CHƯƠNG 1
Gió đêm ở bến cảng thổi từng cơn rít gào, mang theo mùi muối biển ngai ngái cùng hơi nước lạnh buốt da thịt. Trời đổ mưa lất phất, những hạt nước rơi xuống nền bê tông loang lổ, dội thành những vệt sáng mờ nhòe dưới ánh đèn đường vàng vọt. Mặt biển ngoài khơi dậy sóng, những con sóng xám xịt đập vào dãy cầu tàu cũ kỹ, bọt trắng tung lên như hàng ngàn con rắn nhỏ đang quẫy mình.
Ánh đèn soi xuống mặt nước đen ngòm, loang loáng phản chiếu thành muôn vàn mảnh sáng rời rạc. Nhìn từ xa, tựa như vô số con mắt lạnh lẽo đang lặng lẽ theo dõi, chực chờ chứng kiến một màn đẫm máu.
Tiếng còi cần cẩu container rền vang, một thùng thép khổng lồ vừa được hạ xuống, âm thanh "rầm" chát chúa vọng ra, xé tan màn mưa, khiến bầy chim biển đang đậu trên mái kho bãi hoảng hốt bay vút lên không trung. Khói thuốc súng nhàn nhạt còn phảng phất đâu đây, chẳng rõ thoát ra từ khẩu súng nào, nhưng đủ để khiến không khí trở nên ngột ngạt, dồn nén. Người nào có mặt ở bến cảng đêm nay đều hiểu, đây tuyệt nhiên không phải là một phi vụ buôn bán bình thường.
Hai hàng người mặc vest đen xếp thành thế đối lập, đứng thẳng tắp. Bên hông mỗi kẻ đều cộm lên thứ kim loại lạnh lẽo được che giấu dưới vạt áo. Trên gương mặt chúng chẳng hề có biểu cảm nào ngoài sự căng thẳng và sát khí, ánh mắt lướt qua như dao bén, khiến bất cứ ai bước chân đến đây cũng phải dựng tóc gáy.
Ở vị trí trung tâm, nổi bật giữa màn đêm, một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi đen ôm sát thân hình rắn rỏi, tay áo xắn gọn tới khuỷu. Cổ tay anh thon dài, gân xanh hằn rõ, kẹp hờ một điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng cuộn tròn, uốn lượn, rồi tan biến vào mưa đêm. Khi ánh đèn vàng rọi nghiêng xuống gương mặt anh, từng đường nét hiện rõ: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, cùng ánh mắt sâu thẳm như vực tối. Vẻ đẹp ấy mang đến cảm giác vừa sắc bén, vừa nguy hiểm, tựa như lưỡi dao giấu trong vỏ bọc hoàn mỹ.
Hắn là Lục Duật Thành.
Cái tên ấy trong giới ngầm Giang Thành như một lời nguyền. Người ta chỉ cần nghe đã run. Bởi nhắc đến Lục Duật Thành là nhắc đến sự máu lạnh, tàn nhẫn và không bao giờ thất bại. Người đàn ông từng một tay quét sạch cả một băng đảng tồn tại mấy chục năm chỉ trong một đêm, máu nhuộm đỏ cả con phố, mà hắn thì thản nhiên hút thuốc, lạnh lùng nhìn kẻ thù gục xuống.
Đêm nay, hắn xuất hiện ở bến cảng này cho một cuộc giao dịch súng ống khổng lồ. Số lượng hàng đủ để thay đổi thế cờ giữa các phe. Phía bên kia, kẻ cầm đầu lại không phải người xa lạ.
Tiếng giày da gõ "cộp... cộp..." dội lên mặt bê tông. Một bóng người mảnh mai hơn bước ra từ hàng đối diện, dáng vẻ bình thản, nhưng ánh mắt giấu không được sự nham hiểm. Nụ cười của hắn kéo lên nửa miệng, vừa châm chọc vừa đắc ý.
Trần Dịch.
Người từng gọi Lục Duật Thành là anh em, từng uống máu thề sống chết có nhau. Nhưng sự thật, phản bội chưa bao giờ xa lạ trong thế giới ngầm.
- Lục Duật Thành, - giọng hắn cất lên, nhấn nhá từng chữ, mang theo ý mỉa mai - lâu lắm không gặp. Nghe nói mày càng ngày càng máu lạnh. Nhưng mày không sợ một ngày, bị chính đàn em quay lưng, cắm dao sau lưng sao?
Một làn khói trắng phả ra từ môi Lục Duật Thành. Hắn không vội đáp, chỉ híp mắt, ngón tay kẹp điếu thuốc khẽ run nhẹ trong màn gió mưa. Đôi môi mỏng nhếch lên, nửa cười nửa lạnh.
- Phản bội à... - giọng hắn trầm khàn, khô đặc - Đáng tiếc, tao từng trải qua rồi.
Câu nói sắc như dao găm, không chỉ nhắm thẳng vào Trần Dịch mà còn khơi lại ký ức phản bội năm nào. Ánh mắt hai người chạm nhau, tia lửa căng thẳng bùng lên.
Không gian như căng đến cực hạn. Đám đàn em đồng loạt siết chặt vũ khí, từng động tác đặt tay lên cò súng, chỉ chờ hiệu lệnh là máu sẽ nhuộm đỏ bến cảng.
Bất ngờ, tiếng còi xe từ xa vọng lại. Âm thanh lạc lõng, chói tai trong bầu không khí ngột ngạt ấy. Một chiếc BMW trắng lướt đến, bánh xe nghiến qua vũng nước bắn tung tóe.
Cánh cửa mở ra, dưới ánh đèn, một bóng dáng mảnh khảnh xuất hiện.
Đó là một cô gái.
Chiếc váy dài màu be ôm lấy thân hình mềm mại, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng. Mái tóc buông xõa, vài lọn ướt dính vào má do mưa. Khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt to trong trẻo như vẫn chưa kịp thích ứng với khung cảnh trước mắt. Cả con người cô lạc lõng, mong manh đến mức không hợp với thế giới lạnh lẽo này.
Chu Tịnh Yên.
Cô vốn dĩ không nên có mặt ở nơi này. Thực ra, tối nay, sau khi kết thúc giờ học thêm, cô chỉ định về nhà. Nhưng cuộc gọi từ thư ký của cha khiến mọi thứ thay đổi. Ông ta hối hả bảo rằng cha cô gặp trục trặc trong một buổi làm ăn quan trọng, cần ngay một tập tài liệu ở văn phòng được mang đến bến cảng. Chu Tịnh Yên chưa từng nghi ngờ, chỉ vội vàng lái xe đi, nào ngờ lại đụng phải cảnh tượng kinh hoàng như trong địa ngục.
Tiếng bước chân, tiếng súng lên đạn lạch cạch. Hàng chục ánh mắt lạnh lẽo đồng loạt hướng về phía cô. Trong tích tắc, sự im lặng bao trùm, đến mức cô nghe rõ nhịp tim mình đập dồn dập, gấp gáp, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
- Ai?! - Một tên gầm lên, khẩu súng đã giương thẳng.
Tịnh Yên đứng chết lặng. Ngón tay cô run run siết chặt quai túi xách, mũi giày dẫm xuống nền bê tông ướt lạnh, như thể không còn đường lui.
Ánh mắt Trần Dịch lóe sáng. Hắn nhếch môi, giọng kéo dài, tàn độc:
- Ha... đúng là ông trời giúp tao. Con gái của Chu Triệu Khải...
Nghe nhắc tới tên cha, Tịnh Yên thoáng giật mình. Đầu óc cô trống rỗng. Tại sao họ lại biết cô? Tại sao lại gọi tên cha cô ở đây? Cô nhìn quanh, ánh mắt đầy hoang mang, càng không hiểu vì sao bản thân lại bị kéo vào chuyện này.
- Bắt lại! - Trần Dịch vung tay ra lệnh.
Đám đàn em lập tức lao tới.
- Khoan đã! - Tịnh Yên lùi vài bước, giọng run rẩy, hoảng loạn đến nghẹn thở - Các người là ai? Tôi... tôi chỉ tới đưa tài liệu cho ba tôi... Tôi không biết gì cả...
Nhưng chẳng ai buồn lắng nghe.
Ngay khi bàn tay thô bạo sắp chạm vào cô, một bóng người cao lớn bất ngờ chắn trước mặt.
Áo sơ mi đen, dáng người vững chãi, hơi thuốc súng nồng nặc. Cả thân hình ấy như bức tường chắn đứng giữa cô và thế giới máu lạnh.
Giọng nói vang lên, trầm thấp, khàn khàn, lạnh lẽo như băng đá giữa đêm mưa:
- Cô ta... là của tao.
Trong nháy mắt, cả bến cảng chấn động.
Chu Tịnh Yên ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn thấy rõ gương mặt anh. Đôi mắt tối sâu không đáy, không một tia ấm áp. Gương mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đến mức đáng sợ, như thể một vị thần hắc ám vừa bước ra từ bóng tối.
- Lục Duật Thành... - Trần Dịch nghiến răng, phẫn nộ gằn từng chữ - Mày định bảo vệ nó?
Lục Duật Thành kẹp điếu thuốc hút nốt hơi cuối, sau đó búng tàn xuống nền bê tông ướt át. Giọng hắn đều đều, thản nhiên nhưng chất chứa sự đe dọa khiến người ta rùng mình:
- Tao ghét nhất... bị người khác chạm vào đồ của tao.
Ngay sau đó, "đoàng!" - tiếng súng vang lên chát chúa, xé toang màn mưa.
Tiếp liền là tiếng la hét, tiếng đạn nổ liên hồi, tiếng kim loại va chát chúa. Mùi thuốc súng dày đặc như bóp nghẹt lồng ngực.
Trong hỗn loạn, Chu Tịnh Yên chưa kịp phản ứng đã bị một lực mạnh kéo vào lòng. Cô va vào lồng ngực rắn chắc, mùi thuốc lá, mùi máu tanh trộn lẫn bao phủ lấy hơi thở.
Lục Duật Thành ôm chặt cô, cúi thấp người che chắn. Tay kia rút súng, động tác gọn gàng, chuẩn xác, bắn trả từng phát. Ngọn lửa lóe lên nơi đầu nòng soi rõ đôi mắt thâm trầm của hắn.
Tiếng tim cô đập loạn, bàn tay nhỏ vô thức níu chặt lấy vạt áo hắn. Không rõ vì sợ hãi hay vì một cảm giác kỳ lạ nào đó đang len lỏi trong bóng tối.
Cuộc đấu súng kéo dài gần mười phút, từng giây như dài cả thế kỷ. Xác người gục xuống, máu loang đỏ nền bê tông ướt.
Cuối cùng, Trần Dịch phẫn nộ hét lớn, rút lui cùng đám đàn em, để lại lời uy hiếp rợn người:
- Lục Duật Thành, con nhỏ đó... rồi sẽ là tử huyệt của mày!
Khi màn khói tan đi, cả bến cảng chỉ còn lại mùi máu tanh và sự tĩnh lặng đáng sợ.
Chu Tịnh Yên vẫn run rẩy trong vòng tay hắn. Đôi mắt cô đẫm nước, ngước nhìn người đàn ông đã chắn trước mặt mình, giọng nghẹn ngào:
- Tại sao... tại sao anh lại giúp tôi?
Lục Duật Thành cúi xuống, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên. Ánh mắt hắn lạnh băng, giọng trầm thấp, vang trong đêm tối:
- Bởi vì, từ bây giờ... cô là con tin của tôi.
Câu nói ấy như lưỡi dao sắc bén, chặt đứt mọi hi vọng mong manh.
Đêm mưa hôm đó, Chu Tịnh Yên chính thức bước chân vào thế giới của hắn - một thế giới không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com