Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thành phố xa lạ"- Chuyến đi ở Kirawara

Ryuka nhận thấy cửa đã mở liền hoàn hồn lại, cô nhìn chằm chằm cánh cửa đó ngồi im một chỗ lại không muốn đi ra khỏi con tàu này. Cô cảm giác như sự an toàn của bản thân sẽ bị nguy hại khi bước ra liền không dám đi, người bên cạnh từ trước tới giờ im lặng bỗng mở miệng: -"Cậu không tò mò sao?"

Ryuka có khựng lại, câu hỏi ấy có phần làm cô bối rối, như bây giờ thứ cảm xúc bên trong cô cũng không biết nên gọi là gì. Kakurin khẽ đứng dậy đi lại phía Ryuka, nhìn thẳng vào cô: -"Thứ bên ngoài ấy, cậu có tò mò không." Ryuka chần chừ hồi lâu, cô cũng không nghĩ y sẽ hỏi câu này, Ryuka đáp lại: -"Tôi... Không biết..."

Người phía trước mở to mắt ra nhìn Ryuka khiến cô có phần hơi ngượng, chỉ hận không thể nói lên câu "đừng nhìn tôi nữa." Cô quay mặt ra phía khác. Kakurin im lặng một lúc rồi như kiên quyết nói lên: - "Nè... Hay chúng ta ra ngoài đó đi?! Cậu không biết chứ tôi tò mò lắm!" Y lộ ra vẻ mặt không biết là sự hiếu kì hay là hứng thú, Ryuka chỉ biết là y rất tò mò thôi.

Ryuka ngập ngừng lên tiếng: -"Ừm... Hay là cậu cứ đi ra đi, tôi ở lại là được..." Kakurin chẳng có một sự do dự nào dứt khoát trả lời cô: -"Được thôi. Cậu ở lại mạnh khỏe nhé!" Nói xong Kakurin quay đầu lại hướng về phía cửa háo hức chạy đi, trên miệng còn lẩm bẩm "Bên ngoài có gì nhỉ!"

Ryuka ngạc nhiên không ngờ cậu ta lại hồn nhiên như vậy, cô còn chả kịp nói gì thêm thì y đã đi rồi. Một lúc khi Kakurin rời đi chưa đầy vài phút cô cảm thấy con tàu có chút đáng sợ, nỗi sợ càng ngày càng tiến tới càng gần khiến cô lại khó chịu phần nào dường như nó lại thôi thúc Ryuka bước ra khỏi tàu. Đã mười phút trôi qua, cô không kiềm được nữa liền đứng dậy và bước từng bước từ từ đến cánh cửa.

Ryuka hít một hơi thật sâu dù bản thân có chút do dự nhưng nhớ lại câu hỏi mà rạng nãy Kakurin đã hỏi cô cũng đã tìm cho mình được câu trả lời. Sự hiếu kì trong mỗi con người chúng ta thật to lớn như nó có thể lấn át lý trí còn xót lại trong người. Ryuka chầm chậm bước ra bên ngoài, khung cảnh giờ đây chẳng phải là trong toa tàu nữa mà là một màn sương mỏng màu trắng bao phủ xung quanh, phía trước chẳng thấy rõ là thứ gì.

Ryuka dạo đi từ từ mắt không thôi đảo xung quanh "Kakurin bây giờ ở đâu rồi nhỉ?". Bấy giờ cô muốn tìm kiếm Kakurin, nhưng đã trôi qua thời gian hơn mười phút khoảng cách thời gian đủ để có thể đi xa gần đây, có kiếm thì cũng rất mất thời gian. Ryuka đành thở dài rồi tiếp tục đi tiếp, sau vài bước chân màng sương mỏng quanh cô bỗng tan đi. Tầm nhìn mờ mịt của Ryuka thoáng chốc trở nên rõ rệt, khung cảnh hiện ra trước mắt cô thấy rõ mồn một. Xung quanh toàn là những dãy nhà cao vút làm Ryuka muốn ngước đầu lên cũng chả thấy nóc.

Ryuka sững sờ một lúc "Đây là một thành phố sao?" Dẫu là cô đến đây chỉ có lần đầu nhưng trong thâm tâm lại ngờ ngợ quen thuộc đến kì lạ. Cô nghi hoặc nhưng rồi sự nghi hoặc đó cũng tan đi, vì khung cảnh ở thành phố này thật yên bình nó như muốn kéo Ryuka ở lại mãi vậy. Cô cứ tiếp tục đi, dần dần tần xuất những người ở thành phố xuất hiện ngày càng nhiều. Hít chung bầu không khí ở nơi đông người như vậy làm Ryuka có một chút khó thở.

Ryuka liếc mắt sang bên cạnh, có một đứa trẻ đang đùa nghịch với đồ chơi của nó, đứa trẻ ấy làm một vài động tác khó hiểu rồi bỗng dưng lại trượt chân té. Cô theo phản xạ liền đưa tay ra đỡ nhưng đứa trẻ ấy vẫn ngã, nó xuyên qua tay Ryuka. Đứa trẻ ấy bị ngã lập tức òa khóc còn cô chỉ đứng lặng chết chân tại chỗ "Tại sao? Vì sao? Tôi lại không chạm được vào cậu bé đó? ..." Những câu hỏi vang lên trong đầu Ryuka ngày một dày đặc, như không tin cô như điên cuồng đụng chạm những kẻ khác, nhưng những người đó chỉ xuyên qua cô như một màng sương mỏng thôi vậy. "Như thế rốt cuộc bản thân tôi là thứ gì?"

"Đ..." Ryuka ôm đầu, đầu cô bây giờ đau như búa bổ như có thể thêm một khắc nó có thể nổ như quả một quả bom. Bỗng một cảm giác da thịt va chạm lại với nhau sau gáy cô truyền lại. "Ryuka? Cậu làm gì ở đây vậy?" Ryuka lập tức quay đầu lại,là Kakurin. Khi nhìn rõ người trước mặt cô dần lấy lại bình tĩnh, sắc mặt Ryuka bây giờ trắng bệch chẳng còn một giọt máu. Kakurin ngập ngừng hỏi: "Có chuyện gì sao? Sắc mặt kém cậu quá."

Ryuka nghe y hỏi thế liền do dự một khắc chả biết có nên kể không nhưng khi nhìn lên ánh mắt y cô lại không kiềm được kể những gì bản thân đã trải qua. Kakurin khi nghe kĩ y lại có phần điềm tĩnh, Ryuka thấy quái lạ liền hỏi lại: "Cậu không hoang mang tí nào à?". Kakurin đáp: "Thật ra mới đầu tôi cũng như cậu." Ryuka im lặng "..."

Kakurin lại nói: "Có lẽ chúng ta là linh hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sảngvăn