Chương 2
Ở phòng tắm trị liệu chắc chắn không ổn, Bùi Tỉnh nhanh chân bước vào phòng tắm. Người bên trong đã tỉnh táo được hơn nửa, trừ gương mặt còn hơi tái thì trông cũng đã khá hơn nhiều. Nghe thấy tiếng cửa, cậu quay đầu lại nhìn.
Bùi Tỉnh hỏi:
“Cậu còn đứng dậy được không?”
Hiện giờ Khâu Tân Viễn thật sự không muốn nhìn thấy người trước mặt này, giọng nói vì thế cũng lạnh nhạt đi:
“Anh còn muốn làm gì?”
Bùi Tỉnh không giận, chỉ hơi tựa người vào bồn rửa, ung dung nói:
“Bên ngoài tôi bảo người gọi bác sĩ cho cậu rồi. Cậu muốn tự đi ra ngoài, hay là tôi ôm… à không, đỡ cậu ra?”
Một người đàn ông trưởng thành mà bị người khác bế ra ngoài thì xấu hổ quá, nên anh mới đổi cách nói.
Vừa rồi bị anh sai người bỏ thuốc, chẳng những không động tay động chân mà còn chủ động bảo gọi bác sĩ — nhìn kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy có mưu đồ khó lường.
Khâu Tân Viễn thật sự không hiểu rốt cuộc người này đang muốn làm gì, cũng không có tâm trạng để đoán.
Cậu lạnh nhạt từ chối:
“Tôi tự đi được.”
Bùi Tỉnh gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng khi thấy đối phương run rẩy, chậm rì rì bước ra khỏi bồn tắm thì rốt cuộc vẫn không nhịn được, tiến lại đỡ lấy cánh tay cậu.
Khâu Tân Viễn theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng bị anh giữ chặt lại. Giọng nam trầm thấp vang lên sát bên tai:
“Đừng giãy giụa, với tốc độ chậm rì rì này của cậu, đợi đến sáng chắc vẫn chưa ra khỏi đây nổi đâu.”
Chân tay cậu quả thật vẫn còn mềm nhũn, cậu đành nuốt xuống cảm giác kháng cự trong lòng, dựa vào lực đỡ của đối phương mà chậm rãi bước ra ngoài.
Khi đi ngang cửa, Bùi Tỉnh tiện tay lấy một chiếc khăn tắm trên giá phủ lên người cậu.
Khâu Tân Viễn nằm trên giường, mặc cho Nhiếp Ngạn kiểm tra.
Trong lúc đó, Bùi Tỉnh đi khép cửa sổ, bật điều hòa, dù người vẫn còn ướt cũng không lạnh nữa.
Vừa rồi đã tiêm thuốc ức chế đã có tác dụng, mùi tin tức tố gần như được ép xuống. Nhiếp Ngạn vẫn cẩn thận tiêm thêm một mũi, dặn mấy ngày tới phải nghỉ ngơi cho tốt rồi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi.
Bùi Tỉnh nhận lấy tờ chẩn đoán Nhiếp Ngạn đưa, lặng lẽ xem kỹ, âm thầm ghi nhớ trong đầu để lát nữa tra thêm.
Đồng thời anh cũng để ý dòng ký tên ở dưới góc phải, thì ra bác sĩ này tên là Nhiếp Ngạn.
Nhiếp Ngạn thu dọn xong, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn nói:
“Tuyến thể của cậu ta phát triển không tốt lắm, anh nên kiềm chế một chút, đừng làm ra lớn chuyện.”
“Tuyến thể là gì nhỉ?”
Bùi Tỉnh im lặng quan sát người đang nằm trên giường, chợt chú ý đến chỗ hơi nhô lên ở sau gáy cậu ta. Ngoài miệng anh vẫn đáp:
“Được, tôi biết rồi.”
Nhiếp Ngạn nhìn dáng vẻ của anh là biết ngay chẳng để lời nói của mình vào tai, nhưng cũng quen tính anh rồi nên chẳng nói gì thêm, đeo hộp y tế rời đi. Trước khi đi vẫn dặn:
“Có chuyện thì gọi cho tôi. Và đừng cho cậu Omega đó uống thuốc nữa, cậu ta chịu không nổi đâu.”
Bùi Tỉnh ngoài miệng đáp “biết rồi”, trong lòng lại tò mò, sờ thử sau cổ mình, quả nhiên cũng có một chỗ nhô lên nhỏ như vậy.
Anh khẽ ấn thử, lập tức cảm giác một luồng tê dại kỳ quái lan khắp người, liền vội vàng rụt tay lại.
Lăn lộn cả một đêm, hai người đều mệt rã rời .
Bùi Tỉnh gọi cho trợ lý Lâm bảo mang đến hai bộ quần áo sạch cho Khâu Tân Viễn, rồi lấy máy sấy tóc, nhìn người nằm trên giường quay sang hỏi:
“Tóc cậu để tôi sấy giúp hay tự làm?”
May mà có chiếc khăn tắm phủ người, giường không bị ướt nhiều lắm, chỉ có cái gối là hơi ẩm, lát nữa thay là được.
Khâu Tân Viễn im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Tỉnh. Nhìn một lúc lâu, cậu đứng dậy đi lấy máy sấy từ tay anh:
“Tôi tự làm được.”
Tiếng máy sấy vang lên ù ù trong phòng. Ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi vào, cuốn đi mùi hương nhàn nhạt trong không khí.
Trợ lý Lâm làm việc rất nhanh, chẳng bao lâu đã gõ cửa. Bùi Tỉnh đặt quần áo lên mép giường:
“Quần áo ở đây, lát nữa nhớ thay nhé.”
Tiếng máy sấy lớn, Khâu Tân Viễn không nghe rõ, nhưng nhìn động tác của anh cũng đoán được ý, liền gật đầu. Mái tóc màu nâu nhạt bị gió thổi tung, nhìn qua lại thấy ngoan ngoãn lạ thường.
Bùi Tỉnh bất giác nhìn thêm mấy lần.
Việc còn lại không có gì cần đến anh nữa. Anh thu dọn sơ qua quần áo, rồi ra sofa nằm tạm, định đêm nay ở lại đây luôn.
Khâu Tân Viễn vẫn lén quan sát từng hành động của anh. Thấy đối phương ôm chăn nằm trên sofa mãi không nhúc nhích, có vẻ như đã ngủ thật rồi.
Cậu nghi hoặc, trong lòng càng thêm tò mò về hành động kỳ lạ tối nay của người kia — rốt cuộc là vì mục đích gì.
Đêm nay giằng co lâu như thế, cả hai đều kiệt sức.
Khâu Tân Viễn cảm thấy mệt mỏi cực độ, thay bộ quần áo sạch, chui vào chăn, nắm chặt lấy mép chăn.
Lúc hỗn loạn chỉ biết giãy giụa phản kháng, giờ yên tĩnh lại, đầu óc cũng dần tỉnh táo, mới thấy rõ tình cảnh của mình.
Căn phòng này, chỉ một đêm thôi cũng đã tốn hơn cả vạn tệ. Loại người như cậu, cả đời có khi chẳng bao giờ bước chân vào nổi, vậy mà với đám công tử nhà giàu như Bùi Tỉnh, chỉ cần phẩy tay một cái là có thể đặt bao cả phòng.
Cậu phản kháng thì có ích gì, cuối cùng vẫn bị ép đưa đến đây, nằm trên chiếc giường của khách sạn này.
Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cậu trống rỗng nhìn vào khoảng không đen đặc trước mặt, cảm giác như toàn thân bị bóng tối nuốt chửng.
Lúc này Khâu Tân Viễn mới dần hiểu ra — sự phản kháng của mình trong mắt đám người có tiền chẳng khác gì con kiến đang giãy giụa.
Thay vì tự dằn vặt bản thân, không bằng thuận theo, đáp ứng nhu cầu của họ.
Từ trước đến giờ cậu từng từ chối biết bao nhiêu người, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nhưng thôi, chỉ cần đạt được điều mình mong muốn, thì cũng chẳng sao cả.
Trong bóng tối, khóe miệng cậu cong lên, ánh mắt lạnh lẽo, không còn chút cảm xúc.
Trời sáng dần, ánh nắng vàng xuyên qua tòa nhà chiếu rọi khắp nơi.
Tối qua rèm cửa không kéo kín, một tia sáng lọt vào, chiếu thẳng lên mặt Bùi Tỉnh.
Anh nheo mắt tỉnh dậy, quay đầu liền thấy người bên cạnh không biết đã ngồi đó từ bao giờ.
Khâu Tân Viễn gần như cả đêm không ngủ, mắt đầy tơ máu. Cái nhìn của cậu khiến người khác cũng thấy lạnh sống lưng.
Nhưng chỉ thoáng qua thôi, cậu lại cụp mắt xuống. Hàng mi dài đổ bóng xuống che đi biểu cảm trong đáy mắt.
Ngón tay thon dài đẩy nhẹ tờ hợp đồng trên mặt bàn.
Giọng Khâu Tân Viễn khàn khàn, thấp giọng nói:
“Bản hợp đồng này...tôi ký.”
Ý tứ của cậu đã quá rõ ràng.
Nghe thấy vậy, cơn buồn ngủ của Bùi Tỉnh lập tức tan biến. Anh đứng dậy, không nói gì, chỉ đi đến bàn nhìn tờ hợp đồng.
Anh không nắm rõ được toàn bộ cốt truyện gốc, nhưng cũng biết đây chính là khởi đầu cho kết cục bi thảm của nguyên chủ.
Nếu muốn tránh xa những tình tiết rối ren trong câu chuyện này, thì cách tốt nhất là không dính dáng tới Khâu Tân Viễn.
Ngồi xuống đối diện với cậu, Bùi Tỉnh hơi cúi người về phía trước. Cổ áo choàng tắm hơi xộc xệch, để lộ phần xương quai xanh.
Anh cầm bản hợp đồng lên lật xem một lượt.
Nội dung quả nhiên là hợp đồng bao dưỡng: Khâu Tân Viễn sẽ ở bên anh một năm, đổi lại anh sẽ khoản tiền mười triệu tệ, trong thời gian đó đảm bảo sẽ không bạc đãi đối phương.
Điều kiện tốt đến mức nhiều người khác nghe thấy chắc hẳn sẽ gật đầu ngay không do dự. Nhưng Khâu Tân Viễn trước đó lại kiên quyết từ chối, không biết đêm qua nghĩ gì mà đột nhiên lại đổi ý.
Nhưng dù cậu có nghĩ thông suốt, Bùi Tỉnh lại không muốn cùng người này dính dáng thêm.
Anh vừa định mở miệng từ chối, thì một cơn đau dữ dội đâm thẳng vào tim.
Cũng may Bùi Tỉnh có khả năng nhịn đau tốt , không khiến Khâu Tân Viễn nghi ngờ.
Cơn đau chỉ thoáng qua rồi tan biến, anh cố giữ bình tĩnh,không để lộ ra ngoài. Nhưng khi định nói tiếp thì cảm giác đau đớn lại lan khắp người, từ ngực trái đến toàn thân.
Không kịp chống đỡ, anh bật ra một tiếng khẽ, tay ôm lấy ngực.
Khâu Tân Viễn đang chờ phản hồi, nghe vậy liền ngẩng lên nhìn.
Ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt đang nhăn lại vì đau của Bùi Tỉnh nhưng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát.
Giống như lần trước, cơn đau nhanh chóng biến mất.
Bùi Tỉnh hạ tay xuống, nghi hoặc nhìn tờ hợp đồng — chẳng lẽ thế giới này đang “phản kháng” vì anh không làm theo cốt truyện gốc?
Anh thử nghĩ đến việc từ chối lần nữa, lập tức tim lại nhói lên.
Không muốn chịu trận thêm, anh vội dừng ý nghĩ đó.
Vậy… nếu sửa lại một chút nội dung thì sao?
Vừa nghĩ vậy, cơn đau lại ập đến.
Bùi Tỉnh bất đắc dĩ gõ nhẹ lên bàn, tiếng móng tay va vào gỗ phát ra tiếng lộp cộp.
Cuối cùng, anh thở dài, nói:
“Được rồi. Vậy cậu thu xếp đi, hai ngày nữa dọn sang chỗ tôi.”
Trên hợp đồng viết rõ, Khâu Tân Viễn sẽ cùng anh sống ở căn hộ trong suốt một năm.
Khâu Tân Viễn im lặng một lúc, rồi khẽ cười, ánh nhìn tối tăm dường như tan biến:
“Được, Bùi thiếu gia.”
Bùi Tỉnh nhíu mày, không quen kiểu xưng hô này:
“Đừng gọi thế, gọi tên tôi là được.”
Cậu ngoan ngoãn đáp:
“Được, Bùi Tỉnh.”
Sau khi nói xong, Bùi Tỉnh có cảm giác mọi thứ quanh mình trở nên chân thực hơn, như thể anh thật sự đã “nhập” vào thế giới này, trở thành một phần không thể thiếu của nó.
Anh cũng không buồn quan tâm Khâu Tân Viễn có đang diễn kịch hay không.
Đứng dậy lấy quần áo mà trợ lý đã để sẵn, anh vừa buộc lại dây áo choàng vừa hướng về phòng tắm.
Áo tắm hơi lỏng, để lộ cơ bắp rắn chắc, cơ bụng rõ ràng, vô tình toát ra khí chất của một Alpha.
Đi được nửa đường, anh dừng lại, nghiêng đầu nói:
“Cậu có thể về trước, tôi sẽ bảo tài xế đưa.”
Khi anh tắm rửa thay đồ xong bước ra, trong phòng đã chẳng còn ai.
Bức rèm đã mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Anh đứng bên cửa sổ tầng hai mươi, ngẩng đầu nhìn ra xa.
Lúc này trời đã sáng hẳn, ánh nắng rực rỡ chiếu khắp các tòa nhà cao tầng, mây trắng tụ lại trên nền trời xanh thẳm, khung cảnh đẹp đến nao lòng.
Cảnh vật trông chẳng khác gì thế giới anh từng sống, nhưng anh biết nơi này không phải quê hương mình, nếu muốn trở về, có lẽ chỉ còn cách đi hết cốt truyện này.
Nghĩ vậy, Bùi Tỉnh khẽ mỉm cười.
Dù sao thì, ở đây “đóng vai” một thời gian cũng không quá tệ, đúng lúc hiện tại anh cũng đang cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com