là
.☘︎ ݁˖
Thành thật mà nói, đó là một lời tỏ tình thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.
Dạo này, Kim Geonwoo có gì đó lạ lùng. Một đứa trẻ không lo nghĩ, cứ làm theo những gì trái tim mách bảo, bỗng trở nên hay suy nghĩ. Đặc biệt là những hành động đầy lúng túng cậu ấy dành cho tôi. Liệu có phải là tôi nhầm lẫn hay không?
Kim Junseo nhanh chóng quên đi chuyện bị từ chối và lại đi tìm kiếm tình yêu mới. Phương châm sống của Junseo chính là: "Tình yêu giúp con người sống". Nó giống như thế này. Junseo tự coi mình là người "chết nếu thiếu tình yêu". Junseo không giống một thiếu niên 18 tuổi, cậu ấy thích những từ khóa như lãng mạn và tình yêu. Cậu ấy đọc tiểu thuyết tình cảm và nuôi dưỡng niềm tin vào tình yêu vĩnh cửu trong sâu thẳm. Dù cho, có vẻ như cậu ấy vẫn chưa tìm thấy tình yêu vĩnh cửu đó.
Thường xuyên đến lớp Kim Geonwoo chơi, tôi cũng quen mặt với các bạn cùng lớp cậu ấy. Trong số đó, có một cô bé đáng yêu rất hợp gu tôi. Khi tôi đến lớp Geonwoo, chúng tôi thường kín đáo trao đổi ánh mắt.
Thế nhưng, dạo này tôi lại để ý đến Kim Geonwoo nhiều hơn cô gái kia. Cậu ấy cứ gây khó chịu mãi, đi đâu Kim Geonwoo cũng xen vào. Đáng lẽ việc làm Geonwoo bực mình là vai trò của tôi chứ. Tôi thắc mắc tại sao lại thay đổi vai trò như thế, nhưng cũng không cảm thấy tệ lắm.
Ngay cả một Kim Junseo không tinh ý cũng nhận ra Kim Geonwoo thật bất thường. Tôi luôn cảm thấy có ánh mắt theo dõi, và khi quay lại, luôn là Kim Geonwoo. Luôn luôn là Kim Geonwoo. Cuối cùng, Junseo quyết định thăm dò Kim Geonwoo.
Hình mẫu lí tưởng? Người xinh đẹp khi nhìn từ trên xuống, một người hay cười? Dù thế nào cũng nghe giống con gái nên tôi nghĩ bản thân đã tự mình hiểu nhầm. Lúc tôi đề nghị giới thiệu người yêu cho cậu ấy, Geonwoo đã từ chối một cách rất dứt khoát. Cậu ấy có người mình thích rồi à? Kim Geonwoo lẫy lừng đấy ư? Bỗng nhiên, tôi cảm thấy tổn thương không rõ lý do. Tôi đột nhiên hơi tức giận và buột miệng nói với cậu ấy rằng tôi đã có người mình thích. Kim Geonwoo chỉ nói bâng quơ như thường lệ, nhưng Junseo lại thấy buồn gấp bội. Tại sao tôi lại buồn cơ chứ.... Chính tôi cũng không biết? Mặc dù có thể ích kỷ, Kim Junseo lại thích Kim Geonwoo không hẹn hò với ai. Tôi chỉ muốn cậu ấy lắng nghe tôi như bây giờ, ở bên cạnh, và chấp nhận những trò đùa trẻ con của tôi. Junseon tự hỏi. Càng suy nghĩ, tôi lại càng cảm thấy một cảm giác kì lạ. Kim Geonwoo cũng đâu phải là bạn gái tôi.
Có lẽ nào tôi đã thích Kim Geonwoo mà không hề hay biết? Suốt buổi học, Junseo chỉ nghĩ về Kim Geonwoo. Khi tỉnh táo lại, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua.
Tan học, tôi thấy Kim Geonwoo đang đứng đợi tôi. Tôi nhận ra Kim Geonwoo đang nhìn mình đầy e dè. Cái không khí ngượng ngùng này là gì vậy. Lúc này, Junseo cuối cùng đã có thể chắc chắn. Quả nhiên là Kim Geonwoo đã thích tôi. Tuyết đầu mùa rơi xuống, và tôi đã nhận được lời tỏ tình của Kim Geonwoo. Có vô vàn suy nghĩ lóe lên trong đầu Kim Junseo, nhưng điều duy nhất mà tôi có thể nói một cách chắc chắn là:
"Tớ cũng thích cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com