Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: NGUYỆT VÂN VƯƠNG PHI


Đại Đường là là một quốc gia rộng lớn. Đại Đường do Vương đế thành lập ra năm 1100. Trải qua rất nhiều đời cai trị, đất nước này càng ngày càng phồn thịnh. Đại Đường đã trải qua 11 đời cai trị. Dòng họ Vương càng ngày càng mạnh, được gọi là dòng họ đế vương. Nước này đã thôn tính rất nhiều nước nhỏ để mở rộng lãnh thổ của mình. Trong đó phải kể đến mười nước chư hầu bao gồm : Kinh Nam, Tây Lương, Cổ Thục, Tây Liêu, Đại Lý, Nam Chiếu, Cao Dương, Đông Ninh, Mông Cương, Lưu Cầu. Từ khi thôn tính hết những nước này, Đại Đường càng ngày càng lớn mạnh, dòng họ Vương vì thế càng ngày bành trướng thế lực của mình mà lấn át của dòng họ khác, trở thành thiên hạ vô địch.

          Vào năm Vương đế thứ 11, đất nước Đại Đường phát triển vô cùng mạnh mẽ. Vua đại đường lúc này là Vương Tuấn, tự là Cao Châu. Các nước chu hầu được Đại Đường chiếu cố nên kinh tế phát triển rất mạnh. Trong số đó phải kể đến Tây Lương quốc. Đất nước này tuy nhỏ về diện tích nhưng rất phát triển về kinh tế và xã hội. Đây cũng là đất nước có mối quan hệ rất bền chặt với Đại Đường nhất  nên luôn được Đại Đường chiếu cố rất nhiều.

          Vua Tây Lương là Tiêu Quân, vị vua thứ 5 của Tây Lương quốc. Y nổi tiếng là một vị minh quân. Dưới thời Tiêu Quân trị vì, đất nước rất giàu mạnh, nhân dân yên ấm vô cùng. Tiêu Quân thông thạo văn chương, học rộng hiểu nhiều nên rất được lòng quần thần trong triều và người dân trong nước. Cả triều đình ai cũng nể trọng y. Khắp trong cung và ngoài thành, không có ai oán trách y một lời. Trong mắt tất cả mọi người, Tiêu Quân là vị vua rất tốt và đầy lòng thương dân. Đất nước vì thế mà phát triển rất mạnh qua thời gian.

          Tiêu Quân là vị vua thông minh học rộng hiểu nhiều nên có rất nhiều vị tiểu thư của các quần thần trong triều thương thầm trộm nhớ. Trong hậu cung của y , ngoài Trương Bích Yên là vị hoàng hậu được mẹ y sắp xếp cưới cho y thì còn những vương phi khác. Tiêu Quân cũng yêu thương Trương Bích Yên nhưng vì y là vua nên tình cảm cũng không thể chỉ để trên một người được. Huống chỉ Trương Hoàng hậu được gả vào cung khi Tiêu Quân còn chưa kịp tìm hiểu nên tình cảm có phần nhạt nhoà.

          Ngược lại với Trương hoàng hậu, Vương phi được Tiêu Quân sủng ái nhất chính là Tạ Nguyệt Vân. Nguyệt Vân là trưởng nữ của Tạ Đoàn, một vị đại học sỹ trong triều thời bây giờ. Cô là người xinh đẹp như hoa, tính nết dịu hiền.

          Trong một lễ hội tại Hoàng thành, Tiêu Quân đã vô tình nhìn thấy Nguyệt Vân nên đem lòng thương nhớ. Nguyệt Vân cũng có cảm tình với Tiêu Quân trước đó nên rất nhanh chóng Nguyệt Vân được đưa vào cung gả cho Tiêu Quân, lấy danh là Nguyệt Vân Vương Phi, ở tại Nguyệt cung.

          Tiêu Quân vô cùng yêu thương vị Vương phi này. Y thường đến Nguyệt Cung để nói chuyện đàm đạo thơ vắn với nàng. Tình yêu cứ vậy mà ngày càng sâu đậm bền chặt.

          Hôm nào cũng vậy, Tiêu Quân hết giờ thượng triều là lại cất bước sang Nguyệt Cung để gặp Nguyệt Vân. Y cảm giác như một ngày không gặp được Nguyệt Vân Vương phi thì y sẽ khó chịu vô cùng. Cảm giác như bị thiếu thốn thứ gì đó rất khó tả. Tiêu Quân là người rất thích đàm đạo thơ văn ca phú nên đặc biệt rất thích cùng Nguyệt Vân ngâm thơ.

          Hôm nay Tiêu Quân lại đến. Từ cổng lớn của Nguyệt cung, một nam nhân khoác long bào uy nghi, hai bên người hầu cùng thái giám cất bước theo. Người này dáng người khoan thai, khuôn mặt vô cùng sắc sảo, đôi mắt phượng dài rất đẹp, cả khuôn mặt toát lên vẻ trang nghiêm, uy quyền. Ngài theo thói quen sẽ đi ra  tiểu đình bên hồ sen.

          Tiểu đình hôm nay cũng như mọi ngày, được trang trí rất đẹp. Trong đình có một bộ bàn ghế khảm ngọc trai, hai chiếc ghế được điêu khắc rất đẹp, nạm bạch ngọc vô cùng tinh xảo. Trên một chiếc ghế, có một nữ nhân mặc một bộ y phục tím, dáng người thanh mảnh, khuôn mặt trắng trẻo sắc sảo, đôi môi đỏ thắm cùng mái tóc dài đen nhánh đang ngồi. Nàng chính là Nguyệt Vân. Không giống như những vị vương phi trong cung kia, nàng có một nhan sắc xinh đẹp dịu dàng, thanh thoát. Khuôn mặt nàng xinh đẹp nhưng rất hiền lương. Trên khuôn mặt nàng lúc nào cũng đầy ý cười. Nàng cuời rất đẹp, nụ cười tựa dương quang. Dưới khoé môi lại có một nốt ruồi nhỏ, mỗi khi cười lên lại càng đẹp hơn. Tiêu Quân vì nụ cười này mà say mê nàng vô cùng.

          Vừa thấy bóng Tiêu Quân đi qua hồ sen, Nguyệt Vân liền mỉm cười. Nàng cùng vài người hầu ra đến sân tiểu đình mà nghênh đón. Tiêu Quân bước đến gần, Nguyệt Vân và người hầu lập tức cúi đầu hành lễ. Nang cất tiếng nhỏ nhẹ.

          “Thần thiếp bái kiến bệ hạ!”

          Tiêu Quân nhìn thấy nàng lập tức ánh mắt thu lại, nở nụ cười nhẹ nhàng.

          “Bình thân!”

          Tiêu Quân nắm tay Nguyệt Vân dắt vào tiểu đình. Hắn ngồi đối diện nàng mà cất giọng.

          “Nàng đợi trẫm lâu chưa?”

          “Dạ thần thiếp chỉ mới đợi được 1 canh giờ thôi thưa bệ hạ!”

          Hôm nay trong tiểu đình có trà o long bạch hoa. Nguyệt Vân đặc biệt cho người mang từ vùng núi cao của Tây Lương về. Loại trà này có điểm đặc biệt là khi uống vào cảm giác rất lạnh miệng. Nhưng uống được một lúc sẽ thấy ngọt thanh. Càng uống sẽ càng thấy ngọt. Nó cho người thưởng thức cảm giác thư giãn và thoải mái. Rất thích hợp cho việc thưởng hoa ngâm thơ.

          Nguyệt Vân đưa tay rót một chén trà rồi cung kính đưa cho Tiêu Quân. Ngài thấy nàng động tác nhẹ nhàng lại uyển chuyển nên trong lòng rất vui. Đưa tay đón lấy trà, ngài uống một ngụm rồi gật đầu.

          “Trà ngon lắm!”

          Hai người cứ vậy mà ngồi thưởng thức trà vô cùng vui vẻ. Tiêu Quân nghe Nguyệt Vân giới thiệu về loại trà này mà lòng rất thoải mái. Ngài nhìn Nguyệt Vân mà cất giọng dịu dàng.

          “Thì ra trà này có lai lịch như vậy. Được! Ngày mai trẫm sẽ lệnh cho người lên núi hái mang về cho nàng. Trẫm muốn mỗi ngày nàng sẽ pha cho trẫm, được không ái phi?”

          “Dạ được thưa bệ hạ! Thần thiếp xin tuân lệnh người!”

          “Nguyệt Vân! Hôm nay chúng ta sẽ bàn về thơ của ai?”

          “Dạ! Chủ đề hôm nay là thơ của Đỗ Phủ thưa bệ hạ!”

          “Được! Trẫm sẽ luận cùng nàng!”

…………………………………………….

          Bây giờ trời đã xế chiều. Tiêu Quân và Nguyệt Vân đang cùng nhau đi dạo quanh vườn hoa ở nguyệt cung. Ở đây có hồ sen, lại có hoa cỏ khoe sắc, cảnh sắc đẹp hữu tình. Tiêu Quân nắm tay của nguyệt Vân mà tản bộ. Một sắc áo vàng cùng một sắc áo tím đi cạnh nhau thật khiến người khác thích thú động lòng. Bên cạnh một đế Vương uy dũng là một Vương phi xinh đẹp, dịu dàng. Ai nhìn vào cùng sẽ thầm thán phục. Một cặp trai tài gái sắc trời sinh. Đám hầu gái đi theo hai người cứ cúi mặt mỉm cười. Họ vui mừng vì chủ nhân của họ quấn quýt bên nhau không rời.

          Tiêu Quân nắm tay Nguyệt Vân rồi nhìn nàng mỉm cười.

          “Ái phi! Nàng thích ngắm hoàng hôn không?”

          “Dạ thưa bệ hạ! Thiếp rất thích!”

          “Vậy chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn nhé!”

          “Dạ vâng!”

          Tiêu Quân cùng Nguyệt Vân đang ngồi tiểu đình. Ở đây cao nên có thể nhìn thấy ánh mặt trời đỏ rực phía đông đang dần chìm xuống. Cả khoảng trời đỏ rực đẹp động lòng người. Những tia nắng cuối ngày cũng tắt hẳn. Chỉ thấy một vùng trời bình yên đến lạ.

          Tiêu Quân nhìn sang người bên cạnh đang chăm chú ngắm hoàng hôn mà khẽ cười.

          “Nàng thích vậy sao?”

          “Dạ thưa! Cảnh rất đẹp! Thiếp rất thích ngắm sắc đỏ mặt trời về chiều. Cảm giác rất yên bình!”

          “Nàng nói đúng! Cảnh sắp về chiều cho ta cảm giác ấm áp, bình yên!”

          Tiêu Quân đưa tay kéo Nguyệt Vân vào sát ngài rồi để nàng tựa vào vai mà mình mà nghỉ ngơi. Tiêu Quân khẽ vuốt tóc nàng mà cất giọng thì thầm.

          “Nàng mệt sao?”

          “Dạ thưa người! Thiếp cảm thấy chút mệt trong người. Bụng hơi nôn nao. Khi ngửi thấy thức ăn, thiếp buồn nôn lắm!”

          Tiêu Quân nghe Nguyệt Vân nói vậy thì sinh nghi. Rõ ràng đây là dấu hiệu của phụ nữ mang thai. Ngài nắm lấy tay Nguyệt Vân mà cất giọng vui mừng.

          “Ái phi! Có phải nàng đang mang thai không?”

          “Thiếp…Thiếp không chắc! Thiếp cũng đang nghi ngờ chuyện đó!”

          Tiêu Quân chẳng chờ cho Nguyệt Vân nói xong thì đã đứng dậy cất giọng lớn.

          “Người đâu!”

          “Dạ bẩm bệ hạ! Ngài có gì dặn dò?”

          “Mau mời thái y đến nguyệt cung ngay!”

          “Dạ vâng thưa bệ hạ!!!”

……………………………………..

          Nguyệt Vân đang nằm trên giường. Bên cạnh có Đường thái y đang bắt mạch cho nàng. Đường thái y là danh y nổi tiếng nhất kinh thành. Ông tinh thông y thuật từ lúc còn trẻ và đã ở bên cạnh hoàng thượng đã gần 20 năm.

          Sau khi bắt mạch cho Nguyêt Vân vuong phi, y cúi người hành lễ rồi cất giọng.

          “Sao rồi thái y?”

“Dạ bẩm hoàng thượng! Vương  phi đang mang long thai. Thai nhi đã được gần 3 tháng. Thai nhi khá yếu nên Vương phi cần đặc biệt bồi bổ nghỉ ngơi”

          “Đây là một số thuốc bồi bổ sức khoẻ cho thai phụ. Không còn việc gì nữa, thần xin phép cáo từ!”

          “Người đâu! Tiễn thái y!”

………………………………………

          Tiêu Quân nghe thái y nói vậy thì vui mừng lắm. Ngài nắm lấy tay Nguyệt Vân mà nở nụ cười.

          “Ái phi! Nàng nghe chưa? Nàng đang mang thai đó! Từ sau cần chú ý sức khoẻ!”

          “Vâng thưa bệ hạ!”

          “Ngoan lắm!”

          Kể từ ngày biết Nguyệt Vân có thai, Tiêu Quân lại càng lui tới thường xuyên hơn. Chỉ cần thượng triều xong, ngài lập tức cùng người hầu và thái giám đến Nguyệt cung. Những Vương phi khác thấy Tiêu đế rất sủng ái Nguyệt Vân vương phi mà bỏ quên mình thì ghen nghét lắm. Nhất là Trương hoàng hậu. Cô ta ghét Nguyệt Vân vô cùng. Bề ngoài nhìn cô tỏ ra rất nhu mì, lương thiện nhưng trong tâm thì nảy sinh tà ý vô cùng.

          Nguyệt Vân kể từ khi có thai, nàng rất vui mừng. Nàng lại thấy Tiêu Quân càng yêu thương mình thì lại càng hạnh phúc. Tiêu Quân rất tâm lý, ngài cho người mang rất nhiều của ngon vật lạ đến bồi bổ cho Nguyệt Vân. Nhờ sự chăm sóc của Tiêu Quân và mọi người trong Nguyệt cung, sức khoẻ của Nguyệt Vân rất tốt và mập mạp lên trông thấy.

          Mỗi ngày như vậy, Tiêu Quân đều đến dắt nàng đi dạo. Ngài vừa dắt nàng đi vừa cất giọng nhỏ nhẹ.

          “Ái phi! Nàng cảm thấy sao rồi?”

          “Thiếp khoẻ lắm! Đạ tạ người!”

          “Trẫm vui lắm! Chỉ cần nàng khoẻ mạnh là trẫm yên tâm rồi!”

          Hai ngồi xuống ở tiểu đình. Thai nhi đã được hơn 5 tháng nên đã khá to. Nguyệt Vân đi đứng có phần chậm chạp hơn trước. Tiêu Quân thấy vậy thì đỡ nàng rất cẩn thận. Ngài đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế được lót một lớp lông cừu ấm áp ở dưới rồi ngồi bên cạnh mà thủ thỉ.

          “Ái phi! Nàng có bị mỏi chân không?”

          “Dạ không thưa bệ hạ! Thiếp vẫn đi được mà! Ngài đừng lo!”

          “Nàng mang thai như vậy chắc là vất vả lắm!”

          Nguyệt Vân nhìn Tiêu Quân vô cùng trìu mến. Nàng thật sự rất yêu Tiêu Quân. Nếu như không lấy thân phận Vương phi và Hoàng thượng mà chỉ cần là thân phận bình thường, nàng vẫn sẽ yêu thương người trước mặt này trọn đời.

          Tiêu Quân nhìn chăm chú vào vùng bụng đã nhô lên của Nguyệt Vân. Nàng thấy bệ hạ cứ nhìn thì khẽ cười. Nàng nắm lấy tay của Tiêu Quân mà đặt lên bụng mình. Ngài thấy hành động đột ngột này mà cất giọng hỏi.

          “Ái phi! Vẫn được sao?”

          “Tất nhiên rồi ạ!”

          Tiêu Quân sờ trên bụng của Nguyệt Vân. Ngài cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang đạp trên màng bụng. Ngài cảm thấy rất phấn khích. Nhìn lên Nguyệt Vân, ngài nở nụ cười.

          “Ái phi! Đứa trẻ này rất hiếu động nha!”

          “Vâng thưa bệ hạ! bé con này rất nghịch ngợm!”

          “Tương lai nó sẽ là đứa trẻ thông minh giỏi giang như ngài!”

          “Đúng vậy! Bé con sẽ rất thông minh tài giỏi cho mà xem!!”

          Dưới ánh chiều tà, hai người nhìn nhau vô cùng hạnh phúc. Nguyệt Vân rất vui mừng vì cuối cùng có thể sinh cho Tiêu Quân một đứa con…

          Bây giờ tiết trời đã sang thu, khí hậu vô cùng mát mẻ. Người hầu trong Nguyệt cung rất yêu thương chủ nhân. Họ chăm sóc nàng rất chu đáo. Bên cạnh Nguyệt Vân luôn có bà vú già tên Vạn Minh Phương chăm sóc nàng rất kỹ .Đây là người chăm sóc cho nàng kể từ khi nàng còn nhỏ. Đến nay cũng đã gần 20 năm. Bà luôn coi nàng như con gái mình mà đối đãi chăm sóc. Tạ học sỹ rất tin tưởng nên mới để bà đi theo Nguyệt Vân vào cung. Chốn hậu cung là nơi nguy hiểm, lòng người khó đoán, Tạ học sỹ vì điều này nên rất lo cho con gái. Ông trong thâm tâm không muốn gả Nguyệt Vân vào cung nhưng lòng nàng  đã quyết, ông cũng không thể làm khác.

          Nguyệt Vân đang ngồi bên chiếc bàn trong phòng ngủ. Hôm nay Tiêu Quân không ở lại, ngài có việc triều chính nên phải trở về Đông cung. Nguyệt Vân cũng không vì chuyện đó mà lấy làm buồn. Nàng luôn ủng hộ quan điểm “nam nhi nên lấy sự nghiệp làm trọng”. Là người học rộng biết nhiều, nàng chắc chắn hiểu được Tiêu Quân bận rộn biết bao nhiêu công việc triều chính, việc yêu đương trai gái nên có chừng mực là tốt rồi. Chỉ cần hai người yêu thương nhau thì dẫu có không thường xuyên bên nhau vẫn không sao cả.

          Nói đến Nguyệt Vân, người ta sẽ nghĩ đến tài năng của nàng. Nàng thông thạo cầm kỳ thi hoạ, là một Vương phi tài năng và xinh đẹp của Tây Lương. Bên cạnh những tài năng đó, nàng còn giỏi nhiều thứ khác. Hôm nay nàng đan một chiếc áo len, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Những mũi đan của Nguyệt Vân vừa nhanh vừa chuẩn xác. Nàng vừa đan vừa nở nụ cười. Thím Vạn đi vào nhìn thấy nàng đang đan áo thì khẽ mỉm cười.

          “Vương phi! Người đang đan áo đó sao?”

          “Đúng rồi thím Vạn! Ta đang một chiếc áo len cho bệ hạ!”

          “Người đan đẹp lắm! Hoàng thượng chắc chắn sẽ thích!”

          “ Ta cũng mong vậy! Bệ hạ đã rất vất vả triều chính, bỏ bê sức khoẻ, ta lo lắm!”

          “Người đừng lo! Người cứ chăm sóc thai nhi cho tốt! Hoàng thượng biết người giữ gìn sức khoẻ, mẹ khoẻ con ngoan thì hoàng thượng sẽ yên lòng thôi!”

          “Thím nói đúng rồi! Ta nghe thím!”

……………………………………….

          Nguyệt Vân hôm nay cảm thấy rất thoải mái. Nàng đang ngồi bên tiểu đình để thưởng trà. Đã 1 tuần nay, Tiêu Quân bận việc chính sự ngày đêm mà không ghé đến Nguyệt cung được. Nàng có hơi buồn nhưng tuyệt nhiên không giận. Thai nhi đang ở tháng thứ 7 nên bụng nàng đã to ra nhiều rồi. Lấy tay sờ lên vòng bụng tròn vo, nàng nở nụ cười thật tươi.

          “Thím Vạn! Là con trai đó!”

          “Vương phi! Sao người lại biết!”

          “Cái này là kinh nghiệm thôi! Vòng bụng tròn vo như vậy thì chỉ có thể là con trai!”

          “Vương phi thật tài giỏi! Chúc mừng người!”

          Nguyệt Vân nhìn thím Vạn rồi khẽ cười. Nàng đang cầm chiếc áo trong tay. Bỗng nghe từ xa có tiếng người nói. Nàng đứng dậy quay đầu nhìn. Từ xa đã thấy Tiêu Quân cùng người hầu và thái giám bước vào. Thấy Nguyệt Vân, ngài đi rất nhanh. Nguyệt Vân cũng được thím Vạn đỡ xuống sân tiểu đình. Nàng định cùng người hầu hành lễ thì Tiêu Quân đã đỡ nàng.

          “Ái phi! Đừng đa lễ! Nàng mang thai lớn rồi!”

          “Đa tạ bệ hạ!”

          “Lại đây cùng ta!”

          Tiêu Quân đỡ Nguyệt Vân đến bên chiếc ghế quen thuộc. Ngài để Nguyệt Vân ngồi lên vững chắc rồi mới cất giọng.

          “Ái phi! Ta có quà cho nàng nè!”

          Nguyệt Vân thấy Tiêu Quân tặng quà cho mình thì ánh mắt long lanh, nàng khẽ cười.

          “Người tặng quà cho thiếp  sao?”

          “Đúng rồi! Sứ thần vừa đưa vào cung một ít đồ trang sức. Ta thấy miếng huyết ngọc này rất đẹp. Ta thấy rất hợp với nàng. Tặng cho nàng nè”

          Tiêu Quân mang vào cổ cho nguyệt Vân. Nàng nhìn thấy miếng ngọc thì cười thật tươi. Nàng nắm lấy tay Tiêu Quân mà cất giọng dịu dàng.

          “Thiếp cảm ơn người! Miếng ngọc thật đẹp!”

          “Nàng thích là được rồi! Ta xin lỗi vì mấy hôm nay bận quá, không sang thăm nàng được!”

          “Không sao ạ! Thiếp biết người rất bận! Thiếp hiểu mà!”

          “Nàng thật ngoan và hiểu chuyện quá!”

          “Bệ hạ! Thiếp cũng có quà cho người đây!”

          “Quà gì vậy?”

          Nguyệt Vân đưa chiếc áo len mới đan ra đưa cho Tiêu Quân rồi nhìn ngài dịu dàng.

          “Thiếp đan tặng người một chiếc áo. Trời sắp đông rồi, sẽ rất lạnh. Ngài lại bận bịu như vậy, chắc chắn không lo chu toàn cho bản thân. Mặc áo này vào, người sẽ ấm hơn!”

          Tiêu Quân cầm lấy tấm áo mà nở nụ cười.

          “Nàng thật biết quan tâm người khác. Trẫm rất thích chiếc áo này. Nó thật đẹp!”

          “Người thích thì thiếp vui rồi!”

          Tiêu Quân ôm Nguyệt Vân vào lòng mà vuốt ve mái tóc của nàng rồi thủ thỉ.

          “Ái phi! Thật tốt vì nàng ở bên trẫm. Trẫm rất vui. Sau này chúng ta sẽ cùng nuôi dưỡng con cái lớn khôn nhé!”

          “Vâng! Thiếp nghe lời người! Tất cả nghe người!”

          Nguyệt Vân ở trong lòng của Tiêu Quân mà nở nụ cười thật tươi. Nàng biết rằng đời này nàng đã yêu người và sẽ yêu trọn cuộc đời này, không đổi thay.

          Nhẹ nhàng xoa lấy vùng bụng lớn, nàng khẽ thì thầm.

          “ Con trai của ta! Ta chờ ngày con ra đời!”

          “Hãy nhanh đến bên cạnh ta nhé! Ta và cha con đang chờ con!”

.....................❤❤❤.......................

         

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com