[Chương 3] Giấy ly hôn và những giấc mơ ban ngày.
Giấy ly hôn và tối hậu thư đã được soạn xong, và luật sư của Draco, MacReynolds, đã cử một cộng sự trẻ đi tìm Astoria Malfoy để trao tận tay văn bản tối hậu thư. Hermione bế Scorpius trở lại phòng của bé và hoàn thành nốt vòng kiểm tra bệnh nhân. Đêm đó chỉ có vài bệnh nhân ở lại qua đêm và tất cả đều ổn. Cô chấm công ra về, đang trên đường đi thì bất chợt nảy ra ý định ghé qua thăm Draco Malfoy. Dù lúc này đã khá muộn và có lẽ hắn đang ngủ, nhưng cô vẫn đi ngang qua phòng hắn.
Cánh cửa được chèn hé mở, ánh đèn từ chiếc bàn cạnh giường hắt ra. Draco ngồi trên mép giường như thể vừa mới đứng dậy đi lại. Ánh sáng mờ cho thấy hầu hết băng gạc đã được tháo bỏ, vết bầm và vết cắt đã lành. Hắn ngồi khom người, chống khuỷu tay lên gối và úp mặt vào hai bàn tay. Hắn mặc quần bệnh viện màu xanh (có lẽ được mượn) và một chiếc áo choàng bệnh viện. Trên giường bên cạnh là một bức thư đã mở.
Hermione thấy hắn dùng tay dụi mặt, rồi ngồi thẳng dậy, thở dài. Hắn nhìn vào bàn tay trái, nơi đang đeo chiếc nhẫn cưới, thật lâu, đầy vẻ buồn bã, rồi tháo nó ra đặt vào bức thư. Astoria hẳn đã gửi trả lại giấy ly hôn.
"Bác sĩ Granger, hôm nay cô trực ca đôi à?" Giọng của một y tá phía sau khiến Hermione giật mình quay lại.
"À... không, tôi chỉ đang trên đường về nhà thôi." Y tá lớn tuổi nhướn mày nhìn cô, Hermione hơi đỏ mặt, trông như bị bắt quả tang.
Cô nghe tiếng Draco đứng dậy, đi ra cửa phòng. Cô định nói "Vậy chúc cậu—" nhưng chưa kịp thì Draco Malfoy đã ngắt lời:
"Bác sĩ Granger, Scorpius thế nào rồi?" Hermione quay lại đối diện với hắn. Draco vừa buộc xong dây áo choàng, dựa vào khung cửa, tay đút túi.
Gương mặt hắn giờ không còn sưng hay bầm nữa. Vết bầm quanh mắt gần như biến mất, mũi cũng đã thẳng trở lại. Rõ ràng hắn vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Hermione buộc phải đồng ý với Lucille rằng hắn quả thật rất điển trai.
Blaise đã làm tốt việc chữa trị. Cô gần như nghe thấy giọng Blaise vang trong đầu: "Nhìn hợp ý chứ, Hermione? Tôi có thể mai mối cho hai người đấy."
Khoan... đó thật sự là giọng Blaise trong đầu cô.
"Biến ra khỏi đầu tôi, đồ biến thái." Cô gắt, khi thấy anh chàng cao lớn tiến lại chỗ cô và Draco đang đứng.
"Không phải lỗi của tôi. Là do cậu dở tệ môn Occlumency." Anh ta nhún vai.
Draco chỉ đứng đó, quan sát cảnh bạn thân và Hermione Granger cãi nhau như anh chị em. Blaise cao hơn Hermione ít nhất một cái đầu, đỉnh đầu cô chỉ ngang vai anh ta. Thậm chí Draco cũng phải ngẩng lên mới chạm mắt bạn mình, và hắn thì cao hơn Hermione nửa cái đầu.
Lúc này cô đã thay đồ Muggle – quần jeans xanh và chiếc áo len đỏ cũ kỹ với chữ H màu vàng – chắc chắn là đồ đan của nhà Weasley. Hắn tự hỏi liệu cô và Ronald đã ở bên nhau chưa. Hắn biết Potter đã cưới cô em gái nhà Weasley – Ginny, phải rồi. Anh nhớ đã thấy Ron và Hermione cùng nhau tại đám cưới của Blaise và Luna, nhưng đó là ba hoặc bốn năm trước.
"Cậu làm gì trên này vậy? Nhà cậu ở hướng ngược lại mà. Scorpius vẫn ổn chứ?" Blaise hỏi, kéo Draco trở lại thực tại, nhớ rằng mình vừa hỏi câu tương tự. Hermione đỏ mặt.
"Scorpius ổn. Khi tôi ghé qua vài phút trước, thằng bé vẫn ngủ ngon lành."
Blaise chỉ cười toe:
"Vậy là cậu lên đây thăm bạn thân của tôi à, Drake? Chắc cậu mong muốn một buổi hẹn hả?" Và rồi anh ta lại len vào đầu cô lần nữa. Hermione lườm, mặt đỏ hơn.
"Tôi về đây. Chúc ngủ ngon, bác sĩ Zabini." Cô nói lạnh lùng, rồi hơi quay sang Draco, khẽ gật đầu – "Chúc ngủ ngon, ngài Malfoy." – và quay gót bỏ đi, để hai người đàn ông đứng đó.
"Có phải là đồng ý không đấy?" Blaise gọi với theo. Cô không thèm quay lại, chỉ giơ một ngón tay thô lỗ. Blaise phá lên cười, còn Draco thì ngạc nhiên nhìn theo.
"Cậu nói gì với cô ấy thế?" Draco hỏi, chưa từng thấy Hermione Granger cư xử không-Granger như vậy.
Blaise cười gian. "Tôi hỏi cô ấy có muốn tôi làm mai cho cậu và cô ấy không."
Draco nhìn chằm chằm bạn thân. Hắn vừa ký vào giấy tờ mà Astoria gửi trả, chữ ký bay bướm của cô ta chiếm gần hết chỗ, đến mức hắn phải nắn nót lắm mới ký lọt. Người đưa thư kể rằng ngay khi đọc bức thư đầu tiên, cô ả đã phá lên cười và đòi ngay giấy ly hôn, ký xong liền tống hắn đi, nhưng trước đó không quên mời chào cậu thanh niên ấy một "chỗ ngủ ấm áp" cho đêm nay nếu hắn muốn.
Draco đã từng quan tâm đến Astoria, bất chấp mọi chuyện. Việc cô ấy nhanh chóng vứt bỏ quãng thời gian một năm qua vừa khiến hắn đau đớn, vừa khiến hắn nhẹ nhõm. Hắn quay lại nhìn xuống hành lang, nơi "phù thủy sáng trí nhất lứa tuổi của cô ấy" vừa mới đứng.
"Cậu thấy Bác sĩ Granger của chúng ta thế nào, Malfoy?" Blaise hỏi trong đầu hắn, trêu chọc gọi hắn như Hermione đã làm cả ngày hôm nay.
Draco vốn rất giỏi Occlumency, nhưng hắn đã quen để tâm trí mình mở phòng khi Scorpius liên lạc với mình.
"Sau tất cả những chuyện ở trường, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ hứng thú với tôi." Draco nói thành tiếng.
Blaise lại bật cười, lắc đầu. "Cậu bạn à."
Và thế là Blaise đẩy ký ức trong ngày hôm đó vào tâm trí Draco – Hermione bế Scorpius, mắt rưng rưng khi lắng nghe Draco nói chuyện với MacReynolds. Cô ôm đứa bé chặt hơn một chút, bảo vệ hơn một chút. Hermione nhìn hắn, nghĩ rằng hắn trông thật bảnh trai trong ô cửa ngay trước khi Blaise xen vào. Hermione ngồi cùng hắn và trò chuyện khi Blaise và McReynolds bước vào.
"Bảo mẫu cái nỗi gì. Người khác nhìn vào chắc tưởng cô ấy là vợ cậu." Blaise nói đùa trong đầu.
"Merlin ạ, nếu cô ấy là vợ tôi..." Suy nghĩ của Draco trôi về cuộc sống nếu Hermione Granger là vợ mình. Ý nghĩ đó khiến máu hắn nóng lên theo một cách mà khi nghĩ về Astoria chưa bao giờ có. Hắn có thể chìm đắm trong những suy tưởng đó nếu để bản thân buông lỏng.
"Tôi biết ngay mà! Cậu đã thích cô ấy từ năm ba rồi." Blaise gần như hét lên sung sướng, kéo Draco ra khỏi giấc mơ ban ngày: cảnh Hermione Granger trong bếp hắn, tay cầm tách cà phê, mặc chiếc áo jersey Quidditch cũ của hắn và chẳng mặc gì thêm.
"Cái áo jersey Quidditch cũ đó... ừ thì, nó sẽ chẳng che được mấy đâu nhỉ? Với lại, tôi đã có vợ rồi. Xin cám ơn, và tôi không muốn nhìn hình ảnh đồng nghiệp ưa thích của mình chẳng mặc gì ngoài áo Quidditch cũ ám vào đầu. Trời ạ, cô ấy gần như là chị gái tôi! Khiếp." Blaise dụi mặt như thể muốn xóa hẳn hình ảnh đó khỏi tâm trí.
"Cậu im đi được không?! Người ta đang ngủ đấy!" Draco gắt, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn bước trở lại phòng mình.
Blaise bám theo ngay sau. "Với lại đừng có chui vào đầu tôi nữa thì cậu sẽ không phải chịu đựng mấy giấc mơ ban ngày của tôi. Hơn nữa, cô ấy chẳng phải đang ở với Weasley à?"
Blaise khịt mũi: "Mơ ban ngày á? Cái đó đang trên đường biến thành sự thực luôn rồi đấy bạn. Mà, cô ấy chia tay thằng ngố đó từ lâu rồi."
"Làm sao cậu biết cô ấy không có bạn trai mới?"
"Drake à, tôi gần như là bạn thân nhất của cô ấy. Luna và Ginny thì đang tranh nhau cái danh đó, nhưng thực tế thì ai cũng biết cô ấy ưa tôi nhất. Nếu cô ấy có bạn trai, tôi sẽ biết ngay. Thế nên vị trí đó hiện đang trống, nếu cậu muốn ứng tuyển."
Draco ngồi xuống giường bệnh, thở dài.
"Không, Blaise. Tôi vừa mới ly dị xong. Điên mất. Với Muggle, ít nhất phải sáu tháng mới ly dị được. Còn với phù thủy thì chỉ cần hai tiếng nếu hợp đồng ma thuật được hoàn tất. Luật của chúng ta cần sửa lại."
Blaise nhún vai:
"Không nói là không cần đâu. Nhưng cậu có thể có bao nhiêu thời gian tùy thích." Blaise bước ra cửa. "Ngủ đi nhé. Sáng mai gặp lại, Drake." Anh quay đi, nhưng rồi dừng lại và gõ vào khung cửa. "Tôi sẽ báo trước nếu có ai khác đến hỏi thăm về Bác sĩ Granger của cậu."
Draco rên lên: "Zabini!" nhưng tên phù thủy tóc đen đã biến mất.
Hắn nằm xuống, hít một hơi sâu, cảm ơn Merlin vì giờ đây mấy cái xương sườn chỉ hơi nhói khi hít thở. Ma thuật thật tuyệt.
Hermione thật tuyệt.
Hắn thở dài. Không. Hắn cần thời gian để xử lý tất cả chuyện này. Hắn sẽ không theo đuổi một mối quan hệ mới trong ít nhất sáu tháng nữa. Cho tâm trí, trái tim và cơ thể mình thời gian để hồi phục.
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com