Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2 - nếu tình yêu là em (1)

context: yu jimin và kim minjeong vẫn chia ly sau khi dự án kết thúc. phần tiếp theo diễn ra sau nửa năm chia tay, chỉ khác là kim minjeong sẽ...

warning: có sự thay đổi về xưng hô cho hợp bối cảnh


nửa năm sau khi chia tay, jimin gặp lại aeri. họ gặp nhau ở một quán rượu sau giờ làm và bắt đầu trò chuyện.

— trông mày thay đổi nhiều quá.

"thật à? trông tao thế nào?"

— chỉ là có vẻ thay đổi nhiều thứ, từ phong thái đến cả cách nói chuyện.

jimin mang một vẻ trưởng thành hơn hẳn. cách nói chuyện và hành động cũng khác đi nhiều. gặp nhau sau một thời gian dài, họ hào hứng kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình, rồi câu chuyện tự nhiên chuyển sang chuyện tình cảm.

— dạo này mày có đang gặp gỡ ai không?

jimin dừng lại một lát, rồi nhếch mép cười và lắc đầu. sau đó, chị uống cạn ly rượu và nói:

"tao vẫn chưa quên được minjeong."

aeri nhìn chằm chằm vào jimin. jimin cảm thấy bối rối nên bắt đầu biện minh:

"tao biết là không thể tìm lại em ấy, cũng không có tư cách níu kéo. chỉ là tao vẫn chưa sẵn sàng để gặp gỡ ai khác. tao cũng sợ mình sẽ lại bỏ rơi người ta như đã từng làm với em ấy..."

— ......

"tao không có tự tin yêu ai đó nhiều như đã yêu minjeong."

thấy aeri không nói gì, jimin cười ngượng nghịu và nói:

"này, lâu rồi tao mới thấy say như vầy, mày đừng bận tâm. tao không có ý định làm gì đâu, chỉ là... chỉ là tao chưa sẵn sàng thôi."

cuối cùng, aeri thở dài và bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra. những câu chuyện của minjeong mà jimin hoàn toàn không biết.

— tao đã từng nói rồi đúng không? mày chẳng khó khăn gì so với minjeong cả. bây giờ cũng vậy thôi.

jimin dừng tay đang đưa ly rượu lên môi, nhìn aeri. chị muốn biết điều đó có nghĩa là gì. bây giờ cũng vậy là sao...?

— minjeong vẫn đang rất chật vật. sắp đến sinh nhật mày nên con bé cứ ốm suốt mấy ngày không rõ lý do, rồi phải nhập viện. những con đường từng đi với mày thì con bé chẳng dám bước chân qua.

"......"

— ngay cả khi ngủ, không biết gặp ác mộng gì mà con bé cứ khóc không ngừng và gọi tên mày. đôi khi đang đi trên đường, thấy người giống mày là con bé bỏ chạy. 

— rồi con bé nói là không được để mày thấy nó. rằng mày sẽ đau khổ nếu thấy nó. em ấy... thực sự vẫn ngu ngốc sống trong quá khứ có mày.

jimin không thể nói được lời nào. chị đã mong em ấy được hạnh phúc, nhưng việc mình vẫn đang làm minjeong đau khổ khiến chị thấy vô cùng có lỗi.

— tao vẫn không thể hiểu nổi mày và con bé như thế nào.

"......"

— đặc biệt là mày. mày là người tao không thể hiểu nhất. làm sao mày có thể tích tụ đầy thương tổn rồi nói không quên được? còn con bé, đã nói là mệt mỏi rồi buông tay, nhưng vẫn sống trong quá khứ thì là như nào. hai đứa mày thật sự...

jimin cúi đầu im lặng, còn aeri thì uống rượu vì quá bực bội.

— jimin à.

"......"

— yu jimin.

"ừm....."

— kim minjeong không thể thiếu mày. cho nên, hãy níu kéo em ấy đi.

dứt lời, aeri gọi điện thoại cho ai đó, trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào jimin.

— ừ minjeong à, chị say quá mà không ai bắt máy hết. em có thể đến đón chị được không?

jimin bối rối, chỉ biết chớp mắt liên hồi.

— ở đây, kwangya bar, bàn trong cùng. ừ, được rồi.

cúp điện thoại, aeri thu dọn đồ đạc định ra về. jimin liền giữ lại.

"mày đi đâu...?"

— về nhà.

"minjeong đến đón mà..."

— yu jimin, đây là cơ hội cuối cùng của mày. nếu mày thất bại, tao sẽ không gặp mày nữa.

ném một quả bom cái đùng vào mặt hồ tĩnh lặng rồi sủi mất, aeri để lại jimin đang cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ. không lâu sau, giọng nói mà chị hằng mong nhớ vang lên.

"aeri, chị uống bao nhiêu mà gọi em đ... "

"minjeong à..."

minjeong định quay lưng đi ra khỏi quán rượu vì bối rối, nhưng dừng lại khi cổ tay bị nắm lấy.

"minjeong à, chỉ một lát thôi..."

"buông em ra."

jimin đành buông tay. giọng nói dịu dàng trong mọi hoàn cảnh đã biến mất, thay vào đó là giọng nói lạnh lùng mà chị chưa từng được nghe. 

thấy minjeong lập tức chạy khỏi quán rượu sau khi chị buông tay, jimin vội vàng thu dọn đồ đạc và đi theo. chị đi theo một đoạn, rồi...

"chị định theo em đến bao giờ nữa?"

"minjeong à..."

"chị định theo em đến bao giờ nữa? đã nửa năm trôi qua rồi mà chị vẫn còn điều muốn nói sao?"

"......"

"dù có điều muốn nói thì chị cũng không có tư cách đó nữa. chị không nên đi theo em như thế này. nhưng tại sao chị lúc nào cũng như vậy? tại sao chị luôn khiến em trở nên bi thảm như thế."

"chị nhớ em..."

jimin ngẩng đầu nhìn em. đôi mắt ấy nhìn jimin trống rỗng, như thể không còn mong đợi bất cứ điều gì nữa.

"em đã cố gắng rất nhiều để không đối diện với chị... thì ra chị lại nhớ em."

giọng nói em trầm tĩnh, nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

"nếu chị biết em đã sống thế nào trong khoảng thời gian không có chị, chị sẽ không thể làm như vậy đâu."

sau khi chia tay jimin, minjeong gần như không bước chân ra khỏi nhà trong một thời gian dài. vì họ đã ở bên nhau lâu, bất cứ nơi nào em đến cũng có dấu vết của chị, khiến minjeong không thể không sụp đổ.

đã có lúc em nôn mửa dù chẳng ăn uống gì, cũng có lúc em phải nằm liệt giường vì những cơn sốt không rõ nguyên nhân. ngay cả giữa những người bạn mà minjeong lâu ngày mới gặp lại, chuyện về yu jimin vẫn không ngừng được nhắc đến.

bởi vì chị ấy là một người rất nổi tiếng ở trường đại học. nhờ vậy mà minjeong vẫn có thể nghe được tin tức, không biết có nên gọi là may mắn hay không.

— này, tao thấy tiền bối jimin ở quán cà phê, hình như đang đi xem mắt với một người đàn ông nào đó.

— thật hả?

— ừ, mà anh chàng đó đẹp trai lắm. đúng là nồi nào úp vung nấy.

— minjeong thân với tiền bối jimin mà. có nghe ngóng được gì không?

"dạo này tao cũng không liên lạc nữa."

em cảm thấy nhẹ nhõm, vì chị có vẻ ổn. minjeong nghĩ rằng giờ đây sẽ có người khác mang lại hạnh phúc cho chị.

trên đường trở về nhà, em cuối cùng gục đầu xuống và bật khóc. và em đã tự hứa với lòng mình. đây sẽ là những giọt nước mắt cuối cùng. em sẽ không bao giờ khóc nữa.

sau đó, minjeong cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. em ngủ đến tận chiều muộn, chỉ xem tv, rồi lại trùm chăn kín mít. cứ thế được một tháng, người kéo minjeong ra khỏi tình trạng đó có lẽ là aeri.

— này, em định như thế này đến bao giờ?

"em có làm sao đâu..."

— nếu em cứ thế này thì quay lại với yu jimin đi.

"quay lại cái gì... thôi đi. ồn ào quá, em đi ngủ đây."

aeri kéo minjeong đang trùm chăn kín đầu ra và đẩy em vào phòng tắm.

"á, chị làm gì thế..."

— nếu em cứ tiếp tục thế này, chị sẽ gọi điện cho yu jimin đấy. nên là ngoan ngoãn đi tắm rồi ra đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com