Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

࣪ ִֶָ☾.


Sanghyeon để vòng tay ôm ngang eo Liyu, và lạ thay, lần này, cậu không hề mảy may nghĩ đến việc buông người kia ra. Sức nặng của anh ấy tựa vào cậu có cảm giác nó thật vừa vặn, như thể vốn dĩ nó đã được định sẵn như thế. Hơi thở của Liyu nhẹ nhàng phập phồng trên ngực anh, chậm rãi và từ tốn, như một âm điệu du dương khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt đi.

"Anh thấy thoải mái chứ?" Sanghyeon nhỏ giọng hỏi, giọng cậu khi nói trầm hơn cậu tưởng, đủ dịu dàng để hoà vào hơi thở của Liyu.

Liyu khẽ "Hmmm,"

"Quá thoải mái í chứ"

Điều đó khiến Sanghyeon bật cười, một nụ cười thật sự, không phải cái kiểu mỉm cười mà cậu luôn giữ trên mặt khi ở trước ống kính máy quay. Một nụ cười nhỏ và tĩnh lặng, nhưng nó chạm đến tận ánh mắt, mọi đường nét góc cạnh trên mặt Sanghyeon trở nên mềm mại hơn khi cậu cười như thế.

Cậu đưa tay gạt đi lọn tóc loà xoà phủ trên trán Liyu, đầu ngón tay hơi miết nhẹ như thể sợ bị buộc phải ngừng việc tiếp xúc. Từng cái chạm của cậu không chỉ dịu dàng mà còn dấy lên đâu đó chút neo giữ. Là một cái chạm ngầm mang theo sự khẳng định rằng cậu luôn ở bên anh, ngay cả khi không thốt ra thành lời trọn vẹn.

Liyu chớp chớp mắt ngẩng mặt lên nhìn cậu, đôi mắt khép hờ bắt lấy ánh sáng. Cả hai người đều đang ở khoảng cách rất gần nhau nhưng không một ai cử động.

"Trông anh có vẻ mệt mỏi." Sanghyeon nói.

"Anh ổn mà." Giọng Liyu nhẹ nhàng, kèm theo đó còn có sự chắc nịch trong câu trả lời. Sau vài giây im lặng, anh nói thêm, "Em ấm quá."

Nghe xong, như có gì đó nhói nhẹ nơi lòng ngực Sanghyeon. Cậu không trả lời anh ngay, chỉ nhẹ cong cong hai bên khoé môi mỉm cười, một nụ cười mềm mại lẫn lộn bất lực trước khi cúi xuống đặt một nụ hôn phớt trên thái dương của Liyu.

Đó không phải là một nụ hôn quá mãnh liệt, chỉ là cái chạm nhẹ lặng yên, kéo dài nhưng nó lại như khiến thời gian chậm lại. Liyu khẽ nín thở, những ngón tay thon dài của anh, vốn đang buông hờ trên áo Sanghyeon có phần siết nhẹ, vừa đủ để thốt lên rằng, em đừng buông ra vội.

Sanghyeon có hơi nghiêng đầu, môi cậu lướt dọc theo từng đường chân tóc của Liyu. Tay Liyu đưa lên, tìm đến nơi sau gáy của Sanghyeon, đầu ngón tay anh lướt nhẹ, ma sát với phần tóc ngắn ở đó. Ban đầu là thăm dò, còn có chút thận trọng, nhưng rồi ngón tay cái của anh khẽ ấn lên làn da của Sanghyeon, và ý nghĩa đằng sau động tác nhỏ đó rõ ràng đến mức không thể nào là không nhận ra.

Khi môi hai người chạm vào nhau, đó không phải là một nụ hôn toan tính, cũng chẳng phải một nụ hôn mang theo sự cẩn trọng hay dè dặt. Nó chậm rãi, đúng vậy, như thể nó mang theo biết bao tâm tư ngổn ngang lạo nhạo trong lòng mà không thể nói thành lời. Sanghyeon hôn anh như muốn nuốt vào từng chi tiết để ghi nhớ tất cả, từng tiếng thở, từng tiếng rên khẽ thoát ra giữa hai người.

Liyu đáp lại nụ hôn như thể anh đã chờ đợi, mong ngóng điều đó từ rất lâu, chậm rãi nhưng lại vô cùng chắc chắn. Tay anh trượt lên, nhẹ ôm lấy quai hàm của Sanghyeon, ngón tay anh khẽ lướt dọc gò má cậu. Chóp mũi họ không hẹn mà vô tình chạm nhau, vương vãi sự vụng về nhưng lại kéo theo chút dịu dàng, cả hai bỗng dưng đều bật cười giữa nụ hôn.

Khi hai cánh môi rời nhau, Sanghyeon áp trán mình lên trán Liyu. Gần đến mức cậu có thể dễ dàng cảm nhận được từng hơi thở phả ra giữa họ, ấm áp mang theo sự run rẩy.

Ngón tay không yên phận của Liyu lướt nhẹ trên cổ cậu. "Em lúc nào cũng như vậy hết", anh thì thầm.

Sanghyeon nở một nụ cười nhẹ, mắt cậu khép hờ, "Em làm sao cơ?"

"Em cứ giả vờ như thể em không mệt mỏi vậy"

"Em không có!" Cậu trả lời.

Giọng Liyu vang lên, có chút ngái ngủ. "Có mà, em lúc nào cũng vậy!"

Sanghyeon không trả lời, cậu không muốn tranh cãi với anh. Hoặc có lẽ đúng thật, sự mệt mỏi đến từ những buổi luyện tập, những đêm dài không thể ngủ tưởng chừng như không kết thúc, áp lực phải luôn giữ mình cứng rắn, vững vàng trước nó....tất cả đều như bám riết lấy cậu, quen thuộc đến mức muốn hoà thành một phần trong cơ thể. Nhưng hiện tại, nhìn ngắm Liyu đang nằm nép trong vòng tay mình, cậu lại cảm thấy thật bình yên.

Cậu lướt nhẹ ngón cái dọc theo đường quai hàm của Liyu, vô thức lần theo hình dáng của nó. "Vậy thì mình cứ nằm yên thế này thêm một chút."

"Chỉ một chút thôi á?" Liyu hỏi, giọng có chút trêu chọc.

"Có lẽ là lâu hơn thế nữa."

Liyu cười nhẹ, mắt anh híp lại. "Anh biết mà"

Sự im lặng sau đó không chỉ là không gian trống rỗng mà nó mang theo đầy ắp hơi ấm, những nhịp thở nhẹ nhàng, những nhịp tim đều đặn theo từng giây một, và một sự âm thầm chắc chắn rằng, chẳng ai trong hai người phải lấp đầy khoảng trống đó bằng lời nói.

Sanghyeon lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Liyu khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh có một nếp nhăn nhỏ giữa hai bên chân mày, và nó chỉ biến mất khi anh trong trạng thái thật sự thả lỏng. Nhìn thấy vết nhăn mờ dần đi khiến nơi lòng ngực cậu bỗng thắt lại. Cậu đưa tay, khẽ lướt qua chỗ đó, nửa như muốn kiểm chứng, nửa vì không thể kìm chế mà chạm vào.

Bàn tay cậu trượt dài xuống lưng Liyu, nghịch ngợm mà vẽ những vòng tròn nhỏ vô hình lên đó, chậm đến mức như hoà cùng vào với nhịp thở. Liyu khẽ dịch người lại gần, cơ thể vô thức tìm kiếm hơi ấm thân thuộc. Sanghyeon khẽ cười thầm.

Cậu cũng không rõ cả hai người đã nằm như thế này bao lâu, vài phút hay có lẽ là cả tiếng, cho đến khi những suy nghĩ mông lung của cậu bắt đầu hoà lẫn vào nhau. Khoảng không gian đó không còn bị sự im lặng bao phủ nữa, mà thay vào đó nó được lấp đầy bởi điều gì đó nặng nề hơn, trọn vẹn hơn. Cậu muốn mở lời nói gì đó, bất cứ điều gì, nhưng mọi từ ngữ chạy ngược xuôi trong tâm trí mà cậu đang nghĩ đến đều trở nên quá đỗi nhỏ nhoi trong khoảnh khắc này.

"Anh ơi" Sanghyeon khẽ gọi, nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Liyu khẽ rên lên một tiếng đáp lại trong cơn mơ màng, "Mmm?"

"Không có gì đâu, chỉ là em muốn chắc chắn rằng anh vẫn đang ở đây"

Liyu cong cong hai bên khoé môi, cười nhẹ, mắt anh vẫn nhắm hờ. "Anh ở đây mà, có đi đâu đâu."

Chỉ là một câu trả lời đơn giản nhưng nó lại tác động mạnh mẽ hơn bình thường. Sanghyeon mỉm cười, đặt thêm một nụ hôn phớt trên mái tóc người kia. "Tốt!"

Họ cứ thế mà nằm yên giữ nguyên tư thế, cơ thể quấn quýt lấy nhau, hơi thở hoà cùng một nhịp trở lại. Cứ như thế cho đến khi trong mắt họ thế giới ngoài kia dường như chẳng còn ý nghĩa gì quan trọng. Trong cơn mơ màng, Liyu khẽ lẩm bẩm điều gì đó, nhưng lời nói quá nhỏ không thể nghe được rõ ràng.

Sanghyeon nghiêng đầu, "Anh nói gì cơ?"

Liyu chớp chớp đôi mắt nặng trĩu mà cơn buồn ngủ mang lại nhìn cậu. "Em nghĩ nhiều quá đó."

Sanghyeon bật cười, "Ngái ngủ mà vẫn nói được nhiều ghê."

Liyu híp mắt cười dù anh vẫn đang lơ lửng giữa cơn buồn ngủ. "Thế thì em đừng nghĩ nữa."

Sanghyeon cũng muốn như thế chứ, cậu thật sự đã cố để không nghĩ nữa. Cậu tập trung vào hơi ấm đang tựa vào ngực mình, mùi dầu gội quen thuộc thoang thoảng của Liyu, nhịp tim đập chậm rãi dưới lòng bàn tay mình. Cậu để mọi thứ nhấn chìm vào quên lãng, từ ánh đèn, âm thanh cho đến nơi kia sân khấu vẫn đang chờ đợi bên ngoài căn phòng này.

Điều đó không quan trọng, cũng chẳng có gì quan trọng cả ngoại trừ khoảnh khắc này.

Khi bàn tay Liyu khẽ siết lại trên người cậu, một phản xạ, một lời hứa nửa vời, Sanghyeon đã hiểu. Cậu chẳng cần bất cứ lời lẽ nào để diễn tả nó. Cũng không cần gọi tên điều đó.

Cậu chỉ ôm lấy Liyu ngày càng chặt hơn.

Hơi thở của Liyu lại bắt đầu trở nên đều đặn, nhẹ nhàng, và cuối cùng Sanghyeon cũng để mi mắt mình khép lại. Lần đầu tiên, sau một khoảng thời gian dài, cậu không còn cảm thấy sự bất an đeo bám lấy mình, cũng không màng để tâm đến sức nặng đến từ mọi thứ đang chờ đợi vào ngày mai.

Cậu chỉ cảm nhận được sự bình yên, sự tĩnh lặng, và hơi ấm đến từ Liyu đang nép sát trong vòng tay mình.

Và khi những ngón tay của Liyu khẽ cử động, siết lại như muốn níu lấy, Sanghyeon nhoẻn miệng cười, mặt tựa vào mái tóc mềm mại của người kia, thì thầm vào khoảng không gian giữa họ.

"Em sẽ luôn ở đây, ngay bên cạnh anh."

Và cậu ấy đã thật sự làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com