Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 42 •

"Sao lại đến đường đột thế hử? Lỡ Taehyung đang ở đây thì sao?" - Jungkook tách ra khỏi cái ôm, dịu giọng hỏi. Bàn tay của người nọ liền đưa lên và xoa nhẹ lên mái đầu của cậu.

"Vì cũng đã lâu rồi không gặp."

"Chúng ta vừa gặp nhau đâu đó khoảng một tuần trước."

"Một ngày cũng đã đủ khó khăn lắm rồi đấy, cục cưng à."

"Bố à... Bố có thể đừng nói như vậy được không? Và đừng có gọi con là cục cưng nữa. Nghe kì cục quá đi."

"Sao lại không? Bộ các ông bố không được gọi con trai mình là cục cưng hay sao? Chỉ có bạn trai con mới được gọi như thế à?"

"Ảnh đâu có coi con là cục cưng bé bỏng như thế. Ảnh toàn gọi con là dadd-" - Nhận ra điều mình không nên nói, Jungkook liền khoá miệng im bặt.

"Mà dạo này con khoẻ không, Jungkook?"

"Con cũng ổn. Bố thì sao?"

"Gặp con bố thấy khoẻ hẳn ra đấy."

Jungkook lười biếng ngồi xuống ghế, bố Jeon cũng theo đó mà ngồi bên chiếc ghế sofa dài bên cạnh.

"Giờ thì con hỏi thật, điều gì đã đưa bố đến đây?" - Jungkook hỏi, đưa mắt quan sát theo từng hành động của bố Jeon, người đang cởi áo khoác ra và tựa lưng ngồi vào ghế một cách thoải mái.

"Bố có việc đi ngang qua đây nên tiện thể ghé thăm con luôn. Nhưng có vẻ con đã đi đâu đó nên bố định ngồi đợi một lát. Mà sao con lại mang nhiều hành lý thế? Con đã đi đâu vậy? Paris nữa à?" - Bố Jeon hỏi, mỉm cười với cậu con trai của mình.

"À không ạ... Lần này là đi leo núi."

"Ồ vậy sao? Đi với cậu nhóc kẹo bông kia." - Bố Jeon chọc ghẹo, Jungkook chỉ biết ngượng ngùng đảo mắt trước biệt danh mà bố cậu đặt cho anh người yêu.

"Bố phải sắp xếp gặp cậu nhóc đó vào một ngày nào đó chứ nhỉ? Nhìn hình mãi cũng chán. Trông cậu nhóc đấy có vẻ là một người khá tuyệt và có sức ảnh hưởng." - Bố Jeon vừa bình luận, vừa nhướn mày mỉm cười với Jungkook.

"Vậy là bố vừa đi đâu ngang qua khu con ở à?" - Jungkook đổi chủ đề, không muốn để bố Jeon thấy bộ dạng ngại ngùng của cậu mỗi lần có ai đó nhắc đến anh người yêu.

"À, đúng vậy."

"Mà bố đi đâu qua đây?"

"Sao không? Bố không được đi quanh quẩn ở khu này à?"

"Có lý do gì để một doanh nhân bận rộn lại đi ngang qua khu dân cư tầm thường này một mình vậy ạ?" - Jungkook nghi ngờ, hỏi.

"Ôi trời... Cái thằng bé khôn lỏi này." - Bố Jeon bật cười.

"Bố uống cà phê nhé? Chúng ta sẽ nói chuyện."

Bố Jeon gật đầu, nhìn theo cậu con trai đi vào bếp rửa tay và bắt đầu làm cho ông một ly cà phê bằng máy pha.

"Thật ra thì... Bố đã mua lại toà nhà này." - Bố Jeon buột miệng tiết lộ. Nghe xong, Jeon liền dừng lại việc mình đang làm dở, ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn ông với ánh mắt dò hỏi.

"Bố làm vậy để làm gì? Con đã nói với bố là con thích sống ở đây, mà sao bố lại -"

"Nghe bố nói hết đã."

Jungkook ném thẳng ánh mắt đầy dò hỏi về phía người đàn ông lớn tuổi, kiên nhẫn chờ đợi ông nói tiếp.

"Anh họ của thằng bé Namjoon sở hữu tổng cộng sáu toà nhà ở Atlers, và giờ người ta ngỏ ý muốn bán lại cho bố. Làm sao mà bố từ chối cho được. Ít nhất thì đây sẽ trở thành nhà của con, nhà của riêng con đó."

Jungkook bước đến chỗ bố mình với ly cà phê trên tay.

"Sao bố cứ nhất định muốn con sống trong một 'căn nhà của riêng con' thế? Con đã nói rồi, nơi này mới đem lại cho con cảm giác của một tổ ấm thật sự."

"Ý bố không phải là thế, con trai à. Nhưng chuyện này cũng có vấn đề gì đâu? Con sẽ không phải trả tiền thuê nhà, và cậu nhóc hàng xóm thân yêu của con cũng vậy." - Bố Jeon mỉm cười nói tiếp, xong lại thong thả nhấp một ngụm cà phê.

"Bọn con thật ra cũng không cần phải ở riêng... Vì ba mẹ của anh ấy nên mới tạn ở như vậy thôi bố."

"Cũng không vấn đề gì. Giờ thì cậu nhóc đấy cũng không cần phải trả tiền thuê nhà nữa."

Jungkook bất giác mỉm cười rồi bắt đầu suy nghĩ bâng quơ về việc chung sống với Taehyung ở cả hai căn hộ trong hai thái cực cảm xúc khác nhau mà họ vẫn trải qua mỗi ngày.

"Bố nhớ hương vị này ghê. Mấy loại cà phê đắt tiền cũng không bằng ly cà phê này." - Bố Jeon kêu lên sau khi vui vẻ thưởng thức ngụm cà phê đầu tiên.

"Sến quá bố." - Jungkook khẽ bật cười.

Giờ thì biết Jungkook có cái tính dẻo miệng từ ai rồi đấy.

"Bố nhớ khoảng thời gian có cậu nhóc cao to nào đó pha cà phê vào mỗi buổi sáng cho bố thật."

"Thôi mà bố, con xin bố đó. Sao lần nào nói chuyện bố cũng nhắc khéo đến việc con nên trở về nhà vậy?" - Jungkook khó chịu lên tiếng, không chịu nổi mỗi lần bố Jeon cứ liên tục nhắc đến chuyện cậu mà cậu luôn cố tình né tránh.

Bố Jeon liếm môi, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn rồi đưa ánh mắt hiền từ nhìn cậu con trai của mình.

"Bởi vì không có con thì nơi đó không còn cảm giác là nhà nữa. Jungkook à, đã chín tháng rồi." - Bố Jeon nghiêm túc bày tỏ.

"Bố làm như lúc nào bố cũng ở nhà với con vậy. Lúc nào bố cũng bận rộn với công việc mà -" - Jungkook vô ý nói ra những lời như thể trách móc. Bố Jeon nghe vậy liền tỏ ra ủ rũ, ông khẽ cúi đầu nhìn xuống đất.

Jungkook có chút hoảng sợ, tự trách mình khi nói ra những câu vô lễ và thô lỗ với bố. Cậu đặt ly cà phê xuống bàn và tiến lại ngồi xuống bên cạnh ông.

"Bố, con không có ý đó." - Jungkook nhẹ giọng nói, đưa ánh mắt chất chừa đầy nỗi lo âu nhìn ông.

"Không đâu, Jungkook. Con nói rất đúng. Kể từ lúc con bỏ đi, bố đã nhận ra mình đã ngu ngốc thế nào khi cứ mải mê lao đầu vào công việc mà quên mất mình cũng cần phải vun vén mái ấm gia đình. Bố ước gì bố có thể dành nhiều thời gian với mẹ con hơn, chăm sóc cho bà ấy và -" - Bố Jeon nghẹn ngào, nước mắt chợt lăn trên gò má khi ông nhớ lại những ký ức về người vợ quá cố mà ông hết mực yêu thương.

Jungkook đưa tay lên xoa lưng cho bố Jeon, nhìn ông với ánh mắt đầy cảm thông.

"C-con biết gì không? Con nhìn rất giống mẹ của con đấy." - Bố Jeon ngẩng đầu lên nhìn Jungkook với đôi mắt ngấn nước.

"Cũng giống như con bây giờ vậy, bà ấy rất xinh đẹp, tài giỏi và là một người vô cùng hoàn hảo. Mẹ con lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc cho bố, pha cà phê cho bố uống vào mỗi buổi sáng và... một ngày nọ, bố đã vô tình đánh mất hết những điều tuyệt vời ấy." - Bố Jeon bắt đầu nức nở. Nhìn thấy ông như vậy, trái tim của Jungkook gần như tan vỡ.

"Có con ở bên cạnh cũng giống như có bà ấy ở bên bố vậy. Giờ thì bố lại càng nhớ mẹ của con hơn."

Jungkook cũng rơi nước mắt khi nhìn thấy bố Jeon bật khóc. Thú thật thì từ trước đến giờ, Jungkook chưa bao giờ thấy được mặt yếu đuối này của bố mình. Ông vốn dĩ là một doanh nhân thành đạt, có tiền tài và địa vị. Thời gian trôi qua, ông cũng đã già đi nhiều, sức khoẻ lẫn tinh thần cũng không còn như xưa.

Jungkook khẽ nghiêng người tựa đầu vào vai bố Jeon và ôm chặt lấy ông. Có lẽ đây là điều duy nhất mà cậu có thể làm cho bố của mình trong lúc này.

"Con... Con xin lỗi bố. Chỉ là... C-con không thể về nhà."

"Ít nhất thì cũng hãy cho bố biết lý do, để bố biết và có thể làm gì đó để bù đắp cho con."

"Con không thể nói được."

"Tại sao? Vấn đề nằm ở người phụ nữ đó hay sao?" - Bố Jeon tách ra khỏi cái ôm và Jungkook liền lảng tránh ánh nhìn của ông khi nghe ông nhắc đến người đó. Đâu đó vì thái độ của cậu mà bố Jeon cũng ngầm hiểu được.

"Vì con đã thấy bố và người kia ở cùng nhau hay sao? Đó có phải là nguyên nhân không?" - Bố Jeon gặng hỏi và Jungkook quay mặt đi chỗ khác.

"Làm ơn đi mà bố... Bố đừng hỏi nữa được không?"

"Có thật là người phụ nữ đó chính là nguyên nhân không?" - Bố Jeon tiếp tục hỏi. Jungkook chỉ biết hít một hơi thật sâu.

"Con không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của bố đâu. Con không quan tâm việc bố hẹn hò hay ở cùng ai cả."

"Tại sao lại không? Con là con trai duy nhất của bố và nếu ai đó chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến mối quan hệ bố con của chúng ta thì với tư cách là bố của con, bố muốn biết chắc rằng con có ổn hay không."

"Bố à, con hoàn toàn không sao cả. Con chỉ không muốn can thiệp gì vào mối quan hệ của bố thôi." - Jungkook lúc này đã đứng dậy, nói tiếp.

"Tại sao lại không cơ chứ?" - Bố Jeon hỏi lại lần nữa và lần này, Jungkook cũng không nhịn thêm.

"Bởi vì con chính là nguyên nhân khiến bố mất vợ, con cũng là nguyên nhân khiến bạn gái của bố bỏ bố đi và bây giờ thì bố đang hạnh phúc với người đó, con không muốn trở thành nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực đến bố lần nào nữa!" - Jungkook khó chịu quát lớn. Bố Jeon cũng theo đó mà đứng dậy, trên gương mặt ông lộ rõ nét thất vọng trước những lời nói của con trai mình.

"Con thôi ngay đi, Jungkook! Đừng nói những lời phi lý như thế nữa! Điều gì khiến con nghĩ những chuyện tào lao như vậy chứ hả?" - Bố Jeon nghiêm giọng hỏi. Jungkook tỏ rõ thái độ bực bội, đưa tay lên vuốt ngược tóc ra sau.

"Bố à... Bố hãy để con yên." - Jungkook không còn biết phải nói gì sau đó.

"Nếu người phụ nữ kia chính là nguyên nhân thì từ giờ cô ta sẽ biến khỏi cuộc sống của chúng ta. Đơn giản chỉ vậy thôi!"

"Bố à... Làm ơn hãy để con ở yên một mình." - Jungkook mệt mỏi thốt ra câu này lần nữa một cách yếu ớt. Bố Jeon từ từ tiến đến, đứng đối diện cậu.

Đôi mắt của Jungkook cũng theo đó mà ngấn lệ.

"Con biết đấy, nếu ai đó là nguyên nhân khiến con trai mình bỏ bố nó mà đi thì bố cũng không muốn người đó ở trong nhà của mình nữa. Bố chỉ yêu mẹ của con, sau bà ấy chính là con. Bố đã rất ngu ngốc vì đã không ở bên cạnh và chăm sóc cho con nhiều hơn. Bố sẽ không phạm sai lầm đó thêm lần nào nữa." - Bố Jeon nói. Jungkook chỉ biết nhắm chặt mắt lại để ngăn nước mắt mắt đừng rơi.

"Lúc đó con còn rất nhỏ... Con còn rất nhỏ khi mất mẹ. Con được bà ngoại nuôi nấng nhưng rồi bà ấy cũng bỏ chúng ta mà đi. Bố thật sự quá ngu ngốc vì không ở bên cạnh con trong lúc đó nhưng bố cũng không có cách nào quay ngược thời gian để sửa chữa lỗi lầm ấy. Nhưng bố muốn con biết là bố vẫn luôn ở bên con và sẽ mãi là như vậy."

Khi nghe những lời tâm sự từ bố Jeon, Jungkook không kiềm lòng nổi mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cuộc sống quả nhiên là không phải lúc nào cũng hoàn hảo.

Không thể nhìn nổi con trai của mình khóc, bố Jeon lập tức kéo Jungkook vào lòng, hy vọng nỗi đau của cậu có thể được xoa dịu phần nào từ vòng tay ấm áp của ông. Jungkook cũng không kháng cự, tự cho phép bản thân mình yếu lòng một chút.

Jungkook chưa từng cảm thấy như thế này từ trước đến nay. Cậu chưa bao giờ được gặp mẹ của mình từ lúc mới sinh ra, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại một nỗi nhớ không nguôi với người mẹ quá cố của mình. Và quan trọng hơn hết, cậu luôn mong nhớ tình thương yêu mà không ai có thể trao cho cậu kể từ khi bà ngoại của cậu qua đời.

Đó cũng chính là lý do vì sao bố Jeon ngoài vai trò của một người bố, ông còn cố gắng trở thành bạn của Jungkook để đảm bảo rằng cậu sẽ không cảm thấy lạc lõng và thiếu tình yêu thương, có thể thoải mái chia sẻ mọi suy nghĩ của mình với ông. Nhưng lần này cũng chính là lần duy nhất mà Jungkook không thể làm được điều đó.

.

.

Jungkook đứng bên ngoài ban công, mặc nhiên hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác sau khi bố Jeon rời đi.



Jungkook cũng nói với bố Jeon rằng cậu sẽ trở về nhà, nhưng không phải bây giờ và ông cũng tôn trọng quyết định của con trai mình, cho cậu thêm thời gian mặc dù điều đó cũng rất khó khăn đối với ông.

Bố Jeon còn đưa ra quyết định rời bỏ người phụ nữ kia với hy vọng có thể tìm lại được đứa con trai đang cảm thấy lạc lõng khi trở về nhà của mình.

Tâm trạng của Jungkook chùng xuống hẳn kể từ lúc nói chuyện với bố Jeon, cậu cảm thấy vừa cô đơn, vừa chán nản. Không có Taehyung bên cạnh lại càng khiến Jungkook thêm phiền lòng.

Jungkook quyết định nốc vài lon bia để tự chuốc say và đưa bản thân vào giấc ngủ vì cậu không tài nào chợp mắt được khi thiếu mất vòng tay ấm áp của Taehyung.

.

.

Buổi sáng ngày hôm sau cũng không khá khẩm hơn là mấy khi Jungkook nhận được tin nhắn từ Taehyung. Anh người yêu bảo rằng anh sẽ đi thẳng đến trường từ nhà của Jimin, nên Jungkook cũng không có cơ hội được thấy gương mặt xinh đẹp mà cậu trông ngóng ngay khi vừa thức dậy.

Hôm nay Jungkook không có tâm trạng để rời khỏi nhà, cậu không đủ sức để cố tỏ ra mình ổn trước mặt bất kỳ ai.

Cuộc sống mà, có lắm lúc thăng trầm như thế. Có rất nhiều lý do nhưng chúng ta luôn tự hỏi vì sao chúng ta lại phải chán nản đến cùng cực như vậy, và khi đó chúng ta chỉ khao khát có điều gì hoặc một ai đó có thể xoa dịu tâm hồn mình đôi chút.

Suốt cả nửa ngày hôm ấy, Jungkook chỉ nằm dài ở nhà bật vài ba bộ phim nhàm chán mà cậu không mấy hứng thú và liên tục kiểm tra đồng hồ. Có thể đâu đó trong lòng Jungkook cũng cảm thấy có chút hối hận vì không đến trường hôm nay, vì nếu cậu làm vậy thì chí ít cũng có thể gặp gỡ và tâm sự với mấy ông anh thân thiết. Nhưng mà quả thật là cậu không có một chút tâm trạng nào để nhấc chân ra khỏi nhà.

Điều duy nhất mà Jungkook nghĩ trong đầu lúc này chính là làm thêm vài điếu thuốc. Cậu lưỡng lự lấy trong hộc tủ ra một hộp thuốc lá khác cùng với bật lửa, sau đó đi ra ngoài ban công.

Căn hộ tối hù và Jungkook cũng không buồn bật đèn lên. Cậu không ngại ngần châm lửa lên điếu thuốc và rít một hơi, mặc kệ bao nhiêu chất độc hại đang đốt cháy lá phổi của mình. Cũng đã lâu rồi Jungkook mới tìm đến thuốc lá, vì dù sao có Taehyung bên cạnh cũng đã đủ để giúp Jungkook quên đi những chuyện không hay.

Nhưng mà hiện tại, đây là thứ duy nhất có thể tạm xoa dịu tâm hồn của cậu.

Jungkook không để ý đến thời gian đã trôi qua bao lâu trong lúc vẫn mải mê hút thuốc lá bên ngoài ban công, cũng không để ý đến tiếng cửa mở và có ai đó đang lê bước vào nhà. Jungkook vẫn lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh thành phố trước mắt cho đến khi có một vòng tay ấm áp vòng qua thân mình, đem lại cho cậu cảm giác dễ chịu như bay lên chín tầng mây.

"Mới có một ngày thôi mà không ngờ anh lại nhớ em muốn chết đi được! Bạn trai lớn của anh thế nào rồi?" - Taehyung hỏi han em người yêu với giọng nói đầy yêu thương. Anh nhẹ nhàng tựa cằm vào vai Jungkook, người lúc này đã quay người lại và dịu dàng mỉm cười với anh.

"Bé yêu của em..." - Jungkook khẽ gọi, đưa đôi mắt long lanh ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh người yêu.

Taehyung là người duy nhất nắm giữ sức mạnh đó, anh như có một phép thuật thần kì có thể làm bay biến mọi nỗi đau trong lòng Jungkook. Cuộc sống không phải lúc nào cũng hoàn hảo hoặc như ý mình muốn, nhưng ít nhất là Jungkook còn có Taehyung.

Anh người yêu lúc này mới để ý đến những tàn thuốc vương vãi khắp sàn và một điếu thuốc nằm giữa hai ngón tay của Jungkook.

"Kookie... Có chuyện gì vậy?" - Taehyung dịu giọng hỏi, trong ánh mắt chứa đầy nỗi lo lắng.

"À không, không có cả bé yêu à." - Jungkook ném điếu thuốc xuống sàn, dùng chân nghiền nát tàn thuốc.

"Kookie..." - Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã ôm chầm lấy Taehyung. Dù chưa hiểu chuyện gì khiến em người yêu bận lòng nhưng Taehyung cũng theo đó mà vòng tay qua và ôm chặt lấy Jungkook, dịu dàng vỗ về và an ủi cậu.

Cái ôm ấm áp từ Taehyung là điều duy nhất mà Jungkook trông đợi suốt cả ngày hôm nay. Jungkook vẫn luôn thích cái cảm giác được Taehyung yêu thương và nuông chiều, và anh hàng xóm xinh đẹp này đã giúp cậu hoàn thành được tâm nguyện mà cậu ao ước bấy lâu.

"Một ngày không mấy vui vẻ hử?" - Taehyung hỏi và Jungkook khẽ 'ừm' một tiếng, cậu nhắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của anh người yêu.

"Cộng thêm việc không có bé yêu của em bên cạnh nữa." - Jungkook thì thầm.

Taehyung tách Jungkook ra khỏi cái ôm, anh đưa tay lên nâng niu gương mặt u sầu của cậu.

"Có muốn tâm sự với anh không?" - Taehyung lo lắng hỏi nhưng Jungkook chỉ lắc đầu.

"Không có gì to tát đâu anh."

"Nhưng trông có vẻ không phải vậy." - Taehyung nói, đưa tay chỉ vào mớ tàn thuốc rải rác trên sàn nhà.

"Em... A... Cho em hôn anh trước được không?"

"Hông, anh không hôn mấy người nồng nặc mùi nicotine đâu." - Taehyung kiêu kỳ, nói.

"Mấy người nào? Hửm?" - Jungkook khẽ cười khúc khích.

"Bố đã đến đây hả?" - Taehyung hỏi và Jungkook liền im bặt trước câu hỏi từ anh người yêu. Phải nói là anh quá nhạy để nhận ra mọi thứ.

"Đúng ạ, ông ấy đã đến... với những câu hỏi tương tự."

"Hẳn là bố cũng rất bận lòng mà." - Taehyung khẽ nói, đưa tay lên xoa nhẹ bầu má của Jungkook.

"Vậy anh muốn em nghe lời bố và rời khỏi đây sao?" - Jungkook hỏi với vẻ mặt thất vọng và Taehyung ngay lập tức lắc đầu. Anh đưa tay nghịch nghịch sợi dây trên áo hoodie của Jungkook, khẽ cúi đầu và bĩu môi một cách đáng yêu.

"Ông ấy là bố của em, nhưng anh cũng là bạn trai của em mà."

"Ồ... Phải vậy không?" - Jungkook trầm giọng, hỏi. Cậu đưa tay vòng qua eo đối phương và kéo anh sát lại gần mình.

"Ừm hửm... Anh cũng quen với việc có em ở bên cạnh rồi."

"Bé yêu nói thật không?"

"Hmm."

"Em không có đi đâu hết."

"Anh cũng không để cho em đi đâu!"

"Biết gì không? Em yêu anh chết đi được. Giờ thì để em hôn bù đến khi anh ngất xỉu vì thiếu oxi nhé!" - Jungkook yêu cầu nhưng Taehyung lại nhanh tay hơn, đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu trước khi cậu kịp cúi xuống hôn anh.

"Vậy sao bọn mình không cùng nhau đi tắm nhỉ? Em tính hôn anh thôi sao? Làm anh đến khi anh ngất xỉu luôn cũng được!"

Và Jungkook thề rằng, nếu ngôn từ là một loại vũ khí thì chắc chắn mấy lời Taehyung vừa nói đã có thể tiêu diệt cậu trong tích tắc rồi.

tbc.

☆*。★゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com