Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. "Về nhà với em nhé?"


Toàn bộ thế giới của Shuhua gói gọn giữa Soyeon và bốn bức tường gạch của quán Jeon's.

Em vẫn còn nhớ ngày đó đã khóc cạn nước mắt dưới một trong những quầy hàng, nơi mẹ đã bỏ em lại với sự săn sóc của Soyeon. Thậm chí một cốc sữa ấm nóng khi ấy cũng không khiến em ngừng khóc được.

Shuhua nhớ mình đã lục lọi những ngăn tủ chứa đồ và tìm thấy cây đàn mà sau này em thường dùng để viết nhạc. Soyeon đã tìm thấy em nằm trên sàn nhà, mái tóc rối bời, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở đứt quãng. Em nhớ mình đã nhìn Soyeon và tự hào giơ lên cây đàn, nói rằng, "Đây là cây đàn lia của em."

Soyeon sau đó đã cười rất nhiều và âu yếm xoa đầu em.

Shuhua nhớ ngày Soyeon đến gặp và đề nghị cho em một vị trí ở quán Jeon's, làm phục vụ và là người biểu diễn bán thời gian. Tất nhiên, do em nợ cô gái lớn hơn này rất nhiều vì đã cất công săn sóc mình suốt mấy năm qua, nên em đã vui lòng chấp nhận lời đề nghị.

Và như vậy, Shuhua bắt đầu làm việc ở quán Jeon's cả ngày lẫn đêm và ghi nhớ hết tất cả khuôn mặt của những người khách quen ghé quán. Có những lúc không phải giờ cao điểm, em còn ngồi xuống và trò chuyện cùng họ, chơi một, hai bản nhạc bằng cây đàn lia của mình. Dưới góc nhìn của loài người, em có thể được xem là một cô bạn thân thuộc.

Và đột nhiên, sự xuất hiện của một con người đã khiến định nghĩa về nhân loại của em, trước giờ chỉ bao bọc giữa một màu gạch đỏ, trở nên vô cùng đa dạng sắc màu.

Cô gái vừa bước vào quán trông thật xinh đẹp, đẹp đến mức siêu thực, em đồ rằng có thể được so sánh với Aphrodite luôn không chừng.

Gò má cô ửng hồng và căng tròn, trông mềm mại như ổ bánh mì tươi vừa mới ra lò, đôi môi cô bóng lưỡn, căng mọng như cánh hoa đang độ nở rộ giữa mùa xuân. Và đôi mắt của cô – đôi mắt tuy có vẻ chất chứa nhiều nỗi muộn phiền và lãnh đạm, ẩn sâu dưới đó lại bập bùng một ngọn lửa lớn.

Shuhua đã tìm thấy nàng thơ của mình... Và cô ngồi ngay bên quầy, chỉ cách em vài thước.

"Em muốn bắt chuyện với cô ấy?"

Shuhua giật bắn mình, suýt thì đánh rơi cả khay đồ uống. Em quay người nhìn Soyeon.

"Chị! Thật là, em còn phải nói bao nhiêu lần nữa là làm ơn đừng có đột ngột xuất hiện như vậy!"

Cứ như có cánh gắn dưới chân ấy.

Soyeon nhếch mép.

"Em vẫn chưa trả lời chị, Shu."

Shuhua thở dài, rồi lại lén lút nhìn cô gái bí ẩn.

"Vâng..."

"Vậy em còn chờ gì nữa!" Soyeon cười, đưa cho Shuhua một cành hoa anh túc và phẩy tay, ý bảo em mau đi mà giành lấy cô gái của mình.

"Làm sao mà chị...?" Shuhua há hốc mồm, nhận lấy cành hoa được biến ra từ hư vô một cách thần kỳ.

"Chút mánh khóe thôi."

"Hờ... Ừ thì, em cũng định đi rồi mà..." Shuhua nhún vai, chuẩn bị hướng về phía cô gái.

"À, mà nè, Shu?"

Em đảo mắt.

"Vâng, thưa chị?"

"Đừng có vồ vập quá nhé." Soyeon điềm đạm nói.

Shuhua cười nhẹ, mạnh mẽ tiến về phía cô gái bí ẩn, cành hoa anh túc nắm chặt trong tay.

"Cho hỏi..." Em lên tiếng.

Cô gái quay đầu nhìn em, ánh mắt gắt gao, đôi mày nhướn lên.

"Sao?"

Cô gái bí ẩn trông lại càng xinh đẹp vạn phần khi nhìn gần, tóc cô buông xõa phủ lấy đôi bờ vai, và cặp mắt được tô điểm bởi hàng lông mi dài cong vút.

Shuhua vốn là đứa trẻ khéo ăn khéo nói, nhưng không hiểu sao, vì một lí do nào đó, những vầng thơ, những lời nói đường mật và khúc nhạc chiều em định dùng để làm quen với cô gái này, tất cả đều biến mất chỉ bởi một ánh nhìn.

Và vì thế, em đã bật ra điều duy nhất còn đọng lại trong tâm trí.

"Về nhà với em đi."

... Cái gì cơ?

Soojin nhíu mày, không hiểu tình huống trước mắt là như thế nào. Cô là đang tìm việc, chứ không phải tìm chồng.

"Em... là ai?"

Soojin vẫn chưa nhận lấy cành hoa anh túc. Người phụ nữ này, không- cô gái nhỏ này trông cứ như một chú cún đang chờ được ăn bánh thưởng từ chủ nhân vậy. Mắt em mở to và bờ môi mếu nhẹ.

Trông cũng dễ thương đó chứ.

Cô gái nhỏ chớp mắt một lần, hai lần rồi dõng dạc tuyên bố.

"Em là người sẽ cưới chị. Em tên Shuhua. Yeh Shuhua."

À, ít ra thì em ấy cũng có một cái tên cho tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng có chút thú vị này.

Soojin liếc mắt nhìn xung quanh và thấy người mà theo cô có vẻ là chủ quán, đang mỉm cười đầy hãnh diện nhìn về phía họ.

"Em ấy vốn luôn thế này sao?" Cô hỏi người phụ nữ thấp hơn mình hẳn một cái đầu.

"Thật không may, đúng vậy." Người phụ nữ thấp bé trả lời.

Soojin buông tiếng thở dài không giấu diếm.

"Soojin. Seo Soojin."

Cô gái nhỏ- không, Shuhua, há hốc miệng thảng thốt.

"Tên của chị, nghe cứ như là một điệu nhạc vậy!"

Soojin cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, và đôi má có lẽ lại đỏ bừng nữa rồi.

Em ấy lấy đâu ra mấy cái câu sến lụa này thế chứ? Một vở kịch? Một bài hát?

"Người hát nhạc, đó là công việc của em phải không?"

Shuhua gật đầu lia lịa, mắt em sáng rỡ. Soojin thiếu điều có thể tưởng tượng được cái đuôi cún vẫy vẫy đầy phấn khích sau mông em luôn.

"Mhm, em còn chơi đàn lia nữa."

"Ồ! Một kẻ dối trá và còn là dân chơi! Tôi đã gặp nhiều người như em rồi." Soojin cười khẩy.

Shuhua lập tức ra sức lắc mạnh cái đầu nhỏ, "Không! Em không có như thế, em thề-"

"Nói cô ấy nghe về những gì em đang làm đi, Shu." Một giọng nói đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Soojin nhìn qua và thấy... người chủ quán?

Làm sao mà cô ta có thể đến đây nhanh như vậy?

"Em cũng đang định nói mà!" Shuhua phụng phịu, tay gạt lấy một lọn tóc còn vương trên mặt từ cái lắc đầu lúc nãy. Em mỉm cười bẽn lẽn khi chủ quán bước lùi về sau, trả lại không gian cho hai người họ.

"Thật ra, em đang sáng tác một bài hát... Nó vẫn chưa hoàn thiện." Shuhua khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh, vẻ mặt đó đã biến mất. "À, nhưng khi em hoàn thành nó và hát lên, mùa xuân sẽ trở lại!"

Soojin hừ lạnh, "Mùa xuân sẽ trở lại? Khi nào? Tôi đã không nhìn thấy mùa xuân từ... lâu đến không thể nhớ được nữa rồi."

"Nhưng đó là những gì em đang làm! Bài hát có thể sửa chữa những lỗi lầm của thế giới, và đưa nó trở về với nhịp điệu ban đầu!"

Lời nhận định lập tức gây ấn tượng với Soojin. Một bài hát? Có thể đem bốn mùa quay về? Thật sự vô cùng nhảm nhí. Nhưng vì một lí do nào đó, cô gái nhỏ này có vẻ... rất chắc chắn về lời nói của mình.

Cô gái nhỏ được nhắc đến cúi gằm mặt, né tránh ánh nhìn nghi hoặc của Soojin.

"Thật thất lễ nhưng... em hi vọng chị có thể để em tìm hiểu chị- không phải vì chị đẹp đâu mặc dù chị thật sự vô cùng xinh đẹp! Nhưng khi em nhìn thấy chị, giống như là- nhìn thấy ánh sáng cuộc đời sau bao năm chìm đắm trong bóng đêm vậy, và có điều gì đó rất thân thuộc ở chị, em-"

Và có lẽ, sâu thẳm trong trái tim nguội lạnh của mình, Soojin đã hi vọng rằng Shuhua thật sự có thể hiện thực hóa lời hứa ấy.

Shuhua lén nhìn lên và thấy Soojin ra hiệu cho em đừng nói nữa, môi cô vẽ một nụ cười.

"Em thật sự không bình thường chút nào, em biết chứ? Ai đâu lại tự dưng hỏi cưới người khác như thế này?"

Shuhua xìu người, em cắn cắn môi, phụng phịu.

"Nhưng... có lẽ chị vẫn ổn với một chút điên rồ."

"Ý chị là...?"

Soojin buông tiếng thở dài ngao ngán.

"Ừ, chị cho phép em tìm hiểu chị."

Mắt Shuhua sáng rỡ trước câu nói.

"Thật sao?! Cảm ơn chị! Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn chị rất nhiều!"

Shuhua lao vào ôm lấy Soojin, điều này nằm ngoài dự liệu của cô, nên Soojin chỉ có thể ngượng ngùng vỗ nhẹ tấm lưng cô gái nhỏ.

Soojin rất ít khi tiếp xúc với người lạ- đùa, cô chẳng bao giờ nói chuyện với ai cả. Đó là hệ quả của những năm tháng trốn chạy từ nơi này đến nơi khác. Mà mục đích của những mối quan hệ là gì cơ chứ? Tình bạn? Tình yêu? Con người suy cho cùng cũng giống như cơn gió, không thể biết được khi nào thì gió sẽ đổi chiều.

Nhưng tại sao, vòng tay của Shuhua lại mang đến cảm giác ấm áp như gia đình vậy chứ? Tại sao cô lại cảm thấy như mình... đang sống?






















- 230309 -
Mừng sinh nhật chị, Seo Soojin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com