15| Những vị khách không mời.
Hermione hai mươi lăm tuổi, hoàn toàn không sợ phải bước vào căn bếp nơi bạn bè mình đang ngồi. Cô có ý chí thép. Cô đã làm chủ được việc kiểm soát cảm xúc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô cũng không sợ đi vào cái nhà bếp chết tiệt ấy.
Ha.
Cô đứng bên cánh cửa phòng ngủ của Draco, cố gắng tự trấn an để bước vào bếp. Nếu cô vào thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Không có gì. Hermione chỉ là một hạt bụi vũ trụ. Lo lắng là hoàn toàn vô nghĩa.
Cô hít một hơi, mở cửa... và bước vào khung cảnh hạnh phúc gia đình.
Mark đang thì thầm điều gì đó với Ginny ở quầy bar, và vâng, cô bạn thân nhất còn chẳng thèm liếc nhìn cô.
Draco, chân trần, mặt đỏ bừng, đang hăng hái ra hiệu khi nói chuyện với Harry và Ron ở bàn ăn.
Và nếu đây không phải kỳ quan thứ tám của thế giới phù thủy hiện đại, thì hẳn là bên ngoài đang mưa kim cương, và tất cả bọn họ đang ở trên sao Mộc.
Hermione vẫn không thể hiểu nổi chuyện Mark lại mời Ginny và Harry đến, và Ron thì tình cờ ghé qua khi đi từ Grimmauld Place. Một chuỗi trùng hợp bất hạnh dẫn đến cảnh tượng siêu thực trước mắt. Rõ ràng ai đó đã làm loạn khi sắp xếp số phận của họ.
"Ta có mọi cơ hội để thắng mà, đúng không? Hàng phòng thủ Bồ Đào Nha rất chắc." – Mark nói to từ bên phải. – "Không có ý xúc phạm đâu, nhóc à, nhưng cậu nhanh hơn Tầm thủ của họ, Malfoy."
Hermione tiến lại bàn, và Draco, không rời mắt khỏi Harry, vươn tay kéo cô ngồi vào lòng.
Mắt Ron mở to khi cô luồn tay vào tóc Draco, vòng tay qua vai hắn, ngồi thoải mái. Draco có mùi như xà phòng caramel. Có lẽ cô cũng vậy.
Ron cứ mười giây lại liếc họ một lần. Hermione nhớ lại vẻ mặt của anh nửa tiếng trước khi cuối cùng cũng chấp nhận rằng, không, đây không phải thuốc Đa dịch, và không, Hermione không có người chị em sinh đôi bí mật nào từ Scotland.
"Potter, dù tôi rất thích ý nghĩ cậu hơi si mê trò chơi của tôi, quả là ước mơ thời thơ ấu thành hiện thực." – Draco nhếch mép, và Hermione đảo mắt. – "Tầm thủ của Lisbon Devils chỉ chậm hơn tôi hai giây."
"Đôi khi một trận đấu được quyết định chỉ trong một giây." – Ginny trở lại bàn cùng Mark. Cô vòng tay ôm Harry, cằm tựa lên mái tóc bù xù của anh. – "Anh có hai."
"Nhà Weasley, cậu đang cạnh tranh với Potter để giành sự chú ý của tôi à?"
Ron cau có.
"Một người là đủ rồi." – Ginny thì thầm, và Mark cười khúc khích phía sau cô. – "Hai thì dư thừa."
Ron quay đầu về phía Mark, chớp mắt. Mắt anh mở to. Ồ không. Giờ anh mới nhận ra ư? Hermione thấy hơi ái ngại.
Harry chỉnh kính và kéo dài giọng. "Malfoy, cậu thích bạn thân nhất của bọn tôi. Và bọn tôi cũng thích cô ấy. Nghĩa là chúng ta đang đứng cùng một phía."
Ngôn ngữ ẩn dụ kỳ quặc này có phải là đặc điểm di truyền của gia đình không? Đáng sợ thật.
"Cứ mơ đi, Potter. Tôi không chia sẻ."
Có tiếng cười. Mark nhướn mày. Hermione lắc đầu. Ron há hốc mồm, nói trong vẻ mơ hồ hoàn toàn:
"Có phải chỉ mình tôi là không ngủ với một cầu thủ Quidditch không?"
Im lặng.
Hermione nhướn mày, cầm cốc trà của Draco uống một ngụm. Đậm vị đúng kiểu cô thích.
Ginny xoa vai Harry, thì thầm:
"Anh nợ em mười Galleon. Em nói rồi mà anh không tin. Từ cái buổi chụp hình đó..."
"Buổi chụp hình nào?" – Draco hỏi đầy vô tội.
"Không có gì!" – Hermione bật thốt, trừng mắt về phía Ginny. Ginny cười toe toét. – "Không có gì hết."
"Anh sẽ trả bằng nụ hôn." – Harry nói, cúi xuống hôn Ginny.
"Đó không phải thỏa thuận đâu, Harry Potter." – Ginny lầm bầm, nhưng vẫn hôn lại. – "Nụ hôn không mua được găng da rồng mới cho em luyện tập."
"Anh sẽ mua cho em mà."
"Merlin, cái gì thế..." – Draco nhăn mặt, Hermione bật cười thông cảm. – "Họ lúc nào cũng tình tứ vậy à?"
"Giờ thì anh biết cảm giác của tôi khi hai người biến phòng sinh hoạt chung thành phòng ngủ rồi đấy." – Ginny bắn trả.
"Nhắc đến thỏa thuận... chiến lược phòng thủ mới, Draco. Mới tới mức nào? Bao giờ thì tôi được dùng?" – Mark nảy người trên ghế.
Hermione nhìn Draco dò hỏi, hắn chỉ lăn mắt, rên rỉ.
"Tôi chưa bao giờ nói là tôi phản đối cậu."
"Cậu có thể làm điều gì đó tử tế cho bạn thân một lần cũng được mà."
"Đó không phải cách tình bạn của chúng ta vận hành. Tôi chịu đựng những thói quen kinh khủng của cậu, còn cậu tận hưởng sự khổ sở của tôi."
"Đôi khi tôi ước mình có ngực và tóc xoăn."
"Này!" – Hermione kêu lên.
"Cậu ta pha cà phê cho cậu rồi dâng đến tận giường. Tôi thì toàn nghe:
'Mark, cậu lại bừa bãi phòng khách rồi.'
'Mark, bỏ quần khỏi bàn ăn đi.'
'Mark, không được cho Firewhisky vào cháo.'
'Mark, ngừng hát trong phòng tắm đi.'"
Tiếc là thật sự anh ta không nên hát trong phòng tắm. Vụ này Hermione đứng về phía Draco.
"Tại sao lúc nào tôi cũng là người biết chuyện sau cùng vậy?" – Ron thì thào, chớp mắt chậm chạp, rõ ràng vẫn còn đơ.
Mọi người quay nhìn anh. Mark im bặt, xị mặt. Một nhịp im lặng.
Rồi Draco bóp mông Hermione đúng lúc cô sắp trượt khỏi đùi hắn.
"Weasel, chắc cậu cần an ủi tinh thần, nhưng tất cả những gì tôi có chỉ là mỉa mai."
Ron lại há miệng, mắt dán chặt vào tay Draco.
"Cậu là Tầm thủ của Wiltshire Vipers?"
Mặt Draco đông cứng, vừa ngạc nhiên, vừa ngờ vực, vừa khó tin.
"Ảnh vẫn còn sốc." – Ginny thì thầm sau tay. Ron nhìn cô với ánh mắt tội nghiệp.
Draco khịt mũi. "Muốn chữ ký không, Weasley?"
"Chữ ký." – Ron lặp lại. – "Ừ. Nhưng Merlin—cậu đang hẹn hò với Hermione thật sao?"
Draco nhướn mày, siết chặt vòng tay quanh cô. Hermione vòng tay qua cổ hắn, hai bàn chân cọ vào nhau. Harry bật cười, Hermione cố nín nhưng cuối cùng cũng phá lên.
"Ron, nghiêm túc đi. Đến giờ chẳng lẽ cậu vẫn chưa đủ dữ liệu à?" – Cô nói trong tiếng cười.
"Nhưng nó giống như... hẹn hò với mẹ mình vậy." – Ron thốt lên khiếp đảm.
Draco khúc khích, liếc cô. Hermione mím môi. Tiếng cười trong phòng tắt dần. Đến lượt cô há hốc, đỏ bừng mặt.
"Hoặc là cô McGonagall." – Harry thêm vào, giọng giúp đỡ. – "Một phiên bản gợi cảm hơn nhiều."
"Chính xác! Cậu hiểu rồi đấy."
"Thôi nào." – Ginny uốn giọng. – "Hermione là một người bạn đời tuyệt vời. Chu đáo, biết quan tâm... hơi kiểm soát một chút? Vấn đề duy nhất là cô ấy ám ảnh với trật tự, luật lệ và—"
"Âm nhạc?" – Mark ra hiệu về phía cô, cô gật đầu. – "Cũng không sao. Nhưng sách... Bao lâu nữa Draco sẽ hỏi: 'Chọn anh hay chọn sách?'"
"Chúng ta đều biết cô ấy sẽ chọn gì."
"Chia buồn nhé, bông tuyết."
Hermione đảo mắt. Draco kéo cô sát hơn, vòng tay quanh đầu gối và hôn má cô.
"Chỉ cần nói với anh là em chưa đổi anh lấy một cuốn sách cổ bụi bặm nào đó, Granger. Chúng ta nghiêm túc chứ, hay em chỉ đang giết thời gian?"
"Nếu là cậu, tôi sẽ không tin cô ấy đâu." – Harry nói. – "Trông thì ngọt ngào, đứng đắn, nhưng ai là người từng ăn trộm sách Horcrux từ Khu Hạn chế, hả?"
"Em chưa bao giờ nói với anh điều đó." – Draco kéo dài giọng.
Cô phớt lờ hắn. "Mình ngồi ngay đây, Harry!"
Harry giơ tay ngỏ ý đầu hàng. Hermione nheo mắt.
"Ít nhất mình không phải người sẵn sàng bán linh hồn để đổi một vé xem Cúp Quidditch." – Cô đáp trả, chỉ vào Harry và Ron. – "Không giống ai đó."
"Mình cũng sẽ nói thế nếu mỗi sáng tỉnh dậy bên cạnh Tầm thủ của Vipers." – Ron lẩm bẩm.
"Cậu ta nói đúng đấy." – Mark thở dài.
Ginny và Harry gật đầu đồng tình đầy trang nghiêm.
Nếu như Baruffio mà có thể ực ra một câu mỉa mai ngay lúc này thì hay biết mấy... Hermione phải cố hết sức để không rút đũa phép ra niệm Tarantallegra cho cả bọn nhảy loạn lên. Hoặc tống cho họ mấy viên Kẹo Ói.
"Mình không hiểu! Chỉ là Quidditch thôi mà! Có gì đặc biệt chứ?"
"Chỉ là sách thôi!" – Cả bọn đồng thanh. – "Có gì đặc biệt đâu?"
Rõ ràng là cô cần tìm bạn mới.
"À này, Malfoy." – Ron lên tiếng, hoàn hồn lại khá nhanh. – "Về mấy cái vé trận Cúp ấy. Hermione sẽ không hỏi đâu, nhưng cậu có thể nhường bọn này vài tấm không?"
Ôi Merlin ơi. Vừa thoát sốc được một tí, và tất nhiên đây là thứ đầu tiên cái đầu ám ảnh thể thao ấy nghĩ đến.
"Không ngờ có ngày tôi lại phải làm ơn cho cậu đấy, Weasley."
Hermione vỗ nhẹ một cái sau đầu Draco, nhưng hắn chụp lấy tay cô rồi cắn khẽ vào ngón tay trước khi nói tiếp.
"Không vấn đề. Bọn này có trận tập với bọn Scotland ngày kia. Trận kín, mời riêng. Muốn đến không?"
Mắt Ron sáng rực lên, và Hermione thầm nguyền rủa Draco vì cái tính biết điều đúng lúc này.
---
"Merlin ạ, sao Muggle lại nghĩ làm nhện thì ngầu chứ? Ác mộng thì có."
"Không phải ai cũng sợ nhện như anh đâu, Ronald." – Ginny nói, vừa thò tay lấy bắp rang của anh trai vừa chuyền qua người Harry đang ngủ sang cho Mark. – "Thật ra cũng hợp lý mà. Nhện là loài khá ngầu đấy."
"Ngầu quỷ gì. Quái vật thì có. Cô nghĩ Aragog đã truyền cảm hứng cho chúng chắc?"
"Bằng cách nào?" – Mark ngáp dài. – "Nó gửi tin nhắn cho nhện Muggle qua mạng Internet à?"
Ginny bật cười, suýt sặc cả bắp rang.
Bộ phim siêu anh hùng chiếu đến đoạn Dafoe nhìn thấy Goblin lần đầu. Draco ngồi cạnh khẽ siết chặt tay cô hơn. Hermione ngẩng lên nhìn khuôn mặt hắn, ánh sáng xanh lạnh lẽo hắt vào.
"Anh ổn chứ?" – Cô thì thầm, siết lại. Hắn gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình.
Cô chưa bao giờ thấy hắn tập trung mà lại khó chịu đến thế. Hermione chợt tự hỏi có phải trông cô cũng giống hệt hồi lần đầu thấy phép thuật. Như thể rơi vào một vũ trụ khác.
"Còn cái nụ hôn em hứa đâu?"
"Anh không thích phim kinh dị đúng không?" – Cô cười.
Draco liếc cô, trông vừa ngại ngùng vừa bất lực.
"Rồi, sắp rồi."
---
Phim kết thúc bằng dàn đồng ca ngáy đều của Harry, Ginny và Ron. Đồng hồ chỉ hai giờ sáng. Hermione đứng dậy, vươn vai cho giãn mấy cơ bắp tê cứng.
"Lần sau xem gì vui tươi được không?" – Draco càu nhàu, lồm cồm bò xuống sofa theo cô.
"Anh không thích à?" – Cô nhướng mày rất khẽ.
"Họ hôn nhau trong nghĩa địa. Không, cảm ơn. Anh chắc hồn ma ở đó bị sốc tới chết lần hai rồi."
Mark lay vai Harry. Cậu giật mình, chớp mắt, rồi bế Ginny đi về phòng Mark.
Hermione nhìn theo, tự hỏi từ khi nào mà mọi chuyện giữa họ lại trở nên dễ dàng, tự nhiên đến vậy.
"Tóc xoăn, cần nói chuyện." – Mark gọi, vừa hất mấy cái gối qua một bên. – "Ba phút."
"Ờm. Được thôi. Draco?"
"Không nhân chứng." – Mark nói nghiêm trọng.
Draco nhún vai rồi đi duỗi người.
"Bí mật nhỉ."
"Anh thật sự để em ở đây một mình hả?" – Cô hỏi, và hắn chỉ nhún vai lần nữa.
"Có vẻ thế."
Hermione thở dài, nhìn theo bóng hắn biến mất vào phòng tắm. Mark vòng qua chỗ Ron đang ngủ rồi ngồi xuống ghế.
"Gì nữa đây?" – Cô gắt, khoanh tay.
"Có vấn đề" – Mark thì thầm, liếc quanh như sợ ai nghe lén. – "Trận đấu hai ngày nữa rồi, mà vợ của cặp song sinh — đội cổ vũ của bọn tôi — lại dính bệnh đậu rồng. Bị cách ly luôn."
"Rồi sao?"
"Này, bọn tôi vẫn đập nát bọn Scotland thôi, nhưng nếu họ biết bọn tôi không có đội cổ vũ, thì sẽ bị họ cười cho hả hê mất. Đội bọn họ lúc nào cũng ganh đua với đội mình."
"Thế thì liên quan gì đến tôi?"
"Ờ thì... tôi đã nói chuyện với Ginny, cả vị hôn thê của Ernest nữa. Họ đồng ý rồi, muốn gây bất ngờ cho tụi nó. Và vì cậu cũng là bạn gái của một Seeker nên..."
"Tôi không ra sân lắc pompom theo nhạc đâu, Mark. Tôi còn công việc, nhớ không?"
"Làm ơn?" – Mark nhướng mày. – "Nghĩ mà xem, Draco nhìn thấy em trong cái—" – Anh ta dừng lại nhấn nhá. – "—bộ đồng phục siêu ngắn ấy. Lại còn nhảy điệu cổ vũ bài bản nữa."
"Tôi còn bài báo phải viết."
"Draco bảo là cậu xong chín mươi phần trăm rồi."
Hermione khoanh tay, thở dài.
"Tôi nhìn vào mắt cậu là biết. Cậu muốn đồng ý đấy."
"Không."
"Có đấy. Cậu chỉ muốn làm Draco vui thôi."
"Tôi nhắc lại—"
"Nếu tôi nói đó còn là mơ ước thầm kín của cậu ta thì sao?"
"Cái gì?"
"Ừ thì, đôi lúc bọn tôi uống hơi nhiều, ranh giới nó mờ mờ... Và một lần, Draco từng nói—"
"Đừng."
"Cậu ta kể hồi còn ở trường, cậu ta từng mơ—"
"Mark. Thêm một chữ nữa thôi..."
Hermione với lấy đũa phép. Mark hét toáng, bật dậy rồi chạy ra sau bàn.
"Được rồi, được rồi! Tôi im! Nhưng nghĩ mà xem, đây là cơ hội—"
"Merlin ơi..."
"Cậu vừa nói đồng ý đó hả?"
Hermione chuyển trọng tâm, trừng mắt nhìn đối phương rồi thở ra như kẻ cam chịu một số phận bi thảm.
Quần phíp đẫm máu của Godric ạ... Mình vừa làm cái quái gì thế này. Bao giờ chứ?!
"Sáng mai. Cậu, Ginny và Maggie. Phòng tập, đội cổ vũ của cô ấy." – Mark cười nham hiểm. – "Tin tôi đi, cậu sẽ không hối hận đâu."
"Cậu đúng là quỷ."
"Và em vẫn không cưỡng nổi trái táo, đúng chứ?"
Hermione chỉ biết cầu mong ở một vũ trụ song song nào đó, bản thân mình đã đủ thông minh để từ chối việc làm cổ động viên cho Draco Malfoy.
---
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com