Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Chương 22:

"Oa! Lộc Hàm, ngươi lại đi làm kẻ trộm à? Ngươi cũng có tư xuân a! ! ! ! Ha ha! Nhị Phàm, ngươi xem hắn!" Trương Nghệ Hưng chỉ vào Lộc Hàm đang xới cơm cho bọn hắn. "Đản Đản, ngươi cười nữa, lần sau ta sẽ bỏ thuốc xổ vào cơm của ngươi!" Lộc Hàm tàn bạo nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Ai u ~ ta tùy tiện nói một chút mà thôi a ~ ngươi đừng không nấu cơm cho nữa được không? !" Hưng Hưng giả dạng phi tần e thẹn trong kịch cổ trang.

"Nhị Phàm, mau ngắt đóa dâm bụt kia đi." Lộc Hàm ghét bỏ nhìn Trương Nghệ Hưng.

"Được rồi, đừng náo loạn." Ngô Diệc Phàm nói nhưng tay đã bắt đầu chiến đấu với đồ ăn.

"Chúng ta còn đến trường nữa không? Đản Đản, chúng ta đi tìm việc làm đi? !" Lộc Hàm đang ăn cơm, hỏi Trương Nghệ Hưng.

"Được! Chúng ta đi thử xem a! Còn có thể kiếm tiền, sẽ không phải dùng tiền mẹ cho nữa." Trương Nghệ Hưng trong mắt hiện lên ký hiệu của tiền $_$."Ân, cơm nước xong chúng ta đi kiếm." Lộc Hàm kế tục ăn.

"Các ngươi đi đi, ta ở nhà xem TV." Ngô Diệc Phàm yên lặng nói.

"Nga."

——————-. . . —————————-

Ngày trôi qua.

"Biểu ca!" Sắc Sắc lại hô to. "Ai nha! Tiểu tổ tông! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? !" Bạch Bạch xông ra, thấy Bịch Sữa đang xem Bộ Bộ Kinh Tâm. "Bạch Bạch a, ta đi dự lễ sinh nhật của cha thì mặc cái gì a? !". "Chuyện này ngươi không cần lo, Xán Xán đi mua vé máy bay cho chúng ta rồi, chiều hôm nay chúng ta đi. Hắn sẽ mua quần áo cho ngươi.

"Nga nga, ta nói thế nào không có thấy Bạch Nha."

"Không có việc gì nữa?" Bạch Bạch hỏi.

"Ân, không có việc gì nữa, thế nhưng ta lúc nào có thể gặp Lộc ca a?" Kỳ thực mấy buổi tối nay một mực nhớ Lộc Hàm, chỉ có nghĩ về Lộc Hàm mới có thể ngủ a.

"Ha hả, đang nghĩ về Lộc ca ngươi a? !" Bạch Bạch cười cười.

"Ân ân, đi tới thời đại này, không có giây phút nào là không nhớ hắn, nếu như ta hiện tại đang ở thời đại kia, không biết sẽ xảy ra chuyện gì? !" Ngô Thế Huân thực sự vô pháp tưởng tượng.

"Ha hả, đừng lo lắng, ngươi sẽ nhanh chóng gặp được Lộc Hàm! Tin tưởng ta, chuẩn bị trang phục cho tốt a! Có cần gọi người tới giúp ngươi chuẩn bị y phục không? !" Bạch Bạch cười nói.

"Ân, tin tưởng ngươi, không tin ngươi thì tin ai a, ở thời đại này ta còn quen ai! ?"

"Bịch Sữa, ngươi vì sao lại thích Lộc ca a?"

"Không biết giải thích thế nào, dù gì khi thấy Lộc Hàm thì có một cảm giác thân quen khó nói, hắn, ta rất thích, không phải thích như thông thường." Ngô Thế Huân nghĩ đến Lộc Hàm mà lộ ra cảm xúc hạnh phúc.

"Ha hả, Lộc Hàm thật hạnh phúc a, ta cũng ước được như hắn. Ngươi vì hắn mà có thể dũng cảm chọn con đường này." Bạch Bạch nói ngày càng nhỏ, Bịch Sữa cũng không có nghe thấy.

————————. . . ————————

Hưng Lộc hai người đi ra ngoài tìm việc.

"Trương Nghệ Hưng, ngươi có cảm giác Ngô Diệc Phàm có điểm không bình thường a?" Lộc Hàm hỏi Trương Nghệ Hưng.

"Ân, có a, gần đây cười đều là cười nhạt a. Chúng ta bêu rếu hắn, hắn dĩ nhiên không tức giận. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu." Trương Nghệ Hưng cũng cảm giác Nhị Phàm có điểm không bình thường.

"Tối hôm nay lúc hắn ăn ngươi. Ngươi thuận tiện hỏi một chút!" Lộc Hàm cười gian. .

"Này này này! Lộc Hàm, trong đầu ngươi có vậy gì vậy a? ! Người ta. . Người ta còn chưa có bị ăn tươi." Trương Nghệ Hưng trên mặt xuất hiện một tia hồng nhuận.

"Ha ha! Đản Đản ngươi rốt cục nói ngươi là bị ăn tươi, còn dám nói mình nằm trên! ? Ha ha! Trương Nghệ Hưng, ngươi chính là ngạo kiều thụ, không cần giải thích nữa!" Lộc Hàm cười điên cuồng. .

"Cười cười cười! Cười cái đầu ngươi! Ngươi cũng là ngạo kiều hóa! Còn nói ta? ! Nói lầm bầm hanh ~" Trương Nghệ Hưng mặt đỏ bừng,

"Ta khác ngươi nha! ? Ta cong, nhưng ta nằm trên cơ!" Lộc Hàm cũng rất ngạo kiều nói rằng.

Người qua đường 1: "Hai tiểu thụ kia đang thảo luận cái gì vậy?"

Người qua đường 2: "Ai biết, thì ra đều là thụ, quan tâm bọn họ nói cái gì a? Đi! Chúng ta đi ăn.

Người qua đường 3: "Tươi ngon thế!"

Người qua đường 1 và người qua đường 2 khinh bỉ người qua đường 3.

"Lộc Hàm chúng ta đi thôi, vừa rồi thảo luận thanh âm quá lớn a ~ "Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng nói.

"Được, 1. . .2. . .3 chạy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com