Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Flee

Summary:

"Jimin và em cần lánh đi một thời gian. Anh có thể giúp chúng em được không?"

[Bọn em cần gì thế?]

------------------

Jungkook đến phòng tập nhảy của Jimin và đón anh cho buổi hẹn hò của hai người. Họ kỉ niệm hai năm bên nhau và cậu đã lên kế hoạch cho một bữa tối lãng mạn. Sau từng ấy năm cậu vẫn cảm thấy lòng chộn rộn như những cánh bướm bay loạn xạ trong lòng cậu mỗi khi cậu nghĩ về anh.

"Hello, Namjoon hyung?" Jungkook nói khi kẹp điện thoại bên tai.

[Hey, Kook!] Giọng anh ấy đầy giận dữ. [ Anh đã cố liên lạc với em cả tháng! Em có biết anh lo lắng như thế nào không hả?]

"Em sẽ giải thích cho anh chuyện quái gì đang diễn ra sau nhé! Còn bây giờ chúng ta cần bàn với nhau một chuyện vô cùng nghiêm trọng"

[Oh, có chuyện gì xảy ra vậy?]

"Jimin và em cần lánh đi một thời gian. Anh có thể giúp chúng em được không?"

[Bọn em cần gì thế?]

"Một nơi để trốn? Em hoàn toàn hiểu được nếu điều đó không thể xảy ra, nhưng em biết anh đang sống một mình ở London và..."

[Anh đâu có sống một mình.]

"Oh, em xin lỗi, em..."

[Nhưng anh chắc là Seokjin sẽ không ý kiến gì nếu em và Jimin ở đây đâu.]

Jungkook hoàn toàn có thể hình dung được nụ cười của Namjoon và cậu mỉm cười. Cậu thấy mừng cho hai người họ nhưng cậu sẽ để chuyện chúc mừng này sau đó.

[Nhưng có chuyện gì thế? Ba mẹ em phản đối hai đứa sao?]

"Không!Không hẳn hyung. Em không thể kể với anh qua điện thoại được. Em sẽ nói rõ mọi chuyện khi chúng ta gặp nhau sau nhé, ok?"

[Ok, Kook]. Namjoon nhận ra đó hẳn là chuyện chẳng lành gì. [Bao giờ thì hai đứa tới?]

"Em không chắc nữa, em sẽ nói lại với anh sau, đừng lo lắng quá nhé!"

[Ok, bảo trọng...]

Ngay khi kết thúc cuộc gọi, Jungkook và ba cậu cố gắng xem xét thời gian để hai người có thể rời đi. Lúc đầu, ba Jeon khuyên nên để Jimin đi trước vì Jungkook chưa đủ tuổi nhưng Jimin nói rằng anh ấy sẽ không đi đâu nếu không có Kookie của anh bên cạnh.

Họ quyết định sẽ rời đi khi Jungkook bước sang tuổi mười tám. Và đến lúc đó, họ phải ở nhà và cậu sẽ đi với Jimin bất cứ nơi nào nếu anh phải ra ngoài. Sau chuyện đó xảy ra, cậu không cho phép bản thân lơ là Jimin một giây phút nào nữa. Đó không phải lỗi của cậu, nhưng, cậu không thể để chuyện ấy xảy ra thêm một lần nào nữa.

Ba Jeon đã gửi một lá thư cho ba Jimin hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của anh ấy và nói rằng anh ấy đã ngất ở trường. Nếu để thầy Hiệu trưởng biết được Jimin kể mọi chuyện là không hề an toàn chút nào. Và họ phải làm thế để ông ta không ngờ được họ sẽ bỏ trốn. Ông ta thật đạo đức giả khi trả lời rằng khi ông ta chăm sóc Jimin thì anh ấy trông có vẻ bình thường và có lẽ anh ấy bị thế vì cách sống của Muggles ảnh hưởng đến anh ấy. Jungkook ngừng đọc khi ông ta bắt đầu dài dòng về việc giới trẻ đã say sưa với các chất có cồnnghiện thuốc. Ông ta trách móc Jungkook...

------------------

Mùa hè kết thúc và cuối cùng ngày đáng mong chờ nhất cũng tới. Jungkook không quan tâm đến sinh nhật cậu nhưng Jimin thì không như thế.

"Kookie, anh có thứ này tặng em," anh nói khi anh ôm lấy tay cậu và kéo cậu vào bếp.

"Jimin, anh không cần phải..."

"Chúc mừng sinh nhật em, Kookie, và kỉ niệm 1 năm bên nhau," anh ấy nói khi kéo cậu đến bên bàn ăn có hai đĩa spaghetti và nến đặt giữa bàn. Thật lãng mạn làm sao!

Jungkook quá chú tâm về việc rời đi của cả hai khiến cậu quên béng mất kỉ niệm một năm của họ.

Vậy là đã một năm rồi , huh?

"Em rất xin lỗi, Jiminie, em quên mất!"

"Không sao, Kookie, anh biết..." Jungkook ghì chặt lấy anh và hôn anh.

"God, em yêu anh nhiều lắm! Mừng ngày kỉ niệm, babe!"

Eh?

Jimin nhướn mày nhưng sau đó mỉm cười và hôn Jungkook cái chụt.

"Anh cũng yêu em, my baby Kookie!"

Sau khi họ kết thúc bữa ăn lãng mạn tuyệt vời  ấy thì cũng đã là buổi chiều, họ đã sẵn sàng để rời đi. Mẹ Jeon ôm hai chàng trai thật chặt và hôn má cả hai. Ba cậu tạo một bùa Trung Tín lên cả hai và sẽ không ai có thể tìm thấy họ khi họ ở nhà Namjoon và Seokjin. Họ gặp hai anh ở công viên gần khách sạn ở London và họ đi đến chỗ mà sắp tới nó sẽ trở thành nhà mới của hai người.

"Em trông được đó, Jiminie,"Seokjin khen ngợi và điều đó làm Jimin ngại ngùng. "Đáng yêu quá! Để anh chỉ cho em phòng của em nha!"

Cảm ơn Chúa vì họ là phù thủy. Họ trả tiền cho một cái studio nhưng bên trong nó như tòa lâu đài! Không hẳn là lâu đài nhưng nó quá to cho những gì họ đã trả. Hai người vui vẻ rời đi, còn lại Jungkook và Namjoon.

"Chuyện gì thế, Kook?" anh ấy hỏi. "Chuyện lẩn trốn này là thế nào vậy? Em thậm chí còn yêu cầu bùa chú kết giới cho căn hộ trước khi em tới đây?"

"Em hi vọng anh sẽ không phát hoảng hay gì ...."

Jungkook thở dài và bắt đầu kể cho Namjoon mọi chuyện. Người lớn hơn shock nhưng không nói gì. Anh ấy để yên cho Jungkook kết thúc câu chuyện.

"Anh chẳng bao giờ thích ông ta," anh ấy nói. "Ông ta luôn có thái độ gì đấy với muggle-born, nhưng làm chuyện đó với con trai ông ta? The bitch is crazy!"

Jungkook cười rộ lên, nhưng không hoàn toàn vui vẻ gì...

Ít nhất, trong khoảng khắc đó...

-----------------

Jungkook và Jimin đã sống với hai anh được hai tuần. Đó là một tối thứ Sáu và cặp đôi nằm dài trên giường, ôm lấy nhau. Jungkook âu yếm xoa đầu Jimin và ôm anh chặt hơn.

"Kookie," Jimin rên rỉ và cố nhoài người ra nhưng cậu ôm anh chặt cứng.

"Sao vậy?" cậu hỏi. "Anh không muốn chúng ta gần bên nhau hơn nữa sao?"

"Chúng ta đang sát rạt rồi..."

"Sát hơn nữa," Jungkook nhếch miệng và kẹp chặt anh.

"God, Kookie," Jimin rưng rưng và cuối cùng cũng thoát được vòng tay của người nhỏ hơn, nhưng ngay khi anh ấy định xuống giường, Jungkook tóm lấy cổ tay anh và kéo anh đặt dưới thân cậu, hôn lên đôi môi mềm mọng. Người lớn hơn mặt ửng hồng và anh giấu mặt vào hõm cổ Jungkook.

"Em yêu anh, babe," cậu nói và kéo đầu anh ra đối mặt với nhau, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh cũng yêu em, nhưng chuyện này..." Jungkook kéo hai chân anh rộng ra..

"Kookie!" Jimin rên rỉ lần nữa, nhìn vào mắt Jungkook, và mắt em ấy ngày càng mở lớn....

------------------

Hiiii  there!!! Mai có MGA nên là, UwU, fic smut thế nào đây ta? Đăng 1 h sáng cho hợp hoàn cảnh nhé =)) 

Manh w luv <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com