Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Squib



Summary:

Bí mật của Jimin đã không còn là bí mật!

--------------------------------------

Jimin nhìn cậu với đôi mắt mở lớn.

"Làm...làm sao mà.... Em..... Có phải Hoseok...?

"Nó không quan trọng! Và Hoseok hyung là một người bạn tốt, anh ấy không nói gì cả"

"Vậy sao..."

"Đừng bận tâm, Jimin, anh thật ngu ngốc"- Jungkook nhếch mép.

"Này, tôi lớn hơn em đấy, cẩn thận ngôn từ". Người nhỏ hơn ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, tốt rồi, nó đang đi đúng hướng.

"Sự thật chả liên quan gì đến tuổi tác cả Jimin. Anh thật ngốc và đó là sự thật". Jimin mở mồm định nói gì đó nhưng lại thôi. "Em muốn làm bạn với anh, Jimin" Đôi mắt Jungkook đầy chân thành và nó như mê hoặc Jimin, khiến anh bị cuốn vào đấy. "Em muốn hiểu anh hơn. Em không quan tâm dù anh là Squib..."

"Em sẽ để ý thôi" Jimin ngắt lời và thoát khỏi ánh mắt Jungkook. "Tôi không muốn nghe một lời thương hại nào.."

"Jimin, làm ơn, nghe em nói...."

"Không sớm thì muộn em sẽ nhận ra tôi vô dụng thế nào và..."

"Mẹ em là Muggle!" Jimin nhìn Jungkook với ánh mắt ngạc nhiên, anh đã tưởng em ấy là máu trong. Hiển nhiên là, anh đã sai. "Người bạn phù thủy duy nhất mà em đã gặp đầu năm nay ở Hogwarts. Anh nghĩ em quan tâm xem người ấy là phù thủy hay không ư?" Jimin không nghĩ vậy nữa "Em không muốn chọn bạn theo tiêu chuẩn này" , Jungkook thở dài "Vậy nên, làm ơn, Jimin, hãy làm bạn với em nhé!"

Cậu bé bĩu môi và Jimin không thể không nở một nụ cười.

"Em y hệt một chú cún con " Người lớn hơn nói và Jungkook đã không nhận ra rằng mặt cậu trông như một chú cún nhỏ buồn bã.

"Em sẽ coi đó là một lời đồng ý", cậụ nở một nụ cười tươi.

"Ngẫm lại thì, trông em giống một chú thỏ con hơn...."

Sau đó thì, hai người gần như không thể tách rời nhau. Luôn luôn bên nhau.

"Hyung, anh có biết rằng em từng nghĩ em là một Squib không?" Jungkook hỏi vào một ngày nọ và Jimin nhìn cậu với ánh mắt anh không tin, đợi người nhỏ hơn tiếp tục. "Vâng, em từng nghĩ em như vậy, đương nhiên là em buồn. Thật lòng mà nói, em chưa từng thể hiện điều gì đặc biệt đáng được mong chờ cả."

"Nhưng em đang ở đây, Kookie" Jimin tự nhiên nói biệt danh duy nhất mà chỉ mình anh gọi.

"Vâng, nhưng em không giống lắm. Em sống như một Muggle từ khi em biết nhớ và là một Muggle không đến nỗi tệ vậy đâu, anh biết đấy"

"Em đang cố gắng khiến anh cảm thấy bản thân cũng không đến nỗi tệ đấy à?"

"Có lẽ" Jungkook nói và nhận một cú đấm từ Jimin, nhưng nó chẳng đau gì cả. "Nhưng thật sự mà nói, là một Muggle thật sự là một thử thách"

"Nhưng anh không phải là Muggle, Kookie. Anh vẫn sống như một phù thủy đến tận bây giờ"

"Vậy sao anh không thử xem xét một cuộc sống Muggle?"

"Một ngày nào đó, có lẽ, anh sẽ cân nhắc khi anh 17 và rời Hogwarts."

Luôn luôn bên nhau, là bạn thân, Jimin cũng đã gặp những người khác và họ cũng yêu quí cậu, có điều gì đó ở cậu thu hút người khác. Kể cả Yoongi là một máu trong, Slytherin, cũng chấp nhận Jimin và cũng quan tâm cậu như những người khác. Jungkook không thích cảm giác tất cả mọi người cùng một chỗ cho lắm, cậu thích những lúc chỉ có mình cậu với Jimin hơn.

"Có điều này em vẫn luôn muốn hỏi anh, hyung" Vào ngày nọ, Jungkook hỏi và Jimin gật đầu với ý cho cậu tiếp tục "Sao anh lại ở Hogwarts? Anh từng nói anh sẽ rời khỏi đây khi anh 17. Vậy thì? Mẹ anh...?"

"Anh không muốn nói về điều này, Kookie" Jimin nói khi nhìn xuống tay anh ấy. "Anh sẽ nói với em về chuyện này sau", Anh ấy đề nghị và nâng đầu lên, mỉm cười nhìn cậu và Jungkook cười lại với anh.

Luôn luôn bên nhau, cùng nhau làm mấy trò ngu ngốc, như đi vào dãy hành lang cấm. Họ từng bị bắt một lần, nhưng bởi vì Jimin là con thầy Hiệu trưởng vậy nên họ được tha. Nhưng sau đó, họ không đặt chân vào mấy khu đó nữa. Dù sao thì, vẫn có rất nhiều thứ thú vị nữa. Gần như không thể làm Jungkook thấy chán khi ở bên Jimin.

Và cứ thế, năm nhất của Jungkook ở Hogwarts đi đến hồi kết.

"Em sẽ nhớ anh lắm đấy, hyung", cậu nói khi ôm lấy Jimin.

"Chúng ta sẽ viết thư cho nhau, Kookie. Đừng buồn nhé?" – Người nhỏ hơn gật đầu.

Jimin có việc phải làm ở London nên anh lên tàu với Jungkook . Khi họ đến nhà ga Ngã Tư Vua, Jungkook ôm người lớn hơn thật chặt, đến nỗi cậu phải thả anh ra một chút để anh ấy thở một cách bình thường và lại ôm anh ấy một-lần-nữa. Ba mẹ Jungkook tìm thấy họ trong trạng thái như thế.

"Con yêu, người bạn nhỏ này là ai thế?" Mẹ cậu hỏi.

"Ba, mẹ, anh ấy là Jimin, bạn thân con". Nghe thấy thế, mặt người lớn hơn ửng hồng và nhìn xuống đất. "Con từng đã nói với ba mẹ rồi đó"

"Oh! Jimin! Bác là bạn ba con. Gửi lời chào của bác đến ba con nhé!". Jimin gật đầu nhanh chóng.

"Trong cháu giống mẹ hơn đấy" Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn ông Jeon. "Đó là lời khen đó vì ba con không có đẹp trai cho lắm"

Jimin mỉm cười ngại ngùng.

"Cảm ơn bác"

"Có lẽ con nên ghé qua nhà bác mùa hè này", mẹ Jungkook nói. "Bác chắc là Jungkookie sẽ vui lắm đấy!"

"C-con sẽ hỏi ba con, thưa bác"

"Đến lúc tạm biệt rồi, các chàng trai" Ba cậu nhắc.

Jungkook ôm Jimin lần thứ n.

"Bye, hyung, em sẽ viết thư cho anh. Anh sẽ viết lại cho em chứ?"

"Anh sẽ hồi âm, đừng lo" Jimin ngại ngùng. "Bye, Kookie"

Nhưng thư của Jimin không bao giờ đến.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com