Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

draw me into your orbit


Zhou Anxin là ai đối với Lee Sangwon?

Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, một giả thuyết mà Sangwon đã mang theo trong đầu suốt nhiều tháng và giờ lại trở về, trỗi dậy mạnh mẽ khi cậu lặng lẽ nhìn bóng hình đang ngủ yên trước mặt.

Zhou Anxin...

Thí sinh người Trung Quốc nhỏ hơn cậu ba tuổi.

Một đồng đội trong nhiệm vụ đầu tiên.

Thành viên tái ngộ ở nhiệm vụ thứ ba.

Người luôn đứng cạnh cậu trong tất cả các buổi công bố kết quả.

Mảnh ghép P02 vĩnh viễn, khớp hoàn hảo với P01 của Sangwon.

Và cuối cùng, là người đồng hành cùng nhóm debut mới của họ, người sẽ ở bên anh, bao lâu mà thời gian còn cho phép.


Nếu nói thật lòng, Sangwon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thân được với một người như Anxin.

Một người nhỏ tuổi hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Sangwon luôn ở trong môi trường có nhiều người lớn tuổi hơn, nhất là khi anh có hai chị gái nên chuyện tương tác với người ít tuổi hơn luôn khiến anh hơi vụng về. Tính cách hướng nội cũng chẳng giúp anh khá hơn trong khoản đó.

Tất nhiên, anh vẫn có những mối quan hệ, tương tác, thậm chí là vài tình bạn với những thực tập sinh hay bạn học nhỏ tuổi hơn. Nhưng chưa bao giờ nó tự nhiên như khi anh ở cạnh những người lớn tuổi.

(Có lẽ vì khi ở bên những người lớn hơn, Sangwon có thể thả lỏng đôi chút, để bức tường phòng bị hạ xuống và tựa vào họ, không phải gồng mình gánh lấy những kỳ vọng, hay tự ép bản thân phải cố thêm, phải mạnh mẽ hơn giữa dòng chảy khắc nghiệt của hành trình biến ước mơ thành hiện thực — hành trình mà đôi lúc anh cảm thấy như mình sắp chìm trong đó.)

Thế nhưng, có điều gì đó ở Zhou Anxin khiến Sangwon cảm thấy an yên.

Ban đầu, Sangwon nghĩ đó là vì Anxin rất chủ động hòa nhập vào đội Whiplash, dù cậu là thực tập sinh Planet C duy nhất, Anxin luôn kể những câu chuyện nhỏ, đùa những câu đùa vụng về nhưng nhẹ nhàng, để không khí trong đội trở nên thoải mái hơn, để mọi người dễ mở lòng với nhau hơn.

Rồi dần dần, Sangwon nhận ra lý do anj cảm thấy như vậy là vì Anxin mang đến cho anh cảm giác chín chắn, thứ cảm giác mà Sangwon chỉ từng tìm thấy ở những người lớn hơn, có lẽ bởi Anxin cũng là con cả trong gia đình.

Một sự thật nho nhỏ mà Anxin đã kể cho anh, khi cả đội ngồi thành vòng tròn trên sàn sau một buổi tập mệt đến kiệt sức. Lúc đội trưởng Junseo đề nghị mọi người đổi gió một chút bằng cách chia sẻ vài "sự thật vô thưởng vô phạt" về bản thân để xả hơi và cho cơ thể được nghỉ ngơi.

(Hồi đó, Anxin đỏ mặt thú nhận rằng cậu vẫn chưa quen dùng kính ngữ hay cách nói lịch sự trong tiếng Hàn, vì phần lớn vốn tiếng Hàn của cậu đều học được từ các hyung trong show sống còn trước. Rồi cậu đùa thêm rằng có lẽ vì bản thân cũng là anh cả trong nhà, nên nói chuyện kiểu thân mật với mọi người luôn tự nhiên và dễ dàng hơn.

Nụ cười tinh nghịch sau câu nói ấy đã đủ cho thấy cậu đang cố ý chọc cho các hyung phản ứng.)

Thế nhưng, lý thuyết "giả" mà Sangwon tự đặt ra đã hoàn toàn tan biến khi đội Whiplash thắng, họ được quay tại Studio Choom, và Sangwon bỗng thấy mình như bị dồn vào góc của chính sự bối rối khi Anxin quay sang, đôi mắt nai long lanh như có cả vì sao trong đó, hỏi cậu về nghĩa tiếng Hàn của từ "glitter".

Khi cơn choáng váng tan đi và Sangwon có cơ hội suy nghĩ lại, anh đã chắc chắn một điều.

Zhou Anxin là cả vũ trụ đối với Lee Sangwon.

Rực sáng, đầy kích thích, mê hoặc.

Một loại vũ trụ khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đẹp đến mức dường như nó chỉ có thể tồn tại ở nơi xa vời, ngoài tầm tay của con người. Một không gian mênh mông chuyển động, chan chứa cảm xúc đến mức tưởng chừng sẽ khiến người ta ngộp thở, nhưng thực ra lại cuốn hút đến mức không thể rời mắt.

Một bí ẩn mang theo trọng lực riêng, kéo mọi thứ về phía nó.

Ngay lần đầu Sangwon nhìn thấy Anxin, có gì đó trong lồng ngực anh khẽ rung lên. Cảm giác không xa lạ, nhưng đủ bất ngờ. Một điều mà Sangwon đã không cảm nhận từ rất lâu.

Không phải tự cao, nhưng Sangwon biết rõ hiệu ứng mình tạo ra. Anh đã nghe nhiều hơn số lần bản thân có thể đếm được rằng ngoại hình của Anxin như thể được tạc bởi những nghệ nhân Hy Lạp cổ đại và được chính nữ thần Aphrodite chúc phúc.

Phải, Sangwon biết cậu rất đẹp. Biết cậu rất thu hút.

Nhưng Sangwon chưa bao giờ thật sự hiểu mọi người muốn nói gì cho đến khi anh gặp Zhou Anxin.

Nhan sắc của Anxin vượt ngoài mọi cảm giác bình thường.

Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, Sangwon thậm chí còn không tin vào mắt mình.

Như thể Anxin bước ra từ một cuốn thần thoại. Đẹp mong manh, siêu thực đến mức Sangwon có thể thề rằng những đường nét tinh xảo ấy không thể là của người thật.

Nhưng phải đợi đến khoảnh khắc Planet Merge, khi Anxin đi về phía anh, ngồi xuống cạnh anh, và Sangwon nhìn thấy Anxin rạng rỡ nói chuyện với ai đó phía sau mình lần đầu tiên thì anh mới hiểu rằng Zhou Anxin thực sự là một con người bằng xương bằng thịt.

Sau lần gặp đầu tiên ấy, Anxin giống như vũ trụ, một sự hiện diện không bao giờ mờ đi trong quỹ đạo của Sangwon.

Luôn ở trong không gian của anh, hoặc bằng sự xuất hiện thực tế bên cạnh, hoặc qua những câu chuyện của người khác.

Rộn ràng, năng lượng, nhưng cũng dịu dàng và quan tâm đến lạ.

Không có ngày nào trôi qua mà trong đầu Sangwon không xuất hiện cái tên Anxin. Lẽ ra điều đó phải làm anh phát điên nhưng kỳ lạ thay, nó lại khiến anh cảm thấy dễ thở hơn, vững vàng hơn.

Khi Sangwon cảm thấy bất lực lần đầu trong quá trình chuẩn bị cho sân khấu "Whiplash", chính Anxin là người đến với anh, nhìn thấu những mảnh vỡ của sự tự tin đang sứt mẻ, và khéo léo nhặt từng mảnh ghép ấy đặt lại vào đúng chỗ. Dẫu tiếng Hàn của Anxin còn vụng về, nhưng từng câu nói của cậu vẫn giữ nguyên sự chân thành, ấm áp mà ánh mắt cậu gửi vào Sangwon trong những khoảnh khắc khó khăn đó.

Chẳng bao lâu, họ hình thành một thói quen: những lời quan tâm nhẹ nhàng, những cái chạm khích lệ, những ánh mắt trấn an trao qua lại giữa hai người.

Bất kể là rực rỡ và vang vọng trước hàng chục chiếc camera đang dõi theo từng cử động để soi lỗi, hay là dịu dàng và trầm lặng vào những đêm muộn, nơi ánh đèn hắt ra từ cửa phòng chỉ đủ sáng cho hai người nhìn thấy nhau.

Zhou Anxin chính là hơi thở trong lành mà Lee Sangwon cần để tiếp tục sống.


Khi một điều gì đó trở thành thói quen, con người ta thường quên mất chính xác thói quen ấy bắt đầu từ đâu, bởi nó đã hình thành trong vô thức.

Vậy nên, khi bộ não Sangwon ngày càng quen với những cái ôm và những lời động viên từ Anxin mỗi ngày, anh bỗng không biết phải cảm thấy thế nào khi những điều đó đột nhiên biến mất.

Điều đó xảy ra lần đầu trong nhiệm vụ thứ hai, khi hai người — khiến Sangwon vô cùng thất vọng — lại phải tách ra một lần nữa vì chọn hai bài hát khác nhau.

Ban đầu Sangwon không nghĩ nhiều. Dù sao cũng chỉ là một nhiệm vụ, và đâu phải anh sẽ không gặp hay nói chuyện với Anxin nữa ngoài giờ tập và lúc quay hình.

Anh cũng hòa hợp tốt với nhóm mới của mình, và sau khi đã vượt qua hẳn một vòng thi rồi, Sangwon cũng bắt đầu quen dần với cái kiểu áp lực và thất vọng mới này.

Anh sẽ ổn thôi.
.
.
.
Thực tế là Sangwon hoàn toàn không ổn.

Đừng hiểu lầm, phần chuẩn bị cho sân khấu "Like Jennie" đang diễn ra rất tốt. Dù thỉnh thoảng có vài chuyện trục trặc như lòng tin của Junmin bị lung lay, hay vài tranh cãi nhỏ về đội hình, nhóm vẫn vượt qua rất nhanh và thậm chí hoàn thiện phần biểu diễn gần như sẵn sàng trước buổi tổng duyệt một ngày.

Vậy vì sao Sangwon lại không ổn?

Các master còn khen anh về phần killing part trong lần đánh giá giữa chừng — điều Sangwon hoàn toàn không ngờ. Bởi trong đầu anh luôn lảng vảng nỗi sợ nghe lại câu nói ác mộng: "Anh không thật sự cảm được em ở killing part, Sangwon à. Có chắc phải là em không? Không có ai khác sao?" từ sau trải nghiệm tệ hại khi lần đầu được giao killing part của "Whiplash".

À, có lẽ chính là điều đó.

Nỗi sợ, nỗi lo và sức nặng siết chặt lấy ngực anh những áp lực chồng chất kể từ sau công bố kết quả lần đầu và nhiệm vụ mới bắt đầu đang thật sự ăn mòn Sangwon.

Nỗi sợ trượt chân, đánh mất toàn bộ danh tiếng và tiến bộ ổn định mà anh vất vả xây dựng chỉ bởi một sai lầm nhỏ.

Nỗi sợ làm những người khác thất vọng, không chỉ nhóm, không chỉ các master, không chỉ Star Creators mà trước tiên và quan trọng nhất là bố mẹ anh, và chính phiên bản nhỏ bé của Sangwon ngày trước, người đã từng suýt từ bỏ giấc mơ.

Áp lực và kỳ vọng ấy, ban đầu giống như một tấm áo choàng đặt lên đôi vai đang run của anh, người xứng đáng đạt P01 giữa 80 thí sinh, giờ dần dần biến thành sức nặng kéo anh xuống sâu hơn từng ngày, từng trở ngại, từng khoảnh khắc thoáng qua khi anh nghĩ rằng mình không đủ tài năng.

Có điều gì đó thật tàn nhẫn khi chính tâm trí của anh lại nuôi dưỡng mọi bất an và nỗi sợ hãi sâu kín nhất của mình đúng vào lúc Sangwon vừa cho phép bản thân hạ thấp cảnh giác một chút. Tàn nhẫn đến mức Sangwon chỉ có thể bật cười, dù cơ thể anh thì gào thét đòi được nghỉ ngơi, đòi được khóc một trận cho nhẹ lòng.

Mỗi lời khen bỗng trở nên rỗng tuếch, đến mức nghe như những câu xã giao lịch sự, giả tạo. Những giọng nói xung quanh dần biến thành thứ âm thanh chói tai khiến anh chỉ muốn hét lên bảo mọi người im lặng. Khát khao được thoát khỏi sự ngột ngạt từ chính ước mơ mà Sangwon từng tin là lý tưởng cuộc sống của mình, giờ đây len lỏi vào từng sợi thần kinh trong người.

Và dù những cảm giác này không còn xa lạ với Sangwon nhưng lần này, anh lại chật vật hơn rất nhiều để thoát khỏi nó.

Có lẽ là vì lần này anh không ở cùng đội với Leo hyung, người anh đáng tin cậy của mình. Điều đó gợi nhớ cho Sangwon cảm giác bất lực ngày Trainee A tan rã, khi anh đột ngột bị bỏ lại một mình, loay hoay tìm cách xoay sở với cuộc sống lúc ấy chẳng còn ý nghĩa gì, trong khi Leo đã dần xây dựng một con đường mới cho bản thân, con đường mà Sangwon chỉ dám mơ tới.

Mãi cho đến khi kết thúc một buổi tập mệt đến kiệt quệ, và Harry June nói với họ rằng hôm nay làm tốt lắm, hãy nghỉ ngơi đi thì sự thật về những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mới đổ ập xuống với Sangwon.

Bởi thay vì tiếp nhận lời khen như nó vốn như thế Sangwon chỉ có thể nghĩ: Giá mà Anxin ở đây. Giá mà người nói những lời này là Anxin.

Và hình ảnh nụ cười rực rỡ của Anxin — nụ cười để lộ chiếc răng khểnh nghịch ngợm — lại hiện lên rõ mồn một. Là nụ cười mà mỗi ngày trong vòng thi đầu tiên, cậu bé ấy đã dùng để nói với Sangwon những lời động viên y hệt như vậy.

Bỗng nhiên, một nỗi nhớ choáng ngợp nuốt chửng lấy Sangwon. Lớn đến mức ngay khi cả nhóm được giải tán, anh lập tức vội về ký túc xá, tắm rửa sơ qua, gần như không có một suy nghĩ rõ ràng nào, để đôi chân gần kéo anh đi thẳng đến phòng của Anxin và Kangmin.

Nhưng khi đứng trước cánh cửa đó, thực tại và sự ngượng ngùng ập đến cùng lúc.

Khiến anh chần chừ không dám gõ cửa.

Khiến anh băn khoăn liệu mình có đang làm phiền Anxin, người có lẽ cũng đang vật lộn với phần trình diễn "Breathe".

Khiến anh tự hỏi liệu nỗi lo của mình có đủ nghiêm trọng để làm phiền cậu bé này vào giờ này không.

Nhưng nhu cầu được nói chuyện với Anxin mạnh mẽ hơn bất kỳ sự ngại ngùng nào mà anh có thể tưởng tượng ra. Thế là Sangwon hít sâu, gom góp hết can đảm mình có, gõ lên cánh cửa, rồi khẽ mở để thò đầu vào phòng.

Đáng tiếc, trong phòng chỉ có Kangmin và Gyehyeon trông như đang bàn chuyện gì đó rất căng thẳng, dựa vào vẻ mặt bất ngờ và không khí nặng nề trong phòng.

"À xin lỗi vì làm phiền." Sangwon cúi đầu chậm rãi, giọng đầy áy náy. "Hai người có biết Anxinie đang ở đâu không?"

Kangmin và Gyehyeon mất một lúc để hết ngạc nhiên khi thấy Sangwon xuất hiện ở cửa. Rồi cả hai lắc đầu, nở những nụ cười cảm thông.

"Xin lỗi Sangwon à," Kangmin nói, đứng dậy để bước về phía cửa. Trước khi bước đến nơi, cậu khựng lại một chút để lục tủ đồ của Anxin.

"Tớ không thấy Anxinie từ sau buổi tập. Nhóc ấy bảo muốn ở lại tập thêm chút nữa. Có lẽ cậu sẽ tìm được ở đó." Kangmin nói tiếp, rồi đẩy một chiếc hoodie vào tay Sangwon.

"Anxinie quên mang áo ấm, nên nhớ đưa cái này cho nó nhé. Không thể để thằng bé bị ốm khi ngày diễn đang đến gần." Kangmin thở dài, vừa bất lực vừa đầy yêu thương. Đôi mắt cậu như nhờ Sangwon hãy kiểm tra và chăm sóc Anxin thay họ.

Sangwon chỉ biết gật đầu và lí nhí xin lỗi lần nữa trước khi Kangmin đẩy anh ra ngoài và cánh cửa khép lại.

Phải mất vài giây, Sangwon mới thật sự tiêu hóa hết những gì Kangmin vừa nói. Chiếc hoodie của Anxin trong tay bỗng trở nên nặng trĩu, nóng ran, chỉ vì ý nghĩ rằng Anxin có thể đang ở đâu đó, một mình, mắc kẹt trong những suy nghĩ mà không có ai để dựa vào.

Tất nhiên, Sangwon có thể đang nghĩ quá nhiều. Có thể Anxin không tệ như anh đang tưởng.

Vì rõ ràng đó không phải là Anxin mà Sangwon biết.

Là Anxin người chỉ cần một nụ cười là có thể làm ấm cả căn phòng.

Anxin, người luôn biết nói điều gì để khiến ai đó bật cười, quên đi buồn phiền.

Anxin, người dù còn trẻ nhưng đã chín chắn và đáng tin đến mức Sangwon gần như không thể tưởng tượng ra cậu bé ấy sẽ có lúc suy sụp, ngoại trừ những khoảnh khắc thất vọng hay mệt mỏi chính đáng mà Sangwon vô tình được chứng kiến.

Và Kangmin cũng không tạo cho Sangwon cảm giác rằng có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra với Anxin.

Mọi thứ có lẽ vẫn ổn.

Đúng không?

Vậy thì tại sao khi Sangwon bước vào khu phòng tập, anh lại nghe thấy một giọng nói quá quen thuộc vang lên từ một phòng chứa đồ, nơi các thí sinh thường trốn vào để tránh ống kính?

Và tại sao giọng nói quen thuộc ấy lại đầy buồn bã, đau đớn đến vậy?

Sangwon lập tức khựng lại trước cửa phòng chứa đồ. Không chắc liệu anh có nghe nhầm không, hay vì quá nhớ Anxin đến mức tâm trí anh tự vẽ ra giọng nói ngọt ngào của người mà mình thương mến.

Nhưng rồi Sangwon nghe thấy một tiếng nấc. Ngay giây phút ấy, mọi suy nghĩ trong anh như bị cuốn vào guồng, bản năng lập tức bùng lên. Tay anh đã tự động đưa lên gõ cửa.

Anh gõ một lần, rồi đứng chờ.

Tiếng nấc lịm xuống, chỉ còn những tiếng sụt sịt cố kìm nén nhưng lại càng tố cáo rõ hơn người đang ở bên trong.

Nhưng đúng như dự đoán, không có lời đáp.

Sangwon gõ lần hai, nhẹ nhàng hơn, kèm theo một tiếng gọi khẽ, đầy lo lắng: "Anxinie, em có ở trong đó không?"

Vài giây im lặng trôi qua, rồi có tiếng xê dịch, loạt soạt. Cuối cùng, Sangwon nghe tiếng cạch nhỏ, và cánh cửa hé mở, trả lại cho anh hình ảnh mà trái tim Sangwon chưa bao giờ sẵn sàng để đối mặt.

Khung cảnh trước mắt khiến tim Sangwon vỡ thành hàng triệu mảnh.

Đôi mắt Anxin đỏ hoe, sưng mọng. Một vài giọt nước mắt chưa kịp rơi vẫn đọng ở khóe mắt. Trên môi là nụ cười run rẩy, một nỗ lực yếu ớt để che giấu cơn bão đang cuộn trong lồng ngực của cậu bé.

"Ồ chào hyung..." Anxin thì thào, giọng gần như không nghe rõ. "Hyung tìm em có chuyện gì sao?"

Sangwon chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười gượng, lòng như bị siết lại khi đứng trước sự khác biệt quá lớn giữa Anxin rạng rỡ trong ký ức và Anxin buồn bã, vỡ vụn đang ở ngay trước mặt mình.

"Hyung chỉ muốn tìm em để nói chuyện một chút," Sangwon bắt đầu, từng từ đều cẩn trọng như đang sợ làm tổn thương thêm bất kỳ điều gì. "Với cả Kangminie nhờ hyung mang cho em cái này. Phòng khi em còn ở phòng tập thì có đồ ấm để mặc."

Chiếc hoodie dường như đã in dấu nóng ran lên da Sangwon giờ đang được anh nhẹ nhàng ép vào ngực Anxin. Bàn tay Sangwon vẫn còn lưu lại ở đó cho đến khi tay Anxin nắm lấy chiếc áo, siết nhẹ như để cảm ơn, hoặc có lẽ để tự trấn an mình. Sangwon cũng không chắc.

"Cảm ơn anh, hyung. Anh không cần phải làm vậy đâu," Anxin nói, ánh mắt lảng tránh nhưng sự chân thành vẫn không hề mất đi.

"Nhưng anh muốn mà," Sangwon đáp, giọng dịu dàng nhưng ánh mắt lại kiên quyết, như cố thúc Anxin nhìn lại mình.

Nghe vậy, Anxin ngước mắt lên. Cả hai vô thức trao nhau nụ cười, thật lòng và ấm áp.

"Anh vào cùng em được không?" Sangwon thì thầm, sợ rằng chỉ cần nâng giọng lên một chút thôi cũng có thể khiến Anxin thu mình lại. "Nếu em không muốn, anh sẽ đi ngay và quên hết những gì anh thấy."

Bàn tay còn lại của Sangwon tìm đến eo Anxin, bóp nhẹ đầy trấn an.

"Anh hứa."

Vừa dứt lời, môi Anxin khẽ run lên và đôi mắt cậu long lanh thêm một lớp nước mắt mới, nhanh đến mức người khác có lẽ chẳng nhận ra. Nhưng Sangwon thì không thể bỏ qua, dù có muốn. Sau nhiều tuần kề cạnh nhau, mắt anh đã quá quen với từng biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt Anxin.

Không nói thêm câu nào, Anxin siết chặt cổ tay Sangwon đang giữ chiếc hoodie rồi kéo anh vào trong phòng. Sangwon chỉ kịp rời tay khỏi eo cậu để đóng và khóa cửa lại.

Khi thế giới bên ngoài biến mất, chỉ còn lại hai người trong không gian mà họ có thể tạm xem như của riêng mình, mọi lớp mặt nạ như rơi xuống. Họ cùng khuỵu xuống nền nhà, chiếc hoodie bị ném sang một bên, chẳng ai còn nhớ đến.

Anxin vòng tay ôm trọn lưng Sangwon, tựa đầu vào hõm cổ anh. Một hơi thở run rẩy phả lên da khiến Sangwon rùng mình, trong khi anh cũng vòng tay siết lấy eo Anxin, cố gắng ôm trả lại nhiều nhất có thể.

Họ chẳng nói lời nào suốt vài phút. Chỉ yên lặng dựa vào nhau, tận hưởng sự bình yên hiếm hoi ấy. Ngón tay cái của cả hai vô thức vẽ những vòng tròn dịu nhẹ trên lưng đối phương.

Khi nhịp tim cả hai dần chậm lại, hòa thành một sự bình yên đồng điệu, Sangwon mới nhẹ nhàng tách ra một chút để nhìn Anxin. Nhưng anh chưa kịp hỏi gì thì Anxin đã mỉm cười lên với anh, sáng rỡ, từ chính bờ vai Sangwon.

"Em mừng vì hyung đến," Anxin thì thầm, kèm theo một tiếng cười khẽ như gió nhẹ.

"Vậy à?" Sangwon cũng bật cười.

"Vậy đó."

Dù Sangwon rất thích bầu không khí ấm áp họ đang có lúc này, vẫn còn những điều chưa nói thành lời mà anh không thể nào ngừng băn khoăn. Hình ảnh Anxin đầy đau buồn vẫn cháy âm ỉ ở góc tâm trí Sangwon.

Ám ảnh anh, thúc giục anh phải hỏi.

Vậy nên anh thử.

"Anxinie..." Sangwon khẽ gọi.

"Vâng, hyung?"

Lẽ ra câu tiếp theo Sangwon muốn hỏi là 'Em có muốn nói về chuyện lúc nãy không?', nhưng đột nhiên anh thấy sợ phản ứng của Anxin, những lời ấy nghẹn lại nơi cổ họng.

Nỗi sợ làm Anxin buồn, sợ khiến cậu bé thu mình lại bỗng nhấn chìm Sangwon từng chút một, nhất là khi Anxin đang nhìn Sangwon bằng ánh mắt như thể anh chính là người đã treo những vì sao và mặt trăng lên trời.

Đầy ngưỡng mộ và tin tưởng.

Những điều đó Sangwon có thể làm vụn vỡ chỉ với một hành động sơ ý.

Viễn cảnh làm Anxin buồn đến mức cười nhạt, hay thậm chí tránh xa mình, chỉ nghĩ thôi đã khiến Sangwon nghẹt thở.

Điều đó thật vô lý khi anh lại căng thẳng đến vậy về một tình bạn mới chỉ kéo dài chưa đầy hai tháng.

Nhưng suy nghĩ rằng mình có thể bị người rực rỡ, cuốn hút và tràn đầy yêu thương như Anxin ghét bỏ là điều Sangwon tuyệt đối không thể chịu nổi.

Những lời tự trấn an kiểu 'Anxinie sẽ không bao giờ ghét mình. Em ấy quá tốt để làm vậy.' chẳng giúp gì ngoài siết chặt hơn nút thắt trong dạ dày anh.

Vậy nên Sangwon quyết định hèn nhát một lần. Chọn cách dễ dàng hơn.

"Em đã làm rất tốt."

Trong khoảnh khắc kéo dài như vô tận, Anxin không nói gì.

Nụ cười trên môi cậu hơi gãy đoạn. Ánh sáng trong mắt cũng mờ đi một chút.

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Sangwon bắt đầu hoảng loạn, muốn lập tức an ủi, muốn hỏi xem mình đã sai ở đâu. Mọi lời xin lỗi đã chực chờ tràn ra, sẵn sàng bóp nghẹt mọi suy nghĩ có thể khiến Anxin tổn thương thêm.

Nhưng tất cả nghẹn lại khi những giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Anxin và cậu bé vùi mặt vào hõm cổ Sangwon.

Như muốn giấu đi sự thật xấu xí khỏi thế giới.

Như thể Sangwon chính là tấm khiên duy nhất để Anxin có thể cho phép bản thân sụp đổ mà không cần lo nghĩ điều gì khác.

Và khi tiếng nấc nghẹn đầu tiên bật khỏi cổ họng Anxin, nó khiến Sangwon run rẩy tận sâu bên trong.

Sangwon biết rõ, trong những khoảnh khắc thế này, không một lời nói nào có thể xoa dịu trái tim đang gãy vụn bởi cuộc đời đầy tàn nhẫn.

Vậy nên tất cả những gì anh làm chỉ là siết Anxin vào chặt hơn, vẽ những đường vuốt ve trấn an lên bất cứ chỗ nào có thể chạm đến, thì thầm những lời 'Hyung ở đây', 'Em an toàn rồi'; và chờ cho đến khi Anxin sẵn sàng nói.

Trong vòng tay anh lúc này không còn là chàng thực tập sinh chín chắn và đáng tin cậy Sangwon đã quen thuộc những tháng qua.
Mà là một đứa trẻ từng bị buộc phải trưởng thành quá sớm.

Một người vừa vụn vỡ sau những áp lực và kỳ vọng đè lên mình suốt bao năm dưới ánh đèn rực rỡ.

Khi Sangwon so sánh Anxin với một vũ trụ rộng lớn và mê hoặc anh chợt nhận ra rằng ngay cả vũ trụ bao la ấy, trong sự huy hoàng của nó, vẫn là một chiếc bình vô tận chứa đầy khoảng trống trầm uất của riêng nó.

Một chiếc bình chứa cả vẻ đẹp rực rỡ lẫn sự cô độc lạnh lẽo.

Một chiếc bình được nuôi dưỡng bởi mọi điều tích cực lẫn tiêu cực xoay quanh nó.

Hoàn hảo và không hoàn hảo cùng lúc.

Và tất cả những điều đó vẫn là Anxin.

Ít nhất là trong mắt Sangwon.

Khi tiếng khóc của Anxin dần dịu xuống và những lời thì thầm trấn an của Sangwon lấp đầy khoảng im lặng nghẹt thở, cậu bé cuối cùng cũng tách khỏi Sangwon, chỉ vừa đủ để nhìn vào mắt anh, nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay ấy.

"Em xin lỗi, hyung vì đã làm phiền anh và làm ướt áo anh với nước mắt và nước mũi của em," Anxin sụt sùi, loay hoay tìm khăn tay để lau đi mớ hỗn độn trên vai Sangwon.

Sangwon phát ra tiếng "ừm" nhẹ để ngăn lại, tay giữ lấy tay Anxin.

"Đừng xin lỗi vì em là con người," Sangwon nói, nhẹ nhàng lấy khăn tay khỏi bàn tay vẫn đang run của Anxin rồi dùng nó lau mũi cho cậu, "Em hoàn toàn có quyền cảm thấy như thế này và được phép khóc."

Sangwon nhặt chiếc hoodie lên, dùng tay áo của nó chấm những giọt nước mắt còn vương trên đôi má ửng hồng của Anxin.

"Anh ở đây với em là để an ủi và làm em vui. Giống như em đã làm với anh."

Khi lau xong, Sangwon cuối cùng cũng nở nụ cười thật lòng với Anxin để cho thấy sự chân thành trong từng lời mình nói rồi tiện tay bóp nhẹ một bên má cậu.

Khiến Anxin bật cười thành tiếng.

"Á! Đau. Được rồi, hyung, em hiểu rồi!" Anxin bật ra một tiếng càu nhàu.

Khi Sangwon cuối cùng cũng chịu buông sau vài giây nữa, cả hai liền rơi vào một tràng cười khúc khích cùng những cú huých nhẹ trêu nhau. Cảm giác lâng lâng bất chợt biến họ thành hai đứa ngốc chỉ biết cười, dù sự nặng nề vẫn còn lẩn quẩn trong không khí.

Chẳng mấy chốc, tiếng cười lại lắng xuống, để lại chút ngượng ngùng giữa họ. Những chuyện đã dẫn họ đến khoảnh khắc này vẫn chưa được nói ra.

Nhưng Sangwon không thể tiếp tục làm kẻ hèn nhát nữa sau khi trực tiếp chứng kiến những nỗi đau và chật vật mà Anxin đã cố kìm nén bấy lâu.

Vì thế, anh quyết định hỏi câu hỏi mà mình sợ nhất.

"Anxinie, em có muốn nói về chuyện đó không?"

Những từ ấy rơi khỏi môi Sangwon như một lời cầu nguyện lặng lẽ, cầu mong Anxin vẫn ở lại với anh, dù có đau đến đâu. Đôi mắt anh dán vào mắt Anxin, cố gắng truyền đạt mong muốn được giúp đỡ, được chia sẻ mọi điều với cậu em này, dù đó là gì đi nữa.

"Nếu em chưa sẵn sàng," Sangwon nói tiếp, chuẩn bị sẵn một chiếc phao cho Anxin thoát ra nếu muốn, đồng thời bảo vệ chút hy vọng mong manh trong tim mình khỏi nứt thêm, "em không cần nói. Mình có thể nói chuyện khác cho đến khi em sẵn sàng ra ngoài."

Một lúc lâu, Anxin vẫn im lặng. Mắt cậu chỉ mở to lên một chút, nhưng Sangwon có thể thấy sự do dự, lo lắng xoáy sâu trong đôi mắt nâu ấy. Và dù sự im lặng gần như giết chết anh, Sangwon vẫn phải kiên nhẫn để chứng minh rằng Anxin có thể dựa vào mình.

"Em không chắc nó có đáng để nói đến như vậy không, hyung," cuối cùng Anxin thở ra.

Sangwon không ngờ câu đó. Ít ra thì nó không phải là một lời từ chối thẳng thừng, nhưng bản năng của anh mách rằng còn nhiều hơn thế nữa đằng sau lời Anxin nói.

"Ý em là gì vậy, Anxin à?"

Anxin thở dài một hơi mệt mỏi, đầu gục xuống vai Sangwon khi thân mình bắt đầu run lên một lần nữa.

"Em không biết nói thế nào cho đúng tiếng Hàn, hyung."

Sự bực bội vì rào cản ngôn ngữ, cái cảm giác mắc kẹt mỗi ngày một nặng hơn khi không giỏi lên được, lại thêm bao áp lực trong cuộc thi đầy khắc nghiệt dệt vào từng từ trong giọng nói của Anxin một nỗi cay đắng khiến Sangwon cảm thấy như đó là lỗi của mình vì không thể nói tiếng mẹ đẻ của Anxin.

Nhưng Sangwon cố không để bản thân bị lung lay. Anh hít một hơi nhỏ để bình tĩnh trước khi nói.

"Cứ từ từ, Anxinie. Em nói được bao nhiêu thì nói, hyung sẽ cố hiểu."

Để nhấn mạnh lời mình, Sangwon nghiêng đầu tựa vào đầu Anxin trên vai, tay bóp nhẹ lên đùi cậu em như một cái trấn an.

"Hyung sẽ không rời đi."

Đó dường như là cú hích cuối cùng Anxin cần để cuối cùng bật ra hết nỗi lòng của mình.

Nỗi đau khi lại một lần nữa là thí sinh C duy nhất trong đội nhiệm vụ, đồng nghĩa không có ai thực sự hiểu cảm giác mình không đủ giỏi chỉ về thực lực mà còn trong việc hòa nhập với môi trường xa lạ này.

Cảm giác bất lực khi không thể diễn đạt hết điều mình muốn nói chỉ vì vốn từ không đủ, hay vì sợ sai ngữ pháp, sợ sự xấu hổ đi kèm khiến cậu chẳng thể nói gì.

Hội chứng kẻ mạo danh như chiếc xích nặng kéo cậu xuống mỗi lần được fan hay giám khảo khen ngợi, trong khi Hao - ge, người mà cậu yêu quý nhất vẫn chật vật ở nhóm dưới, dù Anxin biết rõ bản thân mình kém xa Jiahao.

Và cuối cùng những hoài nghi tàn nhẫn luôn bao phủ tâm trí: rằng việc cố trở thành idol ở Hàn có thể là sai lầm lớn, rằng tất cả sự ủng hộ và tiền bạc gia đình bỏ ra cho cậu suốt một năm qua có thể chỉ đang bị cậu lãng phí.

Trong suốt lúc Anxin nói, Sangwon không thốt nổi một lời an ủi.

Vì làm sao anh có thể khi chính anh không thể tưởng tượng nổi Anxin đã phải trải qua những gì khi anh không phải là người nước ngoài, không phải người thi lại lần hai ở một nơi khắc nghiệt với người ngoại quốc như Hàn Quốc, và chỉ mới sống ở đây chưa đầy một năm.

Vậy nên khi Anxin rời vòng tay anh, nước mắt giàn giụa và thốt ra những lời khiến tim Sangwon gần như vỡ vụn, Sangwon suýt bật khóc theo.

"Cuối cùng thì em vẫn cứ nghĩ tất cả những nỗi khổ của em đều nhỏ nhặt và vô nghĩa," Anxin khàn giọng nói, mệt lả vì khóc và nói liên tục.

"Trong đầu em luôn có một giọng nói bảo rằng người đứng hạng 2 thì không có quyền cảm thấy như vậy. Rằng tất cả vấn đề của em đều... đều ngớ ngẩn, rằng em nên ngậm miệng lại và để những người như Hao - ge đau buồn, vì họ xứng đáng hơn em."

Sangwon lắc đầu mạnh đến mức tay anh run lên khi đưa lên giữ lấy mặt Anxin, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.

"Anxin à..." Sangwon bắt đầu, giọng gần như vỡ vì đau theo nỗi đau của Anxin, "Làm ơn nói với hyung là em biết điều đó không phải sự thật."

Đôi môi Anxin run bần bật, nước mắt lại rơi.
"Em... cố rồi, hyung. Em thật sự cố," cậu thì thầm, giọng như vỡ thành từng mảnh vụn. "Nhưng nó khó quá, hyung..."

"Hyung biết mà, Anxin à," Sangwon thì thầm đáp lại, đưa trán chạm vào trán cậu. "Hyung biết."

Không để Anxin có cơ hội để tâm trí mình trôi dạt thêm nữa, Sangwon bắt đầu kể về những lúc bản thân anh cũng mất đi sự tự tin và những khó khăn khi trở thành P01.

Nhưng mỗi khi Sangwon chia sẻ một câu chuyện nhỏ để thể hiện sự đồng cảm với Anxin, anh không quên nhắc nhở cậu em về những thành tựu tuyệt vời mà bản thân đã đạt được trên hành trình này, và rằng Anxin xứng đáng được công nhận cả cho nỗ lực lẫn thành quả, cũng như cho những lo lắng và sợ hãi mà cậu đã trải qua.

Họ tiếp tục trò chuyện về sự bất định của tương lai, những ước muốn và giấc mơ của họ, cuộc sống trước khi trở thành thí sinh của BOYS II PLANET, và bất cứ điều gì hiện lên trong tâm trí họ, cho đến khi cả hai cuối cùng cảm thấy tự do khỏi mọi ràng buộc.

Sau ngày hôm đó, họ rơi vào nhịp sống thoải mái, dành thời gian cho nhau vào cuối mỗi ngày, để kiểm tra nhau, hay đơn giản chỉ là tìm nhau để cùng đồng hành. Những cuộc trò chuyện về cảm xúc chân thật, không che giấu, cả tích cực lẫn tiêu cực, dần trở thành một bí mật nhỏ chỉ của riêng họ.

Xa rời cuộc thi khắc nghiệt và thế giới ngoài màn hình.

Một thứ được vun đắp theo thời gian bằng cả tình yêu và sự quan tâm mà cả hai dành cho nhau.

Một thứ chỉ có Sangwon và Anxin mới làm được.

Và một thứ mà họ có thể tự hào gọi là của riêng mình.


Khi những ngày tiếp theo trôi qua, và quyết định cuối cùng về giấc mơ của họ dần hiện ra trước mắt, Sangwon không khỏi rơi lại vào vòng xoáy lo âu và hy vọng. Nhưng ngay cả với nỗi sợ đã được dự đoán trước, Sangwon tự tin rằng anh sẽ vượt qua thử thách cuối cùng, cùng Anxin ở bên.

Và khi buổi phát trực tiếp cuối cùng diễn ra, đứng cùng nhau dưới chân cầu thang khổng lồ tượng trưng cho một chương mới trong cuộc đời, tay trong tay chờ đợi thông báo P01 và P02, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt họ, Sangwon cuối cùng biết rằng mọi thứ sẽ ổn.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, Sangwon chắc chắn một điều: Zhou Anxin giờ đây chính là nơi chốn bình yên và mái nhà dành cho Lee Sangwon, y như cách mà Sangwon là mái nhà cho Anxin, miễn là số phận còn cho phép họ bên nhau.


Những ký ức về quá khứ, mà Sangwon nâng niu cẩn thận và khóa chặt trong tim với tràn đầy tình yêu và sự trìu mến, lan tỏa một hơi ấm rộn ràng khắp cơ thể anh. Góc môi khẽ nhếch lên chỉ vì nghĩ đến tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau trong suốt vài tháng vừa qua.

Ngập tràn trong cảm giác lâng lâng và nhìn thấy Anxin đang ngủ yên bình trước mặt dưới ánh đèn dịu dàng của đêm, Sangwon không thể không đưa tay nhẹ nhàng đẩy một lọn tóc vương ra khỏi mặt Anxin.

(Dù Anxin đang dùng khăn ngủ che mắt và lọn tóc đó cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng đối với Sangwon, việc gạt lọn tóc ra khỏi nơi đôi mắt Anxin sẽ nhìn là điều đúng đắn, để cậu yên tâm.)

Ngón tay Sangwon chạm nhẹ vào làn da ấm áp của Anxin, trượt dọc trán, rồi thái dương, và cuối cùng ra sau tai, để tay lướt ở đó vài giây nữa. Như thể Sangwon muốn cơ thể mình ghi nhớ cảm giác này, để đảm bảo rằng, ngay cả khi một ngày nào đó Anxin không còn bên cạnh, Sangwon sẽ không bao giờ quên cảm giác của Anxin.

Để tay chạm lâu hơn một chút, Anxin bắt đầu trở mình, tay đưa lên để tìm khăn che mắt, từ từ hạ xuống để lộ nốt phần còn lại của khuôn mặt cho Sangwon, mặc dù cậu còn nhíu mắt vì ánh sáng đêm ấm áp.

"Sangwonie... hyung?" Anxin lẩm bẩm, giọng còn khàn và ngái ngủ. "Mấy giờ rồi? Xinlongie còn chưa về à?"

Sangwon gật đầu, tay vẫn đặt trên mặt Anxin trượt xuống vai cậu để vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng như lời xin lỗi.

"Ừ cậu ấy vẫn còn ngoài kia, không biết làm gì với Geonwoo nữa."

Anxin cười khúc khích, âm thanh ấy tràn qua Sangwon như một làn gió trong lành, xua tan mọi căng thẳng từ lịch trình riêng của anh ngay lập tức, khiến Sangwon chỉ biết nhìn Anxin đầy trìu mến.

"Ngủ đi, Anxinie. Đã muộn rồi, và ngày mai chúng ta còn dài," Sangwon nói, với tay lấy khăn ngủ của Anxin để che mắt cậu lại.

Tuy nhiên, Anxin ngăn Sangwon lại, môi mếu khiến Sangwon không thể cử động tiếp.

"Còn hyung thì sao?"

"Anh sẽ đi ngủ ngay khi em ngủ lại," Sangwon đáp, hy vọng giọng điệu đủ dứt khoát để Anxin không thức thêm nữa, "Xem như lời xin lỗi từ hyung vì đã bất lịch sự đánh thức em giữa đêm nhé."

Anxin lắc đầu, cái mếu vẫn không mất đi.

"Không, ở lại với em đi..." Anxin rên rỉ, trườn hẳn vào giữa giường đôi, vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh. "Ở đây còn đủ chỗ cho hyung mà, và em biết Xinlong cũng không thấy phiền đâu."

Vậy Sangwon sao có thể từ chối được?

Với một tiếng thở dài vừa bực bội vừa tinh nghịch, Sangwon tắt đèn ngủ và trượt vào giường, khéo léo đặt mình vào vòng tay Anxin đang chờ, cậu lập tức úp mặt vào ngực Sangwon khi anh đã ổn định vị trí trên giường của Anxin, cả hai cùng được đắp chăn.

"Ngủ ngon, Sangwonie hyung," Anxin thì thầm, và Sangwon cảm nhận nụ cười nở trên môi cậu áp vào ngực mình.

"Ngủ ngon, Anxinie."

Rồi sự im lặng ấm áp bao trùm. Sangwon vẫn vẽ những vòng tròn trên lưng Anxin, ngân nga một giai điệu bất chợt xuất hiện trong đầu, và tận hưởng sự gần gũi trong không gian riêng tư của họ.

Khi nghe nhịp thở Anxin đều lại, mắt Sangwon bắt đầu chùng xuống, sẵn sàng để giấc ngủ chiếm lấy.

Nhưng ngay khi anh sắp ngủ, Anxin lại bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

Tò mò, Sangwon hơi ngả người ra sau để kiểm tra xem liệu cậu có thức dậy lần nữa hay không, nhưng thấy Anxin vẫn ngủ say, Sangwon chờ đợi một tiếng lẩm bẩm có thể lại thốt ra từ môi cậu.

"Hyung...hôm nay...anh làm...tốt...lắm... Sangwonie hyung..."

Nụ cười bừng sáng trên mặt Sangwon sau khi nghe những lời của Anxin khiến anh rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, tình yêu tràn ngập trong khoảnh khắc ấy làm Sangwon nghẹn thở, và anh không kìm nổi mà đặt một nụ hôn ấm áp lên đỉnh đầu Anxin, trước khi giấc ngủ cuối cùng chiếm lấy và anh cùng Anxin bước vào giấc mơ với nụ cười đồng điệu.

"Em cũng vậy, Anxinie. Em làm tốt lắm."


Zhou Anxin...

Thí sinh người Trung Quốc, nhỏ hơn anh ba tuổi.

Một đồng đội cũ trong vòng nhiệm vụ đầu tiên.

Một thành viên tái ngộ cho nhiệm vụ thứ ba.

Một sự hiện diện thường xuyên bên cạnh anh trong tất cả các lễ công bố thứ hạng.

Người P02 vĩnh cửu song hành cùng P01 bất diệt của Sangwon.

Và cuối cùng, thành viên cùng nhóm debut và bạn đồng hành của anh đến khi thời gian cho phép.

Zhou Anxin, người là tất cả đối với Lee Sangwon.

___________________________________

huhu đã vãi quả ke ôm nhau bữa nay 😭 hôm qua quyết định trans fic này là đúng đắn, nổ quả ke quá hợp lý luôn rồi, up cho cộng đồng đọc luôn cho nóng

đọc cái fic này mà t khóc đó 😭😭😭 kiểu sau khi chứng kiến hành trình debut của 2 đứa nó thì t càng thương cno nhiều hơn nữa. sangwon và anxin của mình đã vất vả nhiều rồi, ngày nào cũng phải ôm nhau động viên nghen 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com