Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Có những điều tưởng chừng nhỏ xíu,chẳng có gì đặc biệt nhưng bạn có tin nó thay đổi cả cuộc đời bạn luôn không?Có thể bạn không tin nhưng chuỗi ngày bi thảm của tôi bắt đầu bằng một tấm ảnh rất khó coi.

Tôi tên Huỳnh Cẩm Tú, một cô nhóc hoạt bát,học dốt,nhưng cũng không hẳn là dốt bởi vì nó không phải là quá dốt cho nên nó không phải là dốt:))

Năm ấy tôi đang học lớp 9, vào cỡ tháng 10 gì đấy. Khác với đám bạn cùng lớp đang chúi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh từ sớm nhất có thể thì tôi vẫn còn đang vô tư. Vốn dĩ tôi biết khả năng của mình đến đâu nên cũng chỉ học sao cho đủ điểm vào một trường cấp 3 đúng với năng lực thôi chứ không cần chuyên hay cao điểm. Cộng thêm cái tính lười chảy thây của tôi thì những trường dù chỉ cao hơn sức học của tôi một chút cũng thành ra không thể chạm tới. Nhưng mà chỉ vì thằng cha hàng xóm xuất chúng mới chuyển tới mà tôi phải sống khổ sở với mớ bài tập đây nè:(((

Mọi chuyện bắt đầu vào một chiều thứ sáu lúc vừa về tới nhà. Mẹ đang nấu ăn trong bếp, ba đang bận đi làm còn dặn là sẽ về trễ. Vẫn giở thói cũ , đi học về là ngồi lì ở sofa nghịch điện thoại . Thật sự là dạo gần đây tôi dùng điện thoại nhiều hơn bình thường vì tôi đang trong giai đoạn mà hầu như ai cũng phải trải qua:"thích một người". Đó là Tuấn , một anh chàng siêu siêu siêu đẹp trai năm nay đang học lớp 11 mà tôi quen trên Facebook . Ngày nào cũng như ngày nấy , không chat thì sẽ video call và hầu như không bao giờ hết chuyện để nói.Hôm nay, đột nhiên anh ấy hỏi:


"📲Tú!Gần nhà e có hàng quán gì ko❓"

Mỗi lần nhận tin nhắn của anh Tuấn là tôi cuống cuồng cả lên, cố gắng trả lời thật nhanh để ảnh không phải đợi.

"📲Dạ cx ko nhìu lắm.

📲Anh hỏi có gì ko?"

"📲Có tiệm cafe hay quán ăn nào e thích thì gửi anh địa chỉ.

📲Ngày mai 2 đứa mik đi."

"📲Dạ?Là kiểu đi date ớ hở?"

"📲Chứ sao?Cứ nằm ở nhà nhắn tin hoài e ko chán hả?"

"📲Chán chứ!Chờ xíu lát e gửi qua cho.💕"

Thật luôn ảnh rủ đi date thật luôn , tôi có đang mơ không vậy???

-Mẹ ơi!

-Cái gì?-Mẹ tôi đáp lại, tay vẫn còn đang cầm vá múc canh.

-Nhớ anh Tuấn hồi bữa con kể hông?

-À!Cái thằng mày quen trên mạng đó hả?Sao?

-Ảnh rủ con ngày mai đi cafe kìa!-Tôi phấn khích kể lại.

-Có đi hông?-Mẹ tôi hỏi

-Có chứ sao không?

-Vậy thì lo làm bài tập đồ đi.Đặng ngày mai người ta đi chơi cho nó thoải mái!

-Con biết rồi!-Tôi đáp lại, giọng thái độ.

-À!Dì Tuyết bạn mẹ mới chuyển tới nhà kế bên đó!Đem bọc xoài qua bển dùm mẹ đi.

Tôi chẹp miệng, cầm lấy bọc xoài. Ra khỏi cửa, đột nhiên tôi khựng lại:

- Ủa?Nhà bên trái hay là bên phải mẹ ha?

-Khùng hả con! Nhà bên phải đó, đi rồi về lẹ mắc công lây bệnh cho người ta nữa con .

-Mẹ kì quá à!

Tôi chạy vội sang nhà bên, kêu cửa:

-Có ai ở nhà không , con ở nhà kế bên.

Ở trong nhà liền có một người phụ nữ chạc tuổi mẹ tôi chạy ra mở cửa cho tôi, gương mặt hớn hở.

-Ủa? Su hả con? Trời ơi! Nay lớn quá.Lớp mấy rồi?-Dì Tuyết mừng rỡ khi thấy tôi.

-Dạ!Năm nay lớp 9 rồi.

-Chà!Vậy là năm nay thi tuyển sinh rồi ráng học nha!

-Dạ!

-Thôi vô nhà ngồi chơi đi con. Dì Tuyết cũng có đồ cần đưa mẹ con nè . Vô ghế ngồi chờ đi con.-Nói rồi dì Tuyết vội vàng chạy vào bếp.

Ở ghế sofa, một anh chàng lạ mặt, lớn hơn tôi cỡ 1,2 tuổi đang ngồi bấm điện thoại chăm chú, tôi cũng chẳng để ý, cứ thế chạy từ ngoài cổng vào nhà.

Nhưng không biết vì một cái lý do nào đó mà con mắt tôi nhìn rõ là có một cái thềm thấp mà chân vẫn cứ chạy bình thường và bị vấp.

*Ầm*

Tôi lao thẳng về phía trước, may là không đập đầu xuống. Ngẩng lên đáng lẽ sẽ thấy một bàn tay nào đó đỡ lấy.KHÔNG!Chỉ có một bàn tay với chiếc điện thoại nhấp nháy đèn flash lia lịa của thằng cha đang ngồi trên sofa.

-Quên tắt flash kìa cha!-Tôi ráng bình tĩnh hết mức chỉ để thốt ra câu đó.

-Ừ ha !-Ổng thì đáp lại rồi cười xong bỏ lên lầu.

Má! thằng cha mất nết, không đỡ bà dậy thì thôi đi còn chụp ảnh lại nữa. Đúng là trẻ trâu! Chỉ có ngu mới đi yêu mấy thằng như ổng. Tôi còn lâu mới quên được cái bản mặt xéo sắc của ổng.Má! Té đau vãi.

-Nè Su! Chè đậu đỏ hồi nãy mới nấu xong luôn đó, đem về ăn liền đi cho nóng.-Dì Tuyết từ trong bếp đem ra 3 ly chè đậu đỏ.

-Ủa mà chị con tính Tết này có về chơi không ?

-Con cũng không biết nữa , nhưng mà chắc nay không về nữa rồi , năm ngoái có về đâu.

-Ờ! Vậy hả?

Chị gái tôi đang học đại học năm hai ở tận Thủ Đức, ít khi về nhà. Học giỏi thế mà không về kèm em gái đáng yêu này học, chậc, phí cả một đứa em gái.

-Thôi!Con về nha dì Tuyết!

-Ừ! Về đi con.

                          ☆☆☆

-Ủa! Mẹ dì Tuyết có con trai hả ?

-Có! Có thằng con trai. Hình như đang học lớp 10!

-Hồi đó, mỗi lần đi chơi với dì Tuyết chỉ thấy bé Nghi thôi . Không có thấy cái anh kia.

-Thằng Nguyên á hả?Nó ít khi đi với người lạ. Dì Tuyết nói nó nhát lắm.

Nhát cái gì cái gì mà nhát tôi thấy hắn ác ôn thật sự.Thấy con gái nhà người ta xinh nên muốn chụp gì là chụp á hả?Đúng là vô duyên.

-Thôi bà ơi , bà lo đi tắm đi bà ơi.
Tắm trễ quá là bệnh đó.

-Dạ....-Tôi chạy tót lên lầu.

Đứng dưới voi hoa sen, tôi nhớ đến những tin nhắn của anh Tuấn mà không giấu được nụ cười, trong đầu giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện làm đám cưới ở đâu? đặt tên con là gì?,...

Cả đêm đó, tôi moi hết cả tủ quần áo, ướm đi ướm lại từng bộ đồ trong niềm hân hoan, vui sướng. Khoảng 23h15 tôi mới chọn xong đồ rồi đi ngủ, cảm giác háo hức này chắc tới sáng mai vẫn chưa vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com