'Juhoon. Tiệm bánh
Trời se lạnh cuối thu, nắng lười biếng rơi xuống những tán lá vàng rụng lả tả ngoài khung cửa kính. Tiệm bánh nhỏ cuối con phố Yeonnam vốn dĩ luôn tĩnh lặng, chỉ còn lại mùi bơ và vani phảng phất trong không khí. Yn lau tay lên tạp dề, thở ra một hơi thật dài. Năm năm qua, cô vẫn duy trì nhịp sống này – mở lò từ 6 giờ sáng, bán đến tận chiều, rồi đóng cửa, dọn dẹp, trở về căn gác trọ nhỏ cách tiệm chừng hai con phố.
Công việc đều đặn, cuộc sống bình yên. Chỉ có một điều không bao giờ thay đổi là hình ảnh người con trai đã vô tình khiến trái tim cô tổn thương.
Juhoon.
Người từng đến tiệm bánh nhỏ năm ấy mỗi sáng, chỉ để mua một chiếc bánh mousse dâu "cho bạn gái". Người từng khiến trái tim cô run rẩy chỉ vì một ánh cười, một cái gật đầu chào. Và cũng là người từng nói với cô những lời khiến cô mất ngủ hàng tuần trong cái ngày anh hiểu lầm cô bắt nạt người yêu của mình.
Từ hôm đó, Yn gần như gục ngã.
Cô vẫn nhớ rõ, lúc đó trời mưa, váy cô dính đầy bùn, nước mắt hòa cùng nước mưa đến mặn chát. Vậy mà anh vẫn nhìn cô với ánh mắt xa lạ. Cô chỉ kịp nói "em không làm gì cả" trước khi anh quay lưng đi, che dù cho cô gái bên cạnh.
Thế là cô bỏ tiệm, rời khu phố cũ, bắt đầu lại ở nơi khác..nơi không còn ai biết câu chuyện của cô nữa.
⸻
Chiều hôm đó, tiệm vắng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc. Cửa khẽ mở, một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Xin lỗi... tiệm còn mở không?
Yn ngẩng đầu lên. Tay cô bất giác khựng lại, khay bánh rơi xuống bàn gỗ phát ra tiếng động khẽ.
Người đứng trước cửa mặc áo len tối màu, khoác ngoài chiếc măng tô xám nhạt. Dáng cao, mái tóc hơi rối, và đôi mắt quen đến mức khiến tim cô thắt lại.
Juhoon.
Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn hẳn năm năm trước.
- Anh nghe nói bánh mousse dâu ở đây ngon lắm.
Yn mất một nhịp để đáp lại, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng nghe không rõ.
- ...Dạ, còn một phần cuối cùng.
Anh không vội lấy. Chỉ nhìn cô, ánh mắt chan chứa điều gì đó vừa ngập ngừng, vừa mang theo nỗi hối hận.
- Em vẫn nhớ anh chứ?
Câu hỏi nhẹ như gió, nhưng tim Yn lại nặng trĩu.
- Anh nghĩ em có thể quên sao?
Cô cười nhạt, tay đặt khay bánh xuống quầy.
- Người từng nói em là loại người khốn nạn bắt nạt kẻ yếu à?
Không khí trong tiệm đột nhiên lặng. Juhoon cúi đầu, ngón tay siết chặt quai túi áo.
- Anh xin lỗi.
Anh... đã ngu ngốc quá.
Hôm đó, anh chẳng nhìn kỹ, chẳng nghe giải thích.
Sau này khi biết mọi chuyện, anh đã tìm em suốt.
Yn khẽ rũ mắt.
- Tìm để làm gì, Juhoon-ssi?
Để nói vài câu xin lỗi rồi biến mất thêm lần nữa à?
Anh ngẩng đầu, giọng nghèn nghẹn.
- Không.
Anh muốn chuộc lỗi.
Bằng mọi cách.
⸻
Từ hôm đó, anh bắt đầu đến mỗi ngày.
Lúc đầu chỉ là mua bánh, rồi ngồi lại uống cà phê. Rồi dần dần, anh mang theo sketchbook, ngồi ở góc bàn gần cửa sổ, vẽ.
Còn cô, dù cố tỏ ra thờ ơ, vẫn không giấu nổi việc mình cứ liếc nhìn anh mỗi khi đi ngang.
Một chiều nọ, khi ánh nắng nhạt dần trên ô cửa, Juhoon đứng dậy đi vào khu làm bánh.
- Cho anh phụ nhé?
Yn nhướn mày.
- Anh biết gì về làm bánh?
- Không biết.
Anh cười, nụ cười khiến tim cô lỡ một nhịp.
- Nhưng anh biết nhìn em làm.
Cô quay đi, giả vờ không nghe, nhưng khóe môi khẽ cong.
Anh vụng về trộn bột, tay áo dính đầy bột trắng. Khi cô cười vì anh làm rơi cả tô kem lên bàn, anh cúi xuống lấy khăn giấy lau tay cô. Một vệt kem nhỏ vướng trên má cô.
- Đừng nhúc nhích.
Ngón tay anh chạm vào gò má mềm lau đi vệt kem, rồi đưa ngón tay lên môi nếm nhẹ.
Cô bất ngờ nhìn anh.
Khoảnh khắc đó, cô như bị hút hồn bởi cái vẻ quyến rũ của cái tên tồi trước mặt. Cô đỏ mặt cắn môi quay đi, tim đập nhanh đến mức chính mình cũng nghe thấy.
- Anh... làm gì vậy hả?
- Anh đang... thưởng thức vị ngọt mà anh vừa làm rơi.
Giọng anh pha chút trêu chọc, ấm áp như nắng sưởi. Cô bặm môi.
- Hư thật đấy.
- Anh biết.
Nhưng anh chỉ hư hỏng với em thôi.
Yn dạy lại anh đi?
- Cái tên điên này..
⸻
Ngày nối ngày, họ dần thân thiết hơn. Anh dạy cô vẽ, cô dạy anh nướng bánh. Có những buổi tối, họ cùng ngồi trên sân thượng, chia nhau một ly cacao nóng, nhìn những ngọn đèn dưới phố lung linh như sao trời.
Yn hỏi: Sao anh cứ đến suốt vậy?
Juhoon im lặng một lúc, rồi đáp nhẹ:
- Vì anh sợ nếu anh ngừng, em sẽ biến mất.
Cô nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
- Em từng giận anh lắm.
- Anh biết.
Anh xin lỗi ạ..
Anh mỉm cười, ánh nhìn chân thành.
- Nhưng anh sẽ không để em tổn thương lần nữa.
Cô cúi đầu, mỉm cười khẽ.
- Anh nói đấy nhé.
- Anh hứa.
Anh nắm chặt tay rồi hôn má cô một cái.
⸻
Một tối, sau khi dọn xong, cô ngồi tựa vào quầy, mệt nhưng lòng ấm lạ thường. Juhoon lại đến, mang theo bức tranh mới vẽ.
- Cho em xem này.
Trên giấy là hình ảnh cô trong chiếc tạp dề, tóc cột cao, nụ cười lẫn trong khói bột bánh.
Dưới bức tranh là dòng chữ nguệch ngoạc:
'Anh từng nghĩ thế giới của anh là màu xám, cho đến khi em khiến nó thơm mùi vani.'
Yn ngẩng đầu.
- Anh định dùng mấy lời như vậy để khiến con gái rung động hả?
Anh bật cười, cúi xuống, kề trán vào cô.
- Không.
Anh chỉ nói thật thôi.
Khoảnh khắc ấy, thế giới ngừng quay. Anh khẽ chạm môi mình lên trán cô – một cái chạm dịu dàng, dài đủ để cô nghe rõ nhịp tim anh hòa cùng nhịp tim mình.
- Anh tìm được em rồi, Yn à.
Anh thì thầm.
- Muộn quá rồi.
Cô đáp, nhưng bàn tay lại siết lấy áo anh.
- Không sao.
Anh cười khẽ, ôm cô vào lòng.
- Chỉ cần bây giờ em vẫn ở đây, là đủ.
Ngoài kia, đèn đường sáng lên, tuyết bắt đầu rơi nhẹ.
Trong tiệm bánh nhỏ, hai người cùng cười, mùi bánh ngọt hòa lẫn hơi thở của mùa đông ấm, dịu, và đầy yêu thương.
⸻
Một năm sau, tấm biển nhỏ ngoài tiệm bánh đổi tên thành "J&Y Atelier" — nơi bán bánh, vẽ tranh và kể chuyện tình yêu ngọt như mousse dâu.
Còn Juhoon, mỗi khi được hỏi cảm hứng sáng tác của anh là gì, anh chỉ cười nhìn sang cô gái đang cột tóc bên quầy bánh, khẽ đáp:
- Mùi ngọt của ngày đầu tiên anh được tha thứ.
_______________________________
"MùI nGọT cỦa NgÀy ĐầU tIêN aNh ĐượC tHa tHứ" 🙄 chởi con gái nhà ngt cho cố xong bày đặt xin lổy 🥱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com