Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

MỘT NHÀ BỐN NGƯỜI

Ngay từ lúc cất tiếng khóc chào đời, Tiếu Tiếu đã mang dáng dấp của một mỹ nhân tương lai, khiến các bác sĩ và y tá không ngớt lời trầm trồ ca ngợi.
Đôi mắt bé con còn chưa mở ra, nhưng nếp gấp mí đôi đã hiện rõ ràng; chiếc mũi nhỏ xinh xắn, sống mũi thanh thanh; đôi môi trên hình chữ M khẽ mấp máy từng nhịp.
Cao Đồ được đưa trở lại phòng bệnh, gói chăn nhỏ xíu nằm gọn trong khuỷu tay anh, còn bên cạnh là Thẩm Văn Lang, người nắm chặt tay anh, hộ tống suốt dọc đường
Lạc Lạc buổi chiều mới được đưa đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng, đứa nhỏ đã nằng nặc đòi gặp papa. Thẩm Văn Lang ôm con vào lòng, chỉ tay về phía cánh cửa đang khép kín dặn dò: "Papa sinh em gái rất vất vả, giờ đang nghỉ ngơi. Cha sẽ bế con vào nhìn, nhưng con phải thật nhỏ tiếng, đừng làm phiền papa."
Đứa nhỏ hiểu ý liền gật gật đầu, một tay ôm chặt lấy cổ Thẩm Văn Lang, tay kia che kín miệng mình, lí nhí nói: "Con sẽ không nói gì đâu!"
Thẩm Văn Lang dắt con mở cửa bước vào, rèm cửa che kín ánh sáng, căn phòng chìm trong bóng tối dìu dịu. Cao Đồ cuộn mình trong chăn, nhắm mắt ngủ say. Ở phía bên kia là chiếc nôi, Tiếu Tiếu đội chiếc mũ nhỏ, toàn thân quấn trong tã bọc, đầu nghiêng sang một bên, lặng lẽ say giấc.
Pheromone trấn an của Thẩm Văn Lang quả thật hữu hiệu, cả lớn lẫn nhỏ đều ngủ yên giấc
"Papa ơi~" Lạc Lạc đã lâu rồi chưa từng thấy Cao Đồ yếu ớt đến vậy, khuôn mặt nhỏ bé vùi vào lòng Thẩm Văn Lang, giọng nói cũng trở nên buồn bã: "Papa đau đau~"
Thẩm Văn Lang xoa xoa sau gáy con, ôm con chặt hơn một chút: "Sau này hai cha con mình phải cùng nhau bảo vệ papa và em gái, được không?"
"Vâng ạ!" Đứa nhỏ ậm ừ đáp, rồi như chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu lên ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Thế em gái đâu ạ?"
Thẩm Văn Lang đổi hướng bế con, chiếc giường khá rộng, gói chăn của Tiếu Tiếu nằm ngay chính giữa, trông thật sự nhỏ bé đến mức chẳng mấy nổi bật.
"Đây là em gái đó, Lạc Lạc, con xem, giờ em đang ngủ này."
Đứa nhỏ lập tức tròn xoe đôi mắt, đạp chân nôn nóng đòi Thẩm Văn Lang đặt mình xuống, rồi dán chặt ánh nhìn vào em bé trong nôi, không sao rời mắt được.
Thẩm Văn Lang vòng một tay đỡ lấy mông con, cũng ngồi xổm xuống, cùng con lặng lẽ ngắm nhìn cục nếp tròn xinh trong nôi.
Cao Đồ tỉnh dậy thì vừa hay đầu nghiêng về phía này, liền bắt gặp một lớn một nhỏ ngồi chầu chực trước nôi như hai chú cún con giữ đồ ăn. Lạc Lạc thì còn chưa cao bằng thành giường, hai bàn tay bám chặt vào lan can, đôi má phúng phính ép sát lên đó.
"Lạc Lạc." Cao Đồ gọi con, giọng vẫn còn vương chút mệt mỏi, rồi khẽ ngoắc tay: "Lại đây với papa."
Hai "chú cún con" kia ăn ý cùng lúc ngẩng đầu, một trước một sau chạy về phía giường cậu.
Thẩm Văn Lang nhờ lợi thế cao ráo, chân dài nên nhanh hơn một chút, vừa đến đã hỏi: "Có khát không, có muốn uống nước không?"
Cao Đồ cụp mắt, khẽ lắc đầu, rồi nhìn đứa nhỏ rụt rè không dám lại gần chạm vào mình, bèn chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay con.
Lạc Lạc đứng bên giường, có chút căng thẳng mà vò chặt ga giường. Cao Đồ nắm lấy cổ tay con kéo lại gần mình, Thẩm Văn Lang vội vàng đỡ lấy cơ thể nhỏ bé đang nghiêng người bò sang phía giường.
"Làm Lạc Lạc sợ rồi phải không?" Cao Đồ âu yếm nhìn đôi mắt to tròn chớp chớp của con trai.
"Papa ơi, đau đau~" Đứa nhỏ mím môi, đôi mắt lập tức ngân ngấn đầy nước.
"Vậy Lạc Lạc hôn papa một cái nhé, hôn rồi papa sẽ không đau nữa." Cao Đồ thuận thế khép mắt lại, chờ đợi đôi môi chúm chím của hoàng tử bé áp lên.
Đôi môi mềm mềm phúng phính của đứa nhỏ như thạch ngọt áp lên má cậu, rồi lại e thẹn rụt về. Bên tai Cao Đồ vang lên giọng non nớt: "Em bé thổi cho papa, đau đau bay đi."
Vừa nói, đứa nhỏ lại nâng bàn tay trái của Cao Đồ lên, hai má phồng phồng, khe khẽ thổi từng hơi bé xíu.
Hai người lớn nhìn nhau cười, Thẩm Văn Lang cúi xuống khẽ hôn lên má cậu, rồi đưa tay gạt đi mấy sợi tóc mái gần như che khuất đôi mắt: "Vất vả rồi, thỏ con của anh."
Đứa nhỏ bắt chước người lớn, cũng chồm tới cọ cọ vào bên cổ cậu: "Vất vả rồi, papa~"
Ban đầu, bác sĩ khuyên chỉ cần ba ngày là có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng. Thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm về sức khỏe của Cao Đồ, nghĩ đến tiền sử bệnh tật nhiều năm trước, lo sợ còn tiềm ẩn nguy cơ nào đó, nên kiên quyết giữ cậu lại bệnh viện đủ bảy ngày mới chịu cho về.
Ngày về nhà, Lạc Lạc lần đầu tiên được bế em gái. Đứa trẻ mới bảy ngày tuổi đã biết mở mắt, lờ mờ có thể thấy đường nét đôi mắt, giống Cao Đồ đến ngỡ ngàng.
Lạc Lạc ngồi xếp bằng ngay giữa chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, như thể đang cử hành một nghi lễ bàn giao thần bí nào đó, trịnh trọng đón lấy cô em gái bé xíu mềm mại từ tay người cha omega của mình. Toàn thân cứng đờ, cậu bé không dám nhúc nhích. Em bé mặc bộ liền thân, ê a mấy tiếng ngọng nghịu, đôi cánh tay nhỏ xíu khua loạn, đôi mắt mở to, cái đầu khẽ ngó nghiêng theo hướng phát ra âm thanh.
Lạc Lạc bắt chước người lớn, "ồ, ồ" dỗ dành em, rồi lại len lén cúi xuống thì thầm: "Tiếu Tiếu bảo bối, anh là anh trai của em đó~"
Cô bé sơ sinh mới bảy ngày tuổi còn chưa nhìn rõ được mọi vật, nhưng đã biết phân biệt nơi phát ra âm thanh. Thế là, như bị hấp dẫn, bé hướng mắt về phía bóng dáng mờ mờ của Lạc Lạc, miệng nhoẻn ra cười khanh khách.
"Em gái rất thích anh Lạc Lạc của chúng ta đấy nhé!" Cao Đồ vừa giúp con chỉnh lại tư thế tay, vừa nhìn dáng vẻ ngay ngắn, nghiêm túc như bản sao của Thẩm Văn Lang, không nhịn được liền chụp một tấm hình, đăng lên vòng bạn bè.
Khi Cao Đồ xuống lầu, Thẩm Văn Lang đang cùng đội chăm sóc trẻ sơ sinh xác nhận những sắp xếp tiếp theo. Do thói quen nghề nghiệp, Cao Đồ tiện tay nhận lấy chiếc iPad từ người phụ trách, lật từng trang xem. Mới được nửa chừng thì đã bị Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy mặt: "Không phải đã nói là để anh lo rồi sao?"
Cao Đồ có phần bất đắc dĩ. Cậu quá hiểu Thẩm Văn Lang rồi — người đàn ông này khi làm việc gần như là một nhà độc tài theo chủ nghĩa hoàn hảo, lần đầu tiên tiếp xúc với kiểu công việc phải đối chiếu tỉ mỉ thế này liền soi xét kỹ đến mức từng mục đều bị rà soát quá chi tiết.
Người phụ trách đội ngũ đứng bên cạnh đã chịu đựng hắn tra hỏi suốt hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà bản quy trình mới lật được có mấy trang.
"Anh cứ đi làm việc trước đi, về sau nếu có gì cần điều chỉnh, tôi sẽ dựa vào tình trạng của tôi và em bé để kịp thời báo cho mọi người. Quãng thời gian này cũng phải làm phiền các anh rồi." Cao Đồ quay người cảm ơn đối phương, khéo léo tiễn họ ra khỏi không gian đang bị khí thế của Tổng giám đốc Thẩm đè nặng, rồi mới quay lại trấn an Thẩm Văn Lang với gương mặt vẫn còn căng thẳng.
"Anh căng thẳng quá rồi, Văn Lang." Cao Đồ chủ động khoác lấy cánh tay hắn, kéo người ngồi xuống ghế sofa, dịu giọng nói: "Em và Tiểu Tiếu bây giờ đều rất ổn, anh đừng tạo thêm áp lực cho mình cũng như cho mọi người nữa."
Ngón cái của cậu bị Thẩm Văn Lang nắm chặt trong lòng bàn tay, Cao Đồ khẽ vỗ mu bàn tay cậu, dịu dàng nói: "Em biết anh luôn muốn dành cho em vaf con điều tốt đẹp nhất. Dù ở đâu, tổng giám đốc Thẩm của em cũng muốn làm nhạc trưởng xuất sắc nhất. Nhưng ở nhà thì không cần như vậy, ở nhà chỉ cần có tình yêu là đủ rồi. Vậy nên... đừng tự ép mình đến mức ấy nữa, được không?"
Một lúc lâu sau, Thẩm Văn Lang mới khẽ "ừ" một tiếng.
Hắn vòng tay ôm lấy vai chú thỏ nhỏ, khẽ hôn trộm lên mái tóc, bất giác buột miệng thổ lộ:
"Anh thích em lắm, Cao Đồ."
"Hửm?" Thỏ con nheo mắt cười, nhưng vẫn cố ý trêu hắn như thể chưa nghe thấy gì.
"Anh nói là, anh rất thích em. Gặp được em, yêu em – đó là may mắn lớn nhất đời anh. Được em yêu, được em ưu ái càng là hạnh phúc. Cả đời này anh sẽ yêu em, kiếp sau vẫn sẽ yêu em nữa!"
"Sến quá đi~"
"Sến cũng phải nói, sau này ngày nào anh cũng sẽ nói cho em nghe, được không? Em phải tập quen dần và miễn dịch với nó đi nhé!"
Sau này Thẩm Văn Lang thường nghĩ, nếu như tất cả những vận xui, những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ đều là để hắn nhận ra rằng gặp được Cao Đồ là một điều may mắn và hạnh phúc biết bao, thì hắn chỉ còn tiếc là những vận xui ấy sao không thể dữ dội hơn một chút với mình, để hắn có thể nhận ra tình yêu của bản thân sớm hơn, và không để Cao Đồ phải một mình chịu đựng những năm tháng vất vả đến vậy.
Ánh nắng bên ngoài thật ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên những hình bóng sát vai nhau trên tầng một, và chiếu lên hai đứa bé đang nép nhau ngủ trên chiếc cũi ở tầng hai.
Thẩm Văn Lang cảm thấy, có lẽ, hắn đã hoàn toàn hiểu được thế nào là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com