• Chương 32 •
Một ngày mới lại đến. Thanh âm êm dịu của tấm màn che phấp phới trong gió cạnh cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức Jungkook khỏi giấc ngủ sâu. Người nhỏ hơn từ từ chớp mắt để làm quen với ánh nắng đầu ngày. Vừa hay mở mắt ra, người đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Taehyung đang ôm chặt lấy mình.
Không khí dịu nhẹ ngày mới ngập tràn khắp căn phòng rộng lớn, những tia nắng sớm mai len lỏi qua khung cửa vô tình chiếu rọi vào gương mặt của Jungkook. Vậy mà cũng không thể so được với cơ thể mềm mại và ấm áp của Taehyung khi đang yên giấc trong lòng cậu.
Jungkook ôm chặt Taehyung vào lòng. Chân của cả hai quấn lấy nhau khi Jungkook trườn người đến dụi mặt vào hõm cổ của đối phương, người đang thu cơ thể vào sâu trong cánh tay săn chắc của cậu.
Tiếng cười khúc khích bật ra từ miệng Jungkook. Cậu lười nhác hôn lên làn da mềm mại của Taehyung nhưng người lớn hơn vẫn còn đang ngủ mê man. Cho đến khi Jungkook rải thêm nhiều nụ hôn lên khắp cơ thể Taehyung, anh mới cau mày khó chịu và vô thức đẩy cậu ra khỏi mình.
"Đừng mà~~~" - Taehyung cau có rên rỉ với chất giọng khàn đặc buổi sáng sớm, quay người về phía Jungkook. Người nhỏ hơn vẫn tiếp tục ôm chặt hơn và thơm lên má anh liên tục.
"Bé yêu, dậy thôi nào. Chúng ta phải đến một nơi." - Jungkook thì thầm nhưng Taehyung cố gắng đẩy mặt cậu ra. Vậy mà người nhỏ hơn vẫn lì lợm, nắm lấy tay anh và đặt lên đó một nụ hôn. Cuối cùng, Taehyung cũng phải bỏ cuộc mà mở mắt thức dậy.
"Đi đâu?"
"Bí mật! Bây giờ thì anh mau dậy dọn đồ đi. Chúng mình sẽ rời khỏi khách sạn." - Jungkook nói, chồm người lên đè Taehyung vẫn còn đang ngái ngủ xuống giường.
"Sao vậy?" - Taehyung nũng nịu, hỏi.
"Em đã nói muốn tạo bất ngờ cho anh mà."
"Chúng ta phải về rồi hả?" - Taehyung bật dậy, ngạc nhiên hỏi Jungkook.
Taehyung với tay qua tủ đầu giường để kiếm điện thoại của mình.
"Jimin đã gọi cho anh hay sao vậy? Cậu ấy có giận lắm không?" - Taehyung hoảng hốt, hỏi thêm và Jungkook mỉm cười.
"Bây giờ em cũng có thể dùng Jimin để doạ anh rồi nhỉ?" - Jungkook cười lớn trong khi Taehyung ngây người ra nhìn cậu.
"Anh ta chưa có gọi gì hết đó anh. Mà em chỉ muốn đưa anh đến một nơi tuyệt hơn thôi." - Nói xong, Jungkook liền ngồi dậy và hôn nhẹ lên môi Taehyung.
"Một nơi tuyệt hơn sao?"
"Dạ. Bây giờ thì nhanh lên nào."
"Vậy để anh đi tắm đã." - Taehyung lấy cớ đứng dậy, lấy tạm áo của Jungkook khoác lên người trước khi rời khỏi chiếc chăn ấm áp.
"Anh đùa với em hả? Chúng ta có thể tắm cùng nhau mà." - Jungkook vừa nói xong thì Taehyung cũng nhanh tay khoác lẹ áo vào, rồi vội vàng chạy vào phòng tắm. Người nhỏ hơn cố gắng chồm người đến để vịn lại đôi chân màu bánh mật thon dài kia nhưng không thành.
Taehyung cười khúc khích chạy vào trong, mặc kệ Jungkook chỉ biết ngồi bên ngoài thở dài chán nản vì không kịp túm gọn anh hàng xóm của mình.
.
.
Taehyung khoác lên mình chiếc áo khoác nâu rộng, bên trong là áo sơmi hoa rực rỡ kết hợp cùng quần ống loe đơn sắc. Anh không quên nhấn nhá thêm phụ kiện với chiếc mũ beret mang phong cách cổ điển.
Vẫn sang chảnh như thường lệ, Taehyung xịt thêm chút nước hoa trước khi quay lại xếp đồ đạc của mình vào hành lý. Do ngay từ đầu Taehyung không lấy ra quá nhiều đồ ta ngoài nên việc thu dọn cũng không mất quá nhiều thời gian.
Vì Jungkook vẫn còn đang tắm nên Taehyung quyết định giúp cậu thu xếp quần áo vào hành lý trước. Vừa mới mở ngăn kéo đầu tiên ra, đập vào mắt Taehyung lại là những gói đồ nhỏ đủ thứ màu sắc.
"Thật lòng mà nói, cũng hơi lạ khi cậu nhóc này lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Nhưng mà mình cũng không có ý phàn nàn gì về việc đó." - Nghĩ đến chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì, Taehyung bỗng dưng đỏ mặt. Anh ngả mình xuống giường rồi lại nằm cười tủm tỉm khi nhớ đến chuyện đêm qua.
"Em ấy nóng bỏng chết đi được. Chán ghê, tự nhiên hồi nãy mình lại trêu em ấy. Không khí ở Paris cứ bất ổn sao sao đó, làm mình cứ không kiềm chế bản thân được thôi." - Taehyung đưa tay lên che lại gương mặt đang ửng đỏ của mình, ngại ngùng lúc lắc hai chân trong không trung. Nhìn anh hiện tại không khác gì mấy cô cậu tuổi teen mới yêu lần đầu.
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Taehyung reo lên, kéo anh ra khỏi mộng tưởng của mình. Người lớn hơn ngồi dậy trên giường và lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên số và hình của cậu bạn thân của anh, Jimin. Taehyung lập tức bắt máy ngay sau đó.
"Jiminie... Hi!"
"Hi cái gì mà hi hả tên hâm dở kia? Đã dặn trước là gọi cho tớ nhưng xem kìa, hẳn là ai đó quá bận rộn cho đám cưới của người yêu cũ rồi." - Jimin mắng. Taehyung chán nản đảo mắt.
"Cậu làm ơn đừng có nhắc đến anh ta nữa được không?"
"Trừ khi cậu đã làm xong nhiệm vụ tớ giao. Sao nào? Cả khán phòng có hỗn loạn không? Tên khốn đó có hốt hoảng la hét um sùm khi thấy mấy con côn trùng đó không? Hắn có lăn đùng ra xỉu không?" - Jimin hào hứng hỏi một lượt, đưa mặt sát lại gần màn hình trong khi Taehyung ngây người ra nhìn cậu.
"Mặc kệ cái tên đó và đám cưới của anh ta đi. Bọn tớ đã để lại món quà ở đó, chuyện sau đó thì không biết."
"Gì cơ?! Cậu phải ở đó để chứng kiến mọi thứ chứ!"
"Để cho bảo vệ bắt bọn tớ hay gì? Thôi dẹp đi giùm tớ!" - Taehyung chế giễu, lần này đến lượt Jimin đảo mắt chán nản.
"Tớ sẽ đi xem tin tức. Chắc hôm nay chưa có đâu. Có thể là ngày mai bọn họ sẽ đưa tin nếu có chuyện gì xảy ra." - Jimin nói.
"Mà hắn có tỏ ra ghen tuông gì không? Jungkook có diễn đúng vai trò bạn trai của cậu không đó?" - Jimin hỏi tiếp và điều đó làm Taehyung đỏ mặt.
"Diễn sao?" - Taehyung hỏi lại, hai gò má vẫn ửng đỏ vì ngại ngùng. Jimin ném ánh nhìn phán xét và nghi ngờ nhìn anh bạn thân của mình.
"À~ Ý tớ là em ấy diễn đỉnh lắm. Cái tên người yêu cũ đó kiểu gì cũng loé mắt và tức xì khói luôn." - Nghe Taehyung nói xong, Jimin liền cười khẩy một cái.
"Đúng rồi cục cưng ơi. Kể chi tiết cho tớ nghe coi nào~"
"Okay."
"Người yêu ơi, anh xong hết chưa?" - Jungkook vô tư bước ra từ trong phòng tắm, không để ý đến người ở đầu dây bên kia mà tiến đến thơm lên má Taehyung một cái. Đâu vào đấy rồi mới phát hiện trên màn hình điện thoại của Taehyung đang có sự hiện diện của ai đó.
"Ồ, chú lùn cũng ở đây cơ à."
"CÁI CON MẸ GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY, TÊN DỞ HƠI TAEHYUNG NHÀ CẬU?!" - Jimin bất ngờ hét lớn, khiến Taehyung giật mình đứng hình.
"Và tại sao cậu ta lại không mặc áo? Sao chỉ quấn có mỗi cái khăn thế kia?" - Jimin bối rối nhìn vào màn hình, tiếp tục chất vấn bạn mình.
Taehyung lúc này chỉ biết mệt mỏi thở dài một hơi.
"Cậu xong chưa?" - Taehyung lên tiếng, hỏi Jimin với giọng điệu không mấy vui vẻ, khiến cậu bạn thân bĩu môi một cái.
"Được, được lắm. Cậu còn đổi giọng nói chuyện với tớ cơ đấy. Đỉnh ghê. À không, phải nói là quá đỉnh luôn!" - Jimin tiếp tục làm lố và Taehyung lại chán nản đảo mắt nhìn cậu bạn thân của mình đang diễn sâu ở bên kia màn hình.
"Tôi đã nói với anh rồi còn gì. Tôi thì không chắc nhưng kiểu gì thì bạn của anh cũng quên mất anh khi bọn tôi trở về thôi. Nhưng mà bọn tôi chưa về đâu." - Jungkook lên tiếng trêu ghẹo. Taehyung liền đánh nhẹ vào tay cậu một cái rồi đẩy cậu ra khỏi màn hình.
"Fuck you! Đồ chết tiệt nhà cậu! Cậu đã làm gì bạn thân của tôi hả? Hả? Trả lời coi!" - Jimin tức tối hét to, như thể đã sẵn sàng chui ra khỏi màn hình để tẩn Jungkook một trận.
"Ngay từ đầu tiên trong câu anh vừa nói á!" - Jungkook đứng sau màn hình, tự tin nói. Chỉ có Taehyung thì tái xanh mặt mày.
"CÁI QUÁI GÌ CƠ?"
"Jiminie à~~ Thôi mà."
"Jiminie gì? Jiminie là ai? Từ hôm nay trở đi tớ sẽ nghỉ chơi cậu ra! Ngay bây giờ, ngay lúc này luôn. Tình bạn diệu kỳ của chúng ta chính thức chấm dứt từ đây khi cậu giấu diếm chuyện này với tớ, Kim Taehyung. Đừng bao giờ gọi cho tớ nữa vì tớ sẽ không bắt máy nói chuyện với người lạ đâu!" - Vừa dứt lời, Jimin cũng cúp máy cái rụp, bỏ mặc Taehyung nằm lăn ra giường rên rỉ trong tuyệt vọng.
Trong khi đó, Jungkook lại đứng phá lên cười lớn và tiếng cười cợt nhã của cậu khiến cho Taehyung khó chịu. Người lớn hơn liền vung tay đánh Jungkook một cái, rồi lại thô bạo đẩy cậu xuống giường và đấm tới tấp.
"Vì em mà cậu ấy giận anh luôn rồi. Không biết đâu! Sao em lại không biết kiềm chế bản thân một chút chứ. Cái đồ ngốc nhà em!" - Taehyung nức nở trách móc nhưng Jungkook lại tiếp tục cười và nhìn anh một cái trìu mến.
"Aigoo~ Bé yêu của em cứ đáng yêu thế này làm sao em chịu nổi!"
"Đồ ngốc nhà em. Đồ biến thái nhà em. Cậu ấy giận anh rồi kìa."
"Ôi, anh ta chỉ giỡn với anh thôi mà."
"Cậu ấy nghiêm túc đó. Đều tại em hết." - Taehyung tiếp tục đánh Jungkook mặc cho những cú đấm của anh chẳng khác nào mèo con đánh yêu.
"Bé yêu à, dừng lại đi. Hay là anh muốn cái khăn này tuột xuống hả?"
"Đó thấy chưa? Giờ mà em còn giỡn được nữa. Anh hết nói nổi em rồi!" - Taehyung khó chịu hét to, cầm gối lên ném vào người Jungkook.
Mặc cho đối phương vẫn còn đang giận dỗi vùng vẫy chống cự, Jungkook vẫn cố gắng kéo anh sát lại và ôm anh vào lòng.
"Em xin lỗi mà, em đùa xíu thôi. Không ai giận anh hết, được chứ?" - Jungkook lầm bầm, gác cằm lên vai Taehyung.
Có được Jungkook bên cạnh, nói bên tai những lời yêu thương và trao cho những nụ hôn ngọt ngào, Taehyung cảm thấy tim mình lúc nào cũng rộn ràng và hạnh phúc. Người lớn hơn không thể nào phủ nhận được việc Jungkook đã có sức ảnh hưởng lớn với anh thế nào.
"Nhưng anh nói thật đó. Jimin lúc nào cũng chia sẻ mọi thứ với anh hết, thế nào cậu ấy cũng cảm thấy tổn thương vì anh không nói cho cậu ấy biết chuyện này cho coi." - Taehyung bĩu môi đáng yêu, tiếp tục kêu ca như một đứa trẻ. Jungkook sau đó liền véo má anh một cái rồi đặt lên đôi môi xinh xinh đang bĩu ra một cái hôn ngọt lịm.
"Anh quên anh từng nói gì rồi sao? Người thương yêu mình thật lòng sẽ không bao giờ giận mình lâu đâu. Nếu bố của em đã lắng nghe em nói, thì Jimin cũng sẽ như vậy. Mình có thể gọi lại cho anh ấy khi anh ấy đã nguôi giận, được không?" - Jungkook ôn tồn nói một cách chân thành. Taehyung khẽ đưa mắt ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của Jungkook, hôm nay trông cậu còn đẹp trai hơn mọi ngày.
"Ừm, Jimin không thể giận anh được." - Taehyung mỉm cười và Jungkook cũng vui vẻ cười lại với anh.
"Giờ thì chúng ta khởi hành nhé?"
"Được."
Nói xong, Jungkook nhanh chóng mặc quần áo vào và cùng Taehyung kéo hành lý rời khỏi phòng. Trước khi đi, cả hai cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa để đảm bảo không để quên gì, bao gồm cả những kỷ niệm ngọt ngào của họ trong suốt ba ngày qua.
.
.
Nửa giờ sau khi rời khỏi khách sạn, chiếc taxi cuối cùng cũng dừng lại ngay tại nơi mà Jungkook muốn đưa Taehyung đến.
"Khoan đã, anh nhắm mắt lại đi." - Jungkook nói với Taehyung ngay khi họ đang đứng ngay cuối con hẻm nhỏ, chuẩn bị di chuyển về phía những ngọn đồi.
Taehyung ngoan ngoãn nghe theo Jungkook, anh nhắm mắt lại và để người nhỏ hơn dẫn anh vào trong một chiếc xe hơi khác, trông có vẻ rộng rãi và thoải mái hơn chiếc taxi họ vừa đi hồi nãy.
Bằng tất cả các giác quan tinh tường của mình, Taehyung có thể cảm nhận được anh đang ngồi trong một chiếc xe sang trọng và đắt tiền nào đó.
"Jungkook à, chúng ta đi -" - Taehyung tò mò hỏi, cảm nhận được Jungkook vui nhích vào ngồi sát bên mình.
"Shh. Bé yêu à, em muốn anh bất ngờ." - Taehyung mím môi, toàn tâm toàn ý tin tưởng Jungkook khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh sau khi đã bỏ hành lý của họ vào cốp phía sau.
Jungkook vẫn nhẹ nhàng dùng tay che mắt lại Taehyung đang ngồi tựa đầu vào vai cậu. Người nhỏ hơn cảm thấy vô cùng thích thú và hào hứng, mong chờ chiếc xe mau chóng chở họ đến nơi cần đến.
Một lúc sau, chiếc xe sang trọng dừng ngay trước một căn biệt thự nằm trong khuôn viên tách biệt chỉ giành riêng cho giới thượng lưu. Xung quanh đó toàn bộ là những ngôi biệt thự đắt tiền.
Jungkook mau chóng đỡ Taehyung xuống xe, cẩn thậm nắm tay đưa anh ra ngoài.
'Biệt thự nhà họ Jeon - The Jeon Villa.'
Ngay sau khi đã đứng trước căn biệt thự rộng lớn quen thuộc, Jungkook liền bỏ tay ra khỏi mắt Taehyung. Taehyung chớp chớp mắt vài cái để nhìn rõ hơn, sau đó anh lại há hốc miệng kinh ngạc khi nhìn thấy thứ hiện ra trước mắt mình.
Căn biệt thự cực kỳ rộng lớn và vô cùng sang trọng, hoàn toàn giống như những gì Taehyung hằng ao ước có được. Nhưng đâu đó trong lòng người lớn hơn lại cảm thấy đây giống như là một câu chuyện cổ tích và anh không xứng đáng để trở thành nhân vật trong câu chuyện đó.
"Bố con em thường nghỉ lễ ở đây đó anh. Rất thoải mái nên em thích lắm. Và em không thể chờ đợi thêm được nữa để đưa anh đến đây." - Jungkook thì thầm bên tai Taehyung khi đứng sau vòng tay ôm eo anh.
Sự nguy nga lộng lẫy trước mắt dường như đã mê hoặc Taehyung hoàn toàn, anh cảm thấy choáng ngợp khi ngắm nhìn nó.
Tài xế xe lúc này đã đưa hành lý của hai người vào trong căn biệt thự đắt tiền nằm trên ngọn đồi được bao quanh bởi khu vườn xanh mướt. Chưa kể, từ cửa sổ của từng gian phòng đều có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố mộng mơ lung linh và tháp Eiffel cao lớn trứ danh.
Taehyung xoay người lại, nhảy vào vòng tay của Jungkook, khiến cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn đứng vững và hạnh phúc ôm chặt lấy anh.
"Thánh thần thiên địa ơi, tuyệt vời quá đi!"
"Bé yêu của em có thích không?"
"Thích! Anh thích lắm!"
"Vậy anh có muốn vào trong chưa nào?"
Taehyung phấn khích như một em bé, lập tức gật đầu lia lịa. Sau ngày hôm đó, Taehyung chợt nhận ra một điều rằng Jungkook thật sự là một người rất giàu có hơn anh tưởng rất nhiều. Nhưng đó không phải là lý do khiến Taehyung phải lòng người nhỏ hơn, vì vốn dĩ cậu giành được trái tim anh vì cậu là chính cậu, là người luôn ở bên cạnh chân thành ủng hộ anh, yêu anh một cách cuồng si và thật lòng.
Với Taehyung, chỉ cần như vậy là quá đủ.
tbc.
☆*。★゚
Hôm qua người đẹp yêu đời, quẩy nhạc rock quá trời 😂
Xinh yêu thế này thì chắc chắn là bồ của Jungkook rồi 🤭
Nghe bảo hứa già đi cùng nhau mà sau có mỗi tui già, còn đại ca thì trẻ ra vậy? 😀
Bữa nhìn hình này mà xỉu cái đùng đó 😌
Lại một era quá đỉnh của bạn bé. Mê quá 🥹
Nở một nụ cười, chuẩn bị nghỉ lễ 🤩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com