'Seonghyeon. Đen trắng
Seonghyeon vẫn mơ thấy cô gái ấy.
Mỗi đêm, khi ánh sáng của phòng ngủ bị nuốt chửng bởi bóng tối, những giấc mơ lại hiện ra. Anh thấy mình đứng giữa một thành phố hoang tàn, vây quanh bởi đám xác sống vô hình đang lao tới. Nhưng ở giữa tất cả, luôn có một bóng dáng mờ ảo, một cô gái nhỏ mặc váy ngủ trắng, mái tóc dài phất nhẹ trong gió. Cô dang tay che chắn cho anh, đôi mắt sáng đến lạ, giọng nói dịu dàng mà anh không thể nhớ nổi đã nghe ở đâu.
- Đừng sợ, em ở đây.
Mấy con zombie này nhằm nhò gì..haha.
Khi tỉnh lại, anh chỉ còn lại mùi hương hoa thoang thoảng và cảm giác ấm nóng nơi tim. Seonghyeon đã quen với việc ấy với cơn đau đầu mỗi sáng, với bóng hình không tên vẫn ám lấy anh như làn khói mỏng.
Nhưng anh không biết rằng, ngay bên cạnh cửa phòng mình, có một linh hồn đang đứng yên lặng nhìn anh.
Yn..một linh hồn trong trẻo, chưa thể đầu thai vì vẫn còn vướng nợ trần gian. Cô biết mình không nên đến gần anh, không nên để khí lạnh của cõi âm chạm vào người sống, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh co người trong mồ hôi và nước mắt, trái tim mỏng manh của cô lại không chịu nổi.
Và thế là cô bước vào giấc mơ.
Lần nào cũng vậy cô lao tới, dang tay đỡ cho anh khỏi những điều đáng sợ trong mộng tưởng, đưa anh thoát khỏi nỗi sợ vô hình. Cô chỉ là linh hồn, nhưng trong mơ anh lại có thể chạm vào tay cô, cảm nhận hơi ấm ấy thật rõ.
⸻
Một đêm nọ, Seonghyeon tỉnh dậy với một ý nghĩ kỳ lạ.
Cảm giác như có ai đó đang gọi anh... dẫn anh đến tủ quần áo.
Khi mở ra, giữa góc tủ là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà anh chưa từng nhớ có nó ở đó. Bên trong là những tấm ảnh cũ: một cậu trai trẻ và một cô gái cười rạng rỡ bên nhau, tay anh vòng qua vai cô phía sau là biển. Cô gái trong ảnh... có dáng người giống hệt cô gái trong giấc mơ.
Tim anh thắt lại. Một cảm giác quen thuộc, ấm áp nhưng đau nhói đến nghẹt thở.
Tối hôm đó, anh lại mơ.
Nhưng lần này không có ác mộng. Chỉ có một khu vườn đầy ánh sáng, và cô gái ấy đang chạy đến ôm anh.
- Em nhớ anh lắm..
Giọng cô run run, mắt ngân nước.
- Anh không nhớ em thật sao?
Seonghyeon lặng người.
- Anh...không biết.
Nhưng anh cảm thấy..anh đã từng rất yêu em.
Cô khẽ mỉm cười, ánh mắt trong vắt như nước mùa thu. Cô đưa tay vuốt nhẹ gò má anh.
- Anh tìm được chiếc hộp rồi... phải không?
Anh gật đầu.
- Vậy là em có thể đi rồi.
Em phải đầu thai... nhưng em sẽ quay lại, theo một cách khác.
Cô nhìn anh thật lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét của gương mặt ấy vào linh hồn mình.
- Anh đừng buồn.
Khi tỉnh dậy, anh sẽ nhớ em thôi.
Em đi nhé?
Seonghyeon chưa kịp trả lời thì cô đã lùi lại.
Ánh sáng bao trùm lấy cơ thể cô khiến cô nổ tung ra biến thành những bông hoa, những cánh hoa trắng rơi xuống, và giữa làn sáng ấy cậu cảm nhận được sắp có một thứ gì đó ập về.
⸻
Anh tỉnh dậy, nước mắt tràn ra nơi khóe mi.
Hình ảnh ùa về như dòng nước vỡ bờ nụ cười, giọng nói, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay anh giữa dòng người đông đúc.
Yn.
Người con gái từng là cả thế giới của anh. Người đã chết trong vụ tai nạn năm ấy, ngay trước mắt anh.
Martin và Keonho hoảng hốt chạy tới khi thấy anh ngồi bệt trên sàn, nước mắt rơi không ngừng. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc hộp gỗ vào ngực.
⸻
Sáng hôm sau, cả nhóm Cortis cùng Seonghyeon đến thăm mộ cô.
Trên tấm bia khắc cái tên quen thuộc..
Han Yn, 2010 – 2030
Anh quỳ xuống, đặt bó cẩm tú cầu trắng mà cô từng thích nhất, khẽ thì thầm:
- Anh nhớ em rồi, Yn à.
Một tiếng "meo" khẽ vang lên từ phía sau mộ.
Anh quay lại một bé mèo con lông trắng xám, ướt sũng, run rẩy. Nó nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt tròn xoe... rất giống ánh mắt của cô.
- Em... cũng bị bỏ lại sao?
Anh cúi xuống, đưa tay đón nó.
Con mèo chạy vào lòng bàn tay anh, khẽ kêu lên một tiếng mềm.
Từ ngày đó, nó ở bên anh.
Khi anh đi làm, nó nằm trên ghế đợi. Khi anh trở về, nó chạy ùa ra đuôi quấn quanh chân anh, kêu khe khẽ. Seonghyeon đặt tên cho nó là Yunie.
Một tối muộn, khi anh mệt mỏi thiếp đi trên ghế sofa, anh lại mơ.
Trong giấc mơ, Yn đang đứng ở cửa sổ, vẫn chiếc váy trắng ấy, vẫn nụ cười ấy. Cô khẽ cúi xuống, áp tay lên má anh, thì thầm:
- Cảm ơn anh vì đã nuôi em thêm một lần nữa.
Ánh sáng mờ tan dần, chỉ còn lại tiếng "meo" nhỏ vang lên từ lòng anh.
Seonghyeon mở mắt, Yunie đang nằm ngủ trên ngực anh, khẽ cựa mình rồi dụi đầu như một thói quen thân thuộc từ kiếp nào xa xăm.
Anh mỉm cười, vuốt nhẹ mái lông mềm:
- Anh biết rồi, Yn à.
Em quay lại thật rồi.
Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay những cánh hoa trắng.
Giữa thế gian chật chội này, cuối cùng, linh hồn ấy đã tìm được đường về.
_______________________________
Chắc này là SE ha..tui hem bít nữa nhưng tui thấy nó cũng ít ra là hạnh phúc một xíu xiu 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com