CHAP 1:BẮT ĐẦU
Một cô bé nhỏ cỡ chừng tám tuổi trên tay là chú thỏ bông, khoác lên mình một chiếc đầm trắng nhìn cứ như là thiên sứ. Đi kế bên là một gã to con, mặc vest đen, khi đến trước cửa vào, hắn cúi người nói:
-Cố tiểu thư, đã đến rồi.
Cô bé gật đầu, bước vào trong đã thấy lão gia ngồi trên sopha bàn chuyện với người khác. Chỉ qua một biến cố ngài đã bơ phờ không ít nhưng vẫn uy nghiêm, vẫn đáng sợ như vậy. Ngài là chủ nhân của cha, hôm nay cô hiểu rõ vì sao hôm nay lại được đón đến đây. Cha vì bảo vệ phu nhân mà mất, đương nhiên cô sẽ được ngài bảo hộ. Ai cũng coi thường cô là một đứa trẻ sẽ hoảng sợ khi biết tin cha mất.Nhưng cô mạnh mẽ hơn ai hết, cha đã nói hoảng sợ không ít gì,phaỉ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân. Nhưng ban đầu cô rất sợ, mẹ cô đi rồi cả cha cũng đi theo mẹ. Cô biết làm thế nào để sống tiếp. Nhìn người đàn ông ngồi bên trong...Ngài chính là người sẽ giúp cô sống tiếp. Hít một hơi sâu, đôi mắt không còn ưu buồn nữa mà chỉ là sự lạnh nhạt. Tự nhủ với bản thân: "Mạnh mẽ, không khóc. Nếu ngươi khóc chính là bỏ đi cơ hội cuối cùng".
Người đàn ông thấy cô đến liền mỉm cười, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Ông nhìn cô thở dài, cô là con bé kiên cường, ông hiểu chính vì vậy mà ông rất xem trọng bản lĩnh này. Nhưng lại thấy tội nghiệp, hiểu quá nhiều cũng chỉ thấy bản thân mệt mỏi.
-Từ nay con sẽ ở lại đây. Dì Phùng mau đứa Cố nhi xuống.
Dì Phùng là quản gia của nhà này, được gọi liền đưa cô đi lên phòng. Qủa thật đãi ngộ rất tốt, cái giường lớn như vậy cho bốn người lớn nằm còn được huống hồ đứa trẻ như cô.
-Có gì thì cứ gọi người hầu nhé Cố tiểu thư. Tôi đi chuẩn bị bữa tối cho con.
Cô gật đầu chào dì Phùng. Đi đến bên cửa sổ, thở hắt ra một hơi. Nước mắt lại tuôn, đã dặn lòng mạnh mẽ nhưng lòng đau lắm. Cô là đứa trẻ không ngoan nhưng cô hứa chỉ lần này thôi. Cho phép cô yếu đuối một lần.
Mười lăm năm sau,
-Ba, sao người lại để Uyển nhi làm thư ký cho Hoàng Phong?
Tiếng nói lớn như vậy khiến ai cũng chú ý. Cô cùng lão gia nhìn ra phía trước cửa phòng khách đã thấy đại thiếu gia mặt tức giận đi vào. Mười lăm năm, quãng thời gian dài như vậy cũng đủ khiến cô thay đổi từ một cô bé trở thành thiếu nữ. Xinh đẹp, hiểu chuyện lại giỏi kinh doanh thật sự khiến Hoàng lão gia hài lòng. Người vừa đi vào là đại thiếu gia của Hoàng gia, cũng là người kế thừa tương lai của Hoàng thị, Hoàng Văn. Anh là người nhìn bên ngoài tưởng chừng là đào hoa, không để tâm tới mọi chuyện nhưng thật chất lại vô cùng thâm sâu. Chỉ cần động đến đồ của anh thì đừng mong được yên ổn.
-Ba, không phải người đã hứa với con là...?
-Câm miệng.
Lời chưa nói hết đã bị cắt ngang. Lão gia khó chịu nhìn Hoàng Văn, sau đó ra hiệu cho Cố Uyển đi xuống. Cô cũng ngoan ngoãn đi xuống cho cha con họ bàn chuyện.
Cô biết chuyện vì sao đại thiếu gia tức giận vì cô được định làm thư ký riêng cho nhị thiếu gia. Đại thiếu gia lại vì tức giận mà hồ đồ, anh là người sẽ thừa kế của Hoàng thị. Đương nhiên thư ký kế bên không phải người thiếu kinh nghiệm như cô. Lão gia chắc đã chọn được người phù hợp cho Hoàng Văn. Đối với cô, làm với ai không quan trọng, quan trọng là việc báo đáp công ơn nuôi dưỡng của lão gia. Nhưng đối với nhị thiếu gia này cô chẳng tiếp xúc nhiều, hắn đi du học từ nhỏ về biệt thự chẳng bao lần. Bên ngoài thì lạnh lùng, ít nói, rất khó hầu hạ. Có thể nói là có khi chất của lão đại nhưng xưa nay chưa từng nghe thấy hắn xen vào việc bên hắc đạo hay gnah đua với Hoàng Văn bao giờ.
Cô chỉ hy vọng mọi chuyện trong tương lai sẽ yên ổn một chút. Nhưng sao lòng lại thấy dường như lại có bão tố ập đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com