Between The Lines
Ký túc xá chưa bao giờ thật sự im lặng. Ngay cả những đêm khi lịch trình làm mọi người kiệt sức, khiến cả đám nằm lăn lộn trên sofa và giường tầng, giọng khàn đi một nửa vì tổng duyệt - năng lượng chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn cả. Sẽ luôn có ai đó đang ngân nga, lướt điện thoại với âm lượng hơi to, hoặc thầm thì với một thành viên khác ở phía bên kia căn phòng.
Tối nay, Keonho là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Hyuuuuung,", em nũng nịu, kéo lấy vạt áo của Martin trong lúc Martin đang cố cầm chai nước, chiếc điện thoại và chiếc chăn vẫn còn đang gấp dở vắt lên tay. "Đừng lên tầng vội mà. Ở đây đi anh."
Martin nghiêng đầu, một nụ cười nhỏ nở trên khoé miệng hắn. "Keonho, quá nửa đêm rồi đó. Không phải bây giờ em nên đi ngủ à?"
Seonghyeon nhỏm dậy từ chỗ nhóc đang nằm dài trên sàn phòng khách, vùi đầu vào chiếc gối đệm. "Anh luôn bảo bọn em đi ngủ, nhưng anh lại là người thức muộn nhất." Nhóc tố cáo, giọng nhóc nghẹn lại từ chiếc gối nhưng vẫn sắc bén với sự phẫn nộ giả vờ.
James bật cười từ quầy bếp, nhấp một ngụm trà như người lớn tuổi nhất, có trách nhiệm nhất mà anh vẫn luôn tự nhận. "Đặc quyền của trưởng nhóm đấy." Anh trêu chọc.
Martin rên rỉ. "Cái đó đâu có thật ạ."
Nhưng lời phản đối của hắn không ngăn được Seonghyeon bò dậy từ sàn nhà, và cả Keonho khỏi việc kéo mạnh tay hắn cho tới khi chiếc chăn trượt xuống đất. Hai em chưa bao giờ ngơi nghỉ - lúc nào cũng lảng vảng gần Martin, luôn tìm kiếm sự chú ý của hắn như những đoá hướng dương nghiêng về phía ánh sáng.
Juhoon ngồi yên lặng trên sofa đằng xa, đầu gối co lên ghế, hoodie trùm che kín nửa mặt. Cậu nhìn khung cảnh đang diễn ra với một nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt dõi theo cách Martin thở dài nhưng không hề đẩy hai em đi. Thay vào đó, hắn ngồi xuống, vắt chéo chân trên thảm, để Keonhon nằm dài trên đùi mình trong khi Seonghyeon thoải mái dựa vào bên cạnh hắn.
"Mấy đứa không còn là trẻ con nữa rồi." Marin lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn đắp chăn lên vai Seonghyeon. "Các em không thể cứ coi anh là gối như thế mãi."
"Người anh ấm mà ạ." Keonho nói một cách đơn giản, mắt nhắm lại.
'Và mềm nữa." Seonghyeon bổ sung, không thèm che đi sự trẻ con trong lời nói.
James lại bật cười, khẽ lắc đầu. "Martin, em chiều bọn nhỏ quá rồi đấy."
Martin nhún vai, có vẻ hơi lơ đãng, tay vuốt tóc Seonghyeon như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. "Em có chiều bọn nhỏ đâu. Chúng nó.. dính người quá thôi."
Ánh mắt Juhoon mềm mại hẳn đi. Cậu không nói ra thành lời, nhưng Juhoon nghĩ Martin nói ngược rồi. Không phải Seonghyeon và Keonho dính người - mà là Martin luôn để hai đứa nhỏ làm vậy. Hắn chưa bao giờ phản kháng, chưa bao giờ than vãn ngoài vẻ hờ hững nửa vời. Martin để cho bản thân mình được cần đến, và có lẽ đó là điều làm hắn trở thành người dẫn dắt bẩm sinh, dù chỉ hơn những cậu bé đang nép bên mình một tuổi.
Từ góc ghế, Juhoon thấy điều gì đó khuấy động trong lòng mình. Thân thuộc, bồn chồn và có chút choáng ngợp.
"Juhoon," Giọng James cắt ngang qua dòng suy nghĩ của cậu. Cậu trai lớn tuổi nhất nghiêng chiếc cốc của mình về phía Juhoon. "Tối nay em trầm thế."
Juhoon hơi giật mình, và khẽ nhún vai. "Em hơi mệt thôi."
Mặc dù vậy, ánh mắt cậu hướng ngay về phía Martin, bắt lấy hình ảnh Martin dựa ra đằng sau, thả lỏng người theo cái cách Juhoon hiếm khi thấy ngoài những khoảnh khắc riêng tư thế này. Trong phòng tập, Martin luôn bình tĩnh, tập trung, gần như đáng sợ với sự chính xác của mình. Nhưng ở đây, khi màn đêm buông xuống, bao quanh bởi những cậu em yêu thương mình, Martin trông.. nhẹ nhàng. Gần gũi. Như một người bình thường.
Và điều đó khiến Juhoon muốn xích lại gần hơn.
Cậu không làm điều ấy. Chưa làm. Thay vào đó, cậu kéo chiếc vành mũ chặt lại và vùi mình sâu hơn vào sofa, tim đập nhanh hơn lẽ thường trước một khung cảnh thường ngày đến vậy.
--
Một lát sau, khi James cuối cùng cũng thuyết phục được hai cậu út lên tầng, Martin ở lại để dọn dẹp đống bừa bộn của bọn nhóc: gối quăng khắp sàn, vỏ bánh kẹo vứt trên bàn cà phê, những chai nước đã mở nắp và vơi đi một nửa ở mọi nơi trong phòng.
Juhoon ngần ngừ một chút trước khi tiến đến. Thông thường, cậu sẽ lặng lẽ trở về phòng mà không ai hay biết. Nhưng tối nay, đôi chân lại đưa cậu đến cạnh Martin.
"Để đó đi," Juhoon nhẹ nhàng nói, vươn tay cầm lấy chai nước trước khi Martin kịp làm gì. "Tớ dọn cho."
Martin ngẩng lên, chớp mắt trong sự ngạc nhiên. "Cậu không cần phải làm vậy đâu. Tớ tự lo được mà."
"Tớ biết," Juhoon trả lời, giọng chắc nịch. "Nhưng lúc nào cậu cũng tự lo như vậy."
Trong một khoảnh khắc, ký túc xá lại chìm vào yên lặng, một sự yên lặng không hoàn toàn là im ắng, mà giống như điều gì đó đang lơ lửng, giống như nhịp điệu của một bài hát đang chờ được lắng xuống.
Martin nhìn Juhoon, cố đọc lấy điều gì đó trong nét mặt cậu, nhưng Juhoon chỉ cúi đầu nhặt những chai rỗng, khuôn mặt khuất sau mái tóc rủ.
Martin bật cười khẽ, lắc đầu. "Nhiều khi cậu nghiêm túc thật đấy."
Juhoon hơi cong môi nhưng không trả lời. Nếu trả lời, có lẽ Juhoon sẽ bảo rằng, tớ chỉ như vậy khi liên quan đến cậu thôi.
--
Những chiếc gương trong phòng tập của Bighit không bao giờ nói dối. Chúng phản chiếu mọi cái sẩy chân, mọi cái nghiêng đầu, mọi sự sắc bén dần nhoè đi sau nhiều giờ tập luyện lặp đi lặp lại. Nhưng còn một điều nữa chúng cũng phản chiếu - hoặc ít nhất với Juhoon - đó là việc Martin chiếm bao nhiêu không gian so với các thành viên còn lại.
Martin đứng ở giữa, vai vuông vắn, ngực phập phồng vì gắng sức. Ngay cả khi người đẫm mồ hôi. động tác của hắn vẫn chính xác đến mức khiến người khác rùng mình. Vũ đạo được biên cho năm người, nhưng sự hiện diện của Martin lắp đầy căn phòng như thể có 10 bản thể của cậu vậy.
"Lần nữa nhé," Martin nói và vỗ tay một lần. Giọng hắn không hề nghiêm khắc, nhưng rất có trọng lượng. Các thành viên ngay lập tức xếp đội hình mà không một lời than vãn.
Juhoon lùi về vị trí bên cạnh Martin, chênh lệch chiều cao hiện rõ ngay cả trong sự phản chiếu của chiếc gương. Martin cao hơn Juhoon cả cái đầu, tạo thành chiếc bóng đổ dài trên sàn gỗ cứng nhắc. Bên cạnh Martin , Juhoon trông nhỏ nhắn hơn những gì cậu muốn thừa nhận - nhưng khi Martin giơ tay, dẫn dắt đội hình với một sự uy quyền nhẹ nhàng, Juhoon không thể không làm theo.
Bài hát bắt đầu. Nhịp bass vang đập quanh sườn cả nhóm. Một, hai, ba - quay ngoắt, dậm chân, trượt dài.
Khi bài hát kết thúc, Keonho thở dốc, cúi người xuống, xoa tay lên đầu gối. "Hyuuung," em than thở, đánh mắt sang Martin. "Anh đang cố giết bọn em à."
Martin thở không ra hơi, đưa cho em một chai nước. "Em sẽ cảm ơn anh khi lên sân khấu đấy."
Seonghyeon ngã nhào xuống sàn đầy bi kịch. "Không, em sẽ chết trên sân khấu mất."
James khịt mũi và vứt cho nhóc một chiếc khăn. "Ngồi dậy đi nào đồ nhóc ranh."
Mặc dù vậy, Juhoon không để ý đến màn đùa giỡn đó. Ánh mắt cậu dừng ở Martin. Ngay cả khi Martin cúi xuống kiểm tra mấy cậu út, hay bật cười trước lời trêu chọc của James, Juhoon vẫn nhận ra sự căng thẳng phảng phất nơi vai hắn, cách lồng ngực hắn phập phồng nhanh hơn một chút so với vẻ ngoài bình thản. Martin chưa bao giờ thừa nhận mình đang mệt mỏi - ít nhất là trước mặt bọn họ.
Khi Martin quay người đi để bật nhạc, Juhoon vươn tới mà không hề suy nghĩ, ngón tay sượt qua cổ tay Martin.
"Nghỉ một chút đi nào." Cậu lẩm bẩm, đủ to để chỉ Martin nghe thấy.
Martin chớp mắt, hơi ngạc nhiên vì sự gần gũi đột ngột này. Hắn nhìn xuống Juhoon - thật sự nhìn xuống - và khoảng cách giữa 190.5 và 177 khiến Juhoon thấy mình như một cậu trai nhỏ khi so sánh.
"Tớ ổn mà." Martin nói bằng giọng chắc chắn. Nhưng ánh mắt hắn dịu lại, chỉ trong một giây, trước cái chạm của Juhoon.
Juhoon ngần ngừ rồi thu tay lại. "Cậu không cần lúc nào cũng như vậy."
Câu nói lơ lửng trong không khí. Martin khẽ mỉm cười, như thể gạt đi cho qua, rồi quay lại đối diện với gương. "Thôi nào. Một lần nữa nhé."
--
Trong khoảng nghỉ tiếp theo, Seonhyeon và Keonho lại bám lấy Martin, như nam châm bị hút bởi thép. Seonghyeon dựa vào tay hắn, thầm thì điều gì đó khiến Martin bật cười, còn Keonho thì trèo lên lưng Martin, ôm lấy hắn như một bé gấu koala.
"Hai đứa có bao giờ chừa không gian cho ẻm không vậy?" James hỏi một cách khô khốc, khăn vắt quanh cổ.
"Không ạ." Seonghyeon trả lời ngay lập tức.
'Không bao giờ." Keonho thêm vào, siết chặt lấy vòng ôm của mình quanh bờ vai rộng của Martin.
Martin chỉ thở dài và để kệ 2 đứa em mình. Người hắn thật to lớn và vững vàng, nên gần như không lay chuyển trước sức nặng của bọn nhóc. Mọi thứ trông thật tự nhiên - cứ như thể hai cậu út thuộc về nơi đó, xoay quanh người trưởng nhóm của mình.
Juhoon cố để bản thân mình không nhìn chằm chằm. Nhưng ánh nhìn của cậu dừng lại ở hình ảnh trước gương: Martin cao hơn hẳn bọn họ, đám maknae bám dính lấy hắn như những đứa trẻ, James lắc đầu một cách đầy trìu mến - và bản thân Juhoon, đứng hơi xa một chút, nhưng lại nhìn ngắm quá gần.
Và trong hình ảnh phản chiếu đó, Juhoon nhận ra một điều. Không phải vì Martin là trưởng nhóm. Cũng không phải chiều cao hay bờ vai rộng của hắn. Mà là cách hắn để bản thân mình được người khác dựa vào, không cần một câu hỏi. Martin cho đi mà không hề nhận ra mình đang làm điều đó. Và Juhoon.. muốn là người đáp lại điều ấy.
--
Buổi tập luyện kết thúc vào tối muộn. Các thành viên khác lảo đảo rời khỏi phòng tập trước, với một lời hứa về bữa tối và việc tắm rửa. Martin vẫn nán lại sau cùng, lau mồ hôi trên cổ với chiếc khăn tắm, ánh mắt đắm chìm trong gương soi.
Juhoon cũng ở lại.
"Cậu không cần đợi tớ mà." Martin nói, bắt gặp ánh nhìn của Juhoon trong gương.
"Tớ có đợi đâu." Juhoon nói dối nhẹ nhàng, từng bước tiến lại gần hơn.
Martin quay người lại, dáng người sừng sững trước Juhoon trong ánh sáng lờ mờ. Sự chênh lệch là không thể chối cãi - cái bóng của Martin phủ trùm lên dáng người nhỏ nhắn của Juhoon, lồng ngực rộng, bờ vai đủ lớn che khuất nửa tấm gương đằng sau .
Trong một khoảnh khắc, Juhoon như quên cả cách thở.
Rồi Martin mỉm cười, mệt mỏi nhưng ấm áp. "Đi nào. Mình về thôi."
Juhoon gật đầu, bước chân theo sau hắn. Và ngay cả khi sự chênh lệch trong chiều cao của hai người sẽ luôn ở đó, trong một giây Juhoon như thấy mình đang đi đúng nơi mình cần, như thể mọi bước chân đều đã được sắp đặt.
--
Ký túc xá lại yên lặng theo cái cách chỉ những màn đêm tối cho phép. Tiếng động cơ rầm rì của chiếc tủ lạnh, tiếng sột soạt của ai đó trở mình trên giường, tiếng ồn ào không rõ ràng của thành phố ngoài cửa sổ. Sự hỗn loạn của những giờ tập luyện trước kia cảm giác như là chuyện của một thế giới khác.
Juhoon rón rén bước vào phòng khách, nửa trông đợi rằng sẽ không có ai. Nhưng Martin vẫn ở đó - đương nhiên rồi. Hắn ngồi trên sofa, đầu ngửa ra sau, mái tóc ẩm xoăn nhẹ ở đuôi vì tắm vội, và cốc nước hờ hững trên tay như sắp trượt.
Ngay cả khi buông thõng người, Martin trông vẫn thật cao quá thể. Đôi chân hắn duỗi dài, lồng ngực căng nhẹ theo từng hơi thở, bờ vai đủ rộng để chiếc đệm ghế trông như bị thu nhỏ lại.
"Cậu chưa ngủ à?" Juhoon khẽ hỏi
Martin chậm rãi mở mắt, ánh mắt thâm trầm dưới hàng mi nặng trĩu. "Tớ không ngủ được." Giọng hắn dịu lại vào những khoảnh khắc thế này, bớt đi cái âm sắc của người thủ lĩnh. "Cậu thì sao?"
"Tớ cũng vậy." Juhoon bước qua căn phòng, ngập ngừng đôi chút, rồi ngồi xuống phía bên kia của sofa. Khoảng cách giữa hai người cảm giác như rộng hơn cần thiết, kéo dài bởi sự im lặng.
Không ai nói gì trong một lúc thật lâu. Căn phòng lờ mờ sáng, chỉ có ánh đèn của chiếc đèn bàn hắt lên những đường nét nơi góc mặt Martin. Juhoon bắt gặp bản thân lại nhìn chằm chằm - góc hàm sắc lẹm, đường cổ dài thanh thoát, dáng hình rộng lớn như không có điểm dừng.
"Hôm nay cậu gắng sức hơi quá rồi." Cuối cùng Juhoon cũng cất lời.
Martin quay đầu, nét cười phảng phất nơi khóe miệng. "Đấy là việc tớ phải làm mà."
"Không." Juhoon đáp lại, giọng sắc hơn dự tính. Cậu xích gần lại, để đầu gối hai người sượt qua nhau. "Việc của cậu là dẫn dắt mọi người. Chứ không phải huỷ hoại bản thân mình khi làm điều đó."
Những lời ấy tuôn ra trước khi cậu kịp kìm chúng lại.
Martin chớp mắt, hơi ngỡ ngàng. Nhưng thay vì gạt đi như mọi khi - hắn thở ra một hơi dài, khẽ khàng, như một sự buông xuôi. "Nhiều khi tớ thấy... nếu tớ không giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, thì tất cả sẽ sụp đổ."
Lồng ngực Juhoon thắt lại.
Không kịp nghĩ ngợi, cậu đưa tay ra, đặt lên cánh tay Martin. Bàn tay Juhoon chỉ vừa che được một phần cơ bắp rắn chắc ấy, sự chênh lệch kích thước khiến cậu bất ngờ khi ở gần. Cánh tay Martin vững chãi, ấm nóng, rộng lớn đến mức khiến Juhoon vừa thấy nhỏ bé, vừa thấy như đang bấu víu vào một điều gì không thể lay chuyển.
"Cậu không cần phải cáng đáng mọi thứ như thế." Juhoon cất lời, giọng mềm mại hơn. "Không phải khi mọi người vẫn ở bên cạnh cậu. Không phải khi tớ vẫn đang ở đây."
Trong một tíc tắc, chỉ có sự im lặng. Rồi ánh mắt Martin dịu lại, và giữa họ, một điều gì đó không lời như vừa nứt vỡ, mở ra.
"Cậu luôn để ý," Martin khẽ nói, như đang lẩm bẩm với chính mình. "Hơn bất kỳ ai khác."
Tim Juhoon khựng lại. "Có lẽ vì tớ nhìn cậu quá nhiều."
Lời thú nhận trượt ra, nặng nề hơn dự định. Má cậu nóng bừng, nhưng cậu không rút lại. Không thể.
Ánh nhìn Martin dừng lại ở Juhoon—vững vàng, khó đoán, nhưng không lạnh lùng. Hắn nghiêng người về phía trước, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để Juhoon lại thấy mình bé nhỏ - sự hiện diện của Martin trong ánh sáng mờ như nuốt trọn cả căn phòng.
"Vậy hãy cứ nhìn tớ như vậy nhé." Martin thì thầm.
Juhoon nuốt xuống, nhịp tim tăng vọt. Khoảng cách giữa họ vẫn ở đó - sự chênh lệch chiều cao, khác biệt trong dáng vóc hay vai trò của họ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cảm giác như chẳng điều gì đủ sức nặng bằng lời nói của Martin.
Và khi Marin cuối cùng cũng chịu lùi lại, phá vỡ không khi đang căng ra bằng một nụ cười nhỏ nhẹ và mỏi mệt, Juhoon gần như muốn kéo cậu lại gần mình một lần nữa.
Thay vì vậy, Juhoon vẫn ngồi thật gần - đủ gần để đầu gối hai người chạm nhẹ vào nhau, đủ gần để sự im lặng giữa họ đầy sự sống.
Lần đầu tiên trong ngày, Martin trông như hắn có thể nghỉ ngơi. Và Juhoon, trông chừng chừng hắn qua khóe mắt, vẫn để bản thân mình hi vọng.
Đồng hồ điểm quá hai giờ sáng, nhưng không một ai rời khỏi ghế. Martin ngả lưng, một cánh tay dài vắt ngang lưng ghế, đầu nghiêng về phía Juhoon như thể bao nặng nhọc của ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đọng sâu trong từng thớ xương.
Juhoon không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm. Cậu tự nhủ rằng vì Martin trông thật mệt mỏi, bời vì ai đó cần phải chắc chắn rằng hắn sẽ không ngủ thiếp đi trong tư thế này. Nhưng sự thật như ép chặt hơn - Juhoon chỉ muốn ghi nhớ hắn. Đường cong trên vai hắn, cái nhếch miệng, hay cái cách lồng ngực hắn lên xuống dưới lớp áo rộng thùng thình.
"Cậu lại nhìn tớ chằm chằm vậy rồi." Martin lẩm bẩm, hơi khép mắt nhưng vẫn đủ tỉnh táo.
Juhoon đỏ mặt, họng khô lại. "Có lẽ tớ không muốn dừng việc ấy lại đâu."
Martin đưa mắt sang Juhoon, chậm rãi và có chủ đích. Dưới ánh đèn le lói, thật khó để đoán được điều ấy - nhưng Juhoon cảm nhận được nó, sức nặng của việc mình được nhìn thấu lại.
"Juhoon.." Giọng Martin trầm xuống, hơi ngần ngừ. Như thể hắn muốn nói một điều và không chắc mình nên nói ra hay dừng lại.
Juhoon di chuyển trước khi cậu ấy kịp nghĩ nhiều về nó. Cậu xích gần lại, đầu gối hai người vẫn chạm nhau, rồi chần chừ vươn tay trước khi đặt chúng lên ngực Martin. Bàn tay cậu trải lên cảm giác ấm áp nơi ấy, cảm nhận từng nhịp tim đập rõ ràng dưới làn da chàng trưởng nhóm.
Martin hít vào, cả người căng cứng trước cái chạm của cậu.
"Tớ không yêu cầu cậu phải ôm đồm mọi thứ." Juhoon thầm thì, ngước lên nhìn Martin. Sự chênh lệch chiều cao cảm giác như thật phi lý - Martin cao đến mức ngay cả khi đã dựa ra sau, Juhoon vẫn phải ngước cằm lên nhìn - nhưng chính sự chênh lệch ấy lại thổi bùng khoảnh khắc, như dòng điện cháy rực trong không gian tĩnh lặng. "Nhưng... để tớ ôm lấy một chút điều nhỏ bé của cậu nhé? Chỉ đêm nay thôi có được không?"
Ánh mắt Martin mềm đi theo cái cách mà Juhoon chưa từng thấy. Môi hắn khẽ mở, như thể hắn muốn cãi lại, trêu chọc, hay đánh trống lảng - nhưng rồi Juhoon rướn người lên. Vừa đủ để mọi câu từ tan biến giữa họ.
Nụ hôn chỉ như thăm dò, thậm chí ban đầu còn hơi run rẩy. Đôi môi Juhoon sượt qua môi Martin một cách nhẹ nhàng, như một câu hỏi hơn là một lời khẳng định. Dưới bàn tay mình, cậu cảm nhận được sự vững chãi của thân hình Martin, sự tĩnh lặng như chứa đựng cả một bất ngờ ngây ngất. Chớp mắt, nỗi sợ vụt qua tim, cậu sợ rằng mình đã vượt giới hạn -
Rồi Martin vươn tay, đầy chắc chắn và ấm áp, ôm lấy gáy Juhoon. Chàng trưởng nhóm cúi xuống, kéo gần khoảng cách của cả hai, môi chạm môi Juhoon với một sự chắc chắn dịu dàng, khiến ngực Juhoon như thắt lại.
Nụ hôn không dài, và cũng chẳng lộn xộn. Chỉ một nụ hôn chậm rãi - nhẹ nhàng nhưng đủ khiến Juhoon quay cuồng.
Khi hai người tách nhau ra, Martin tựa trán mình lên trán Juhoon, hơi thở nóng ấm. "Cậu.." Martin thì thào, giọng xuyên qua sự im lặng như một bí mật. "...luôn biết cách vượt qua những bức tường của tớ."
Juhoon cười khẽ, tiếng cười run run như trái tim đang dồn nhịp. "Vậy thì đừng xây chúng cao thêm nữa."
Martin bật cười, nhẹ nhàng kéo Juhoon lại gần hơn một chút, như gánh nặng của thế gian cuối cùng cũng trút xuống khỏi vai. Lần đầu tiên, hắn cho phép mình tựa vào — tựa vào Juhoon, tựa vào khoảnh khắc đang chảy trôi vô tận.
--
Sáng hôm sau, khi Seonghyeon ngái ngủ lảo đảo bước vào phòng khách, nhóc chớp mắt bởi cảnh tượng trước mắt mình: Martin gục xuống trên sofa, đầu tựa nhẹ vào vai Juhoon, còn Juhoon nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn ngồi thẳng, như thể chính cậu đã canh giữ cả đêm dài.
"Hyung.." Seonghyeon thì thầm, môi hơi cười, trước khi lật đật quay trở lại phòng ngủ của mình mà không nói một lời nào nữa.
Và Juhoon, hơi hé mắt vừa đủ để nhìn nhóc rời đi, cảm thấy một bí mật ấm áp cuộn lên trong lồng ngực.
Dù đó là gì - dù điều đó trở thành cái gì đi chăng nữa - thì họ vẫn có thời gian mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com