Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hi Xuân Lâu ban đầu không gọi là Hi Xuân Lâu, mà gọi là Nhất Phẩm Trai. Nghe nói là vì con trai của chưởng quầy đời trước là quan nhất phẩm trong triều, những người đến đây ăn uống đều không giàu thì quý, dần dần cũng trở thành nơi tụ họp của các bậc quyền quý.

Chỉ tiếc là thời thế không lâu dài, con trai nhà chưởng quầy thất thế trên quan trường, vấp ngã, lại bị tố cáo lôi kéo binh mã, lợi dụng Nhất Phẩm Trai để kết bè kết phái, có ý đồ mưu phản, vì thế người của Lục Phiến Môn tìm đến Nhất Phẩm Trai, niêm phong toàn bộ tửu lâu rộng lớn này, mãi đến vài năm trước mới được một phú thương bỏ số tiền lớn mua lại, đổi tên thành Hi Xuân Lâu, ý là mùa xuân ấm áp, tương lai còn có thể mong đợi. Thực đơn cũng phong phú đa dạng, có đủ mọi thứ. Vừa có bánh nướng, mì sợi để dân thường ăn no lót dạ, cũng có sơn hào hải vị bày trên mâm ngọc.

Vừa bước vào đại sảnh, Tiêu Chiến đã ngửi thấy hương thơm của thức ăn.

Hôm nay y ăn mặc tinh xảo sáng sủa, một thân áo gấm vân mây tay rộng màu nguyệt bạch tôn lên vẻ cao quý vô cùng, lụa thượng hạng theo bước chân mà ánh lên lấp lánh. Còn Vương Nhất Bác bên cạnh thì khí chất bất phàm, áo bào màu huyền vừa vặn thẳng thớm, hoa văn chỉ bạc phía trên tao nhã mà không cứng nhắc, tóc búi cao, tay cầm quạt ngọc, rõ ràng là một công tử phong lưu tiêu sái.

Tiểu nhị rất tinh ý chạy tới, khách sáo hỏi: “Hai vị công tử ạ?”

Vương Nhất Bác gật đầu, “cạch” một tiếng khép quạt lại, không nói gì, chỉ lấy từ ngực ra một thỏi bạc, thong thả đưa cho tiểu nhị.

Mắt tiểu nhị lập tức sáng lên, hai tay nâng thỏi bạc cân thử, càng thêm niềm nở: “Hiểu rồi hiểu rồi, chỗ chúng tôi có nhã gian thoải mái rộng rãi nhất toàn Tương Dương, mời hai vị bên này~” Hai người nhìn nhau, theo tiểu nhị đi xuyên qua đại sảnh. Trong quán khắp nơi treo đèn sen chân cao, ánh sáng vàng cam hòa cùng màn trướng đỏ hồng xung quanh, mang cảm giác náo nhiệt như lễ cưới. Tầng một bày đầy bàn tán, tầng hai là các nhã gian được ngăn riêng, lan can chạm khắc cỏ cây cá thú, treo vài bức chữ, ghi những món đặc trưng của Hi Xuân Lâu.

“Bánh hồ điệp và bánh khoai sơn trong suốt của quán này rất nổi tiếng, lần trước định mua mang về cho nàng nhưng bị chậm trễ, may mà hôm nay có thể dẫn nàng  đến thử.” Chuyện này Vương Nhất Bác nhớ rất lâu rồi, Tiêu Chiến thích ăn đồ ngọt, hắn vốn nên mua cho người ta từ sớm.

Chưa đợi Tiêu Chiến trả lời, tiểu nhị đã cười tươi tiếp lời: “Đúng đúng! Điểm tâm của Hi Xuân Lâu chúng tôi nếu nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất, đặc biệt là bánh hồ điệp đó, giòn thơm ngon miệng, không ai không khen! Thật ra quán chúng tôi còn rất nhiều món đặc sắc, hoan nghênh hai vị thưởng thức, cũng mong hai vị nói lời vàng ngọc nhận xét, không ngon không lấy tiền~”

Vương Nhất Bác nghe xong cười: “Ngươi lanh lợi thật, việc làm ăn của các ngươi không tệ chứ?”

“À, cũng bình thường thôi,” tiểu nhị đáp bâng quơ, “trước đây còn tốt hơn, năm nay các nơi đều gặp thiên tai, thành Dĩnh tuy không có chuyện gì nhưng nhiều người cảm thấy gần đây không yên ổn, nên khách đến ăn cũng ít đi.”

“Vậy nếu là trước kia, bọn ta đến chưa chắc đã có chỗ?”

Tiểu nhị gật đầu: “Đúng vậy công tử, trước đây các nhã gian tầng hai lúc nào cũng kín khách, muốn ăn còn phải xếp hàng!”

“Còn bây giờ?” Vương Nhất Bác dẫn dắt có chủ đích. Quả nhiên tiểu nhị liền nói rõ tình hình: "hiện giờ mỗi tối chỉ tiếp năm sáu phòng, nhưng đôi khi có ngoại lệ, nhớ lần trước có một đêm đến mấy chục người, ở tầng hai đánh đàn uống rượu, còn ngâm thơ đối đáp, nghe nói đều là những người tương lai sẽ một bước thành danh, làm quan lớn".

Trong lúc nói chuyện, hắn dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến nhã gian phía đông nhất của Hi Xuân Lâu. Đây là nhã gian xa hoa nhất, vào trong mới thấy bên trong còn có điều kỳ diệu, từng bàn ghế đều thiết kế tinh xảo, ngoài bàn tròn ở chính giữa, phía tây nam thậm chí còn có dòng nước uốn khúc để khách tiêu khiển. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi xuống, sau khi tiểu nhị rời đi, Tiêu Chiến mới phát hiện sau rèm châu còn có một không gian ẩn kín.

“Đó là chỗ dành cho ca nữ biểu diễn,” thấy y  nhìn chăm chú, Vương Nhất Bác mỉm cười giải thích, “ nàng không hay đến những nơi như thế này nên không biết, có người đến ăn chỉ để nghe hát xem múa, tiền thưởng thường còn nhiều hơn tiền ăn, các tửu quán nổi tiếng đều như vậy.”

Đều?

Nụ cười của Tiêu Chiến cứng lại trên mặt.

“Sao vậy?” Nhận ra sắc mặt y không ổn, Vương Nhất Bác vội hỏi.

“Không có gì……” Tiêu Chiến lời đến miệng lại nuốt xuống. Vốn y định nói mỉa một câu “Điện hạ thật là hiểu biết rộng”, nhưng nghĩ kỹ lại mình có lý do gì để ghen chứ? Chưa nói đến Ung Vương điện hạ nổi tiếng phong lưu đa tình, cho dù hắn để mắt đến cô nương nào muốn mang về, mình cũng phải tỏ ra rộng lượng.

Hơn nữa, hơn nữa những gì Vương Nhất Bác dành cho y đã đủ nhiều rồi, con người phải biết chừng mực thì mới có thể lâu dài.

Tiêu Chiến nghĩ vậy, cố gắng đè nén vị đắng chát trong lòng, quay lại chuyện chính: “Hôm đó điện hạ nói với thiếp  rằng nhất định phải đến Hi Xuân Lâu, hơn nữa chỉ khi đến mới biết nguyên nhân, điều này có ý gì?”

“Muốn biết đến vậy sao?”

Vương Nhất Bác tưởng rằng sự bối rối của Tiêu Chiến nằm ở đây, liền nở nụ cười tinh quái, nhét bát đũa vào tay Vương phi, tự mình gắp thức ăn cho người .

Hải sâm om hành, kim quyển Phật thủ, thịt dê rắc tiêu, cá viên nấu chân giăm bông, còn có món đặc sản Dĩnh Châu là đào tiên hấp tam nguyên, gà lát Phù Dung, vì chú trọng dinh dưỡng nên lại thêm hai món sơn trân là rau dương xỉ và món nguội thập cẩm… cho đến khi đĩa đầy ắp mới thôi.

“Ăn cho tử tế, ta sẽ nói cho nàng biết.” Giọng Vương Nhất Bác không cho phép phản bác, nhưng lại không khiến người ta khó chịu, giống như một phụ huynh nghiêm khắc vừa dỗ vừa lừa mà đút cơm cho trẻ nhỏ, còn hứa rằng ăn xong sẽ mua đèn hoa vậy.

Tiêu Chiến nhìn đĩa thức ăn đầy màu sắc trước mặt, khẽ cười.

Được rồi, mẹ nói đúng, tình cảm của điện hạ sẽ không dồn hết lên một mình y… vậy thì lùi một bước, chỉ cần chân thành là đủ. Thế là y cũng làm tròn trách nhiệm của Vương phi, ghi nhớ sở thích của Ung Vương điện hạ, hai người vừa dùng bữa vừa trò chuyện, nhìn từ xa chẳng khác gì một gia đình bình thường, mà nội dung câu chuyện cũng khiến Tiêu Chiến hiểu được ý đồ của Vương Nhất Bác, hắn kết luận rất rõ ràng: đêm trăm vị tú tài chén tạc chén thù kia, nhất định đã được “tiếp đãi theo lễ”.

Lễ gì? Là lễ uống rượu vui vẻ bên hương thơm thân mềm.

Giống như các văn nhân mặc khách từ xưa đến nay, những nữ tử dung mạo xuất chúng lại tinh thông thi thư thường được họ coi là tri kỷ, khác với sự bóc lột và đùa bỡn của kẻ quyền thế, những tú tài chưa thành danh này ngược lại sẽ đồng cảm với ca nữ. Nếu không đoán sai, bữa tiệc này chắc chắn tốn kém không ít, vậy tiền của các tú tài đến từ đâu?

“Trừ phi có người đứng ra chiêu đãi.” Tiêu Chiến đáp như vậy.

“Đúng vậy, hẳn là hai người đã mất tích kia,” Vương Nhất Bác gật đầu, phân tích, “hơn nữa hai người này sẽ không xuất thân từ gia đình danh giá, nếu không thì người trong mười dặm tám thôn đã tranh nhau kết giao từ lâu rồi.”

Tiêu Chiến hiểu ý tứ trong lời Vương Nhất Bác, hai người kia rất có thể là làm việc cho kẻ khác, nhưng làm sao thu hẹp phạm vi để biết được thân phận của họ?

“Đúng rồi điện hạ, chàng vừa nói những văn nhân này được tiếp đãi theo lễ, vậy trong số ca nữ và nhạc công có mặt, liệu nữ tử nổi bật nhất có từng gặp hai người kia không?” Vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác liếc mắt ra hiệu, giây tiếp theo sau rèm châu vang lên tiếng sột soạt, y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy căn phòng vốn u ám chẳng biết từ lúc nào đã thắp lên một chiếc đèn sen nhỏ, ánh lửa yếu ớt chiếu ra một bóng dáng mờ ảo uyển chuyển, trâm cài khẽ lay động, mái tóc bên thái dương như thác nước buông xuống trước ngực, y không nhìn rõ gương mặt nữ tử đánh đàn, nhưng đôi tay kia mềm mại như búp măng non, đủ khiến người ta liên tưởng vô hạn.

Tranh——

Tiếng đàn trong trẻo lưu loát vang vọng sau rèm châu, chưa thành khúc đã có tình, giai điệu bi ai trầm lắng, một khúc “Quảng Lăng Tán” từ đó bắt đầu.

Tâm trạng Tiêu Chiến theo tiếng đàn mà lên xuống trầm bổng, khúc này tương truyền dựa theo chuyện Nhiếp Chính ám sát Hàn Vương mà sáng tác, nhưng lại nhờ Kê Khang mà được người đời biết rộng rãi, nữ tử sau rèm châu thuần thục chuyên chú, lúc gảy lúc nhấn, lúc vê lúc đâm, nỗi u uất trầm thấp nơi đầu ngón tay dần trở nên đậm đặc, tựa như sự thê lương của Nhiếp Chính trong gió lạnh hiu hắt, lại như Kê Khang ở chốn quan trường đầy mưu mô, nhưng vẫn giữ cốt cách thanh cao!

Tiêu Chiến nghe ra sự đồng cảm trong khúc nhạc của nữ tử này, đồng cảm với bi tráng một đi không trở lại, khâm phục khí tiết thà ngọc nát còn hơn ngói lành, mà đây chẳng phải cũng là hình ảnh của chính người trong khúc sao, dù thân phận thấp kém là ca kỹ, mang danh phận hèn mọn, nhưng trái tim nàng lại trong sạch hơn bất kỳ vị quý tộc nào.

Một khúc kết thúc, thấy Tiêu Chiến còn luyến tiếc, Vương Nhất Bác trầm ngâm chốc lát rồi lên tiếng với nữ tử sau rèm châu:

“Không biết cô nương có thể nể mặt cùng uống một chén không?”

Nữ tử sau rèm châu dịu dàng đứng dậy, hơi cúi người thi lễ, “Nô gia không biết uống rượu, e rằng sẽ làm mất hứng của các công tử…”

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn hướng về phía rèm châu: “Không sao, chỉ cần ra ngồi một lát là được, phu nhân của ta muốn gặp cô.”

Lần này người phụ nữ khẽ cười, không trực tiếp nói có hay không, mà đáp: “Vậy xin công tử đối cho nô gia một vế đối.”

Ngâm thơ, vui thú, viết câu đối vốn là sở trường của Tiêu Chiến, y vừa định gật đầu để Vương Nhất Bác đồng ý, thì nghe cô nương bổ sung: “Chỉ có thể do chính công tử ngài làm.”

Nói rồi có người đưa lên một chiếc khay gỗ, bên trong đặt giấy và bút, vế trên là: Núi nhọn như bút, viết ngược trời xanh thành một tờ giấy.

Không quá khó, Tiêu Chiến lập tức nghĩ ra vế dưới trong đầu, chỉ tiếc y và Vương Nhất Bác nhìn nhau, dù hai người có tâm ý tương thông đến đâu, cũng không thể chỉ dựa vào ánh mắt mà truyền đạt đáp án.

Vương Nhất Bác trầm ngâm suy nghĩ, Tiêu Chiến sốt ruột đến mức cắn môi, không biết rằng thiếu nữ phía sau rèm châu che miệng cười khẽ, nhưng rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác chợt nảy ra ý hay, cầm bút viết một mạch.

Tiêu Chiến ghé lại xem, không khỏi mở to mắt, chỉ thấy Ung Thân vương đưa ra vế dưới là: Núi lớn như vai, gánh ngang cánh đồng xanh vạn giỏ mây.

“Thế nào, phu nhân?” Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, mở miệng là gọi “phu nhân”.

“Hay, quá hay…” Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, khen đến tâm phục khẩu phục, đối ngẫu và từ ngữ đều cực kỳ thỏa đáng, nhưng điều tuyệt diệu hơn là ý cảnh, núi nhọn như bút gợi lên sự cao vút, núi lớn như vai nói hết sự kéo dài, cảnh tượng hùng vĩ hiện lên sống động trên giấy, ngay cả khí thế cũng không hề kém cạnh, hào sảng tráng lệ như bao trùm cả cửu châu vạn phương!

Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chiến tỉ mỉ quan sát vị Ung Thân vương năm đó cần mình khuyên học không biết bao nhiêu lần, không biết rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện giấu mình, sâu không lộ, thật là sâu không lộ, sau này trước mặt hắn không thể tùy tiện khoe khoang nữa.

Bên kia, thiếu nữ cũng bước ra từ sau rèm châu, hành lễ với hai người, tuy vừa nói không biết uống rượu, nhưng lại thuần thục rót đầy cho họ.

“Công tử thật có văn tài.” Nàng khen.

Vương Nhất Bác nở nụ cười đắc ý, lời nói là hướng về nữ tử, nhưng ánh mắt lại nhìn Tiêu Chiến, dịu dàng lưu luyến: “Phu nhân của ta văn tài càng xuất chúng, ta chẳng qua chỉ là bị ảnh hưởng mà thôi.”

Một câu này khiến Tiêu Chiến đỏ mặt, y quay đi khẽ ho hai tiếng, cuối cùng cũng bắt chuyện với nữ tử, nói chuyện vài câu, biết được nàng cha mẹ đều mất sớm, khi còn nhỏ được chưởng quỹ Hy Xuân Lâu nhận nuôi, sáu tuổi học âm luật, mười ba tuổi bắt đầu biểu diễn đàn, tuy thường xuyên gảy đàn mua vui cho người khác, nhưng rất ít khi như bây giờ ra tiếp khách ngồi cùng.

Họ chú ý đến cách dùng từ của nàng, rất ít.

“Cô nương chịu nể mặt, là vinh hạnh của tại hạ và… phu quân,” hai chữ đó Tiêu Chiến nói ra không dễ dàng, hai má y ửng đỏ, có lẽ cũng do hơi say, cả người như rượu trái cây mới ủ, giọng nói càng thêm dịu dàng, “chỉ là vì sao cô nương lại đồng ý với chúng ta?”

Ánh mắt nữ tử hơi cụp xuống, sâu thẳm và phức tạp: “Không biết hai vị công tử có nguyện tin rằng, đây là lần đầu tiên nô gia tự mình quyết định, tự nguyện bước ra hay không.”

Vương Nhất Bác nhíu mày tiếp lời: “Vì sao trước đây không thể, không thể từ chối sao?”

Nữ tử tự giễu cười, người như họ được gọi là tri kỷ của văn nhân, nhưng nào có thể thật sự làm theo ý mình, học gì làm gì đều không do mình, lấy chồng cũng vậy, thậm chí cả mạng sống.

“ Hy Xuân Lâu này phải có chỗ dựa mới mở được, dựa vào quý nhân mà sống, sao có thể từ chối?”

Lời này vừa dứt, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên sắc lạnh, xem ra phân tích không sai, nữ tử này hiểu rõ bối cảnh của  Hy Xuân Lâu, mà “chỗ dựa” nàng nói, có lẽ chính là chủ tử của hai “tú tài” mất tích kia.

“Là loại quý nhân nào mà Hy Xuân Lâu cũng không dám đắc tội?” Vương Nhất Bác nửa đùa hỏi, không ngờ câu này lập tức khiến nữ tử cảnh giác.

Thấy nàng chỉ cười không nói, Vương Nhất Bác tiếp tục: “Chưởng quỹ dù sao cũng giàu có một phương, nói đến chỗ dựa, chẳng lẽ là…”

“Công tử suy nghĩ nhiều rồi,” sắc mặt thiếu nữ trở nên nghiêm túc, khẽ nâng cằm ngắt lời, “hôm nay nô gia cảm thấy hợp duyên với hai vị công tử nên mới ra ngồi một lát, cũng đã muộn rồi, phu nhân của ngài dường như cũng hơi say, nô gia xin không quấy rầy nữa.”

Nói xong nàng mỉm cười đứng dậy, Tiêu Chiến đầu óc còn mơ hồ, nghe vậy lập tức mở to đôi mắt đang díp lại: “Ơ? Ai say chứ, ta chưa say mà… cô nương, cô nương đợi đã…”

Y theo phản xạ muốn đứng dậy giữ lại, nhưng bị phu quân kéo lại ôm vào lòng. Vương Nhất Bác nhìn nữ tử, mỉm cười lịch thiệp: “Thất lễ rồi, cô nương đàn rất hay, ta và phu nhân không biết lấy gì cảm tạ, số bạc này coi như chút tâm ý.”

Nhưng thiếu nữ chỉ quay người lại, không nhận.

“Hoặc cô nương có tâm nguyện gì? Ta và phu nhân sẽ cố gắng hết sức,” Vương Nhất Bác thấy có cơ hội, hắn chắc chắn từng chữ nói rõ, “nếu cô tin chúng ta.”

Nữ tử đứng sững tại chỗ, như đang đấu tranh nội tâm, hồi lâu sau mới ngẩng đầu, hàm ý sâu xa: “Ta nào có tâm nguyện gì, vài ngày nữa cha sẽ gả ta làm thiếp cho huyện lệnh Giang Hạ, có thêm bao nhiêu thứ thì có ích gì…”

“Vậy nên, chỉ mong lần sau còn có thể gặp lại ở đây, tặng hai vị công tử một khúc ‘Phượng cầu hoàng’.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com