Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Thái Từ Không ngồi ở bên giường nhìn Chu Chính Đình. Từ sau khi anh tỉnh lại, chỉ như vậy thôi, nằm ở trên giường, hai mắt mở to nhưng không chịu nói bất kỳ điều gì.

"Chính Chính, ăn chút gì đó đi."

Chu Chính Đình vẫn không nói gì, ánh mắt hướng lên trần nhà.

"Em giận anh cũng được, nhưng đừng làm tổn hại bản thân, được không?"

"Tôi muốn rời đi."

Thái Từ Khôn yên lặng.

"Tôi nói...Tôi muốn rời khỏi đây."

"Chờ em khỏi bệnh rồi chúng ta nói về chuyện này tiếp, được không?"

"Tôi không ốm, bây giờ tôi hoàn toàn có thể đi."

"Không được."

Chu Chính Đình ngồi bật dậy nhìn Thái Từ Khôn:
"Tại sao lại không được?"

Thái Từ Khôn đanh lại:
"Vì sự an toàn của em."

Chu Chính Đình lại bắt đầu trở nên kích động:
"Lí do, đây đều là lí do...Tôi muốn đi ra ngoài, tôi muốn rời khỏi nơi này."

Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, tàn nhẫn đứng dậy đi về phía cửa, vừa đi vừa nói:
"Ở trong căn nhà này, em muốn làm gì cũng được, chỉ không được bước chân ra ngoài."

Nói xong, Thái Từ Khôn đóng cửa lại, đi tới phòng khách.

"Thái Từ Khôn, là cậu ép tôi."

Sáng sớm hôm sau, Thái Từ Khôn bị một tràng âm thanh đinh tai nhức óc đánh thức, đi xuống tầng, anh nhìn thấy một đám giúp việc đang vây quanh Chu Chính Đình.

Quản gia ra sức khuyên nhủ:
"Đình thiếu, cậu tỉnh táo một chút được không?"

Chu Chính Đình cầm một chiếc bình gốm có giá trị không hề nhỏ trong tay:
"Không cho tôi đi có đúng không? Không cho tôi đi, mấy người cũng đừng có hối hận."

Nói rồi, anh ném chiếc bình gốm 'ầm' một tiếng xuống mặt đất.

Quản gia kêu rên:
"Ôi trời, Đình thiếu, đây là tổng giám đốc mất mấy trăm nghìn tệ mới mua về được. Cậu làm sao vậy? Nếu như không khỏe, tôi gọi bác sĩ đến khám cho cậu, được không?"

"Haha, quý, được rồi, càng đắt thì tôi càng đập."

"Đình thiếu, cậu đang mê sảng cái gì vậy."

Thái Từ Khôn:
"Để cậu ấy đập."

Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai.

"Tất cả đồ đạc trong căn nhà này, em muốn đập thế nào thì đập, nhưng không được đi ra ngoài. Quản gia, nếu như không đủ đồ thì đi mua thêm, cho cậu ấy đập đến chán thì thôi."

Nói xong, Thái Từ Khôn xoay người đi về phía thư phòng.

Chu Chính Đình gào lên:
"Thái Từ Khôn, cậu đừng có hối hận..."

Phạm Thừa Thừa ngồi trên ghế salon, buồn bực ấn điều khiển TV, thực ra trên TV đang chiếu cái gì cậu cũng không biết, chỉ cảm thấy là không muốn xem.

Justin ngồi khoanh chân trên ghế nhai đồ ăn vặt:
"Này, rốt cuộc cậu muốn xem cái gì? Chuyển kênh nhiều đến mức tôi sắp hoa mắt chóng mặt mà ngất ra đây rồi."

Phạm Thừa Thừa lườm Justin một cái:
"Không thích thì cậu có thể đi ra chỗ khác mà? Tôi mang cậu về là để hầu hạ tôi, cậu nhìn cậu bây giờ đi, nhìn có giống như tôi mời cậu về để hầu hạ không?"

Justin đảo mắt một vòng, hoàn toàn không tức giận, tiến đến trước mặt Phạm Thừa Thừa:
"Bé cưng, sao đột nhiên lại cáu gắt như vậy."

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như vậy."

"Không gọi thì gọi là gì? Thừa Thừa? Hay tiểu Thừa Thừa?"

Phạm Thừa Thừa càng trở nên phiền lòng:
"Justin cậu nói xong chưa? Tôi nhận ra hình như cậu không biết hai chữ 'xấu hổ' viết như thế nào thì phải? Tại sao cậu lại không biết giữ mặt mũi như vậy, người khác từ chối cậu, cậu cũng giả bộ không thấy như thế này à?"

Justin không phản đối, đung đưa hai chân, không chỉ không tức giận mà còn lắc lư thân mình.

"Cậu cho rằng một người có điều kiện như tôi sẽ đi cùng với một tên côn đồ đầu đường xó chợ sao? Đừng tưởng tôi giúp đỡ cậu tức là tôi có hứng thú với cậu. Nói cho cậu biết, đời này tôi không thể nào dành tình cảm cho cậu đâu."

Hai chân đang đung đưa của Justin đột nhiên ngừng lại, không nhúc nhích nữa.

Phạm Thừa Thừa cũng ý thức được mình nặng lời, hai người liền yên lặng hồi lâu.

Phạm Thừa Thừa cảm thấy vô cùng không thoải mái, đứng dậy nói một câu:
"Gần đây tâm trạng của Chính Đình không tốt, Thái Từ Khôn nhờ cậu nếu không có việc gì thì đến trò chuyện cùng anh ấy."

Nói xong, Phạm Thừa Thừa đi lên tầng về hướng phòng ngủ.

Justin tự lẩm bẩm:
"Chính Đình...tâm trạng không tốt."

Cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ của Phạm Thừa Thừa.

"Chẳng trách lại cáu gắt như vậy."

Bên trong phòng làm việc của Thái Từ Khôn.

Phạm Thừa Thừa:
"Em đã điều tra nguồn gốc của hơn 30 vạn tệ mà Nhạc Quốc Cường nhận được từ quyên góp, trong đó có mười vạn họ tên, địa chỉ là giả, không tìm được người."

Thái Từ Khôn gật gù:
"Ừ, cũng đoán được."

Phạm Thừa Thừa nhìn ánh mắt uể oải của Thái Từ Khôn, hỏi:
"Chính Đình...gần đây thế nào? Có khỏe không?"

Thái Từ Khôn đột nhiên nhớ đến những ngày gần đây, khi về nhà, đều nhìn thấy Chu Chính Đình đem thức ăn, hoa quả, quăng quật, vứt bừa bộn lên toàn bộ thảm, giường trong phòng ngủ, sau đó nhìn anh đầy khiêu khích, liền bất đắc dĩ cười:
"Không ai sống tốt hơn cậu ấy đâu, sức khỏe vô cùng dồi dào, nhà anh sắp đảo lộn hết lên rồi."

Phạm Thừa Thừa mỉm cười:
"Đây mới là tính cách chân thật của anh ấy, từ khi em về, nhìn thấy anh ấy khúm núm nhút nhát, cảm thấy như người không quen vậy."

Thái Từ Khôn cảm khái:
"Đúng vậy, lúc đó cậu ấy luôn cẩn thận từng chút một, bây giờ, tuy rằng lúc anh nổi giận, cậu ấy cũng có sợ một chút, nhưng sau đó lại trở lại như bình thường, vô cùng ương ngạnh."

"Thực ra người này rất cố chấp, chỉ cần hạ quyết tâm thì không ai có thể thay đổi anh ấy. Giống như hai năm trước, khi anh ấy quyết định ở lại Thái gia để trả nợ, cho dù khổ đau như vậy nhưng vẫn kiên trì chịu đựng."

Thái Từ Khôn không muốn nói chuyện này nữa rồi.

"Đừng nói về anh, nghe nói hậu viện nhà em gần đây cũng không yên."

Trong nháy mắt, Phạm Thừa Thừa trở nên buồn bực:
"Đừng nói về cậu ta, phiền chết đi được."

"Vị này xem ra rất nghịch ngợm, nghe nói trước em mắng cậu ấy vài câu, kết quả là cậu ấy cho vào bát cơm của em một bộ răng, có đúng không vậy? Justin thực sự rất thú vị."

Phạm Thừa Thừa cắn răng:
"Mấy ngày trước em cũng bảo cậu ta làm việc không tập trung, toàn đánh rơi vỡ đồ thôi, cái răng giả đó là mô hình, không phải thật."

Thái Từ Khôn chỉ biết cười lớn.

Phạm Thừa Thừa lườm một cái:
"Thái Từ Khôn, mông anh cũng đang cháy đấy, đừng có cười nhạo người khác!"

Thái Từ Khôn lười biếng tựa lưng vào sau ghế:
"Nếu muốn cuộc sống yên ổn, thì phải tìm vấn đề trên người em đi."

Phạm Thừa Thừa nghe không lọt tai, đứng dậy đi ra ngoài:
"Hi vọng thứ tiếp theo Chính Đình đập nát chính là anh, chúc Thái gia nhà anh bình an."

Buổi tối, Phạm Thừa Thừa về đến nhà, nhìn thấy một bàn thức ăn toàn đồ mà cậu thích. Nhưng lại nhớ đến những câu nói quá đáng với Justin ngày hôm qua, cậu bất chợt cảm thấy mình phải cảnh giác, sợ rằng đây là Hồng Môn Yến. (Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.)

Justin cười xán lạn như một mặt trời nhỏ:
"Cậu đã về rồi."

Phạm Thừa Thừa gật gù:
"Ừ."

Justin một tay bày bát đũa, một tay đẩy Phạm Thừa Thừa tới ăn cơm.

Trên mặt Phạm Thừa Thừa viết kín hai chữ đề phòng. Lần trước cậu mắng Justin, sau đó cậu ấy cũng trở nên nhiệt tình như vậy, hiền lành như vậy, làm một bàn đầy những món cậu thích, kết quả là bên trong cơm có nguyên một bộ răng giả, dọa cậu sợ chết khiếp.

Justin đưa bát cơm đến trước mặt Phạm Thừa Thừa, lại múc cho cậu một bát canh cá trích:
"Ăn đi, về muộn như vậy chắc chắn là rất đói rồi."

Phạm Thừa Thừa nhìn Justin, rón rén cầm lấy bát đũa, len lén bới bát cơm lên, sau khi xác định không có gì kỳ quái, lại lấy cái thìa trắng, gảy ra gảy vào bát canh, cuối cùng sau khi phát hiện không có gì thật, mới yên lòng ăn cơm.

Justin liếc Phạm Thừa Thừa một cái:
"Yên tâm đi, đây không phải bữa tối cuối cùng của cậu, tôi không nhét cái gì đáng sợ vào bên trong đâu."

Phạm Thừa Thừa cuối cùng cũng tin tưởng bữa cơm này an toàn, mới ăn hết sức mình. Thực ra cậu cũng phải thừa nhận tay nghề của Justin, cho dù trong nhà có quản gia, cũng có giúp việc, nhưng cậu vẫn thích ăn cơm Justin nấu nhất.

"Sao tự dưng nấu nhiều món vậy?"

"Tôi tự nhận thức được thân phận của mình, cảm thấy cần làm tròn công việc được giao."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy có chút ngượng:
"Hôm qua...xin lỗi, lúc đó tôi hơi bực nên nói nặng, đừng để trong lòng."

"Không sao, ai bảo tôi ngọc thụ lâm phong, khoan dung độ lượng làm gì."

Phạm Thừa Thừa lúng túng cười cười:
"Ha...Ăn cơm, ăn cơm đi."

Nói xong, cậu gắp một cái cánh gà vào bát của Justin.

Justin dùng đũa chặn lại:
"Không cần, cậu là chủ nhân, chú ý thân phận của mình một chút."

Phạm Thừa Thừa cảm thấy có chút quẫn bách, rút cánh gà về đặt vào bát mình.

Buổi tối, Justin vẫn ngồi khoanh chân gặm đồ ăn vặt dưới tầng một, còn vị chủ nhân ở trên tầng hai không ngừng đi ra đi vào nhà WC.

Phạm Thừa Thừa đứng trên cầu thang hô to:
"Justin, chẳng phải cậu nói trong bát của tôi không có gì à? Cậu...Cậu nói mà không giữ lời."

Justin ngây thơ vô tội:
"Cậu hiểu lầm ý tôi rồi, tôi chỉ nói là không cho cái gì đáng sợ vào thôi, mà thuốc tiêu hóa thì có đáng sợ đâu."

Phạm Thừa Thừa nổi giận:
"Mẹ nó...Justin tôi với cậu không đội trời chung..."

Justin:
"Bé cưng, nói cho cậu một tin dữ, chúng ta không chỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com