Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Ba tuần nữa

"Em sẽ hạ gục anh lần tới."

Seokjin cười khi theo sau Jeongguk vào nhà. Anh thấy Yoongi đang lướt điện thoại ở bàn ăn sáng trong khi Holly ngẩng lên từ món đồ chơi đang nhai của nhóc và chạy tới cửa chào đón họ. Seokjin cười rồi lắc đầu. "Em đã đánh bại anh mà, Guk. Em quên rồi hả?" Anh mỉm cười chào Yoongi và người kia gật đầu lại, khi đang nhấp một ngụm cà phê. Jeongguk vào bếp thó lấy hộp sữa chuối. "Trong đường tơ kẽ tóc thôi, hyung. Anh nói chỉ học một lớp chơi bowling hồi ở đại học. Em thì tập cả năm nay rồi. Cái này không phải thắng với em."

Seokjin cười và ẵm cậu nhóc đang vồ vào chân mình lên. "Được thôi, sao cũng được. Nhóc con này hiếu thắng quá, phải không, Holly? Sao thế nhỉ? Con nghĩ sao hả, bé đáng yêu?" Anh nói và chú chó sủa đáp lại. Seokjin ước gì mình có thể hiểu được ý của bé.

"Anh đang cười gì vậy, Yoongi hyung?" Jeongguk hỏi khi đặt hộp sữa chuối cạnh cốc espresso. Seokjin nhìn họ. Yoongi uể oải ngước lên từ điện thoại.

"Có gì đâu. Anh chợt nhớ ra chú em đã xỉu ngang vì xỉn như nào vào sinh nhật mình."

Jeongguk cau mày. "Qua một tuần rồi và không ai nói em nghe chuyện gì đã xảy ra cả. Em nhớ rõ ràng là Hoseokie hyung đã nói gì đó–"

Yoongi nhét miếng bánh mì đã nguội vào miệng Jeongguk và Seokjin tròn mắt ngạc nhiên trước khi bật cười.

"Chú xỉn đến tắt điện luôn mà và não chắc đã ngập trong cồn rồi. Chuyện này khuyến mãi tuổi già đang kéo đến với chú đấy." cậu nói với cậu nhóc. Người kia giận dữ nhai miếng bánh mì và cau có với cậu sau khi đã nuốt xuống bằng sữa. "Anh lớn hơn em bốn tuổi luôn đó. Anh trông còn giống ông nội hơn em đấy."

Seokjin cười nhưng lại nhăn mặt khi nhận ra Yoongi nói anh còn già hơn cả cậu.

"Này, Min Yoongi. Chính xác thì anh chỉ hơn em bốn tháng thôi." Anh nhắc khi ôm Holly vào lòng. Yoongi bĩu môi với anh và quay sang với Jeongguk. "Ít ra là một ông già không bất tỉnh hay nôn ói gì vì đồ có cồn. Và cũng chính người ông đó đã cho nhóc trú trong căn nhà này – miễn phí – nên im miệng đi." Yoongi mắng cậu út khi cậu ấy nhảy khỏi ghế và đi xuống hầm.

"Ồ, giờ anh tính toán cả cái này? Thật luôn hả hyung? Giờ là vậy luôn?" Jeongguk bĩu môi với Yoongi, người phớt lờ cậu nhóc khi đi xuống cầu thang. Seokjin ném cho Jeongguk đang cau có nụ cười đồng cảm, rồi theo sau Yoongi, và thấy cậu nằm ườn trên ghế dài.

Khi Holly lại thấy Yoongi, chú chó sủa ầm lên và Seokjin đặt nhóc xuống để nó có thể nhảy vào vòng tay của chủ mình. Seokjin chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới ngày anh kéo Yoongi tới một khu cứu trợ động vật.

"Một phép thử thôi mà, Yoongi."

Seokjin không nhìn cậu trong khi đi xung quanh, anh thả tầm mắt vào những chú mèo hoặc chú chó. Yoongi tỏ vẻ hờn dỗi nhưng vẫn để người kia kéo tay mình đi. Nhân viên theo sát phía sau, thích thú nhìn họ.

"Nếu không ổn, em luôn có thể trả lại. Anh không chắc, nhưng em có thể mà." Seokjin dừng lại trước một cái chuồng nhỏ và nhìn xung quanh, vẫy tay với những chú chó bé xíu đang háo hức, chúng bắt đầu sủa lên. Anh không nói mình đã thấy vẻ mặt Yoongi có thay đổi khi cậu nhìn mấy bé chó con, trông cậu quá đáng yêu khi bản thân bế thử một bé, và có lần Yoongi đã nói với anh rằng cậu luôn muốn một chú chó khi còn nhỏ.

"Nhưng nó sẽ không ổn đâu. Sao anh lại cân nhắc việc này chứ, hyung? Chúng ta không ở nhà nhiều ngày khi có nhiệm vụ, thậm chí là hàng tuần lễ. Sao mà em–"

"Kia kìa!" Seokjin phớt lờ cậu và buông tay Yoongi để chỉ vào trong góc chỗ có một chú chó màu nâu nhỏ đang ngủ gục mặt vào tường. Seokjin lần nữa cầm lấy tay Yoongi và người kia vươn ra, những ngón tay dài đan vào những ngón tay cong cong của anh. Người nhân viên của khu cứu trợ đi đến và cúi xuống bế chú chó con.

Seokjin kéo Yoongi lại gần chú chó, cậu nhóc còn chẳng chịu thức dậy mặc cho tiếng ồn ào. "Tên của cậu nhóc bé nhỏ này là gì thế?" Anh hỏi nhân viên. Cô mỉm cười với họ và đưa bảng tên của chú chó nhỏ ra.

"Nhóc tên là Holly. Bé và những anh chị em khác bị bỏ rơi trước khu cứu trợ vào buổi đêm khi chưa tròn tháng tuổi. Em ấy–" Cô nhân viên cắn môi, có vẻ hơi lo lắng. "Không biết điều này có đáng lo ngại không, nhưng bé con này ngủ rất nhiều."

Seokjin hét lên thích thú và người nhân viên gần như nhảy dựng lên vì ngạc nhiên. "Nhóc con hoàn hảo luôn! Yoongi, em có nghe thấy không?" Anh nhận lấy chú bé từ tay nhân viên và đưa Holly đến gần Yoongi hơn. "Em ấy giống hệt em đó!"

Cô nhân viên cười và nhanh chóng che miệng mình lại. Yoongi cau có với Seokjin. "Em có ngủ nhiều đâu," Cậu càu nhàu nhưng vẫn ôm chú chó – cuối cùng cũng chịu thức dậy – trong vòng tay cậu. Một người nào đó vừa tiến vào khu cứu trợ và người nhân viên để họ ở lại làm quen với chú chó hơn. "Oh, em ấy dễ thương ghê. Nhóc làm anh nhớ tới Jjanggu." Seokjin thủ thỉ khi nghịch nghịch bộ lông của Holly.

"Anh nói nhóc đó ghét anh mà." Yoongi để tay xuống dưới hai chân chú chó và nhấc bổng nó lên. "Jjanggu ghét mọi người. Em có biết nhóc đã cắn bao nhiêu người hàng xóm chỗ anh trước đây không? Dù sao – nghĩ lại thì, cậu nhóc này làm anh liên tưởng tới em." Seokjin quay lại nhìn Yoongi. Cậu bĩu môi với Seokjin trước khi nhìn lại chú chó.

"Em không biết," người nhỏ hơn nói. Seokjin nói với cậu rằng cậu có thể gửi chú chó cho người chăm sóc khi họ ra ngoài, nhưng Yoongi nói rằng điều đó đã phá vỡ mục đích nhận nuôi ban đầu.

"Nhưng bé dễ thương mà, trông nhóc nhỏ bé làm sao!" Seokjin phản đối. "Quá dễ thương, nhìn giống như miếng gà rút xương tí hon vậy. Ồ, hay đặt lại tên cho nhóc như vậy đi?" Anh hỏi.

"Chúng ta không đặt tên cho nhóc là Gà Miếng." Yoongi trả lời, ôm lấy chú chó vào ngực. Seokjin cười đắc thắng với cậu. "Thấy chưa, em đã bảo bọc em ấy như vậy rồi,"

"Hyung, anh biết chúng ta sống thế nào mà. Em không nghĩ bản thân sẽ thêm một chú chó vào cuộc đời mình." Yoongi lầm bầm, đung đưa gót chân qua lại để ru chú chó quay lại giấc ngủ.

Seokjin bước lại gần Yoongi và quàng tay qua eo cậu. Tay còn lại của anh xoa đầu chú chó trong khi nghiêng đầu sang thái dương cậu. "Nhưng em đã chừa chỗ cho anh mà," anh thì thầm, và Yoongi mỉm cười.

"Em không hề chừa chỗ cho anh, là anh xông vào cuộc sống em," cậu lầm bầm khe khẽ, và Seokjin chế giễu. Yoongi quay đầu lại bắt lấy đôi môi cau có của Seokjin bằng môi mình. Đôi môi từ từ chuyển thành nụ cười nhẹ và khi anh rời đi, cậu nói, "Khi đang cầm mấy đôi đũa vừa trộm, nếu em phải thêm vào."

Seokjin cười. "Và đó là cách những mẩu chuyện tình tuyệt vời bắt đầu," anh nói với Yoongi. Holly thút thít và cả hai cùng nhìn xuống chú chó. Yoongi mỉm cười trìu mến với nhóc và Seokjin tựa cằm lên vai người nhỏ hơn. "A, em ấy dễ thương và trầm lắng nữa. Anh biết hai đứa sẽ hợp nhau."

Yoongi lắc đầu, vẫn còn nghi ngờ. "Em không biết..."

"Aish, Yoongi à. Thôi nào, nhóc ấy ưa nhìn mà." Seokjin nói. "Nhìn ẻm đi."

"Nhìn này," Yoongi kéo giọng trong khi vuốt ve đầu Holly.

Seokjin chớp mắt và anh nhận ra bản thân giống như chưa bao giờ rời đi. Yoongi nhìn chằm chằm vào TV, cau mày với bất cứ thứ gì có trên màn hình. Seokjin quay đầu và nhướng mày khi thấy Kwon Jiyong đang được phỏng vấn trên một chương trình tin tức nào đó. Người dẫn chương trình đọc câu hỏi từ kịch bản của cô và nhìn Kwon.

Ngài Choi Seunghyun đã phản hồi lại những phát biểu trước đây của anh và khẳng định rằng công ty của anh ấy, bao gồm cả Tòa nhà của TOP, không hề mắc món nợ nào với Doanh Nghiệp GD. 19% cổ phần của anh, theo trích dẫn, "chẳng là gì so với nỗ lực mà người sáng lập đã bỏ ra để thành công." Anh nghĩ gì về điều này?

Máy quay chỉa về phía khán giả, những người đang chăm chú đợi câu trả lời từ hắn, trước khi nhanh chóng quay lại hắn ta. Kwon vắt chéo chân và khoanh tay.

Tôi muốn chỉnh sửa chỗ này một chút. Thực chất là 19.79% và bên cạnh 20.21% của ngài Choi, tôi là cổ đông lớn nhất của công ty. Cô thậm chí có thể nói rằng chúng tôi có quyền đồng sở hữu Tòa nhà.

"Aish, nhìn hắn ta kìa, đúng là ngạo mạn," Seokjin lắc đầu và khoanh tay.

"Không quan trọng. Vấn đề là Seunghyun vẫn chú ý đến hắn ta." Yoongi nói. Holly phớt lờ cả hai và ngủ tiếp.

"Cho đến nay Kwon chưa thực sự làm gì để yêu cầu hay tranh giành quyền sở hữu công ty về mình. Anh không biết hắn ta làm việc này để giải trí hay có dự định gì khác. Rõ ràng là Kwon chỉ đang đùa giỡn, vậy sao Choi vẫn còn để tâm?" Seokjin nói, mắt không rời khỏi màn hình TV.

Yoongi nhún vai. "Không phải ai cũng học ngành Tâm lý đâu, hyung."

Seokjin chế giễu. "Em đâu cần học ngành Tâm lý để đọc vị người khác, đặc biệt là khi hắn là–"

"Hai anh đang xem gì vậy?" Jeongguk cắt ngang lời anh và thả mình xuống ghế dài cạnh chỗ Yoongi. Holly nhảy dựng lên vì bị đánh thức, trước khi lại gục đầu xuống rồi lần nữa chìm vào giấc ngủ.

"Không có gì, chỉ đang xem người trả tiền cho chúng ta lại biến thành một tên khốn. Gần đây mặt hắn xuất hiện khắp nơi." Yoongi trả lời, vẫn dán mắt vào TV.

Jeongguk ôm Holly khỏi người Yoongi và bắt đầu cù lét chú chó. "Mọi nơi trừ tiệc chia tay của Choi Seunghyun. Các bữa tiệc, vì em gái hắn sẽ tổ chức thêm cái nữa trong bốn ngày tới."

"Ừ, thông tin em có là gì?" Yoongi hỏi và Seokjin cũng nhìn xuống Jeongguk.

"Tất cả mọi người và mẹ của họ đều được mời, ngoại trừ Kwon Jiyong. Bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nơi có tên là Tầng Thượng."

Seokjin tắt TV. "Tầng Thượng? Cái câu lạc bộ dành cho hội viên độc quyền ấy hả?"

"Theo em tìm hiểu được, thì đúng là vậy. Mở chưa được hai năm nhưng ai cũng muốn vào."

Seokjin cau mày suy nghĩ. Anh đã nghe về nơi đó trước đây, cả trước khi nó đi vào hoạt động. Thay vào đó, anh lắc đầu và hỏi. "Hắn có đến không?"

"Ai?" Jeongguk hỏi.

"Seunghyun. Hắn có đến không?"

"Sao lại không?" Yoongi hỏi. "Đó là tiệc chia tay hắn mà."

Seokjin đứng dậy khỏi tay vịn chiếc ghế dài. "Hắn ta ghét những bữa tiệc ồn ào. Em đã thấy hắn lúng túng thế nào trước ánh đèn ở sân bay rồi đấy. Một cái câu lạc bộ sẽ có đủ mấy thứ đó và còn hơn cả thế." Anh đi đến quầy bar trong bếp và lấy một trái táo từ giỏ trái cây mà anh đem đến hôm trước.

"Chúng ta nên đến đó dò thám."

Yoongi gật đầu đồng ý. "Tuy nhiên, phải làm xong trong ba ngày. Em sẽ kêu Namjoon gọi cho mấy người còn lại." Seokjin gật đầu và cắn một miếng táo. "Anh sẽ xem mình có thể làm gì để qua cửa. Anh nghĩ mình biết ai đó có thể đưa chúng ta vào, nhưng anh nghi ngờ không biết liệu Choi Seunghyun có tham dự hay không."

"Chờ đã, anh nói chúng ta không nên đi?" Yoongi hỏi.

"Không, khả năng cao hắn vẫn sẽ tới vì hắn thương em gái mình và–"

"Sao anh biết, hyung?" Jeongguk hỏi. Seokjin cau mày khi đang nhai.

"Sao mấy người sống trong cái nhà này cứ thích ngắt lời anh thế?" Anh la. "Ngay cả Holly cũng thế với anh. Dù sao thì anh không nói chúng ta không nên đi, nếu hắn ta tới thì tốt – anh có thể nhanh chóng tiếp cận hắn – nhưng nếu hắn không, cũng chẳng sao hết."

Seokjin nhận được một tin nhắn. Từ số không xác định, nhưng anh cảm thấy mình biết tin nhắn là từ ai. Anh nhìn lên và thấy Yoongi nhìn anh khá tò mò. Anh chưa muốn nói với cậu bây giờ.

"Ừm, anh đi trước đây," anh nói với họ khi bỏ điện thoại vào túi. "Và JK, thử làm vài chuyện khác thay vì mãi chơi bowling để có được kiến thức mà không cần hack đi."

"Nhưng bowling là cuộc sống!" Jeongguk trả lời lại. Anh vẫy tay tạm biệt, phớt lờ lời chỉ trích của Jeongguk về chuyện chơi bowling là rất quan trọng và cốt yếu đối với cuộc đời cậu.

Khi anh đi lên cầu thang, anh nghe thấy Yoongi và Jeongguk bắt đầu cãi nhau lần nữa. Seokjin tự cười một mình nhưng rồi ngừng lại để thở dài ngay lập tức. Anh cười vì sự ấm áp mình cảm thấy mỗi khi ở căn cứ. Anh nhận ra mình gần như chẳng muốn rời đi, nhưng anh biết bản thân phải làm vậy. Anh không có quyền ở lại. Anh thở dài trước sự thật rằng mặc dù bây giờ anh và Yoongi đã bình thường, gần như trở lại là bạn, thoả thuận của cả hai từ ba tuần trước vẫn còn hiệu lực. Ngay trước khi anh khoá cửa gara để xe, những điều Jeongguk nói về Hoseok hiện lên trong đầu anh. Yoongi rõ ràng đã ngăn cậu nhóc nói gì đó. Anh đột nhiên lo rằng Hoseok đã nói thứ mà cậu không nên.

"Không." anh tự nhủ và lắc đầu. Nó không quan trọng. Yoongi có thể đã nói gì đó, nhưng không. Những người còn lại cũng chẳng nói gì với anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì sau ba tuần, anh cũng không còn ở trong tầm mắt Yoongi.

Nó không thành vấn đề.

*****

"Đồ phản bội."

Jimin dừng việc đang làm và ngẩng lên. Từ bên kia bàn, Taehyung trừng mắt nhìn cậu. "Đồ phản bội." cậu ấy nhắc lại, nghe hờn dỗi hơn là tức giận. Jimin thở dài và dựa lưng vào ghế trong khi tháo găng tay ra. "Tao không biết mày cần gì từ tao," cậu nói với Taehyung rồi nhìn xuống chiếc vòng tay mình đang rèn trước mặt.

Người cao hơn đứng lên. "Hai ta đã hứa mà, Jimin. Một lời hứa thiêng liêng xây dựng trên tình bạn chúng ta! Và mày đã làm gì? Nói đi!"

Mùi bột giặt cùng nước xả vải thoang thoảng từ tiệm giặt ủi tầng dưới. Jimin choàng người ra sau và mở tung cửa sổ ra để không khí trong lành tràn vào cửa hàng mình. "Được rồi, trước tiên–" cậu càu nhàu khi đẩy tay vịn cửa sổ, "–chúng ta không hứa hẹn hay thề thốt hay bất cứ cái gì hết."

"À, vậy giờ mày thành kẻ nói dối luôn?" Taehyung thốt lên, chỉ vào cậu và bĩu môi.

Jimin trố mắt nhìn cậu ấy. "Tae, mày để tao nói hết được không? Okay, điều số một 'lời hứa' đó không xây dựng trên tình bạn chúng ta, nó dựng nên bằng mấy chai soju." Người kia nhanh chóng muốn nói gì đó nữa nhưng Jimin giơ ngón tay cản lại. "Thứ hai, 'lời hứa' đó từ đầu là thứ ngớ ngẩn."

"Nó không ngớ ngẩn!"

"Và cuối cùng," Jimin hít không khí bên ngoài và nhìn chằm chằm xuống phố. "Cái đó không phải nụ hôn thực sự, được chứ. Hoseok hyung lúc đấy xỉn quắc cần câu. Đến độ buột miệng nói ra cả bí mật lớn nhất của anh họ ảnh. Họ thậm chí chưa từng nói về nó trước đây."

Cậu quay sang Taehyung, người đang đút tay vào túi. "Vẫn không công bằng," cậu ấy càu nhàu. Jimin cười và trở lại ghế, đeo găng tay. "Còn bây giờ, thứ lỗi, tao có nhiều việc cấp bách hơn phải giải quyết." Cậu với lấy chiếc giũa kim và chuyển chiếc kính lúp về lại vị trí trên dây đeo đang cầm ở tay kia.

Chiếc vòng đeo tay, có thể là chìa khóa vào phòng trưng bày, trông giống một chiếc lắc bạc đơn giản. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, chiếc vòng hóa ra được chạm một con rồng tinh xảo ở mặt trong. Một vi mạch siêu nhỏ ẩn dưới những phần bạc mà cậu và Jeongguk may mắn tìm ra và có cách nhân bản nó. Jimin nhìn xuống bản thiết kế trải trên bàn và tay cậu nhanh nhẹn thao tác dọc theo các cạnh của miếng bạc. Một sai sót nhỏ và cậu phải làm lại từ đầu.

Cậu nghĩ rằng cuối cùng thì Taehyung cũng ngừng làm phiền mình đến khi cậu nghe có tiếng ghế được kéo tới gần bàn làm việc. "Tốt thôi," Taehyung thở mạnh khi ngồi xuống ghế. "Tao sẽ tha thứ cho mày vì đã hôn hít với Hoseok hyung kể cả khi mày đã hứa sẽ không tỏ tình tới khi Namjoon hyung đồng ý lời tỏ tình từ tao."

Jimin ngước lên nhìn cậu ấy và đảo mắt trước khi quay lại làm việc. "Thực sự thì câu vừa rồi là thứ quái dị nhất từng được thốt ra từ miệng mày đấy. Và ta đang nói về mày mà, Taehyung."

Người kia phớt lờ cậu. "Nhưng mày phải cho tao biết: nụ hôn thế nào?"

Jimin kéo chiếc khẩu trang đang ở cằm lên tới mũi. "Tao không nhớ," cậu nói dối.

"Xạo chó," Taehyung đơn giản thốt ra. Jimin rên rỉ từ sau khẩu trang nhưng người kia vẫn không ngừng quấy rầy cậu. "Thôi nào, Jimin–ah! Nó như nào? Ướt át? Dùng lưỡi? Dịu dàng? Còn bàn tay anh ấy thì sao, chúng có chạm tới–"

Jimin ném dụng cụ của mình lên bàn và kéo khẩu trang xuống. "Nếu mày không cút đi trong vòng mười giây, tao sẽ gọi cho Yoongi hyung và nói rằng mày đang gián đoạn công việc của tao."

Taehyung nhướng mày. "Tao không sợ Yoongi hyung." cậu ấy gắt gỏng.

Jimin nhếch mép. "Vậy thì Namjoon hyung."

Taehyung nhăn mặt đứng dậy. Chà chân xuống sàn theo cách mà cậu ấy biết là sẽ làm Jimin bực mình. "Tốt thôi," cậu ấy nói, "nhưng chuyện này chưa xong đâu."

Jimin khó chịu lắc đầu rồi hất tay về phía cửa. "Biến, đi."

Taehyung rời đi, thè lưỡi với cậu, đóng sầm cửa lại trên đường ra ngoài. Jimin thở phào nhẹ nhõm và cố gắng quay lại công việc, nhưng giờ khi ở một mình và không có Taehyung để trò chuyện hoặc biến thành nhạc nền cho cậu, kí ức vài ngày trước – về hơi thở Hoseok trên môi cậu, về đôi mắt khép hờ nhìn Jimin, về những lời cậu không tài nào quên được – lại tràn về.

"A, Jimin–ah. Anh thật sự thích em. Anh thực sự, thực sự thích," Hoseok thì thầm trước khi cúi xuống hôn cậu.

Trái tim Jimin lặng yên trong lồng ngực một giây, không thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra. Thành thật mà nói, cậu đã nghĩ nụ hôn đầu của họ sẽ khác thế này. Có lẽ là một nơi giá lạnh nào đấy, tuyết rơi trên người họ, và Jimin đứng đủ gần để thấy những bông tuyết rơi trên sống mũi Hoseok, đủ gần để che đi xương hàm sắc nhọn của anh ấy. Không phải như này: dưới ánh đèn chói sáng của mái hiên nhà hàng, cả hai say xỉn và chẳng thể đứng dậy được.

Nhưng môi Hoseok là của Hoseok, dù tẩm bao nhiêu rượu vào đó. Jimin thấy mình kéo anh lại gần hơn, ôm lấy khuôn mặt anh và vuốt cằm Hoseok, mong muốn đáp lại anh ngay lập tức. Cậu gần như không nghe thấy tiếng Taehyung thở hổn hển đằng sau, gầm gừ dưới sức nặng của một Jeongguk say xỉn, và Jimin phải mất vài giây bối rối trước khi thoát ra.

"Hyung," Jimin thở hắt ra và trong đầu đang tự nguyền rủa bản thân, "anh– anh say rồi, em đưa anh về, nha?"

Hoseok cười với cậu, má ửng đỏ vì rượu. "A, Jimin–ah, anh thực sự thích em," anh lặp lại trước khi vùi mặt vào vai Jimin. Jimin tự nhủ rằng điều này không phải sự thật, rằng lời thú nhận đột ngột này là do rượu gây ra thôi. Nhưng cậu chợt nhớ lại lời Namjoon đã nói trong nhà hàng vài phút trước, về việc Hoseok có xu hướng nói thật lòng khi anh say. Hoseok ngẩng đầu lên và thì thầm điều gì đó với cậu trước khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

"A, nhưng anh sợ, Jimin. Anh thực sự sợ hãi."

Vậy nên, Jimin nghĩ điều đó cũng đúng.

"Aish, thật tình." Jimin cuối cùng cũng ném dụng cụ của mình lên bàn và từ bỏ suy nghĩ bản thân có thể hoàn thành vài việc cụ thể trong hôm nay. Cậu nhận ra mình nên để Taehyung ở lại làm phiền.

*****

Hoseok chắp tay van xin khi theo Namjoon vào bếp.

"Chúng ta không thể trì hoãn cuộc họp này à? Còn những, ba tuần và tầm hai ngày cùng vài giờ lận mà? Thôi nào."

Người kia cau mày với cậu trong khi đến gần cửa tủ lạnh. "Mày không thể trốn trong nhà mình mãi mãi được, Hoseok." cậu ấy nói từ sau cánh cửa tủ lạnh.

"Tao nói mãi mãi hồi nào, Namjoon–ah – chỉ là, có lẽ là đến ngày tao chết?" Hoseok trả lời trong khi người kia đóng cửa. Namjoon đảo mắt và bước tới Hoseok. "Mày đang phản ứng thái quá lên đấy, mày biết không?" cậu ấy nói khi mở lon nước ngọt và uống một ngụm.

Hoseok bĩu môi và dựa trán vào tủ lạnh. Tuần rồi, cậu đã nghiêm túc xem xét ý tưởng bản thân có thể sống sót khi né tránh Jimin đến hết quãng đời còn lại. Yoongi cũng thế, nhưng thực sự, lúc này cậu quan tâm về Jimin hơn. Cậu có những lối đi bí mật khắp các con phố và luôn có thể biến mất khi em ấy tiến đến gần.

Hoseok rên rỉ, dậm chân cho đến khi Namjoon khó chịu ra mặt.

"Này, dừng lại dùm, năn nỉ đó? Chúng ta không thể trì hoãn buổi họp được. Ta phải thăm dò cái quán bar kia và bàn về các nhiệm vụ nên mày phải chường cái mặt ra." Namjoon la mắng. "Và còn một vấn đề lớn hơn nữa, mày biết đấy. Yoongi hyung phải nói chuyện với Seokjin hyung. Một cách đàng hoàng. Tốt hơn là khi tỉnh táo. Ảnh luôn nói không nhưng toàn nói một đằng làm một nẻo. Nhưng ảnh có nghe tao nói không? Không có. Ý tao là, tao là ai chứ? Tao chỉ đơn thuần là người đã biết ảnh suốt cả cuộc đời."

Nếu Hoseok ẩn nấp suốt tuần qua, thì Namjoon đã phàn nàn về tình hình của Yoongi cùng Seokjin, lo rằng sẽ có gì đó xảy đến vào những thời điểm bất tiện nhất, cậu ấy rõ là người suy nghĩ quá nhiều. Hoseok đồng tình nhưng cậu vô năng trong chuyện này. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, thì cậu sẽ là người đầu tiên giải quyết cái điều cấm kị đã kéo dài suốt ba năm này.

Thay vào đó, cậu phớt lờ Namjoon và than vãn. "Chúa ơi, sao tao lại làm vậy chứ?"

"Cái nào: che giấu sự thật với Yoongi hyung trong ba năm, vô tình nói cho Yoongi hyung biết sự thật, hay hôn Jimin khi đang xỉn?" người kia hỏi.

"Tất cả những chuyện đó, Namjoon. Tất cả mọi chuyện. Nhưng nếu phải thành thật với mày thì chuyện với Jimin nhiều hơn."

"Tâm lý học cho rằng say xỉn sẽ khiến chúng ta buông bỏ những rào cản được đặt quanh tiềm thức mình, vậy nên có lẽ mày đã muốn hôn Jimin từ khá lâu rồi," Namjoon nói với cậu. Hoseok từ từ quay lại và đối mặt với Namjoon đang tựa lưng vào quầy phía đối diện cậu. Tất nhiên là cậu biết, cậu đã muốn hôn Jimin từ lâu rồi. Cậu chỉ tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra đúng lúc mình say khướt.

"Chà," cậu cười mỉa. "Cảm ơn Namjoon. Thứ mày vừa nói đã giải thích mọi thứ, đột nhiên tao cảm thấy khá tuyệt," cậu nói khi nghiến răng.

Người kia nghiêm chào khi tay kia vẫn đang cầm lon nước ngọt. "Gặp mày sau ở chỗ Yoongi hyung?"

Hoseok gật đầu. "Tốt thôi. Nếu mày không thấy tao, thì có lẽ Yoongi hyung đã dồn tao vào chân tường và tìm ra được cơ hội để giết tao. Hoặc tao đã nổ banh chành vì xấu hổ khi thấy Jimin."

Namjoon gật đầu. "Tao sẽ ghi nhớ." cậu ấy nói khi bước ra khỏi bếp.

Hoseok xoay người và lại dựa trán vào cửa tủ lạnh. Cậu ở đó cho đến khi nghe tiếng chuông điện thoại mình vang lên. Cậu thở dài khi nhìn vào màn hình và thấy anh họ gọi đến.

Một người nữa mà cậu không thể che giấu điều gì. Khi Seokjin phát hiện ra rằng tất cả mọi người ngoại trừ Jeongguk đều đã biết về bí mật ấy, Hoseok sẽ chết. Được rồi, có thể không chết, có lẽ là bị từ mặt bởi chính người thân duy nhất mà cậu còn.

"Hey hyung," Hoseok ảm đạm trả lời điện thoại.

"Hey Hoseokie. Em đến căn cứ chưa?" Seokjin hỏi. "Có chuyện gì sao?"

Hoseok buột mình phải mỉm cười với hy vọng nó sẽ giúp giọng cậu nghe vui vẻ. "Sao vậy? Em đang ở nhà. Không có gì cả."

"Em vẫn chưa nói chuyện với Jimin à? Em không thể trốn em ấy mãi được," anh họ nói và Hoseok rủa thầm. "Sao mà anh–"

"Hoseok, mọi người đều biết. Taehyung càu nhàu chuyện này vì điều gì đó suốt. Anh đã không gặp em ở căn cứ mấy ngày rồi. Anh không có mặt đêm đó nhưng anh biết chuyện gì đã diễn ra. Em không trốn tránh mãi được đâu."

Đó không phải tất cả những thứ đã xảy ra, Hoseok nghĩ. "Coi chừng em đấy," cậu càu nhàu.

"Aish, em nghĩ mình là người duy nhất xấu hổ trong chuyện này hả? Jimin chiếm nửa phần còn lại của phương trình những gã say rượu lộn xộn đó và thằng nhỏ đang mài mông ra mà làm việc kìa. Nói chuyện đàng hoàng với nhau đi để cả hai có thể tiếp tục hoặc làm gì đó với chuyện này."

Đôi khi Hoseok ghét việc anh họ mình đột nhiên thốt ra những lời lẽ thấu hiểu. Cậu cũng muốn nói với anh rằng nếu anh tự làm theo lời khuyên của mình, Hoseok đã không đau khổ như thế này từ lâu. Cậu thở dài và kéo mặt khỏi cửa tủ lạnh. "Em biết. Được rồi. Ugh, em ghét anh." cậu nói với anh.

"Ồ, anh cũng yêu em, em họ thân mến."

Hoseok rít vào điện thoại và dập máy.

*****

Namjoon quen biết Yoongi gần mười tám năm. Cậu biết những thói xấu, món ăn ưa thích, sự thay đổi trong sở thích, cả những thói cư xử nhỏ nhặt nhất của anh ấy. Cậu có thể bị bịt mắt, chỉ nghe thấy tiếng thở của Yoongi, và vẫn biết được tâm trạng của người kia thế nào. Loại tình bạn đã trải qua nhiều giông bão và cuối cùng vẫn bền chặt. Cậu tự hào khi quen biết một thiên tài như Min Yoongi và sẽ trung thành với anh ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng đôi khi chỉ đơn giản là Yoongi chọc tức Namjoon và sử dụng tất cả kiến ​​thức mình có để chọc tức cậu, đặc biệt là khi cậu không nghe lời anh ấy. Kể từ đêm sinh nhật của Jeongguk, cậu đã liên tục quấy rầy người lớn hơn để ảnh chịu đi nói với Seokjin rằng, hãy ngồi xuống nói chuyện rõ ràng và không để điều gì cản trở đến công việc của họ. Yoongi vẫn kiên quyết làm theo kế hoạch của mình nhằm phớt lờ sự thật.

Bọn họ đang ở căn cứ, thảo luận về tiến độ trong nhiệm vụ, khi Seokjin thông báo rằng anh có thể trở thành hội viên của Tầng Thượng. Mọi người quay sang với vẻ ngạc nhiên và hơi bối rối. Anh nhún vai. "Gì? Không lẽ chỉ mình anh quen biết một trong những chủ sở hữu chỗ đó. "

Namjoon cau mày và nhìn lên sau ly cà phê đá của mình. "Đợi đã. Chúng ta đang nói về Tầng Thượng đúng không? Đừng nói với em đây là cùng một câu lạc bộ của–"

Nếu Namjoon có nhiều cách để trốn khỏi một nơi nào đó vào bất kỳ thời điểm nào, thì cậu cũng có nhiều cách khác nhau để chọc tức bạn thân nhất của mình. Bất ngờ thay lần này cậu còn chẳng phải nghiêm túc làm gì. Khi Seokjin nhắc đến cái tên đó, Namjoon thậm chí chưa cần nhìn cũng biết rằng Yoongi đã đột ngột tái mặt. Và ghen tị. Cảm xúc mà cậu chỉ nhìn thấy ở Yoongi khi chủ đề là Seokjin và những người từng bị anh hấp dẫn trong quá khứ hoặc hiện tại. Trong những trường hợp bình thường, Namjoon sẽ chẳng làm gì, thậm chí bỏ qua luôn. Cậu không thích khiến bạn thân mình khó chịu. Nhưng Yoongi đôi khi trở thành tên khốn cứng đầu và đây thực sự chẳng phải tình huống bình thường, vì vậy Namjoon giấu đi nụ cười tự mãn và hỏi Seokjin, "Nói lại ai đi, hyung?" bằng giọng điệu ngây thơ.

Seokjin nhìn cậu và cười tươi. "Là Lee Jaehwan! Cậu ấy là một trong những người đồng sở hữu, cùng với Choi Sooyoung, em gái của Seunghyun. Em nhớ chứ?"

"Lee Jaehwan?!" Hoseok đột nhiên kêu lên. Cậu ấy đang trốn tránh Jimin và những người còn lại trong nhóm ở đằng sau vai anh họ mình và cậu ấy rướn lên trước khi nghe thấy cái tên. "Lee Jaehwan đó?"

"Lee Jaehwan là ai?" Taehyung cùng Jimin đồng thanh hỏi. Jeongguk nhấn vào một biểu tượng trên màn hình. "Thì đây là Lee Jaehwan, một trong những đồng sở hữu Tầng Thượng."

Trên màn hình xuất hiện bức ảnh một người đàn ông hấp dẫn với mái tóc vàng, giàu có và rất giống chủ một quán bar độc quyền. Bức ảnh chụp anh ta bước ra khỏi máy bay, một bên tay là cà phê và tay còn lại là tập tài liệu dày cộm, trông hệt như doanh nhân.

"Ôi trời," Hoseok thì thầm. "Là anh ta." Cậu ấy và Namjoon trao đổi ánh nhìn, thứ nói rằng điều này không thể xảy ra, và sau đó họ cười quỷ dị với nhau. Hoseok cũng thích hành hạ Yoongi khi anh ấy ghen, thậm chí còn hơn cả Namjoon.

"Anh ta... đẹp," Taehyung gật đầu tán thành. "Anh ta có phải là mục tiêu của em không?"

Namjoon đột nhiên cau mày nhìn Taehyung đang ngồi trên ghế dài. "Anh ta không phải là mục tiêu của ai cả," cậu nói. "Mục tiêu của em là Choi Sooyoung, em gái của Choi Seunghyun."

"Tuy nhiên, Seokjin hyung đã từng là mục tiêu của anh ta," Hoseok trêu chọc và nhảy đi chỗ khác khi anh họ nghiến răng với cậu ấy.

"Sao anh biết anh ta, Seokjin hyung?" Jimin hỏi.

"Gì? Ờ ừ, cậu ấy là người yêu cũ của anh," Seokjin nói một cách lạnh lùng.

Namjoon liếc trộm Yoongi, người đang khoanh tay và không nhìn vào ai trong khi ngồi trên ghế máy tính của Jeongguk. Cậu có thể cảm thấy sự khó chịu đang tuôn ra từ anh ấy cách đó mười bước chân. Trong tất cả những người yêu cũ của Seokjin, người trở lại lần này là người Yoongi ghét nhất. Namjoon chế nhạo khi cậu trượt khỏi tay vịn để đến ngồi bên cạnh Taehyung.

"Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Lee Jaehwan không chỉ đơn thuần là bạn trai cũ, trái ngược với những gì Seokjin hyung có thể nói cho em."

"Anh ta gần như là chồng của Seokjin hyung," Hoseok cắt ngang. Namjoon mím chặt môi và cố gắng không cười. Seokjin rên rỉ và chống tay lên hông.

"Gần như là chồng, bạn tâm giao, cha của các con với Seokjin hyung – tốt nhất là hai trai một gái, và lẽ ra họ đã sống trong ngôi nhà gỗ đẹp đẽ mà gia đình Jaehwan sở hữu ở vùng nông thôn Seoul, cùng một chú chó và một bể bơi Olympic, nơi anh có thể bơi bất cứ khi nào anh muốn. Lee Jaehwan gần như là chủ nhân trái tim của Seokjin hyung. Anh ta là điều to lớn nhất của Seokjin hyung–"

"Dù sao đi nữa," Seokjin cắt lời Hoseok và cố gắng đến tuyệt vọng nhằm đưa cuộc họp trở lại đúng hướng. "Vì Tầng Thượng là dạng câu lạc bộ dựa trên các hội viên độc quyền, cậu ấy đã cho anh thẻ thành viên bạch kim để anh có thể ra vào ngay cả trong ngày tiệc chia tay của Seunghyun diễn ra. Jimin chỉ cần nhân bản nó khi cần thiết." Anh móc ra một tấm thẻ bạc trong túi mình.

Một lần nữa, trong số những tình huống bình thường, Namjoon sẽ chỉ biết ơn với sự giúp đỡ của Seokjin. Có tấm thẻ, họ không cần lẻn vào quán bar hoặc lấy trộm nó từ ai đó. Nhưng cậu nhấp một ngụm cà phê và cười với Seokjin. "Thiệt hả anh? A, Jaehwan hyung thật tốt bụng làm sao." Cậu quay sang Yoongi. "Đúng không, Yoongi hyung?"

Nếu đôi mắt của Yoongi có thể biến thành dao găm, thì Namjoon đã chết với cả đống vết đâm rồi. "Thật tuyệt," hai người lớn nhất nhăn nhó nhìn Namjoon, khi cậu nói ra những câu từ nhỏ nhặt đầy mỉa mai.

"Sao anh ta lại gần như là chồng của Jin hyung? Hai người đã đính hôn khi nào chưa?" Taehyung hỏi, mắt mở to và miệng há hốc. Namjoon thấy câu hỏi ngây thơ của ẻm quá dễ thương để có thể trả lời được, vì vậy cậu hắng giọng và nói với em ấy, "Họ là bạn trai của nhau thời đại học. Tụi anh tin rằng anh ta sắp ngỏ lời cầu hôn vào lúc nào đó. Và dường như, anh ta vẫn còn yêu Seokjin hyung sau ngần ấy năm."

"Cậu ấy không còn yêu anh nữa," Seokjin cam chịu nói, như thể anh đã nói về chuyện này cả trăm lần rồi. Thực ra anh ta có, và Namjoon cùng Hoseok là nhân chứng cho điều này. Mọi chuyện chỉ như mới ngày hôm qua khi Yoongi càu nhàu về Lee Jaehwan và những động thái rõ ràng của anh ta để kéo Seokjin về lại bên mình. "Được rồi, giờ tụi anh chỉ là bạn thôi. Anh thậm chí còn không gặp cậu ấy nhiều năm rồi. Chúng ta có thể–"

"Lee Jaehwan yêu ảnh nhiều lắm nhưng Jin hyung không thích quay lại nên họ đã chia tay và sau đó Yoongi hyung đến và–"

Chiếc gối ném từ ghế dài đập thẳng vào mặt Hoseok và khiến cậu ngã khỏi chỗ đang ngồi. Namjoon và Taehyung cười ầm lên.

"Nếu em định trốn Jimin mãi mãi như đã nói với anh, làm ơn im lặng và ngồi yên một chỗ đi," anh nói với em họ mình, sẵn sàng ném thêm cái nữa nhưng Hoseok đã vung tay lên vì bối rối rồi im lặng đầu hàng. Jeongguk cười và chỉ vào Jimin, người với bên tai ửng hồng và quyết định chen vào giữa Taehyung và Namjoon trên ghế dài.

"Má ưi. Yoongi hyung đã đến rồi sao nữa ạ?" Taehyung tròn mắt.

Namjoon lau nước mắt và nhún vai. "Chà, Yoongi hyung đã đến."

Jeongguk bắt đầu lải nhải. "Đây là nhiệm vụ tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay. Mọi người đúng là mớ hỗn độn mà," cậu nhóc nói với họ, thậm chí còn chỉ vào Yoongi. Namjoon ném cho Yoongi một cái nhìn khác và cuối cùng cố gắng quay lại thảo luận về nhiệm vụ.

"Một mẩu chuyện ngắn rằng anh ta là người đến trước Yoongi hyung thôi," cậu nói với họ. "Vậy đêm ngày kia chúng ta sẽ dò thám câu lạc bộ?"

Seokjin gật đầu hào hứng. "Mục tiêu của Taehyung là Sooyoung, phải không? Chúng ta đã có hồ sơ về cô ấy chưa?"

"Có, có, em có một cái về cô ấy. Thông tin về Tầng Thượng cũng ở trong đó," Jeongguk vẫn đang cười khúc khích khi đưa cho Taehyung tập tài liệu về em gái Choi Seunghyun. Taehyung xem nội dung và Namjoon cũng đọc cùng bên cạnh. Seokjin đưa thẻ thành viên bạch kim cho Jimin.

"Em có thể làm vài cái vào tối mai không?" Yoongi hỏi, không thể che dấu được sự căng thẳng trong giọng nói. Jimin gật đầu. "Không quá khó." Cậu lật tấm thẻ lên và nghiên cứu chất liệu của nó. "Tuy nhiên, điều này không dễ đâu, Seokjin hyung. Họ không đưa những thứ này quá dễ dàng, ngay cả với chủ quán bar. Em nghĩ rằng chúng ta thực sự phải ăn cắp từ một thành viên ngẫu nhiên nào đó để lấy mẫu. Lee Jaehwan vừa quyết định tặng anh một cái à?"

Seokjin khoanh tay. "Anh chỉ hỏi về một đặc ân, vậy thôi," anh nói với họ. Hoseok khịt mũi từ chỗ ngồi cạnh quầy ăn sáng. "Và anh ta đã đòi hỏi gì để trao đổi?" cậu ấy hỏi.

"Sao cậu ấy lại yêu cầu điều gì đó để trao đổi?" Seokjin nhướng mày.

Taehyung cười toe toét. "Chúng ta đều là bạn mà, Seokjin hyung. Không có vấn đề gì nếu anh nói với tụi em đâu."

"À, em ấy nói đúng đó. Chúng ta chỉ là những người bạn và là người yêu cũ cực kỳ chuyên nghiệp trong nhóm này," Hoseok gật đầu và cười toe toét sau lưng Yoongi. Trong khóe mắt Namjoon, cậu thấy Yoongi xoay người và nghiến chặt hàm trước khi quay đi nhìn màn hình.

Seokjin nheo mắt nhìn hai người họ.

"Cà phê. Seokjin hyung nợ Lee Jaehwan cà phê." Jimin ngồi xuống trong lúc đọc mảnh giấy rơi trên sàn khi Seokjin rút tấm thẻ ra khỏi túi áo khoác. Seokjin rít lên và cố gắng giật lại mảnh giấy từ tay Jimin, người nhanh chóng thoát ra rồi đưa nó cho Jeongguk.

Taehyung ré lên, dậm chân thích thú. "Đọc đi! Đọc to lên!"

Jeongguk thoát khỏi tầm tay của Seokjin. "Seokjinnie thân mến," cậu ấy bắt đầu đọc.

"Seokjinniiieeee," Hoseok và Taehyung đồng thanh ngâm nga trong khi Jeongguk giễu cợt biệt danh ấy.

Namjoon không thể không cười với Yoongi, người chẳng thể làm gì ngoài ngồi im và lắng nghe nội dung từ mẩu giấy. Vì anh nói rằng mình là người chuyên cmn nghiệp, hyung, Namjoon nghĩ.

"Đây là tấm thẻ. Cậu nợ mình cà phê cho điều này. Mình hy vọng cậu vẫn nhớ mình thích nó thế nào," Jeongguk đọc và rùng mình. "Ugh, sến súa quá đi."

Seokjin đảo mắt và Yoongi cắn vào má trong của mình.

"Mình hy vọng sẽ sớm gặp lại cậu tại Tầng Thượng. Mình sẽ đợi. Jaehwannie."

Cuối cùng thì Seokjin cũng lấy lại được mảnh giấy và nhét nó trở vào túi.

"Ôi chao. Giờ thì đây chẳng phải bức thư từ một người đàn ông đang yêu sao?" Namjoon thông báo và chỉ nhún vai khi Seokjin ném ánh mắt đe dọa về phía mình. Trở nên xấu tính thật tuyệt làm sao và Namjoon nhận ra tại sao bạn bè mình lại thích trêu chọc nhau đến vậy.

"'Mình sẽ đợi.' Chúa ơi, hyung anh ta thật sự rất thích anh. Anh định bắt anh ta đợi bao lâu?" Taehyung nói và Namjoon gật đầu đồng ý.

"Một trò đùa nội tâm là được rồi," Seokjin cau mày, nhưng Namjoon không thể làm ngơ sắc đỏ đang leo dần lên cổ anh. "Tụi anh từng học cùng nhau trên sân thượng ở ký túc xá trường đại học, anh hay đến muộn khiến cậu ấy phải đợi nên anh luôn mang cà phê như một lời xin lỗi."

"Gì!? Điều này thậm chí còn tệ hơn!" Jimin cảm thán. "Và anh ta đã đợi anh bao lâu rồi – bảy, tám năm?"

"Chờ đã, anh nói sân thượng hả? Ôi khum," Jeongguk nói, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người trước khi quay lại máy tính để cho họ xem ảnh chụp màn hình một bài báo trên tạp chí. "Mẹ nó, nhìn này: đây là bài phỏng vấn Jaehwan và Sooyoung. Em đã đọc nó và dường như đây là một trong những nguồn cảm hứng cho Tầng Thượng, để em trích dẫn ra: 'Vài kỷ niệm tốt đẹp mà một trong những đồng sở hữu, Lee Jaehwan, muốn mải miết hồi tưởng chúng và anh ấy mong những người đến bar cũng được tận hưởng trải nghiệm như vậy.'"

Taehyung ôm ngực. "Aw, thật là ngọt ngào! Seokjin hyung, anh là kỉ niệm đẹp đẽ của anh ta!"

Seokjin bóp sống mũi nhưng không nói gì.

"Ỏ, dễ thương ghê. Trái đất tròn thật. Giờ chúng ta có quyền vào câu lạc bộ nhờ tình bạn của hai người. Anh nghĩ sao hả Yoongi hyung?" Namjoon hỏi, một nụ cười kiêu ngạo lấp ló trên khóe miệng.

"Đó – điều đó thật thuận tiện," Yoongi lầm bầm trong hơi thở, qua hàm răng nghiến chặt. "Cảm ơn Jaehwan giúp anh."

"Yoongi, anh đã nói với em cả triệu lần rồi mà–" Seokjin bắt đầu nhưng đột ngột dừng lại. Namjoon và Hoseok trao đổi ánh nhìn và Seokjin lắc đầu. "Mấy đứa biết gì không, sao cũng được. Quan trọng là chúng ta đã có cách vào. Anh xong ở đây rồi nha." Anh quay người và rời khỏi căn cứ.

"Ồ, ta xong rồi hả?" Jeongguk hỏi. Namjoon định nói không nhưng cậu và Taehyung đã bận cắm đầu vào trò điện tử và Jimin tiến lại gần anh lớn để nói về chiếc vòng bạc. "Em sẽ hoàn thành trong hai hoặc ba ngày tới. Để đảm bảo nó qua được nơi kiểm soát suôn sẻ. Em đang đánh cược vào độ nhạy của vật liệu và dĩ nhiên không hề muốn chúng gây ra báo động nào," cậu ấy nói với người anh lớn. Namjoon vỗ nhẹ vào lưng. "Em làm việc chăm chỉ lắm, Chim."

"Cảm ơn. Em đi trước đây, hyung." Jimin gật đầu, do dự rồi cuối cùng bước lên cầu thang.

"Anh đừng có hôn hít ai trên đường về nha," Jeongguk nói mà không rời mắt khỏi tivi. Jimin nguyền rủa cậu nhóc và Taehyung cười. Namjoon nhướng mày khi nhìn Hoseok từ khóe mắt, đang lẳng lặng ra khỏi căn cứ bằng lối ra gara để xe. Cậu hy vọng ít nhất hai người này có thể giải quyết mọi chuyện với nhau.

Namjoon chuyển sự chú ý sang Yoongi vẫn đang ngồi trên ghế máy tính của Jeongguk, ánh mắt như dao găm nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị khuôn mặt Lee Jaehwan. Người trẻ hơn lấy một chiếc ghế và ngồi bên cạnh anh. "Vậy," Namjoon bắt đầu.

"Vậy?" Yoongi hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Lee Jaehwan."

Yoongi nhận lấy chiếc cốc từ tay Namjoon và nhấp một ngụm. "Anh ta thì sao?"

Namjoon cười và vỗ vai Yoongi. "Anh luôn cực kỳ nhạy cảm mỗi lần nói đến Jaehwan hyung. Em phải nói rằng mình đã bỏ lỡ bộ mặt này của anh."

"Anh nghĩ rằng thật tuyệt khi chúng ta đã có cách vào được câu lạc bộ đó. Thật là tiện lợi." Yoongi uống nốt phần cà phê đá cuối cùng. "Chỉ là. Tuyệt vời."

Namjoon gật đầu. "Đúng, đúng. Anh chỉ không dành mười phút cuối để khó chịu với bức ảnh của anh ta. Chúng ta đang làm rất tốt đây. Có lẽ ta nên nhờ Seokjin hyung xin thêm vài cái để Jimin không phải nhân bản chúng nhỉ? Seokjin hyung chắc chẳng ngại mang thêm cà phê cho anh ta đâu."

Yoongi quay lại lườm cậu.

Namjoon biết mình sắp đi quá giới hạn. "Gì? Anh nói điều này tuyệt vời mà. Và bây giờ anh với Seokjin hyung chỉ là người yêu cũ thôi đúng không? Cũng giống như họ hiện tại. Anh cũng sẽ chẳng làm gì nếu đó không phải vấn đề lớn. Có chăng đây là thời điểm tốt cho hai người họ. Hãy để họ có căn nhà gỗ đẹp đẽ cùng những đứa con thơ và hồ bơi mà Hoseok say mê trước đó."

Yoongi đứng dậy khỏi ghế. "Được, có thể. Anh không quan tâm." Người trẻ hơn tặc lưỡi không hài lòng và chạy theo anh, bỏ lại Taehyung cùng Jeongguk phía sau, đang la hét vào màn hình TV. Cậu cười khi khoác lấy tay Yoongi.

"Aish, hyung. Em thích khi anh tỏ ý phủ nhận. Nhưng đồng thời cũng đau lòng khi thấy anh thế này."

"Im đi, Namjoon."

Họ đến phòng khách và Namjoon bỏ tay mình ra. "Tuy nhiên, em phải nhắc anh điều này," cậu nói khi bước ra khỏi cửa. Yoongi nhướng mày với cậu nhưng lại đứng lại để lắng nghe.

"Anh luôn mất đi chút khả năng phán đoán chuẩn xác khi nói đến Seokjin hyung."

*****

"Này!"

Jimin quay lại và tim như lỡ nhịp khi nhìn thấy Hoseok đang chạy theo mình. "Ồ, chào Hoseokie hyung."

Hoseok thở hổn hển khi đến gần Jimin. "Này," anh nói. "Em đang về lại cửa hàng sao? Có ổn nếu ta – đi dạo hay gì đó không?" Jimin gật đầu và Hoseok mỉm cười biết ơn. "Ý anh là, anh muốn mời em đi uống rượu nhưng anh chính thức bị cấm món đó đế hết phần đời còn lại của mình rồi."

Jimin cười và Hoseok tiếp tục, "Ừm, anh – anh muốn xin lỗi em." Jimin lắc cả đầu và cả hai tay mình. "Không, hyung, anh không cần phải–"

"Không, anh phải làm vậy. Thực ra anh phải xin lỗi rất nhiều thứ."

"Aish, Hoseokie hyung," Jimin tặc lưỡi. Người lớn hơn hơi cau mày với cậu. "Em phải để anh, Jimin, hoặc như anh đã nói với Namjoon, anh sẽ tự nhiên nổ banh chành ở đây ngay trước mặt em mất."

Jimin lại cười. Cậu nhớ giọng nói của Hoseok, dù vẫn chưa được một tuần. Họ tản bộ chẳng có mục đích gì đến khi tới một công viên. "Anh xin lỗi vì ừm, đã trốn tránh em. Và tránh né em, như lời anh cmn họ của anh đã nói trước đó. Anh không cố ý, anh thực sự không biết nói gì." Hoseok xoa phía sau tai khi hai người đi đến và ngồi trên xích đu. Jimin đút tay vào túi rồi đun đưa qua lại. "Không sao đâu, hyung. Ý em là, thành thật mà nói thì em cũng chẳng biết nói gì."

Hoseok mỉm cười và bắt chước cậu. "Và vì ừm, hôn em. Ngay từ đầu. Anh nhớ chuyện đó, và anh thật tồi tệ khi đã hành động như vậy."

"Anh say mà, hyung. Và em – em cũng đã hôn đáp lại, vì vậy. Em nghĩ nó cũng là điều tồi tệ của em?" Jimin cắn môi và cố gắng che đi hơi nóng đang lan dần lên cổ bằng cách trùm chiếc nón lên. Hoseok phát ra chút ít sự ngạc nhiên từ cổ họng. "Gì? Không. Không. Không phải lỗi của em, thật sự, Jimin–ah. Anh xin lỗi."

Jimin đè chân trên sỏi đến khi xích đu dừng lại. "Anh biết đấy, hyung, không ai trong hai ta sẽ ngừng xin lỗi nhau. Em nghĩ mình nên ngừng lại và–" cậu đột ngột dừng lại, bỗng nhiên chẳng biết phải nói gì. Cậu đứng dậy và cơn gió lớn của mùa thu giá lạnh khiến cậu rùng mình. Hoseok cũng đứng lên khỏi xích đu. Jimin ngạc nhiên nhìn sang khi Hoseok bước lại gần và đưa tay nắm lấy cổ áo cậu.

"Yah, Jimin–ah," người lớn hơn nói với cậu khi anh giật tà áo và kéo khóa chiếc áo khoác lên tới cằm. "Em không nên để mình nhiễm lạnh đâu."

Một cơn rùng mình khác chạy dọc sống lưng Jimin và lần này cậu cực kỳ nghi ngờ là do thời tiết. "Cảm ơn, hyung," cậu cố ngăn bản thân nói lắp. Hoseok nhìn lại cậu và Jimin hy vọng mặt mình vẫn chưa đỏ rần hết.

"Dừng lại và làm gì?" anh hỏi.

"Dạ?" Jimin chớp mắt.

"Em nói, chúng ta nên dừng lại và sau đó em... dừng lại luôn?" Hoseok nói với cậu và Jimin đột nhiên nhớ ra. Cả hai đều bắt đầu nén cười khi cậu đánh vào tay Hoseok. "Aish, hyung. Đừng có giỡn nữa."

"Anh không hề!" Hoseok cười toe toét. Jimin nhìn xuống bàn chân của họ trên nền sỏi, ngạc nhiên khi thấy cả hai đang ở gần nhau như thế nào. Cậu ngước lên và thấy Hoseok vẫn đang đợi câu trả lời từ mình. "Anh có muốn một ít chả cá không?" Cậu đột nhiên hỏi. "Ta có đi ngang qua một quầy hàng trên đường đến đây."

"Được chứ."

Đoạn đường từ xích đu rồi rời khỏi công viên đột nhiên dài ra và yên tĩnh đến lạ và Jimin ghét sự lúng túng nhỏ nhặt giữa cậu cùng Hoseok, điều mà trước đây chưa bao giờ tồn tại giữa họ. Cậu bĩu môi và đá vào những chiếc lá trên đường đi, cố gắng nghĩ ra gì đó để nói. "Vậy anh thực sự đã giấu bí mật đó trong ba năm?" cậu hỏi sau vài giây.

Hoseok nhìn lên đêm đen. "Anh đã. Diệu kỳ làm sao. Quả là khó khăn."

"Vậy anh thấy thế nào? Khi cuối cùng cũng nói sự thật?" cậu hỏi.

"Chà, anh không hề nói thật, anh chỉ vô tình tiết lộ cho mọi người," Hoseok sửa lại và Jimin huých vào vai anh. "Nhưng thực sự, chuyện này đáng lý đã an ủi anh, nhưng với cách mà người anh ngốc nghếch của chúng ta chọn không đề cập đến để chẳng phải hành động gì, khiến anh buồn đôi chút."

Jimin cười khúc khích và người kia tiếp tục, "Họ thực sự rất tốt với nhau, em biết không? Cực kỳ yêu thương lẫn nhau. Anh nghĩ điều đó vẫn vậy, nhưng hãy nhìn họ bây giờ đi. Họ thực sự đã khiến anh tin vào thứ ngu ngốc chết tiệt như tình yêu. Điều này – thật đáng buồn mà."

Mọi chuyện đã đâu vào đấy và cuối cùng Jimin cũng hiểu tại sao Hoseok lại thốt ra những gì anh đã nói đêm đó. Cậu cắn môi ngập ngừng. Rồi dừng bước.

"Nhưng anh đâu phải Yoongi hyung hay Seokjin hyung," cuối cùng cậu nói. Hoseok ngừng lại và nhìn Jimin.

"Hả?"

"Anh đâu phải ai trong số hai người họ. Anh là anh, Hoseokie hyung, và đối với em, điều đó tạo nên sự khác biệt," Jimin nói và Hoseok ngượng ngùng nhìn xuống. Cậu bước lại gần Hoseok, hít thở sâu và vươn tay nắm lấy tay anh. Hoseok luôn tạo ra sự khác biệt. Jimin chưa bao giờ muốn trở thành thành viên lâu dài của bất kỳ băng trộm cắp nào, nhưng Hoseok đã khiến cậu nghĩ khác.

"Em không nói rằng chúng ta sẽ không kết thúc như họ và – à, em đang nói gì vậy trời?" cậu ngưng lại vì xấu hổ. Cậu định thả tay mình xuống nhưng Hoseok đã giữ chặt lấy. Jimin ngước nhìn Hoseok.

Trời lạnh và Jimin đứng đủ gần để nhìn thấy sống mũi dốc nhẹ của Hoseok, đủ gần để thấy độ sắc rõ ràng của quai hàm và đôi mắt lấp lánh của anh. Cậu cười ngượng ngùng và Hoseok kéo tay cậu.

"Mấy cây chả cá thì sao?" anh hỏi Jimin.

Jimin lại bắt đầu di chuyển. "Được rồi, hyung. Chả cá."

"Em mua đi, anh không mang theo tiền."

Jimin cười và chế giễu ở cổ họng. Hoseok không hề buông tay cậu ra.

*****

Yoongi kịch liệt phản đối Namjoon. Anh hoàn toàn có khả năng đánh giá bất kỳ tình huống nào và hoàn toàn nhận thức được hậu quả từ hành động của mình. Anh đã không đi được xa đến mức này trong đời nếu anh không như thế.

Tuy nhiên, anh cũng nhận thức được sự thật rằng mình có một nỗi căm ghét vô lý với Lee Jaehwan, ngay cả khi bản thân không hề gặp anh ta trong nhiều năm. Đôi khi anh không thể ngăn điều này lại.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Yoongi nhún vai khi Seokjin nhìn chằm chằm vào cậu. "Sao," cậu hỏi, "bộ em không được tham gia nhiệm vụ do thám của đội mình hả?" Cậu nhìn quanh quầy bar, nghịch các cạnh của bản sao tấm thẻ thành viên bạch kim trong túi mình.

Seokjin trông bảnh bao và nổi bật một cách chỉn chu với chiếc áo sơ mi trắng trơn có cổ đính ngọc trai đỏ, kết hợp với quần âu đen trơn. Tóc được vén ra sau và anh đeo một chiếc vòng bạc trên tay trái. Anh rất hợp với đám đông đầy người giàu có và nổi tiếng với mọi thứ mang thương hiệu của họ – từ đầu đến chân. Yoongi đột nhiên thấy hơi sai sai khi bản thân vận chiếc sơ mi đen, áo khoác da cùng quần jean rách.

Seokjin cười với cậu và ngả lưng vào quầy bar. Nếu anh không tin tưởng Yoongi, anh đã không nói gì về chuyện này.

Tầng Thượng là một tòa nhà ba tầng tọa lạc tại một trong những khu vực cao cấp nhất của Seoul. Chỉ các thành viên và khách được chọn mới có thể đi vào và thậm chí còn có một hệ thống phân cấp bậc để biết người này có thể vào khu vực nào. Thành viên trả phí thấp nhất chỉ có thể đến hai tầng dưới cùng, nơi có một câu lạc bộ khổng lồ. Rất nhiều thần tượng và diễn viên sở hữu tư cách thành viên tại tầng ba, nơi có những phòng riêng và sàn nhảy riêng tư hơn.

Sân thượng của tòa nhà phục vụ cho những khách VIP và những người trẻ tuổi giàu có nhất thành phố. Họ có thể ăn, uống, nhảy nhót, hoặc đơn giản là thư giãn trong khi ngắm nhìn đường chân trời đẹp nhất mà Seoul có thể phô bày. Sẽ có một hồ bơi vô tận vào mùa hè, mùa xuân thì có một khu vườn sang trọng với hệ thực vật kỳ lạ. Một mái nhà bằng kính đặc biệt được lắp đặt vào mùa đông và nơi này biến thành quả cầu tuyết tuyệt đẹp chứa đầy những người giàu có dư dả thời gian trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vào mùa thu, nơi này trông giống như một quán bar bình thường nhưng vẫn là một chỗ cao cấp, trải đầy những chiếc ghế dài màu tím trơn bóng và ánh sáng quanh sàn nhảy làm nổi bật các bậc thang bằng phẳng. Sàn nhảy ở giữa là một cái hố những cơ thể đang xếp cạnh nhau. Ở cuối phía tây còn có một khu vực cấm vào, cấp bậc cao hơn so với những chỗ còn lại. Lúc nào, cũng có ít nhất một khách VIP của câu lạc bộ đang ở đây, quan sát đám đông trong khi được vây quanh bởi các nhân viên bảo vệ được đào tạo chuyên sâu, như là một phần tư cách của hội viên. Đây là nơi mà Seokjin nghĩ rằng Choi Seunghyun sẽ đến khi tham dự bữa tiệc mà em gái sẽ tổ chức cho hắn ta.

Yoongi tìm thấy Seokjin ở sân thượng, nhìn đường chân trời mà câu lạc bộ rất tự hào khoe trên trang web của mình. Yoongi tin rằng anh đã từng nhìn thấy những góc tốt hơn trước đây. "Anh không nói vậy," Seokjin nói với cậu. "anh chỉ không nghĩ em sẽ tới, chỉ vì do thám."

Yoongi nhún vai và gọi một vodka martini* từ người pha chế, trượt tấm thẻ tín dụng giả vừa đúc trên quầy bar. Cậu muốn lừa càng nhiều tiền càng tốt từ chỗ của Lee Jaehwan, cậu nhỏ nhen vậy đó. "Taehyung đâu?" cậu hỏi Seokjin.

"Em ấy đang điều tra về câu lạc bộ ở mấy tầng dưới. Choi Sooyoung được thấy nhiều ở những tầng đó, nói chuyện và tiệc tùng với vài khách quen."

"Còn bạn của anh?"

"Bạn n– ồ trưởng thành lên, Yoongi," Seokjin cau có với cậu. "Cậu ấy không có ở đây," anh nói với cậu sau một giây, quay mặt đi chỗ khác.

Yoongi thực sự không biết nên vui vì Lee Jaehwan không có ở đây lúc này, hay nên tức giận vì Seokjin biết anh ta không có mặt.

Sau đó, cậu nhận ra rằng mình cũng chẳng có quyền được như vậy.

Nhưng trái ngược với những gì Namjoon nói, mối quan hệ của Yoongi và Seokjin đang rất tốt. Kế hoạch không nói với Seokjin bất cứ điều gì của Yoongi đang hoạt động. Họ không thân mật như trước, nhưng cũng chẳng còn khó xử khi ở cạnh nhau nữa. Mấy ngày nay Seokjin tự do ra vào căn cứ, nói chuyện với Jeongguk hay thậm chí còn dùng bữa chung với cậu. Như cậu vẫn nói với Namjoon, Seokjin sẽ rời đi sau vài tuần nữa và họ sẽ trở lại bình thường. Chẳng có ích gì khi đào bới lại sự thật về những chuyện đã xảy ra ba năm trước.

Nhưng trong số tất cả những người mà Seokjin đã hẹn hò trước cậu, Lee Jaehwan phải là người trở lại, phải là người liên quan vào nhiệm vụ này. Lee Jaehwan, người đã thay đổi chuyên ngành của mình vì Seokjin, Lee Jaehwan, người dường như đã dành cả tòa nhà cho Seokjin. Không hiểu sao điều này lại như xát muối vào lòng Yoongi. Cậu ung dung hạ ly vodka martini và bắt gặp Seokjin nhìn mình khi đang lau môi bằng ngón cái. Người kia dần chuyển bản thân sang màu hồng nhạt, gần như không thể nhận ra trong ánh đèn tím, và quay lại trả tiền cho đồ uống của mình. Yoongi nhếch mép nhưng không nói gì.

"Anh đã nói chuyện với một trong những người pha chế. Choi Seunghyun không phải khách quen ở bất kỳ tầng nào ở đây nhưng hắn lại là một phần ẩn sau màn quan trọng ảnh hưởng đến nơi này," Seokjin nói với cậu khi họ đi bộ đến thang máy.

"Ảnh hưởng như nào?"

"Em đoán xem!" Seokjin cười rạng rỡ với cậu và Yoongi quay lại nhìn các nút thang máy. "Tầng nào đây?" cậu hỏi, phớt lờ anh. Seokjin bĩu môi.

"A, anh không vui đâu, Yoongi."

"Vậy, như em đã hỏi," cậu nhún vai và đưa tay về phía các nút. "Tầng nào đây?" cậu hỏi lại. Seokjin nghiêng người về phía trước và đặt một tay lên vai Yoongi khi anh nhẹ nhàng kéo cậu ra.

"Để anh xem," anh thì thầm, đưa ngón tay lướt qua các nút.

Yoongi hít vào và nhận ra mình đã mắc sai lầm. Cậu có thể ngửi thấy mùi của Seokjin, và phổi bắt đầu đau nhức, bùng nổ bởi mùi hương đã không còn được ngửi thấy trong nhiều năm. Mùi vẫn giống như trước đây: hương đất nhưng lại thơm ngát, mùi bạc hà nhưng ấm áp khi được phả vào phổi.

"À rồi, anh nghĩ là tầng này," Seokjin nói và bấm nút lên tầng ba. Anh lùi lại và Yoongi thở ra mạnh mẽ. Họ lên tầng rồi được chào đón bởi cảnh tượng im lặng đáng báo động cùng rất nhiều hành lang.

"Tầng này là chỗ có phòng riêng đúng không?" Yoongi hỏi.

Seokjin gật đầu, nhưng ngay trước khi Yoongi có thể bước ra khỏi thang máy, họ đã nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Seokjin kéo và bắt lấy Yoongi ở lại cùng mình.

Đột nhiên lưng Yoongi dựa vào bức tường lạnh lẽo của thang máy, tay Seokjin ôm cổ cậu, môi Seokjin kề lên môi cậu.

Yoongi đứng đơ ra, hai tay mềm nhũn thả bên hông khi Seokjin nghiêng đầu để đặt môi mình lên môi Yoongi, chúng đầy đặn, tinh khiết và ấm áp. Cậu gần như có thể nếm được thứ gì đó, rất có thể là thứ mà Seokjin đã uống vài phút trước. Môi Seokjin mím chặt khiến Yoongi không thể biết được thật sự là thế nào, nhưng cậu muốn nó, với một nỗi khao khát đáng sợ. Cậu không hề nghe thấy được giọng cô gái nói hãy giữ cửa khi nó từ từ đóng lại và một giọng nói khác nói thầm "Ồ" khi họ nhận thấy điều gì. Tiếng đập dồn dập đến khó tin trong lồng ngực bản thân lớn hơn bất kỳ giọng nói nào mà cậu có thể nghe thấy lúc này.

Seokjin lùi lại và bàn tay đang ôm cổ Yoongi vòng qua eo cậu. Yoongi chớp mắt đờ đẫn khi Seokjin di chuyển và nhìn hai cô gái, những người mà cậu không thấy rõ khuôn mặt vì bận nhìn vào môi Seokjin.

"Ồ, xin lỗi, chúng tôi đang bận một chút," Seokjin xin lỗi, và anh nhẹ nhàng đưa Yoongi ra khỏi thang máy. Người còn lại chỉ có thể tập tễnh di chuyển chân. Hai cô gái cười và che miệng khi họ ré lên. "Không sao đâu!" một trong số họ nói. "Hãy tận hưởng phần đêm còn lại nha!"

Seokjin hơi vẫy tay và cửa thang máy đóng lại. Tiếng "ding" phát ra dường như đánh thức Yoongi đang chìm trong sự bàng hoàng của chính mình, và cậu lắc đầu khi thấy Seokjin vẫn đang ôm eo mình, nhìn về phía cửa thang máy.

"Anh đã nghĩ họ là an ninh," anh thờ ơ nói, cau mày trước khi quay lại nhìn Yoongi.

Hai người đã làm chuyện này hàng trăm lần trước đây, trong những tình huống khác nhau. Đó là một trong những cách đánh lạc hướng hiệu quả nhất của Seokjin. Nụ hôn khiến mọi người quay đi, gây bực bội nhất và khiến họ quên đi nhân dạng trong trường hợp an ninh yêu cầu mô tả. Seokjin thực sự đã làm điều này cùng những trò tiêu khiển khác được thỏa thuận giữa hai người, vì đây là một phần của công việc. Điều này chẳng mới lạ gì với Yoongi.

Nhưng chuyện này giờ đây lại mang theo một từ ngữ hiệu lệnh, được điểm dấu hoa thị nhỏ, chú thích ở cuối: trước đây. Trước đây, khi họ vẫn bên nhau và mỗi nụ hôn đối với cả hai không chỉ đơn thuần là hành động đánh lạc hướng. Hai người biến nó thành trò tiêu khiển của riêng đôi ta, đôi khi chỉ để an ủi nhau khi tình huống trở nên quá căng thẳng.

Yoongi hắng giọng và Seokjin kéo cậu đi. "Anh đoán là mình nên báo trước cho em," anh nói với người nhỏ hơn, mỉm cười với vết ửng hồng ngày càng rõ rệt trên má mình. Yoongi lắc đầu. "Không, không sao đâu. Đi thôi, hyung," cậu trả lời và nhanh chóng chuyển chủ đề. Seokjin gật đầu và đi phía trước cậu.

"Không có CCTV?"

Seokjin lắc đầu. "Rất nhiều thành viên của nơi này là idol. Họ không muốn có bất kỳ bằng chứng nào về sự hiện diện của bản thân tại đây. Anh thực sự nghĩ rằng những người chúng ta đã thấy là từ cơ quan lớn đấy?"

Yoongi nhún vai, vì cậu không nhìn thấy mặt các cô gái. Seokjin dẫn đường và cậu theo sau.

"Chắc sẽ có một phòng dẫn đến hầm rượu. Người pha chế nói rằng Choi Seunghyun tự tay chọn rượu cho mình trước khi vào phòng khách ngồi."

"Hắn ta giống như thằng khốn giả tạo," Yoongi lẩm bẩm khi đi theo người kia xuống hành lang, chà xát môi và toàn bộ khuôn mặt của mình để đẩy máu chảy ngược ra nơi khác ngoài hai má. Seokjin phớt lờ cậu và nhìn vào bức tường được trang trí bởi những bức tranh khác nhau ở cả trái lẫn phải và những bức tượng nhỏ giữ các ngọn đèn thắp sáng sảnh lớn. Phòng nào cũng cách âm và họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nhạc mơ hồ truyền tới từ đằng xa. "Nơi này thật tuyệt. A, chắc Jaehwan phải mất nhiều thời gian lắm để tìm ra những bức tranh này," anh thì thầm.

Yoongi cau mày nhìn bóng lưng Seokjin cho đến khi họ đột ngột dừng lại khi anh định rẽ vào một góc. "Ồ, anh nghĩ là mình thấy nó rồi!" anh hào hứng nói với Yoongi. Người nhỏ khoanh tay khi nghiêng người sang một bên để nhìn cánh cửa cuối hành lang. "Và kế hoạch của anh tối nay là?"

"Anh muốn xem những loại rượu mà họ có – ồ có ai đó đang đến!"

Trong một tích tắc, tích tắc khi ánh nhìn của Seokjin và Yoongi chạm nhau lúc người lớn hơn giữ cậu lại để tránh khỏi bất cứ ai sắp đi ngang qua. Seokjin hỏi về sự cho phép không lời, theo cái cách mà mắt anh chạm vào mắt Yoongi trước khi nó rơi xuống môi cậu. Một điều khó nói sắp xảy đến. Yoongi bất giác hé môi trông đợi, hai tay dang ra để nhường chỗ cho vòng tay của Seokjin khi người kia bước vào vùng không gian của cậu.

Trong tích tắc đó, vài suy nghĩ hiện lên trong đầu Yoongi: nụ hôn này là giả; rằng họ đã làm điều này trước đây; nụ hôn giả dối; rằng Namjoon có thể sẽ mắng mỏ cậu nếu cậu ấy phát hiện ra, nhưng nụ hôn này là giả, không phải thật, chỉ giả vờ thôi, nên không sao đâu. Yoongi sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện đó dường như chẳng còn quan trọng vào khoảnh khắc môi Seokjin chạm vào môi cậu lần nữa, giống như sợi dây điện hở rơi vào nước.

Nó mềm mại, say đắm và quen thuộc đến mức Yoongi không thể chú ý nổi đến tiếng bước chân đang tiến lại gần; cậu chỉ kéo Seokjin lại gần hơn, kéo gáy anh xuống và cuối cùng nếm hoàn toàn mùi rượu whisky còn đọng lại trên môi anh. Cậu không để tâm đến những tiếng thì thầm trầm thấp và những tiếng xin lỗi mà cậu nghe thấy khi những người đàn ông từ hầm rượu – có thể là nhân viên phục vụ, cậu không quan tâm – đi ngang qua hai người. Cậu chỉ cảm thấy từng dây thần kinh trong cơ thể mình bừng bừng sức sống với từng chuyển động nơi môi Seokjin trên môi cậu.

Yoongi phải mất vài giây để mở mắt sau khi Seokjin rời đi. Cậu ngước nhìn Seokjin, nhìn quanh hành lang bên kia. Yoongi nhìn vào tay trái mình, những ngón tay cuộn lại ở cổ tay áo nạm ngọc của Seokjin. Nụ hôn này là giả, Yoongi, cậu tự nhủ. Kết thúc rồi. Cậu để tay xuống và nhìn thấy tay phải của mình đang đặt trên vòng eo nhỏ đến khó tin của Seokjin, chiếc áo sơ mi trắng hơi nhăn nhúm trong lòng bàn tay. Cậu cũng thu lại tay này nốt và thấy Seokjin đang nhìn mình, má đột nhiên ửng hồng lên. Yoongi nuốt nước bọt và tập trung nhìn vào mắt anh thay vì môi.

"Ờm," Yoongi thì thầm. "Em nghĩ họ đi rồi."

"Ừ," Seokjin lùi lại một bước rồi gật đầu. Yoongi thấy da gà nổi lên ở phần cổ mà Seokjin chạm vào. Sự im lặng kinh khủng và khó xử bao trùm khi đáng lý không nên thế này.

"Vậy hầm rượu...?" Yoongi chỉ ngón cái về phía cửa. "Ừ, ta nên đi thôi," Seokjin trả lời ngay lập tức.

Seokjin đi phía trước và Yoongi hít thở nhè nhẹ, cố gắng thuyết phục bản thân rằng nhịp đập nhanh trong lồng ngực mình là do adrenaline tiết ra lúc suýt bị bắt gặp khi lén lút qua lại trên hành lang. Họ đến cuối đường và Seokjin mở cửa.

"A, thật tuyệt!" Seokjin say sưa trước những giá rượu xếp ngay ngắn dựa vào bốn bức tường của căn hầm, kinh ngạc nhìn quanh. Yoongi nheo mắt nhìn bóng tối bên trong nhưng từng chiếc đèn nhỏ trên sàn và trần nhà bỗng được bật sáng. Cậu hoàn toàn không mong đợi nhiệt độ giảm đột ngột thế này và hơi lạnh từ máy điều hòa không khí khiến cánh tay cậu nổi da gà. "Ở đây chắc khoảng mười độ," cậu rùng mình đằng sau Seokjin, rồi đút tay vào túi. Người kia quay sang và cười vào khuôn mặt phụng phịu của cậu.

"Anh sẽ nhanh thôi, đừng lo," Seokjin mỉm cười và bắt đầu nhìn những chai rượu trước mặt. Anh kéo cái cần và một cái thang bậc xuất hiện. Yoongi ngước nhìn Seokjin, người quay cuồng vào những chai rượu như thể anh chẳng hề làm nhiệm vụ trinh sát nào.

Yoongi chưa bao giờ thích nghe diễn thuyết về rượu; cậu thấy bài nói chuyện này hơi tự phụ quá, và cậu thậm chí còn chẳng thích rượu vang nhiều như vậy ngay từ đầu. Cậu là người chơi hệ rượu soju, và cậu biết Seokjin nhận thức được chuyện đó, đây là lý do tại sao người kia không nói gì trong suốt quá trình tìm kiếm của mình, chỉ lẩm bẩm vài từ trong hơi thở khi anh đọc nhãn rượu và ngửi nút chai ở chỗ này hay chỗ kia.

Yoongi đột nhiên nhận ra Namjoon đã lên kế hoạch cho vụ trộm này cẩn thận như thế nào; Seokjin thực sự là kẻ lừa đảo duy nhất mà họ biết có kiến ​​thức sâu rộng về nghệ thuật và rượu, hai điều có thể khiến Choi Seunghyun mở miệng trò chuyện. Hắn ta là kẻ điên khùng nhất mà họ biết khi có thể kéo dài cuộc trò chuyện cả đêm để nói về nghệ thuật cùng rượu mà trông hoàn toàn nóng bỏng khi làm việc đó.

Yoongi đột nhiên tự hỏi làm thế nào mà họ có thể đến với nhau lúc đầu, khi cậu chẳng hề để tâm đến những thứ mà Seokjin đam mê, nghĩ về cách họ thậm chí đã kéo dài mối quan hệ đến bốn năm.

"Aha," Seokjin mỉm cười và nhìn xuống Yoongi ở đầu bậc thang. Anh lôi ra một cái chai và bước xuống thềm. Anh đi đến quầy bar nhỏ ở cuối phía bắc căn phòng, lấy một chiếc ly, rót đầy bằng chút rượu và ra hiệu Yoongi đi sang. Người kia bước đến gần anh và nhận lấy chiếc ly trong khi Seokjin tráo đổi một chai khác ở phía bên kia của căn hầm.

"Vậy chính xác thì điều gì sẽ diễn ra ở đây?" Yoongi hỏi, thận trọng cầm thân ly rượu. Seokjin đặt sai chai rượu lại kệ và nhảy tới chỗ Yoongi. "Choi Seunghyun sẽ tìm chai rượu này nhưng người phục vụ thì không có khả năng để tìm thấy nên anh sẽ bắt chuyện với hắn bằng những kỹ năng tuyệt vời về rượu vang của mình và hắn ta sẽ rơi vào bẫy tình với anh," anh nói đầy tự mãn khi nhận lấy ly rượu từ Yoongi.

Yoongi giễu cợt và đảo mắt. "Đúng vậy, vì hắn ta sẽ tìm đúng cái chai đó," cậu nói với anh. Người nhỏ hơi choáng váng khi biểu hiện của Seokjin bỗng trở nên thù địch. "Yoongi," anh nói tên cậu ra bằng một giọng trầm đến khó tin.

"Sao vậy?"

"Em có nghĩ rằng anh tự hiểu bản thân mình đang làm gì không?" anh hỏi, giọng nói vạch rõ ranh giới đến đáng sợ, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào cậu. Yoongi cố gắng né tránh đôi mắt anh và nhìn vào môi thay vào đó nhưng cậu nhận ra chúng vẫn còn hơi sưng vì nụ hôn giả vờ cách đây vài phút của cả hai nên cậu phải đổi kế sách khác bằng việc quay lại nhìn vào mắt Seokjin.

"Em – em biết, hyung," Yoongi lắp bắp.

"Em có nghĩ rằng anh sẽ đánh cược nhiệm vụ, hay bất cứ ai, cho vấn đề nào đó?"

"Em – em không nghĩ vậy."

Và cái nhìn đầy cảnh giác của Seokjin chuyển thành nụ cười con trẻ và Yoongi chỉ có thể rên rỉ khi biết mình đã bị trêu đùa thế nào. Người kia cười tự mãn vào ly rượu của mình. "Vậy em có thể hỏi tại sao anh cần uống loại rượu đó không?" Yoongi hỏi. Seokjin chẹp miệng và Yoongi phải cắn vào má mình. "Anh gọi đó là một lễ ăn mừng được nâng cao. Khẩu vị?" anh đưa chiếc ly cho cậu. Yoongi lắc đầu.

"Tổn thất của em thôi." Anh vui vẻ ngâm nga khi uống và nhìn quanh hầm rượu. Yoongi chỉ có thể quan sát anh ấy, và vài giây sau Seokjin quay trở lại. "Này Yoongi."

"Dạ?"

Seokjin đặt một ngón tay lên môi mình, cố nín cười và Yoongi biết điều gì sắp xảy ra tiếp theo. "Đừng, Jin hyung."

"Để anh nói trước đã! Nó chắn chắn sẽ mắc cười. Được rồi, được rồi: quả nho nói gì khi nó bị nghiền nát?"

Yoongi thở dài khi thấy Seokjin cười khúc khích. Người kia thở khò khè khi đặt tay lên vai Yoongi để ổn định lại thân người. "Nào, Yoongi, hỏi anh đi."

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Yoongi tự nhủ. Cậu để mình mỉm cười một chút. Chỉ một chút. "Được rồi, quả nho chết tiệt đó đã nói gì?"

"Không gì hết," Seokjin nói với cậu, mắt ngấn nước vì cười khúc khích. "Nó chỉ nhả ra một chút rượu."

Yoongi nuốt vào tiếng cười rất, rất nhỏ sắp trào ra khỏi ngực mình. Cậu gần như đã thất bại. "Được rồi, chúng ta cần phải đi thôi," cậu nói với Seokjin và người kia gật đầu khi đang lau nước trên mắt.

"Em đúng là kẻ hủy diệt nụ cười mà. Nó vui, được chưa. Để anh uống hết ly này đã."

Yoongi xoay người và tiến hai bước về phía lối ra cùng lúc cậu thấy tay nắm đấm cửa đang chuyển động. Cậu thầm mắng mình. Cả hai người họ – hầu như là cậu – lẽ ra đã nghe thấy những âm thanh đến gần vài giây trước. Họ có thể đã rời đi trước đó cả phút. Cậu nhanh chóng quay lại nhìn Seokjin, mắt mở to, tay phải cầm ly rượu rỗng đang đóng băng.

"Họ đang tới."

Yoongi như thể đang nghe thấy tiếng Namjoon dạy dỗ mình, thấy cậu ấy nghiêng đầu và nói, "Em đã nói rồi mà."

Yoongi lờ đi ý nghĩ đó khi cậu thu hẹp khoảng cách giữa mình và Seokjin, bắt lấy anh bằng nụ hôn hé miệng, ngay khi cậu nghe thấy tiếng mở cửa.

Hương vị bạc hà đậm đà của rượu whisky không còn nữa, thay vào đó là loại vang Seokjin vừa mới uống vài giây trước. Đắng ngọt lẫn lộn và có vị giống những loại rượu trắng khác mà Yoongi từng uống. Cậu thậm chí còn không thể phân biệt được sự khác biệt với chai 5.000 won ở cửa hàng tạp hóa. Có lẽ Seokjin biết tại sao Choi Seunghyun lại đặc biệt khao khát nó. Có thể là điều gì đó về thời đại hoặc đất nước mà nó được phát triển hoặc cách được chưng cất. Yoongi chẳng quan tâm. Chỉ là đột nhiên nó trở thành loại rượu ngon nhất mà cậu từng uống và cậu cần uống thêm lần nữa.

Bàn tay rảnh rỗi của Seokjin nắm chặt cổ áo khoác da của cậu. Yoongi bước tới và Seokjin loạng choạng quay vào bức tường nơi những chiếc ly rượu được treo trên mấy cái móc nhỏ. Cậu nghe thấy tiếng thủy tinh lách cách yếu ớt trên gỗ. Tay trái của Yoongi tìm đến phần eo nhỏ của Seokjin và kéo anh lại gần hơn, hít một hơi thật sâu bằng mũi mình. Ai đó đằng sau hắng giọng nhưng Yoongi vẫn tiếp tục hôn Seokjin, lưỡi cậu nguy hiểm lướt qua môi anh chỉ để nếm thêm vị rượu, thêm của Seokjin. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, gần như không thể nhận ra của người lớn hơn chẳng giúp ích được gì

"Ừm, thưa ngài–"

"Em yêu," Seokjin rên rỉ trong miệng. Yoongi kéo người ra và đặt mũi lên cổ Seokjin, nơi dày dặn và đầy mùi hương của anh. Cậu nghe thấy người phía sau họ lặp lại điều gì đó. Yoongi hít vào, tay siết chặt eo Seokjin. Cậu cố để bản thân không lạc lối trong xúc cảm nhưng lại tự thấy mình đang rên rỉ và môi chìm vào cổ anh. Hơi thở của Seokjin dồn dập và Yoongi cười toe toét trên làn da anh.

"Ừm, thưa ngài, chúng tôi–"

"Chết tiệt, em yêu, có người ở đây. Em yêu."

Yoongi chỉ ậm ừ.

"Yoongichi," Seokjin thở ra.

Yoongi ngập ngừng quay lại khi cái tên thân mật Seokjin dành cho cậu được nhắc đến. Họ không bao giờ sử dụng tên thật của mình trong các nhiệm vụ, bao gồm cả khi đi do thám.

"Ừm, thưa ngài – tôi – xin lỗi, tôi không nghĩ ngài nên ở đây."

Trong một phần giây, Yoongi nghi ngờ liệu những gì họ đang làm vào lúc này có còn hiệu quả hay không. Cậu xoay cổ lại nhìn người phục vụ trẻ tuổi mặc đồng phục, vẻ mặt hoàn toàn là sự xấu hổ không rõ lý do. Seokjin cười và Yoongi cảm thấy lồng ngực mình đang rạo rực, đỏ bừng lên. Tiếng cười quá chói lóa và cường điệu và giờ thì Yoongi biết Seokjin chỉ đang diễn. Chắc anh ấy vừa quên không dùng tên thật của Yoongi. Đã nhiều năm rồi, trong sự chống cự của cậu.

"Ồ, rất tiếc. Xin lỗi vì chuyện này. Em yêu, chúng ta – anh nghĩ rằng tụi mình nhầm phòng rồi?" Seokjin nói với cậu trai đang bối rối.

Yoongi ngước lên nhìn Seokjin và thấy anh đỏ bừng cả mặt. Anh nhìn cậu trai rồi nhìn quanh phòng, như thể anh chỉ vừa nhận ra rằng mình đang ở trong một hầm rượu.

"Ừ, em không nghĩ đây là phòng của chúng ta. Nơi này không có giường ở trong, " Yoongi nói đầy ngạo mạn và tay Seokjin siết chặt áo khoác cậu.

"Ồ, đúng rồi. Ừm, ngài có cần tôi hộ tống ra ngoài không?" người phục vụ lúng túng và bước sang một bên để nhường đường cho họ ra khỏi cửa.

Yoongi, tuy nhiên, lại quay sang vùi môi mình vào cổ Seokjin. Cậu cảm nhận bàn tay tinh nghịch của Seokjin đang vỗ vào cánh tay mình. "Ta phải đi rồi," anh nói với cậu, gần như bật cười.

Yoongi nhẹ nhàng cắn cái cuối vào da Seokjin trước khi kéo anh đi, say sưa xem hơi thở Seokjin như ngừng lại khi cậu làm thế. Cậu không biết sao lại cảm thấy mình cần phải làm vậy. Cậu quàng một tay qua eo Seokjin và tay kia đặt lên vai anh.

Khi họ bước ra khỏi hầm rượu, người lớn hơi vấp chân và che môi bằng ly rượu rỗng trong cơn say giả. "Ui chao, mình hậu đậu quá!" anh cười khúc khích vào ly. Yoongi ghét Seokjin giỏi giả vờ thế này. Nếu cậu không biết, cậu có thể đã tin rằng Seokjin thực sự say, thực sự vấp chân, thực sự nhiệt tình đáp lại nụ hôn của cậu

Yoongi thò tay vào túi áo khoác và bỏ một xấp tiền vào tay người phục vụ. Thứ cũng là đồ giả. Cậu gần như cảm thấy có lỗi khi đưa nó cho cậu ấy. "Vì những rắc rối của cậu, nhóc. Xin lỗi vì điều đó."

Cậu bé rạng rỡ và cúi chào họ. "Ngài có chắc là mình không cần hỗ trợ? Tôi có thể–"

"Chúng tôi sẽ tự lo," Yoongi nói khi cả hai bước ra hành lang. Seokjin dừng lại và xoay người nhìn cậu ấy. "Tạm biệt!!!" anh vẫy tay và Yoongi mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên cùng thích thú của cậu bé khi ngập ngừng vẫy tay chào lại. "Đi thôi," Yoongi nói và họ đi dọc hành lang, không buông nhau ra đến khi tới thang máy. Lúc cánh cửa đóng lại, tay Seokjin thả xuống và Yoongi hắng giọng, dời bước ra khỏi anh. Seokjin bấm nút xuống tầng trệt. Không ai trong cả hai lên tiếng trên đường đi xuống. Khi cửa mở, họ được chào đón bởi tiếng nhạc ầm ĩ từ câu lạc bộ. Yoongi đi ra trước khi Seokjin đặt ly rượu rỗng lên khay của một người phục vụ đi ngang qua.

"Jin hyung!"

Cả hai quay lại và thấy Taehyung đang mỉm cười với họ trong phòng. Cậu ấy chạy đến chỗ họ và nhìn Yoongi. "Anh đang làm gì ở đây vậy, Suga hyung? Em nghe Namjoon hyung nói anh không đến tối nay."

Yoongi hắng giọng. "Anh không nói rằng mình sẽ không. Dò thám sao rồi?"

"Em sẽ moi được thông tin từ Choi Sooyoung vào nửa đêm mai," cậu cười toe toét với họ, chân gõ theo điệu nhạc. Yoongi chế giễu. "Tốt hơn là cô ấy sẽ thế."

"Em đã nói Jin hyung liên lạc với em khi ảnh xong việc, nhưng ảnh không làm. Cuộc dò thám của anh thế nào, hyung? Chờ chút, trên lầu nóng lắm sao? Sao trông các anh đỏ bừng và bối rối thế này?" cậu hỏi khi lắc lư theo nhịp nhạc.

"Tụi anh vừa xong. Ý anh là việc dò thám. Em ở lại đây hả?" Seokjin hỏi và phớt lờ những câu hỏi khác từ cậu ấy. Taehyung tò mò nhìn họ nhưng cũng gật đầu đáp lại. "Chắc là vậy. Anh không ở lại hả?"

"Ừ, anh xong việc đêm nay rồi," Seokjin thở mạnh và Yoongi gật đầu. "Anh cũng vậy."

"Được rồi, tạm biệt các hyung!" Taehyung mỉm cười với cả hai khi lùi về phía sàn nhảy, ném cho họ những ngón tay làm hình khẩu súng. "Đừng say quá, đồ tự mãn chết–" Yoongi lên tiếng nhưng Taehyung đã biến mất vào đám đông. Chỉ còn hai người họ ở lại với nhau và Yoongi bước ra khỏi quán bar, Seokjin vẫn bám sát phía sau. Cậu đột ngột quay lại để thấy Seokjin gần như ngã nhào về trước vì ngạc nhiên.

"Chúng ta–chúng ta ổn đúng không?" Yoongi hỏi.

Seokjin mất một giây trước khi gật đầu. "Gì? Ồ, ừ, ta ổn mà. Sẽ không có vấn đề gì vào ngày mai, nếu tất cả vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Thành thật mà nói thì, ứng biến nhanh chóng của em tuyệt lắm."

"Nó. Ừm, anh cũng vậy." Yoongi gật đầu và đề nghị đưa Seokjin về căn hộ của anh nhưng người kia lại lịch sự từ chối. Yoongi gần như đã thở phào nhẹ nhõm, vì cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân phải dành nhiều thời gian để ở một mình cạnh Seokjin.

Cậu nhìn Seokjin lên taxi trước khi quay về xe mình. Khi vào bên trong, cậu hít sâu một hơi và cố gắng tập trung để lái ra khỏi bãi đậu xe. Ký ức về quãng đường trở nên trống rỗng; Yoongi thực sự không chắc làm thế nào mà cậu về đến nhà an toàn vì tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này chỉ là Seokjin – anh và những lời thầm thì trên miệng Yoongi với đôi tay thanh nhã lướt trên từng chai rượu và trò chơi chữ ngu ngốc của anh cùng cái cách anh nắm chặt cổ áo khoác Yoongi và nụ cười quá đỗi đẹp đẽ kèm theo làn da tỏa ra hơi ấm, cách anh gọi tên cậu và cuối cùng, Yoongi nhận thức được điều kinh khủng rằng bản thân đang khao khát được nghe lại bằng cách nào đó.

Khi Yoongi đã đỗ xe bên trong ga ra của mình, cậu gục đầu xuống tay lái.

"Ba tuần nữa, ba tuần nữa, ba tuần nữa," cậu thì thầm.

Yoongi lặp đi lặp lại những từ đó bất cứ khi nào cậu định nói với Seokjin rằng cậu biết chứ, bất cứ lúc nào khi câu hỏi đọng lại trên đầu lưỡi đang cố gắng bật ra. Nó làm cậu bình tĩnh lại; nó biện minh cho sự im lặng của cậu mặc cho Namjoon hay thậm chí là Hoseok luôn cằn nhằn. Nhưng thứ ngược lại đã xảy ra khi cậu làm điều đó lần này: Yoongi dần kinh hoàng nhận ra rằng cậu chỉ còn ba tuần nữa với Seokjin, trước khi anh biến mất thêm lần nữa, rất có thể là vĩnh viễn.

"Mẹ nó," cậu rít vào tay lái.

*Vodka martini (vodkatini hoặc kangaroo cocktail) là một loại cocktail được làm từ rượu vodka và rượu vermouth khô, một biến thể của cocktail martini.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com