Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Keonho. Thích thầm

Trường cấp ba Seoul Art vào mùa xuân luôn rực rỡ hơn thường lệ. Cánh anh đào nhuộm hồng cả con đường dẫn vào sân trường, mùi nắng thoang thoảng trong gió như muốn giữ chân mọi người lại thêm một chút, như cách mà Yn vẫn lặng lẽ dừng bước mỗi khi thấy bóng lưng của Keonho phía xa, trong bộ đồng phục trắng và túi xách đeo chéo, nụ cười anh sáng như nắng đầu mùa.

Em biết đến anh lần đầu vào một buổi chiều mát, khi tan học về ngang công viên nhỏ. Ở đó, Keonho – chàng trai nổi tiếng của câu lạc bộ bơi đang ngồi xổm, tay cẩn thận đặt từng hộp thức ăn xuống cho một đàn cún con đói khát. Ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt anh, dịu dàng đến mức khiến tim em chẳng hiểu sao lại lỡ nhịp một nhịp.
Từ hôm đó, hình ảnh anh cúi đầu xoa đầu mấy chú cún nhỏ cứ hằn mãi trong tâm trí em.

Thời gian trôi, em vẫn chỉ lặng lẽ nhìn anh từ xa. Anh thuộc về những nơi đông đúc sân bơi, những cuộc thi, đám đông hò reo cổ vũ. Còn em chỉ là cô gái bình thường, thích ngồi bên cửa sổ lớp học, nghe nhạc và vẽ vời mấy bức tranh vụn vặt.

Cho đến tối hôm ấy – tiệc sinh nhật bạn thân em, khi anh bước vào căn phòng sáng đèn với chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, cười đến là hiền. Em tưởng anh sẽ chẳng bao giờ để ý đến sự tồn tại của mình, vậy mà... anh lại gắp một miếng thịt bỏ vào chén em.

- Em không ăn rau đúng không?

Anh nói, giọng nhẹ như gió.
Em lúng túng:

- Dạ... sao anh biết ạ?

- Anh đoán.

Anh cười, nụ cười ấy làm em suýt quên mất phải trả lời. Ôi phát điên với cái điệu cười này mất thôi anh Keonho àa!

Từ buổi tiệc đó, anh bắt đầu nhắn tin cho em thường xuyên.

'Em về nhà chưa?'

'Có ăn tối không?'

'Ngày mai nhớ mang ô nha, dự báo mưa đấy.'

Lần đầu tiên em thấy trái tim mình vui vì những tin nhắn giản đơn đến thế. Và rồi, giữa những buổi học, giữa những lần hẹn hò vụng trộm ở góc quán cà phê nhỏ, em và anh yêu nhau lúc nào không hay.

Keonho là kiểu người dịu dàng đến mức khiến em chẳng thể giận anh quá 5 phút. Anh luôn đến trường sớm chỉ để đợi em đi cùng, luôn nhét vào tay em chai sữa socola sau mỗi tiết học dài. Những khi em mệt, anh sẽ ngồi cạnh, xoa nhẹ tóc em rồi khẽ nói:

- Ngủ một chút đi, anh canh cho.

Một lần em bị cảm, trời hôm đó mưa tầm tã. Em chẳng định nói với ai, nhưng rồi cơn sốt kéo lên cao khiến em lả người đi. Lúc tỉnh dậy, người đang ngồi cạnh giường lại chính là anh áo đồng phục thể thao ướt sũng, tay vẫn đang lau từng giọt mồ hôi trên trán em.

- Anh ngốc quá... mưa to thế này còn chạy qua.

- Em còn ngốc hơn.
  Bệnh mà không chịu báo anh.
  Dỗi em bây giờ?

Anh cúi xuống, chạm trán vào trán em, giọng khẽ cười:

- Giờ khỏi chưa?

- Rồi... chắc sắp hết nhờ anh.

- Vậy phần thưởng cho người chăm bệnh là gì đây?

- Anh muốn gì?

- Anh muốn em khỏe lại, chỉ thế thôi.

Nhưng nói rồi, anh lại xoa đầu em hôn nhẹ lên mái tóc rối bời, dịu dàng như thể sợ làm vỡ mất điều gì đó trong em.

...

Tình yêu năm mười bảy tuổi vốn là như vậy vừa ngọt, vừa ngốc, vừa có chút vụng về.

Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, em ngồi ở khán đài cạnh hồ bơi. Anh vừa kết thúc buổi tập, nước vẫn còn đọng trên vai, hơi thở anh hòa với tiếng nước vỗ nghe thật gần. Anh đi lại ngồi xuống cạnh em, mùi hương dịu nhẹ của dầu gội lẫn với gió khiến em lại bị lọt hố anh lần thứ..bao nhiêu nhỉ?

- Em đợi anh à?

- Ừm... em thấy hoàng hôn ở hồ bơi đẹp lắm.

- Anh cũng thấy đẹp.
  Có em ngồi cạnh còn đẹp hơn.

Em cười khẽ quay sang, vô tình thấy má anh còn dính chút kem chống nắng chưa lau hết. Em định nói, nhưng anh lại nhanh hơn khẽ cúi người.

- Em cũng dính nè.

- Ở đâu...?

- Ở đây.

Anh chỉ rồi nhẹ nhàng lau đi, ngón tay anh chạm vào làn da em lạnh lạnh.

- May là có trai đẹp đây cứu em.
  Không là bị cái Byeol trêu rồi.

Khoảnh khắc ấy, nắng chiều rơi trên mái tóc anh, làm đôi mắt anh sáng lấp lánh. Cả thế giới như tan chảy chỉ còn lại hai người một anh, một em, và thanh xuân dịu dàng như gió.

...

Một năm sau tốt nghiệp. Sân trường đông nghịt người, tiếng cười nói xen lẫn tiếng khóc. Anh khoác áo cử nhân, chạy đến ôm em giữa biển người, ôm chặt đến mức em nghe rõ tim anh đập dồn dập.

- Anh phải đi du học ba năm.

Anh nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Em ngẩng lên, cười với anh.

- Em biết.
  Nhưng dù ở đâu, em vẫn yêu anh mà.

Anh siết tay em, ánh mắt sâu thẳm.

- Anh hứa dù trải qua bao nhiêu kiếp người, anh vẫn sẽ tìm đến em.
  Và anh sẽ chỉ yêu em thôi, được không?

- Dạ...

- Vậy nên Yn ở nhà ngoan nha?
   Có dịp nghỉ thì anh sẽ mua kẹo về cho Yn.

Em gật đầu, nước mắt rơi xuống, lẫn trong nụ cười. Nói vậy thôi chứ nghe tin anh đi em vẫn buồn chứ, đang hạnh phúc mà tự nhiên phải chia xa.

Anh hôn nhẹ lên trán em, rồi ôm chặt thân hình nhỏ bé của em.

- Yêu lắm, anh sẽ gọi điện thường xuyên hơn.
  Sẽ làm phiền em với tình yêu của anh.

- Em cũng yêu anh.

Và thế là... giữa tiếng ve, giữa cơn gió thoảng qua hàng cây, một lời hứa đã được gửi lại cho mùa hè năm mười tám tuổi một lời hứa của Keonho, rằng dù có xa đến đâu anh vẫn sẽ tìm về bên em.

Có cách nhau tận nửa trái đất, anh cũng sẽ tìm cơ hội mà để quay lại vòng tay ấm áp của em.

_______________________________

Tiết lộ nè, chúng nó chia tay vì nhỏ Yn phải lòng trai nhà khác á 😋

Giỡn, hai đứa nó du học xong về cưới nhau rồi :)) con nhỏ Yn giờ mẹ 2 con rồi, vụ này gần nhà tui tui biếttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com