Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Safe?

Summary:

Họ đã quá bất cẩn.

....

Đáng ra họ nên cẩn thận hơn.

------------------------

Jimin đã chìm vào giấc ngủ được vài tiếng. Jungkook đưa anh ấy về nhà, cố trấn tĩnh anh sau một hồi sơ cứu vết thương đến khi anh ấy thiếp đi trong vòng tay cậu trên ghế bành ngoài phòng khách.

Jungkook không biết nên làm gì. Mọi thứ đổ dồn lại và xảy ra quá nhanh khiến cậu không trở tay kịp. Cậu cố gắng nhớ lại mọi việc dẫn đến điều này. Trống rỗng. Một khả năng duy nhất vụt qua trong cậu là một vài phù thủy tìm ra studio của Jimin rồi báo lại cho ông ta...

Tại sao cậu lại ngu ngốc như thế cơ chứ! Họ đã quá bất cẩn. Không một bùa kết giới nào được thiết lập quanh studio cả. Có lẽ chính ông ta hoặc bọn người được thuê đó lục tung mọi nơi để tìm kiếm họ.

Đáng ra họ nên cẩn thận hơn.

"Chết tiệt!"

"Chuyện gì thế, Kook?" Namjoon bước vào phòng khách. "Em thường.. Ôi Chúa ơi, Jimin! Có chuyện gì xảy ra với em ấy thế?"

Vết thương của Jimin đang dần lành lại, nhưng nó phải mất vài tiếng vì Jungkook không chuyên những chuyện này. Cậu ra hiệu Namjoon im lặng, Jimin cần nghỉ ngơi.

"Ba anh ấy tìm ra anh ấy và... Well, anh thấy chuyện gì đã xảy ra đấy.."

"Thật là một kẻ đáng khinh! Thế quái nào hắn ta lại làm thế với chính con trai mình chứ? Hắn điên à? Chúng ta nên phải làm gì đấy, Jungko..."

"Đó là lỗi của em." Jimin vẫn đang nhắm mắt nhưng Jungkook ước gì anh ấy không nghe thấy mọi chuyện.

"Anh đang nói gì thế, Jiminie? Anh cần phải nghỉ ngơi!" Jungkook nhấn mạnh.

"Đó là lỗi của em khi em sinh ra như thế này," anh ấy vẫn tiếp tục "rằng em là một nỗi thất vọng trong khi là con trai Hiệu trưởng. Nó hoàn toàn là l..."

"Đừng có mà nói như thế một lần nữa!" Jungkook cảnh cáo anh. "Phù thủy, Muggle hay á phù thủy không quan trọng! Anh là con trai ông ta! Nó hoàn toàn là lỗi của ông ta vì không biết cư xử như một người cha. Hiểu chưa?"

Jimin mở mắt và nhìn thẳng vào Jungkook. Anh ấy bật khóc và trái tim cậu đau đớn. Cậu phải làm gì đó. Bất cứ điều gì. Cậu không cho phép ông ta làm hại Jimin một lần nữa. Cậu...

"Chúng ta phải hành động," Namjoon nói. "Thế này là quá lắm rồi! Chúng ta có thể báo cáo hắn không? Không chỉ có em và Jimin nữa. Anh và Jin cũng sẽ bên các em. Hắn không thể hành động như thế được nữa. Hắn phải bị kết tội."

"Chúng ta không thể báo cáo ông ta, hyung," Jimin nói và đứng lên. "Ông ta có quan hệ khắp nơi. Khi..khi mẹ em còn sống, ông ta đã làm hại bà ngay trước mặt mấy người của Bộ. Một trong số đó giờ là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật."

Jungkook để ý ánh mắt Jimin khi anh ấy nhắc tới mẹ anh. Theo như những gì cậu nghĩ, anh ấy chưa bao giờ đề cập tới mẹ anh. Chuyện gì xảy ra với mẹ anh. Cậu đột nhiên nhớ phản ứng của ba cậu khi ba nhắc đến bà ấy và lời của ba. Hiệu trưởng không đau khổ gì với cái chết của mẹ Jimin và giờ khi Jimin nói ông ta từng làm hại bà ấy, mọi thứ trở nên rõ ràng. Jungkook không dám nghĩ thêm.

Nếu như chính ông ta giết bà ấy thì sao? Cậu không dám hỏi Jimin điều này.

"Bây giờ, anh nên nghỉ ngơi, babe," cậu đứng lên và ôm lấy tay anh.

"Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác, đừng lo lắng.. Chỉ cần nghỉ đi, ok?" Cậu hôn tay Jimin và dẫn anh về phòng ngủ.

Mất vài phút dỗ dành anh ngủ trở lại, và Jungkook quay lại phòng khách. Namjoon đang nói chuyện điện thoại. Tất cả mọi người đều có để tiện liên lạc. Họ còn gửi cho mấy anh để họ dễ dàng liên lạc với nhau bất cứ lúc nào. Nên Jungkook định đi đến phòng bếp và vớ một vài thứ để ăn vì bữa tối của cậu và Jimin đã bị hủy. Ngày kỉ niệm tệ nhất.

Ngay khi Jungkook gần đến phòng bếp thì cậu nghe Namjoon gào lên.

"Cái gì? Anh đang con mẹ nó đùa em. Anh có biết đó là ai không?" Một thoáng ngừng lại trước khi anh ấy lại nói. "Chờ đã! Hắn ta cái gì cơ? Jimin?!"

Jungkook xoay vội người lại.

"Có chuyện gì liên quan đến Jimin ạ?"

"Yoongi hyung, anh nên đến đây ngay đi. Chỗ em giờ là an toàn nhất. Anh và Hoseok nên đến đây đi. Bọn em sẽ mở rộng thêm phòng, đừng lo. Yeah, yeah, em sẽ đón anh."

Namjoon kết thúc cuộc gọi và có vẻ như sẵn sàng gọi thêm một cuộc khác.

"Có chuyện gì thế hyung?" Jungkook lo lắng. "Yoongi hyung nói gì về Jimin thế ạ và sao anh ấy và Hoseok hyung cần được an toàn?"

"Như em biết đấy, Yoongi và Hoseok sống chung vs nhau." Cậu gật đầu. "Ai đấy tấn công họ và hỏi về Jimin."

"Không thể nào..."

"Có thể nào. Ông già ý điên rồi!" Namjoon đưa điện thoại lên tai. "Jin," anh ấy nói và Jungkook ngay lập tức biết ai đang đầu dây kia, "anh phải về nhà càng sớm càng tốt. Chúng ta đang gặp nguy hiểm ngoài nhà. Không có thời gian để giải thích thêm đâu. Về càng sớm càng tốt nhé anh. Em không biết! Chỉ... chỉ cần nói là anh không thể ở lại được nữa. Mạng sống của anh quan trọng hơn cái công việc chết tiệt đó!"

Jungkook nghĩ anh ấy sắp khóc tới nơi rồi. Họ không còn an toàn nữa. Họ không còn vui vẻ nữa. Họ không còn...

"Điều này thật tệ, hyung..."

"Nếu ông ta tới tìm Tae thì sao?" Namjoon hỏi. "Chúng ta phải cảnh cáo em ấy! Em ấy nên rời nhà và đến đây thì..."

"Không, hyung! Anh ấy còn em trai và em gái! Nó quá nguy hiểm với họ nếu họ không ở đó. Chúng ta nên nói trước với anh ấy để anh ấy chuẩn bị đối phó với hắn ta"

"Em nói đúng.." Namjoon gọi cho Taehyung và giải thích một phần câu chuyện để anh ấy chuẩn bị đối phó với Hiệu trưởng. "Phải cẩn thận, nhé? Nếu ông ta tới, anh hi vọng là không, tới đây ngay lập tức nhé?" Anh ấy quay sang nhìn Jungkook. "Sao anh vẫn gọi hắn ta như thế?" Jungkook nhăn mặt. "Hiệu trưởng ấy. Hắn ta không xứng."

"Thế anh nên gọi là gì? Ba Jimin? Hắn càng không xứng"

"Cứ gọi là Thằng khốn hoặc Thằng đểu hay Kẻ đáng khinh ấy" Jungkook đảo tròn mắt. "Em nghĩ Park cũng được"

"Nó thật ngượng mồm. Anh không biết Jimin nghĩ gì về hắn ta nữa."

"Hỏi em ấy đi." Jungkook gật đầu. "Anh phải đi đón Yoongi và Hoseok đây. Anh sẽ quay lại nhanh thôi. Kể với Seokjin mọi thứ khi anh ấy về nhé?" Một cái gật đầu khác. "Bye!"

Jungkook thả mình trên sofa, quên béng đi cơn đói của mình, và bắt đầu nghĩ ngợi. Họ nên làm gì đây? Hiệu...Park quá mạnh và quyền lực với họ. Cậu quyết định sẽ gọi cho ba mẹ. Ba cậu nghe máy. Cậu giải thích mọi thứ đã xảy ra và mong một lời khuyên từ ba.

[Nghe cho kĩ này, con trai. Chúng ta phải tập hợp càng nhiều phù thủy càng tốt chống lại cậu ta. Ba sẽ nói chuyện với một số bạn cũ của ba và con liên lạc với bạn con. Ba sẽ tác động lên Bộ để Bộ trưởng phế chức của cậu ta. Chúng ta phải nghĩ cách chống lại cậu ta. Nhưng đến lúc đó, ở yên đấy, nghe không con?]

"Vâng, ba. Cảm ơn ba!" Seokjin bước vào nhà. "Con cúp máy đây ba. Con sẽ liên lạc với ba sau."

"Jungkookie, có chuyện gì thế? Joon.. em ấy..."

Lần thứ hai trong ngày, cậu giải thích mọi thứ đã xảy ra và thêm vào ý kiến của ba. Seokjin shock và anh ấy cần bình tĩnh lại. Anh đi thẳng đến chỗ Jimin và nằm ngủ cạnh anh ấy.

Một lúc sau, Namjoon trở lại với hai anh. Jungkook khiếp đảm khi nhìn thấy Hoseok. Người anh ấy toàn máu và chân anh ấy để trần. Cậu nhanh chóng chạy tới giúp hai anh đỡ Hoseok vào.

"Em nghĩ hắn ta sẽ tìm đến hai anh vì hai người có vẻ thân nhất với Jimin," Namjoon giải thích.

Điện thoại Jungkook đột nhiên đổ chuông và cậu bắt máy ngay lập tức. Nó từ Taehyung.

[J-Jungk-kook ...ô-ông...]

"Tae, bình tĩnh nào," Jungkook nói khi cậu nhận ra anh ấy đang khóc. "Chuyện gì thế? Hắn ta đến chỗ anh sao? Làm ơn nói với em là anh vẫn ổn!"

[B-ba a-anh ...g-giết d-dư-dượng a-anh...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com