Chương 50:Cắt đất thì phải bồi thường

"Bé cưng, thật sự không cần mẹ đưa con ra nhà ga sao?" Âu Dương Ái Lâm miễn cưỡng giúp Giản Linh sửa lại mớ tóc rối trên má.
Rời nhà chưa đầy hai tháng , cô đã sụt cân rất nhiều, đường viền hàm dưới sắc lẹm đến mức có thể cắt trúng người.
"Lần sau con về, phải đến Tết Nguyên Đán mới về được." Hốc mắt cô ươn ướt, gần như nghẹn ngào.
Thấy mẹ không khỏe, Giản Linh càng thêm ghét Giang Minh Tranh. Cô gượng cười, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt , ra vẻ thoải mái mà oán trách: "Ôi, con đi học mà, sao mẹ lại làm như con đi làm công nhân khổ sở thế."
Âu Dương Ái Lâm bị bộ dạng của cô chọc cười, "Đi học mẹ cũng đau lòng a. Mẹ không biết bình thường con ăn gì nữa. Con gầy đi nhiều quá. Ở bên ngoài con phải ăn nhiều một chút, đừng cố giảm cân. Nếu không đủ tiền, mẹ sẽ chuyển tiền cho con."
"Được rồi, được rồi, con biết rồi." Chiếc xe dừng lại trước mặt họ. Cô cất vali vào cốp xe, bước lại ôm mẹ, nhẹ nhàng vuốt ve lưng bà: "Hai tháng sẽ trôi qua nhanh thôi . Con sẽ gọi về cho mẹ thường xuyên hơn. Đừng nhớ con quá, bán hàng tốt nhé."
Âu Dương Ái Lâm gật đầu, siết chặt vòng tay, ôm lại con gái. Con bé đã cao hơn cô cả một cái đầu, dáng người thẳng tắp, nhưng khi ôm bà, cô vẫn theo thói quen cúi xuống, vùi đầu vào cổ bà, như thể đó vẫn là bến đỗ vững chắc nhất từ khi cô còn bé, có thể ngăn cản hết tất cả mưa gió cho cô.
Sự ỷ lại nặng nề này khiến cho trái tim Âu Dương Ái Lâm tràn ngập sự tự trách và buồn bã.
Hơn ai hết, bà biết mình là một người mẹ bất tài. Mẹ và con là những sinh vật cộng sinh gần gũi nhất, nên cùng nhau hấp thụ ánh nắng , cùng nhau chống chọi với sương giá. Vậy mà khi bão ập đến,bà với tư cách là một người mẹ,lại không thể kiên cường chống đỡ,thậm chí còn bị gió làm cho chao đảo.
Kết quả là, mưa tuyết,gió sương,những thứ đáng lẽ phải được san sẻ cùng nhau,lại đổ dồn lên đôi vai non nớt của con bà.
Chính sự yếu đuối và rụt rè của bà đã buộc con gái phải kiềm chế lại sự ỷ lại và ngây thơ của mình, biến những nỗi bất an và sợ hãi thành sức mạnh để tự nuôi sống bản thân, tôi luyện bản thân thành một người cứng rắn, độc lập, thậm chí còn sắc bén như ngày hôm nay. Âu Dương Ái Lâm buồn bã nói: "Đi đi, đi đường bình an."
Bà không thể lại dùng nước mắt của mình ngáng chân Giản Linh nữa.
Giản Linh lên xe, lưu luyến không rời từ cửa sổ sau nhìn mẹ hồi lâu, thẳng đến khi rẽ qua một khúc cua, cô mới chớp chớp đôi mắt ướt át của mình.
Vẻ mặt lạnh lùng của cô lại hiện rõ . Cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng ghế trước. Giọng nói cố tình bình tĩnh: "Bác tài, dừng lại phía trước là được."
"Hả? Không phải chúng ta đang đi đến nhà ga sao?" Bác tài hơi ngạc nhiên, theo lời dặn mà giảm tốc độ. Cách đó không xa, một chiếc Land Rover đen bóng loáng đang lặng lẽ đỗ bên đường. Anh ta cẩn thận đỗ xe cách đó hai mét, sợ lỡ tay va phải.
"Xuống xe bây giờ thì không được hoàn tiền đâu." Tài xế quay đầu lại, nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Cô không biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu, đối với một trăm tám mươi đồng này không thèm để ý chút nào.
Thấy cô như vậy, bác tài thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn định xuống xe giúp cô xách hành lý.
Đúng lúc này, cửa xe Land Rover phía trước mở ra.
Một chàng trai trẻ cao ráo, đẹp trai đi thẳng về phía này.
Anh ta mới vừa nâng lên một nửa mông lại rơi trở về ghế ngồi, dây an toàn một lần nữa cài lại. Anh ta thức thời ngồi lại vào ghế lái, nhìn chàng trai đi về phía sau xe, động tác tự nhiên mở cốp xe ra, dễ dàng lấy ra chiếc vali hơi nặng so với cô gái kia.
Toàn bộ quá trình hai người không nói một lời, cô gái im lặng lên xe, hai người nghênh ngang rời đi.
Tài xế nhìn về hướng chiếc xe khuất dần, ý vị thâm thúy chép miệng, trên mặt hiện lên một tia "hiểu biết" cùng chút thương mại.
Chẳng trách cô chẳng màng tiền xe, hóa ra là có một anh bạn trai lái xe sang trọng, trông vừa giàu có vừa quyền quý.
Sau khi Giản Linh ngồi vào trong xe, toàn bộ người cô đều dựa vào cửa sổ, trông như người không có tinh thần gì.
Giang Minh Tranh liên tục nhìn cô, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Sao em lại không vui?"
Cô bĩu môi giễu cợt, quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
Anh thật sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu?
Cô không vui chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Bị ép rời khỏi nhà thì ai mà vui nổi chứ?
Trong lòng cô oán hận, lời nói cũng cố ý chua chát: "Ai mà lại nỡ xa cha mẹ, anh thật sự không hiểu hay là giả bộ không hiểu ?"
Giang Minh Tranh đột nhiên mím chặt môi, sắc mặt anh càng ngày càng khó coi.
Anh không có mẹ, đương nhiên không hiểu tâm trạng này của cô, anh biết đây chỉ là phản kích của Giản Linh, cô không vui nên muốn làm anh khó chịu.
Chỉ một câu nói đã khiến bầu không khí như đóng băng.
Cô chờ một lúc, nhưng không nhận được sự phẫn nộ hay phản ứng gay gắt nào như cô mong đợi.
Cô chỉ thấy một bóng người đang đè nén cơn bão. Cảm thấy buồn chán ,cô lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Họ im lặng lái xe trở về Thị Giới.
Đến Thị Giới.
Cả hai đều lạnh lùng ra khỏi xe.
Giang Minh Tranh đã đặt phòng riêng lớn nhất hội sở, rộng 150 mét vuông. Vừa mở cửa , một bầu không khí xa hoa ập đến. Mọi người bên trong đang chơi vô cùng vui vẻ, nhưng khi thấy Giang Minh Tranh bước vào, tất cả đều dừng chơi, lần lượt gọi anh là "Ông chủ Giang".
Giang Minh Tranh mặt mày cau có, không nói một lời. Anh đi thẳng đến giữa ghế sofa và ngồi xuống. Giản Linh mặt không đổi sắc ngồi xuống bên cạnh anh, đối diện với những ánh mắt ngỡ ngàng xung quanh.
Hai người trông như một cặp nam nữ phản diện, khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ đến mức không dám thở mạnh, ban đầu họ muốn đến gần đó nhưng sau khi chần chờ một lúc lâu,họ quyết định đứng tại chỗ không dám di chuyển.
Trạng thái này khác hẳn với những gì họ đã nói trước đó.
Chưa ăn mừng đã bắt đầu vào trạng thái chia tay?
Tề Hiểu Đông thậm chí còn chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng hơn thế giữa hai người. Anh ta liếc nhìn sang bên này như thể đó là chuyện quá đỗi bình thường, rồi khoác tay lên vai Dung Dung một cách hờ hững, bảo đối thủ tiếp tục chơi bi-a : "Sao mày đứng đó? Cứ chơi tiếp đi."
Những người khác do dự, lén liếc nhìn về phía Giang Minh Tranh, chỉ khi thấy anh chỉ ngồi đó với vẻ mặt không quan tâm, họ mới bắt đầu di chuyển trở lại, và ở chỗ chiếc ghế sofa nơi hai người họ đang ngồi dường như cũng trở thành vùng cấm địa nhất trong căn phòng to lớn này, không ai được phép đến gần.
Lúc này, Giản Linh đã bình tĩnh trở lại. Nhìn khuôn mặt thối của anh, nỗi buồn trong lòng cô đã phần nào tan biến, và cô vui vẻ một cách kỳ lạ. Cô thích thú lắng nghe người ở phòng bên cạnh đang hát như khóc, trong tiếng hát điếc tai của người đàn ông, cô cầm một quả nho lên rồi bắt đầu lột vỏ.
Từ khóe mắt,anh liếc nhìn cô. Thấy cô lắc đầu, vẻ mặt không thèm quan tâm đến anh, anh bắt đầu có chút nổi giận.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Cô có phải là bạn gái của anh không? Cô không sợ đắc tội với anh sao? Trước mặt người khác mà cô không hề cho anh chút mặt mũi nào?Càng nghĩ càng tức giận. Anh thậm chí còn ghét luôn nho trong tay cô. Tức giận, anh cúi xuống cắn vào quả nho mà cô vừa mới lột vỏ xong.
Giản Linh nhìn đầu ngón tay trống rỗng của mình, tiếp tục lặng lẽ lột. Anh tiếp tục lấy ăn sau khi thấy cô gần lột vỏ xong. Liên tục mấy lần, cô bị hành động trẻ con này của anh làm cho chọc cười . Cô cầm đĩa trái cây lên, nặng nề đặt vào tay anh, mỉa mai nói: " Giang tiểu thư, cô cướp nho của người khác, không sợ bị người khác chê cười sao?"
"Ai dám cười?" Anh nhìn quanh, tiếng xì xầm bàn tán của những người kia càng ngày càng lớn hơn, sợ bị anh phạt. Giản Linh lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, suy nghĩ về mục đích thực sự của chuyến đi này. Bỗng nhiên, cô quay mặt đi, hừ lạnh một tiếng : "Giang Minh Tranh, anh chỉ được có chút này thôi à. Chỉ nói với anh có một câu, anh đã nhớ kỹ đến vậy rồi."
Giọng nói của cô lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng cũng ẩn chứa một chút oán hận khó phát hiện - điều này đang âm thầm mở ra cho anh một lối thoát .
Anh sững sờ trước lời nói của cô, ánh mắt dừng lại trên nét cô đơn thoáng qua trên khuôn mặt cô, cơn giận lập tức tan biến. Quả thật trước đây anh đã ép cô làm nhiều chuyện không thể tha thứ, nên việc cô nổi giận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng lời nói đó thật sự đã khiến anh tổn thương nặng nề,anh vẫn còn cảm thấy khá buồn khi nghĩ đến : "Em không nghĩ lại xem những lời kia của em cũng quá đáng lắm à? Em nghĩ mình đúng khi chế giễu người khác chỉ vì người đó không có mẹ sao?"
Mặc dù giọng điệu vẫn còn cứng ngắc, nhưng tay anh đã vô thức vòng qua eo cô . Giản Linh để mặc anh ôm, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, cô không giải thích thêm việc bị anh chỉ chích lời nói của mình mà nói rằng: "Vậy bây giờ em quỳ xuống xin lỗi anh nhé?"
"Được thôi." Anh kề môi vào tai cô, hơi thở ấm áp, giọng điệu khó nghe: "Nhưng không phải ở đây,mà là trên giường."
Một số hình ảnh lập tức xông vào tâm trí của cô, má cô đỏ bừng, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Hạ lưu!"
Ánh mắt này, mang theo chút nịnh nọt, khiến anh hoàn toàn mất bình tĩnh. Anh nhếch khóe miệng lên, có chút giễu cợt: " Học sinh ngoan đều có vốn từ vựng chửi thề ít ỏi đến vậy sao? Cứ lặp đi lặp lại mấy chữ này mãi."
Cô ghét nhất là khi anh nói "học sinh ngoan" bằng giọng điệu khinh miệt như vậy, như thể họ đang chặn đường anh đến Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Cô lập tức phản bác: "Học sinh Ngoan thì sao. Tương tự như vốn từ vựng chửi thề của anh,tùy trường hợp mới xem là ai nhiều hơn ai. Quan trọng là chúng tôi có hàng tá câu bồi nghĩa chửi anh khiến anh chẳng thể hiểu được đâu,chưa kể tôi có thể đem vốn từ vựng đó vào luận văn,còn anh thì không?"
Anh nhướng mày, nửa đùa nửa thật nói: "Em chê tôi học ít hơn em à Giản Linh. Nếu tôi bị kẹt ở bài luận thi đại học, tôi sẽ viết một bức thư tình 800 chữ. Em không cảm thấy dùng một cảnh hoành tráng như thi đại học để tỏ tình với em là lãng mạn lắm sao?"
Lãng mạn ? Tưởng tượng đến cảnh đó thôi là cô đã thấy tê cả da đầu, cô không ngờ anh lại có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Cô nhíu mày , quay lại chủ đề chính: "Anh đừng có vẽ vời linh tinh như vậy, nếu anh thật lòng thì sao không thực hiện lời hứa trước đi?"
Đừng vẽ ra những chiếc bánh lãng mạn như vậy, nếu thực sự chân thành, tại sao không thực hiện lời hứa trước?
Cuối cùng chủ đề cũng quay lại, anh nhìn cô với vẻ hứng thú: "Em định dùng quyền lực của mình để ức hiếp người khác như thế nào?"
Giản Linh giữ bí mật: "Gọi mọi người lại đây trước đã. "
Bề ngoài, những người khác đều đang chơi trò của mình, nhưng thực ra, tất cả đều đang lắng nghe động tĩnh bên này. Thấy hai người dường như đã hòa thuận trở lại, họ đã chuẩn bị sẵn sàng.
Giang Minh Tranh phất tay, đám người lập tức vây quanh . Vài người năng động còn cười chào cô, gọi cô là "chị dâu".
Giản Linh căm ghét cái danh xưng này từ tận đáy lòng. Mỗi khi thốt ra từ miệng bọn họ, luôn toát ra vẻ côn đồ, không biết lời nào là thật lời nào là giả,có khi chỉ cần một cái vẫy của Giang Minh Tranh,họ lập tức xoay người mỉa mai cô ngay.
Cô bình tĩnh nhìn lướt qua từng khuôn mặt của những người trước mặt. Khi đi ngang qua Tề Hiểu Đông, ánh mắt cô dừng lại một hai giây, sau đó di chuyển đi một cách tự nhiên, không gây chú ý cho bất cứ ai.
Rõ ràng, cô chỉ là một học sinh trung học bình thường, trẻ hơn nhiều người ở đây, nhưng khi cô lặng lẽ quan sát họ như vậy, đám người kia lại im lặng một cách khó hiểu, giống như một nhóm tù nhân đang chờ phán quyết của thẩm phán. Giang Minh Tranh đã cho họ một mũi tiêm phòng trước đó. Nói rằng"chị dâu" của họ sắp đến đây để thanh toán , và không ai được mong thoát tội.
Giản Linh chậm chạp không mở miệng, khiến nhiều người càng them lo lắng, thắc mắc không biết cô đang tính toán điều gì. Giang Minh Tranh cũng tò mò. Anh biết cô hiểu rõ giới hạn của anh, sẽ không để cô đi quá xa, nhưng anh cũng biết cô sẽ không dễ dàng buông tha. Anh không đủ kiên nhẫn để đoán, liền kéo cô lại gần, hỏi thẳng: "Mọi người đều đến đông đủ, nói đi, em định dùng anh để bắt nạt họ điều gì?"
Giản Linh liếc nhìn anh, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Giang Minh Tranh, anh học môn Lịch sử thế nào?"
Vẻ mặt anh khó hiểu, tay nhéo eo cô, giục cô nhanh lên. Cô chậm rãi nói: "Là học sinh giỏi, em biết rằng trong lịch sử, bắt nạt người khác: cắt đất thì phải bồi thường."
Cô lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán rồi đặt lên bàn trà thủy tinh. Sau đó, cô liếc nhìn xung quanh rồi nhẹ nhàng nói: "Bồi thường đi, từng khoản một."
Nói xong, cô thả lỏng người, dựa thẳng vào vòng tay anh phía sau, dáng vẻ lười biếng, điệu đà, trông như một kẻ bị chiều hư, vô pháp vô thiên.
Giang Minh Tranh cụp mắt xuống, nhìn dáng vẻ uyển chuyển, mềm mại của cô, không nhịn được véo eo cô một cái, cười nói: "Tiểu Linh, khẩu vị không nhỏ nha? Nhiều người như vậy, hai trăm ngàn vẫn không đủ với em sao?"
Cô gạt tay anh ra, cười liếc nhìn anh: "Chỉ có hai trăm ngàn thôi sao? Chỉ có bấy nhiêu thôi à? Mọi người ở đây đều chỉ có chút tiền đó thôi sao? Tôi còn tưởng tối nay có thể lấy được nhiều tiền hơn nữa."
"A ——" Anh kéo dài giọng, giả bộ đáng thương chớp mắt: "Này không phải là muốn bồi thường táng gia bại sản luôn chứ?"
"Ừ." Cô vẫn thản nhiên, không chút động lòng: "Tôi chính là muốn phá sản."
Anh thấy bộ dạng tự cho mình là đúng, tàn nhẫn của cô làm cho buồn cười, cười đến mức vùi đầu vào cổ cô, bả vai run lên. Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười. Anh nhìn quanh rồi nói: "Vậy thì còn chần chừ gì nữa, trả từng cái một đi."
Mọi người nhìn nhau, rồi có người cẩn thận hỏi: "Chị dâu, chị muốn bồi thường bao nhiêu?"
Giản Linh nở nụ cười ma quái: "Đổ rác cũng có cách bồi thường của đổ rác, thả rắn cũng có cách bồi thường của thả rắn. Nếu không biết thì tự hỏi bản thân xem trước đây mình đã làm gì với tôi?"
Giọng điệu của cô u ám, giống như một con nhím đang tức giận. Dựa vào sự hỗ trợ của một con sư tử phía sau, bất kể trước mặt là chó rừng, hổ hay báo, cô đều dám đâm trả không chút do dự.
Định ra một mức bồi thường cố định để làm gì?
Thà cứ giao vấn đề lớn như vậy cho đám người này tự cân nhắc còn hơn.
Ít quá thì họ sẽ lo lắng, trả nhiều quá thì họ sẽ thấy đau khổ.
Dù sao thì cũng là tra tấn.
Tiếng thì thầm nhanh chóng vang lên trong phòng.
Chẳng mấy chốc, có người đã chủ động chĩa điện thoại vào mã QR trên bàn trà.
Tiếp theo, tiếng "Tích" và tiếng nhắc nhở đã thanh toán bắt đầu vang lên liên tiếp, trong trẻo mà dày đặc sệt, còn dễ chịu hơn cả tiếng tiền xu rơi vào bình thủy tinh.
Giản Linh lắng nghe, mặt không đổi sắc. Mỗi lần nhận được tiền, ánh mắt lạnh lùng của cô đều nhìn chăm chú vào khuôn mặt người trả tiền, như thể đang kiểm tra số tiền, hay đúng hơn là ghi nhớ khuôn mặt này, và sẽ tính sổ với những ai trả ít hơn sau đó.
Số tiền trong ví điện tử tăng vọt, gần chạm đến giới hạn tối đa. Giang Minh Tranh "chậc" hai tiếng, cười dùng cằm cọ cọ đỉnh tóc của cô: "Em hài lòng chưa?"
Giản Linh chậm rãi lắc đầu, giơ ngón tay lên, chỉ vào mục đích thực sự khiến cô làm ra cảnh tượng này tối nay: "Anh ta vẫn chưa bồi thường."
Tề Hiểu Đông đang xem kịch vui, không nghĩ tới kịch vui lại đột nhiên chuyển đến trên người mình. Anh ta nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai, rồi chỉ vào mũi mình với vẻ không tin: "Tôi ư? Tôi cũng phải bồi thường sao?"
Mặt cô trầm xuống, giọng điệu không mấy thân thiện: "Giang Minh Thuận cũng bồi thường rồi, tại sao anh lại không?"
Giang Minh Thuận bị nhắc tên, đẩy kính lên, cúi đầu chăm chú nhìn vào những trang giấy trên tay, giả vờ như không nghe thấy.
Tề Hiểu Đông thầm nghĩ, thật không thể tin được. Liệu Giản Linh có biết mối quan hệ giữa anh ta và anh trai anh ta là gì không?
Họ là bạn nối khố lớn lên cùng nhau, thân thiết hơn cả anh em ruột. Anh trai anh ta vì một người phụ nữ mà bắt anh ta bồi thường ư?
Anh ta hừ lạnh một tiếng, nhìn Giang Minh Tranh với vẻ mặt đầy tự tin, chờ đợi anh trai mình chủ trì công đạo.
Nhưng ánh mắt của anh chỉ nhìn vào Giản Linh, nụ cười trong mắt gần như trào ra. Anh đáp gọn lỏn: "Đưa đây."
Tề Hiểu Đông: "..."
Khóe miệng Giản Linh lập tức gợi lên châm chọc không chút che giấu, đắc ý thẳng lưng. Dung Dung bên cạnh dùng khuỷu tay huých mạnh vào anh ta.
Tề Hiểu Đông tức giận đến mức miễn cưỡng nhích lại gần, vẻ mặt bực bội lấy điện thoại ra quét mã. Không ngờ, Giản Linh lại đột nhiên giật điện thoại lại: "Nếu là anh, tôi muốn đổi cách bồi thường."
Tề Hiểu Đông nhíu mày hỏi: "Cô muốn đổi gì?"
Cô đưa tay về phía anh ta, khóe miệng nhếch lên đầy ác ý: "Đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn tự mình chuyển khoản."
Tề Hiểu Đông sửng sốt. Ý định của cô rõ ràng là muốn chuyển hết tiền của anh ta cho cô.Anh ta đột nhiên cầm điện thoại lại, ôm chặt trong lòng, nhìn Giang Minh Tranh tha thiết, giọng nói đầy ủy khuất: "Anh ơi, thế này có phải là quá đáng lắm không?"
Quá đáng?
Giang Minh Tranh nghĩ,
chẳng phải chỉ có mấy chục ngàn tệ thôi sao? Nếu chuyển cho cô khiến cô vui vẻ thì có làm sao?
Anh nghiêng đầu thờ ơ, nụ cười không hề che giấu sự cưng chiều: "Đưa cho cô ấy."
Tề Hiểu Đông: "..."
Anh ta nhìn anh với vẻ oán giận, rồi bực bội đưa điện thoại cho cô. Giản Linh cầm lấy, trên mặt lộ ra nụ cười đắc thắng, nhưng tim cô lại đập thình thịch trong lồng ngực. Nếu lúc này Giang Minh Tranh dựa vào ngực cô, chắc chắn anh có thể nghe thấy tiếng tim cô đập mạnh mẽ.
Sau khi lòng vòng gây ra bao nhiêu phiền phức, mục đích thực sự của cô lại rất đơn giản.
"Mã" mơ hồ duy nhất trong điện thoại của Giang Minh Tranh - khoản chuyển 50.000 tệ - được chuyển qua chiếc điện thoại trước mặt cô. Nếu muốn lần theo manh mối, tìm ra người nhận và moi móc những "thứ bẩn thỉu" tiềm ẩn đằng sau nó, bước đầu tiên là - Giản Linh giữ bình tĩnh, ngón tay cái nhẹ nhàng trượt đến nút khóa màn hình bên cạnh và ấn nhẹ. Màn hình tối sầm lại ngay lập tức. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu bình thường, như thể chỉ đang hỏi một câu hỏi rất bình thường: "Mật khẩu là gì?"
Edit: edit hôm qua mà quên đăng kkk, tác giả có chỉnh sửa chương 49 1 chút, mọi người đã đọc rồi qua bển ăn thịt lại nha, bển có thịt kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com