Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngày của những mệnh lệnh

Trong căn phòng riêng được khóa kín, hoàng hậu đứng bên cửa sổ, bóng lưng bà mảnh mai nhưng ánh mắt lại lạnh như thép. Trên bàn, một tập giấy được buộc bằng dây đỏ. Bà đẩy nó về phía William.

"Ngươi sẽ mang theo những gì cần thiết, và truy tìm chứng cứ thật. Ta không cần biết ngươi dùng cách gì. Chỉ cần nhớ..." Bà dừng lại, ánh nhìn sắc bén như mũi kiếm, "...khi sự thật hé lộ, ngươi sẽ an toàn."

William siết chặt tập giấy, gật đầu mà không nói một lời. Trong lòng anh, lời hứa ấy vừa như một sợi dây cứu mạng, vừa là một lời thề phải thực hiện bằng mọi giá.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Alex đang cho vở kịch của mình hạ màn. Tin đồn cuối cùng được tung ra, lan đi nhanh như lửa gặp gió:

"Tian có quan hệ bất chính với nhiều lính trẻ trong doanh trại."

Những lời thì thầm dơ bẩn chạm đến tai hoàng đế chỉ sau một buổi tối. Trong cơn giận dữ, ông ra lệnh: "Ngày mai, triệu tập cuộc họp khẩn."

Ở căn nhà cũ, Tian đang cúi đầu chỉnh sửa những bản kế hoạch dang dở. Tiếng gõ cửa vang lên, Sera bước vào, trên tay ôm một chồng giấy. Cô đặt mạnh xuống bàn, rồi không quên gõ nhẹ lên đầu Tian:

"Đừng nghĩ nhiều quá, không lại mặt nhăn rồi ngồi than như ông già."

Tian bật cười, xoa chỗ vừa bị gõ, rồi bỏ bút đứng dậy. Cậu đi ra ngoài hiên, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Ánh mắt ấy, dù không ai biết rõ, nhưng ẩn chứa một sự tính toán đang dần thành hình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Tian đã kéo Sera ra khỏi giường.

"Đi thôi, nhanh lên."

Sera dụi mắt, chưa kịp hỏi thì Tian đã kéo cô đến bàn làm việc. Cậu mở lời với giọng trầm nhưng ánh mắt sáng rực:

"Có một hộp tài liệu ở thư viện. Trong đó là thứ chúng ta cần - và rất nhiều thứ liên quan đến Alex."

Nụ cười của Tian lúc này mang sắc thái nguy hiểm, như một kẻ vừa tìm ra kẽ hở của đối thủ.

Sera vừa ngồi lên bàn vừa ăn sáng, liếc nhìn cậu:

"Bớt cái thói cười như đứa dở đi. Nhìn trông như con mẹ điên ấy."

Tian giả vờ ho khan, nín bặt, rồi ngồi xuống ăn phần của mình.

Cuộc họp khẩn bắt đầu. Hoàng đế ngồi ở ghế cao, ánh mắt nặng như đá đè xuống tất cả. Xung quanh, các đại thần im lặng chờ đợi. Alex đứng thẳng, tay đặt lên tập tài liệu.

"Thưa bệ hạ, đây là toàn bộ chứng cứ về những hành vi của Tian Ivanovich Lazarev trong nhiều năm qua. Từ việc lợi dụng binh quyền để thu lợi riêng, đến những mối quan hệ bất chính... đặc biệt là với lính trẻ trong doanh trại."

Tiếng xì xào vang lên. Hoàng đế gõ mạnh cây quyền trượng xuống sàn, ra hiệu im lặng.

Dimitri lúc này đứng dậy, giọng trầm như thép:

""âu bệ hạ, tôi không tin những lời này. Tian tuy bướng bỉnh nhưng cậu ấy... không phải loại người như vậy."

Alex nhếch môi, mở một tờ giấy có đóng dấu niêm:

"Vậy ngài giải thích thế nào về lời khai của những binh lính này? Có ba người trong số họ từng phục vụ trực tiếp dưới quyền Tian."

Dimitri im lặng. Hoàng đế nghiêng người về phía trước, giọng đầy phẫn nộ:

"Ngươi biết ta ghét nhất điều gì không, Dimitri? Là sự ô nhục đổ lên dòng máu hoàng tộc. Nếu những gì Alex nói là thật... thì Tian đã chạm vào giới hạn cuối cùng."

Không khí đặc quánh, căng đến mức ai cũng phải nín thở. Dù Dimitri cố gắng tranh luận, sự tin tưởng của hoàng đế vẫn nghiêng hẳn về phía Alex.

William bước chậm qua hành lang lát đá, hai bên là những ô cửa cao hắt ánh sáng yếu ớt. Mỗi bước chân anh như rơi vào khoảng trống, không biết đang dẫn mình tới đâu. Tập giấy hoàng hậu giao vẫn nằm trong áo choàng, nặng đến mức như đè ép cả lồng ngực.

Anh biết rõ, đây không chỉ là một nhiệm vụ. Nó là sợi dây duy nhất kéo Tian ra khỏi vực thẳm, nhưng đồng thời cũng là sợi dây siết chặt cổ anh nếu đi sai một bước.

Từ sau khi chia tay Tian, anh đã tự lừa mình rằng khoảng cách sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn - sẽ không còn phải day dứt, không còn phải nghe tiếng tim đập loạn mỗi khi nhìn thấy cậu. Nhưng giờ đây, mọi vết nứt cũ lại rách toạc, và thứ thay thế cho khoảng cách là nỗi sợ... sợ sẽ không còn cơ hội để sửa chữa.

Tiếng giày gõ nhẹ trên nền đá vang lên phía trước. Lord xuất hiện, như thể cô đã đứng chờ từ lâu. Trên tay là một túi giấy bốc khói.

"Dạo này em gầy đi rồi đấy." Giọng cô dịu nhưng dứt khoát, đặt túi vào tay anh. "Ăn chút gì đi, kẻo đói ngất ra đấy."

William thoáng sững lại. Hơi ấm từ túi thức ăn truyền vào tay, nhưng lại khiến tim anh lạnh buốt. Anh khẽ gật đầu, thì thầm một tiếng "Cảm ơn."

Lord nhìn anh chằm chằm, như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ quay đi. William đứng một mình giữa hành lang trống, túi thức ăn trong tay nặng hơn bất kỳ vũ khí nào anh từng cầm. Anh không mở nó ra. Không phải vì không đói, mà vì trong khoảnh khắc này, mọi thứ trong dạ dày đều bị nỗi lo nuốt chửng.

"Ba ngày... không, có lẽ chỉ hai. Nếu mình không tìm được chứng cứ trước đó... Tian sẽ biến mất khỏi tất cả mọi thứ, kể cả ký ức của đế chế này."

Bàn tay anh siết chặt hơn, khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt lạnh và sâu như vực, nhưng tận đáy lại là một tia sáng mỏng manh - hy vọng mong manh rằng vẫn kịp cứu người anh yêu.

Tiếng quyền trượng vang lên lần cuối, khép lại mọi tranh luận. Hoàng đế đứng dậy, giọng như phán quyết của thần linh:

"Tước bỏ toàn bộ địa vị của Tian Ivanovich Lazarev. Thu hồi toàn bộ tài sản và những thứ liên quan. Mệnh lệnh sẽ được thực thi vào ngày mai. Alex Ivanovich Lazarev sẽ đứng ra thực hiện."

Alex cúi người lĩnh mệnh, ánh mắt lóe lên tia chiến thắng. Ở đâu đó ngoài bức tường dày này, William siết chặt nắm tay, cảm nhận rõ ràng thời gian dành cho Tian đang bị cắt ngắn từng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com