MỘNG.
Tên: 梦
TG: ShFyyyyy
_______________________________________
Tay choàng tỉnh trong tiếng chuông báo thức.
Anh vừa trải qua một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Trong mơ, anh thấy mình đang ở Bắc Cực băng giá, bị một đàn gấu Bắc Cực đuổi theo, cuối cùng bị con to nhất tông ngã xuống biển. Làn nước biển lạnh thấu xương khiến người ta không thể thở nổi, ngay lúc sắp ngạt thở thì tiếng chuông báo thức reo vang đã cứu mạng anh. Tay mở mắt, khẽ đẩy New đang ngủ say bên cạnh.
"New, dậy đi, hôm nay có việc đó."
Đống chăn nhô lên khẽ cử động, New ngồi dậy từ trong chăn, mái tóc ngắn rối bù, mũi hừ nhẹ một tiếng "ừm".
New đi tắm trước, đang tắm dở thì đột nhiên hét lớn trong phòng tắm rằng mình không mang khăn lông. Tay đang chuẩn bị bữa sáng dưới bếp, nghe thấy tiếng chỉ biết bất lực buông việc đang làm để đi tìm khăn cho cậu. New thò đầu ra khỏi cửa phòng tắm, cười hì hì, bóp giọng nũng nịu nói: "Cảm ơn Tay nha~".
Tay bóp mũi làm động tác buồn nôn, New thò một chân ra khỏi khe cửa đá anh, Tay như đã dự liệu trước được hành động này nên né rất nhanh, để lại cho New một bóng lưng tiêu sái.
"Tắm nhanh lên! Sắp muộn rồi đấy!"
"Nếu vậy anh có muốn vào tắm chung không?"
"Không!"
Hai người tắm rửa xong thì ngồi vào bàn ăn sáng. Đến lần thứ ba New định quệt thêm mứt trái cây lên bánh mì thì bị Tay đánh vào tay. Người bị đánh ấm ức ôm tay co rúm lại một góc, ngũ quan nhăn nhó hết cả vào. Tay tất nhiên không mắc bẫy, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái. Thế là New bắt đầu cuộc "chiến tranh lạnh" đơn phương với Tay, cho đến tận khi ngồi vào trong xe cũng không nói với Tay câu nào.
"Bữa sáng ăn nhiều đồ ngọt quá không tốt."
"Thế anh không nói tử tế được à?"
"Phải thế em mới nhớ lâu được."
"Có nhiều cách để làm người ta nhớ mà, dịu dàng một chút thì anh chết à?"
Hai người cứ thế tranh cãi qua lại một hồi lâu, đến mức bác tài xế cũng không chịu nổi nữa, đành phải hắng giọng nhắc nhở: "Cậu Tay, sắp muộn rồi đấy."
"Con xin lỗi bác, đi thôi ạ."
Tay chắp tay xin lỗi tài xế, còn New bên cạnh vẫn mang vẻ mặt không phục. Tay bất lực, ghé sát vào tai New nói nhỏ: "Đừng giận nữa, tan làm anh đưa đi ăn kem được không?"
Biểu cảm của New rõ ràng đã giãn ra: "Được thôi, em muốn ăn hai cái."
"Ba cái cũng được."
Chiếc xe từ từ dừng lại trong bãi đỗ xe, Tay và New bước xuống xe thì gặp First cũng vừa đến làm việc. First rất vui vẻ chào Tay: "Chào buổi sáng P'Tay, lâu rồi không gặp anh."
"Chào buổi sáng, hôm nay làm việc cũng phải cố gắng nhé."
Tay trao cho First một cái ôm thật chặt. Vừa mới trò chuyện được vài câu, New bên cạnh đã bất mãn đảo mắt một vòng, lầm bầm nhỏ: "Có gì mà nói lắm thế, sắp muộn đến nơi rồi còn đứng đây lãng phí thời gian."
"Nói vài câu thì mất bao nhiêu thời gian đâu."
"Tai chó à, thế mà cũng nghe thấy!"
Biểu cảm của First có chút bất thường, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ tự nhiên: "Đi thôi P'Tay, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp."
"Ừ ừ. Em đừng để ý New, em ấy chỉ thích gây sự với anh thôi."
First cười cười không nói gì. Ba người cùng xuất phát từ bãi đỗ xe, ở sảnh lớn còn tình cờ gặp một vài người hâm mộ. Mọi người thấy Tay thì có vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn rất vui vẻ chào hỏi: "P'Tay, lâu rồi không gặp!", "Hình như anh lại gầy đi rồi!", "Hôm nay anh có lịch trình gì thế?"
Các câu hỏi dồn dập tới, Tay mỉm cười đáp lại sự nhiệt tình của fan. Điều kỳ lạ là rõ ràng mới chỉ qua một ngày cuối tuần, sao ai cũng nói "lâu rồi không gặp"? Chia tay fan, thang máy dừng ở tầng 30, First phải đến studio khác nên tách khỏi TayNew. Hai người gặp quản lý Jack ở cửa phòng hóa trang. Jack đối với hai người chuyên gia đi muộn này đã chẳng còn lạ lẫm gì, anh không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Đến rồi à? Đi hóa trang trước đi."
"Em xin lỗi P'Jack, đều tại New đấy, vừa ngủ dậy đã cãi nhau với em nên mới khiến tụi em đến muộn."
"Hả? Nếu không phải tại anh lãng phí thời gian ở bãi đỗ xe thì em đã đến lâu rồi!"
"Nói vài câu thì mất bao lâu chứ, chính là vấn đề của em lúc sáng ấy!"
"Ba Jack nhìn mà xem! Tay lại thế rồi!"
"Được rồi, đi hóa trang trước đi, lát nữa chụp tạp chí, buổi chiều còn có sự kiện nữa."
Jack thúc giục đẩy hai người vào phòng makeup, giữa đường New cứ đòi phải chung một phòng với Tay, hai người lại đấu khẩu thêm vài câu. Makeup xong, hai người gặp Off ở phòng chụp ảnh. Off nhìn thấy Tay liền trêu chọc: "Ồ, chịu đi làm rồi đấy à?"
"Peng, tôi chỉ mới nghỉ có một cái cuối tuần, sao ông nói như thể tôi hai năm rồi chưa đến công ty vậy?"
"Thì chẳng phải là thế à."
"Lười cãi với ông, tôi đi chụp với New trước đây. Sự kiện chiều nay ông cũng đi đúng không? Gun đâu, hai người không chụp chung à?"
"Không, em ấy có việc khác." Off có chút ngập ngừng: "Sự kiện chiều nay chỉ có hai đứa mình thôi, tất nhiên tôi phải đi rồi."
"Được." Tay vừa thay đồ vừa nói tiếp: "Chiều nay xong việc ba đứa mình đi ăn đi, sáng nay tôi hứa mời New ăn kem rồi. Thật phục em ấy, ấu trĩ quá, ba mươi mấy tuổi rồi mà cứ như trẻ con..."
Off rõ ràng không muốn nghe Tay càm ràm, xua tay bỏ đi. Hai người chụp xong tạp chí đã hơn 12 giờ trưa, vội vàng ăn cơm rồi lại chạy đến địa điểm tiếp theo. Trong trung tâm thương mại đã chật kín người, ánh đèn flash nháy liên hồi khiến Tay hơi hoa mắt. New không biết lấy đâu ra một chiếc kính râm đeo cho Tay, không quên mắng một câu: "Em biết ngay là anh lúc nào cũng nhớ trước quên sau mà."
"Vì có em nên anh mới không lo mấy chuyện này đó."
Lời nói thẳng thắn đột ngột khiến tai New đỏ bừng, cậu không nể nang gì đẩy Tay xuống xe: "Khéo mồm khéo miệng, đi làm việc đi anh, em đợi ở trên xe."
Tay nở một nụ cười đắc ý rồi xuống xe. Off đã đến từ trước, rất tự nhiên khoác vai Tay cùng bước lên sân khấu. Tiếng hét của fan đập vào màng nhĩ, Tay đột nhiên có cảm giác như "đã lâu không gặp". Off bên cạnh có chút lo lắng nhìn Tay một cái nhưng không nói gì. Sau sự kiện là phần phỏng vấn định kỳ, hai người bị vòng trong vòng ngoài các phóng viên vây quanh. Mọi người dường như có rất nhiều câu hỏi, nhưng nhìn vào biểu cảm của Tay thì lại có chút phức tạp, bầu không khí nhất thời có phần im lặng. Một phóng viên bạo dạn lên tiếng trước: "Sức khỏe của P'Tay đã tốt hơn chút nào chưa ạ?"
Câu hỏi này khiến Tay hơi khó chịu, nhưng anh vẫn nhíu mày trả lời: "Rất tốt."
"Anh đã lâu không xuất hiện trong các hoạt động công khai như thế này, bây giờ có thể đứng ở đây chứng tỏ anh đã buông bỏ được chuyện đó rồi phải không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Tai nạn sân khấu ba năm trước ấy ạ, mọi người đều rất đau lòng về chuyện đó. Thấy P'Tay có thể khỏe mạnh đứng ở đây, chúng tôi mới thực sự yên tâm..."
Off định lên tiếng nói gì đó, nhưng Tay dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa. Ba năm trước? Tai nạn sân khấu? Tay đột nhiên thấy đầu đau nhức, trước mắt một mảnh trắng xóa. Những hình ảnh mờ nhạt lướt qua não bộ, anh nhớ lại biểu cảm kỳ lạ của First sáng nay, dáng vẻ ngập ngừng của Off, câu nói "lâu rồi không gặp" của các fan...
Ồ, nhớ ra rồi. Buổi biểu diễn tại trung tâm thương mại cùng New ba năm trước, trong lúc đang biểu diễn thì đèn chùm trên trần đột ngột rơi xuống, trong lúc hỗn loạn New đã đẩy Tay ra, và vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 26 của mình. Sự việc đó là một cú sốc cực lớn đối với Tay, anh đã phải nằm viện hơn nửa năm, sau đó tiếp nhận điều trị tâm lý suốt một năm trời. Lúc xuất viện ai cũng nghĩ anh đã khỏi rồi, sau này mới phát hiện ra Tay căn bản chưa từng bước ra khỏi bóng tối của ba năm trước, mà anh đã tự huyễn hoặc ra một "New" luôn ở bên cạnh mình. Bác sĩ tâm lý nói mọi người tạm thời đừng kích động anh, theo thời gian sẽ dần tốt lên.
Tay tỉnh lại một lần nữa là ở trong bệnh viện. Anh lại mơ một giấc mơ không mấy tốt đẹp. Trong mơ, New của tuổi 26 hỏi anh rằng: "Có phải anh muốn mãi mãi ở bên em không?". Tay muốn trả lời là "Phải", nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, không phát ra tiếng. Anh thấy biểu cảm của New từ mong chờ chuyển sang căng thẳng rồi đến thất vọng. Anh nghe thấy New khóc, khóc đến xé lòng, vừa khóc vừa nói: "Xin lỗi là em đã quá giới hạn rồi, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa đâu". Tay muốn giải thích nhưng không tài nào nói ra lời. Tay cũng khóc, nước mắt lã chã rơi trên má, nhưng anh chính là không thể nói chuyện được. Nhìn bóng lưng New xa dần, Tay mở mắt ra. Jack, Off, Arm, First đều ở bên cạnh. Thấy anh tỉnh lại, ai nấy đều vô cùng xúc động, Off nắm lấy tay anh với vẻ mặt nhẹ nhõm.
"Ông tỉnh rồi, không sao chứ Tay?"
"Tôi không sao, xin lỗi đã để mọi người lo lắng."
"Tỉnh lại là tốt rồi, cơ thể có chỗ nào không khỏe không? Để anh đi gọi bác sĩ."
Jack nói xong định đứng dậy tìm bác sĩ thì bị Tay giữ tay lại.
"Không cần đâu P'Jack, em không sao. So với việc tìm bác sĩ, em có chuyện quan trọng hơn muốn hỏi mọi người."
Biểu cảm của Tay trở nên nghiêm túc, mấy người bên giường bệnh nhìn nhau, trong lòng đều đã có câu trả lời. Tay thở dài một tiếng thật sâu, như vừa đưa ra một quyết định trọng đại: "Mọi người có thể đưa em đến nghĩa trang của New một lát không? Đã ba năm rồi, em còn chưa từng đến thăm em ấy."
Cả nhóm người đi đến nghĩa trang của New. Trên đường đi Tay còn mua món tráng miệng và kem mà New thích nhất, cùng một bó hồng trắng. Trong ảnh, New để kiểu tóc mái bằng, cười ngọt ngào, giống hệt như người mà Tay thấy lúc sáng. Tay được Off và Arm dìu ngồi xuống, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt New trên tấm ảnh, sau đó múc một miếng kem nhỏ quẹt lên bia mộ của New.
Tay cười, cười rồi giọng bỗng nghẹn ngào: "Sáng nay anh hứa mời em ăn kem rồi, anh không lừa em đâu, ba viên nhé. Em xem em kìa, ăn kem thôi mà cũng để dính lung tung hết cả. Xin lỗi nhé, ba năm qua anh đã không đến thăm em, xin lỗi New. Sau này khi có thời gian anh sẽ đến thăm em, và còn, cảm ơn em, New..."
Đêm nay Tay đã có một giấc mơ đẹp.
Trong mơ anh và New nằm cạnh nhau giữa một cánh đồng hoa, bên trái là hướng dương, bên phải là hồng trắng. New nhìn Tay với đôi mắt sáng lấp lánh, nói rằng cậu biết ngay là Tay muốn ở bên cậu mãi mãi mà. Tay cười nói phải, sao có thể bỏ rơi New được chứ, hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau.
Từ đó về sau Tay đã khôi phục lại trạng thái trước đây, dường như đã thản nhiên chấp nhận cái chết của New. Vào năm thứ sáu kể từ khi New qua đời, Tay được phát hiện đã chết trong bồn tắm tại nhà riêng. Cảnh sát tìm thấy một lượng lớn thuốc ngủ dưới gầm giường của Tay. Anh ra đi với nụ cười trên môi, lúc đi còn ôm một cành hồng trắng khô được đóng gói trong hộp quà, trên hộp quà còn dán một mẩu giấy nhỏ, bên trên dùng bút đỏ viết rằng:
"Xin lỗi nhé, New, anh đến muộn rồi."
ÉND....
_______________________________________
Mình sẽ cố gắng từ này đến lúc ra phim ADAAP đăng thêm 1 bộ mới nữa nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com