Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.


Nhiệm vụ hôm nay
1. Đối tượng thí nghiệm B cắt đứt ít nhất một đốt ở bất kỳ ngón tay nào của đối tượng thí nghiệm A.
2. Đối tượng thí nghiệm thí nghiệm A thông qua hậu môn đối tượng thí nghiệm thí nghiệm B để quan hệ tình dục, cả hai đều phải xuất tinh.

Không thể nói là ngủ ngon, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng quả thật đã khá hơn hôm qua nhiều. Có lẽ phải cảm ơn viên thuốc đó. Tối qua khi cả hai đều mất đi ý định kéo dài cuộc tranh cãi, họ lại như suốt bốn năm qua, mỗi lần cãi nhau xong đều giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Sau khi giúp Lee Minhyung xử lý lại vết thương một lần nữa, Moon Hyeonjun lục lọi trong đống lọ thuốc được gửi đến cùng các dụng cụ, quả nhiên tìm được loại có ghi trong giấy hướng dẫn sử dụng rằng tác dụng phụ là gây buồn ngủ. Cậu lật về trang đầu xem, liều khuyến nghị cho người lớn là mỗi ngày một viên. Coi như là thuốc ngủ, Moon Hyeonjun nuốt xuống.

Cậu ngồi dậy xoa thái dương, ánh mắt chuyển sang phía bên kia. Hôm qua Lee Minhyung đã kết thúc cuộc tranh cãi của họ bằng một câu "sai hết rồi". Suy đoán của cậu là sai, đây là điều tốt. Nhưng sai ở đâu? Thế nào mới là đúng? Hay câu nói đó vốn chẳng phải sự thật? Cũng có khả năng như vậy. Thế nhưng Moon Hyeonjun không muốn truy cứu thật giả nữa. Nếu Lee Minhyung có nói dối thì hắn cũng chỉ là không muốn mối quan hệ giữa họ tệ hơn thôi. Cho nên dù là khả năng nào cậu cũng sẽ chấp nhận

Cậu bật đèn ngủ, ánh sáng chiếu xuống. Sắc đỏ mang vẻ bệnh trạng vẫn bướng bỉnh bám lại không chịu phai đi. Moon Hyeonjun đưa tay chạm thử trán Lee Minhyung, có vẻ như nhiệt độ đã hạ đôi chút so với hôm qua, nhưng cậu cũng không chắc. Cảm nhận được cái chạm ấy, Lee Minhyung chậm nửa nhịp mới mở mắt, lại mất thêm một lúc mới gom được tiêu cự vào gương mặt đằng trước, dường như còn thấy bối rối với bàn tay đang đặt trên đầu mình.

Moon Hyeonjun rụt tay lại, "Mày thấy đỡ hơn chưa?"

"Có vẻ... đỡ hơn rồi."

Lee Minhyung vỗ nhẹ vào mặt mình, từ từ ngồi dậy, lần lượt nhìn từng lọ thuốc cao thấp và những tờ giấy hướng dẫn sử dụng rơi vương vãi bên cạnh. Hôm qua đến nửa sau thì hắn sốt cao đến mức chẳng nhìn rõ thứ gì, cũng không biết rốt cuộc đã uống những loại nào, nói chung là Moon Hyeonjun đưa gì thì uống nấy. Cả đời này ngoài mấy viên vitamin và thực phẩm chức năng lành tính ra, hắn chưa bao giờ uống nhiều thuốc đến thế trong một lần. Vậy nên sau khi nuốt hết vào, hắn mới muộn màng sinh ra cảm giác sợ hãi, còn tưởng tượng ra vài viễn cảnh đầy kịch tính. Chỉ tiếc là cuối cùng hắn vẫn thuận lợi tỉnh lại, hơn nữa đầu chẳng còn quay cuồng như trước, cơn đau ở đùi vì kéo dài quá lâu nên não bộ cũng bắt đầu tự lọc bớt cảm giác đi.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng sột soạt của Lee Minhyung. Moon Hyeonjun đi lấy một cốc nước đặt bên tay hắn, hắn ngoan ngoãn nói cảm ơn rồi cũng chẳng nói gì thêm. Đứng cạnh giường, Moon Hyeonjun cảm thấy mình nên nói gì đó để lấp vào khoảng lặng này, "Chân mày thế nào rồi?"

Lee Minhyung thấy hơi buồn cười, Hyeonjun đang sợ bầu không khí trở nên ngượng ngập sao? Cũng có thể là cậu ấy thật sự lo cho mình. Hắn chậm rãi nuốt từng viên thuốc đã được lựa chọn kỹ càng rồi thú nhận, "Vẫn rất đau."

Hắn ngửa đầu ra sau, thân trên tựa vào đầu giường, ánh mắt chẳng tìm được chỗ để dừng, tần suất chớp mắt nhiều hơn, "Hyeonjun, mày có ghét làm tình với tao không?"

"Ha... mày muốn nghe câu trả lời thế nào đây?" Câu hỏi vừa hóc búa vừa thẳng thừng, lại đột ngột nên Moon Hyeonjun chỉ có thể lựa chọn phản kích mang tính phòng thủ, "Tao nghĩ gì cũng đâu còn quan trọng nữa, chúng ta còn lựa chọn nào khác đâu?"

Lee Minhyung dùng tay gõ nhẹ từng cái vào cằm, nét mặt không mấy biến đổi. Moon Hyeonjun nói tiếp, "Nếu mày muốn nghe tao nói là không ghét thì cứ coi như là tao không ghét đi."

"Quả nhiên là mày ghét chứ gì? Vậy thôi mình đừng làm nữa." Lee Minhyung nhìn sang, hờ hững đáp.

"Mày lại phát điên cái gì nữa vậy..."

"Hyeonjun, tao không muốn ra ngoài."

"Rốt cuộc mày muốn nói gì?"

Giọng Lee Minhyung vẫn bình thản, "Nếu tao chết ở đây, mày sẽ được ra ngoài đúng không? Dù sao tao cũng mệt lắm rồi. Đầu tao choáng, chân cũng đau. Tao muốn nghỉ ngơi."

"Trốn tránh thì nghe có vẻ hèn thật, nhưng nếu tao không trốn tránh, mọi thứ chẳng phải sẽ càng tệ hơn sao? Tao cũng không muốn làm chuyện mày ghét."

Nếu chết thì cũng đồng nghĩa với việc tất cả sẽ dừng lại ở đây. Không cần nghĩ ngợi, không cần đối mặt với tương lai nữa. Trước khi mọi thứ trở nên quá tệ, thà trốn đi còn hơn. Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn cho Hyeonjun sao?

Một cảm giác lạnh lẽo xen lẫn cảm giác phi lý ập đến. Tại sao người vừa nghiêm túc uống thuốc để hồi phục khi nãy lại có thể nói ra những lời như thế? Thành ra so với hắn, giọng Moon Hyeonjun lúc này chẳng còn bình tĩnh nổi, "Mày thật sự muốn chết à?"

Không ngờ Lee Minhyung lại nghiêng đầu suy nghĩ, như thể đây thật sự là một câu hỏi đáng để cân nhắc. Rồi hắn gật đầu, thái độ này quả thực quá mức coi thường.

"Muốn chết thì dễ lắm."

Moon Hyeonjun cúi xuống, tay siết chặt lấy cổ họng Lee Minhyung. Hắn có vẻ như hoàn toàn không ngờ tới, đôi mắt vì kinh ngạc mà trợn lớn, nhưng rồi nhanh chóng nhẹ nhàng nhắm lại.

Tại sao không phản kháng? Những cú đấm của cậu dường như rơi vào khoảng không, cảm xúc tích tụ không tìm được lối thoát, chỉ còn cách hóa thành nhiên liệu. Moon Hyeonjun nghiến răng, siết mạnh hơn nữa. Cậu nhìn gương mặt trước mắt từ màu da bình thường chuyển sang đỏ bừng, nhìn hắn bắt đầu há miệng tìm lấy dưỡng khí, nhìn đôi mắt dần đảo ngược. Moon Hyeonjun có thể cảm nhận rõ động mạch cảnh dưới lớp da đang gắng sức hoạt động.

Nỗi sợ hãi và cơn giận khổng lồ khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vài giọt nước bất chợt rơi xuống gương mặt Lee Minhyung đang dần tím tái.

Cuối cùng sự giãy giụa cũng đến. Lee Minhyung dùng các ngón tay bấu chặt lấy cánh tay của Moon Hyeonjun, sức mạnh cực lớn, kéo đến mức đôi bàn tay vốn ghì sát nhau của cậu cũng lơi ra một chút. Cậu không biết đó là bản năng hay ý chí chủ động của hắn. Moon Hyeonjun buông tay.

Lee Minhyung mất đi điểm tựa nên ngã ngửa ra giường, hổn hển thở dốc từng hơi, ho dữ dội. Lồng ngực theo mỗi đợt ho mà gồng xiết rồi lại phập phồng, âm thanh dần khản đặc, tiếng ho càng lúc càng rợn người, về sau gần như vừa ho vừa nôn, dịch nhầy và nước bọt tràn ra từ khóe miệng.

"Tiếc thật đấy. Thấy chưa, mày đâu có muốn chết." Lồng ngực của Moon Hyeonjun cũng phập phồng dữ dội, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Cậu cúi xuống, áp cánh tay mình lên gò má Lee Minhyung, vết hằn đỏ nổi bật đến chói mắt, "Mày vì muốn sống mà có thể dùng sức đến mức này."

"Không muốn làm nhiệm vụ của tuyến này thì chẳng phải vẫn còn tuyến thứ nhất sao? Cắt đứt ngón tay vẫn hoàn thành nhiệm vụ được. Mày quên rồi à?" Moon Hyeonjun rút tay về, gõ hai lần lên màn hình máy tính bảng rồi bước về phía phòng trao đổi. Không hiểu vì sao tầm nhìn bỗng mờ đi. Cậu đưa tay dụi mắt, mới nhận ra đó là nước mắt.

Chạm vào tay nắm cửa kim loại, hơi lạnh từ nó khiến Moon Hyeonjun tỉnh táo thêm đôi chút. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, bả vai hạ xuống. Sợ hãi, phẫn nộ, bất an. Tại sao trong đó lại xen lẫn một chút khoái cảm? Cảm giác chân thực truyền qua bàn tay quá rõ rệt, như thể vừa được kết nối lại với hiện thực đã xa cách từ lâu. Cảm xúc được tuôn ra và đổi lại, sức mạnh dồi dào cùng cảm giác khống chế tràn ngược vào.

Cậu tức giận vì Lee Minhyung lại trốn tránh một lần nữa. Sợ hãi vì chính mình suýt nữa đã giết người; hơn nữa, việc hắn dường như thật sự muốn chết lại càng khoét sâu thêm nỗi sợ ấy. Dù thế nào đi nữa, Lee Minhyung tuyệt đối không được chết.

Lee Minhyung nằm sõng soài trên giường, hơi thở dồn dập đứt quãng. May mà cơn co thắt ghê rợn nơi cổ họng đã bắt đầu dịu xuống. Hắn nghiến răng, chống người ngồi dậy.

Không phải thế, hắn mấp máy môi nhưng chẳng phát ra được âm thanh nào. Hắn muốn nói rằng hắn thật sự không hề không muốn sống. Đó không phải là suy nghĩ của hắn mà chỉ là một sự phản kháng tầm thường xuất phát từ não, từ cơ thể, từ bản năng sinh tồn của con người. Nhưng lời biện hộ này nghe thật nực cười. Chắc sẽ chẳng có ai tin cả.

Cắt đứt ngón tay sao? Chuyện này thật sự còn tệ hơn cả chết.

Lee Minhyung nghe thấy tiếng cạch của cửa phòng trao đổi mở ra, Moon Hyeonjun thật sự đã quyết định rồi. Hắn ngây người, lại nằm xuống, giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên cử động trong không trung rồi từ từ duỗi ngón út ra. Thì ra ngón út lại khó điều khiển đến vậy à? Hình như trước giờ hắn vẫn luôn bỏ bê nó. Bên tay trái còn phải dùng để gõ bàn phím nên không được, nhưng ngón út tay phải hình như thật sự chẳng mấy giá trị.

Đằng nào thì ngay từ đầu tất cả cũng là lỗi của mình, nếu Hyeonjun muốn thì mình phải làm được.

Dụng cụ hôm trước dùng để rạch đùi vẫn đặt trên tủ cạnh giường. Lee Minhyung liếc về phía cửa rồi cầm lấy con dao mổ từng sử dụng ấy lên. Kim loại rất nhanh đã hấp thụ khí lạnh, lưỡi dao lạnh như băng, nhưng một lưỡi dao như thế này—

"Mày bị ngu à? Dùng con dao nhỏ này sao mà cắt đứt ngón tay được?" Không gian xung quanh tối sầm lại, Moon Hyeonjun đứng ngay phía sau, chắn mất một phần ánh sáng. Giọng cậu như rơi từ trên cao xuống, đập mạnh đến mức toàn thân hắn đau nhói.

Được rồi, mình cũng thấy vậy. Khi nãy Hyeonjun vào phòng trao đổi lấy dụng cụ nên, "Phải dùng... có dụng cụ nào khác không? Họ cho cái gì? Dao bếp à, hay búa?" Lee Minhyung xoay người sang bên nhưng chỉ dám cúi đầu nhìn con dao mổ trong tay mình.

Moon Hyeonjun bất chợt hất tay hắn ra, vật kim loại mỏng nhẹ rơi xuống sàn kêu lên leng keng.

"Không có gì cả." Moon Hyeonjun khàn giọng nói, "Tao chọn nhiệm vụ thứ hai."

Lee Minhyung ngơ người, "Cái gì?"

"Không phải mày không muốn chết à? Vậy thì làm tình đi." Moon Hyeonjun thở ra một hơi, "Ra ngoài rồi tao sẽ quên chín ngày này."

Cậu không nói thêm gì nữa mà đi thẳng luôn vào phòng tắm. Lee Minhyung bị bỏ lại một mình trong không gian này, ngoài tiếng nước ào ào thì chẳng nghe thấy gì khác.

Ra ngoài rồi sẽ quên chín ngày này sao? Hắn đưa tay sờ lên cổ mình. Chỗ vừa nãy bị siết vẫn nóng ran, hình như còn sưng lên. Chỉ nghĩ đến chuyện trên cổ có thể vẫn còn dấu tay của Moon Hyeonjun, hắn lại muốn bật cười.

Tất cả đều quá nực cười.

Bọn họ sắp làm chuyện đó mà không có bất kỳ điều kiện tiền đề nào vốn nên có. Tại sao lại thành ra thế này? Chỉ ba ngày trước thôi, quan hệ của họ vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều. Hắn đã phạm quá nhiều sai lầm trong ba ngày qua, đến tận giây phút cuối cùng này cũng chẳng tìm được cơ hội để chuộc lỗi.

Liệu cái không khí mập mờ ba ngày trước đó có phải cũng chỉ là ảo tưởng đơn phương của mình không? Vì đã vượt qua giới hạn nên Moon Hyeonjun không thể chấp nhận được nữa, điều đó rất bình thường. Ngược lại, kẻ như hắn trong khi thực hiện hành vi tình dục bị ép buộc mà lại thật sự nảy sinh những ý nghĩ không nên có với người đồng giới mới là điều không bình thường.

Đến giờ thở vẫn còn khó khăn, Moon Hyeonjun ra tay rất mạnh. Rõ ràng hắn nói muốn chết, cậu cũng muốn hắn chết, nhưng cuối cùng hắn vẫn ngồi đây, sống sờ sờ, rốt cuộc nên gọi đó là gì? Ngay cả bây giờ Moon Hyeonjun vẫn chọn cách thiện lương như thế, và cái giá phải trả là phải làm chuyện không bình thường với một kẻ không bình thường.

Moon Hyeonjun từ phòng tắm bước ra, đi ngang qua hắn, cầm chai bôi trơn ở đầu giường lên xem. Lúc này Lee Minhyung mới để ý ở phía đó có một chai bôi trơn mới, thì ra vừa nãy cậu vào phòng trao đổi chỉ để lấy thứ này.

Ngón tay Lee Minhyung phiền phức cọ qua lại trên ga giường, âm thanh quá rõ để giả vờ như không nghe thấy. Moon Hyeonjun đưa tay đè lại, rồi mang theo hơi nước cứ thế nằm ngửa giữa giường, nói, "Làm đi. Trực tiếp làm."

"Trực tiếp làm?"

"Dù sao chỉ cần phía trước xuất tinh là coi như xong nhiệm vụ rồi."

"Tao muốn làm cho đàng hoàng."

Moon Hyeonjun chậm rãi co chân lại, "Tùy mày."

Dù đây không phải lần đầu nhưng khác biệt giữa lần thứ hai và lần thứ nhất cũng chẳng lớn mấy. Còn chưa kịp chuẩn bị gì, cơ bụng Moon Hyeonjun đã căng lên vì căng thẳng. Lee Minhyung đổ chút chất bôi trơn ra tay, dùng bàn tay trơn ướt bắt đầu chậm rãi vuốt lên xuống dương vật của cậu. Hắn không dùng nhiều lực, tốc độ cũng rất chậm.

Dương vật bị bao bọc trong lòng bàn tay dần có phản ứng, trông Moon Hyeonjun cũng như thả lỏng hơn một chút. Lee Minhyung coi đó như một sự cho phép mơ hồ, lại thêm chút bôi trơn rồi thận trọng đưa ngón tay vào.

"Đau không?" Hắn đột nhiên mở miệng hỏi.

Moon Hyeonjun không trả lời. Lee Minhyung làm quá đỗi nhẹ nhàng, cảm giác đau ít hơn nhiều so với cậu tưởng tượng. Nhưng đau mới là hợp lý, không đủ đau còn đáng sợ hơn.

Không nhận được câu trả lời, chắc là vẫn ổn nhỉ? Lee Minhyung tự tin với phán đoán của mình, ngón tay bắt đầu xoay nhẹ, ấn vào những vùng có cảm giác khác biệt. Giờ hắn đã biết chỗ này ít nhất cũng mang lại đôi chút an ủi cho Moon Hyeonjun; dù đối với cậu, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mới là điều quan trọng nhất, thì những gì hắn đang làm lúc này cũng chỉ là thừa thãi. Nhưng hắn không muốn về sau khi cậu nhớ lại, hắn chỉ tồn tại như một biểu tượng của đau đớn, đó là điều cần thiết với chính bản thân hắn.

Dưới sự kích thích liên tục, Moon Hyeonjun như dự đoán mà hơi cong lưng, mắt cũng theo phản xạ khép chặt nhưng cậu lại thở ra một hơi rồi nói, "Đừng chạm vào đó."

Lee Minhyung không đáp lại cũng không giả vờ hỏi tại sao, bởi hắn hoàn toàn hiểu lý do Moon Hyeonjun muốn từ chối điều này. Chỉ là hắn quyết định sẽ đóng vai một kẻ ngốc chẳng biết gì.

Ban đầu hắn đã định chết, là Moon Hyeonjun nhất quyết bắt hắn phải sống. Nếu đã có thể dung túng hắn một lần thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Hắn làm như vô tình mà liên tục ma sát chỗ ấy, rồi thử cử động một cách vụng về, thỉnh thoảng còn nhớ chăm sóc cho dương vật phía trước của cậu. Cơ thể dần thả lỏng, số ngón tay hắn đưa vào từ từ tăng lên ba. Màn dạo đầu này kéo dài hơn nhiều so với dự tính của Moon Hyeonjun. Ban đầu cậu chỉ coi việc này là một nhiệm vụ, nhưng Lee Minhyung lại quá kiên nhẫn cũng làm quá tốt, khiến mọi thứ từ một nhiệm vụ biến thành như thể họ thật sự đang làm tình. Điều đó không hay chút nào. Moon Hyeonjun gắng gượng nói, "Cứ vào thẳng đi, đừng làm thế nữa."

Lee Minhyung gật đầu, kéo quần của mình xuống, đổ đủ lượng chất bôi trơn rồi mới đưa dương vật vào bên trong. Mới chỉ hơi đẩy vào một chút, mặt Moon Hyeonjun đã đột nhiên tái hẳn đi, cậu đưa tay che kín mặt mình.

Dù Lee Minhyung đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến thế, cơn đau khi bị xâm nhập vẫn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu. Nhưng nếu chỉ có đau thôi thì càng tốt, để sau này cậu sẽ chỉ nhớ tới những cảm xúc tiêu cực và đáng ghét này. Với một chuyện vốn dĩ đã định sẵn sẽ không có tiếp diễn, thì chỉ có đau mới là tốt nhất.

Lee Minhyung không dám động mạnh hơn, mồ hôi lấm tấm lăn trên trán. Hắn cố gắng thử tiến vào chậm rãi nhưng tình hình không khá hơn là bao, chỉ khiến nỗi đau bị kéo dài vô tận. Moon Hyeonjun không lên tiếng, song từ phản ứng cơ thể, Lee Minhyung biết cậu rất đau, đành bỏ ý định đẩy sâu hơn. Hơn nửa chiều dài dương vật bị bỏ lại bên ngoài, phần tiến vào được chỉ có chút ít. Hắn đành nhấp nhẹ, đồng thời đưa tay trở lại an ủi phía trước của Moon Hyeonjun. May mắn là điều này vẫn còn tác dụng, gương mặt cậu dần khôi phục chút huyết sắc.

Dương vật căng tức đến phát đau. Rõ ràng đang làm loại chuyện này, rõ ràng Hyeonjun đang đau đớn, sao mình vẫn có thể thản nhiên tận hưởng khoái cảm được? Lee Minhyung dùng tay trái ấn mạnh vào băng quấn ở đùi, cơn đau nhói hơn cả tưởng tượng xuyên thẳng lên não, tầm nhìn hắn bắt đầu tối lại, lưng cũng nhanh chóng đổ mồ hôi nhễ nhại. Nhưng chính cơn đau ấy đã kéo hắn ra khỏi thứ khoái cảm nhơ bẩn kia.

Hắn gục trán lên vai người dưới thân. Moon Hyeonjun nghiêng mặt sang một bên, cậu có thể cảm nhận được chất lỏng không ngừng chảy qua cơ thể mình rồi theo đà trượt xuống. Bên tai chỉ còn lại tiếng thở hổn hển hỗn loạn của Lee Minhyung.

"Đau lắm phải không, tao xin lỗi."

Cơ thể Moon Hyeonjun bị coi như công cụ để hành hạ, và cậu cắn răng chịu đựng tất cả. Vậy mà hắn lại cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó.

Sau khi Moon Hyeonjun đạt đến cao trào, Lee Minhyung cũng rút dương vật của mình ra. Hắn không rõ yêu cầu của nhiệm vụ rốt cuộc là gì; là chỉ cần mình bắn ra là đủ hay phải bắn ra trong lúc giao hợp mới tính? Hắn lười nghĩ thêm. Nếu lần này không được tính, vậy thì... Lee Minhyung cụp mắt xuống, tự mình thủ dâm, cuối cùng một ít tinh dịch vô tình bắn lên nơi tiếp giáp giữa đùi của Moon Hyeonjun.

"Tao xin lỗi." Hắn thì thầm. Vết đó trên đùi cậu thật sự quá chói mắt, hắn nhìn một vòng rồi cuối cùng lấy quần của mình lau đi chỗ dịch trắng đục kia.

Nhiệm vụ hoàn thành

Lee Minhyung kiểm tra nội dung hiển thị trên máy tính bảng, không có sai sót nào phát sinh thêm. Hoàn thành nhiệm vụ đồng nghĩa với việc hôm nay cũng kết thúc. Ngày mai bọn mình sẽ rời khỏi đây. Moon Hyeonjun nói cậu ấy sẽ quên chín ngày này. Liệu mày có thể đừng quên được không? Liệu mày có thể đừng ghét tao được không? Nhưng cuối cùng, hắn chỉ có thể nói thêm một câu xin lỗi, "Hyeonjun, tao xin lỗi."

Moon Hyeonjun trông vô cùng mệt mỏi, đến sức để dọn dẹp cũng chẳng còn, "Đừng nghĩ nữa. Hôm nay là do tao chọn thế này. Ngày mai sẽ kết thúc thôi, ngủ đi."

Lee Minhyung vốn định đứng dậy giúp cậu vệ sinh, nhưng vết thương ở chân hình như vừa rồi bị kéo động trong lúc ân ái, cơn đau lại hiện diện rõ rệt. Hắn gượng bò mấy bước bằng đầu gối rồi xoay người nằm xuống bên cạnh Moon Hyeonjun.

Căn phòng chìm vào im lặng, yên ắng đến mức Lee Minhyung dường như nghe được tiếng vọng lại từ lời nói của Moon Hyeonjun. Giọng cậu như bị dội lại mãi từ những bức tường truyền đi khắp căn phòng, lớp sóng âm chồng lên lớp sóng âm, đến cuối cùng lại biến thành thứ tiếng ồn sắc nhọn, chói tai.

Ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc...

Nếu hắn không muốn kết thúc thì sao?

Một cơn nặng nề pha lẫn buồn nôn dâng lên, Lee Minhyung đặt hờ tay lên ngực, nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu, cho đến khi cảm giác như toàn thân đã căng đầy khí, hắn mới từ từ hạ vai xuống, thở ra.

U uẩn trong lòng chẳng hề vơi bớt, trái lại càng làm cho bóng tối thêm phần đậm đặc. Hắn khinh bỉ sự hèn hạ của bản thân, càng đau đớn hơn trước câu nói của Moon Hyeonjun. Hắn muốn chuộc lỗi nhưng lại chỉ khiến mọi thứ tệ hơn, cuối cùng lại khiến cậu phải an ủi hắn thêm lần nữa.

Hắn không muốn làm Moon Hyeonjun buồn thêm nữa, nhưng mình còn có thể làm gì khác đây? Trong bóng tối, Lee Minhyung lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cảm giác tầm nhìn dần trở nên rõ nét hơn.

Ngày mai sẽ ra sao? Bước sang bước tiếp theo của việc làm tình sẽ là gì?

Mình còn có thể làm gì nữa đây?

Bàn tay trái siết lại rồi buông ra. Lee Minhyung lặng lẽ nhìn nó một lúc, cuối cùng buông thõng xuống cạnh gối, rã rời.

Mày thật vô dụng, Lee Minhyung.

...

Giá như mọi thứ có thể bắt đầu lại từ đầu thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com