[Chương 15] Gia đình của chúng ta.
Draco cảm thấy một gánh nặng trút khỏi vai khi đứng trước cửa nhà Zabini và gõ cửa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Trái tim hắn vẫn nhớ đến nụ hôn tưởng tượng, và lời cô trách hắn: hoặc hôn, hoặc buông. Hắn đã gần như hôn cô, nhưng không muốn quyết định của cô bị chi phối bởi cảm xúc. Tuy nhiên, khả năng có một mối quan hệ đầy yêu thương... hắn nhốt ngay con "chồn nhỏ phấn khích" ấy lại. Đó là chuyện để sau. Lúc này, hắn còn nợ người bạn thân một lời xin lỗi.
Blaise mở cửa với vẻ lạnh lùng:
"Cậu muốn gì, Malfoy." Anh ta quát.
"Chúng tôi sẽ kết hôn." Hermione nói trước khi Draco kịp mở miệng.
"Cái gì?" Blaise nhìn Hermione.
"Chúng tôi sẽ kết hôn." Cô lặp lại.
"Khi nào?"
Hermione nhìn Draco. "Tốt nhất nên làm trước khi Adorabella nhận ra chúng ta không định từ bỏ thằng bé." Anh đáp.
"Vậy là ngay bây giờ?" Blaise nhướn mày.
Hermione gật đầu một cái, và Draco nắm lấy tay cô. "Đúng. Ngay bây giờ."
"Được rồi, có kế hoạch chưa?" Blaise khoanh tay dựa vào khung cửa.
"Tôi cần Harry và Ginny, họ đang ăn trưa. Chúng ta chia ra, gặp lại ở Bộ."
"Và ta sẽ gặp MacReynolds để soạn giấy phép cùng hợp đồng." Draco không ngờ sự việc lại rẽ sang hướng này, nhưng việc cần làm thì phải làm thôi.
"Vậy được." Blaise quay vào trong. "Luna!" Anh hét. "Thu dọn, ta phải đi rồi!"
"Đi đâu thế?" Cô hỏi, bế Scorpius ra cửa. Thằng bé kêu "dada!" và Draco lập tức đón lấy đứa con trai đang quẫy đạp.
"Họ sắp cưới. Ngay bây giờ. Đàn ông đi gặp MacReynolds, đàn bà đi tìm nhà Potter. Gặp nhau tại Bộ trong một tiếng nữa! Đừng có trễ." Blaise hôn vợ và đẩy cô về phía Hermione. Anh ta chộp lấy túi tã trên bàn rồi khóa cửa.
"Các cô còn chần chừ gì nữa? Gặp lại ở đó."
Luna nắm tay Hermione. "Chúng ta đi đâu?"
"Cái quán bistro mà chúng ta đi với Ginny tuần trước." Luna gật đầu và họ biến mất.
Khi tới nhà hàng, Hermione rút điện thoại và bấm số Harry.
Anh bắt máy ngay trước khi hộp thư thoại vang lên.
"Hermione, có chuyện gì?"
"Harry, Luna và mình đang ở ngoài nhà hàng, mình sẽ kết hôn trong vòng một tiếng nữa và mình cần cậu cùng Ginny."
"Cậu cái gì cơ?" Harry ngạc nhiên, giọng đầy sửng sốt. Phía sau vang lên giọng Ginny: "Có chuyện gì thế?"
"Mình sẽ cưới trong một tiếng nữa và cần sự giúp đỡ."
"Cô ấy nói sẽ cưới trong một tiếng nữa." Harry nhắc lại cho Ginny nghe, rồi Ginny giật lấy điện thoại:
"Hermione!"
"Bọn chị ở ngoài, Ginny."
"Bọn mình ra ngay đây." Rồi máy tắt. Chưa đến một phút sau, Ginny lao ra khỏi cửa nhà hàng, dáo dác tìm Hermione.
"Đây rồi!" Cô ôm Hermione. "Em đã đoán chị sẽ chọn cách này, nhưng không ngờ chị làm ngay hôm nay! Làm ơn nói với em là chúng ta có thời gian để chị thay đồ nhé. Bộ vest này thì đẹp thật, nhưng chị mặc hoài rồi." Hermione liếc đồng hồ.
"Chúng ta có hơn 45 phút trước khi phải tới Bộ." Lúc ấy Harry cũng bước ra.
"Thế là đủ." Ginny nắm lấy Hermione và Luna, nhưng Hermione lại giữ tay Harry.
"Harry, cậu có thể đến văn phòng MacReynolds cho mình không? Mình biết mình phải ký mấy giấy tờ pháp lý, nhưng acậu có giấy ủy quyền về pháp luật phù thủy mình từng đưa. Cậu có thể thay mặt mình ký hợp đồng tiền hôn nhân chứ? Mình tin Draco, không lo gì, nhưng như vậy thủ tục sẽ nhanh hơn."
"Tất nhiên rồi, 'Mione." Anh ôm cô. "Gia đình là để vậy mà."
"Cảm ơn cậu." Rồi ba cô gái biến mất.
Đến nhà Hermione, việc đầu tiên Ginny làm là mở tung tủ quần áo, lục lọi.
"Luna, lo cho tóc của cô ấy đi! Kiểu búi kia thì hoàn hảo cho sáng nay, nhưng giờ cần cái gì khác ngay."
Hermione ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để Luna tháo kẹp tóc.
"Ginny, em tìm gì thế?" Hermione hỏi khi Ginny đào tung mấy hộp trong tủ.
"Cái váy bạc chị mặc ở tiệc Giáng Sinh năm ngoái ấy?" Ginny lôi ra một hộp đồ mùa đông.
"Merlin, không! Cái đó khiến chị trông như cây thông phủ kim tuyến. Chị mang đi quyên góp rồi."
"Chà."
"Còn cái màu xanh lá thì sao?" Luna hỏi, chỉ bằng cái lược. Ginny lôi ra một mớ vải xanh.
"Cái này hả?"
"Không, cái xanh nhạt bên trái cậu ấy."
"Bên trái mình nào có gì xanh."
"Màu xanh pha trắng ấy."
Ginny rút ra một chiếc váy muslin trắng hoa xanh.
"Đó."
"Cái này chẳng phải xanh." Ginny lẩm bẩm.
"Nó có họa tiết xanh mà." Luna đáp.
Ginny giơ váy lên. "Chưa bao giờ thấy chị mặc cái này, 'Mione." Váy dáng suông, tay phồng, gấu xếp bèo, thật dịu dàng, nữ tính.
"Đó là cho buổi picnic cùng các đồng nghiệp mùa hè năm ngoái. Trời mưa nên chị chưa mặc bao giờ."
"Hoàn hảo. Draco chắc chẳng kịp thay đồ đâu. Cái này lại hợp với áo khoác xanh anh ấy mặc sáng nay." Hermione lắc đầu.
Mười lăm phút sau, Hermione đứng trước gương, tóc búi nửa, trang điểm nhẹ, chân đi đôi giày bệt đen yêu thích. Ánh sáng lóe trên chiếc nhẫn tay cô, khiến cô tháo ra ngắm kỹ: một con rồng quấn quanh ngón tay, ngậm viên ngọc trai xanh đen, mắt là hai viên ngọc lục bảo tí hon.
"Cái gì thế?" Ginny hỏi.
"Nhẫn đính hôn – hay chắc là nhẫn cưới rồi. Draco đưa cho chị trước khi rời dinh thự."
"CÁI GÌ? Đeo lại đi, cho em xem!" Hermione đeo lại, giơ tay cho Ginny và Luna chiêm ngưỡng.
"Narcissa từng kể cho em nghe về cái nhẫn đó." Luna nói. "Bà ấy đặt làm cho Draco từ khi mới sinh, rồi tặng khi anh ấy 21 tuổi. Nó dành cho vợ của anh ấy, nhưng Draco từng bảo với Blaise là anh ấy không thể nào đưa cho Astoria."
"Ôi, Hermione! Lãng mạn quá!" Ginny thốt lên.
"Ginny, bọn chị cưới để Draco không mất Scorpius. Đây không phải tình yêu lãng mạn, mà là quyết định logic."
"Có thể là logic bây giờ, nhưng vài tháng nữa thôi, anh ta sẽ không kìm được đâu."
"Ginny!"
"Sao? Luna, cậu cũng thấy chứ?"
"Chắc chắn." Luna đáp. "Giờ anh ấy còn chẳng rời mắt khỏi chị được nữa là." Hermione đỏ bừng mặt.
"Mình tự hỏi Draco có dùng lại nhẫn từng đeo với Astoria không." Ginny lẩm bẩm.
"Mình nghĩ là không." Luna chỉnh lại tóc Hermione.
"'Mione, chị vẫn còn nhẫn cưới của ông ngoại, đúng không? Em nhớ chị từng đeo suốt năm cuối ở Hogwarts."
"Đúng rồi!" Hermione quay lại lục hộp trang sức – vòng cổ, khuyên tai, vòng tay bỏ quên. Và kia – chiếc nhẫn vàng xỉn của ông ngoại Granger. Ông mất khi cô còn đang đi tìm Horcrux, và cô đã đeo nhẫn ông suốt một năm sau trận chiến. Cô hy vọng Draco sẽ hiểu giá trị nó mang lại cho cô.
Ginny nhẩm. "Nhẫn chị được tặng, váy chưa từng mặc, đồ trang sức màu xanh. Còn vật mượn nữa thôi. Và chị có đồng Sickle nào để nhét vào giày không Hermione?"
"Ginny, đó là đồng Sixpence, không phải Sickle."
"À thì, dân Muggle phải chọn đồng xu khác thôi. Câu vè mà: Vật cũ, vật mới, vật mượn, vật xanh, và một đồng Sickle bạc trong giày." Ginny đọc.
( P/S của người dịch: Cho những bạn chưa biết, "Sixpence in your shoe" nghĩa "một món đồ cũ, một món đồ mới, một món đồ mượn, một món đồ màu xanh, và một đồng 6 xu nhét dưới giày", tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng của cô dâu trong các đám cưới. Ở đây, "cũ" là nhẫn của Hermione, "mới" là chiếc váy, "xanh" là đồ trang sức.)
Hermione nhặt chiếc váy bỏ đi của mình, rút ví trong túi với một tiếng thở dài.
"Ồ! Mình có rồi! Gấp đôi may mắn!" Luna reo lên rồi độn thổ biến mất, để Ginny và Hermione nhìn nhau đầy bối rối. Nhưng rồi... cũng là Luna mà.
Cô quay lại trước khi Hermione kịp nhét xong đồng bạc bạc vào đế giày theo sự khăng khăng của Ginny.
"Đây này! Vật mượn." Chiếc vòng tay cô đeo lên cổ tay Hermione được nạm đầy thạch anh tím. "Blaise tặng em sinh nhật năm ngoái đấy. Thế là giờ chị có ngọc trai của Draco, thạch anh tím cho Scorpius, và ngọc bích cho chính chị."
Hermione nhìn xuống chiếc vòng tay trên cổ tay mình rồi ngẩng lên nhìn hai người bạn thân nhất.
"Cảm ơn hai người." Cô nói, kéo cả hai vào một cái ôm. "Chị thật sự rất mừng khi có hai đứa đồng hành cùng mình trong chuyện này." Ginny và Luna ôm chặt lại.
"Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?" Luna hỏi sau một phút.
Hermione liếc đồng hồ – dù vẫn đeo bao da màu nâu ở cẳng tay phải (Ginny đã cố bảo cô bỏ đi nhưng cô từ chối), cô đã thay chiếc đồng hồ da đen hằng ngày bằng một cái trang trí hơn mà họ tìm thấy tận dưới đáy hộp trang sức.
"Mười phút."
"Đi thôi nào. Đừng quên nhẫn đó, 'Mione!"
Với chiếc nhẫn cưới của ông nội ở ngón cái tay trái, túi cườm thần kỳ đeo ở cổ tay cùng đồng hồ và vòng tay của Luna, cô đã sẵn sàng hết mức có thể.
Blaise nắm lấy tay Draco và độn thổ thẳng tới văn phòng của MacReynolds. Gần một giờ, chắc hẳn ông ta vừa ăn trưa xong. Draco chợt nhận ra tất cả chuyện này sẽ phá vỡ giờ ngủ trưa của Scorpius. Hắn hẳn nên cân nhắc mua một trong mấy cái ba lô địu trẻ con. Draco giữ Blaise lại trước khi cậu bạn kịp xông vào văn phòng, kéo anh ta sang khỏi lối chính.
"Blaise. Tôi muốn xin lỗi vì sáng nay đã cư xử tồi tệ. Cậu chỉ đang cố giúp mà tôi lại gạt cậu đi, tôi xin lỗi."
Blaise nhìn bạn thân. Một tiếng trước Draco suýt sụp đổ, còn giờ trên mặt hắn đã ánh lên hy vọng mới. Blaise cũng từng cách hoảng loạn chỉ vài bước – ý nghĩ nhìn thấy Draco mất Scorpius khiến anh buồn nôn. Anh kéo Draco vào một cái ôm huynh đệ ngắn gọn.
"Tôi không nói dối đâu, tôi cũng đã hoảng thật. Tôi mừng là cậu và 'Mione đã tìm ra cách giải quyết. Giờ thì lo làm giấy tờ xong và để cậu cười thêm lần nữa trước khi bọn Greengrass kịp nhận ra ta đang làm gì."
Họ bước vào văn phòng và đang chờ nói chuyện với thư ký thì Harry tới, trong bộ áo choàng Chính Thần khiến mọi người xung quanh tự động tránh xa. Anh nhập bọn với Blaise và Draco.
"Các cô gái đang trên đường đến chỗ Hermione." Anh nhìn thẳng vào Draco. "Tôi nói cho cậu biết luôn, tôi ở đây để chắc chắn rằng cô ấy được chăm sóc tử tế."
Draco gật. "Tất nhiên. Cảm ơn cậu đã đến." Hắn chìa tay ra với Harry Potter, giống như năm Nhất. "Tôi đoán điều này sẽ biến chúng ta thành anh em rể?" Draco nở nụ cười khi Harry siết chặt tay hắn.
"Gần như vậy. Vì pháp luật đâu cho phép nhận anh em nuôi. Nhưng thề có Merlin, nếu cậu làm cô ấy tổn thương, Malfoy..."
"Tôi biết đây không phải cuộc hôn nhân tình yêu truyền thống, Potter, nhưng tôi thật sự quan tâm đến cô ấy."
"Vậy thì tốt."
Thư ký gọi tên Draco và cả ba bước vào văn phòng MacReynolds.
"Ngài Malfoy, ngài Potter, ngài Zabini. Mời ngồi." MacReynolds chào họ. "Draco, tôi đoán cậu đã quyết định sau cuộc họp ở Bộ sáng nay. Tôi có thể giúp thế nào?"
"Tôi cần giấy chứng nhận kết hôn ngay hôm nay, và một bản hợp đồng tiền hôn nhân cho tôi và Bác sĩ Hermione Granger. Chúng tôi sẽ gặp các cô ấy ở Bộ trong..." Draco liếc đồng hồ. "35 phút nữa."
MacReynolds không hề nhướn mày. Ông gọi một trợ lý trẻ xử lý giấy đăng ký kết hôn và tự tay lôi ra bản hợp đồng tiền hôn nhân của cuộc hôn nhân trước để chỉnh sửa.
"Vậy ai sẽ đại diện cho Bác sĩ Granger?"
"Tôi có giấy ủy quyền pháp lý của Hermione." Harry rút một tờ giấy gấp gọn từ áo choàng đưa cho luật sư. MacReynolds xem qua rồi gật.
"Tốt. Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Ngài Malfoy, có điều khoản nào cậu muốn thay đổi so với thỏa thuận với cô Greengrass không? Hay chúng ta lấy nó làm cơ sở?"
Draco quả thật có vài thay đổi, còn Harry thì chắc chắn rằng tài sản của Hermione cũng được bảo vệ – ngôi nhà nhỏ ở Oxfordshire và bất cứ thứ gì cô thừa kế từ gia đình. Cuối cùng cả hai bên đều hài lòng, Harry cũng chắc rằng Hermione sẽ vậy. Họ mất đúng từng phút cuối cùng để làm xong. MacReynolds khuyên họ nên đi bằng mạng lưới Floo để tiết kiệm thời gian.
Blaise đi trước, Luna phát hiện anh ngay trước khi anh thấy cô; cả nhóm con gái đang đứng bên kia lò sưởi chờ.
Harry bước ra tiếp và ôm chặt Ginny. "Merlin ạ, anh mừng là tụi mình không phải trải qua mấy chuyện này khi cưới." Anh thì thầm trong tóc cô. Ginny cười khúc khích khi Draco bước ra tiếp theo, Scorpius trong tay.
"Mama!" Scorpius cười khanh khách, với tay về phía Hermione. Cô tiến lên bế cậu bé từ vòng tay Draco – người cha còn đang sững sờ. "'Mione, cô thật xinh đẹp." Hắn nói khi MacReynolds bước qua cuối cùng Floo, phủi sạch bụi khỏi áo.
"Bác sĩ Granger, tôi có vài thứ cô cần xem và ký. Cô đã hẹn với thẩm phán chưa?"
"Chưa."
"Tôi có thể lo chuyện đó trong lúc cô xem giấy tờ, 'Mione." Draco nói, tay đặt nhẹ nơi khuỷu tay cô.
"Để em bế Scorpius cho." Luna đề nghị, Hermione trao cậu bé cho mẹ đỡ đầu rồi theo MacReynolds tới một băng ghế nhỏ gần đó. Khi cả hai ngồi xuống, ông đưa cô một cuộn da.
"Đây là hợp đồng tiền hôn nhân mà ngài Malfoy và ngài Potter đã chuẩn bị, xin cô đọc qua. Nếu có thắc mắc, tôi sẵn sàng giải đáp."
Hermione mở cuộn giấy ra, dài gần bằng cánh tay. May mà cô quen đọc các tạp chí y khoa. Cô đọc nhanh – cơ bản gồm: cái gì là của cô, cái gì là của , tài hắnsản chung, điều kiện nếu ly hôn trước khi hôn nhân hoàn tất... má cô ửng đỏ khi nghĩ đến điều đó – sẽ phải bàn bạc với Draco sau. Rồi điều khoản nếu ly hôn sau một năm, hoặc có con cái. Mọi thứ được trình bày rõ ràng. Cô biết mình đã quyết tâm, và cô hy vọng Draco cũng vậy.
Harry tiến lại khi cô vừa đọc xong, quỳ xuống cạnh ghế.
"Cậu không nhất thiết phải làm điều này, Hermione. Cậu không cần phải cứu cậu ta."
Cô nhìn Harry Potter – cậu bé từng cứu cả thế giới, người anh trai mà cô chưa từng có.
"Cậu cũng đâu bắt buộc phải cứu thế giới, Harry. Nhưng cậu đã làm, vì đó là điều đúng đắn."
Rồi cô thấy Draco quay lại chỗ Blaise, Luna, Ginny và Scorpius. Trái tim cô khẽ lật một nhịp. Chỉ trong vài giờ nữa, hắn sẽ là chồng cô, còn Scorpius sẽ là con trai cô.
"Draco đã thay đổi, Harry, và mình quan tâm đến cậu ấy. Mình cũng yêu Scorpius. Mình không thể đứng nhìn cuộc đời họ bị xé nát." Cô nhìn thẳng Harry. "Nếu chuyện này xảy ra sau một năm nữa, cậu có còn nói mình đừng làm không?"
"Mình không bảo cậu đừng cưới cậu ta, Hermione. Chỉ muốn chắc chắn đó thực sự là điều cậu muốn. À, và mình đã cá mười galleon rằng trong vòng một năm hai người sẽ đính hôn rồi."
"Harry Potter!" Hermione đánh nhẹ anh.
"Blaise thì nói chín tháng."
Hermione lắc đầu. "Mấy người đúng là tệ hết chỗ nói."
"Biết mà, nhưng cậu vẫn yêu bọn mình." Harry đứng dậy, chìa tay ra.
"Mình yêu chứ." Cô nắm lấy và được anh kéo vào cái ôm. "Ký giấy tờ đi, Bác sĩ Granger, rồi cưới cái tên chồn sương đó thôi."
"Harry!"
Anh hôn nhẹ lên má cô rồi để cô tiếp tục công việc với MacReynolds.
Khi Hermione đọc xong và chuẩn bị ký, cô ngẩng lên nhìn vị luật sư lớn tuổi.
"Cô có thắc mắc gì không, Bác sĩ Granger?" ông hỏi ân cần.
"Chỉ một thôi: cần gì để tôi có thể nhận nuôi Scorpius?"
Một nụ cười tính toán lan trên môi MacReynolds, ông thò tay vào túi.
"Tôi tin là mình đã chuẩn bị sẵn mẫu đơn đây." Ông đưa cô một tập giấy khác. "Ngài Potter đã nhắc đến việc cô rất quan tâm đến bé Scorpius – điều tôi cũng tự mắt thấy tối qua. Tôi nghĩ ngài Zabini ban đầu chỉ đùa khi gợi ý soạn sẵn giấy này, nhưng ngài Malfoy và tôi đều cho rằng chuẩn bị phòng hờ cũng không tệ."
Draco nhìn thấy Harry và Hermione đang nói chuyện gần MacReynolds, tờ hợp đồng tiền hôn nhân được cuộn lại đặt trên đùi cô. Harry quỳ xuống bên cạnh, rồi đứng dậy đỡ cô lên trước khi cả hai ôm nhau. Tim Draco như thắt lại khi thấy Harry hôn nhẹ lên má cô rồi quay lại nhập nhóm.
Hermione hỏi MacReynolds một câu, sau đó cầm lấy cây bút ông đưa và bắt đầu ký giấy tờ, đúng lúc cô thư ký mà Draco đã nói chuyện bước đến.
"Ngài Malfoy, Thẩm phán đã sẵn sàng tiếp ngài rồi."
"Cảm ơn, tôi chỉ cần đón vị hôn thê của mình đã." Hắn ra hiệu về phía Hermione đang ngồi với MacReynolds.
"Tất nhiên rồi."
Draco bắt đầu bước về phía Harry, đôi chân dài nuốt gọn khoảng cách cả trăm feet giữa chỗ nhóm người đang đứng đợi và nơi Hermione ngồi ký giấy tờ.
"Đến giờ rồi à?" Harry hỏi khi anh và Draco gặp nhau giữa đường. "Đúng vậy."
Harry quay lại, gọi lớn: "Hermione." Cô ngẩng lên. "Cơ hội cuối để đổi ý đấy."
"Không đời nào, Harry." Cô đứng dậy, trao lại giấy tờ cho MacReynolds và cùng ông đến nhập với Draco và Harry.
"Thẩm phán đang chờ chúng ta." Draco nói, chìa tay cho Hermione, và cô nắm lấy cánh tay hắn khi họ quay lại với nhóm. Cả tám người theo cô thư ký đến văn phòng thẩm phán.
"Có trao nhẫn không vậy ngài MacReynolds? Hay chỉ ký giấy thôi?" Hermione hỏi khi họ đi dọc hành lang.
"Các vị có thể trao nhẫn nếu muốn, bác sĩ Granger. Nhưng những đám cưới gấp gáp kiểu này thường khá đơn giản, không rườm rà."
Họ đến trước văn phòng thẩm phán thì Hermione kéo Draco lại.
"Hermione?"
"Tôi muốn cậu có cái này." Cô tháo chiếc nhẫn vàng cũ kỹ khỏi ngón cái. "Nó từng thuộc về ông ngoại tôi."
"Hermione, tôi—"
"Tôi biết nó không có gì đặc biệt." Cô nói vội. "Nhưng tôi không muốn cậu phải đeo lại chiếc nhẫn cũ của Astoria." Hắn nắm lấy đôi tay cô.
"Cảm ơn cô." Cô lấy tay hắn, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trái. Trước đây cô đã yểm phép để nó tự chỉnh kích thước khi đeo lúc còn học ở trường, nên giờ nó vừa khít như thể được chế tác riêng cho hắn. Hắn cầm lấy tay cô và hôn lên đó, giống như đã làm khi đeo nhẫn cho cô lúc trước, rồi Blaise cắt ngang: "Hai người định vào không? Chúng ta không có cả ngày đâu."
Thủ tục diễn ra nhanh chóng và đơn giản. Không có lời thề, không trao nhẫn, cũng chẳng có câu "chú rể có thể hôn cô dâu." Chỉ là ký giấy tờ rồi được tiễn ra ngoài — một gia đình mới chính thức thành hình.
"Tại sao cậu lại quyết định giữ họ Granger, 'Mione?" Blaise hỏi.
"Đổi giấy phép hành nghề y tế rất rắc rối. Thế nên tôi vẫn là bác sĩ Granger."
"Tôi vẫn có thể giới thiệu cô là bà Malfoy chứ?" Draco hỏi, vòng tay qua eo và kéo cô lại gần bên mình. Hermione mỉm cười ngước nhìn người chồng mới. "Tất nhiên rồi."
"Điểm tiếp theo là quay lại văn phòng hội đồng sáng nay." Draco quay sang MacReynolds đi bên cạnh nhóm. "Chúng ta đã có đầy đủ giấy tờ họ yêu cầu chưa?"
"Vâng, thưa ngài."
Họ phải chờ một lúc lâu mới được gặp hội trưởng. Draco và Hermione ngồi cùng nhau, Scorpius ngủ say trong vòng tay Hermione, đầu cô tựa lên vai Draco, tay hắn ấm áp ôm lấy cô. Harry và Ginny thì thầm chuyện trò cách đó không xa bên trái Hermione.
Blaise và Luna ngồi phía bên kia Draco, Blaise huých khuỷu tay vào sườn bạn: "Đừng có cười nhiều quá. Người ta sẽ tưởng cậu vừa mới cưới đấy." Anh chọc ghẹo. Draco chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi Blaise để ý thấy chiếc nhẫn cưới Draco đang đeo.
"Ơ, cái đó từ đâu ra thế?" Hermione ngồi thẳng hơn một chút.
"Hả?"
"Chiếc nhẫn. Với cả cậu cũng đang đeo nhẫn của Drake. Nhưng từ khi nào Drake có nhẫn mới vậy?"
"Nó không hẳn là mới. Đó là của ông ngoại tôi. Ông mất khi tôi còn đang cùng Harry và Ron đi tìm Trường sinh linh giá. Tôi không thể về dự tang lễ, thậm chí không biết ông đã mất cho đến khi đi tìm cha mẹ. Nhưng ông để lại chiếc nhẫn đó cho tôi. Cùng với một bức thư kể về cách ông và bà gặp nhau và đã bên nhau hơn 50 năm trước khi bà qua đời."
Cuối cùng trợ lý của hội trưởng bước ra hành lang.
"Ngài Malfoy, hội trưởng sẽ gặp ngài ngay bây giờ."
Cả nhóm đứng dậy, duỗi tay chân cho thoải mái, Hermione cố di chuyển Scorpius nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cũng chẳng sao, cậu bé vẫn ngủ say. Gia đình Malfoy, Potter và Zabini theo chân MacReynolds vào văn phòng.
"Ngài Malfoy, không ngờ lại gặp ngài sớm thế. Ngài đã quyết định về buổi họp sáng nay chưa?"
"Chúng tôi đã quyết định." Draco đáp, đứng hơi lùi sau ghế nơi Hermione ngồi với Scorpius. Những người còn lại đứng dọc tường cạnh cửa.
"Vậy là ngài đến để giao nộp cậu bé?"
"Ngược lại, chúng tôi đến để nộp giấy chứng nhận kết hôn." Hắn ra hiệu cho MacReynolds, người lập tức lấy giấy tờ trong cặp và đặt các bản sao cần thiết lên bàn hội trưởng.
"Chúng tôi muốn yêu cầu một biên lai bằng văn bản cho những tài liệu này cũng như một bản xác nhận rằng chúng tôi đã hoàn toàn tuân thủ yêu cầu của hội đồng." Hắn đặt tay lên vai Hermione. "Như ngài biết, bác sĩ Granger là một bác sĩ nhi uy tín tại St. Mungo."
"Bác sĩ Granger? Không phải bác sĩ Malfoy sao?" Người đàn ông nhấc các tài liệu lên xem.
"Đúng vậy." Draco đáp điềm tĩnh. Ông ta có vẻ khó chịu khi thấy cô không đổi họ. "Thưa ngài, vợ tôi đã dành sáu năm qua để lấy giấy phép hành nghề và khẳng định vị thế của mình như một nhà nghiên cứu nhi khoa hàng đầu. Tôi sẽ không bao giờ yêu cầu cô ấy từ bỏ điều đó chỉ vì cái hư danh đổi sang họ chồng."
"Điều này rất bất thường, ngài Malfoy."
"Cái gì bất thường?" Draco lạnh lùng đáp trả. "Việc vợ tôi giữ lại họ của gia đình mình? Hay việc Bộ buộc hôn nhân phải là điều kiện tiên quyết để tôi được nuôi chính đứa con ruột của mình?"
Ông ta nhíu mày dữ dội. "Đây là một trò hề, ngài Malfoy."
Harry, đứng lặng lẽ phía sau cả căn phòng, khẽ hắng giọng khiến mọi người chú ý. Anh nở một nụ cười căng chặt. "Đúng vậy."
"Hội đồng đã thông báo với tôi rằng lựa chọn của tôi là giao con trai mình đi, hoặc cưới một phù thủy đủ điều kiện để giúp tôi nuôi dưỡng nó."
"Trong vòng nửa tháng." Harry xen vào từ phía sau.
Draco gật đầu với anh. "Bác sĩ Granger vừa đủ điều kiện vừa sẵn lòng, và tôi biết rõ gia đình vợ cũ. Chẳng ích gì nếu tôi chờ đủ nửa tháng trong khi có thể giải quyết ngay hôm nay. Tôi cũng đã nói rõ quan điểm về việc đổi họ, mà xin nhắc lại, điều đó không hề nằm trong các điều khoản sáng nay."
Hermione nắm lấy tay Draco đang đặt trên vai cô, siết chặt. Hai người thể hiện một mặt trận thống nhất.
"Bác sĩ Granger, cô có muốn bổ sung gì không?"
Hermione mỉm cười ngọt ngào: "Chỉ mong ngài có thể hoàn tất giấy tờ để chúng tôi về nhà. Con trai tôi đã kiệt sức cho hôm nay, và chồng tôi cùng tôi vẫn chưa ăn trưa."
"Con riêng của chồng cô, bác sĩ Granger."
"Không, con trai tôi. Tôi tin là cô Greengrass, khi ký đơn ly hôn, cũng đã ký luôn giấy từ bỏ quyền làm mẹ. Ngài sẽ thấy đơn nhận nuôi kèm theo hợp đồng hôn nhân."
MacReynolds gật đầu, mỉm cười đầy tự hào: "Tất cả đều hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực."
Draco nhìn quanh, Harry Potter, MacReynolds, Blaise, Hermione – không ai trong số họ có mặt ở đây vì lợi ích riêng. Tất cả đều ở đây, chiến đấu để chắc chắn rằng gia đình hắn được ở bên nhau, bởi vì họ yêu thương hắn và vì đó là điều đúng đắn phải làm. Đây chính là cách hắn muốn sống cuộc đời mình – với những con người này. Gia đình hắn. Một số đã bên cạnh hắn suốt nhiều năm, những người khác mới chỉ gia nhập gần đây, nhưng hắn biết mình có thể dựa vào họ, và hắn cũng muốn trở thành chỗ dựa cho họ khi cần. Đây cũng chính là điều hắn mong muốn cho con cái mình, và cho cả con cháu đời sau.
Harry khoanh tay trước ngực:
"Vậy thì phần còn lại chỉ còn lại công việc của ông thôi. Tôi chắc chắn gia đình Greengrass sẽ muốn được thông báo sớm nhất có thể. Ông có thông tin liên lạc của họ, phải không?"
"Nó có trong hồ sơ." Viên hội đồng đáp cộc lốc.
Harry bật tiếng "tsk" chán chường: "Tôi chắc là vậy."
Mặt lão đàn ông già hơi tím lên, ông ta giật cây bút, ký phập phập vào bản tường trình và giấy xác nhận mà MacReynolds đã chuẩn bị sẵn trong lúc chờ đợi. Lão gần như ném xấp giấy qua bàn.
"Đấy. Giờ thì đi đi!"
Cả nhóm thu gom giấy tờ rồi kéo nhau rời khỏi văn phòng. Ở hành lang, Draco giữ Harry lại: "Cảm ơn cậu. Tôi không biết chuyện sẽ thành ra thế nào nếu cậu không có mặt."
"Tôi cũng mừng vì mình ở đó. Lão phù thủy bẩn thỉu đó đúng là không thể tin được. Thông tin của Greengrass thì 'có trong hồ sơ' cơ đấy." Harry nhếch môi. "Không ngờ sổ địa chỉ bây giờ lại gọi thế."
Draco khẽ gật. Hermione lúc này trao Scorpius – đang vừa tỉnh ngủ – cho cha nó rồi bước tới ôm Harry.
"Cảm ơn cậu, Harry."
"Đó là việc gia đình phải làm mà, 'Mione, Draco. Chúc mừng hai người." Anh đặt một nụ hôn nhanh lên má Hermione rồi bắt tay Draco. "Giờ thì mình có chút việc phải giải quyết."
Ginny vòng tay ôm lấy chồng và kéo anh xuống hôn.
"Xử cho ra trò đi, anh yêu."
"Anh định thế rồi." Harry chào tạm biệt cả nhóm rồi rời đi.
"Ừm." Ginny thở dài. "Em nên về với mấy đứa nhỏ thôi." Cô lần lượt ôm Hermione rồi đến Draco. Draco hơi bất ngờ trước cái ôm của cô nàng tóc đỏ luôn bùng nổ ấy.
"Nhớ chăm sóc cô ấy, Draco." Ginny nghiêm giọng. "Và cũng nhớ cho tôi biết nếu cô ấy mà không tử tế với anh đấy." Ginny liếc Hermione, khiến cô bạn chỉ còn biết cười toe.
"Thế thì..." Blaise vỗ vai Draco. "Về lại Manor thôi? Tớ thấy chuyện này cần phải có tiệc ăn mừng. Và bánh ngọt. Không cưới xin nào lại thiếu bánh."
Draco bật cười vui vẻ, Hermione khoác tay hắn:
"Tôi nghĩ một bữa tiệc nhỏ sẽ rất tuyệt." Cô quay sang Ginny: "Sao Ginny, mang mấy nhóc tới chứ?"
Ginny cười tươi:
"Cảm ơn, 'Mione, nhưng em nên đưa chúng về. Mẹ em cũng sẽ muốn biết lý do tại sao lại bị giữ lâu như vậy. Chị muốn tự nói với mẹ hay để em báo tin mừng?"
Hermione liếc Draco rồi quay lại nhìn Ginny. Trong lòng hắn thoáng lo, không biết liệu Molly Weasley có phải là kiểu bạn sẽ quay lưng với Hermione chỉ vì hắn không. Hắn hy vọng là không.
"Chị muốn tự nói, nếu em không phiền. Chị sẽ sớm liên lạc với bác ấy." Hermione lại ôm chặt Ginny lần nữa rồi để cô rời đi theo đường Floo.
Phần còn lại của nhóm kéo thẳng về Manor, nơi Maudsley nhanh chóng chuẩn bị một chiếc bánh và bữa trưa muộn cực kỳ tươm tất. Draco kể lại cho Hermione nghe việc Blaise đã sốc thế nào khi hắn và MacReynolds đồng ý rằng việc mang theo sẵn hồ sơ nhận con nuôi cũng không phải ý tồi. MacReynolds giải thích rằng, kể cả khi hội đồng từ chối công nhận cuộc hôn nhân của Draco và Hermione, họ cũng sẽ không thể nào tước quyền nuôi dưỡng Scorpius khỏi Hermione – với tư cách mẹ nuôi hợp pháp – trừ phi có một lý do thật sự chắc chắn.
Hermione ngồi bên cạnh Draco, lặng lẽ lắng nghe mọi người bàn luận về chuyện đã diễn ra khi cả nhóm chia ra. Draco khẽ đưa tay qua nắm lấy tay cô, đan ngón tay vào nhau.
Hắn nghiêng người, nói nhỏ:
"Cô để áo choàng y tế lại đây tối qua đấy."
"Không sao, bình thường tôi vẫn để chúng ở bệnh viện trừ khi cần giặt. Gia tinh ở đó sẽ lo phần giặt ủi, nhưng em thì thường thích mang về hơn." Cô khựng lại, nhận ra đây sẽ là nhà của mình rồi. Cô sẽ phải xin nghỉ một thời gian, nghĩ cách chuyển thư viện cùng đồ đạc từ căn nhà nhỏ về đây, rồi còn phải lo làm sao để báo tin với cha mẹ rằng mình đã kết hôn.
Draco vòng tay qua vai kéo cô sát lại:
"Bất cứ điều gì vừa lướt qua đầu cô khiến cô nhăn nhó, để mai hãy lo. Giờ chúng ta đang ăn mừng gia đình của mình."
Hermione nhìn hắn, rồi đưa mắt sang bên kia bàn – nơi Luna đang chơi ú òa với Scorpius trong lòng Blaise, còn anh chàng vừa trò chuyện cùng MacReynolds.
"Gia đình của chúng ta."
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com