Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 55 •

Khát khao về tình yêu và thể xác dường như đã chiếm lấy tất cả giác quan của cả hai người nọ. Họ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngay lúc này. Mọi thứ dần trở nên cuồng nhiệt và vội vàng hơn. Mặc dù cả hai đều biết bản thân cần thêm nhiều thời gian để ngồi xuống nói chuyện rõ ràng và sửa chữa những sai lầm, nhưng hãy cứ xem đó là việc của sau đó. Giờ thì cứ tạm gác sang một bên, vì cả hai đều hiểu rằng họ đang cần cảm nhận nhau hơn bất cứ thứ gì.

Có thể đây không phải là điều mà trái tim của cả hai người đang khao khát, nhưng thân xác họ lại đang thèm muốn cảm giác da thịt động chạm vào nhau. Chính vì thế mà không mất nhiều thời gian để Jungkook bế Taehyung về phòng ngủ và thả nhẹ anh người yêu xuống chiếc giường êm ái.

Taehyung chống tay lên nhìn về phía Jungkook, người đang từ từ bò đến bên mình và nhẹ nhàng đặt lên cổ anh vài nụ hôn nhỏ.

Taehyung cũng theo thói quen mà ngửa đầu ra sau, để Jungkook đưa một tay lên giữ lấy cằm anh và xoay mặt anh sang một bên.

Không khó để Jungkook tô vẽ lên làn da nhạy cảm màu bánh mật của Taehyung những mảng màu ửng sắc đỏ sắc tím. Jungkook vẫn luôn thích làm điều đó với anh và chỉ dừng lại đến khi cậu cảm thấy hài lòng với tác phẩm nghệ thuật của mình.

Sau khi tách môi khỏi cổ anh người yêu, Jungkook khẽ dừng lại khoảng vài giây và nhìn vào đôi mắt long lanh của Taehyung.

Cả hai đều giữ im lặng, trong căn phòng chỉ còn nghe tiếng thở nặng nề và nhịp tim đang đập. Không chờ đợi thêm, Taehyung đưa tay lên luồn vào tóc của Jungkook, rướn người lên để kéo cậu vào một nụ hôn đầy ướt át và ngọt ngào khác.

Taehyung hôn nhẹ lên môi Jungkook, sau đó lại để em người yêu ở thế chủ động, kéo cả hai vào những nụ hôn sâu tiếp theo, không vội vã hay chứa đầy ham muốn dục vọng, chỉ có tình yêu và sự khao khát đối phương.

Jungkook chậm rãi để Taehyung nằm xuống và tiếp tục hôn anh say đắm. Tay cậu lần mò xuống ôm lấy vòng eo nhỏ của anh theo thói quen vốn dĩ, trong khi anh tiếp tục luồn tay vào tóc cậu và mân mê chúng.

Cả hai đều rất nhớ những khoảnh khắc được ở cạnh bên và gần gũi nhau như thế này.

"Em xin lỗi." - Jungkook khẽ thì thầm sau khi tách ra khỏi nụ hôn, ánh mắt cậu chứa đầy cảm giác hối lỗi.

Thay vì đáp lại bằng câu từ, Taehyung chỉ rướn người lên một chút rồi hôn nhẹ vào chóp mũi của em người yêu.

"Anh cũng xin lỗi em, Kookie." - Taehyung cũng theo đó bày tỏ sự hối lỗi của mình. Jungkook tiếp tục rải nhẹ nụ hôn từ má đến sau tai, rồi lại đưa lưỡi liếm khắp những điểm nhạy cảm của đối phương.

"Chúng ta đã làm mọi thứ rối tung cả lên." - Jungkook thì thầm, thở dài một hơi trong khi vẫn rúc mặt vào hõm cổ của Taehyung.

Taehyung dùng chân cuộn quanh thân dưới của Jungkook, ghì sát người đối phương xuống như thể muốn cảm nhận toàn bộ hơi ấm từ cơ thể của cậu.

"Chúng ta sẽ giải quyết và gỡ bỏ mọi hiểu lầm." - Taehyung cố gắng trấn an. Cũng nhờ đó mà Jungkook như vừa trút bỏ được chút gánh nặng.

Jungkook tiếp tục rải khắp cổ Taehyung những nụ hôn nhỏ, khiến Taehyung gần như không thở nổi nhưng bất ngờ anh lại nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

"Anh muốn em dừng lại sao?" - Jungkook hỏi với vẻ không chắc chắn, đưa mắt nhìn khắp gương mặt nhỏ của Taehyung như thể cậu đang cố gắng tìm câu trả lời.

"Không. Anh không bao giờ muốn vậy."

Làm thế nào mà Taehyung có thể muốn Jungkook dừng lại, trông khi anh chính là người mong đợi khoảnh khắc này hơn bất cứ ai?

Trên khoé mắt Taehyung bất chợt ngấn nước, lòng anh bỗng dấy lên bao nhiêu cảm giác sợ hãi, lo lắng và không an toàn khi nghĩ đến việc lỡ như Jungkook lại rời bỏ anh lần nữa.

Jungkook cúi xuống nhìn anh, đôi mắt cậu cũng vì biểu cảm trên gương mặt của đối phương mà ngấn lệ theo.

Cả hai người họ còn rất nhiều thứ cần giải quyết rõ ràng với nhau. Nhưng điều quan trọng nhất ngay lúc này mà Jungkook nghĩ cậu cần phải làm chính là thể hiện cho Taehyung thấy cậu vẫn yêu và quan tâm anh đến nhường nào.

Jungkook nhẹ nhàng hạ người xuống và tiếp tục khoá môi với đối phương, tay bắt đầu rũ bỏ từng lớp vải trên người của cả hai cho đến khi có thể cảm nhận được làn da mịn màng ấm áp của anh.

Thân thể cả hai chậm rãi hoà làm một, bằng tất cả đam mê và tình yêu cháy bỏng.

Jungkook không bỏ sót bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của Taehyung với những nụ hôn ướt át. Đến khi chạm đến phần bụng, cậu mới để ý rằng Taehyung đã gầy đi rất nhiều so với trước đây, khi chiếc bụng mềm mại vốn dĩ của anh đã hóp lại trông thấy.

Taehyung thành ra thế này cũng bởi vì anh nhớ Jungkook quá độ, đến mức không còn thiết tha chăm sóc cho bản thân kỹ lưỡng như trước.

Tấm màn cửa sổ nhẹ nhàng tung lên theo gió, để lộ ra thành phố đã lên đèn khi buổi tối vừa đến.

Taehyung nhắm mắt lại và thầm tưởng tượng bản thân đang ở Paris. Anh chợt nhớ về đêm đầu tiên của anh và Jungkook, khoảnh khắc cả hai chính thức thuộc về nhau.

Sau khi đã thoả mãn đặt những dấu hôn trên cơ thể Taehyung, Jungkook ngước lên, tiến lại gần sát mặt anh hơn. Cậu thấy anh đang nhắm mắt lại.

"Bé yêu của em..." - Jungkook khẽ gọi yêu. Taehyung từ từ mở mắt ra, nhìn cậu với ánh mắt long lanh.

Jungkook chợt nhận ra, cậu vốn không cần anh đáp lời mình vì cậu luôn hiểu rõ anh muốn nói gì chỉ qua ánh mắt ấy.

"Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm..." - Nói nhỏ bên tai Taehyung xong, Jungkook liền đặt lên trán anh một nụ hôn ngọt ngào, thể hiện cho đối phương biết anh có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.

Và không chút chậm trễ, Jungkook theo thói quen luồng tay xuống dưới dang rộng chân của Taehyung ra, mắt vẫn dán chặt vào người nằm bên dưới vẫn đang nhắm tịt mắt. Cậu vòng cánh tay của anh quanh cổ mình, sau đó tiến đến khoá môi anh, dẫn anh vào nụ hôn đầy ướt át.

Sau khi đã tạm thoả mãn, Jungkook tách khỏi nụ hôn và đưa ngón tay lên đặt trước môi Taehyung. Taehyung ngay lập tức hiểu ý, liền mở miệng ra để mời gọi những ngón tay với đầy hình xăm tiến vào bên trong. Chiếc lưỡi ướt át liền đảo quanh liếm khắp ngón tay, rồi lại nghịch ngợm xoay vòng vờn qua lại.

Cảnh tượng Jungkook yêu thích nhất mỗi khi cả hai gần gũi nhau lập tức hiện lên trước mắt, khi Taehyung điêu luyện mút lấy mút để những ngón tay thô dài của cậu.

Jungkook hôn nhẹ lên khoé môi của người lớn hơn, chậm rãi di chuyển xuống phía cổ và liếm đi cả sợi chỉ bạc kết nối giữa cậu và môi của Taehyung. Sau đó, cậu rút những ngón tay đã thấm đẫm nước bọt của Taehyung ra. Từng hình xăm trên ngón tay cậu như thể lại càng thêm toả sáng bởi thứ dịch bọt ướt át từ anh người yêu.

Hơi thở của Taehyung gần như vừa hẫng đi vài nhịp khi đối phương nhẹ nhàng hôn lấy chiếc cằm nhỏ và liếm khoé môi anh. Jungkook tiếp tục trao cho anh một nụ hôn sâu khi lưỡi cậu cứ mãi quấn lấy lưỡi anh không rời, cho đến khi anh chủ động tiến đến và hôn cậu nồng nhiệt hơn.

Những ngón tay của Jungkook từ từ lần mò xuống phía dưới và mở rộng hai chân của Taehyung ra, khiến cho cơ thể anh theo đó mà dấy lên bao cơn dục vọng khó tả. Anh khẽ rên lên vài tiếng đầy gợi cảm khi người nhỏ hơn bắt đầu nới rộng lỗ nhỏ của anh, trong khi vẫn đang bận rộn hôn anh không ngừng.

Không hấp tấp, không vội vã, cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau khi Jungkook khẽ chuyển mình đưa cậu nhỏ của mình vào giữa hai cánh mông tròn đầy của Taehyung. Cậu nhẹ nhàng rút ngón tay ra, chút tinh dịch đã rỉ ở đầu cậu nhỏ của cậu khẽ nhiễu xuống, khiến Taehyung bất giác rít lên bởi sự ấm nóng quen thuộc.

Jungkook quẹt nhẹ tay mình vào áo và ném sang một bên, nhanh chóng đan lấy tay đối phương sau khi từ tốn đẩy cự vật của mình vào trong. Những tiếng rên rỉ gợi tình bắt đầu vang vọng khắp căn phòng trống chỉ có hai người, hoà lẫn với tiếng da thịt va chạm nhau, gợi lên trong tâm trí của Taehyung về đêm đầu tiên của họ.

"K-Kookie... Kookie..."

Jungkook luôn yêu cách môi nhỏ của anh khẽ gọi tên cậu trong mỗi cuộc làm tình. Cậu ậm ừ một tiếng, rúc mặt vào hõm cổ anh và đặt lên đó vài nụ hôn.

"Anh yêu em... Anh yêu em nhiều lắm..." - Giữa những cú va chạm nhẹ nhàng, Taehyung cố gắng thổ lộ lòng mình với đối phương. Bàn tay của Jungkook theo đó mà siết chặt tay anh hơn, những ngón tay của họ đan chặt vào nhau một cách hoàn hảo.

Nước mắt Taehyung không ngừng rơi, khiến Jungkook khó lòng mà tăng nhanh tốc độ. Nhưng ai mà quan tâm chứ, cậu muốn mọi thứ diễn ra thật chậm rãi để có thể được ở bên anh càng lâu càng tốt.

Cả hai vốn dĩ không thích những cuộc làm tình chậm rãi và nhẹ nhàng như thế này, nhưng hiện tại thì việc đó không còn quan trọng nữa. Họ muốn mọi thứ cứ chậm rãi từ từ, để có thể cảm nhận được cơ thể nhau thật lâu và ngập tràn những yêu thương cháy bỏng mà cả hai đã bỏ lỡ quá lâu.

Jungkook chợt nhận ra việc cậu quay về là một sự lựa chọn đúng đắn và cậu chắc chắn sẽ phải cảm ơn Namjoon rất nhiều vì những lời khuyên đó.

Cả hai vẫn chưa có ý định dừng lại. Mỗi người từ từ gom nhặt những cảm xúc vụn vặt trong lòng, để chúng biến thành một dòng chảy duy nhất tượng trưng cho tình yêu vĩnh cữu của họ.

Nụ hôn Jungkook trao cho Taehyung cũng khác biệt so với những chiếc hôn khác, như thể muốn rót hết vào đó tất cả tâm tình và lời hồi đáp đầy yêu thương của cậu đối với anh.

Jungkook khẽ dừng đưa đẩy cơ thể mình vào anh, rướn người lên và đưa mắt nhìn đối phương.

Không gì có thể sánh bằng việc có anh trong cuộc đời này của em, anh là người quan trọng nhất. Em thật sự không muốn đánh mất anh đâu."

Taehyung bất chợt rơi nước mắt khi nghe những lời đối phương vừa nói. Anh liền buông tay mình ra để ôm chặt cổ Jungkook, kéo cậu lại gần mình. Cả hai cứ thế mà cùng nhau khóc, cho đến khi Jungkook quyết định hoàn thành những gì họ đã bắt đầu.

Hôm nay, cảm giác đạt đến cực khoái thậm chí còn hưng phấn và tuyệt đỉnh hơn mọi lần. Sau một hồi chậm rãi đẩy đưa, cả hai cuối cùng cũng lên đỉnh cùng nhau. Khi hai cơ thể chạm vào nhau như thể hòa làm một, Taehyung và Jungkook cứ thế để cho cơn cực khoái đi qua một cách chậm rãi như cách mà họ bắt đầu.

Jungkook tiếp tục hôn anh người yêu của mình say đắm, sau đó chủ động làm sạch cho cả hai trước khi đặt lưng xuống giường và kéo anh vào một cái ôm ấm áp không có khoảng cách.

Nhưng, cả hai vẫn còn rất nhiều thứ phải đối mặt và giải quyết.

.

.

.

Taehyung khẽ lay người trên chiếc giường êm ái, nhưng liền cảm thấy trống vắng khi phát hiện ra Jungkook không còn nằm bên cạnh mình.

Anh cảm thấy mắt mình có chút đau nhức và sưng lên, cũng không đếm nổi hôm qua mình đã khóc bao nhiêu lần nữa. Mặc dù vẫn chưa muốn thức giấc, nhưng Taehyung buộc bản thân phải mở mắt ra để đi tìm Jungkook.

Taehyung nhàn nhã ngồi dậy, khoác vội chiếc áo choàng ngủ mà Jungkook đã chu đáo chuẩn bị sẵn cho anh.

Ngôi nhà bỗng chốc ngập tràn hương thơm hấp dẫn bởi khả năng nấu nướng tài ba của Jungkook. Cũng nhờ đó mà Taehyung biết Jungkook đang ở đâu.

Taehyung đi vào phòng tắm để rửa mặt vì đây là cách duy nhất giúp anh mau chóng thoát khỏi cơn buồn ngủ. Đứng trước gương, anh thề rằng đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại một Taehyung thật rạng rỡ và tràn ngập sức sống như thế này sau chuỗi ngày đau khổ triền miên.

Taehyung khéo léo buộc áo choàng lại, rạng rỡ bước ra ngoài và trông thấy Jungkook ở trần đang đảo tay qua lại nấu món gì đó trong bếp.

Trên môi Taehyung bất giác nở một nụ cười thật rạng ngời ngay khi anh vừa nhìn thấy Jungkook. Thật đáng tiếc là Jungkook lại không bắt được khoảnh khắc toả sáng đó vì cậu đang mải mê làm việc của mình.

Taehyung đi lại và đứng phía sau Jungkook, anh khẽ nhón chân lên và hôn nhẹ vào má cậu.

Sau đó, người lớn hơn liền vòng tay ôm lấy eo của Jungkook từ đằng sau. Anh nhẹ nhàng đặt nhẹ cằm mình lên vai cậu và theo dõi món ăn mà cậu đang làm.

"Anh thích trứng khuấy cơ. Nhưng nếu em nấu thì anh vẫn sẽ ăn." - Taehyung nói.

Jungkook liền đâm nhuyễn trứng ra thành từng mảnh và xào lên, làm món trứng khuấy như đối phương muốn.

Taehyung mỉm cười khi nhận ra mọi lời yêu cầu của anh đều được đối phương đáp ứng dễ dàng, Jungkook vẫn luôn chiều chuộng anh như thế. Người lớn hơn liền ôm chặt lấy Jungkook từ phía sau và hôn cậu thêm một cái.

Nhưng khá lạ thay, từ nãy đến giờ Jungkook không nói một lời.

Dần dần, Taehyung bắt đầu cảm thấy thái độ của Jungkook thật kì lạ, nhưng anh vẫn tiếp tục ôm và nhìn ngắm gương mặt của Jungkook thật kĩ. Bạn trai của anh đẹp trai thế này, nếu không ngắm thì tiếc lắm.

"Kookie ơi..."

Jungkook vẫn tiếp tục làm món ăn, chỉ ậm ừ một tiếng.

"Em không chúc anh buổi sáng tốt lành hả...?" - Taehyung nói, Jungkook liền theo đó mà chào anh một cách hờ hững.

"Nhìn anh đi." - Taehyung yêu cầu.

"Em đang nấu ăn."

"Anh có thấy. Nhưng em nhìn anh một cái đi."

Jungkook vẫn lặng thinh và không làm theo. Taehyung vì thế mà nới lỏng tay mình khỏi eo đối phương.

"Em vẫn còn giận anh, đúng chứ?" - Taehyung thuề thào nói nhỏ, cũng từ đó mà Jungkook khựng lại trong giây lát.

"Đúng không?" - Taehyung hỏi đối phương một cách không chắc chắn, anh khẽ đặt lên vai cậu một nụ hôn.

"Anh đã xin lỗi em rồi mà." - Taehyung thì thầm, tựa đầu vào vai Jungkook, người lúc này cũng vừa tắt bếp và đưa tay lên vuốt tóc mình.

"K-Kookie à... Anh xin lỗi... Anh vốn có vấn đề về lòng tin và em biết rõ vì sao mà. Em thì luôn có những hành động và thái độ rất khả nghi... Mọi thứ dần mất kiểm soát và anh... Anh xin lỗi vì đã khiến chuyện này trở nên rắc rối đến vậy." - Taehyung nói liền mạch, ánh mắt có chút ngấn nước và đôi môi bĩu ra một cách đáng yêu. Anh đang cố gắng làm mọi cách để thuyết phục Jungkook.

"Không đâu, bé yêu. Em không có giận anh." - Jungkook khẽ nói, đưa tay lên ôm lấy hai bầu má ửng hồng của Taehyung.

"Nhưng... Em đang phớt lờ anh." - Taehyung thều thào buồn bã, môi anh khẽ run lên. Và đó cũng là lúc Jungkook tựa đầu mình vào đầu đối phương, cậu thở một hơi dài mệt mỏi.

"Cả đêm qua em đã không ngủ... Chỉ là em đang suy nghĩ một chút thôi." - Jungkook thì thầm, nói.

"V-Về chuyện gì?"

"Về chúng ta."

Taehyung đưa mắt qua lại nhìn khắp gương mặt Jungkook, tim anh bất giác đập nhanh. Anh thật sự không muốn đón nhận một tin tức gây choáng váng vào một buổi sáng đẹp trời thế này.

"Em biết chuyện này chỉ là hiểu lầm và chúng ta còn nhiều điều phải nói. Em cũng biết chúng ta có thể giải quyết được nhanh chóng thôi, nhưng mà... Trước mắt thì em còn một số việc phải làm rõ với bố... Ông ấy là... người thân duy nhất của em." - Jungkook nói, Taehyung cẩn trọng và tập trung lắng nghe từng lời của đối phương.

"Bé yêu này... Em nghĩ là chúng ta nên dừng lại một thời gian." - Cuối cùng Jungkook cũng nói ra, nhưng trái tim cậu lại vô cùng nặng nề.

"D-Dừng lại...?"

Những giọt nước mắt tại tiếp tục trực chờ rơi xuống nơi khoé mắt của người lớn hơn.

"Em không bỏ anh đâu, bé yêu à... Em hứa đấy. Chỉ là em nghĩ chúng ta cần thêm thời gian. Anh biết mà, trước khi muốn sửa chữa một thứ nào đó, chúng mình cần có thời gian gom nhặt lại những mảnh vỡ sau đó mới từng bước ghép chúng lại với nhau. Đó là điều chúng ta nên làm ngay thời điểm này. Em không muốn chúng ta phải hối hận vì bất cứ vướng bận nào nữa. Sau cùng thì chỉ có tình yêu thôi." - Jungkook nói một cách dịu dàng, cậu không muốn làm Taehyung hiểu lầm hay tổn thương.

"Rồi sau tất cả, e-em có trở về bên anh không?" - Taehyung hỏi, giọng nói chứa đầy sự bất an.

"Có. Chắc chắn sẽ như vậy. Em không có nơi nào để trở về ngoài vòng tay ấm áp của anh cả. Anh chính là đích đến duy nhất của em, là nhà của em mà, bé yêu..." - Jungkook trả lời chân thành. Đôi môi Taehyung bất giác run lên khi nghĩ đến chuyện chia ly.

"L-làm sao mà anh có thể sống xa em được đây?" - Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má ửng hồng của Taehyung. Ánh nhìn của Jungkook liền dịu lại, đưa tay ôm lấy má đối phương và cúi người xuống hôn anh.

"Bé yêu à, em không có đi đâu xa hết á."

Taehyung nhìn vào mắt Jungkook, tay bấu chặt vào cánh tay của cậu như thể anh sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

"Em không đi đâu xa hết. Em chỉ cần thêm thời gian và em biết anh cũng thế. Chúng ta sẽ làm được mà, đúng không?" - Jungkook hôn lên trán đối phương lần nữa.

Taehyung hồi đáp cậu bằng một cái gật đầu. Nước mắt anh không ngừng rơi và Jungkook luôn sẵn sàng lau chúng đi cho anh.

"Với một điều kiện." - Taehyung khẽ nói và Jungkook gật đầu.

"Bé yêu của em muốn sao nào?"

"Với điều kiện em phải là hàng xóm của anh." - Yêu cầu của Taehyung khiến lòng Jungkook bỗng trào dâng lên một cảm xúc yêu thương hết sức thuần khiết. Cậu thấy xúc động khi biết đối phương luôn muốn ở gần bên mình, kể cả cậu cũng vậy.

Jungkook nở một nụ cười hiền và gật đầu ngay tắp lự.

"Em đồng ý."

"Nên vậy."

Jungkook khẽ cười khúc khích và nhìn anh một cách say đắm.

"Thế anh có định hôn bạn trai của anh trước khi cậu ta lại trở thành hàng xóm không?" - Jungkook hỏi và không chần chờ gì thêm, Taehyung liền đưa tay vòng qua cổ Jungkook.

Nhưng lần này, họ hôn nhau như thể họ sẽ không bao giờ được trao cho nhau nụ hôn như vậy thêm lần nào nữa, cũng chẳng biết là việc này sẽ kéo dài lên bao lâu và lần tiếp theo sẽ là khi nào...

Jungkook cố gắng gồng mình để không rơi nước mắt, nhưng cuối cùng lại không thể cưỡng lại mà để nước mắt mình rơi khi vẫn đang hôn đối phương say đắm.

Jungkook tự dặn lòng không để Taehyung phải vướng bận vào những rắc rối ngớ ngẩn này thêm lần nào nữa.

Cậu cần giải quyết hết mọi khúc mắc với bố của mình trước khi sẵn sàng bắt đầu một hành trình mới cùng Taehyung.

Họ sẽ lại quay về mối quan hệ hàng xóm láng giềng của nhau, mọi thứ sẽ đảo chiều và có nhiều thay đổi đáng kinh ngạc.

tbc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com