28.2
----------
Phép thuật của Tom như đông cứng lại. Rồi nó quất về phía Harry với vẻ khó chịu rõ ràng. <<Cậu nghĩ sao?>>
Harry thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cậu chưa bao giờ nghĩ Tom sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì đã xảy ra. Harry gần như hoàn toàn ổn, và thậm chí cậu còn không nhận ra điều đó bất thường thế nào. Cậu đang bị sao vậy? Hay cậu vẫn đang trong trạng thái sốc?
Sau một hồi không thấy Harry đáp lời, phép thuật của Tom dần thả lỏng khỏi trạng thái hung hãn, không khác gì một quả bóng xì hơi. <<Như tôi nói, tôi luôn thấy sợ hãi trước cái chết. Những việc đã xảy ra trong Phòng chứa...>> Phép thuật của y run lên. <<Tôi biết bản thân là nguyên nhân, nhưng thực sự tôi vẫn không thấy quá...thoải mái với những gì đã xảy ra như cậu.>>
Harry nuốt nước bọt. <Ta...> Cậu định thốt ra một lời xin lỗi theo bản năng, như một phản ứng chung của con người trước nỗi khổ của người khác, nhưng việc đó có vẻ không quá phù hợp trong tình huống này. <Ta đã không nhận ra.>
Phép thuật của Tom lại hơi run rẩy, rồi phẩy về phía cậu đầy khó chịu. <<Tất nhiên là không rồi.>>
Có gì đó trong cuộc trò chuyện đột nhiên khiến Harry ngộ ra. <Đợi đã. Điều này có liên quan đến việc ngươi gặp khó khăn khi chống lại mục tiêu của mình không?>
Phép thuật của Tom căng thẳng. <<...có lẽ vậy.>>
<Có lẽ?> Tom vẫn im lặng, và Harry nhíu mày. <Tom. Nói thật đi. Đang có chuyện gì?>
Tom dường như vẫn đang do dự, nhưng những từ ngữ vẫn dần xuất hiện trên trang giấy một cách chậm chạp. <<Để chống lại mục tiêu thì tôi cần phải dựng lên những phòng thủ tinh thần. Và chúng tiêu tốn một lượng phép thuật đáng kể để duy trì. Thành thật mà nói, những chuyện đang xảy ra phần lớn là do tôi... thiếu phép thuật.>>
Y vừa nói là sẽ dựng lên phòng thủ tinh thần ư? Cứ thế...xây dựng nó? Chỉ vậy thôi à?
Nhưng phần còn lại trong lời của Tom khiến Harry thoát khỏi sự ngạc nhiên khi từng hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu cậu.
<Tom...ngươi có đói không? Vì thiếu phép thuật?>
<<Đói ư? Sao cậu lại hỏi vậy?>>
<Flamel đã đề cập đến nó. Ta...gần như đã quên hẳn chuyện đó đến tận lúc này.> Harry đè xuống cảm giác tội lỗi. Cậu không thể trách mình vì đã quên, nhất là sau những chuyện đã xảy ra, nhưng cũng thấy dễ chịu hơn là mấy. Đặc biệt là khi Tom liên tục nhắc đến nó, mỗi lần y đe dọa Harry, nhưng đó cũng là tất cả nhưng gì Harry nghĩ – một lời đe dọa. Cậu đã không nghĩ Tom thực sự cần phép thuật, vì, Tom không cần nó. Không cần để sống sót, giống như những phù thủy bình thường, như Harry.
...phải không nhỉ? Tom không...thực sự đói đúng không?
<Ngươi có thể chết vì thiếu phép thuật không?>
<<Không, đương nhiên rồi. Nhưng...>> Phép thuật của Tom lại run rẩy, nhưng Harry không thể không nhận ra sự đau đớn trong chuyển động đó. <<Tôi không biết Flamel đã nói gì với cậu, nhưng...việc quá đói khiến tôi khó có thể...kiểm soát được bản thân. Tôi không thể duy trì những phòng thủ tinh thần vô thời hạn, và vì vậy vật chứa sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tôi. Nói thật là, nó đã...đang làm thế rồi.>>
Đúng, Harry có thể thấy điều đó. <Ngươi nói rằng ngươi có thể hấp thụ phép thuật ở xung quanh đúng không? Đó có phải là cách ngươi duy trì sự sống của bản thân không? Như vậy là chưa đủ sao?>
<<Tôi có thể hấp thụ phép thuật trong không gian xung quanh, và một lượng nhỏ sức mạnh của cậu qua mực cậu dùng để viết, nhưng tôi không thể...duy trì sự sống khi liên tục nói chuyện với cậu. Tôi đã bị đói một thời gian rồi, nhưng nó vẫn ổn cho đến...>> Lại một cơn rùng mình nữa. <<...khoảng một tuần trước. Việc liên tục chống lại mục tiêu đòi hỏi một lượng phép thuật lớn hơn nhiều so với lượng mà hai phương pháp đó cung cấp.>>
<Khoan đã, ý ngươi là tình trạng đó đã diễn ra nhiều tháng rồi ư? Bởi vì ta từ chối không cho ngươi chút phép thuật nào?>
<<Trước đây thì vẫn ổn. Thực sự là nó mới bắt đầu...ảnh hưởng đến tôi từ khoảng một tuần trước.>> Lại một cơn run rẩy, lần này nhìn rõ sự đau đớn, và Harry không khỏi giật mình khi thấy vậy.
Vấn đề là chuyện này không ổn chút nào. Bây giờ Harry đã thấy rõ rằng Tom đang rất khổ sở. <Tại sao ngươi không nói chuyện này với ta sớm hơn?>
<<Vì cách duy nhất mà cậu có thể giúp tôi là bằng cách cho tôi phép thuật, và tôi không muốn mạo hiểm việc chiếm đoạt thân xác của cậu.>> Phép thuật của y lại run lên, lần này nhẹ hơn, nhưng Harry biết rõ đó chưa hẳn là một dấu hiệu tốt. <<Đặc biệt là sau việc dưới Phòng chứa. Tôi không muốn mạo hiểm để cậu nghĩ rằng tôi...>> Một cơn rùng mình mạnh hơn. <<Cậu không giúp được đâu. Chúng ta không thể mạo hiểm.>>
Toàn thân Harry lạnh toát. Cậu đã luôn thấy ổn với việc bỏ đói Tom, vì cậu nghĩ việc thiếu phép thuật chỉ đồng nghĩa với việc thiếu sức mạnh, nhưng bây giờ khi đã biết điều đó không khác gì tra tấn với y, chẳng lẽ cậu cứ để nó xảy ra như vậy? Cậu không độc ác như Tom, việc nhìn y đau đớn mỗi lần hai người nói chuyện không phải là một điều khiến Harry thích thú. Không hề.
<Phải có điều gì đó mà ta làm được chứ.>
Tom yên lặng một lúc.
<<...có lẽ là có đấy.>>
<Thật sao? Đó là gì?>
Tom không trả lời ngay, nhưng cuối cùng thì những dòng chữ cũng xuất hiện trong cuốn nhật ký. <<...như tôi đã nói trong Phòng chứa, mục tiêu của vật chứa linh hồn không nhất thiết phải được thực hiện ngay lập tức. Thông thường nó sẽ mất...ít nhất một tháng để giết chết một người bằng cách hấp thụ phép thuật của họ. Vì tôi thực sự vừa cố giết cậu nên trong vài tuần đầu tiên sau việc dưới Phòng chứa, nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tôi. Tuy nhiên, tầm một tuần trước, tôi bắt đầu nhận ra có điều gì đó ở mục tiêu đã thay đổi. Nó bắt đầu chậm rãi ảnh hưởng nhận thức của tôi về các sự kiện, và đó là lúc tôi nhận ra mình phải dựng lên các phòng thủ về tinh thần. Tôi không chắc liệu có một 'giới hạn thời gian' nào đó trong vật chứa, hay một lịch trình, nhưng dù sao đi nữa, bây giờ tôi phải liên tục duy trì phòng thủ để không bị ảnh hưởng. Tôi có nhiều kinh nghiệm với biện pháp tạm thời này và tôi tin rằng ba tuần là thời điểm các vết nứt sẽ bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng vẫn sẽ giữ được đến mốc bốn tuần.>>
Harry cẩn thận suy nghĩ trước khi trả lời. <...ý của ngươi là, miễn là ngươi thật sự cố gắng giết ta khoảng hai tháng một lần, về cơ bản thì chúng ta sẽ 'đánh lừa' được mục tiêu? Có thể nói là tái lập lại 'giới hạn thời gian' của nó?>
<<Cậu có thể hiểu tại sao tôi lại ngần ngại khi nhắc đến chuyện này. Tôi sẽ không bất ngờ nếu cậu không tin tôi. Ước gì tôi có ý tưởng hay hơn hoặc những lựa chọn khác, nhưng...không có.>> Phép thuật của Tom như giật mình. << Tôi không nói nó là một giải pháp lâu dài. Rõ ràng là không. Nhất là khi... tôi có cảm giác rằng thời gian càng trôi qua, mục tiêu sẽ trở nên càng... thiếu kiên nhẫn. Nhưng trước mắt đó là... tất cả những gì tôi nghĩ ra được.>>
<Thiếu kiên nhẫn? Ý ngươi là nó sẽ có những hành động quyết liệt hơn? Hay là nó sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến tinh thần, giống như hành vi trước đây của ngươi?> Harry có thể nói rằng lúc này Tom thực sự đang cố gắng vượt qua sự hạn chế của mục tiêu, nhưng cậu buộc phải làm rõ điểm này, kể cả khi nó khiến y phải đau đớn.
<<...cả hai.>> Phép thuật của Tom run lên khi hai từ đó xuất hiện trên giấy, như thể đang chống lại một rào cản vô hình. <<Và tôi không muốn việc đó gây ra...hiểu lầm.>>
Ít nhất thì Harry khá chắc câu đó là sự thật. <Không sao. Ta tin ngươi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách.>
Phép thuật của Tom lóe lên vẻ hoài nghi trước khi cuộn tròn lại với một cảm giác nhẹ nhõm đến bất ngờ. Sự run rẩy có vẻ đã dừng lại, chìm vào thứ phép thuật đen như mực đó với một chuyển động gần như có vẻ yên bình. <<Ra là vậy. Tôi... rất vui khi nghe điều đó.>>
Tất nhiên, Harry có thể hiểu được sự hoài nghi của Tom. Tất cả chuyện này nghe vô cùng đáng ngờ khi xét đến quá khứ của hai bên. Nhưng cùng lúc đó nó cũng rất hợp lý, đặc biệt khi đây rõ ràng là một tình huống hoàn toàn mới với cả hai người. Nếu là trước đây thì Harry có lẽ sẽ không tin, nhưng lời cảnh báo của Flamel, cũng như việc thấy sự khổ sở rõ ràng của Tom, khiến cho cậu khó thể nghi ngờ y. Dù sao đi nữa, Harry vẫn thấy tự tin vào khả năng của bản thân và việc Tom biết về sức mạnh của cậu sẽ như một lá chắn hiệu quả. Hơn nữa, Tom đã đặc biệt không yêu cầu lấy phép thuật của Harry, nhất là để tránh mạo hiểm việc chiếm đoạt thân xác. Cậu còn mong đợi gì hơn nữa chứ?
Nhưng thú thật là, tâm trí Harry vẫn còn ngưỡng mộ việc Tom có thể...cứ thế dựng lên những phòng thủ tinh thần. Cứ dựng chúng lên, cứ như vậy! Cậu rất muốn hỏi Tom về việc đó, nhưng nếu vậy Harry sẽ phải cho Tom biết về khả năng phòng thủ tinh thần của chính cậu, và cậu không chắc việc đó có nên không, mặc dù cũng không phải ---
Phép thuật của Tom chĩa về phía cậu, trông có vẻ bình tĩnh và tự tin hơn khi nãy. <<Nhắc đến việc tôi nghĩ ra cách để giết cậu, cậu có thể hỏi tôi về những chuyện xảy ra trong Phòng chứa.>>
Harry chớp mắt, giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. <Ý ngươi là gì?>
<<Tôi chỉ muốn làm rõ rằng mặc dù tôi không quá thoải mái với việc đã xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa tôi không thể nói về nó. Tôi biết cậu còn rất nhiều thắc mắc về những chuyện đó, và tôi hiểu việc không biết mọi thứ sẽ khiến cậu rất khó chịu.>>
...có phải Tom đang cảm ơn Harry vì đã tin tưởng y bằng cách cung cấp thông tin?
...vì Harry chưa bao giờ từ chối những khoản 'hối lộ' của Tom bao giờ, và chắc chắn cũng không phải lúc này!
<Ta có một vài câu hỏi về Xà ngữ, nếu được.>
Phép thuật của Tom hơi chuyển động, như thể y ngạc nhiên khi Harry bắt đầu từ đó. <<Cậu muốn biết điều gì?>>
<Ngươi đã nói rằng Salazar Slytherin có thể nói chuyện được với rắn. Điều đó nghĩa là ta cũng làm được điều đó à?>
<<Phải, bất cứ ai nói được Xà ngữ đều làm được.>>
<Ta chưa nói chuyện với rắn bao giờ. Lần tới nếu gặp một con ta sẽ thử.> Cậu không biết phải tìm rắn ở đâu, nhưng Harry thực sự muốn thử. Nói chuyện với rắn có vẻ rất thú vị, dù chỉ là vì sự mới lạ của nó. <Có phải mọi loài rắn đều nói Xà ngữ không? Những loài bò sát khác thì sao?>
Một lần nữa, phép thuật của Tom lại cử động. Harry không chắc nó có nghĩa gì. Có vẻ như Tom đang... bối rối? Nhưng y đã trả lời các câu hỏi của Harry một cách dễ dàng nên cậu cũng không chắc y đang bối rối về chuyện gì.
<<Theo hiểu biết của tôi thì tất cả các loài rắn đều nói được Xà ngữ, nhưng tôi tin là sẽ có sự khác biệt về phương ngữ giữa các loài. Các loài bò sát khác cũng có thể hiểu được, đặc biệt là loài rồng Trung Quốc.>>
Harry chú ý nhận ra Tom không đề cập đến con tử xà, và cậu tự hỏi liệu Tom đang tỏ ra tinh tế hay còn lý do gì khác.
<Ta có thể hỏi về con tử xà được không?>
Phép thuật của Tom như giật mình, nhưng rồi lại thả lỏng. <<Được, cậu hỏi đi.>>
Harry nhíu mày. Thôi, Tom đã cho phép rồi mà, nên... <Điều gì sẽ xảy ra nếu ta thử nói chuyện với con tử xà? Liệu nó có hiểu không?>
Phép thuật của Tom khựng lại. <<Đợi đã. Cậu không nói chuyện với nó sao?>>
Harry nhíu mày. <Không? Tại sao? Lúc đó ta không biết mình có thể nói chuyện được với nó.>
<<Lẽ ra nó sẽ không tấn công cho đến khi cậu nói chuyện với nó.>> Phép thuật của Tom lộ vẻ bối rối rõ ràng. <<Tôi thậm chí còn nhớ là mình đã dặn cậu làm thế mà.>>
Harry nhăn mặt, cố nhớ lại xem Tom đang nói về điều gì, rồi thở dài. <Nói 'xin chào' với con tử xà ư? Thật đấy à?>
Phép thuật của Tom quất về phía cậu, như thể lời nói của Harry đã khiến y buồn cười nhưng vẫn quá hoang mang để thực sự tận hưởng nó. <<Nếu tôi không thiết lập kế hoạch như vậy, vì cậu nói được Xà ngữ, cậu thực sự đã có thể kiểm soát được nó. Bằng cách buộc con tử xà 'chỉ' tấn công khi cậu nói chuyện với nó, tôi đã loại trừ khả năng cậu đưa ra mệnh lệnh khác. Tôi nghĩ đã có trục trặc gì đó khi tôi kích hoạt nghi lễ đó lúc đầu, nên có lẽ nó thực sự đã cố giết cậu vô điều kiện.>>
Lông mày của Harry nhíu lại, bối rối không khác gì Tom. <Ta đã thử dùng một thần chú lên nó. Có tính là nói chuyện không?>
Phép thuật của Tom có vẻ suy ngẫm. <<Cậu không thể sử dụng phép thuật bình thường bằng Xà ngữ, nên nó không tính. Nhưng...nếu nghi lễ có vấn đề, tôi cho là điều đó đã kích hoạt nó. Tuy nhiên, vẫn có gì đó kỳ lạ.>>
Harry lại nhíu mày. Có lẽ tiếng Latin của cậu không được tính là một câu thần chú bình thường? Có thể là do nó không được truyền qua đũa phép, hoặc đơn giản là vì nó khác biệt? Nếu vậy thì có thể tính là cậu đã nói chuyện với con tử xà. Chỉ là không phải bằng Xà ngữ. Hay là cậu thực sự đã làm vậy? Nhưng Tom vừa nói rằng Xà ngữ sẽ được tự dịch sang tiếng Anh với người nói, nên lẽ ra Harry phải nghe thấy mình đang nói tiếng Anh nếu tiếng Latin của cậu đã được dịch sang Xà ngữ vào lúc đó chứ? Nhưng Tom cũng nói Xà ngữ là ngôn ngữ của loài rắn, vậy thì tại sao nó lại chỉ được dịch sang tiếng Anh? Trừ khi nó phụ thuộc vào tiếng mẹ đẻ của người nói; dù Harry có yêu thích tiếng Latin và thông thạo đến mức nào, tiếng Anh vẫn được coi là ngôn ngữ đầu tiên cậu học và cậu sử dụng gần như mọi lúc. Hay là chỉ do Xà ngữ đến từ Slytherin? Tom đã nói có những người khác cũng nói được Xà ngữ ở Đông Á, chắc hẳn là họ sẽ nghe Xà ngữ dưới một ngôn ngữ khác? Thế còn những người song ngữ, những người được học hai ngôn ngữ cùng lúc khi lớn lên thì sao? Việc cậu là một Pháp sư Ngôn từ (Word Mage) có liên quan gì không?
Cậu gần như không kìm được việc muốn hỏi Tom về tất cả những điều đó. Harry chắc rằng Tom sẽ có vài ý tưởng, thậm chí còn có câu trả lời, nhưng...
... nhưng Tom không thể được tin tưởng với những thông tin như vậy, và Harry thở dài thất vọng khi nghĩ đến những kiến thức mà cậu không biết được vì Tom là một vật chứa linh hồn.
Thôi thì, ít nhất thì cậu vẫn còn nhiều câu hỏi khác.
----------
Lâu rùi tui không update, còn ai đọc truyện không zạa ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com