Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


"Thật ra em thích thế mà, đúng không Reo?" Nagi thì thầm, chậm rãi mơn trớn đùi trong run rẩy của cậu.

Reo cố gắng phản kháng, nhưng khoảng cách giữa đầu giường và dương vật Nagi đang thúc không ngừng bên trong cậu lại quá xa.

Nagi luồn tay vào dưới mông Reo, những ngón tay của hắn vuốt ve phần da thịt mềm mại trước khi nắm chặt và kéo nó sang một bên. Bên dưới hắn, Reo phát ra một tiếng kêu nghèn nghẹt, và Nagi kinh ngạc nhìn lỗ nhỏ của cậu co giật khi hắn ấn ngón cái vào nơi hai người đang kết hợp.

Liệu Reo có để ý chuyện hắn nhét thêm một ngón tay vào không nhỉ?

Đôi mắt Nagi lướt lên tấm lưng ưỡn cong, đôi vai run rẩy, và cuối cùng là phần gáy mịn màng của cậu, lúc này đã chằng chịt những nút thắt vì bị bịt mắt và bịt miệng.

Ồ, chuyện đó không quan trọng.

Nagi đẩy ngón cái vào bên trong và liếm môi thỏa mãn khi thấy lỗ nhỏ của cậu tham lam nuốt lấy.

Reo quằn quại bên dưới hắn, cậu rên rỉ và cố gắng giãy ra, nhưng Nagi chỉ đẩy vào sâu hơn, cố ý nhắc Reo rằng cậu không còn đường nào để chống cự.

Bên trong Reo lập tức siết chặt, Nagi cảm thấy mình sắp lên đỉnh rồi, nhưng chưa đâu. Hắn muốn Reo ra trước, ra từ phía sau, khi không ai chạm vào dương vật cậu, khi cậu đạt đến cao trào chỉ vì khoái cảm từ vật nam tính của Nagi mang lại.

Nagi cúi đầu liếm một đường dọc từ chiếc cổ đỏ bừng của Reo xuống. Hắn cắn nhẹ dái tai cậu, thủ thỉ. "Thấy không Reo? Em thích thế mà. Thích bị anh nhốt lại một chỗ. Thích bị anh trói chặt không đường phản kháng." Mắt hắn dán chặt vào đôi tay bị trói vào đầu giường bằng một mảnh lụa đen của cậu. Hắn có thể thấy làn da trắng nõn bên dưới lớp vải giờ đã ửng đỏ. Dấu móng tay in đậm trên lòng bàn tay vì cậu bấu quá chặt. "Thích bị anh chịch một cách thô bạo."

Như để chứng minh lời nói của mình, hắn ngồi thẳng dậy, giữ chặt hai bên hông Reo và bắt đầu đẩy, những cú đẩy sâu và mạnh mà hắn biết lần nào cũng chạm đến tuyến tiền liệt của cậu.

Reo không kiềm được mà rên lớn, cơ thể cậu run bần bật vì bị hắn chơi như một món đồ.

Ồ, em ấy khóc rồi. Nagi nghĩ, hắn nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào và nhìn thấy những giọt nước mắt thấm ướt mảnh lụa bịt mắt rồi chảy dọc xuống gò má cậu.

Nhưng không sao cả. Reo có thể chịu được. Thậm chí còn chịu được nhiều hơn thế.

"Đã biết thế sao em còn tìm cách chạy trốn hả Reo?" Nagi đẩy nhanh tốc độ, hắn nhắm mắt và nghiến răng khi nhớ lại chuyện sáng nay. Reo hét vào mặt hắn. Reo đẩy hắn ra. Reo giậm mạnh chân bước ra cửa, như thể cậu có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, như thể Nagi sẽ để cậu làm thế-

Những ngón tay của Nagi bấu chặt hông cậu. "Em đã hứa sẽ ở bên anh đến thời khắc cuối cùng mà. Em đã hứa sẽ đem đến cho anh một cuộc sống thú vị hơn cả game và ngủ mà." Nagi khàn giọng buộc tội, ồ, hắn đang rất giận, hắn nghĩ thế. Hắn thật sự tức giận.

Nhưng cũng chẳng có gì lạ.

Vì chỉ có Reo mới khiến hắn như thế.

Hắn rút dương vật ra, thô bạo lật người Reo lại, sau đó kéo chân cậu gác lên vai mình rồi lại đâm mạnh vào lỗ nhỏ giờ đã đỏ bừng vì bị sử dụng quá độ của cậu.

Bằng cách này hắn có thể quan sát gương mặt của Reo. Mắt cậu bị một mảnh lụa đen che phủ, giờ đã ướt đẫm vì nước mắt. Miệng cậu cũng bị nhét một mảnh lụa khác, khiến nước bọt ứa ra và chảy xuống cằm. Tóc Reo rối bù vì mồ hôi và những chất lỏng khác, bao gồm cả tinh dịch của Nagi khi hắn "tự xử" trước mặt cậu lúc nãy.

Reo vẫn rất xinh đẹp.

Tiếc là bây giờ hắn không được thấy đôi đồng tử xinh đẹp ấy trừng mắt nhìn mình với viền mắt ửng đỏ.

Nhưng đây là hình phạt của cậu.

Ánh mắt Nagi lướt xuống ngực Reo, nơi có làn da trắng nõn và những thớ cơ bắp săn chắc. Hắn nuốt nước miếng khi nhìn thấy núm vú đỏ hồng cương lên và kéo căng do tay của cậu bị trói chặt vào đầu giường.

Hắn thở dài đầu hàng, cúi xuống liếm mút một vòng quanh nhũ hoa của cậu.

Reo lại vùng vẫy dữ dội, đầu cậu hết nghiêng sang trái lại nghiêng sang phải.

"Tất cả những lời hứa đó chỉ là dối trá thôi sao? Hả Reo?" Nagi thì thầm, đổi sang liếm mút đầu vú còn lại trước khi ngậm nó vào miệng. Và rồi trong cơn tức giận, hắn không kiềm được mà day cắn đầu vú cậu.

Reo hét lên qua miếng bịt miệng, lưng cậu ưỡn cong hết cỡ. Khung giường rung lên khi cậu đưa tay kéo mạnh khiến Nagi phải xoa nhẹ cổ tay cậu dỗ dành.

"Đau lắm hả Reo? Xin lỗi em. Nhưng anh không còn cách nào khác, nếu không em sẽ tìm cách trốn khỏi anh lần nữa."

Hắn rướn người hôn lên má cậu. Đôi mắt hắn lướt xuống nơi kết hợp của họ, và sự nhẹ nhõm bao phủ cả người hắn khi hắn thấy dương vật của cậu giờ đã cương cứng và dựng thẳng. Tinh dịch chảy xuống từ lỗ nhỏ trên đỉnh, tạo thành những vệt nhầy vương vãi trên cơ bụng săn chắc của cậu. "Thấy chưa Reo? Anh đã nói là em thích thế mà."

Tay Nagi trượt xuống và nắm lấy "cậu bé" của cậu, ngón cái của hắn ấn mạnh lên lỗ nhỏ trên đỉnh.

Cả người Reo run lên bần bật, lưng và chân căng ra khi Nagi nắm chặt dương vật cậu.

"Vậy nên đừng rời xa anh. Reo yêu anh mà, đúng không? Em đã nói chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà."

Nagi hôn lên khóe môi Reo, hắn để ý thấy cơ thể cậu khẽ run vì đụng chạm khẽ khàng này.

Nagi muốn họ như thế này mãi mãi. Với Reo dưới thân hắn, thuộc về hắn, và không ai có thể quấy rầy cuộc sống của họ nữa.

"Anh yêu Reo lắm." Nagi lẩm bẩm, tựa đầu vào ngực cậu. Hắn chăm chú lắng nghe nhịp tim đang đập điên cuồng của Reo. "Anh là người yêu em nhất trên đời. Vậy nên hãy ở bên anh mãi mãi nhé, được không em?"

Nagi ngồi thẳng dậy, dùng sức banh rộng hai chân Reo ra. Hắn nhấc một chân của cậu lên, dịu dàng hôn dọc một đường từ đầu gối xuống trước khi lại bắt đầu đưa đẩy trong người cậu lần nữa, nhờ nước bọt và dầu bôi trơn mà hắn có thể ra vào rất dễ dàng.

"Anh cũng không muốn trói em lại đâu." Nagi tiếp tục lẩm bẩm, mắt vẫn dán chặt vào cơ thể đỏ như tôm luộc và run lẩy bẩy dưới thân. Reo thế này trông thật xinh đẹp. "Nhưng Reo lúc nào cũng tìm cách trốn khỏi anh. Như hồi ở Blue Lock." Hắn bất ngờ đẩy mạnh hông khi nhớ lại ký ức xưa cũ. Ký ức mà Reo hất tay hắn ra và gọi hắn là đối thủ. "Và khi cuối cùng chúng ta cũng vô địch World Cup, khi em giải nghệ không chơi bóng nữa..." Lại một cú đẩy mạnh khác. Hắn vẫn nhớ rõ cảnh tượng Reo quay lưng rời đi, như thể việc đó rất dễ dàng. Như thể cậu luôn có thể dễ dàng bỏ hắn lại. Như thể sự tồn tại của Nagi trong đời cậu chỉ ngang ngửa với bóng đá, không hơn không kém.

Hắn cắn môi, đuổi theo khoái cảm trong cái lỗ ấm nóng và căng chặt của Reo. "Và bây giờ..."

Mikage Reo, người thừa kế tập đoàn Mikage, đã đính hôn với người thừa kế tập đoàn Suzuki.

Hắn ghét như thế. Ghét việc người khác cho rằng họ có quyền tơ tưởng đến Reo. Chỉ Nagi mới có quyền đó. Reo thuộc về hắn. Họ không biết sao? Reo không biết sao?

Những cú thúc của Nagi trở nên điên cuồng, hơi thở hắn trở nên nặng nhọc, giọng hắn run rẩy vì kiệt sức và vì tất cả mọi thứ. "Nếu em giận anh thì cứ nói thẳng cho anh biết. Nhưng đừng bỏ anh, Reo à."

Reo lại bắt đầu vùng vẫy dưới người hắn. Có lẽ cậu đang rất đau. Nagi vẫn không giảm tốc độ, hắn giữ chặt chân cậu như thể cậu là một con búp bê. Có lẽ lỗ nhỏ của cậu đã bị sử dụng quá độ, có lẽ eo và hông cậu ê ẩm như vừa bị xe cán qua, có lẽ chân cậu đã bị kéo căng đến giới hạn, nhưng Nagi vẫn nhắm mắt, bởi hắn sắp đạt cao trào rồi, và Reo vẫn có thể chịu đựng thêm chút nữa.

"Reo..." Nagi thở hổn hển, vươn lưỡi liếm lên bắp chân non mịn của cậu. "Reo, Reo..." Hắn rên rỉ. Sắp rồi. Sướng quá. Bên trong Reo thật thoải mái. Reo lúc nào cũng khiến hắn như lơ lửng trên thiên đàng. Hắn chìm đắm trong khoái cảm mãnh liệt, chìm đắm trong cảm giác Reo siết chặt mình, đến nỗi hắn cảm thấy mắt mình nóng lên và giọng nói vỡ vụn. "Reo, đừng bỏ anh lại một mình..."

Chân còn lại của Reo quấn lên hông hắn và hẩy nhẹ ra hiệu.

Nagi lập tức mở mắt ra. Cự vật của hắn vẫn cứng như đá, đau đớn vì không thể giải phóng, nhưng Reo đang run rẩy dữ dội bên dưới hắn, cổ họng phát ra âm thanh nghèn nghẹt đáng thương, và cổ tay cậu đang kéo mảnh lụa một cách tuyệt vọng.

Nagi cau mày.

Hắn chậm rãi đưa tay tháo miếng vải lụa bịt mắt cậu trước.

Đôi mắt mờ mịt và đỏ hoe của Reo đập vào mắt Nagi trước tiên, hắn đau lòng đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên đó. Sau đó hắn giúp cậu cởi miến lụa bịt miệng ra rồi dùng nó lau miệng cho cậu như một đứa trẻ. Reo thở hổn hển, ngực phập phồng lên xuống khi cố gắng hớp lấy không khí. Cuối cùng, Nagi giúp cậu gỡ miếng vải lụa trói tay cậu vào đầu giường.

Nagi đợi một cú đẩy. Một sự cự tuyệt. Thậm chí cả một cú đấm vào mặt, dù Reo chưa bao giờ làm thế với hắn. Nhưng hắn xứng đáng với điều đó, vậy nên không sao cả.

Nhưng điều hắn không thể ngờ chính là, khi miếng lụa trói tay vừa được nới lỏng, Reo đã vòng cả hai tay và chân quanh vai và eo hắn rồi kéo hắn lại. Cậu rên rỉ bên tai hắn, giọng run run khi nài xin. "Nagi... nữa đi..."

Mẹ kiếp. Nagi nghiến răng ấn Reo xuống giường, dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để chịch cậu một cách mạnh, nhanh và dứt khoát.

Reo rên rỉ không ngừng bên tai hắn, và Nagi nhớ điều này, dù chỉ trong chốc lát, hắn nhớ những tiếng rên quyến rũ khi đạt đến khoái cảm của Reo.

"Bé ngoan, Nagi..." Reo tiếp tục lẩm bẩm, nhẹ nhàng và hổn hển, tựa như đang cầu nguyện. "Anh là bé ngoan của em. Anh làm tốt lắm. Anh khiến em rất thoải mái. Em đã muốn ra rất nhiều lần, anh có để ý không?"

Nagi rùng mình, vùi mặt vào cổ Reo và day cắn làn da cậu.

"A~ Chính thế. Nữa đi, Nagi. Sei. Ah~! Seishiro! Anh là của em. Em là của anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau đến thời khắc cuối cùng, đúng không Sei? Anh yêu em nhất mà, đúng không? Anh lúc nào cũng chăm sóc em chu đáo. Anh là người duy nhất có thể chịch em thế này, anh là người duy nhất mà em muốn... a... vào trong em... vậy nên..." Reo ngửa đầu ra sau, rên rỉ không ngừng, và Nagi liếm mút một bên cổ cậu như người sắp chết đói. Tay Reo vòng ra sau đầu hắn đẩy mạnh, khiến răng hắn ghim chặt vào da cậu hắn. "Em sẽ cho Sei một cuộc sống thú vị hơn cả game và ngủ. Em sẽ ở bên anh đến thời khắc cuối cùng. Chúng ta đã hứa rồi mà, đúng không?"

Nagi gật đầu, choáng váng vì khoái cảm và lời nói của Reo. Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ dần, nhưng cảm giác này quá dễ chịu, tựa như có một dòng điện chạy khắp cơ thể khi hắn nhìn dương vật của mình ra vào bên trong cậu một cách thô bạo. Lỗ nhỏ của Reo không ngừng co rút và siết chặt lấy hắn-

"Em yêu anh nhiều lắm, Sei à." Reo thở dài hạnh phúc, cậu ngẩng đầu hôn hắn một cách mãnh liệt.

Nagi đạt đến cao trào, đôi mắt nửa nhắm nửa mắt, mờ mịt nhìn đôi mắt sáng bừng của Reo, hắn thở hổn hển khi Reo mút lưỡi hắn.

Reo nhắm mắt tận hưởng cảm giác được lấp đầy, cậu khẽ rên khi vươn tay tự an ủi "cậu bé" của mình. Khi Nagi vẫn lười biếng hôn cậu, Reo quyết định "tự xử" bằng cách nhớ lại những lời của Nagi nói khi nãy, vẻ mặt của hắn khi đạt cao trào, và ánh mắt yêu thương của hắn khi hắn đưa đẩy trong người cậu.

Với một tiếng rên lớn, tinh dịch của Reo bắn đầy tay và ngực họ, cậu quay đầu để khóa môi Nagi trong một nụ hôn sâu và nồng nàn hơn.

____________________

"Reo không sao chứ?"

Nagi nắm tay Reo, nhẹ nhàng vuốt ve vệt đỏ trên cổ tay cậu.

Reo mỉm cười trìu mến trước vẻ mặt lo lắng và uể oải của hắn, nhưng cậu không nhịn được mà trêu chọc. "Hỏi thế thôi chứ hồi nãy em thấy anh tận hưởng lắm mà, đúng không?"

Gò má Nagi ửng hồng, thật dễ thương, vì cả hai vẫn đang khỏa thân nằm trên chiếc giường dính đầy dấu vết ái muội của họ. Reo có thể cảm nhận cự vật của Nagi đang trượt ra khỏi lỗ nhỏ của cậu. (Cậu thích cảm giác này. Cậu không muốn nghĩ đến chuyện dọn dẹp sạch sẽ.)

"Hmm..." Nagi thừa nhận. Mắt hắn vẫn dán chặt vào cổ tay cậu. "Nhưng anh không muốn Reo bị đau."

Reo hôn lên trán hắn. "Nếu là anh thì không sao." Rồi cậu hôn lên má hắn trước khi dịu dàng hỏi. "Còn anh thì sao? Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừm."

Reo mỉm cười khi thấy Nagi vẫn không chịu nhìn cậu. "Em yêu anh."

"Ừm."

"Anh biết mà, đúng không?"

"... Ừm."

"Em sẽ không đi đâu cả."

"Anh biết." Nagi quay đầu, mắt nhìn chỗ khác. "... Hồi nãy chỉ là roleplay thôi."

"Vậy cơ à?" Reo mỉm cười. Cậu quàng cả hai tay qua vai Nagi, khiến hắn lúng túng ngã vào người cậu khi cậu ấn mặt hắn vào ngực mình. "Vậy thì tốt. Nagi của em đúng là một diễn viên tài năng."

Cậu có thể nghe thấy tiếng Nagi lầm bầm bĩu môi. "... Reo đừng chọc anh mà."

"Đâu có! Em thật sự rất thích mà, thật đó." Reo đẩy Nagi xuống giường rồi trèo lên người hắn, đôi mắt cậu ngập tràn yêu thương khi nở nụ cười rạng rỡ với hắn. "Giờ đến lượt em phục vụ Nagi. Anh nghĩ sao về việc người vợ đảm đang an ủi anh chồng không thành thật của mình bằng cách thể hiện tình yêu với anh ta?"

Gò má Nagi vẫn ửng hồng, nhưng ít nhất lúc này hắn đã chịu nhìn vào mắt cậu. Tay hắn tìm đến hông Reo. "Nếu Reo làm vậy thì đó không phải là diễn nữa."

Reo mỉm cười. "Vậy là cuối cùng anh cũng cảm nhận được tình yêu của em rồi, đúng không?"

"Anh nói rồi. Hồi nãy chỉ là diễn thôi. Nhưng mà... anh sẽ không để ý nếu Reo muốn làm thế."

Reo cúi xuống hôn lên môi Nagi. Cậu vui vẻ ngân nga giữa nụ hôn. "Dĩ nhiên rồi. Em phải nhắc cho anh bạn trai hay ghen của em nhớ người em muốn cưới là ai chứ."

Những ngón tay của Nagi siết chặt hông cậu. "Reo đang cầu hôn anh à?"

"Chưa đâu. Em sẽ làm một màn cầu hôn công khai và hoành tráng đến mức cánh truyền thông không bao giờ có thể bịa đặt những chuyện nhảm nhí như thế nữa." Reo đưa tay nắm lấy dương vật giờ đã mềm xuống của Nagi. Cậu cười toe toét với hắn. "Em sẽ trả thù họ vì dám làm bạn trai của em khóc."

"Anh đã nói hồi nãy chỉ là diễn thôi mà..." Nagi làu bàu, nhưng hắn vẫn kéo Reo xuống, nóng lòng muốn khóa môi cậu lại. Có lẽ họ nên dùng miếng lụa bịt miệng khi nãy lần nữa.

Nhưng Nagi không thể phủ nhận là mình đã thấy khá hơn. Sau cuộc tranh cãi của họ vào sáng nay, khi Reo bất ngờ đề nghị chơi trò roleplay, Nagi vốn không hào hứng cho lắm. Nhưng giờ Nagi thấy nhẹ nhõm hẳn, cảm giác như vừa rút được một chiếc gai khỏi cơ thể, cảm giác như hắn có thể ôm hôn Reo lần nữa mà không cần nơm nớp lo sợ có ai sẽ cướp Reo đi.

Thật tốt. Suy cho cùng Reo lúc nào cũng là người hiểu hắn nhất.

"Reo này." Nagi lên tiếng khi Reo chuẩn bị ngồi xuống dương vật đã ngẩng cao đầu của hắn. Nagi liếm môi. "Lần này đến lượt Reo trói anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com