Part 2.2
"Sei..." Mười phút sau, Reo lên tiếng cầu xin. Nagi đỡ cậu quỳ trên giường, những ngón tay hắn bấu chặt hông cậu và nghiêng thành một góc để dương vật của hắn dễ dàng ra vào từ phía sau.
Reo xoay đầu sang một bên, tựa má vào chăn để có không gian thở. Tay cậu siết chặt ga trải giường để giữ vững tư thế, nếu không Nagi sẽ húc cậu rớt xuống giường mất. "Sei, đủ rồi, dừng lại đi, em xin anh..." Reo thở hổn hển, nhưng Nagi phớt lờ cậu, hắn chỉ luồn tay vào dưới đầu gối cậu để duỗi chân ra.
Reo rên lớn vì ở góc độ này, Nagi có thể đâm vào sâu hơn.
"Nước..." Reo thều thào cầu xin. "Sei ơi, em khát quá, anh cho em uống nước trước được không? Báu vật của em ơi?"
Có lẽ câu này đã kéo lý trí Nagi quay về, bởi động tác của hắn đột ngột dừng lại.
Reo cho phép bản thân thả lỏng, ngực phập phồng lên xuống, cậu cứ đinh ninh rằng ít nhất mình cũng có thêm 5 phút nghỉ ngơi.
Nhưng rồi Nagi luồn tay xuống vai Reo rồi nhấc bổng cậu lên.
"Sei-!" Reo nức nở, tròn mắt hoảng loạn. Bởi vì... bởi vì Nagi đang vừa bế vừa chịch cậu, dương vật của hắn thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của Reo theo từng bước đi.
Reo vùng vẫy dữ dội, mặt đỏ như máu vì xấu hổ, nhưng Nagi chỉ tặc lưỡi và... cúi xuống móc khuỷu tay mình dưới đầu gối đang ưỡn cong của Reo.
Dương vật Nagi trượt khỏi huyệt động của Reo khi hắn di chuyển, nhưng ngay sau đó, với Reo đã ngồi vững trên tay, hắn liền để cậu ngồi xuống dương vật đang ngẩng cao đầu của mình, phớt lờ tiếng hét xé ruột xé gan của Reo khi bị đâm quá sâu.
"Sei..." Reo nức nở, quá choáng váng để có thể nói thêm điều gì.
"Tự chạm vào mình đi Reo." Nagi thì thầm khi bế cậu đến phòng khách rộng rãi của họ, mỗi bước đi của hắn khiến dương vật cọ xát mãnh liệt với vách thịt của cậu.
Reo hiểu ý Nagi là gì ngay lập tức. Tự chạm vào mình, bởi vì-
"Reo lại cứng nữa rồi." Nagi thì thầm. "Nãy giờ em ra bao nhiêu lần rồi thế?"
Reo thút thít, vì cậu không biết. Cậu nghĩ mình đã bất tỉnh một lúc sau khi lên đỉnh lần thứ ba và không biết chuyện gì diễn ra sau đó. Cậu chỉ biết Nagi chưa từng rút ra, dù chỉ một lần.
"Reo chảy nước nhiều quá này." Nagi lẩm bẩm. "Em thật sự thích thế đúng không? Hồi nãy em mạnh miệng lắm mà."
Dù đang bị khoái cảm choán đầy đầu, Reo vẫn nhận ra một điều.
À.
Mình lỡ kích hoạt công tắc của anh ấy rồi.
"Mạnh miệng bảo người khác chịch em dù cái lỗ này đang chảy nước ào ạt vì anh rồi. Em mới là người không thể sống thiếu thằng em của anh."
"Em xin lỗi, Nagi-Sei, tha thứ cho em, được không? A... ư... Sei-"
Nagi bế cậu đến tủ lạnh. Bề mặt bằng bạc của nó phản chiếu hình ảnh dâm đãng của cậu, với đôi chân bị Nagi dang rộng, ngực và đầu vú bị day cắn đỏ chói, gương mặt ướt đẫm nước mắt và nước bọt, miệng há to rên rỉ không ngừng. Tuy nhiên, bất kể bị Nagi đối xử như thế nào, dương vật của cậu vẫn cương cứng, đầu chóp đỏ ửng và rỉ nước vì hưng phấn.
Đôi mắt Nagi tối sầm khi bị Reo bắt gặp thông qua hình ảnh phản chiếu trên bề mặt tủ lạnh.
"Thấy chưa Reo?" Hơi thở Nagi phả lên cổ cậu. "Nhờ anh mà em mới đẹp như thế này. Em là của anh."
Reo nghĩ Nagi không còn tỉnh táo nữa rồi. Hắn chưa bao giờ... táo bạo như thế khi lên giường, thường thì đó là phong cách của cậu.
Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Nhưng có lẽ cậu xứng đáng bị như thế này... Xứng đáng với cái mông ê ẩm, hai đùi mỏi nhừ, toàn thân đau nhức vì kiệt sức.
Thôi, sao cũng được.
Nước có thể uống sau.
Báu vật của cậu đã khen cậu đẹp cơ mà.
Vẫn nhìn hắn chằm chằm, Reo đưa một tay xuống an ủi dương vật đang cương cứng, tay còn lại đỡ gáy Nagi và ấn môi mình vào môi hắn.
Từ góc độ này, cổ cậu lệch sang một bên, vậy nên môi họ chỉ sượt qua nhau, nhưng nụ hôn vẫn thật hoàn hảo.
Nagi nhắm mắt, rên rỉ tên Reo trong miệng cậu, khiến cậu không kiềm được mà rùng mình.
Đúng rồi đấy Nagi.
"Seishiro..."
Anh chỉ được phép nghĩ về em thôi.
"Nữa đi."
__________________________
"Anh vứt cái này đây."
Reo cười lớn khi Nagi không chút do dự vứt món sextoy của cậu vào thùng rác trong phòng tắm. Cậu thoải mái ngâm mình trong làn nước ấm áp của bồn tắm siêu to khổng lồ và giang tay mời gọi. "Kìa Nagi, đó chỉ là một món đồ chơi thôi mà."
"Anh không quan tâm."
Nagi bước vào bồn tắm và rúc mình vào lòng Reo. Họ ngồi đối diện nhau, một vị trí hoàn hảo để Reo quàng tay qua vai hắn, còn hắn thì giam cậu giữa hai chân mình.
Tay Nagi vòng qua eo Reo khi hắn áp má mình lên ngực cậu.
"Nó đắt lắm đấy." Reo nghịch ngợm trêu, bởi cả hai người họ đều biết rõ trên thế giới này làm gì có thứ nào mà cậu thấy đắt.
"Em thậm chí còn chẳng dùng nó."
Đó là sự thật. Reo chỉ mua nó trước khi họ yêu nhau, và cậu chưa từng dùng lại lần nào từ khi nếm được hương vị trái cấm từ Nagi.
"Hồi nãy anh thấy em cũng đâu thích thú gì khi dùng nó." Nagi nóng nảy kết luận. "Anh nhận ra mà."
"Dĩ nhiên là không rồi." Reo chiều theo ý hắn. Cậu nhéo má Nagi, hy vọng điều này sẽ xoa dịu cơn giận của hắn. "Em chỉ thích của Nagi thôi. Chỉ có Nagi mới làm em sướng được."
Nagi ôm chặt vai Reo, hắn tựa đầu vào vai cậu một lúc rồi mới khẽ khàng lên tiếng. "Ừm, xin lỗi Reo..."
Reo chớp mắt nhìn bức tường trong phòng tắm. À, anh ấy đang đề cập đến chuyện hồi sáng. Nhưng Reo không muốn Nagi cảm thấy có lỗi. "Không sao đâu, báu vật của em." Cậu hôn lên mái tóc ẩm ướt của hắn. "Em biết tại sao anh lại nói thế mà."
"Đừng nói như thể em không cảm thấy gì chứ..."
Reo mỉm cười, hạnh phúc đến mức khó tin. "Ừ. Vậy anh phải đền cho em nhé?"
Nagi xoay đầu áp môi vào cổ cậu. "Reo muốn gì?"
"Hmm~ Không biết nữa. Có lẽ là một tuần được sở hữu Nagi trọn vẹn chăng? Chúng ta có thể đến tiệm kem gelato mà anh muốn đi. Hoặc xem bộ phim mà cả hai đã lên kế hoạch từ lâu."
"... Anh sẽ bàn với Chris về chuyện này." Nagi vẫn ôm chặt cậu không buông.
Reo kiên nhẫn chờ đợi. "Còn gì nữa không, báu vật của em?"
"..."
"..."
"Reo vẫn còn giận anh hả?"
Reo bật cười vì ngạc nhiên. Tiếng cười rất khẽ và ngập tràn yêu thương. Hồi nãy đúng là cậu làm hơi quá thật rồi. Đến mức báu vật của cậu hoài nghi nhân sinh luôn.
"Không đâu. Anh biết em không bao giờ có thể giận anh được mà."
"... Anh không thích thế."
Reo sững người trước lời nói của Nagi. Cậu cố lùi lại để nhìn mặt hắn, nhưng Nagi vẫn một mực vùi mặt vào hõm cổ cậu.
"Sei không thích gì cơ?" Reo nhẹ nhàng hỏi.
"Không thích Reo nhắc đến người khác."
Ồ.
Đã hiểu.
Reo mỉm cười, vùi mặt vào tóc hắn. "Rồi rồi, em xin lỗi. Cảm ơn anh đã nói cho em biết. Em sẽ không bao giờ làm thế nữa."
Nagi chỉ gật đầu chứ không nói gì.
"Em yêu anh."
Nagi lại gật đầu.
Reo ậm ừ hài lòng và nhắm mắt lại. Cậu dựa vào thành bồn tắm, cả người thả lỏng dưới làn nước ấm áp và sức nặng của Nagi, nghĩ rằng mọi chuyện đến đây là ổn.
Thế rồi sau đó...
Nagi lùi lại rồi hôn nhẹ lên lên khóe môi cậu.
Reo chớp mắt nhìn đôi mắt Nagi ánh lên vẻ nhẹ nhõm.
Cậu thật sự muốn hôn lên đôi mày đang cau lại của hắn.
Reo thấy mình như đang ôm một chú cún bự rên ư ử cầu xin chủ nhân chú ý sau khi mới bị phạt vậy.
Và rồi Nagi nhẹ nhàng trả lời. "Anh biết."
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com