Những giấc mơ
"Nhất Bác, cậu đang nghĩ gì vậy?" Mike không thể tin vào từng chữ viết trên tờ hợp đồng làm việc mà anh đang cầm trên tay. "Cậu đã để Tiêu Chiến trợ lý riêng của cậu!"
"Như những gì cậu thấy" Vương Nhất Bác thản nhiên trả lời trong khi di chuyển quân cờ ngựa của mình. Cậu chơi một mình để giết thời gian.
"Để làm gì? Chúng ta không cần bất cứ ai ở vị trí đó ngay bây giờ. Cậu đang lãng phí tiền của mình."
Nhất Bác nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mặt và suy nghĩ trước khi bắt đầu di chuyển một quân từ một quân tốt khác. "Không sao đâu. Đó là tiền của tôi, tôi trả chứ không phải của cậu."
Mike cười khó chịu. "Nếu là người khác, cậu cũng làm như vậy?"
"Tôi không có trách nhiệm với người khác." Vương Nhất Bác ăn một trong những con tốt của đối thủ. "Trong khi là trợ lý của mình. Nhiệm vụ của cậu rõ ràng là khác."
Tức giận với câu trả lời quá thoải mái của Vương Nhất Bác, Mike tức giận đến gần cậu và nói thẳng vào mặt cậu. "Hãy cho tôi biết sự khác biệt giữa nhiệm vụ của tôi và nhiệm vụ của anh ta là gì?"
"Tiêu Chiến sẽ ghi chú và chuẩn bị tất cả lịch trình mà tôi phải làm".
"Tôi vẫn luôn làm điều đó cho cậu rất tốt" Mike nhanh chóng nói.
"Cùng tôi đi gặp khách hàng."
"Tôi cũng đã làm điều đó."
"Chuẩn bị đề nghị tôi cần."
"Tôi đã làm."
"Đảm bảo rằng tôi tham dự cuộc họp."
"Tôi đã làm."
Nhất Bác nghĩ. "Cung cấp nhu cầu của tôi?"
"Ví dụ?"
"Chuẩn bị thức ăn, cung cấp quần áo tôi sẽ mặc... sau đó..."
Mike đảo mắt thở dài "Cậu thuê trợ lý hay người giúp việc?"
"Cả hai" Vương Nhất Bác cười toe toét. "Người giúp việc không phải cũng gọi là giúp việc gia đình sao?"
"Tại sao bạn không thuê một người chồng?!"
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên ảm đạm. "Giá như tôi có thể..." Nỗi đau lan tỏa trong tim mở ra những kỷ niệm ngọt ngào trong quá khứ. Những kỉ niệm ngọt ngào mà khi nhắc lại trong hoàn cảnh hiện tại lại trở nên cay đắng.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang hướng dẫn Tiêu Chiến, người bị bịt mắt, bước từng chút một vào một ngôi nhà nhỏ.
"Nhất Bác, chính xác thì em muốn đưa anh đi đâu?" chàng trai trẻ ngọt ngào nóng lòng muốn biết mình đang ở đâu.
"Một phút nữa, bảo bối. Coi chừng cầu thang." Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến lên ba bước. "Đợi một chút." Cậu thả tay ra khỏi Tiêu Chiến để lấy chìa khóa ra khỏi túi và mở cửa.
"Thực ra, chúng ta đang ở đâu?" Tiêu Chiến hỏi lại.
"Rồi anh sẽ biết thôi. Vào đi." Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến qua cửa. Đi bộ thêm một chút và cuối cùng dừng lại. "Chúng ta đã đến nơi." Cậu nói trong khi tháo khăn bịt mắt của Tiêu Chiến.
Khi Tiêu Chiến mở mắt ra, anh ngay lập tức phải đối mặt với một căn phòng trống với sắc trắng.
"Đây là gì?" Tiêu Chiến cười khúc khích ngạc nhiên, nhưng đôi mắt anh lóe lên sự ngưỡng mộ khi anh nhìn xung quanh.
"Ngôi nhà sau này em mua cho chúng ta." Vương Nhất Bác tự hào nói. "Em đã trả tiền đặt cọc rồi."
"Thật sự?" Đôi mắt của Tiêu Chiến đẫm lệ khi anh quay sang nhìn Vương Nhất Bác. đầy cảm xúc "Vậy thì tiền của em phải biến mất vì điều này."
Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến và giữ chúng. "Đừng lo. Em không tiêu hết. Em vẫn còn một ít tiền tiết kiệm. Em đã thuyết phục được chủ nhà giảm giá cho mình."
"Em không nói dối, phải không?"
Vương Nhất Bác ôm lấy khuôn mặt người yêu của mình. "Em không nói dối. Thật đấy. Em thực sự còn một số tiền trong tài khoản tiết kiệm của mình. Ngay cả khi nó hết, em sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa để lấy lại."
Đôi mắt của Tiêu Chiến chớp nhanh. Không thể kìm nén lâu hơn nữa, anh để nước mắt rơi. Trái tim anh cảm động trước tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho anh.
Những ngón tay của Vương Nhất Bác lau nước mắt. "Như vậy sau này bố mẹ em cầu hôn anh cũng không lo lắng. Ít nhất anh sẽ không bắt em ngủ ngoài đường với anh."
Tiêu Chiến cười. "Ngốc. Lẽ ra em nên nói với anh để chúng ta mua chung."
"Không. Đây thực sự là trách nhiệm của em."
Thấy sự kiên quyết và chân thành của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể tranh luận nữa. Anh chỉ có thể khóc vì một người đàn ông như Vương Nhất Bác, người thực sự yêu thương và phấn đấu hết mình vì anh.
Tiêu Chiến choàng tay qua cổ Vương Nhất Bác. "Cảm ơn em, Nhất Bác" anh nói trong nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc "Anh thật sự yêu em."
Nụ cười trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác nở rộ. Niềm vui lấp lánh nhảy múa trong mắt cậu. "Em ngàn lần yêu anh, rất rất rất nhiều, bảo bối."
Rồi cả hai hôn môi nhau. Sau khi hôn họ cười vui vẻ. Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến và ôm anh từ phía sau. Cùng nhau tận hưởng những giây phút trong ngôi nhà sẽ là tổ ấm của họ trong tương lai.
"Anh có thích nó không?"
Tiêu Chiến gật đầu. "Rất thích."
"Em rất vui vì điều đó." Vương Nhất Bác hôn lên má Tiêu Chiến khiến chàng trai ngọt ngào cười khúc khích. "Nhưng xin lỗi, nhà này nhỏ, em chưa mua được cái lớn cho anh."
Ngay khi Tiêu Chiến quay lại, khuôn mặt của Vương Nhất Bác đã lấp đầy lòng bàn tay anh. "Anh không quan tâm em có nhà to hay nhỏ, quan trọng là anh được ở bên em. Dù phải ở chung cư, anh cũng sẽ theo em." Rồi anh rướn người về phía trước và đưa môi họ lại gần nhau. "Điều này là quá đủ đối với anh. Anh rất hạnh phúc."
Nhất Bác mỉm cười, xoay người Tiêu Chiến lại, khiến anh thoải mái dựa vào ngực mình. "Thật ra em đã đặt cọc hai lần rồi. Em đã hứa với chủ nhà là tháng sau sẽ trả hết. Sau đó, chúng ta sẽ có thể ở trong ngôi nhà này. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa."
Tuy nhiên, đúng một tháng sau khi Vương Nhất Bác trả hết tiền đặt cọc mua nhà, cậu phát hiện Tiêu Chiến đang yêu đương với một người đàn ông khác. Người đàn ông giàu có. Mua cho Tiêu Chiến một chiếc xe hơi và một chiếc nhẫn vàng đắt tiền, trong khi cậu chỉ có thể mua cho Tiêu Chiến một chiếc nhẫn bạc. Trái tim Vương Nhất Bác tan nát khi nhìn thấy ngón tay của Tiêu Chiến không còn đeo chiếc nhẫn của mình mà chỉ có chiếc nhẫn vàng của người đàn ông đó.
"Này, Nhất Bác! Nhất Bác!" Mike búng ngón tay nhiều lần trước khuôn mặt trầm ngâm của Vương Nhất Bác.
Khi tỉnh táo lại, cậu đờ đẫn dụi đôi mắt đã chảy nước.
"Câj đang nghĩ gì thế?" Giọng Mike kinh ngạc "Đột nhiên ngây ngốc như vậy, làm tôi sợ đấy."
Vương Nhất Bác thở ra một cách nặng nề để thoát khỏi sự căng thẳng trong lồng ngực. Cậu không muốn tỏ ra ủy mị trước mặt Mike. "Dù sao thì mọi chuyện cũng đã được sắp xếp như vậy" cậu vừa nói vừa đứng dậy. "Ngày mốt Tiêu Chiến sẽ bắt đầu làm việc. Vì vậy, hãy đặt 1 chiếc bàn cho anh ấy ở đây."
"Vậy thì bàn của tôi?"
"Cậu có thể chọn phòng của riêng mình."
"Cậu có chắc không?"
"Cậu không muốn?"
"Dĩ nhiên tôi muốn!" Mike vui vẻ nói và cười. "Tôi đã mơ ước có không gian văn phòng của riêng mình."
"Vậy chúc mừng cậu, Mike!"
"Cảm ơn!" Người đàn ông hạ tay xuống trong tư thế chiến thắng. "Uh, đợi đã," cậu ta đột nhiên gọi. "Nếu Tiffany phát hiện ra thì sao?"
Nhất Bác mỉm cười với Mike. "Công việc của cậu là giúp cô ấy bình tĩnh lại. Nào, về nhà đi!" Vương Nhất Bác bước ra trước, ngay lập tức theo sau là Mike, người đang giận dữ chửi thầm trong lòng.
* * *
Đêm đó, Tiêu Chiến kiểm tra đứa con gái đang ngủ của mình, háo hức hôn lên đôi má đáng yêu đó nhưng có thể đánh thức Dung nhi. Vì vậy, Tiêu Chiến chỉ vuốt đầu và vuốt phẳng tấm chăn trên người con gái mình. Ngáp một cái, anh đi vào phòng bên cạnh, vui vẻ bò lên giường và đắp cho mình chiếc chăn ấm áp dễ chịu.
Cuộc sống của anh trôi nhanh một cách kỳ lạ. Ba ngày trước, anh nhận được một email về công việc của mình và ngay lập tức bay đến Bắc Kinh, nơi anh gặp lại Vương Nhất Bác. Và hôm nay anh đã nhận được một công việc mới từ người đàn ông đó. Tiêu Chiến đã có thể tưởng tượng được công việc mới sẽ tẻ nhạt như thế nào, công việc đòi hỏi anh phải ở trong văn phòng cả ngày. Anh lại muốn bốc hơi. Quá mệt mỏi để tiếp tục nghĩ về nó.
Điện thoại di động của Tiêu Chiến đổ chuông ngay khi anh với tay tắt đèn.
"Tiêu Chiến?" giọng nói khàn khàn chắc chắn thuộc về ai đó cất lên.
Ngay lập tức Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy trên giường. "Vương Nhất Bác."
"Tôi chỉ tự hỏi liệu chuyến đi của anh có an toàn không?"
Mặc dù bối rối nhưng Tiêu Chiến vẫn trả lời. "An toàn, và bây giờ tôi chuẩn bị đi ngủ vì tôi mệt mỏi."
"Vậy tôi có làm phiền anh không?"
"Cậu gọi cho tôi làm gì?" Tiêu Chiến thắc mắc tại sao Nhất Bác lại gọi cho anh vào giờ này.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng trợ lý riêng của tôi sẽ trở lại làm việc vào ngày mốt."
"Yên tâm, tôi sẽ không chạy trốn."
"Đương nhiên là trốn không thoát khỏi tôi."
Tiêu Chiến định đáp lại lời của nam nhân thì Vương Nhất Bác tiếp tục.
"Bây giờ tôi biết anh đã an toàn rồi, tôi sẽ để anb ngủ. Chúc ngủ ngon, bảo bối."
Tiêu Chiến giữ vẻ mặt bình tĩnh. "Chúc ngủ ngon, Vương tổng. Cảm ơn cậu đã gọi cho nhân viên của mình."
Tiếng cười của Nhất Bác ở đầu dây bên kia nghe rất vui vẻ. "Từ giờ tôi sẽ gọi cho anh thường xuyên. Tạm biệt!"
Sau khi đặt điện thoại lên bàn, Tiêu Chiến tắt đèn và nằm xuống giường, nhưng nhờ cuộc điện thoại của Yibo, anh không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Sự tồn tại của Vương Nhất Bác không chỉ khiến anh nhớ lại những ký ức cũ như thể anh đã trở về quá khứ, mà còn là những lo lắng và sợ hãi của Tiêu Chiến về việc giữ bí mật về Dung nhi với người nam nhân đó. Tiêu Chiến không thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ phản ứng như thế nào khi biết về Dung nhi, rằng Dung nhi là con gái của cậu.
* * *
Tiêu Chiến giữ lời hứa sẽ đi làm vào ngày mốt và ngạc nhiên khi thấy rất nhiều phóng viên đưa tin tập trung trước cửa hàng.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn lướt qua nó, nghĩ rằng mình không cần biết hay can thiệp. Tiêu Chiến đi đến quầy lễ tân. Chào, Suzy.
Cô tiếp tân có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. "Tiêu Chiến! Sao anh lại ở đây? Anh có lịch chụp ảnh khác à?"
Tiêu Chiến mỉm cười. "Hmm, có gì đó đã thay đổi. Đây là cuộc sống, đôi khi đầy bất ngờ và mọi thứ không phải lúc nào cũng theo ý muốn của chúng ta."
Suzy nhíu mày thật sâu. "Thực ra, anh muốn truyền đạt điều gì? Tại sao phải phức tạp như vậy? Chỉ cần nói cho tôi biết anh cần gì ở đây" cô nàng nhấn mạnh.
Lông mày của Tiêu Chiến nhướng cao, bối rối. Anh nhanh chóng gãi lông mày. "Chà, cái đó... thực ra bắt đầu từ hôm nay tôi..."
Những lời của Tiêu Chiến bị chặn lại bởi tiếng ồn ào của các phóng viên ở lối vào phía trước nên sự chú ý của họ chuyển sang nơi đó.
Anh nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác đi về phía tầng hầm, theo sau là các nhà báo.
Tiêu Chiến quay sang Suzy. "Cô có biết tại sao nhà báo lại ở đây không?"
"Chắc anh chưa xem tin tức," cô nàng đoán, và Tiêu Chiến lắc đầu. Suzy lấy điện thoại di động của mình và cho Tiêu Chiến xem. "Tối qua ông chủ mới của chúng ta đã bị camera bắt gặp ăn tối cùng với Tiffany, người mẫu mới" Suzy giải thích.
Tiêu Chiến nheo mắt nhìn hình ảnh trên điện thoại rõ hơn. Suzy vuốt hai ngón tay để phóng to hình ảnh cho anh, vì vậy Vương Nhất Bác và Tiffany được nhìn thấy đang ngồi cạnh nhau trong một nhà hàng. Bức ảnh được chụp khi Tiffany đang nghiêng người về phía Vương Nhất Bác, nơi người nam nhân đang nhìn cô ấy.
"Tin đồn về sự thân thiết của ông chủ với người mẫu là tìm kiếm hàng đầu trên mạng" Suzy nói. "Tình cờ là Tiffany vừa mới ly hôn và có tin đồn rằng cô ấy ly hôn vì người thứ ba."
"Vậy là Tiffany đã kết hôn?"
Suzy nhéo cánh tay của Tiêu Chiến. "Anh thực sự không xem tin tức, phải không?"
Tiêu Chiến không có thời gian để xem tin tức. Trong những ngày nghỉ, anh sẽ chỉ dành thời gian bên cạnh Dung nhi. Rốt cuộc, không có gì để anh chú ý đến từ những tin tức như vậy ngoài việc lãng phí thời gian, tin tức chẳng liên quan gì đến anh thì tại sao anh lại chú ý đến nó.
"Ừm, quả thật tin tức về cuộc hôn nhân của cô ấy không hề phóng đại" Suzy tiếp tục "Khi cô ấy kết hôn, cô ấy không nổi tiếng như bây giờ. Tin tức về việc ly hôn của cô ấy cũng chỉ đến với giới truyền thông sau một tháng được che đậy. "
"Là vậy sao?" Tiêu Chiến thẳng thừng nói. Không cảm thấy hứng thú chút nào. Tuy nhiên, thành thật mà nói, Tiêu Chiến cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn vào bức ảnh. Anh thầm muốn biết mối quan hệ của Vương Nhất Bác với Tiffany là gì. "Cô có biết Nhất... Vương tổng có quan hệ gì với Tiffany không?"
Suzy nhìn anh đầy thương hại. "Anh không biết?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Tôi cũng không biết" cô gái thất vọng nói. Cô thực sự không thể mong đợi Tiêu Chiêan cung cấp cho cô thông tin mà cô muốn.
"Cứ thử hỏi Mike xem." Tiêu Chiến nói. "Không phải cô tiếp cận cậu ta sao? Chỉ cần tìm hiểu là biết rồi."
Vẻ mặt hạnh phúc của Suzy rất hoan nghênh ý tưởng này. Tuy nhiên, trong vài giây, đôi mắt cô nheo lại một cách nghi ngờ với Tiêu Chiến. "Làm sao anh muốn biết rõ vấn đề này?"
"Không, thực sự. Cô đang suy nghĩ quá nhiều." Tiêu Chiến chối ngay lập tức. "Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."
Suzy mở miệng định trả lời thì thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía mình. Thấy Mike đi theo nam nhân, Suzy làm dịu đi vẻ ngoài của mình và mỉm cười rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, Vương tổng." cô gái lịch sự chào ông chủ của mình, và bị Vương Nhất Bác lạnh lùng phớt lờ. Suzy có thể thề rằng cô cảm thấy một luồng khí đáng sợ từ ông chủ như thể cậu là kẻ thù của cô.
Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến trò chuyện thân mật với Suzy, và cậu vô cùng khó chịu trước cảnh tượng này. Nếu có thể, cậu đã sa thải nhân viên tiếp tân ngay lập tức nhưng cậu không có lý do chính đáng để làm vậy. Sau tất cả, cậu đã nghiên cứu hồ sơ của Suzy, cô có năng lực và trách nhiệm trong công việc của mình đến mức Vương Nhất Bác không có sơ hở nào để sa thải cô ấy, nếu không Mike sẽ buộc tội cậu là người độc đoán.
"Chào buổi sáng, Tiêu Chiến."
Thay vì đáp lại lời chào của Suzy, Vương Nhất Bác lại chào Tiêu Chiến. Nó ngay lập tức gợi ra một câu đố trong tâm trí Suzy. Cô đã có thể ngửi thấy mùi gì đó. Do đó, không nhìn đi chỗ khác, Suzy từ từ chuyển nhãn cầu sang một góc, quan sát những tương tác của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến, trong khi đôi tai của cô lắng nghe rất rõ. Môi cô mỉm cười với Mike.
"Chào buổi sáng, Vương tổng." Tiêu Chiến chào hỏi một cách trang trọng.
"Hành trình của anh có an toàn không?"
"Như cậu thấy đấy. Hôm nay tôi đến làm việc."
Đôi tai của Suzy di chuyển khi cô ấy nghe thấy nó.
Vương Nhất Bác giữ vẻ mặt tỉnh bơ, mặc dù trong lòng cậu rất vui. "Vậy anh còn ở đây làm gì? Cùng tôi về văn phòng."
Không chờ đợi, Nhất Bác bước vào trước, tiếp theo là Mike, sau đó là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến n không thể quay lại chỉ để thấy Suzy đang mỉm cười đầy ẩn ý với anh. Cô gái chắc chắn sẽ tìm hiểu câu chuyện kì lạ đó.
Vương Nhất Bác vung chân về phía thang máy. Ba người lúng túng đợi ở cửa thang máy. Tiêu Chiến cảm thấy có lỗi với bản thân vì phải quay lại làm việc với Vương Nhất Bác, và anh đang nhớ con gái mình, người đã khóc khi anh rời cô bé. Mike đang bận theo dõi Ipad của cậu ta. Ngón tay của Mike di chuyển lên xuống trên màn hình, có lẽ đang lướt qua những tin đồn mới nhất về Nhất Bác. Trong khi Vương Nhất Bác, nam nhân trông thoải mái với phong cách kiêu ngạo của mình. Phải, Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng Vương Nhất Bác bây giờ trông thật kiêu ngạo với tất cả sự giàu có mà nam nhân này có. Tuy nhiên, mặt khác, vì lý do nào đó mà Tiêu Chiến cảm thấy rằng khí chất này phù hợp với cậu, mặc dù nó khiến anh khó đối phó. Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác đã thay đổi.
Cửa thang máy trượt mở sau một tiếng 'ting', Vương Nhất Bác cùng hai nhân viên bước vào hộp điện. Hai giây sau, Vương Nhất Bác đã vội vàng kéo Tiêu Chiến ra ngoài và nói với Mike, người đang có vẻ bối rối "Tôi có việc, cậh đi trước đi." Đồng thời cửa thang máy trượt đóng lại.
Mike không có thời gian để phản bác và chỉ có thể đầu hàng khi thang máy đưa cậu ta đến đích.
Môi Vương Nhất Bác nở một nụ cười mà cậu lập tức giấu đi khi phát hiện ra Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chú.
"Cậu muốn gì?" anh cáu kỉnh khi vung tay ra khỏi Vương Nhất Bác.
"Anh không cần biết." Giọng Nhất Bác khàn khàn. "Anh cứ làm mọi thứ tôi bảo" cậu nói ngay khi một thang máy khác đến và cậu bước vào trong. Một cách tự nhiên, Tiêu Chiến đi vào theo.
Cách trả thù tốt nhất là khiến Tiêu Chiến phát điên vì cậh, giống như cậu phát điên vì nam nhân ngọt ngào đó. Tiêu Chiến bây giờ đã ở ngay trong tầm tay của cậu. Vì vậy, Vương Nhất Bác kéo cánh tay của Tiêu Chiến lên đối mặt với cậh và khóa cơ thể của nam nhân ngọt ngào trong vòng tay của cậh.
Tiêu Chiến lập tức vùng vẫy. "Buông tôi ra! Câj mất trí rồi à?"
"Nghĩ như vậy đi, bảo bối."
Nhanh chóng, Vương Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại để anh áp vào tường thang máy, sau đó đôi môi cậu tìm kiếm đôi môi của nam nhân ngọt ngào và nghiền nát chúng.
Tiêu Chiến đã cố gắng hết sức để đẩy cơ thể của Vương Nhất Bác, anh thậm chí còn đánh vào vai của Vương Nhất Bác để giữ cậu tránh xa, nhưng thay vào đó, nam nhân ấy đã nắm lấy tay anh và đóng đinh anh vào tường. Giống như đêm đó, cơ thể của Vương Nhất Bác đã ép chặt anh vào tường để Tiêu Chiến không thể di chuyển.
2h35p_21/05/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com