Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 16] Sự thật phũ phàng.

Sau khi mọi người rời đi, Draco đưa Hermione đi tham quan ngôi nhà. Cô bất ngờ trước sự ấm áp và dễ chịu nơi này, dù không chắc là do cách trang trí hay do chính thái độ của chủ nhân. Draco có vẻ vô cùng thích thú khi dẫn cô đi khắp nhà. Họ thậm chí còn ghé qua khu sinh hoạt của gia tinh ở tầng dưới. Những căn phòng đá cũ, nơi Voldemort từng giam giữ tù nhân bao năm trước, giờ đã được biến thành một căn hộ thoải mái dành cho gia tinh. Hermione được giới thiệu với Gadsby và Maudsley cùng gia đình của họ. Cô ngạc nhiên khi biết hai gia tinh ấy đã kết hôn, có một vài đứa con được ăn mặc chỉnh tề – và cả một vú em.

"Con gái lớn của chúng tôi làm ở bệnh viện." Con gia tinh mắt sáng nói khi giới thiệu các em nhỏ với vị tân phu nhân Malfoy.

"Ồ, tên cô ấy là gì?" Hermione luôn cố gắng nhớ tên những gia tinh làm việc trực tiếp với cô hoặc liên quan đến văn phòng của cô, nhưng ở một bệnh viện lớn như St. Mungo thì đó quả là một thử thách.

"Dancie, thưa Phu nhân." Hermione không nhớ liệu mình từng nói chuyện với một Dancie nào chưa. "Tôi chắc chắn sẽ chào cô ấy nếu gặp ở bệnh viện."

Họ chào tạm biệt và trở về khu chính của ngôi nhà. Khi hai người bước lên từ tầng hầm cũ, Hermione liếc sang Draco:

"Tôi tin rằng chỗ ở của họ còn đẹp hơn ký túc xá tôi từng ở thời học y."

Draco mỉm cười: "Mẹ tôi và Maudsley đã vô cùng hứng thú khi cải tạo những căn phòng đó." Hắn quay lại nhìn thoáng qua, ký ức u tối ùa về, khiến hắn nghiêm mặt. "Sau khi cha tôi mất và chúng tôi được tự do làm việc, chúng tôi đã thay đổi rất nhiều."

Hermione khẽ nắm lấy tay hắn.

"Tôi rất thích những gì cậu đã làm ở đây." Cô nói nhẹ nhàng. "Thật đẹp."

Draco vốn mong cô gái từng gắn bó với thư viện trường sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn khi thấy thư viện ở trang viên, nhưng Hermione chỉ lặng lẽ quan sát khi đi dọc các kệ sách. Cô dừng lại, lướt qua vài tựa gần đó: "Cậu sắp xếp chúng theo cách nào vậy?"

"Cách chuẩn thôi. Giống như thư viện ở thành phố."

Draco gõ nhẹ vào đầu kệ sách và một gia tinh trẻ, đeo kính trông học thức, xuất hiện. "Thưa Chủ nhân Draco." – Nó cúi chào.

"Binxley, đây là vợ mới của ta, Hermione Granger." Draco quay lại với cô. "Binxley là con trai cả của Maudsley, chuyên phụ trách thư viện ở trang viên. Nó có thể giúp cô chuyển sách từ căn nhà nhỏ sang đây, hoặc tìm bất cứ cuốn nào cô cần trong bộ sưu tập này."

"Tôi còn được đào tạo về sửa chữa, bảo quản và đóng lại sách nữa." Gia tinh thêm vào.

"Cảm ơn, Binxley. Tôi muốn nhờ cậu xem qua thư viện ở nhà tôi, và cho tôi biết chỗ nào trùng lặp với ở đây trước đã. Sau đó tôi sẽ quyết định sắp xếp sách ra sao."

"Tôi có thể làm ngay bây giờ nếu Phu nhân muốn." Binxley hăng hái.

"Ồ, không, ngày mai là được rồi. Cảm ơn cậu."

Gia tinh cúi chào và Draco nắm tay Hermione khi họ rời thư viện. "Binxley nói khác hẳn cha mẹ cậu ấy." Cô thì thầm.

"Nó bắt đầu làm việc với chúng ta từ khi cha tôi bị đưa vào Azkaban. Nó đã được học hành khá nhiều theo tiêu chuẩn của gia tinh, thậm chí theo tiêu chuẩn phù thủy cũng không hề tầm thường. Nó biết nhiều hơn bất kỳ ai về những gì trong thư viện nhà Malfoy."

Trời đã gần 9 giờ tối, mặt trời mới chịu khuất dần khi hắn đưa cô qua phòng mình vào nhà trẻ, nơi họ nhìn Scorpius đang ngủ. Hermione bước đến bên cũi, nhìn xuống đứa bé – không, đó là con trai họ, con trai cô, bây giờ. Draco tiến lại gần, nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên thành cũi và cùng nhìn đứa bé ngủ yên. "Cô đang nghĩ gì thế?" Hắn hỏi khẽ.

"Nghĩ về những gì Astoria đã đánh mất và vai trò của tôi trong đó."

Draco kéo cô lùi ra xa khỏi chiếc cũi vài bước.

"Astoria đã đưa ra lựa chọn. Cô chẳng làm gì ngoài việc bảo vệ người vô tội."

"Nhưng tôi... tôi đã lấy con trai cô ấy đi."

"Hermione, cô ấy đã từ bỏ con trai mình. Cô không hề cướp nó." Hắn dìu cô ra khỏi nhà trẻ, qua phòng mình và tới phòng sinh hoạt chung. Các cửa sổ đều mở, để gió mùa hè lùa vào. Hermione tiến tới cửa sổ, nhìn ra hoàng hôn muộn, một cơn gió mạnh cuốn tóc ra khỏi mặt và làm váy cô quấn quanh cổ chân.

Cô đã im lặng từ khi họ lên tầng, khiến Draco tự hỏi liệu cô có hối hận vì những quyết định này không.

Hermione nhắm mắt hít một hơi dài, hương hoa hồng từ khu vườn trước nhà mà Narcissa từng trồng thoảng vào. Cô biết họ cần phải nói về những chuyện thường nhật: nơi ở, lịch làm việc, con mèo của cô. Crookshanks chắc sẽ rất thích thú khám phá khắp nơi. Hy vọng nó hòa hợp với các gia tinh.

Cô có thể cảm nhận ánh mắt Draco trên mình. Cô chẳng biết phải nghĩ gì về hắn lúc này. Buổi sáng, khi cô nói rằng họ vẫn có thể giữ khoảng cách, cô đã tưởng đó là điều hắn muốn. Sáu tháng – hắn nói với tất cả mọi người, trừ cô. Rồi Ginny và Luna lại nói về cách hắn nhìn cô...

Đã năm năm – có lẽ lâu hơn – kể từ khi có ai nhìn cô như thế. Những mối tình thoáng qua sau khi chia tay Ron đều không nghiêm túc. Một vài kẻ chỉ muốn lên giường với cô. Và cô đã chỉ bị lừa bởi loại người đó đúng một lần.

Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ nhỏ trên lò sưởi vang lên, nhắc cô ngày mai phải đi làm.

"Tôi thường dậy lúc 6 giờ để đi làm. Có làm phiền cậu không?" Cô quay lại thấy Draco đang tựa vào lưng ghế, khoanh tay.

"Hmm? À, không đâu." Hắn đứng thẳng dậy, nhét tay vào túi. "Tôi cũng dậy khá sớm. Như vậy có thời gian làm việc trước khi Scorpius thức dậy."

"Ngày mai tôi phải đến bệnh viện để cập nhật hồ sơ và xin nghỉ phép lo chuyện ở đây. Nhưng tôi sẽ về nhà trước bữa tối—" Cô khựng lại. "Cậu thường ăn tối lúc mấy giờ?"

"Còn cô thì sao?" Hắn trả lời bằng câu hỏi.

"Tôi thường mải mê công việc. Nếu không có kế hoạch thì nửa thời gian tôi về nhà lúc 10 giờ tối với hộp mì Ý thừa và cơn đau đầu vì nghiên cứu."

Draco nhướn mày. "Nếu cô có về nhà."

"Có lẽ tôi ngủ lại ở văn phòng nhiều hơn tôi dám thừa nhận."

Cô ngước nhìn hắn. Hắn mặc sơ mi xám bạc, quần đen, chiếc áo khoác xanh đậm cô hay thấy bỏ lại dưới phòng ăn.

"Tôi chưa từng có lý do thật sự để về nhà."

Draco tiến gần, thích thú nhìn gió làm rối tung mái tóc cô. "Giờ cô có lý do để về nhà chưa?" – về nhà. Không phải căn nhà nhỏ tối tăm ở Oxfordshire, mà là trang viên rộng lớn này, nơi Scorpius sẽ reo lên "Mama!" khi thấy cô về. Và một ngày nào đó... cô ngẩng nhìn Draco, thấy nụ cười dịu dàng trên môi hắn. Có lẽ một ngày, không chỉ có con trai chạy ra chào đón, mà còn cả cha nó nữa.

Anh đưa tay vén tóc khỏi mặt cô, khẽ thì thầm: "Giờ... em có lý do để về nhà chưa, Hermione?" Ngón cái hắn lướt qua môi cô khiến hơi thở trong phổi cô như bốc cháy.

"Ít nhất em có một lý do... Thằng bé đã gọi em là Mama." Cô đáp trong hơi thở gấp. Tim cô như muốn lộn ngược ra ngoài. Draco tiến sát hơn. Hắn đã cố giữ mình cả ngày, nhưng giờ đây, má cô ửng hồng, mắt hướng về môi hắn. Hắn cúi xuống, và cô ngẩng lên, đáp lại nụ hôn dè dặt, cẩn trọng.

Cô tiến sát, thả rơi chiếc túi hạt cườm nhỏ, vùi tay vào tóc hắn khi vòng tay hắn siết chặt eo cô. Trái tim họ đập dồn dập khi nụ hôn trở nên nồng nhiệt hơn. Draco nắm chặt váy cô, còn cô thì loay hoay với hàng cúc áo hắn, nhận ra điều mình sắp làm. Không phải tia sét ngoài trời kéo cô lại, mà là tia chớp trong lòng.

Cô lùi ra, có lẽ quá vội vàng. Bàn tay cô áp trên ngực trần của hắn, những ngón tay ôm lấy vết sẹo bạc ngoằn ngoèo gần nơi tim. Hắn đã giữ gìn ranh giới với cô, còn giờ đây cô lại phá vỡ nó. Họ đứng đó, bị trói buộc trong ánh mắt nhau, vừa khao khát, vừa đau đớn.

Một cơn gió ào vào, kéo theo mưa lạnh buốt, buộc họ phải vội vàng đóng cửa sổ. Họ quay đi, lúng túng, tiếng sấm như vỗ tay cho sai lầm của họ.

Cả hai cùng mở lời: "Anh—" "Chúng ta—"

Draco hắng giọng. "Chúng ta nên đi nghỉ thôi. Em có cần gì tối nay không?"

"Không, em có mọi thứ rồi—" Hermione liếc thấy đôi tay trống rỗng và chiếc túi hạt cườm nằm bên kia phòng. Cô vội nhặt lên, gượng cười: "Chúc ngủ ngon, Draco."

"Ngủ ngon, Hermione."

Cả hai quay về phòng riêng.

Cửa khép lại trong những tiếng tách khẽ.

Và cả hai cùng đứng dựa lưng vào cửa.

Hermione rối bời. Họ chỉ là bạn. Hắn từng nói cần thời gian trước khi bắt đầu với ai khác. Vậy mà hắn đã hôn cô, và cách hắn hôn cô... Lửa lại bùng lên trong ngực cô khi nghĩ về nó. Trời ạ, cô cũng đã hôn hắn, thậm chí gần như xé toạc áo hắn. Merlin ơi. Cô còn chút tự chủ nào không? Và ánh mắt đau đớn của hắn. Granger, sao lại ném mình vào anh ấy như thế? Cô không nghĩ đến chuyện họ vừa cưới buổi chiều nay, rằng cô vừa nhận nuôi hợp pháp Scorpius, chỉ nghĩ đến nụ hôn ấy, và không biết mình còn ngủ được không.

Ở phòng bên kia, Draco trượt dọc xuống sàn, vùi mặt vào tay. Hắn hít sâu, cố giảm bớt cơn đau nhói vừa từ vết sẹo, vừa từ nỗi đau trong tim. Mưa đập cửa kính, sấm rền. Họ đã hôn, và Merlin ơi, hắn khao khát cô. Hắn vẫn còn cảm giác bàn tay cô trên da, vòng ôm ấm áp. Và rồi là sự lạnh lẽo khi cô đẩy hắn ra.

Sự thật thật phũ phàng: cô cưới hắn chỉ để bảo vệ Scorpius. Chỉ vậy thôi. Nhưng Merlin, điều đó vừa xé nát vừa hàn gắn trái tim hắn.

Hắn có thể hình dung rõ ràng – nụ cười cô khi bước qua cánh cửa cao lớn, tiếng chân nhỏ chạy ùa tới, giọng trẻ thơ reo vang "Mama về rồi!" Cô sẽ ôm con trai lên, cười rạng rỡ: "Hôm nay con làm gì vậy, Mặt trời nhỏ?" Nhưng liệu nụ cười ấy có tan biến khi hắn bước ra? Liệu cô chỉ gật đầu xã giao: "Draco, chúc anh một ngày tốt lành." ? Hắn phải chấp nhận rằng đó là tất cả những gì mình xứng đáng.

Hắn thở dài, đứng dậy. Hắn cần điều chỉnh lại hệ thống bùa quanh nhà. Những bùa mặc định vốn ngăn người ta độn thổ vào và ra nếu không được cho phép. Hắn muốn cô có thể ra vào nơi này thoải mái như ngôi nhà nhỏ của riêng cô.

Hermione cuối cùng cũng bình tĩnh lại đủ để nhìn kỹ căn phòng giờ thuộc về mình. Nó được trang trí với nhiều sắc xanh: từ tường màu bầu trời mùa đông nhạt cho đến chăn giường xanh hoa ngô giàu sắc. Rèm cửa và gối ở ghế cửa sổ đồng bộ với rèm trong phòng sinh hoạt chung. Những giá sách gắn tường (hầu hết còn trống), sàn và đồ nội thất đều bằng gỗ thông ấm áp. Một tấm gương lớn viền bạc đứng ở một góc, gần cánh cửa mà cô đoán là dẫn vào tủ quần áo. Trên tủ đầu giường đặt những chiếc đèn có chao kính màu. Ngoại trừ đồ đạc—có lẽ chiếc gương từng thuộc về Narcissa—căn phòng không còn dấu vết cá nhân nào của chủ cũ. Tuy rộng rãi và được trang hoàng mới, nó cũng chẳng khác phòng ngủ ở căn nhà tranh của cô mấy, vốn cũng phủ sắc xanh. Hermione tiến đến giường và đặt chiếc túi hạt cườm của mình lên. Chiếc túi nhỏ ấy đã luôn theo cô trong suốt năm trời sống lẩn trốn cùng Ron và Harry. Nó chứa tất cả những vật dụng cần thiết cho một tuần xa nhà—bao gồm cà phê hòa tan, tiền (cả phù thủy lẫn dân Muggle), và khẩu phần cho vài ngày kiểu quân đội. Cô cũng mang theo một cái lều nhỏ. Gần đây cô đã lấy ra những giấy tờ quan trọng và đồ vật không thể thay thế.

Cha cô gọi đó là tính hoang tưởng. Nhưng sau gần một năm sống trốn chạy, Hermione gọi đó là sự chuẩn bị.

Cô thử bóp mấy chiếc gối rồi chọn cái có cảm giác giống ở nhà nhất, ném những cái còn lại sang phía cửa sổ. Cái giường khổng lồ so với chiếc giường đôi ở nhà tranh. Nhiệm vụ tiếp theo: kiểm tra tủ quần áo rồi tìm nhà tắm. Trong lúc ở phòng sinh hoạt chung, họ quá bận rộn nên cô quên không hỏi.

Cánh cửa mở ra một tủ quần áo đi bộ sáng đèn khi cô bước vào. Nó được bố trí nhiều kệ và chỗ treo đồ, một chiếc áo choàng và vài bộ đồ ngủ phụ nữ treo một bên, áo choàng y tế cô bỏ quên hôm qua treo ở bên kia, và phía cuối tủ là một cánh cửa khác. Cô bước đến, mở nó ra thì thấy nhà tắm. Đèn nơi đây cũng sáng lên khi cô bước vào. Nó rộng và hiện đại. Bên phải là bồn rửa với mặt bàn lớn và gương soi sáng rõ, một cánh cửa hé mở bên cạnh dẫn vào buồng vệ sinh. Bên trái là buồng tắm vòi hoa sen và bồn tắm ngâm—à không, đó chẳng phải bồn tắm. Nó là cả một hồ bơi có vòi phun nước. Nước bốc hơi nóng hổi, còn trên kệ lát gạch trong tường đặt đầy muối và tinh dầu.

Lẽ ra căn phòng phải ngập hơi nước, nhưng tất nhiên, phép thuật giữ cho không gian khô ráo. Khăn tắm thêu huy hiệu Malfoy được đặt sẵn gần vòi sen, bồn ngâm và bồn rửa. Hermione quyết định tranh thủ tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô quay lại phòng ngủ, lấy túi rồi trở lại phòng tắm.

Cô tắm nhanh rồi thử ngâm trong bồn một lúc. Nước sâu và nóng vừa phải, khiến cô nổi lơ lửng cho đến khi bắt đầu thấy buồn ngủ. Khăn tắm đặt trên giá sưởi khiến cô như được quấn trong đám mây ấm áp. Tiền không mua được mọi thứ, nhưng chắc chắn mua được sự thoải mái của một chiếc khăn bông mềm và ấm. Hermione sấy tóc, thay bộ đồ ngủ mà cô yêu thích thứ hai, cũng là bộ duy nhất trong túi, đánh răng rồi lên chiếc giường khổng lồ, cầm sách đọc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nửa đêm.

6 giờ sáng, trời bừng sáng sau cơn bão đêm qua. Đồng hồ báo thức đánh thức Hermione như thường lệ, sớm 20 phút trước giờ làm việc. Cô mặc nhanh, trong túi dự phòng có vài bộ đồ, nhưng hôm nay chắc phải về nhà lấy thêm quần áo. Hiện tại cô lấy một chiếc áo sơ mi và quần tây từ túi rồi dùng phép làm phẳng nếp nhăn. Đôi giày hôm qua vẫn hợp với bộ đồ này, trông cũng đủ chỉnh tề để đi làm. Hermione buộc nửa tóc lên rồi rời phòng, áo choàng y tế gấp gọn trên tay.

Draco đang ngồi ở ghế sô-pha với cốc cà phê và cuốn sổ ghi chú. Hắn ngẩng đầu lên khi thấy cô bước vào phòng sinh hoạt chung.

"Chào buổi sáng, 'Mione." Hắn nói, cố không tỏ ra quá cứng nhắc. "Anh nhờ Maudsley chuẩn bị ít đồ ăn sáng, nếu em còn chút thời gian trước khi đi." Lúc ấy Hermione mới để ý trên bàn cà phê có cả bữa sáng bày sẵn: bánh ngọt, xúc xích, trứng, bánh mì nướng.

"Oh—cảm ơn anh. Em vẫn còn chút thời gian."

Cô đặt áo choàng lên lưng ghế, rót tách cà phê, lấy ít đồ ăn rồi ngồi xuống cạnh Draco.

"Anh đang viết gì thế?" Cô hỏi. Draco ngẩng lên, mái tóc rũ xuống mắt, hắn khó chịu gạt ra rồi chau mày nhìn tờ giấy, kính mắt hôm qua bỏ đâu mất trong đống hỗn độn, hắn chẳng nhớ. Hắn còn nghĩ liệu có thể yểm bùa để kính luôn gắn bên hông như cây đũa phép.

"Viết thư cho mẹ. Sáng nay chắc chắn sẽ có vài trò lố trên báo, nên anh muốn báo trước cho bà biết chuyện. Em cũng nên gặp bà Weasley sớm..." Draco ngẩng lên. "Trừ khi em nghĩ bà sẽ tức giận, thì anh bỏ phiếu mặc kệ."

"Bà sẽ tức giận lắm, nhưng không phải với tụi mình." Hermione nhấp ngụm cà phê, Draco nhướng mày.

"Vậy thì với ai?"

"Nhà Greengrass và hội đồng Bộ. Có khi cả giới báo chí nữa... tùy xem họ viết cái gì." Hermione vừa nói vừa ăn sáng.

Draco nhăn mắt nhìn tờ giấy, rồi thở hắt, cúi người gõ ba cái lên bàn cà phê. Maudsley hiện ra: "Maudsley có thể giúp gì cho chủ nhân Draco?"

"Ngươi có thấy kính của ta đâu không?"

"Gadsby đã để nó trong phòng làm việc, thưa ngài. Có cần Maudsley đi lấy không?"

"Có."

Con gia tinh biến mất, chỉ vài giây sau quay lại với cặp kính gọng bạc.

"Cảm ơn." Draco nhận lấy, đeo lên.

"Còn gì nữa không, thưa ngài?"

"Không, cảm ơn."

Maudsley gật đầu rồi biến mất. Draco ngả người ra sau, thoải mái hơn khi có thể đọc rõ ràng. Hermione cắn môi để khỏi bật cười khi thấy dáng vẻ Draco đeo kính. Cô gần như tưởng tượng hắn đang đứng trên bục giảng, có lẽ dạy Số học hoặc Độc dược. Nhưng chiếc áo phông cũ và quần thể thao hắn mặc nhắc cô về hiện tại. Draco quay sang:

"Nếu em—em đang cười gì thế?"

Hermione cười rạng rỡ hơn.

"Đọc khuya quá nhiều?" Cô châm chọc.

"Em biết nguyên nhân viễn thị không phải thế mà." Draco nhếch mép. "Nếu thế thì mắt em mù lâu rồi." Hermione bật cười, Draco cũng cười theo, nâng tách cà phê.

Hermione liếc đồng hồ thì hoảng hốt:

"Trời ơi, em muộn mất!"

"Em có thể độn thổ từ đây. Anh đã chỉnh lại lớp bùa tối qua rồi, giờ em ra vào thoải mái." Sự chu đáo ấy khiến Hermione bất ngờ. Thật ra cô không nên bất ngờ. Từ khi làm bạn, Draco luôn như vậy.

"Cảm ơn anh." Hermione đặt dĩa xuống, đứng dậy khoác áo choàng y tế. "Em sẽ hẹn Molly ăn trưa ở bệnh viện. Nếu anh và Scorpius đi cùng, chắc bà sẽ vui lắm." 

Draco chưa chắc điều đó, nhưng bất cứ cái cớ nào để ở bên vợ hắn đều thấy đáng.

"Chúng ta sẽ đi."

Hermione gật, bước ra xa bàn để không làm đổ đồ rồi biến mất.

Draco ngồi lại, tận hưởng dư âm tiếng cười họ vừa chia sẻ. Mọi chuyện với Hermione chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn với Astoria. Chúng phải như vậy.

Hermione hít sâu khi xuất hiện ở bệnh viện, gạt bỏ lo lắng. Cô biết hôm nay phải bảo vệ quyết định cưới gấp gáp của mình nhiều lần. Trước tiên: phòng nhân sự để cập nhật hồ sơ, sau đó đến văn phòng giám sát xin phép làm việc tại nhà ít nhất trong tuần này.

Phòng nhân sự giải quyết nhanh gọn. Phù thủy ở quầy rất chuyên nghiệp, thậm chí không nhướng mày khi thấy họ "Malfoy" trong hồ sơ.

"Xong hết rồi đấy. Chúc mừng nhé, bác sĩ Granger!"

"Cảm ơn chị nhiều! Chúc chị một ngày tốt lành!" Hermione rời khỏi văn phòng. Điểm đến tiếp theo: văn phòng bác sĩ Bachand.

Người này già ít nhất ngang McGonagall, nếu không hơn. Chết tiệt, cô cũng phải báo cho McGonagall nữa. Thôi, về nhà sẽ gửi cú. Hermione gõ cửa, ông ngẩng lên.

"Bác sĩ Granger. Sao cô đến hầm sớm thế này?"

"Em xin nghỉ vài ngày, thưa thầy. Hoặc ít nhất cho phép làm ở nhà."

"Ồ, vì sao?"

"Em chuyển nhà tuần này."

"Thật sao? Cô bán nhà à?"

"Không thưa, em mới cưới hôm qua, cần vài ngày sắp xếp với chồng và con trai mới."

Ông nhướng mày:

"Kết hôn? Cô Granger? Tôi tưởng cô chỉ cưới công việc. Người đàn ông xui xẻo nào lôi được cô khỏi sách vở vậy?" Ông cười.

"Draco Malfoy, thưa thầy."

Nụ cười tắt ngúm. Ông nhìn cô chằm chằm lâu đến mức cô phải cố giữ bình tĩnh.

"Cô cưới cái gã vô tích sự con của Tử thần Thực tử đó?" Cuối cùng ông hỏi.

"Thầy! Đã tám năm rồi, em nghĩ anh ấy đã chứng minh giá trị của mình." Hermione kêu lên.

"Rõ ràng, nếu không cô đã chẳng ràng buộc với hắn." Giọng ông gần như châm chọc. Hermione hít sâu để giữ thái độ. Ông vẫn là sếp, dù hơi thô lỗ.

"Vậy em có thể làm ở nhà tuần này không?"

"Lấy cả tháng luôn đi nếu cô muốn." Ông ôm đầu than thở. "Chuyện này sẽ đầy rẫy trên báo, Merlin ơi..."

"Cảm ơn thầy."

"Đừng cảm ơn vội. Cô phải báo tin cho cả khoa đấy. Tôi không gánh phần đó đâu."

"Vâng, em sẽ làm ngay."

"Chúc mừng nhé!" Ông gọi theo khi cô rời văn phòng. Hermione thở dài. Ừ thì cũng có thể tệ hơn. Nhưng vẫn là "đứa con vô tích sự của tử thần thực tử"? Cô lắc đầu.

Tiếp đó Hermione lên khoa, cần báo cho y tá trưởng rằng tuần này cô không đến làm. Và gọi Molly về bữa trưa... Bà có điện thoại nhưng dùng chưa quen. Dù sao Arthur cũng đã lắp Wi-fi ở Trang Trại, quả thật ấn tượng. Có lẽ gọi Molly trước. Cô bấm số.

"Hermione!" Giọng ấm áp của bà Weasley vang lên ngay hồi chuông thứ hai.

"Bác Molly! Con muốn mời bác ăn trưa ở St. Mungo's hôm nay. Con có người muốn giới thiệu với bác."

"Oh có người sao! Tuyệt vời, Hermione! Tất nhiên rồi, 'Mione! 11 giờ được chứ?"

"Quá tốt. Gặp bác sau, Molly!" Hermione mỉm cười. Bà Weasley yêu cô như con ruột. Hermione chỉ mong tình thương ấy đủ để cho Draco một cơ hội, bất chấp quá khứ.

"Tạm biệt con yêu!"

Hermione cúp máy, nhắn tin cho Draco giờ hẹn, rồi đến trạm y tá. May thay sáng nay là Missy trực, không phải Lucille.

"Chào Missy." Hermione nói khi tựa vào quầy.

"Bác sĩ Granger! Hôm qua cô xử lý chuyện gia đình ổn chứ? Mọi thứ ổn chứ?"

"Ổn cả, cảm ơn. Chỉ là mọi thứ hơi điên rồ vào buổi chiều."

"Thật sao?"

"Ừ, tôi... tôi cưới rồi."

Missy há hốc. "Cưới á?"

"Ừ."

Đúng lúc đó Lucille chạy tới, tay cầm tờ Nhật báo Tiên tri.

"Missy! Cậu phải xem cái này! Oh!" Cô khựng lạ. "Bác sĩ Granger!" Vội giấu báo sau lưng.

"Đưa đây đi Lucille." Hermione thở dài. "Tôi biết có liên quan đến tôi mà."

Lucille đưa ra, tựa đề còn nhẹ hơn Hermione nghĩ:

"Hẹn hò Hogsmeade của nhà Malfoy – Kẻ thù xưa thành tình nhân?"

Bức ảnh phía dưới chụp cảnh cô khoác tay Draco ở Hogsmeade tuần trước, sau khi hắn đỡ cô và Scorpius khỏi ngã, rồi cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Bài báo tiếp tục thêu dệt, gợi người đọc tin đây là buổi hẹn bí mật. Hermione lại thở dài. Viết bài kiểu này chỉ có thể là Rita Skeeter.

"Draco và tôi cưới hôm qua. Chẳng có gì bí mật ở cuộc gặp Hogsmeade. Hôm đó chúng tôi lên Hogwarts để gặp McGonagall về đứa bé."

Lucille nhìn Hermione rất lâu, gần như lâu hơn Dr. Bachand.

"Cô cưới Draco Malfoy?"

"Đúng."

Mắt Lucille mở to.

"Anh ấy thực sự đẹp trai như báo viết à?"

"Lucille Montgomery!" Hermione gắt. "Làm ơn giữ ý kiến về chồng tôi cho riêng mình, cảm ơn."

Cô y tá trẻ đỏ mặt. "Xin lỗi bác sĩ Granger. Tôi sẽ không tái phạm."

"Tốt."

Hermione hít sâu. "Sẽ có nhiều bài vớ vẩn hơn nữa về tôi và chồng. Thực tế đơn giản là: anh ấy đã ly hôn trước khi chuyện này xảy ra." Cô chỉ vào tờ báo. "Vợ cũ anh ấy chọn con đường dẫn tới Azkaban, giờ cô ta phải chịu hậu quả. Tôi chỉ muốn báo rằng tuần này tôi sẽ làm việc tại nhà."

"Vâng, thưa bác sĩ." Missy đáp. Thật ra Hermione chẳng cần báo, nhưng cô thấy lịch sự và quý các y tá, dù một số hơi mê trai quá đà.

Hermione liếc đồng hồ, vẫn còn vài tiếng trước bữa trưa. Cô chào các y tá rồi đến văn phòng, định lấy ghi chú và đồ cần để làm việc ở nhà, có khi tranh thủ làm chút việc trước khi Draco và Scorpius đến gặp Molly.

Draco viết xong bức thư gửi mẹ mình ngay sau khi Hermione rời đi và đã cho cú gửi đi trước khi Scorpius thức dậy. Giờ đây gần như đã thành thói quen, Scorpius vươn tới tâm trí cha mình, truyền đi những ý nghĩ về việc người ta gọi tên Hermione lặp đi lặp lại.

"'Mione?" Nó hỏi.

Draco mỉm cười nhìn xuống con trai, "mẹ" hắn nói thành tiếng khi bế đứa bé lên.

Scorpius nghe thấy tiếng "mẹ" liền truyền đi hình ảnh Astoria cùng cảm giác ghét bỏ. Nó không muốn cô ta. Nó muốn 'Mione.

"Không đâu, mặt trời bé nhỏ, Hermione là mẹ bây giờ. Astoria sẽ không quay lại nữa. Chỉ có con, ba, và mẹ Mione thôi." Draco gửi cho con ký ức về lúc họ chờ bên ngoài văn phòng hội đồng: Scorpius ngủ trong vòng tay Hermione, đầu cô tựa vào ngực Draco, còn tay hắn vòng qua vai cô. "Gia đình của chúng ta – mẹ, ba và Scorpius."

Scorpius dường như nghĩ ngợi một lúc, rồi lại tiếp tục gọi 'Mione. Draco bật cười. "Trưa nay chúng ta sẽ gặp mẹ. Mẹ phải đi làm rồi." Hắn gửi đi ký ức về lần ăn trưa ở bệnh viện với Blaise. Scorpius liền truyền đi những suy nghĩ vui vẻ về việc Hermione bế nó và cùng nó đi dọc hành lang St. Mungo's. Draco rất thích việc Scorpius mong được gặp Hermione đến thế.

Điện thoại của hắn rung lên với một tin nhắn khi vừa xong việc thay đồ và cho con ăn sáng.

"Molly sẽ đến lúc 11h, anh đến sớm chút rồi ta cùng đi nhé? – H"

Draco nhắn lại, miệng mỉm cười khi thấy cô ký tên ở cuối tin.

"Anh sẽ đến 10h45. Scorp nhớ em lắm."

"Awww, em cũng nhớ thằng bé. Giá mà đã tới giờ ăn trưa rồi. Các y tá ở đây hôm nay được phen náo loạn vì bài báo trên Nhật báo Tiên tri."

Draco chưa xem báo, bèn nhờ Gadsby mang cho một bản khi hắn đang cho con ăn. Thật ra bài viết khá nhẹ nhàng, hắn còn tưởng Adorabella sẽ lôi hắn xuống bùn. Nhưng có lẽ cô ta chưa kịp biết chuyện hôn nhân của họ trước khi báo phát hành. Hắn nhắn cho Hermione sau khi đọc xong:

"Bài báo không tệ như anh nghĩ. Nhưng chắc ngày mai sẽ có cái tệ hơn. Anh lại thích bức ảnh, hay ta đóng khung treo nhỉ?"

Cô trả lời khi gần tới giờ phải đi:

"Nếu anh muốn. Trong văn phòng em không có sóng, nếu có việc khẩn thì phải gửi thần hộ mệnh nhé. Hẹn gặp anh sớm!"

Draco và Scorpius đã dành phần lớn buổi sáng trong vườn, tận hưởng nắng sớm và ngắm ong bay quanh hoa. Nhưng cuối cùng cũng đến lúc họ phải đến bệnh viện ăn trưa với Hermione. Trái tim Draco đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc gặp lại cô. Sao hắn lại hồi hộp đến thế?

Hermione cứ nhìn đồng hồ – đã gần 11 giờ mà Draco và Scorpius chưa đến. Cô bắt đầu lo có chuyện gì xảy ra với hai cha con, nhưng cô phải đến căng tin gặp Molly. Có lẽ đến chỗ có sóng cô sẽ nhận được tin nhắn từ Draco giải thích.

Molly đang ngồi chờ ở một chiếc bàn cạnh tường khi Hermione bước vào.

"Hermione!" Bà reo vui, ôm lấy cô gái bằng vòng tay đầy tình mẫu tử. "Ôi, thật mừng khi gặp lại con, cưng ạ!" Bà nắm lấy tay Hermione và nhận ra chiếc nhẫn bạc hình rồng lớn trên ngón áp út. "Ôi trời! Cái này là sao đây?" Hermione bỗng thấy có linh cảm chẳng lành.

"Ta ngồi xuống nói chuyện nhé, bác Molly."

"Hermione?" Bà hỏi khi cả hai ngồi đối diện nhau.

Điện thoại Hermione kêu bíp, cô mở ra xem:

"Đại nạn tã lót – sẽ đến muộn."

Tin nhắn từ Draco khiến Hermione bật cười, làm dịu bớt sự căng thẳng.

Cô ngẩng lên mỉm cười với Molly,

"Xin lỗi bác nhé. Hai người ấy đến trễ một chút, bác biết đấy, tã lúc nào cũng trở nên tệ nhất ngay khi mình cần đi đâu."

Molly bật cười nhưng vẫn bối rối:

"Hermione, con nói muốn giới thiệu ai đó với ta, rồi chiếc nhẫn xinh đẹp này – rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Ginny kể cho bác gì về hôm qua rồi?"

"Chỉ nói là Harry phải đi làm, và nhà Malfoy giải quyết xong chuyện, nhưng mất lâu hơn dự tính."

"Hội đồng quyết định Draco hoặc phải từ bỏ con, hoặc phải kết hôn."

Molly nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, rồi nhận ra:

"Ôi Hermione." Bà thì thầm. "Con chắc chứ?"

"Đó là điều đúng đắn, thưa bác Molly." Hermione cúi xuống nhìn đôi bàn tay – chiếc nhẫn vàng cũ kỹ của Molly và chiếc nhẫn bạc hình rồng tinh xảo của mình.

Molly đưa tay nâng cằm Hermione lên, buộc cô nhìn thẳng:

"Nhưng trái tim con nói gì, cưng?"

"Con sẽ không thể sống nổi nếu Scorpius bị đem đi. Nên con chỉ làm điều duy nhất có thể để ngăn chuyện đó."

"Con đồng ý cưới Draco Malfoy? Thằng bé từng khiến cuộc đời con ở trường khốn khổ ư?" Bàn tay Molly thả xuống bàn.

"Con cưới người đàn ông đã luôn tử tế, quan tâm và đầy cảm thông, không chỉ với con, mà còn với người vợ cũ từng lạm dụng anh ấy. Người đã chứng tỏ mình là người cha tuyệt vời với con trai, và là bạn tốt với Blaise cùng Luna. Anh ấy khi đó chỉ là một đứa trẻ ở trường, Molly, chúng ta đều vậy. Bác biết cha anh ta tồi tệ đến mức nào." Hermione tha thiết mong bà hiểu.

"Nhưng nó đã đứng nhìn con bị tra tấn trong chính ngôi nhà của nó!"

"Lúc đó anh ấy mới 17 tuổi. Draco có thể làm gì mà không khiến bản thân và mẹ anh ấy chết chứ? Chưa kể cả chúng ta. Anh ất làm điều nó phải làm để sống sót." Hermione ngừng lại, nhìn Molly rất lâu, rồi cúi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Sau cùng cô nói tiếp, giọng dịu dàng hơn. "Con biết gia đình anh ấy đã gây ra những điều kinh khủng cho gia đình bác. Nên nếu... nếu gia đình con, chồng và con trai con, là điều mà bác không thể chấp nhận lúc này, thì xin bác cứ nói. Con yêu bác, và con không muốn làm bác đau thêm. Draco cũng không muốn."

Hermione đáng lẽ nên nghe lời Draco, để mọi chuyện yên. Nghĩ lại, cô cũng không hiểu sao mình cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

Molly hít một hơi thật sâu, nuốt lấy mọi điều Hermione vừa nói. Bà biết cô đúng, nhưng bà chưa thể tha thứ cho gia đình đã cướp đi sinh mạng của con trai bà. Chưa phải bây giờ.

"Hiện tại thì ta không thể, Hermione. Xin lỗi con." Bà buồn bã nói.

Hermione gật đầu, nước mắt trào ra.

"Con hiểu mà Molly. Xin lỗi vì đã gọi bác đến tận đây."

"Đừng nói vậy, 'Mione. Cảm ơn con đã nói trực tiếp. Và một ngày nào đó – một ngày nào đó ta sẽ sẵn sàng, chỉ là chưa phải hôm nay. Ta tự hào về con vì đã làm điều mà con tin là đúng, và ta hy vọng con sẽ thật hạnh phúc bên cậu ấy."

Draco bước vào căng tin lúc đó, Molly quay lại khi Hermione giơ tay vẫy. Nụ cười của người đàn ông trẻ kia có phần lo lắng, bà nghĩ vậy. Nhưng Hermione thì gần như đang bật khóc. Đứa bé trong tay anh cười khanh khách, hét vang "Mama! Mama!"

Hermione đứng lên khi Draco đến gần bàn.

"Chúng con sẽ để bác về với gia đình, Molly. Chỉ cần cho chúng con biết khi nào bác sẵn sàng gặp lại."

Cô đón Scorpius từ Draco khi đứa trẻ gần như gập người xuống để với lấy cô. "Mama! MAMA!" nó hét.

"Hermione?" Draco hỏi thận trọng, nhìn qua lại giữa vợ và người phụ nữ lớn tuổi, cả hai đều gần như khóc. Hermione thì gắng kìm lại, còn Molly Weasley dường như sắp sụp đổ ngay.

"Bà Weasley? Bà ổn chứ? Có cần tôi gọi ông Weasley không?" Draco hỏi, tay đặt lên khuỷu tay bà. Bà không giật ra, nhưng có bước lùi.

"Không." Bà khịt mũi, lau nước mắt. "Không, ta hoàn toàn ổn. Cảm ơn, cậu Malfoy."

Bà cầm túi, ôm Hermione thoáng qua rồi nhìn thẳng vào Draco:

"Thật đáng tiếc. Cậu không xứng đáng với điều này." Bà nói gần như ngọt ngào, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn. Draco thấy như bị đấm thẳng vào bụng.

Hắn không xứng đáng với điều này.

Hắn không xứng đáng có sự sống, tình yêu, hạnh phúc trong khi những người tốt đẹp hơn hắn đã phải chịu đựng và chết đi, còn hắn lại đóng vai Tử Thần Thực Tử ở phía sai lầm của cuộc chiến.

Draco tự lắc mình, hắn đã từng đối diện với con quỷ tội lỗi và xấu hổ này, và hắn có thể làm lại lần nữa.

Molly Weasley bước ra khỏi căng tin, bỏ lại đằng sau ánh nhìn tò mò của những người xung quanh. Cuộc trò chuyện không đủ lớn tiếng để ai nghe rõ, nhưng mọi người đều nhận ra ít nhất một trong ba người: Bác sĩ Hermione Granger, Draco Malfoy, và bà Weasley tóc sáng rực.

Draco quay sang Hermione. "Em ổn chứ?" Hắn hỏi, tiến lại gần cô.

Cô hít một hơi thật sâu, đứng thẳng hơn.

"Em ổn.Chúng ta đi thôi."

"Em chắc chứ?"

"Chắc. Đi về nhà thôi."

"Anh xin lỗi vì chuyện không như ý." 

Hermione lắc đầu: "Chúng ta sẽ nói chuyện sau, ở nhà."

Họ bước ra cửa, nhưng Hermione rẽ về phía phòng độn thổ của nhân viên.

"Đi đường này nhanh hơn." Cô nói. Draco nhún vai, đi theo.

Khi vào phòng, Hermione trao Scorpius cho Draco.

"Em phải là người độn thổ chúng ta từ đây."

"Em chắc chứ? Anh biết em không thích đưa người khác đi."

"Em không thích vì đã từng mất cả năm trời cùng Harry thay phiên nhau độn thổ khắp nước để trốn chết, chứ không phải vì em kém cỏi." Cô gắt.

Draco cúi nhìn cô – nước mắt đang chảy lặng lẽ trên má. Anh nắm tay cô, dịu dàng nói:

"Đưa chúng ta về nhà nào, tình yêu."

Và cô đã làm vậy.

Draco ngơ ngác nhìn quanh, bất ngờ nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ – rõ ràng là của Hermione – trong căn nhà nhỏ ở Oxfordshire.

"Ôi Draco – cái đó... cái này... em không cố ý..." Cô lắp bắp, những giọt nước mắt nghẹn ứ nơi cổ họng khi nhận ra mình vừa làm gì. "Chết tiệt!" Cô ngồi phịch xuống mép giường, vùi mặt khóc nức nở vào vạt áo choàng y tế của mình. Draco cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa nhẹ lưng cô khi Hermione khóc đến phát cuồng, trong khi Scorpius ngồi trên đùi hắn, mút ngón tay cái, im lặng quan sát tất cả.

"'Mione, anh thật sự xin lỗi vì mọi chuyện diễn ra tệ như thế. Anh xin lỗi vì bạn bè em cứ mãi bỏ rơi em chỉ vì anh."

"Em... em đã h-hy vọng... rằng bà ấy sẽ ổn với chuyện này." Hermione nấc lên từng hồi, buông áo choàng xuống đùi. "Bà ấy chưa bao giờ... b-bận tâm khi em và Blaise làm b-bạn."

"Dì của Blaise chưa bao giờ tìm cách giết con gái cô ấy, và gia đình cậu ấy cũng không phải Tử Thần Thực Tử." Draco khẽ nhắc, giọng dịu dàng. "Không ai trong gia đình cậu ấy có mặt khi Fred chết."

Hermione quay lại, vùi mặt vào lồng ngực hắn, vẫn còn khóc nấc, còn Scorpius thì dụi đầu vào vai kia của Draco. "Chờ đã, anh không thể ngồi thế này mãi." Draco khẽ đẩy cô ra, rồi dịch người tựa lưng vào thành giường, đặt Scorpius bên trái, ngay giữa giường. "Lại đây, để anh ôm em nào, Granger." Hắn gọi cái tên ấy thật nhẹ, vừa với tay về phía cô, và Hermione lập tức ngã vào ngực hắn, ướt đẫm áo sơ mi hắn bằng nước mắt của mình. Scorpius gối đầu lên vai bên kia của Draco, ngón tay cái vẫn ngậm trong miệng, bàn tay còn lại len lỏi vào mái tóc Hermione. Draco vòng tay ôm cô, cứ thế siết chặt, giữ cô bên mình rất lâu, cho đến khi nước mắt dần lắng xuống.

Hermione xì mũi vào áo choàng rồi dịch người, kéo nó ra khỏi người, vứt xuống sàn cạnh giường, nhưng không hề đứng dậy. Thay vào đó, cô tựa đầu vào vai hắn, vòng tay ôm lấy eo hắn thật tự nhiên. Draco cũng chỉ lặng lẽ vòng tay ôm cô lần nữa, tận hưởng sự yên bình khi cả ba được ở bên nhau.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com