Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa hè năm thứ mười bốn Võ Đức, mây đen phủ kín thành, mưa lớn sắp kéo đến.

Một binh lính truyền tin cưỡi ngựa phi nhanh, tay cầm thư tín, giọng hét xuyên qua mây khói, giơ cao cánh tay, gào khóc bi tráng:

Báo--bộ lạc Cát La Lộc phản loạn, tập kích quân Tây Bắc của chúng ta, tướng quân Tiêu Vũ tử trận nơi tiền tuyến, Lê Thành thất thủ!

Chỉ trong chớp mắt, triều đình trên dưới xôn xao náo động. Đây chính là trưởng tử của nhà họ Tiêu, người được hoàng ân sủng . 21 tuổi theo cha ra chiến trường, 24 tuổi chinh phạt Bắc Cương, 32 tuổi nổi danh trong trận "bình định Tam Phiên", mang trong mình khí phách của gia tộc võ tướng, quả cảm kiên nghị, lập nhiều chiến công hiển hách. Thế nhưng lần này được phong làm Phủ Viễn Đại tướng quân xuất chinh Đông Đột Quyết, lại vì bị tù binh đầu hàng phản bội, cuối cùng rơi vào kết cục vạn tiễn xuyên tim.

Chủ tướng tử trận, sĩ khí tan rã, trong triều đình phe chủ chiến và phe chủ hòa tranh cãi không ngừng. Đặc biệt, Tiêu Quốc công vì mất đi ái tử mà đau đớn tột cùng, khẩn cầu triều đình phái binh để mình thống soái xuất chinh. Nhưng không ngờ họa vô đơn chí, một cơn sóng gió chính trị dữ dội ập đến, khiến gia tộc danh môn họ Tiêu từ đây rơi khỏi đỉnh cao.

"Tội thần họ Tiêu, cầu kiến Thái tử điện hạ!"

Trước cửa Đông cung, tiếng kêu ai oán vang lên từng hồi. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt sắc quỳ xuống dập đầu, trán đã trầy xước, không biết đã chịu đựng bao lâu, giọng nghẹn ngào, phủ phục không dậy:

"Điện hạ, tội thần Tiêu Chiến, cầu kiến Thái tử điện hạ! Điện hạ! Tiêu gia bị oan, xin ngài cứu phụ thân, nể tình ân sư xin hãy cứu sư phó của ngài!"

Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, không biết là nhớ đến người ca ca đã tử trận sa trường, hay nhớ đến phụ thân bị giam cầm trong đại lao, bị gán tội "kết đảng mưu tư". Chỉ trong khoảnh khắc ấy, nước mắt y tuôn rơi, những điều như "khắc kỷ phục lễ" trong sách vở đều bị ném ra sau đầu.

Thấy cánh cửa lớn sơn đỏ vẫn đóng chặt, Tiêu Chiến nặng nề dập đầu xuống nền đá xanh, vầng trán trắng mịn lập tức rướm máu, y nói năng lộn xộn:

"Điện hạ theo phụ thân học võ tu thân hơn mười năm, người hiểu rõ nhất con người của phụ thân, cũng biết Tiêu gia tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà lập bè phái ! Tiêu gia trung thành tuyệt đối với triều đình, lòng dạ son sắt, kính xin bệ hạ và điện hạ minh xét!"

"Điện hạ! Xin người nể tình từng là bạn đồng học với A Chiến, hãy gặp A Chiến một lần..."

Những cung nhân qua lại không hề khuyên can, cũng chẳng dừng lại, để mặc Tiêu Chiến như trò cười mà làm công vô ích. Tiểu công tử Tiêu phủ từng phong quang vô hạn nay sa sút thảm hại, ai nấy đều tránh xa, ai cũng lo giữ mình.

Một canh giờ, hai canh giờ...

Mây đen kéo dài, cuồn cuộn trên đất Yên Đô, những hạt mưa to bằng hạt đậu lác đác rơi xuống, rồi dày đặc liên hồi, phát ra tiếng lộp bộp giòn tan, như đè nặng lên bờ vai của Tiêu Chiến.

Giọng y càng lúc trở nên khàn đặc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, nhớ lại tình nghĩa hơn chục năm với thái tử Vương Khánh Tông, lòng lạnh lẽo lại tuyệt vọng.

Bàn tay chống trên mặt đất siết chặt thành nắm đấm, Tiêu Chiến vẫn quỳ, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười khổ :

"Năm xưa tổ phụ ta liều mạng phò tá tiên đế đăng cơ, cha mẹ huynh đệ ta vì Yên Đô mà thu hồi vạn dặm mười đất đã mất, nay chiến trường chưa thắng, thánh thượng...... sao có thể chỉ vì một phong mật tấu mà dồn Tiêu gia ta vào chỗ chết? Điện hạ, ngài đã từng nói sẽ bảo vệ ta chu toàn, ta vốn không dám cầu nhiều, chỉ mong ngài thương xót tấm lòng trung thành của Tiêu gia...... huynh trưởng của ta, huynh trưởng của ta là vì Yên Đô mà hy sinh, là vì giang sơn của Yên Đô mà chết, là vì hoàng gia mà mất mạng !"

Ầm ầm--

"Ai đang ồn ào ngoài kia !" Giữa lúc sấm chớp đì đùng, một giọng nói nghiêm khắc sắc bén cắt ngang lời khẩn cầu của Tiêu Chiến, chỉ thấy một tên thái giám đứng đầu đội mũ quan đang đứng sừng sững trước cổng Đông cung.

Tiêu Chiến nhìn thấy người đến thì mắt sáng lên, được tiểu đồng dìu đỡ loạng choạng tiến lên, "Lý, Lý công công, điện hạ cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi sao?"

Trên mặt y tràn đầy hy vọng, Lý công công dù sao cũng là người nhìn Tiêu Chiến lớn lên, nhất thời không nỡ nói lời nặng, chỉ cúi mắt xuống, đành phải khuyên nhủ: "Thái tử điện hạ không gặp ai cả, Tiêu công tử, ngươi vẫn nên trở về đi, nếu để thánh thượng biết ngươi đại náo Đông cung, e rằng tội danh của Tiêu gia sẽ không chỉ có bấy nhiêu đâu."

"Không! Không, Lý công công xin ngài truyền đạt một tiếng, điện hạ sẽ gặp ta, ta chỉ cầu phụ thân bình an, thánh thượng sẽ niệm tình Tiêu gia mà đúng không?" Nước mưa theo gò má Tiêu Chiến trượt xuống, y nheo mắt vô cùng chật vật, lại nắm chặt ống tay áo của Lý Ngọc, thái độ thấp hèn.

Lý Ngọc tiến cũng không được, trả lời cũng không xong, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đành cắn răng hoàn thành dặn dò của chủ tử, hất tay Tiêu Chiến ra, giọng nói trở nên lạnh lùng:

"Tiêu gia vì kết bè kết cánh mà bị dâng tấu đàn hặc, vào thời điểm then chốt này, ai qua lại với Tiêu gia thì người đó sẽ bị liên lụy . Ngươi cho rằng Thái tử điện hạ đi cầu tình cho ngươi là có thể thành công sao? Nực cười!"

"Tiêu gia ngươi làm mất Lê Thành, là tội nhân của Yên Đô. Nếu thật sự còn nhớ đến ân tình năm xưa của Thái tử điện hạ, thì mau chóng rời đi, bảo toàn sự trong sạch và danh tiếng của điện hạ, lặng chờ ngày sau đi!"

Tim Tiêu Chiến như bị dao cắt, ngẩng đầu nhìn tấm biển Đông cung trên đỉnh đầu, động tác cũng trở nên cứng đờ, mũi giáo của thị vệ đồng loạt chĩa về phía mình, cánh cổng cung nặng nề hoàn toàn nghiền nát hy vọng.

Là ý của A Tông sao, hắn bảo ta... đừng liên lụy đến hắn?

Tiểu tư ở bên cạnh khuyên nhủ, cơn mưa gió đột ngột này khiến ngay cả chiếc ô giấy dầu trên đầu cũng chao đảo sắp đổ, nhưng Tiêu Chiến đối mặt với biến cố gia tộc trăm năm chưa từng có, lại thêm việc Vương Khánh Tông mặc kệ không đoái hoài, càng khiến lòng y như tro tàn.

Y thất thểu đứng dậy, cô độc một mình, rời khỏi Đông cung lạnh lẽo, dường như giữa trời đất chỉ còn lại bóng dáng gầy gò ấy , chỉ là Tiêu Chiến sẽ không biết, có một nam nhân mặc hoa phục màu xanh nâu, từ sớm đã đứng cách đó không xa, thu hết mọi cử chỉ của y vào mắt.

"Ung Thân vương, Thái tử hẹn ngài cùng đánh cờ, vậy bây giờ......"

Ung thân vương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, thấy y khó khăn bước đi trong cơn mưa xối xả , e rằng trận bão tố này chỉ mới là bắt đầu.

"Nói với Thái tử ta đợi mưa tạnh sẽ tới," nam nhân trầm giọng phân phó,

"đi thôi, đến Bảo Hòa điện , ta đi cầu phụ hoàng."

Năm nay mưa đặc biệt nhiều, khắp nơi trong cả nước liên tiếp xảy ra lũ lụt, quốc khố eo hẹp, chiến sự liên miên, có lẽ chính trong hoàn cảnh nội ưu ngoại hoạn như vậy, quốc quân càng thiên về chủ trương của phe chủ hòa.

Chỉ là như vậy, Yên Đô quốc buộc phải cắt đất cầu hòa, từng là công thần, Tiêu gia cũng sẽ bị lấy làm bia ngắm, lấy cớ "thành Lê thất thủ" để điều tra "kết đảng mưu tư", vừa có thể thu hồi binh quyền, lại có thể đàn áp Tiêu gia công cao lấn chủ, giáng đòn nặng nề vào phe chủ chiến.

Vì thế sẽ phát hiện, chưa đầy một tháng ngắn ngủi, các chi tộc nhánh nhỏ của Tiêu gia đến chính tộc , đều bị tước bỏ tước vị , trục xuất khỏi hoàng thành , tịch thu gia sản, lưu đày, nhờ thánh thượng khai ân, đó là hình phạt chỉ đứng sau cái chết , đày ra biên ải ba nghìn dặm.






Chiếc nhung bào sư hổ màu tím sẫm biến thành tù phục, mũ phốc đầu hộc quan cũng đổi thành mũ tang, Tiêu Quốc Công mang gông xiềng nặng ba mươi cân, hai bên tóc mai đã bạc trắng, vừa ra khỏi đại lao đã như già đi mười tuổi. Quốc công phu nhân càng bệnh nặng không dậy nổi, gắng gượng thân thể bước lên con đường xa vời không thể với tới. Phía sau có quan sai cầm roi quát mắng, Tiêu Chiến trong lòng kinh hãi, vội vàng chắn lên phía trước.

"Mẫu thân cẩn thận!"

Quan sai ra tay không nể tình, một roi quất xuống liền thấy rớm máu, Tiêu Chiến cắn chặt răng âm thầm chịu đựng, cả gia đình vây lại một chỗ, dám giận mà không dám nói.

"Các ngươi, các ngươi......." Trong đó, một người đàn ông cũng bị kẹp gông gỗ, tóc tai tán loạn không nhịn nổi, lớn tiếng hét lên, "Sao các ngươi tùy tiện đánh người như vậy! Có gì thì nói cho đàng hoàng, chúng ta đi nhanh là được!"

"Còn dám cãi lại à, ngươi nghĩ ngươi là ai " tên quan sai nha cười lạnh một tiếng, tiến lên túm lấy người đàn ông tóc tai rũ rượi, nào ngờ cú kéo này lại không kéo nổi, người đàn ông kia hạ lực xuống, chấn sang trái phải một cái, vậy mà hất văng tên sai nha ra ngoài.

Lần này không chỉ chọc giận sai nha, mà cả đám quan viên áp giải trước sau cũng nghe tiếng chạy tới, một đám người tay cầm roi ngựa và gậy gộc, túm kẻ gây chuyện ra, thấy tình thế liền muốn đánh đến chết.

Phụ mẫu Tiêu gia tim như nhảy lên cổ họng:

"A Tranh, A Tranh!

"Quan gia tha mạng, tha cho con trai ta một mạng!"

"Nhị ca!!!" Tiêu Chiến đau đến nhe răng, y quá rõ tính nóng nảy của nhị ca mình, chỉ là hôm nay đã khác xưa, lúc này bị một đám người đánh đến da tróc thịt nứt, máu tươi thấm vào bùn đất, bốc lên mùi tanh.

"Quan gia! Chúng ta sai rồi, chúng ta không dám nữa, xin ngài đừng đánh!"

Tiêu Chiến hiểu rõ, trong quá trình lưu đày, chết người là chuyện quá bình thường, bọn họ những kẻ có tội bị đày làm nô bộc thậm chí còn không thể lưu lại tên tuổi, lúc này nếu Tiêu Tranh thật sự bị đánh chết, những người ruột thịt như họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Y thuần thục quỳ xuống, khẩn cầu.

Phụ mẫu Tiêu gia , sống lưng thẳng tắp cũng bị gông xiềng ép cong, họ vừa mới mất đi trưởng tử Tiêu Vũ, thực sự không thể chấp nhận đứa con trai thứ hai lại chết ngay trước mắt mình.

Nhất thời tiếng chửi rủa, quát mắng, tiếng roi vọt quất vào da thịt, cùng với những tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp con đường Tây Bắc, đó là âm thanh chỉ thuộc về vùng đất giá lạnh khổ cực này.

Nhưng đúng lúc ấy, trong rừng vang lên từng hồi vó ngựa, một con tuấn mã đỏ tươi phi như bay mà tới, nhất đẳng thị vệ trước điện từ xa nhìn thấy cảnh hỗn loạn phía trước, lớn tiếng tuyên báo:

"Thánh chỉ đến--"

Đám quan sai lập tức dừng tay, cho đến khi nhìn thấy lệnh bài trên thắt lưng của thị vệ mới biết người tới không tầm thường, vội vàng phủ phục quỳ xuống. Tiêu Chiến nhân cơ hội lao lên đỡ Tiêu Tranh dậy, hai người quỳ xuống dập đầu, nghe thị vệ rút thánh chỉ ra tuyên chỉ :

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng: con trai họ Tiêu là Tiêu Chiến, phong thái tao nhã, cầm kỳ thi hoạ , giữ lễ không vượt, là người xuất chúng, Thái hậu cùng trẫm đều nghe danh mà rất vui mừng, nay đặc chuẩn phong làm Ung vương phi, chọn ngày thành hôn, giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên Giám cùng chủ trì, khâm thử."

Thánh chỉ vừa ban, người nhà họ Tiêu nhìn nhau, nhưng vẫn theo lễ mà ba lạy chín khấu, lại hô "Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế". Chỉ có Tiêu Chiến vẫn nằm sấp trên đất không động đậy, trong lòng đã dậy sóng cuồn cuộn:

Ung vương...... Vương Nhất Bác?

Sao lại là hắn? Sao lại như vậy! Ung vương điện hạ sao có thể để mình làm Ung vương phi, huống hồ còn là "con của tội thần", hắn không sợ bị liên lụy sao? Lại còn làm sao thuyết phục được hoàng thượng?

"Tiêu công tử, mau tạ ơn đi." Thị vệ cúi người, nhẹ giọng nhắc nhở.

"Tạ, tạ ơn hoàng thượng " Tiêu Chiến đờ đẫn nói.

"Ung thân vương điện hạ đang trên đường tới, sợ công tử đi xa, nên đặc phái ta đến tuyên chỉ trước ," thị vệ đỡ Tiêu Chiến dậy, rồi nghiêm giọng quát đám quan sai, "còn không mau cởi trói cho vương phi!"

"Dạ, dạ đại nhân!"

Tiêu Chiến thấy thị vệ ném cho đám quan sai một bình thuốc kim sang, đám người vừa rồi còn hung hăng giờ đây lại cung kính vô cùng, giúp nhị ca của y là Tiêu Tranh xử lý vết thương. Nhìn phụ mẫu vẫn còn quỳ dưới đất, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ hỏi: "Vậy phụ mẫu và tộc nhân của ta... sẽ được an trí thế nào......"

"Lần sắc phong này vốn không hợp lễ, nhưng Ung thân vương khăng khăng như vậy, nên Tiêu công tử không thể lấy thân phận gia tộc mà nhập phủ, gia tộc họ Tiêu là tội thần , vẫn bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, không có chiếu chỉ thì không được quay về," thị vệ khẽ nói, "Tiêu công tử, Ung thân vương điện hạ đến rồi."

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, từ xa nhìn thấy kiệu của Vương Nhất Bác đang tiến về phía này, cỗ xe sáu ngựa chở màn trướng lay động.

Y lập tức hiểu ra, hôm nay từ biệt, sau này sẽ không bao giờ còn gặp lại phụ mẫu nữa!

Lòng Tiêu Chiến như bị dao cắt, xiềng xích trên người phụ mẫu tựa như từng sợi roi vô hình, quất vào sự bất hiếu của chính mình.

Kiệu dừng giữa núi rừng, người bị lưu đày và quan áp giải đồng thanh hô lớn, thỉnh an Ung vương điện hạ. Rèm xe được vén sang một bên, ngược sáng không nhìn rõ dung mạo bậc tôn quý, chỉ thấy một đôi tay thon dài mạnh mẽ đang mở ra, như đang chờ đợi một người nào đó tiến tới.

"Cảm... cảm tạ ân điển." Tiêu Chiến lúng túng nói.

"Ung Vương điện hạ đang trên đường tới, sợ công tử ngài đi xa, đặc biệt sai ta tới truyề

Tiêu Chiến thấy thị vệ ném cho đám nha sai một lọ kim sang dược, đám người vừa rồi còn hung hăng nay lập tức cung kính, xử lý vết thương cho nhị ca Tiêu Chinh của hắn. Nhìn cha mẹ vẫn còn quỳ trên đất, Tiêu Chiến không nhịn được khẽ hỏi, "vậy cha mẹ và tộc nhân của ta... sẽ được sắp xếp thế nào......"

"Lần tấn phong này vốn không hợp lễ nghi, nhưng Ung Vương nhất quyết làm như vậy, nên Tiêu công tử không thể lấy thân phận gia tộc mà vào phủ. Tội thần họ Tiêu vẫn bị lưu đày đến Ninh Cổ Tháp, không có chiếu chỉ thì không được quay về," thị vệ khẽ nói, "Tiêu công tử, Ung thân Vương điện hạ đã đến rồi."

Tiêu Chiến sững người tại chỗ, từ xa nhìn thấy kiệu liễn của Vương Nhất Bác đang tiến về phía này, xe ngựa sáu ngựa kéo làm rèm lay động.

Y lập tức hiểu ra, hôm nay từ biệt, sau này sẽ không bao giờ còn được gặp lại cha mẹ nữa!

Tim Tiêu Chiến đau như dao cắt, xiềng xích trên người cha mẹ như những roi vô hình, quất vào sự bất hiếu của mình.

Kiệu dừng giữa núi rừng, người bị lưu đày và quan áp giải đồng thanh hô lớn, thỉnh an Ung Vương điện hạ. Rèm xe được vén sang một bên, ngược sáng không thấy rõ dung mạo của bậc tôn quý, chỉ thấy một đôi tay thon dài mạnh mẽ, mở ra, dường như đang chờ ai đó đến. "Tiêu công tử, mời lên xe, Ung Vương điện hạ đang chờ ngài bên trong."

"Không......" Tiêu Chiến nhìn sang phụ mẫu bên cạnh, không nỡ rời xa.

Thị vệ nhíu mày, "thánh chỉ đã ban, lời này không thể nói!"

Tiêu Chiến nghẹn ngào, mọi thứ đến quá đột ngột, nhưng trong mắt hai vị lão nhân bên cạnh lại tràn đầy an ủi.

"Chiến nhi, lại đây."

Tiêu Chiến đỡ cánh tay phụ thân, " phụ thân, con đây."

" phụ thân và mẫu thân con chống đỡ được, không cần lo cho chúng ta, đi theo Ung Vương điện hạ đi." Tiêu phụ cảm động rơi lệ, ông vẫn luôn lo nhất là đứa con út thân thể yếu ớt này không chịu nổi phong sương mưa tuyết, nay có quý nhân giúp đỡ, ông cũng có thể yên tâm rời đi.

"Đúng vậy, Chiến nhi, mau đi đi khụ khụ......" Tiêu mẫu quả không hổ là nữ tướng, lúc chia ly, cố nén nước mắt nở một nụ cười, dặn dò con, "đây là chuyện tốt, chỉ là con nhất định phải rút kinh nghiệm từ gia đình mình, giữ quy củ, không được gây chuyện......"

"Nếu là trước kia, mẫu thân còn có thể bảo vệ con, từ nay về sau, con chỉ có thể tự bảo vệ chính mình."

Nước mắt xoay vòng trong hốc mắt, Tiêu Chiến có quá nhiều điều muốn nói, nhưng nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, người Tiêu gia thấy y lưu luyến không rời, chỉ có thể từng câu từng câu an ủi y.

"A Chiến, đi đi," Tiêu Tranh giọng yếu ớt, nắm chặt lấy đệ đệ của mình , "ta hứa với đệ, ta sẽ bảo vệ tốt phụ thân và mẫu thân chúng ta, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra nữa."

"Nhưng đệ phải nhớ, chúng ta không mong một ngày nào đó đệ thay Tiêu gia cầu xin , chỉ hy vọng đệ nhất định phải bình an."

Tiêu Chiến lực bất tòng tâm lại mờ mịt, nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây, rẻ rúng mà tuôn xuống, Tiêu Tranh cũng đỏ hoe mắt, giơ ngón trỏ khẽ chọc đối phương một cái, giả vờ trách mắng, " khóc cái gì mà khóc, Tiêu gia không có kẻ hèn nhát!"

Thế nhưng khi xe tù tiếp tục lăn bánh, cả Tiêu gia đều nước mắt giàn giụa, nhìn bóng dáng Tiêu Chiến ngày càng mờ đi, tiếng khóc của Tiêu Tranh là lớn nhất.

" Phụ thân! Mẫu thân! Ca ca ! Mọi người bảo trọng!" Bộ tù phục rộng thùng thình càng khiến thân thể trông gầy gò, Tiêu Chiến chạy theo nắm lấy tay mẫu thân , nhưng xe ngựa vẫn tiến về phía trước, cuối cùng vẫn phải chia ly, nhìn bóng dáng người thân dần xa, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gặp lại.

Thị vệ khẽ nói: "Tiêu công tử, mời."

Tiêu Chiến rất lâu không thể bình tĩnh, hồi lâu sau mới khôi phục được chút lý trí, y nhìn về phía Ung thân vương cúi đầu

"Điện hạ."

Ung thân vương vẫn không lộ diện, chỉ đưa tay về phía Tiêu Chiến, ngón tay thon dài, giọng nói dịu dàng mà mạnh mẽ: "Lên đây."

"Cái này," Tiêu Chiến đứng ngoài xe ngựa, kinh ngạc lúng túng, vội vàng đáp, "ta, ta đi bộ là được rồi, y phục không chỉnh tề sạch sẽ e rằng làm phiền điện hạ......"

Vương Nhất Bác xòe tay rộng hơn: "Lên đây."

Tiêu Chiến cắn môi dưới, đám nô bộc xung quanh đều cúi đầu, thấy vậy y đành phủi phủi y phục, vừa định lau sạch tay, cổ tay đã bị người ta không nói không rằng nắm lấy, kéo thẳng vào trong xe.

"Ưm!" Không có cơn đau như tưởng tượng, Tiêu Chiến bị đối phương kéo vào lòng, trước mắt là gương mặt tuấn tú mang ý cười dịu dàng, đang trên dưới đánh giá mình.

"Điện hạ, điện hạ, ta......" Tiêu Chiến căng thẳng đến mức không nói nên lời, chỉ sợ làm bẩn y phục của Vương Nhất Bác.

Ai ngờ đối phương không hề để ý, dáng vẻ khinh bạc quen thuộc, tay trái xoa nắn cổ tay Tiêu Chiến, tay phải cầm một chiếc khăn lụa sạch.

Mở miệng, vẫn là cách xưng hô quen thuộc:

" Tiểu mỹ nhân , để bổn vương giúp ngươi lau nước mắt ?"

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com