'Keonho. Người hầu
Những buổi chiều tháng Ba ở khu biệt thự trên đồi Itaewon luôn có mùi oải hương dịu nhẹ, thứ hương mà mỗi lần ngửi thấy, cậu bé Keonho lại nghĩ đến đôi tay nhỏ nhắn, đang kiên nhẫn cọ sạch khung cửa sổ trong căn nhà rộng thênh thang của gia đình mình.
- Cậu không cần làm chỗ đó đâu, để tôi làm cho.
- Không được.
Cậu là chủ nhà mà.
- Thì sao?
Tôi chán học, muốn làm thử thôi.
Lúc ấy, Keonho mới mười sáu, còn Yn vừa tròn mười lăm. Mẹ cô làm giúp việc lâu năm cho nhà họ Ahn, đưa cô theo chỉ để phụ dọn bếp, lau vườn, những việc lặt vặt chẳng ai để ý. Ấy thế mà trong căn nhà lạnh ngắt toàn mùi nước khử trùng và giọng nói nghiêm khắc của người lớn, hai đứa trẻ ấy lại tìm thấy nhau. Một người trốn khỏi sự ngột ngạt của kì vọng, một người lặng lẽ chịu đựng sự dè bỉu của tầng lớp.
Ban đầu Yn tránh né Keonho. Cô sợ bị mẹ chủ trách, sợ làm cậu thiếu gia kia bẩn tay. Nhưng Keonho lại cứ tìm cô: ra vườn, trong bếp, ngoài sân... Cậu viện đủ lý do, từ mượn khăn lau tay cho đến hỏi mùi bánh mà cô hay làm.
- Cậu làm bánh ngon thật đấy.
- Đó là thứ duy nhất tôi làm tốt.
- Thế thì làm cho tôi ăn mãi đi.
- Cậu nghĩ tôi rảnh chắc?
Keonho bật cười.
- Ừ, tôi muốn cậu rảnh chỉ để làm bánh cho tôi.
Những ngày sau đó, giữa tiếng piano của phòng khách và tiếng máy hút bụi, căn bếp nhỏ dần trở thành nơi duy nhất hai đứa cùng tồn tại, một người nhà giàu, một người nhà nghèo chẳng còn ranh giới. Keonho vẽ tranh cho Yn, còn cô thì nướng bánh cho cậu. Họ giấu những mẩu giấy nhỏ trong quyển sổ dạy nấu ăn cũ, chỉ để viết những điều mà không thể nói ra.
Rồi một buổi chiều mưa, khi Yn vô tình để tay trầy vì làm rơi khay thủy tinh, Keonho chạy vội lại. Cậu nắm lấy tay cô, thổi nhẹ như một phản xạ, giọng run run:
- Đừng làm việc kiểu đó nữa, tay cậu nhỏ thế này lỡ đứt thì sao?
- Cậu đang nói chuyện như một đứa trẻ.
- Thì tôi là trẻ con mà.
Cả hai cùng bật cười, nhưng ánh mắt Keonho dừng lại nơi vết thương đỏ nhòe. Cậu đã nghĩ nếu thế giới này công bằng hơn, chắc cậu sẽ nói: Tôi thích cậu.
Nhưng rồi ngày ấy chẳng bao giờ đến.
Một buổi tối mùa đông, tiếng cãi vã từ phòng khách vọng ra. Mẹ Keonho ném tập tranh của cậu xuống đất, những bức vẽ Yn bị xé toạc.
- Con trai mẹ không thể hạ mình vì một đứa giúp việc!
Từ giờ, họ không được bước chân vào đây nữa.
Cái lũ người hèn mọt đó dám đòi vươn cao đụng tới cái giá phả này để lấy tiền đó biết chưa?!
Con là thiếu gia! THIẾU GIA của nhà họ Ahn đó Keonho à!
Từ bỏ cái ý định đó đi!
Yn đứng ngoài cửa, lặng nhìn cảnh tượng ấy. Cô không khóc, chỉ khẽ cúi đầu khi mẹ cô kéo tay rời khỏi căn nhà mà hai mẹ con đã sống bao năm.
Lúc ra đến cổng, Keonho chạy theo thở gấp:
- Yn! Tôi..tôi sẽ đến tìm cậu.
- Keonho ah!
Làm ơn đó hãy đi cùng tôi đi!
Ah-!!
Nhưng mẹ cô quay lại, tát mạnh vào má con gái mình:
- Không được, Yn!
Từ nay con đừng dính dáng gì đến họ nữa.
Họ đang dè bỉu hai mẹ con chúng ta, họ đang khinh thường những người như chúng ta.
Đừng mơ mộng nữa Yn à!!
Cú tát ấy làm tay mẹ đau, làm lòng con tan nát.
Họ rời đi ngay đêm đó.
⸻
Năm năm sau.
Seoul vẫn vậy..sáng đèn, ồn ào, chẳng ai nhớ nổi hai đứa trẻ từng có lời hứa vụng dại trong căn bếp nhỏ năm nào.
Yn giờ làm tại một quán cà phê gần công viên Namdaemun. Cô đã quen với việc mỉm cười với khách, quen với mùi cà phê cháy nhẹ và cả sự bình yên pha lẫn nhạt nhẽo của cuộc sống thường nhật. Mỗi lần gió thổi cô vẫn ngửi thấy mùi oải hương thoảng qua, đôi khi khiến lòng cô nhói nhẹ mà chẳng hiểu vì sao.
Cho đến một buổi chiều đầu hạ, cửa quán bật mở.
- Cho tôi một bánh quế và một latte đá.
Giọng nói ấy ấm, thấp, và đầy quen thuộc.
Cô ngó đầu từ trong kho ra để nhìn xem là vị khách nào mà khẽ bất ngờ.
Cậu vẫn vậy, chỉ là mái tóc đã dài hơn một chút, dáng người cao gầy nhưng ánh mắt ấy... vẫn là Keonho của năm nào.
- Keonho đó hả?
- Ơ Yn?
Cậu vẫn nhớ tôi hả?
- Tôi quên thế nào được người bạn duy nhất của tôi chứ?
Rồi Yn giúp cậu thanh toán, sau đó nhờ một người đồng nghiệp làm đồ hộ để cô có thể ngồi cạnh cậu để hỏi han vài chuyện.
Họ nói chuyện một cách tự nhiên như chưa từng có những năm tháng im lặng kia. Keonho kể rằng cậu học hội họa ở Paris, vừa trở về Hàn cho triển lãm đầu tiên của mình và cậu đã là người kế thừa công ty của mẹ vì vậy giờ nếu mẹ có ngăn cản cậu cũng không quan tâm nữa, vì giờ mọi quyền lực ở trong tay cậu và cậu sẽ là người xoá cái định kiến giai cấp kia.
Trong triển lãm ấy, bức tranh treo ở chính giữa là cô gái nhỏ đang lau khung cửa sổ, Yn.
- Tôi gọi nó là Ánh sáng mùa hạ.
- Cậu vẽ từ khi nào?
- Từ đêm cậu rời đi.
Câu nói ấy khiến Yn lặng người. Cô mím môi, không dám nhìn vào mắt cậu. Nhắc về ngày ấy thì cô không muốn chút nào, từng lời nói nặng nề ấy vẫn luôn là một cái gai chẳng thể gỡ trong đầu cô.
- Cậu... ghét tôi lắm đúng không?
- Không.
Tôi chỉ ghét bản thân mình vì đã để cậu đi.
Tôi đã quá nhút nhát để có thể phản bác lại mẹ tôi lúc đó.
Cả hai ngồi đến khi quán đóng cửa. Tuyết cũng đột ngột rơi xuống. Keonho chìa ô ra, giọng nhỏ hơn tiếng gió khẽ thổi:
- Đi dạo với tôi một chút nhé?
Họ cùng đi trong con hẻm dẫn ra công viên. Tuyết rơi buốt cả tay, nhưng chẳng ai quan tâm cái lạnh đó cả.
Khi đến chiếc ghế gỗ cạnh hồ, Keonho dừng lại, xoay người đối diện cô.
- Cậu có biết, tôi đã tìm cậu suốt năm năm qua không?
Thà như cậu nổi tiếng thì tôi sẽ tìm rất dễ, nhưng cậu chỉ là một cô gái..mà tôi yêu thầm bao lâu nay.
Nhưng tôi biết..
Cậu không hề biến mất.
Cậu chỉ giấu mình vào những nơi tôi không đủ dũng cảm để bước tới.
Cậu nhìn cô, mắt ngân ngấn nước:
- Tôi đã nghĩ, nếu tìm được cậu..
Tôi sẽ tỏ tình và nói rằng tôi yêu cậu rất nhiều.
Nhưng..hức!
Đến giờ tôi cũng chỉ biết..khóc nức nở vì vui mừng..hức! Khi tìm được cậu.
Yn bật cười, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cô, phản chiếu trong đôi mắt cậu. Cô cười vì thấy cái chàng trai trước mặt này quá đáng yêu, chưa gì đã khóc rồi? Cô đã từ chối đâu?
- Thế cậu định làm gì nếu tôi từ chối?
Haha!
- Thì tôi sẽ đứng đây..hức!
Đợi, cho đến khi cậu chịu quay lại nhìn tôi.
Gió lùa qua, thổi mùi oải hương phảng phất. Yn cười lớn rồi khẽ bước lên, lấy tay kéo ô về phía Keonho hơn một chút.
- Hahaha!
Cậu đúng là cái đồ ngốc mà!
Đã ai làm gì đâu mà khóc nấc lên thế?
- Thôi nàoo..hức!
Tôi yêu cậu lắm Yn hức..cậu làm..
Cậu..
- Tôi làm sao?
Yn cười tươi đứng khoanh tay cố tình trêu cái người như cún con kia. Rồi Keonho nhắm tịt mắt nói một câu dài:
- Cậu làm người yêu tôi được không?
- Cậu đoán xem?
- Hả?
Câu trả lời của Yn khiến cậu có chút hoang mang mà mở mắt từ từ nhìn cô.
*chụt!*
Yn nhanh nhẹn hôn lên má cậu một cái rồi cười tươi.
- Cậu tự đoán đáp án nhá!
Rồi cô quay người đi trước, mặc kệ tuyết có rơi ướt áo mình. Yn chỉ chủ động được đến vậy thôi, cũng biết ngại chứ.
- Ơ tôi yêu cậu Yn à!
Keonho cười tít mắt đi nhanh đuổi theo Yn.
- Ừm tôi biết.
Và thế là giữa công viên nơi hoa anh đào rụng như mưa, Keonho nắm tay cô, mỉm cười:
- Tụi mình đi ăn đêm nha?
Cô nhìn cậu, đôi mắt ánh lên trong làn mưa mỏng.
- Ừm, tôi cũng hơi đói rồi.
_______________________________
Cook liền một con chap người hầu cậu chủ ☝️🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com