Chapter 17

https://youtu.be/wi2o7mBJFYs
BITE ME
Chapter XVII
WooHyun cuối cùng cũng thoát khỏi người cô nói liên tục, hỏi những câu mà anh không thèm trả lời. Cô ấy làm mất thời gian quý báu để tìm SungGyu của anh dù bất cứ nơi nào mà cậu đã tới. Anh khéo léo lách qua đám đông, ngửi không khí đang bị trộn lẫn bởi mùi rượu, máu, cố gắng tìm kiếm hương thơm thân thuộc mà anh vô cùng yêu quý, thế nhưng chỉ mất chút thời gian, khoảng vài phút. Mờ nhạt, nhưng anh chạy về phía mà mùi hương tỏa ra.
"Tìm SungGyu?" Hoya hỏi, níu WooHyun lại.
"Mày làm gì em ấy?"
"Cậu ấy hơi say nên em để cậu ấy trong phòng ngủ rồi. Cậu ấy giận anh đấy."
WooHyun nhăn mặt. Em ấy tới chỗ Hoya, thật á? Anh không nói gì thêm, chỉ phóng bằng tốc độ ánh sáng về phía phòng ngủ Hoya, để mặc cậu ở đó. Chỉ mất vài giây anh đã ở trước cửa phòng, phân vân không biết có nên mở hay không. Anh chưa bao giờ thấy SungGyu loáng choáng – cậu không say mèm, anh không muốn biết những gì anh sắp thấy.
Anh biết anh hơi quá thật, từ cái khoảnh khắc mà cậu đẩy anh ra và xông ra ngoài sau khi gọi anh trẻ con. Nhưng anh không thể nhịn được cái cảm giác lửa giận bùng bùng trong anh khi thấy cậu nhảy với Hoya. Anh sẵn sàng xin lỗi vì anh không thể chịu nổi khi cậu giận anh, dù anh có buồn phiền hay sao thì cậu vui là được rồi.
Căn phòng được thắp sáng với chiếc đèn ngủ mờ trên tủ đầu giường và ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ hé rèm. SungGyu nằm dài trên giường, mắt nhắm lại, lông mi trải ra trên đôi má hồng hào. Anh bắn người khi thấy cậu trong tình trạng: áo mở cúc, quần không khóa khiến bờ ngực trắng mềm và vùng hông lộ ra, miệng hé mở, ngực phập phồng với mỗi cử động, tóc bù xù.
Em ấy trông thật gợi tình...
Anh cố kiềm mình lại, nhẹ nhàng bước tới bên giường, ngồi xuống. SungGyu cảm nhận được giường lún nhẹ xuống nên vội khịt mũi nhưng ngay giây sau đó lại trở với với vẻ mặt khi ngủ - bình yên.
Chỉ với ý nghĩ Hoya đã đụng chạm cậu thôi cũng khiến tâm trí và máu nóng của anh sôi lên nhưng anh cố trở nên dịu dàng nhất có thể - cúi xuống hôn nhẹ vào bờ môi ấy, vuốt đi những cọng tóc lòa xòa trước trán cậu. SungGyu cựa quậy rồi chợt mở mắt.
Lúc đầu, cậu chỉ cười và nói khẽ, "WooHyun" nhưng sau khi nhận ra mình đáng lẽ nên giận anh mới phải (nhưng rất khó để làm thế) thì cậu chỉ nhăn mày.
"Hoya làm thế này với em à?" Anh hỏi khẽ.
Cậu chỉ lắc đầu. "Em đang giận anh. Và không, Hoya không làm thế."
Cơn giận của anh tan biến. Anh không ngửi được mùi của Hoya trên người cậu, tức là anh ta không chạm vào cậu. Mùi hương của SungGyu hòa lẫn với mùi rượu vang và khi cậu nấc lên, anh biết rằng có lẽ từ "choáng" hơi nhẹ để miêu tả cậu lúc này.
"Anh phải làm sao để em tha thứ?" Anh thì thầm, chọc chọc ngón tay vào má cậu.
SungGyu hé mắt mình ra, thở dài. Cậu không giận WooHyun nỗi, nhất là khi anh đối xử dịu dàng như thế này.
"Hôn em đi!" Cậu yêu cầu và anh đáp lại không chút do dự. Nụ hôn dai dẳng, thoải mái khiến cậu mỉm cười.
Anh đẩy cậu ra. Rên rỉ, sao vẫn nóng vậy? Giấc ngủ ngắn ấy chả giúp ích gì ngoài làm cậu còn nóng hơn lúc trước.
"Sao vậy?" WooHyun hỏi trước khi cắn nhẹ vào bờ môi đang trề ra của cậu.
"WooHyun, nóng." Cậu khàn giọng trả lời, đưa tay cởi hết mấy cái cúc còn lại của chiếc áo. WooHyun cố không nghĩ tới việc Hoya nhìn thấy cậu thế này và ngăn không cho cậu làm tiếp.
Cậu lại rên lên. "WooHyun, làm ơn đi. Nóng lắm." Hôn lấy anh, giờ cậu hoàn toàn bị chi phối bởi men say. Cậu chỉ muốn anh dùng những ngón tay lạnh lẽo ấy chạm vào để xua tan cái nóng trong cậu.
"SungGyu, em say rồi." Anh cố không để ản thân mình mất tự chủ vì cậu đang say và anh không muốn cậu sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu sẽ hối tiếc.
"Em không say!" Cậu hét lên, nhưng sự thật thì cậu có say. Anh biết điều đó.
"SungGyu-"
Lời nói của anh bị chặn lại vì cậu lôi cổ anh để môi 2 người chạm nhau một cách mạnh bạo. Ừ thì cậu đang không tỉnh táo nhưng rượu khiến cậu đủ tự tin để thân mật như thế này với anh. Lúc nào cũng là anh chủ động, cậu cần anh biết là cậu cũng muốn điều đó. SungGyu đẩy lưỡi mình trườn qua môi WooHyun, gắn kết cả 2 lại với nhau, khiến anh phát ra một tiếng động ngạc nhiên nghe như là tiếng gầm.
Tay cậu lần xuống, tháo lấy nơ cổ của anh và tiếp đó là từng chiếc cúc áo một cách vụng về rồi đặt tay lên khuôn ngực rắn chắc. Rời môi xuống phía xương quai xanh của anh và bắt đầu cắn mút nơi hõm cổ khiến anh rùng mình. Nhẹ nắm lấy cằm cậu, WooHyun đẩy SungGyu ra khỏi ngực mình, nơi đang có đầy dấu đỏ.
Và rồi môi anh tìm đến môi cậu thêm lần nữa nhưng lần này mạnh bạo hơn, say đắm hơn khiến cả 2 thiếu oxi. WooHyun đánh mất bản thân khi anh mở miệng ra và nhấn trọn từng ngụm nơi chiếc cổ xanh xao của cậu cho riêng mình, và mạch đập kích thích của cậu thôi thúc anh cắm chặt chiếc răng nanh của mình vào. SungGyu rên lên, xoay hông, vô tình ma sát vào người anh và điều đó khiến WooHyun cứng người, chửi thầm một điều gì đó.
SungGyu kéo mạnh áo anh xuống khỏi vai, lướt tay lên làn da ấy.
"WooHyun." Cậu thì thầm trong khi anh tiếp tục tận hưởng chất lỏng đỏ thẫm ngon lành chảy ra từ mạch máu cậu. Anh trở nên mơ hồ, anh cần phải dừng lại.
WooHyun đẩy SungGyu ra, thở khó nhọc. Cậu cũng vậy, khuôn ngực phập phồng nặng nề, má đỏ như cà chua. Cậu không bỏ cuộc, tiếp tục nắm lấy áo anh và cởi nó ra hoàn toàn. WooHyun nghiên người và để chiếc áo rơi xuống đất ngay lúc mà anh bắt đầu xoáy lưỡi vào lỗ rồn cậu. Rên rỉ, thở dốc – tất vả mọi việc cậu có thể làm. Anh lại tìm tới môi cậu lần nữa, thật kích thích khiến anh phải quay đi và cắn môi giữ mình không phát điên lên và làm hại cậu.
Môi SungGyu ngưng đáp trả và cậu lịm đi trên giường – cậu ngủ rồi. WooHyun hôn lên mí mắt, cái lại nút áo, chỉnh lại áo khoác mình và nơ cổ, gom tất cả đồ của cậu và khoác chiếc áo khoác của mình lên người cậu, sau đó bế cậu ra ngoài. MyungSoo gặp anh ngay giữa hành lang, Hoya báo cho cậu biết.
"Về nhà?"
WooHyun gật. "Em thấy đấy, SungGyu không thể tiếp tục tham dự buổi tiệc."
MyungSoo cười và gật lại. "Em sẽ báo gia đình anh."
WooHyun cảm ơn và teip61 tục bước tới cậu thang dẫn xuống. Có một chiếc xe đã đậu sẵn và anh chỉ cần nhẹ nhàng đưa SungGyu vào. Ai đó lên tiếng.
"Rời đi sớm vậy?"
"Hoya," WooHyun lên tiếng "em muốn gì?"
"Chẳng là em muốn chào tạm biệt SungGyu nhưng chắc là không thể rồi nhỉ. Oh, đừng nhìn em một cách thù địch vậy chứ!"
Anh khoanh tay lại rồi thở dài. "Anh và SungGyu đã dược gắn kết, em thấy điều đó ở buổi lễ rồi mà. Vậy nên dừng ngay bất cứ suy nghĩ đó đi."
Hoya nhướng mày, cười khẩy. "Anh không thấy là cậu ấy cần nhiều hơn một người là anh để bảo vệ sao?"
"Đang nói gì cơ?"
"Ah, em quên mất là anh không thèm tơi Hội đồng. Tên SungJae đó trong tầm ngắm của Hội đồng từ lâu rồi, cùng với một nhóm các ma cà rồng bí ẩn khác – chúng sống ngoài vòng pháp luật lâu rồi. Anh nghĩ chúng tôi không biết SungGyu kết thúc ra sao tại buổi dạ vũ lần trước sao."
"Em biết gì về hắn?"
"Không nhiều. Mỗi lần chúng tôi muốn lấy thêm thông tin thì lại có một ma cà rồng chết. Hắn ta vô cùng nguy hiểm, hắn ta muốn SungGyu nhưng chúng tôi không biết lý do."
"Vậy là chúng ta cùng một thuyền/"
"Tốt nhất là anh nên dự họp Hội đồng nhiều hơn. Chúng tôi có thể nhờ sự hiểu biết của anh."
"Nó không liên quan gì tới hắn, kiểm tra rồi. Nhưng Hội đồng thì việc quái gì quan tâm tới SungGyu?"
"Anh thật sự không hiểu?"
"Vậy nói cho anh hiểu đi."
"Em tìm hiểu được kể từ khi beit61 SungJae muốn SungGyu thì cả Hội đồng cũng muốn vậy. Có qua có lại, chắc vậy. Nhưng dù gì thì em cũng không phải cốt cán gì cho lắm." Hoya nhún vai.
"Vậy thì việc này dẫn đến đâu?"
"Chúng ta chùng hội."
'Anh không biết là anh có thích chung hội với em không, em họ."
"Điều tốt nhất cho SungGyu rồi. MyungSoo rất có khả năng, nhưng em ấy còn SungYeol. Em, mặt khác, có thời gian, nhất là khi anh bận với mấy việc của Hoàng tử."
"Anh ghét em khi em có lý."
End chapter 17.
Sorry vì up trễ nhé mọi người. Cơ mà có ai thấy cụ rap trong Daydream hôm nay không? Kiểu như "Hoya là ai?" *=)))*
Còn mấy cai pic là do tui không kiềm lòng nổi cơ *haha*, với lại mọi người nghe thử bài trên đi nhá, tự nhiên tui thấy nó hợp với truyện lắm á.
*Cảnh H bay theo sương khói chỉ vì Cụ ngủ quên, thật chứ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com