Chương 6
Từ đó về sau, Kim Geonwoo không đề cập đến chuyện thí nghiệm nữa, và cuốn nhật ký thí nghiệm của Zhou Anxin cũng không được cập nhật.
Họ bước về nhà dưới bầu trời âm u mù mịt, nhất thời không phân biệt được đó là mặt trời chưa mọc hẳn, hay đơn giản hôm nay là một ngày trời nhiều mây.
Zhou Anxin hiếm khi được nhìn thấy Seoul vào sáng sớm. Trên đường, một số cửa hàng bắt đầu chuẩn bị cho một ngày kinh doanh mới, vài người vội vã, đi gấp đến sân bay xa xôi.
Có lẽ là sự cưng chiều của Kim Geonwoo trong suốt những ngày qua đã khiến cậu nhất thời buông vũ khí đầu hàng, đắm mình trong mật ngọt. Cậu suýt nữa quên mất rằng mình vốn dĩ không thuộc về thế giới này.
"Có còn sức để đi bộ không, anh cõng em nhé."
Kim Geonwoo cúi người xuống, ra hiệu cho Zhou Anxin leo lên.
Zhou Anxin còn chưa kịp lẩm bẩm câu "Không cần" thì đã bị Kim Geonwoo cõng lên trước.
Cậu vùi đầu vào hõm cổ Kim Geonwoo. Mùi nước giặt lavender quá đỗi quen thuộc, ở thế giới kia, cậu cũng từng ngửi thấy mùi này trên người một người khác.
Nếu hai người họ không quá giống nhau như vậy.
Nếu tính cách, thói quen, sở thích, thậm chí là một chút đường cong khi cười của Kim Geonwoo dù chỉ có một chút khác biệt, Zhou Anxin đã có thể tự lừa dối mình rằng họ không phải là cùng một người.
Ít nhất cậu đã có thể tìm được một cái cớ cho tình yêu đang chực trào này.
Ít nhất khi đối diện với Kim Geonwoo, cậu có thể có đủ dũng khí nói rằng em không phải là không yêu anh thì không được, em cũng có khả năng yêu người khác.
Nhưng tại sao anh lại cứ phải là Kim Geonwoo, tại sao?
Zhou Anxin thỏa hiệp rồi. Duyên phận của cậu và Kim Geonwoo giống như một búi tóc rối mắc trong ống nước, càng gỡ càng rối. Dù cậu có tự dặn lòng một trăm lần, nhưng chỉ cần Kim Geonwoo xuất hiện trước mặt, cậu sẽ mãi mãi không chút do dự mà yêu anh ấy.
Mãi mãi.
Zhou Anxin từng thề sẽ không bao giờ khóc vì anh nữa.
Nhưng đến nước này, cậu không còn cách nào dùng sự kiên cường làm vũ khí để chống lại cảm xúc đang cuộn trào. Thế là cậu ngửa đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống áo Kim Geonwoo, may mắn thay, gió khẽ lướt qua, giúp cậu che đi sự yếu đuối ấy.
Hai người ngoan ngoãn ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà. Hôm qua đi bệnh viện quá vội, họ đã để quên chìa khóa trong nhà. Hiện phải chờ thợ mở khóa đến.
Tình yêu khiến con người ta trở thành kẻ ngốc.
Zhou Anxin chọc chọc Kim Geonwoo, hỏi anh khi nào thì thợ mở khóa đến.
"Chắc sắp rồi."
"Em nhớ hôm qua chưa cho mèo ăn, mèo sắp chết đói rồi..."
Cuối cùng, đến trước cả thợ mở khóa là cơm trộn Bibimbap được giao tới. Nhưng cả hai đều không chọn ngồi xổm trước cửa ăn, làm thế thì thảm hại quá.
Về đến nhà, Zhou Anxin vào bếp dùng lò vi sóng hâm nóng cơm. Kim Geonwoo đang tìm một bộ phim phù hợp để vừa ăn vừa xem, anh hỏi Zhou Anxin có dám xem phim kinh dị không.
Zhou Anxin lớn tiếng nói rằng cậu chẳng sợ gì cả.
Cuối cùng hai người chọn nhầm phim kinh dị, và nhận ra nó còn không đáng sợ bằng cảnh mèo tè bậy giữa đêm.
Có điều gì đó đã thay đổi giữa hai người, nhưng đó cũng là lẽ thường tình, dù sao thì không ai có thể ngốc nghếch làm bạn sau khi đã hôn nhau.
Kim Geonwoo luôn nghĩ rằng khởi đầu của tình yêu phải có một màn tỏ tình lãng mạn, nhưng sự thật là mọi diễn biến đều giống như một vụ cướp nhà có sắp đặt trước. Anh cảm thấy hình như mình đã làm hỏng mọi chuyện, mà chẳng biết hỏng ở đâu.
Anh không thể nghĩ thông, nụ hôn đó đã khiến não anh thiếu dưỡng khí.
Nghỉ ngơi vài ngày, Kim Geonwoo trở lại trường. Lần này anh đeo Zhou Anxin theo mình như đeo một chiếc túi xách.
Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng của giảng đường lớn. Kim Geonwoo đang ghi chép, nhưng chỉ nửa giờ sau anh bắt đầu vẽ. Anh vẽ một con mèo, sau đó viết một chữ "Zhou Anxin" thật lớn bên cạnh.
Zhou Anxin giật lấy cuốn sổ, vẽ một bức chân dung Kim Geonwoo với độ giống nhau là 0.
"Nó không giống bất cứ thứ gì ngoài việc là cùng một loài vật." Kim Geonwoo nói.
"Cái anh vẽ còn chẳng cùng loài nữa cơ."
Sau khi tan học, Kim Geonwoo nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng la hét khàn khàn của giáo sư. Ông nói: "Kim Geonwoo, cậu nhóc này, cậu có biết ông già tôi sắp mệt thành xác ướp rồi không!"
Cúp điện thoại, Kim Geonwoo và Zhou Anxin nhìn nhau. Anh tin rằng âm lượng vừa rồi đủ lớn để Zhou Anxin nghe thấy toàn bộ cuộc gọi.
"Anh mau đi cứu xác ướp đi, em sẽ đi dạo quanh đây."
Kim Geonwoo hơi e ngại không dám mở lời.
Anh đang nghĩ cách làm thế nào để nói lên câu chuyện "không chỉ không có tiến triển mà hình như còn tự mình sa vào bẫy" này một cách hay ho nhất.
Trước đây giáo sư đã nói với anh rằng tình yêu là thứ không thể dùng logic để giải đáp. Kim Geonwoo đã không để tâm, nhưng sau đó anh phát hiện ra yếu tố bất định của thí nghiệm này không phải là Zhou Anxin, mà là chính anh.
Anh đã nghĩ tình yêu chỉ đơn thuần là tình yêu.
Nhưng tại sao không ai nói với anh tình yêu lại đáng sợ đến thế. Tình yêu khiến người ta tự ti, ích kỷ, mất kiểm soát, khiến người ta khao khát chiếm hữu và được chiếm hữu, khiến người ta sợ hãi sự hối tiếc.
Kim Geonwoo rất muốn hỏi Zhou Anxin rằng rốt cuộc bây giờ mối quan hệ của họ là gì.
Nhưng anh không dám. anh sợ Zhou Anxin chỉ yêu cái hình bóng của người yêu cũ được gán ghép ký ức lên người anh.
Anh sợ kết luận của thí nghiệm là "tính đồng nhất của sự vật được quyết định bởi quỹ đạo lịch sử liên tục."
Anh sợ rằng mọi nỗ lực của mình chỉ để chứng minh người anh yêu căn bản không yêu anh.
Vị giáo sư đầu hói lại liên tục hút hết ba điếu thuốc.
"Nếu em đã quyết định rồi, thì hãy cứ làm đi." Ông nói như vậy.
Zhou Anxin đút tay vào túi, đứng bên hồ nước. Cậu đã chờ Kim Geonwoo ba tiếng đồng hồ, và cũng xem con thiên nga đen này ve vãn bạn tình suốt ba tiếng. Xem đến mức suýt chút nữa cậu cũng nhập tâm vào việc ve vãn luôn, nhập tâm đến nỗi Kim Geonwoo đến cũng không hề hay biết.
"Zhou Anxin, chấm dứt thí nghiệm đi."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com