hai
Hôm nay? Là người đã uống rượu cùng anh ấy tối qua à? Không, vậy là anh ấy đã uống suốt cả đêm à? Bảo sao giờ anh lại như thế này... Nhưng ngữ điệu có gì đó kì lạ. Tưởng là bạn bè đi uống với nhau, nhưng có vẻ cũng không phải. Cách lưu tên cũng kì lạ nữa. Mà cái ứng dụng này là gì? Không phải Kakaotalk hay DM. Logo này tôi chưa từng thấy bao giờ.
...Chỉ là vì tò mò thôi. Kim Junseo có vẻ sẽ không tiết lộ ra nhiều chuyện, nên tôi chỉ đơn thuần là tò mò thôi... Sau một hồi tự hợp lý hóa trong đầu, tôi dùng điện thoại của mình chụp lại logo của ứng dụng đó, rồi nhanh chóng úp điện thoại của Kim Junseo lại. Thật khó để xua đi cảm giác rằng những hành động tôi đang làm thật đáng ngờ, và lương tâm tôi cảm thấy nhức nhối. Đáng lẽ tôi chỉ cần lờ đi là được, nhưng tôi không thể hiểu tại sao cứ dính đến chuyện của Kim Junseo là tôi lại trở nên như vậy. Cũng bởi vì Kim Junseo có vẻ như không giấu giếm điều gì, nhưng những chuyện không muốn nói thì anh ấy thậm chí còn không đả động tới. Thái độ đó rất khó để tra hỏi, vì anh ấy không hề nói dối. Chỉ cần nhìn vào màn hình điện thoại khóa chặt, mặc dù anh ấy dễ dàng cho tôi biết mật khẩu nhà trọ, là đủ hiểu. Kim Junseo thì không nói, còn tôi thì muốn tìm hiểu về anh ấy, nên chẳng còn cách nào khác (tôi lại tự hợp lý hóa như vậy). Tôi lại lén nhìn Kim Junseo đang ngủ một lần nữa, rồi dùng ảnh logo vừa chụp để Google, tìm hiểu xem ứng dụng đó là gì.
Thanh tải chạy khoảng hai vòng, và ngay khoảnh khắc kết quả tìm kiếm hiện ra, cuộc sống thường nhật của tôi cảm giác như vừa tan vỡ ra thành từng mảnh. Không, chỉ riêng với sự thật là nó đã tan vỡ, thì cuộc đời tôi đã bị thay đổi hoàn toàn. Bởi vì, tôi lờ mờ cảm thấy rằng, cái việc ứng dụng đó là một ứng dụng hẹn hò dành riêng cho người đồng tính nam và sự thật đó khiến tôi bị sốc đã là điều bất thường rồi.
Tôi không nhớ mình đã tạm biệt Kim Junseo như thế nào. Tất nhiên, tôi không thể hỏi thẳng mặt tiền bối rằng: "Anh là gay à?" Hơn nữa, chính tôi đã lén xem điện thoại và tìm ra sự tồn tại của ứng dụng một cách đáng ngờ, nên tôi không được phép để lộ bất cứ điều gì. Nhưng nói thật, tôi không nhớ rõ nữa. Kim Junseo tỉnh dậy vì chuông báo đi học, tôi uống cạn ly nước còn lại, đút miếng tart còn thừa vào miệng Kim Junseo, chia tay anh ấy ở cổng sau khi anh ấy đi về phía giảng đường kỹ thuật. Biểu cảm của mình khi đối diện với Kim Junseo có kỳ lạ không nhỉ? Vừa suy nghĩ với cái đầu không thể hoạt động bình thường, tôi vừa bước đi theo quán tính, và trong lúc đó, tôi vẫn đến lớp đúng giờ và nghe giảng một cách tự nhiên. Tất nhiên, bài giảng lọt từ tai này sang tai kia. Đó không phải là ý muốn của tôi.
Về đến nhà, tôi chìm vào suy nghĩ. Kim Junseo là gay sao? Dùng cái ứng dụng đó thì chắc là đúng rồi... Không, cũng có thể là Bisexual chứ. Nhưng điều đó có quan trọng không? Quả thật, anh ấy cũng sẽ rất được lòng con trai thôi. Bảo sao tôi chưa từng thấy anh ấy hẹn hò. Mọi người nài nỉ rủ anh ấy đi xem mắt biết bao nhiêu lần, mà anh ấy cũng không đi lấy một lần nào. Vậy là anh ấy đã đi uống rượu với người đó tối qua à? Chắc là hôm qua đã gặp nhau lần đầu. Nhưng dùng ứng dụng hẹn hò để gặp nhau mà chỉ ngồi uống rượu một cách ngoan ngoãn thôi sao? Việc hôm nay anh ấy nói lời tạm biệt cũng vậy. Nhân tiện, áo hoodie thì mới, nhưng áo bên trong vẫn là cái hôm qua. À, chết tiệt...
Mớ suy nghĩ của tôi cứ nối đuôi nhau không dứt. Những suy nghĩ ấy khiến tôi thấy thật tự ti, xấu hổ và thậm chí là tội lỗi khi hướng về người anh thân thiết. Và cuối cùng, những suy nghĩ đó luôn kết thúc bằng câu hỏi: "Chuyện này có đáng để mình phải bận tâm đến mức này không?". Anh tiền bối thân thiết là gay ư? Cũng được thôi (cũng có thể là bisexual). Việc tôi thân với Kim Junseo cũng không phải vì anh ấy là trai thẳng, mà vốn dĩ giới tính của người khác không phải chuyện tôi cần phải bận tâm. Ừ thì cũng có những trường hợp một người bạn đồng giới thân thiết phát hiện ra bạn mình là gay rồi lo lắng liệu người đó có nảy sinh tình cảm với mình không, nhưng đó chỉ là một kiểu tự đề cao bản thân lố bịch. Và tôi là ai cơ chứ? Người đơn phương thích tôi thì nhiều vô kể, mà người tôi từ chối bằng những câu nói sáo rỗng như "Xin lỗi" cũng phải chất đầy cả cái xe tải. Trong số đó cũng có cả con trai. Tóm lại, việc người thân thiết với tôi nhất hiện tại là người đồng tính ư? Hoàn toàn không phải là vấn đề. Vậy thì tại sao? Vì anh ấy không trực tiếp nói sự thật đấy với tôi? Dù thân đến mấy thì đây cũng là chuyện không dễ để nói ra, và nếu không được nghe trực tiếp thì cùng lắm là tôi thấy hơi buồn một chút rồi thôi, chứ không đến mức phải bận tâm như thế này. Hơn nữa, lần này là do tôi lén lút biết được, và hiện tại tôi còn xa mới đến cái cảm giác "buồn bã" đó.
Cuối cùng, tôi không thể đặt dấu chấm hết cho mớ suy nghĩ rối ren, vậy mà buổi sáng hôm sau đã đến, và tôi phải đối diện với Kim Junseo. Tôi cảm thấy rõ quầng thâm dưới mắt mình sau khi tôi đã thức suốt cả một đêm. Cái này 100% Kim Junseo sẽ nhận ra. Vốn dĩ tôi là kiểu người thà đối diện còn hơn né tránh, nhưng lúc này tôi khao khát một lý do để lẩn tránh. Với tình trạng hiện tại, tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ buột miệng nói ra điều gì khi gặp Kim Junseo. Thế nhưng, có vẻ là ông trời ghét cái cảnh mà tôi đã sống một cuộc đời quá đỗi suôn sẻ từ trước đến nay, nên tiết đầu tiên hôm nay lại là môn đại cương mà tôi học chung với Kim Junseo. Sau khi tan học, chúng tôi còn phải cùng nhau đến phòng của hội sinh viên để kiểm tra đồng phục cho lễ hội trường nữa. Đáng nguyền rủa thay, cái bản tính chăm chỉ của tôi không cho phép tôi tự ý nghỉ học, và tôi cũng không đủ can đảm để nói dối nếu Kim Junseo nhắn tin hỏi tại sao tôi không đến lớp.
Cuối cùng, điều tốt nhất tôi có thể làm là đến lớp sát giờ, ngồi cách xa Kim Junseo để trì hoãn thêm một chút thời gian đối mặt trực tiếp.
Và khi thấy Kim Junseo đích thân bước về phía mình sau khi lớp học kết thúc, tôi đã nghĩ rằng mình đã làm một việc vô ích. Chỉ kéo dài được chút thời gian thôi, nhưng mớ suy nghĩ vẫn chưa được gỡ rối, và tôi còn phải nghe anh ấy cằn nhằn về việc tại sao lại đến muộn, và vì tôi mà anh ấy phải ngồi cạnh một người rất ồn ào. Con đường cùng nhau đi đến phòng hội sinh viên thật sự rất dài.
"May mà đồ đến đúng ngày. Em có thử mặc một lần luôn không?"
Tôi đáp lời qua loa, rồi chúng tôi đến phòng hội sinh viên. Tôi định bụng cho cái đầu mình nghỉ ngơi một chút thì Kim Junseo lại dường như chẳng hề hay biết gì về tâm trạng của tôi, đề nghị thử đồng phục và bắt đầu cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi của mình. Sợ rằng mình sẽ buột miệng nói ra những lời không nên nói, tôi im lặng, chỉ ngồi vắt vẻo trên bàn và nhìn anh ấy thay đồ. Cùng lúc đó, ánh mắt tôi di chuyển trong vô thức. Từ bàn tay đang gấp gọn chiếc áo sơ mi vừa cởi, lên cánh tay, rồi vai, rồi xuống tấm lưng rộng... Khoan đã?
Lời nói không hề suy nghĩ đã bật ra khỏi miệng tôi.
"Tiền bối, cái này là gì thế?"
Nói xong tôi mới giật mình. Vết đỏ in hằn, tương phản rõ rệt trên tấm lưng vốn đã trắng nay lại càng trắng hơn vì ít tiếp xúc với ánh nắng, đã thu hút ánh nhìn của tôi. Dấu vết rõ ràng đến mức tôi không thể coi là nhìn nhầm, đủ để làm bộ não tôi ngừng hoạt động và buông ra một câu hỏi bộc phát.
"Hả...? Cái gì đây nhỉ?"
Tôi cảm nhận được ánh mắt của Kim Junseo cũng đang dao động không kém gì tôi. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, anh ấy đã lấp liếm tình huống bằng cách nói đại loại như: "Dạo này muỗi độc thật, chắc anh cũng bị đốt rồi." Giờ anh ấy coi tôi như một đứa trẻ cấp hai không thể phân biệt được sao? Cảm thấy bực mình vì điều đó, tôi lại nói ra mà không kịp suy nghĩ lần nữa. Có phải là người đó không?
"Người mà anh đã đi uống rượu cùng vào hôm kia ấy?"
À, lần này thì không giấu được nữa rồi. Bàn tay đang chỉnh lại quần áo của Kim Junseo dừng lại. Không biết anh ấy đang lựa lời hay cố gắng kiềm chế những gì sắp thốt ra. Nhìn anh ấy mấp máy đôi môi cứng đờ, tôi đã lên tiếng trước.
"Chỉ là, em tình cờ nhìn thấy thông báo thôi. Em xin lỗi nếu làm anh cảm thấy khó chịu."
"Em thấy cái đó à? ...Anh hơi bất ngờ thật."
Em sẽ giữ bí mật cho anh chứ? Xin lỗi vì đã để em biết bằng cách này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com