Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Zhou Anxin hé mở môi, rồi lại không nói gì, mấy lần định mở lời, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong.

"Anh hút thuốc à?" Năm phút sau, Zhou Anxin khó khăn lắm mới thốt ra một câu hỏi.

"Không, là giáo sư của anh hút."

"Vậy là anh uống rượu rồi, nói linh tinh."

"... Anh không uống."

"Vậy là anh bị sốt, hỏng cả não rồi."

"Không..." Kim Geonwoo thở dài, "Chỉ là... không cần làm thí nghiệm nữa, không có lý do để tiếp tục nữa."

"Kim Geonwoo, anh thậm chí còn không biết nói dối."

"Tại sao em lại nhất quyết muốn biết câu trả lời thật?" Kim Geonwoo luôn cảm thấy kiểu đàn ông giả vờ đáng thương thật kinh tởm, nhưng giờ phút này anh thật sự rất tủi thân. Anh đột nhiên cũng muốn giống như loại người đó, tìm kiếm sự đồng cảm và than thở, chất vấn tại sao ngay cả quyền được nói dối của mình cũng bị phán xét.

"Anh không chỉ không giỏi nói dối. Anh còn rất nhiều thứ không giỏi nữa. Anh không giỏi đứng trên sân khấu ca hát nhảy múa như anh ta, không giỏi đối phó với tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không giỏi sống trong sự nghi ngờ và lo lắng, và không giỏi tự thuyết phục bản thân rằng em chỉ đang yêu hình bóng của một người khác xuyên qua anh."

Zhou Anxin đột nhiên hiểu ra, hiểu rõ những lời mà Kim Geonwoo đã không thể nói ra khi cãi nhau hồi còn tham gia chương trình. Kim Geonwoo là một người rất nghiêm khắc với bản thân, anh thường tỏ ra rất tự tin, bởi vì nếu bước vào một lĩnh vực không nắm chắc, anh sẽ vô cùng đau khổ.

Vì vậy, khi đối mặt với một tương lai vô định, Kim Geonwoo mới cẩn thận đến vậy trong mọi quyết định liên quan đến Zhou Anxin.

Có lẽ mọi thứ đều bắt nguồn từ câu nói "Anh không giỏi nói dối" đó. Bởi vì không giỏi nói dối, nên khi Zhou Anxin chất vấn về tấm ảnh bốn khung bị mất sau ốp điện thoại, anh mới giữ thái độ bất động như vậy. Kim Geonwoo đã mổ xẻ trái tim mình, xếp tất cả những hình dáng của tình yêu thành từng hàng trước mắt Zhou Anxin - đó là câu trả lời duy nhất của anh. Về lời nói dối thiện ý, anh không muốn giải thích, và sẽ không giải thích.

Sau bao quanh co, vấp ngã, Zhou Anxin cuối cùng đã tìm thấy chìa khóa mở cánh cổng kết thúc từ chính điểm xuất phát.

"Kim Geonwoo!"

Zhou Anxin đặt tay lên vai anh, lấy đà nhảy lên người anh, hai chân quấn chặt quanh eo, ôm lấy cổ anh, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ xát vào chóp mũi anh.

Cậu vui đến phát run. May mắn thay, kết cục vẫn là Kim Geonwoo. May mắn thay, họ đã không bỏ lỡ nhau.

"Kim Geonwoo đồ ngốc đồ ngốc! Anh còn chưa xem nhật ký thí nghiệm của em, anh không tò mò sao? Em nói cho anh biết, anh học chẳng giỏi gì đâu, kết quả thí nghiệm khác hoàn toàn với những gì anh nghĩ, anh đoán sai hết rồi, anh ngốc quá, ngốc quá đi."

Zhou Anxin ôm lấy mặt anh, một cách thành kính, chân thành, trang trọng, như đang đọc lời tuyên thệ trong lễ cưới, nói với người đàn ông gần như sắp khóc trước mặt:

"Chỉ số rung động thí nghiệm của em là 100%. Em thích anh. Kim Geonwoo, em rất rất rất thích anh."

Kim Geonwoo đột nhiên nặn ra một nụ cười rất khó coi, không biết là đang cười hay đang khóc. Zhou Anxin bị vẻ mặt đó của anh chọc cười ha hả.

"Anh ta bắt nạt anh, chỉ vì gặp em trước anh năm tháng..."

"Đúng vậy. Anh ấy thật xấu xa."

"Anh vẫn không tin."

"Không tin điều gì?"

"Rằng em thích anh, chứ không phải thích anh ta."

Zhou Anxin suy nghĩ một lát xem phải giải thích thế nào cho rõ ràng, rồi chợt nhận ra hình như chẳng có gì cần phải giải thích. "Anh chính là anh ấy, anh ấy chính là anh."

Đúng vậy, sự thật là thế. "Hai người là cùng một người, chỉ sở hữu những ký ức khác nhau, nhưng tâm hồn thì giống nhau. Chỉ cần trái tim anh vẫn ở đây, em vẫn sẽ yêu anh."

"Anh biết không, cho dù một ngày nào đó anh đi tu làm hòa thượng, em cũng sẽ cạo trọc đầu cùng anh đi gõ chuông."

"Đừng... Cạo đầu xấu lắm."

Kim Geonwoo giữ chặt đầu Zhou Anxin đang cười, hôn lên môi cậu. Zhou Anxin ôm lấy mặt anh, đáp lại nụ hôn. Cả hai đều khẽ khàng, như người vừa đi hết mê cung dài, cuối cùng thấy được lối ra, nhẹ nhõm thở phào.

Trong vô thức, Zhou Anxin cảm thấy mình sắp phải quay về rồi.

Kim Geonwoo ở bên cậu, cùng cậu làm tất cả những điều cậu muốn làm. Họ cùng nhau leo lên núi, xuống nước, điên cuồng chơi tàu lượn siêu tốc cả một ngày ở công viên giải trí, đi hát trên đường phố Hongdae, rồi kết thúc bằng việc hô to tên tất cả đồng đội, và quay lại bờ sông Hàn chơi piano một lần nữa.

Nguyện vọng cuối cùng của Zhou Anxin là cùng Kim Geonwoo ngồi ở thư viện.

Cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Kim Geonwoo, nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, đếm xem có bao nhiêu con chim bay qua trước mặt trời.

Zhou Anxin nói, cách nhà cậu bảy mươi km có một công viên đất ngập nước, nơi mà hàng loạt chim di trú sẽ dừng chân khi bay qua.

Cuộc đời dường như được định sẵn là những chú chim di trú, mãi mãi phiêu bạt để tìm kiếm một ý nghĩa xa xôi hơn. May mắn thay, cuộc đời chúng ta vì thế mà có dấu vết để lần theo. Mọi sự chia ly và chờ đợi đều là để chuẩn bị cho lần tái ngộ tiếp theo. Chỉ cần chúng ta còn tiếp tục hành trình, sẽ luôn có cơ hội gặp lại những người muốn gặp.

Sự ra đi của Zhou Anxin diễn ra vào một buổi sớm mùa thu, khi lá bắt đầu rơi.

Kim Geonwoo mua vé máy bay đi Thượng Hải ngay vào ngày hôm sau, đến quê hương của Zhou Anxin.

Zhou Anxin từng nói với anh, có lẽ cậu bé không làm diễn viên nhí kia đã được bảo vệ tốt mà lớn lên.

Kim Geonwoo đứng giữa vùng đất ngập nước trống trải, ngước lên bầu trời hỏi:

"Vậy còn em? Có ai bảo vệ em tốt không? Trên suốt chặng đường đã qua, Zhou Anxin, em có hạnh phúc không?"

Chim di trú một đi không trở lại.

Nếu không thể trùng phùng, vậy thì tôi sẽ ở nơi này, chúc em hạnh phúc.

-End-



Vì rất nhiều người mong muốn 1 cái kết hạnh phúc cho 2 đứa ở 2 thế giới song song nên đã hỏi tác giả liệu có viết phần tiếp theo không, tác giả đã trả lời như này:
"Chắc là sẽ không có phần tiếp theo đâu các bé ơi! Khi viết, mình đã nghĩ rất nhiều cái kết nhưng chẳng có cái nào khiến mình thật sự hài lòng cả. Có lẽ nếu giờ mình viết thêm, nó cũng sẽ khác với những gì mọi người mong đợi, vậy nên thôi, cứ để câu chuyện dừng lại ở đây nhé!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com