẳng thể chối từ . Touya tiếp tục đánh bông hỗn hợp, thật chậm , cho đến khi cảm thấy vừa đủ . Anh cẩn thận rây lớp bột mì thật mịn vào phần trứng đã đánh , nhẹ tay trộn đều để không làm vỡ những bọt khí mong manh .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Yukito dụi mắt . Cậu không rõ mình tỉnh từ lúc nào - chỉ biết là mùi bánh ngọt tràn trong không khí khiến cơn mơ trở nên xa xăm .

Lặng lẽ bước ra khỏi phòng , cậu thấy bóng lưng Touya dưới ánh đèn bếp , nghiêng nghiêng khuấy bột .
Hơi ấm từ gian bếp - và từ người ấy - khiến cậu bỗng dừng lại .

Thật đẹp

Không nỡ phá vỡ khoảng khắc này . Nhưng rồi cậu vẫn cất giọng khe khẽ :

- Anh đang làm bánh sao ? Không gọi tôi xuống cùng hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com