Chap IV

Chu Đình thở dài: "Được thôi, vậy để tôi về phòng lấy hành lý với cậu."
"Tối nay ở tạm trước đi." Tưởng Thừa nói: "Mai tôi đem đồ qua cho cậu."
Chu Đình nhìn Tưởng Thừa một lúc mới gật đầu: "Được." Cậu ta ngồi về lại ghế: "Cậu về đi."
Tưởng Thừa kéo khóa áo khoác, bước hai bước, lúc đi ngang qua bên cạnh Cố Phi hơi lưỡng lự dừng lại: "Cậu về không? Về cùng luôn?"
Cố Phi không ngờ Tưởng Thừa sẽ nói chuyện với mình, cúi đầu nhìn bát mỳ ăn dở trên bàn theo bản năng: "Còn chưa ăn xong..."
Chưa dứt lời cậu đã tự biết đường ngậm miệng.
Trạng thái tinh thần tối nay của đại ca đứng đầu xưởng thép đúng là không được ổn cho lắm, mức độ mất não tăng mạnh.
"Đóng gói." Tưởng Thừa nói.
"Thôi khỏi." Cố Phi thở dài: "Đi thôi."
Tưởng Thừa nhấc chân ra ngoài.
Ngó thấy Cố Phi đã đút tay vào túi theo sau, Phan Trí mới thở phào một hơi: "Đúng là dở hơi, cuối cùng cũng đi rồi."
"Chu Đình." Triệu Kha gắp một đũa mỳ, giờ mới lên tiếng hỏi: "Cậu sao đấy? Chưa chịu bỏ cuộc với Tưởng Thừa à?"
"Ái chà." Phan Trí hơi ngạc nhiên: "Cậu thích Tưởng Thừa thật đấy hả? Tôi còn tưởng cậu chơi xỏ Cố Phi thôi chứ."
"Nửa nọ nửa kia." Chu Đình cúi đầu chọc mỳ trong bát: "Tôi biết tôi với cậu ấy không có hy vọng gì cả."
Hứa Hành Chi khẽ cười: "Thật ra cậu muốn để hai đứa nó quay lại với nhau đúng không."
Chu Đình nhìn anh một cái, cũng bật cười: "Người học ngành tâm lý học quả là khác hẳn."
Tưởng Thừa cúi đầu bước ra ngoài, tư thế này vừa hay khiến cho gió lạnh tạt thẳng vào cổ.
"Đệt." Cậu kéo khóa áo khoác lên trên cùng, ngoái đầu nhìn Cố Phi đã kịp đuổi theo sóng vai bên cạnh.
Áo khoác phao màu trắng, là cái mà trước kia cậu từng mặc.
"Tôi tưởng..." Cố Phi mở lời trước: "Tết cậu không về."
"Không về thì tôi đi đâu." Tưởng Thừa thở ra một làn khói trắng.
"À." Cố Phi đáp một tiếng khô không khốc, lồng ngực lại bắt đầu đau nhói.
Cũng phải, Tưởng Thừa còn đi đâu được nữa, cả hai mái nhà của cậu ấy đều đã không còn nữa, vốn phía sau chỉ còn lại...
Nhưng một chút vững chãi này cũng đã bị cậu phá hủy hết rồi.
Bầu không khí quay về sự im lặng ban đầu, Cố Phi khó chịu một lúc lâu, thoáng nghiêng đầu gọi: "Thừa ca..."
"Cố Phi." Tưởng Thừa cắt lời cậu, giọng nói có chút run rẩy.
Thời tiết dù lạnh thế này cũng không đóng băng được mấy giọt nước mắt, Tưởng Thừa tự thấy coi thường bản thân trong lòng.
"Nếu cậu định nói xin lỗi." Cậu cố gắng giữ cho giọng điệu vững vàng: "Thì không cần."
Cố Phi không nói gì.
"Lần này tôi về đây... là vì Cố Miểu. Tôi muốn giúp em ấy khỏe lên, muốn thử nhiều cách chút. Hơn nữa tôi cũng không muốn lãng phí hết những việc từng làm trước kia."
"Tôi biết." Cố Phi nói: "Tôi biết hết, Thừa ca."
Tưởng Thừa vuốt mặt, đột nhiên khàn giọng gầm khẽ: "Cậu thì biết cái đếch gì."
Cậu biết mà còn nỡ buông tay, cậu biết mà còn nói "bỏ đi thôi" với tôi, bỏ đi con mẹ cậu.
Tiếng nghẹn ngào của cậu rõ ràng đến mất mặt, Tưởng Thừa nghĩ, nhưng tên chó đệt này khiến người ta tức chết đi được.
"...Xin lỗi."
"Con mẹ nó tôi đã bảo cậu đừng nói cái lời này!" Giọng Tưởng Thừa đã lạc lên tận trời rồi, mấy chữ đằng sau triệt để tắt tiếng, chỉ có khói trắng thổi ra bay phấp pha phấp phới.
Cố Phi cau mày, vươn tay vuốt dọc theo cánh tay Tưởng Thừa: "Cậu đừng nói nữa."
Tưởng Thừa đứng tại chỗ, cảm thấy bản thân mình sắp bị gió thổi bay, khắp gương mặt ướt rượt nước mắt, gió vừa tạt qua là cả mặt đau rát, cậu giơ tay lau qua loa một lượt, cúi đầu bảo: "Cố Phi, tiên sư nhà cậu."
Bạn trai vừa lau nước mắt vừa thốt ra những lời nặng đặc âm mũi, ngón tay Cố Phi co rút, suýt thì không kiềm được ôm lấy Tưởng Thừa.
Nhưng giờ cậu còn tư cách gì để ôm cậu ấy?
"Thừa ca." Cố Phi nhẹ nhàng nói: "Khoảng thời gian này tôi suy nghĩ không được rõ ràng, tôi..."
Tôi có lỗi với cậu.
"Thôi." Tưởng Thừa hít hít mũi: "Nói những lời này cũng chẳng có tác dụng gì, tôi đi đây."
Cậu nhìn qua Cố Phi: "Cậu về đi, mai... tôi gọi cho cậu, dẫn theo Cố Miểu ăn chung bữa cơm."
Cố Phi không đáp.
Cậu không muốn để Tưởng Thừa cứ đi như vậy, bạn trai bây giờ còn đang rơi nước mắt, ấm ức tủi thân như thế, một mình về nhà không biết sẽ khó chịu đến mức nào.
Còn cả cái tên Chu Đình kia nữa, không biết tối nay họ về rồi có nói chuyện, có gọi điện cho nhau hay không...
Tưởng Thừa nhìn Cố Phi vẫn cứ đứng yên không nhúc nhích, thấy hơi kỳ lạ: "Còn chuyện gì à?"
"Ừm." Cố Phi hừ mũi một tiếng: "Cậu với cái tên Chu Đình kia...?"
Chủ đề thay đổi có hơi nhanh, Tưởng Thừa ngây ra chốc lát mới chợt thấy trái tim chua xót suốt cả tối cuối cùng cũng phục hồi chút sức sống.
Cố Phi đang ghen ư?
Có phải cậu ấy cũng để ý đến chuyện cậu có thích Chu Đình hay không khôngi... Vừa rồi cậu ấy cãi nhau với Chu Đình ở quán ăn liệu có phải cũng vì lý do này không?
"Chỉ là bạn học." Mặc dù bây giờ đầu óc Tưởng Thừa rối mòng mòng, nhưng miệng vẫn rất thành thật làm sáng tỏ quan hệ giữa cậu với Chu Đình.
Cố Phi nhìn cậu: "Quan hệ không tệ?"
"Cũng bình thường."
"Bình thường mà cậu dẫn về nhà?"
"Hả?" Tưởng Thừa suýt thì phải ngoáy lại tai.
Cậu còn quản cả cái này? Ai cho cậu lá gan đó, ông trời à?
"Cậu còn quản cả việc tôi đưa ai về nhà nữa cơ à?" Tưởng Thừa thấy lửa giận mà mình mới áp xuống bắt đầu có xu hướng tro tàn lại cháy.
Cố Phi rụt đầu vào trong cổ áo: "Thừa ca, cậu là người tốt nhất, mà tôi từng gặp, tôi... hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc."
Hy vọng cậu sẽ được hạnh phúc.
Mỉa mai biết bao, Tưởng Thừa nhìn cậu, cắn chặt răng mới không há miệng chửi thề.
Tuyển thủ Tưởng Thừa, xin hãy chú ý phong độ của mình.
"Cố Phi." Tưởng Thừa tự hòa hoãn lại: "Mẹ nó cậu đúng là một thằng ngu, cậu lấy đâu ra tự tin bản thân có thể thay tôi lựa chọn hạnh phúc?"
"Tôi nói cho cậu biết, tôi với Chu Đình chẳng có tí gì với nhau hết."
"Chẳng phải cậu muốn biết lý do tại sao tôi lại dẫn theo cậu ta về đây hay sao? Đó là bởi cậu ta giống cậu... ít nhất là ở phương diện trau truốt ăn mặc, cậu ta có thể khiến tôi thấy được cậu."
"Nhưng tôi sẽ không có bất cứ thứ gì với cậu ta hết... tôi muốn yêu đương hẹn hò, hoặc là với Cố Phi nhà cậu, hoặc là người khác xa một nghìn tám trăm dặm với cậu, kể cả cùng họ với cậu cũng không được."
"Cậu bảo thôi đi thì thôi, con mẹ cậu chứ Cố Phi, còn đệt mẹ nó hy vọng tôi được hạnh phúc, cậu rõ ràng biết... biết tôi vốn có thể hạnh phúc."
Cố Phi chợt cảm thấy một dòng chất lỏng xượt qua trên mặt, thế là cậu vội vàng cúi thấp đầu kéo lại cổ áo.
"Tôi..." Lời chất đầy bụng Tưởng Thừa trào đến bên mép, lại bị sự nghẹn ngào đến quá đột ngột chặn ở đầu môi, thốt không lên lời.
"Xin lỗi." Cố Phi nói: "Xin lỗi Thừa ca."
Tưởng Thừa nhắm mắt: "Tôi không muốn cãi nhau với cậu, Cố Phi, về trước đi, còn việc gì thì để mai nói."
"Ừm." Lần này Cố Phi không nói thêm gì nữa.
Tưởng Thừa quay lưng đi thẳng, Cố Phi nhìn theo đến khi bóng cậu khuất hẳn mới chậm rãi thở ra một hơi.
Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc gặp lại Tưởng Thừa thì sẽ thế nào, cậu vốn đã làm công tác chuẩn bị tâm lý cho mình rất nhiều lần, cảnh cáo bản thân không được phép mềm lòng. Thế nhưng giờ đây cậu tức cười nhận ra, mọi kiên trì của cậu đều tan tác hết cả trước sự chất vấn của cậu ấy.
🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com