3th
Đã 4 tháng rồi, 4 tháng từ cuộc điện thoại đó, em gần như biến mất khỏi thế giới của chị nhưng chị biết em vẫn ổn em vẫn đang tiếp tục công việc của mình em vẫn đi hát em vẫn gặp bạn bè và hằng ngày đều ở nhà chơi với chú cún nhỏ nhưng chị không thể nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là gặp mặt em như lúc trước nữa. Em gần như tránh mọi sự kiện hay các lịch trình có chị dù có là lịch trình được định sẵn từ lâu em vẫn tìm cách không đến và kể cả những bữa nhậu chung của các Chị đẹp em cũng tìm lí do không tham gia và đến tận ngày hôm nay khi cả hai có lịch đi tập tiết mục cho concert chị mới được gặp em.
Em vẫn vậy trên môi vẫn nở một nụ cười với chị từ xa rồi tiến lại gần chị “Em chào chị Yến nha chị Yến khỏe không?” nhưng sau đó em lại né tránh chị, chị muốn mượn cơ hội gặp mặt lần này để trực tiếp xin lỗi em nhưng mỗi khi chị lại gần thì em lại tìm cách đi mất.
Chị phải làm sao đây?
Nhưng cơ hội của chị đến rồi, hôm nay xe chị hư vì thế trước khi em rời đi chị liền đến cạnh xe em “Hôm nay Trâm cho chị đi nhờ về nhà được không?”
“…”
“Trợ lí của chị đâu”
“Em ấy về trước rồi hôm nay nhà em ấy có việc”
“Vậy để em đặt xe cho chị Yến”
“Chị ... không muốn” chị biết em vẫn để ý tới những hành động của mình nên liền vào vai mèo cam bị tổn thương và đúng như cô suy nghĩ em đã mềm lòng “Vậy để em đưa chị Yến về”
“Vậy làm phiền Trâm nha”
“Chị xin lỗi Trâm nhiều lắm”
“Dạ chị Yến đâu có lỗi đâu mà xin, thôi chị Yến xuống đi em còn về nữa”
“Trâm ơi Trâm gỡ block chị được không tại chị có vấn đề về bài muốn hỏi Trâm á”
“Chị Yến muốn hỏi gì em thì hỏi luôn đi”
“Tự nhiên chị quên mất tiêu rồi, chút chị nhớ chị nhắn em được không?”
“Được chút về em gỡ cho chị”
“Cảm ơn Trâm đã đưa chị về nha, chúc Trâm ngủ ngon”
“Trâm ơi chị có chanh mật ong nè Trâm uống giữ giọng nha”
“Dạ em có rồi chị Yến tự uống đi nha”
“Trâm ơi Trâm đi ăn với chị với mọi người luôn nha”
“Dạ mọi người đi ăn đi em phải về với Happy”
“Trâm ơi chị có đem theo áo khoác nè Trâm mặc vào cho đở nắng nha”
“Dạ em không cần đâu”
“Trâm mặc đi không mặc chị giận Trâm luôn”
“Vậy chị giận Trâm đi em không mặc đâu”
“Trâm ơi chị có trà gừng nè Trâm uống với chị nha”
“Chị Yến đang bệnh mà”
“Trâm yên tâm chị chưa có uống”
“Thôi chị Yến uống đi, chị Yến nhớ giữ giọng nha”
“Em không uống thiệc hả”
“Trâm ơi Trâm ăn đi ngon lắm á”
“Ngon thì chị Yến ăn đi ạ”
“Gì đây?”
“Cô giáo không có được quyến rũ Thầm Bảo Chill của em”
“Trâm nào của em”
“Trâm này”
“Trâm này của ...”
“Thôi thôi, giải tán dùm đi” trước đây em luôn muốn chị công khai muốn quan hệ với mọi người hay ít nhất là với người quen và bạn bè thân thiết nhưng hiện tại đã khác em và chị còn là gì của nhau đâu.
“Em xin Yến đó Yến đừng nói vậy mọi người lại nghĩ linh tinh”
“Chị không sợ đâu”
“Em sợ” em nói xong liền bỏ vào trong phòng nghĩ nói chuyện cùng các chị em.
Chị đứng đó tự nghĩ lại hai chữ “em sợ” của em chị không dám buồn chỉ dám tự trách vì trước kia không phải mình từ nói những lời tổn thương hơn với em sao.
Khi kết thúc cả 2 bài hát chị tiến lại gần em "Chị xin lỗi, em cho chị thêm một cơ hội tiếp tục ở bên em được không?". Bốn tháng qua chính là bốn tháng khó khăn nhất trong 34 năm cuộc đời của chị, chị đã tự đánh mất người yêu mình nhất và khi chị mất em rồi chị mới biết bản thân yêu em đến nhường nào nhưng chị luôn hỏi bản thân tại sao mình không nhận ra mọi thứ sớm hơn nếu nhận ra sớm hơn em của chị người chị yêu sẽ không phải đau như vậy.
Khi cả hai đi vào chị bất ngờ đưa tay ra để nắm lấy tay em lúc đó tim em cứ đập liên hồi và em lại nhớ đến một câu nói mình từng đưa cho chị xem "một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối" em dao động rồi, những gì em từng mong chị sẽ làm cho em 3 năm chị chẳng làm được gì cả nhưng chỉ trong 10 ngày qua chị đã làm được rất nhiều điều cho em.
“Sau concert em đợi chị ở nhà”
“Hả Trâm nói gì chị không nghe rõ”
“Không nghe thì thôi vậy”
Sau comcert việc đầu tiên Trâm làm là đi ăn với team còn câu nói với chị Yến em vẫn nhớ chứ nhưng mà em muốn để chị chờ một chút để chị hiểu được cảm giác của em trong 3 năm qua còn nếu như chị không đợi được mà tức giận hay bỏ đi thì coi như em không còn lời nào để nói tiếp cùng chị nữa.
Nhưng điều Trâm không ngờ là khi em vừa đậu xe thì cũng thấy chị đang đứng ở hầm xe em tưởng chừng chị không đợi được nên bỏ về vì thế em không thèm để ý chị nữa em muốn lên nhà luôn.
“Trâm đi đâu giờ này mới về dạ”
“Em đi ăn”
“Trâm ơi Trâm có chuyện gì với chị không?”
“Dạ đâu có gì đâu, chị Yến muốn về thì về đi không cần đợi em nữa đâu”
“Đâu chị không có về chị mới tới chị xin lỗi Trâm nha nãy chị Tiên với chị Hương bắt chị ở lại ăn lẩu với mọi người chị không có trốn về được, Trâm đừng giận chị nha”
“Đâu em đâu có giận ai bao giờ” em tính để chị đợi ai dè em vừa về đến thì chị cũng vừa đến chám ờm, mà thôi em nhìn thấy chị như con mèo phạm sai lầm liền muốn ôm chị một cái nhưng mà không được em phải giận chị chứ.
“Trâm đi đâu đó, Trâm ơi chị mệt quá à Trâm cho chị lên nhà ngồi một xíu được không?”
“…”
“Đi mà được không?”
“Không vô là thang máy đi đó nha”
“Cảm ơn Trâm nha”
“Trâm ơi chị khát nước”
“Trâm ơi …”
“Chị Yến ngồi đó đợi em một xíu”
“Ưm ưm”
“Đây em trả hết cho chị Yến đó, em cảm ơn chị Yến vì đã đến đồng hành và an ủi cho trái tim nhỏ của em trong 3 năm qua”
“Hả thôi cái này chị tặng Trâm rồi mà với lại sao Trâm cảm ơn chị”
“Em nghĩ em với chị Yến nên dừng lại em không muốn phải đợi chị Yến nữa”
“Không được, chị không chịu đâu .. hức hức.. Trâm đừng có như vậy mà …hức... chị hứa chị sẽ thay đổi chị không vô tâm ..hức.. không để ý tới Trâm hay bắt Trâm ..hức... phải đợi nữa Trâm cho chị cơ hội ..hức.. một lần nữa ở bên cạnh yêu thương và chăm lo cho Trâm đi”
“Chị Yến đừng khóc nữa”
“Trâm ôm chị ..hức.. được không?”
“…”
“Trâm không chịu ôm chị Trâm ghét chị hả”
“Đây đây em ghét chị muốn chết”
“Ừm ừm ghét là đáng ghét là đúng rồi nhưng mà Trâm đừng bỏ chị nha”
“Đâu vẫn bỏ chứ”
“Hoi ..hức hức hức..”
“Rồi rồi nín đi em thương”
Hôm nay em phải đi diễn vì vậy em sẽ không đi ăn cùng mọi người nhưng em đã hứa với chị sau khi em xong việc em sẽ đến rước chị về nhà. Em vừa diễn xong liền lái xe đến rước chị khi em đến nói Yến đang ngồi cùng Misthy nói gì đó nhưng tay chân cứ quơ lung tưng hình như lâu lắm rồi em mới thấy chị của em uống say đấy nhé. Em sợ làm phiền mọi người nên không đi thẳng vào trong mà ngồi trên xe gọi cho chị, em vừa gọi chị liền muốn bắt máy nhưng Misthy đã thấy biệt danh chị đặt cho em nên liền chặn chị lại.
“Xí đi, bé yêu là ai? Bà khai mau” Ngọc Phước là người ngồi kế cô giáo thấy được cái tên trên điện thoại của cô giáo liền la làng lên.
“Phiền phiền quá đi”
“Em ơi”
“Chị Yến ơi em tới rồi chị xuống đi”
“Không đi nổi em vô rước chị đi”
“Đợi em một tí em vào” em xuống xe bước vào phía trong quán nhưng khi em chưa kịp chào các chị thì Chị Yến của em đã tiến lại ôm lấy cổ em “Trâm ơi, ôm ôm”.
Em sợ chị té nên hai tay em liền dang ra ôm lấy chị và lòng trước ánh nhìn ngơ ngác của hơn 10 cặp mắt.
“Ê”
“Cái gì đây?”
“Wtf”
“Holymoly”
“Em với chị Yến về trước mọi người ở lại chơi vui vẻ”
“Khoan, ai cho về”
“Đúng”
“Khai mau bắt đầu hồi nào?”
“Không được bắt nạt Trâm của chị nha”
“Rồi rồi Trâm của chị luôn”
“Thôi chị đưa Trâm về trước mọi người muốn hỏi cái gì đợi chị Yến tỉnh mọi người hỏi chị Yến nha, chị xin phép về trước”
“Bả tỉnh ai dám hỏi bả chòi” Misthy thấy Trâm dìu Yến vào thang máy mới dám thốt lên, đúng vậy hình như lúc Yến tĩnh không ai dám đùa hay giỡn với chị Yến quá trớn đâu vì đa phần mấy đứa nhỏ trong nhóm đều rất sợ Yến.
Trâm nhìn cô gái lọt thỏm trong lòng mình em thấy hạnh phúc lắm, chị của em người em yêu bây giờ thật sự đã là của riêng em rồi. Em thật sự rất hạnh phúc và rất trân trọng hành trình Chị đẹp, Chị đẹp chính là thanh xuân tiếp theo của em ở nơi đây em có cơ hội được mọi người hiểu và được mọi người yêu thương hơn và cũng tại đây em và chị đã có thể hiểu nhau từ đó cả hai chọn trân trọng nhau để ở cạnh nhau chứ không phải để cả hai bỏ lỡ đánh mất rồi hối hận.
“Em cảm ơn chị vì chị đã chịu quay lại ở cạnh em”
“Chị cảm ơn em vì vẫn chọn ở bên cạnh chị”
--- --- ---
Đối với mình một cái kết đẹp trong tình yêu không nhất thiết phải là một hôn lễ hoành tráng hay một baby nhỏ nhỏ giống cả hai mà chính là những khoảnh khắc quan tâm đầy ấm ấp và ân cần của cả hai nhau giành cho nhau.
Đối với mình cả hai không nhất thiết phải đi cùng một đoạn đường dài hay đi cùng nhau đến cuối đời nhưng mà đoạn đường mà cả hai đi chung với nhau ít nhất phải để lại cho nhau những khoảnh khắc đáng nhớ với những ấn tượng tốt nhưng nếu đã lựa chọn từ bỏ thì xin đừng níu kéo hay gieo những hạt mầm tổn thương cho đối phương và khi yêu đừng đối xử tệ với người yêu nhé!
Mình thương Yến thương Trâm lắm.
Mình biết cả hai chị từ lâu lắm rồi, mình nhớ lần đầu tiên mình gặp chị Yến là khi chị biểu diễn cho một sự kiện ở Hà Nội mình nhớ hôm đó gió lạnh vừa về nên trời lạnh lắm mình thấy chị đứng đợi đến lược lên hát mà run hết cả lên nhưng khi đến lượt chị lên hát chị như biến thành một người khác chị hòa mình vào âm nhạc và mình không ngờ là chị hát hay đến như vậy. Mình có một thói quen mỗi khi đi xem ca nhạc là luôn mua một bó hoa và sẽ tặng cho ca sĩ ấn tượng nhất vào ngày hôm đó và cuối buổi diễn hôm đó mình có gửi cho chị bó hoa đó, khi gửi hoa mình không ngờ chị lại bất ngờ và vui đến như vậy, lúc gửi hoa mình hèn lắm không dám nói gì hết nhưng mình nhớ rõ lời cảm ơn và câu nói của chị từ câu nói đó mình đã biến thành người hâm mộ nhỏ đồng hành cùng chị đến tận hôm nay để thấy được chị của mình đã được mọi người thương và ủng hộ nhiều đến vậy. Còn với Trâm mình lại có cơ hội nhiều lần gặp chị ở các sự kiện và mình quý cái năng lượng và tinh thần của Trâm lắm, mình không phải là một người hâm mộ của Trâm nhưng đối với mình Trâm cũng như chị Yến vậy khi một trong hai hay cả hai gặp khó khăn hay vấn đề gì đó mình cũng sẽ đau lòng và luôn muốn dành cho họ cái yêu cái thương đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com