[Chương 18] Lavender's blue.
Draco quyết định đi bộ một chút trước khi độn thổ về nhà sau buổi trị liệu với bác sĩ Carmichael. Thời tiết thật sự nóng nực khủng khiếp, nhưng hắn có rất nhiều điều phải suy nghĩ và cần thời gian để tiêu hóa chúng.
Hắn đã kể cho Carmichael mọi chuyện. Gần như mất cả một giờ chỉ để tóm tắt những gì chưa kịp nói tuần trước: từ việc Astoria bắt đầu bạo hành thể xác, đến việc làm quen lại với Hermione, đến nụ hôn và cảm giác khi Hermione đẩy hắn ra lúc mọi chuyện có nguy cơ trở nên thân mật hơn.
Tại sao hắn lại cảm thấy như vậy? Bởi vì hắn sợ cô sẽ không yêu mình.
Tại sao hắn lại sợ? Vì hắn muốn cô yêu mình.
Tại sao hắn lại muốn cô yêu mình?
(Carmichael luôn thích hỏi "tại sao", và Draco đã phải học cách tìm những câu trả lời sâu xa hơn.)
Tại sao hắn muốn cô yêu mình? Bởi vì hắn yêu cô. Thật ngốc nghếch. Ở trường, tình cảm đó luôn bị pha lẫn với sự căm ghét vì hắn ghét bản thân mình khi bị thu hút bởi cô – người con gái mà cha hắn sẽ giết hắn nếu biết hắn yêu. Giờ thì cô thực sự là vợ hắn, còn cha hắn thì đã chết, chẳng còn lý do gì để không yêu cô nữa.
Nhưng làm thế nào để nói cho cô biết đây? Cô xứng đáng được theo đuổi, được tán tỉnh, được chinh phục... Hắn là Malfoy, nổi tiếng với sức quyến rũ của mình, chắc chắn lần này nó sẽ không thất bại khi cuối cùng hắn đã tìm được người phụ nữ mà hắn muốn trao cả thế giới cho.
Merlin ơi, mình bắt đầu đa sầu đa cảm quá rồi. Draco đưa tay vuốt tóc và dừng lại dưới bóng râm. Không có nhiều gió, và cả bóng râm cũng nóng hầm hập. Hắn đứng đó, nhìn những chiếc xe Muggle chạy ngang qua một lúc. Giờ hắn đang ở đâu đó giữa London, cổ gáy thì sắp cháy nắng.
"Drake!" Hắn quay lại, Harry Potter đang sải bước về phía mình.
"Harry!" Hai phù thủy bắt tay nhau thân thiện.
"Tôi đang trên đường về Bộ, sao cậu lại ở khu này một mình?"
"Đi bộ một chút sau buổi gặp bác sĩ Carmichael thôi. Muốn sắp xếp lại đầu óc trước khi về nhà." Draco lại đưa tay vuốt mái tóc đã ướt mồ hôi. "Chắc cũng nên về sớm, nóng như bi chẳng chịu nổi."
Harry bật cười: "Ừ, làng Godric mát hơn nhiều so với London."
"Cậu và Ginny đã sửa sang lại căn nhà Potter rồi à?" Draco hỏi.
"Ừ." Harry đẩy kính lên sống mũi. "Nhắc đến nhà mới nhớ, bọn tôi có tổ chức trận Quidditch giao hữu hai lần mỗi tháng, đang thiếu người. Cậu có muốn tham gia không? Thứ Bảy này chơi, nếu thời tiết ủng hộ."
"Nghe vui đấy."
"Đem Hermione và thằng bé theo nhé, bọn tôi sẽ làm tiệc nướng. Nếu trời vẫn nóng thế này thì biến cái hiên thành bể bơi cũng hay." Harry gạt mớ tóc đen ra khỏi trán bằng một cử chỉ quen thuộc.
"Ý tưởng hay đấy. Chắc bọn tôi cũng nên thử trò bể bơi ở nhà. Để tôi hỏi Hermione, nhưng trừ khi cô ấy có hẹn gì trước, còn không thì chắc chắn sẽ đến."
"Tuyệt! Chơi cùng một đội thay vì đối đầu sẽ thú vị hơn nhiều." Harry cười, liếc đồng hồ, rồi lẩm bẩm. "Chết thật, muộn rồi. Gặp lại cậu thứ Bảy nhé, Malfoy!"
"Ừ, gặp sau, Potter." Draco nhìn Harry chạy đi, rồi rẽ vào một con phố nhỏ tìm chỗ kín đáo để độn thổ về dinh thự.
Nhiệt độ ở dinh thự thấp hơn London phải đến mười độ, Draco thở phào nhẹ nhõm khi đứng dưới bóng cây trong khu vườn trước nhà. Hắn cảm nhận được Scorpius đang vươn ra tìm mình.
"Bố về rồi đây, Mặt trời nhỏ." Hắn gửi ý niệm đến con trai. Sunshine – Mặt trời nhỏ. Biệt danh Hermione đặt cho đứa bé thật hợp. Hắn cảm nhận niềm vui của thằng bé tuôn trào khi chia sẻ hàng loạt ký ức vài giờ qua: Hermione chơi cùng, Narcissa dắt nó đi trong vườn, chỉ cho nó các loài hoa và côn trùng. Hermione trải chăn, ôm nó khi nó quấy vì nóng rồi hát ru. Nó thích nghe cô hát. Hermione và Narcissa cười với nhau vì điều gì đó. Và rồi chỉ còn tiếng hát êm dịu rung trong lồng ngực cô.
Hắn đi vòng quanh nhà, hy vọng vẫn thấy mẹ và Hermione ngoài vườn, và quả thật – Narcissa đang lúi húi trong luống hoa, còn Hermione cùng Scorpius nằm dài dưới gốc cây lớn, cô khe khẽ ngân nga.
"Mẹ vui chứ?" Draco hỏi.
"Rất vui, như mọi khi." Bà đưa tay cho hắn kéo đứng dậy.
"Buổi gặp bác sĩ Carmichael thế nào?" Bà phủi bụi đất lên tạp dề.
"Vẫn sâu sắc như thường lệ." Draco nhìn về phía Hermione đang vỗ nhịp nhẹ lưng Scorpius. "Mọi chuyện ở đây thế nào?"
"Rất tốt. Con bé rất tự nhiên với thằng bé, yêu thương nhưng không nuông chiều. Mẹ nghĩ mình đã làm nó hơi phật lòng hồi nãy, nhưng nó vẫn rất nhã nhặn và tử tế. Nó cần học nhiều để trở thành phu nhân Malfoy, nhưng mẹ tin nó sẽ làm được."
"Vậy là mẹ đồng ý rồi?"
Bà mỉm cười đầy ẩn ý: "Việc đó quan trọng sao?"
"Mẹ chưa bao giờ thích Astoria."
Gương mặt Narcissa biến sắc đầy ghê tởm.
"Đừng nhắc đến mụ đàn bà đó trước mặt mẹ." Bà rít lên. "Nếu không bị tống vào Azkaban sớm, chắc nó đã gặp 'tai nạn' với một trong mấy cỗ máy Muggle to kềnh càng kia rồi. Gọi là gì nhỉ?" Bà phẩy tay tìm từ.
"Xe buýt?"
"Đúng. Hoặc có khi xác nó đã trôi nổi đâu đó trên sông Thames. Ai mà biết được." Narcissa nhìn lại bộ móng tay rồi khẽ thở dài, sau đó nhoẻn cười khi quay về cảnh tượng yên bình của Hermione và Scorpius.
"À, nhưng Hermione thì tuyệt. Con bé có cá tính, và mẹ thích nó. Mai bọn mẹ đi mua sắm, không có đàn ông, con lo mà tìm việc gì đó với Scorpius đi."
Draco bật cười: "Vâng, mẹ."
"Giờ thì đi với vợ con, để mẹ quay lại với mấy bụi hoa." Narcissa khẽ đẩy hắn về phía gốc cây và hắn bước đi vui vẻ.
"'Mione, cuối tuần này em có bận gì không?" Draco ngồi phịch xuống tấm chăn cạnh cô, khiến Scorpius hơi giật mình. Cậu bé vừa hào hứng khi Draco mới về, nhưng lại dịu ngay khi Hermione cất tiếng hát. Draco đặt tay lên lưng thằng bé khi nó dụi mặt vào bụng Hermione.
"Hình như không. Nhưng sinh nhật Harry là thứ Hai, em nên kiểm tra lại với Ginny."
"Là sinh nhật cậu ấy sao?!" Draco ngạc nhiên. Hermione ngẩng lên nhìn hắn.
"Anh ngạc nhiên quá mức đấy."
"Chỉ là anh gặp anh ấy ngoài phố, được mời đến dự trận Quidditch và tiệc nướng thứ Bảy, nhưng không hề nhắc gì đến sinh nhật."
"Cậu ấy không quan trọng hóa chuyện đó. Nhưng Ginny thì khác, nên chuẩn bị tinh thần."
"Đã nhận cảnh báo." Draco cười, ngả người ra sau trong khi Hermione ngồi dậy, đặt Scorpius vào lòng. "Mọi chuyện với mẹ anh sao rồi?"
"Nếu bỏ qua việc bà nói không tin em, thì chắc cũng ổn." Draco nhướn mày. "Công bằng mà nói, bà cũng bảo em là tài sản quý của gia đình và đang chăm sóc Scorpius rất tốt."
"Bà thực sự thích em đấy."
"Em cũng thấy vậy." Hermione liếc nhìn Narcissa đang làm vườn. "Nhưng bà cũng chờ em 'chứng minh lòng chân thành'. Em không hiểu nữa. Với em, hôn nhân và nhận con nuôi là chuyện cực kỳ nghiêm túc. Dù có ly hôn thì Scorpius vẫn là con em."
"Em đã thấy cách nó vận hành ở đây, và trong giới anh thì càng mang tính giao dịch. Nhất là các cuộc hôn nhân." Draco khẽ chạm tay vào đầu Scorpius, khiến cậu bé chụp lấy ngón tay hắn, cười toe toét. Hermione quay sang nhìn hắn:
"Draco, điều cuối cùng em không mong muốn là mối quan hệ của chúng ta chỉ là giao dịch."
"Anh cũng không muốn thế."
"Vậy chúng ta đang ở đâu?"
"Ừm..." Draco nằm ngửa ra, hít một hơi sâu. "Anh chắc chắn Potter và Zabini đã cá cược xem bao giờ ta kết hôn, ngay cả trước vụ lộn xộn với nhà Greengrass."
"Harry nói với em rồi. Giờ bọn họ chuyển sang cá cược xem bao giờ em có thai." Hermione đỏ bừng mặt.
Draco gần như dựng cả lông mày: "Trời, chắc bọn họ chán quá mới đi cá cược chuyện giường chiếu của chúng ta."
"Draco!" Hermione hốt hoảng. Cô không phải kiểu ngượng ngùng thái quá, nhưng vẫn dễ xấu hổ.
"Thì sao? Chúng ta là vợ chồng, kiểu gì cũng phải nói tới. Giờ nhắc rồi thì nói luôn."
"Ờ... cũng đúng." Hermione thở dài, Draco chống tay kê đầu.
"Anh với Astoria chắc chỉ ngủ với nhau ba lần? Ngay khi biết có thai thì thôi, và nó dính ngay lần đầu tiên sau đám cưới."
Hermione nhẩm tính:
"Gần 16 tháng rồi."
"Xấp xỉ. Còn em thì sao?"
"Khoảng ba năm." Má cô đỏ rực. "Em có vài mối quan hệ ngắn ngủi hồi học y, sau khi chia tay Ron. Nhưng khi Blaise và Luna cưới nhau thì..."
"Em và Blaise từng...?" Draco tròn mắt, quay sang nhìn.
"Không đời nào!"
"Tạ ơn Merlin. Thế thì kỳ lắm."
"Tất nhiên là không. Cậu ấy có gu riêng, em không phải kiểu đó."
"Nhưng anh thì lại đúng kiểu ấy." Draco lầm bầm.
Hermione bật cười khúc khích: "Chắc cũng thú vị khi có một tên bạn thân vừa tán tỉnh vợ, vừa tán tỉnh anh nhỉ?"
"Và cô ấy thì chỉ ngồi đó cười nhạo anh vì mặt đỏ như gấc." Draco phủ tay lên mặt. "Sao ta lại lạc đề sang gu tình dục của Zabini thế này?"
"Anh hỏi em có từng với cậu ấy không."
"À, đúng. Bỏ qua. Ba năm là lâu thật đấy."
"Thật ra em quá bận với công việc. Ai có hứng thú cũng chạy mất khi thấy chồng sách trên bàn em lúc vào bệnh viện."
Draco cảm nhận Hermione khẽ xoay người trên tấm chăn, hắn hạ tay xuống để nhìn cô rõ hơn. Cô đang nằm nghiêng đối diện hắn, chống đầu bằng cánh tay, Scorpius nằm giữa, đang cố lăn người.
"Ở trường em cũng vậy thôi. Anh nghĩ ai cũng sốc khi em xuất hiện cùng Viktor Krum tại Yule Ball năm thứ tư. Lúc nào anh cũng thắc mắc sao chuyện đó lại xảy ra."
"Anh ấy tìm thấy em trong dãy kệ sách khi em đang học và rồi cứ bám lấy. Anh ấy khá ham học và nhút nhát khi rời sân đấu."
Draco bắt chước giọng của tuyển thủ Quidditch nổi tiếng ấy khá giống. "Ồ, thế không phải vì chất giọng ngoại quốc và dáng thể thao chắc?"
Hermione bật cười. "Không hề, anh ấy phát âm tên em khó vô cùng và em khá chắc rằng anh ấy mời em chỉ vì em không lao vào anh ấy như mọi cô khác."
"Anh lại tưởng là vì em xinh đẹp và thông minh." Draco nhướn mày
Hermione đỏ mặt. "Thôi nào, lúc đó em chỉ là con bé 14 tuổi mỗi ngày còn không biết phải làm gì với mái tóc rối bù của mình."
"Anh thì chỉ mừng là mình đã bỏ được cái ý nghĩ sáng nào cũng đổ cả lọ gel lên đầu thì mới 'ngầu'."
"Em thích kiểu tóc của anh bây giờ hơn nhiều." Hermione cười, Draco đưa tay gãi đầu có phần ngượng nghịu.
"Nó hơi dài rồi. Gần đây anh chẳng có thời gian đi cắt tóc."
"Em cũng nhận ra sáng nay nó cứ rủ xuống mắt anh."
Đột nhiên, Binxley bật ra khỏi hư không, làm cả Hermione lẫn Draco đều giật mình. Hermione ngồi thẳng dậy khi gia tinh lên tiếng gọi mình.
"Thưa phu nhân, thần đã hoàn tất việc lập danh mục bộ sưu tập của cô." Nó chìa ra một xấp giấy và Hermione phải nghiêng người qua Draco mới lấy được. Draco suýt nữa kéo cô ngã vào lòng nhưng kiềm lại, vì Scorpius đang ngồi giữa vui vẻ túm lấy vạt áo phông của cô.
"Ba trang đầu là những quyển mà Thư viện Trang viên chưa có. Tôi có đính kèm bản báo cáo chi phí nếu Phu nhân muốn mua bản sao thay vì chuyển chúng đến. Trang cuối cùng liệt kê các quyển cần đóng bìa lại, cùng những bộ có thể gộp thành tập chung."
"Cảm ơn Binxley." Cô ngồi thẳng lại, lật vài tờ giấy trong khi Binxley quay sang Draco, búng tay, một chiếc bao da đen xuất hiện trên tay.
"Thưa ngài, tôi đã tìm được đủ da Thestral để hoàn tất các chỉnh sửa như đã bàn." Draco ngồi thẳng, cầm lấy bao da và kiểm tra kỹ. Kính của hắn đã được đặt gọn gàng vào khe ngăn mà Binxley thêm vào bên cạnh chỗ để đũa.
"Binx, ngươi thật xuất sắc." Draco kêu lên.
"Cảm ơn ngài." Binxley lại quay sang Hermione. "Xin cho tôi biết quyết định của phu nhân về những quyển sách."
"Ta sẽ, Binxley, cảm ơn ngươi lần nữa." Binxley cúi chào rồi biến mất. Hermione quỳ xuống cạnh Draco, tò mò nhìn bao da.
"Anh đã làm gì vậy?"
"Thêm chỗ để kính đọc sách, để anh khỏi cứ làm mất như thằng ngốc." Draco vuốt dọc đường chỉ khâu. Họ từng bàn vài phương án, cuối cùng Binxley gợi ý một túi nhỏ lót da lộn xanh để không xước tròng kính, lại có thể chỉnh sửa nếu hắn thay gọng khác sau này. Draco lấy đũa trong túi quần, đặt bùa cho cả đũa lẫn kính rồi đeo bao da lên cẳng tay ngoài, giống cách Hermione vẫn đeo. Vì có thêm chỗ kính, hắn không thể để nó che dấu ấn Hắc Ám, kẻo làm vỡ kính mỗi khi bế Scorpius.
Hắn xoay cổ tay theo chiều kim đồng hồ, đũa rơi gọn vào tay. Lật ngược chiều, kính trượt xuống ngón tay, hắn đeo thử, chúng dính chắc. Để kính trên đầu chúng vẫn yên vị. Tháo ra đặt lên chăn, kính lại quay về chỗ cũ trong bao da như đũa.
"Thật ấn tượng đấy." Hermione khen ngợi khi Draco nhìn cô, ánh mắt bừng sáng vì thành công.
"Anh nghĩ ra sáng nay rồi bàn với Binx trước bữa trưa. Không ngờ xong nhanh thế."
"Em xem thử được không?" Cô hỏi, hắn lập tức tháo bao da đưa cả kính lẫn đũa cho cô. Cô cẩn thận lấy đũa ra trả hắn, rồi xem kỹ mấy nắp túi nhỏ được khâu. Draco đặt đũa xuống, ghé sát cùng xem. Mỗi lần đũa quay lại bao, Hermione lại lấy ra đưa cho hắn lần nữa. Hắn chợt nhận ra – cũng giống như lúc cô đưa bao da ban nãy – cô muốn hắn giữ lấy, vì nó thuộc về hắn.
"Đường may quá tuyệt. Nhìn chẳng khác gì thiết kế nguyên bản." Cô nhận xét.
"Binxley giỏi lắm." Draco gật đầu. "Nó còn tìm thêm da cùng loại để túi này đồng bộ hoàn toàn."
"Có vẻ hơi dư thừa nhỉ."
"Nhưng đáng mà. Chính em nói nó trông như nguyên bản."
"Đó là lời khen dành cho tay nghề, không phải vật liệu."
"Ừ, nhưng thợ giỏi nhất phải dùng nguyên liệu tốt nhất."
"Anh thấy cái này chưa?" Hermione chìa cho hắn, ngón tay chỉ ngay cạnh mấy chữ cái khắc. Được khắc tinh xảo như thể vốn đã vậy: ký hiệu D.L.M của Draco, tiếp là huy hiệu Malfoy chi tiết bằng hạt móng tay, bên dưới vẫn là H.J.G. như trước. Draco mỉm cười, đặt ngón ngay dưới. Hermione nhìn kỹ – không còn H.J.G. nữa, mà thành H.J.G.M. Cô chưa kịp suy nghĩ thì Maudsley lại xuất hiện.
"Bữa tối đã sẵn sàng, thưa phu nhân, thưa chủ nhân Draco."
"Cảm ơn Maudsley." Draco đáp, rồi con gia tinh biến mất. Draco đứng lên, chìa tay đỡ Hermione, "Anh nghĩ người hầu nhà anh quý em rồi đấy."
"Em đoán họ không ưa bà Malfoy trước?"
"Không ai ưa cả."
Draco bế Scorpius, cậu bé vẫy chân thích thú, hét khanh khách khi thấy mặt cha. "Dadadada!" bé bi bô.
"Bố cũng vui gặp con, Mặt Trời bé nhỏ! Giờ đi tắm rửa nào?"
Hermione nhét xấp giấy thư viện vào túi sau rồi phủi chăn, gấp gọn, mỉm cười nhìn hai cha con.
"Em định làm gì với việc tích hợp thư viện?" Draco hỏi khi họ bước về nhà.
"Chắc em sẽ chọn mấy quyển bên anh chưa có, rồi mang về."
"Tổng chi phí bản sao là bao nhiêu?"
"Em chưa xem đến, trang đầu toàn tác giả Muggle. Chẳng có giá trị sưu tầm gì, vài cuốn có ghi chú của em, nhưng chỉ là quyển em thích nhất thôi."
"Nếu dưới 50 nghìn bảng thì cứ mua bản phụ. Trẻ con cũng nên có thêm sách Muggle trong thư viện."
"50 nghìn! Với số ấy em dựng lại nửa thư viện cũng được!"
Draco dừng bước, nhìn cô nghiêm túc. "Hermione. Ngày mai em đi mua sắm với mẹ anh. Anh cần em hứa không được hé nửa lời về chi phí. Nếu không mẹ sẽ phá tan kế hoạch ngân sách quý của anh."
Hermione nhướn mày."Nghe này, Astoria cũng từng có khoản chi quần áo theo quý, em không nghĩ mẹ anh sẽ 'nổ tung' vượt xa mức đó trừ khi bà muốn tạo sóng gió thôi." Draco chỉnh Scorpius trong tay. "Nếu em đừng nhắc đến tiền nong thì bà sẽ giữ mọi thứ trong mức cơ bản, để em và thợ may quyết định. Còn em cứ nhắc, là bà sẽ đặt cả loạt dạ hội cho nguyên năm lễ hội, thêm cả trọn bộ đồ bầu phòng hờ nữa."
Hermione trợn tròn mắt. "Trời... bà mong cháu đến vậy sao?"
"Ta rất thích trẻ nhỏ, nhưng hai đứa còn nhiều thời gian, đừng vội vàng." Giọng Narcissa vang lên ngay phía sau, làm Hermione giật thót. "Draco." Bà liếc con trai, ánh nhìn khiến kẻ yếu tim phải run rẩy.
"Con biết mà, mẹ." Draco cười tinh quái. "Chính cha đã dạy con làm ngân sách cơ mà." Jắm trêu, Narcissa liền vung tạp dề quất vào chân con trai, khéo léo né đứa bé trong tay.
Bữa tối diễn ra rất tốt đẹp. Hermione ban đầu lo lắng nó sẽ quá trang trọng, nhưng cô thấy yên tâm khi Draco gõ cửa phòng mình trong chiếc quần jean xanh và áo thun đen. Narcissa thì ấm áp và thân thiện, khiến Hermione cảm thấy được chào đón và như ở nhà. Điều đó cũng khiến cô bối rối, không hiểu sao bà lại từng nói rằng không tin tưởng cô lúc trước. Mọi lời nói và hành động của Narcissa đều như thể bà thật sự muốn Hermione ở đó, và điều ấy khiến cô chẳng thể nào hiểu nổi. Sau bữa tối, Draco đưa Scorpius lên lầu đi ngủ, còn Hermione thì nói chuyện với Binxley về việc cô muốn làm gì với thư viện.
Cuối cùng mọi người cũng ai về phòng nấy. Narcissa đi ngủ lúc khoảng 10 giờ, còn Draco và Hermione thì thức trò chuyện đến tận nửa đêm, cho đến khi Hermione chẳng thể kìm được những cái ngáp nữa.
"Chúng ta nên đi ngủ thôi." Draco nói, bản thân hắn cũng ngái ngủ.
"Phòng anh hay phòng em?" Hermione ngáp dài, Draco chớp mắt nhìn cô.
"Cái gì cơ?"
"Cái gì cơ?" Cô cũng chớp mắt lại, lảo đảo đứng không vững.
"Chúc ngủ ngon, Hermione." Draco nói, nhận ra rằng cô gần như ngủ gục ngay tại chỗ.
"Ngủ ngon, Drake." Cô ngáp thêm lần nữa. Cô loạng choạng bước về phòng mình, thay một trong những chiếc váy ngủ lụa treo gần cửa phòng tắm. Nó mềm mại và Hermione thích cảm giác vải chạm lên da mình, hơn nữa lại ít tốn sức hơn so với bộ áo thun và quần đùi bình thường. Cô ngủ thiếp đi gần như ngay khi kéo chăn lên vai.
Cô tỉnh giấc lúc 4 giờ sáng vì Scorpius vang lên trong tâm trí mình. Chỉ toàn bóng tối và sợ hãi. "Mama" — tiếng gọi thì thầm trong tâm trí, rồi nhanh chóng dâng lên thành tiếng kêu khóc: "Mama!"
"Con yêu, mẹ đến đây. Mẹ đến đây rồi." Hermione bật dậy, lao qua phòng khách trong chớp mắt. Cô bước thẳng vào phòng Draco mà chẳng kịp nghĩ, rồi đi tới cửa phòng trẻ và đã bế Scorpius lên khỏi chiếc nôi trước khi nhận ra mình vừa đi ngang qua phòng chồng. Cậu bé nằm trong cũi khóc rất khẽ.
"Mama." Cậu bé nức nở to hơn. Hermione ôm lấy con.
"Ôi, ánh dương nhỏ của mẹ. Không sao rồi. Mẹ ở đây."
Draco cũng tỉnh khi nghe Scorpius khóc, nhưng hắn nằm im lắng nghe, xem con có tự nín không. Thằng bé ngừng gần như ngay lập tức, Draco xoay người định ngủ tiếp, trong đầu vang lại khúc hát ru mẹ hắn vẫn thường ngân:
Lavender's blue, Dilly dilly
Rosemary's green.
When you are king, dilly dilly
I'll be your queen.
Hermione bước tới bên cửa sổ nhìn ra khu vườn giống như từ phòng cô. Scorpius rúc đầu vào vai cô, ngậm ngón tay cái, bàn tay còn lại vùi vào mái tóc xoăn ở gáy mẹ như thường lệ. Nước mắt đã dịu thành những tiếng nấc nhỏ, và Hermione hát khe khẽ, tim cô như muốn vỡ tung vì tình yêu dành cho đứa bé trong vòng tay mình:
Roses are red, dilly dilly
Violets are blue,
You love me so, dilly dilly
And I love you.
Let the birds sing, dilly dilly
And the lambs play
We shall be safe, dilly dilly
Out of harm's way.
Đến cuối bài hát, Scorpius đã ngủ say. Hermione nhẹ nhàng đặt con trở lại trong cũi. "Mẹ yêu con, Scorpius bé nhỏ. Mẹ hứa sẽ luôn ở đây, miễn là mẹ còn sống, con trai của mẹ." Cô thì thầm.
Chắc chắn con đã ngủ, Hermione khẽ bước ra, đóng cửa nhẹ nhàng.
Phòng Draco tối om, rèm kéo gần hết, chặn ánh sáng từ ngọn đèn phòng Scorpius. Phải mất một lúc mắt Hermione mới quen được, và rồi cô thấy rõ dáng chồng đang ngủ yên. Hắn có vẻ sắp lăn khỏi giường, nhưng trông bình yên hơn hẳn so với những ngày trong bệnh viện. Hermione bước lại gần, đứng nhìn hắn thật lâu. Lồng ngực trần đầy sẹo nhấp nhô theo nhịp thở sâu, một chân vắt ra ngoài mép giường. Chồng của cô. Nhưng đây không phải cuộc sống hôn nhân như cô từng tưởng tượng. Phòng ngủ riêng biệt và những mặc cảm. Ngày đó cô từng hình dung tuần trăng mật là sẽ ngủ trong vòng tay chồng mỗi đêm.
Tất nhiên, khi mơ mộng về hôn nhân, cô chỉ là một cô gái 19 tuổi đầy nhiệt huyết, tin rằng chiếc nhẫn đính hôn trên tay chính là lời hứa hạnh phúc mãi mãi. Giờ đây, ở tuổi 26, Hermione đã vỡ mộng, kết hôn với một người đàn ông mà cô sợ làm tổn thương đến mức chỉ dám giữ khoảng cách. Cô thở dài khẽ khàng, rồi lặng lẽ quay trở lại phòng mình.
Hermione thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cô bật máy, bấm vội nút trả lời.
"Chào buổi sáng mẹ." Giọng cô còn ngái ngủ.
"Hermione! Chờ đã – con đang ngủ à? Hôm nay con không phải đi làm sao? Mẹ tưởng chỉ để lại lời nhắn thôi."
"Không,... con nghỉ mấy hôm. Draco có chuyện gia đình khẩn cấp hôm thứ Ba, nên con giúp anh ấy trông Scorpius."
"Ôi, hy vọng không có gì quá nghiêm trọng. Mẹ chỉ gọi xem con đã đặt bàn cho tối nay chưa thôi?"
"Ôi Merlin!" Hermione bật dậy. "Chưa, con quên mất, với bao chuyện ở đây. Nhưng con sẽ lo trước bữa trưa."
"Không sao đâu 'Mione, mai cũng được."
"Không, tối nay đi. Con sẽ nhắn cho mẹ ngay khi xong."
"Nếu con chắc."
"Hôm nay sinh nhật bố, mình phải đi. Với lại bố chưa gặp Draco và Scorpius nữa."
"Ồ, họ cũng đi cùng sao?" Giọng mẹ cô đầy ngạc nhiên. Hermione chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Chết tiệt! Cô vẫn chưa nói gì với bố mẹ.
"Ờm... nếu bố đồng ý."
"Tất nhiên rồi, con yêu. Vậy mẹ để con làm việc tiếp nhé, hẹn gặp tối nay. Bye!"
"Tạm biệt mẹ."
Điện thoại tắt. Hermione ngã người lại xuống giường. "Chết tiệt!" Rồi lại bật dậy thay đồ vội vàng. Cô phải tìm Draco và bàn xem sẽ đi đâu tối nay.
Hermione tìm thấy gia đình Malfoy trong phòng khách mới, đang trò chuyện về việc chăm sóc vườn nho bên ly cà phê, còn Scorpius thì lăn lộn trên thảm, cuối cùng đã học được cách lật cả hai chiều, chính thức di chuyển khắp nơi.
"À! Hermione, đến đúng lúc lắm, ta sắp phải đi rồi, có hẹn với thợ may trong 15 phút nữa." Narcissa nói. Hermione mở to mắt. Cô đã quên mất bà ấy vẫn ở trong nhà.
"Hermione? Em ổn chứ?" Draco hỏi, nhận ra vẻ hoảng loạn trên mặt cô.
"Hôm nay sinh nhật bố em, em lẽ ra phải đặt chỗ ăn tối mà quên mất. Rồi lại chưa nói với bố mẹ, giờ thì—"
Draco bước tới, đặt tay lên vai, rồi trượt xuống giữ lấy khuỷu tay cô.
"Này, sẽ ổn thôi. Anh sẽ đặt bàn trong lúc em và mẹ đi, rồi báo cho mẹ em biết chỗ luôn, được không?" Hermione gật đầu.
"Chỉ ba người thôi à?" Hắn hỏi.
Cô lắc đầu. "Anh và Scorpius cũng đi. Với lại... em chưa nói với bố mẹ là bọn mình đã cưới. Em là đứa con gái tệ quá." Cô rên rỉ, vùi mặt vào vai hắn. Draco bật cười, vỗ lưng cô.
"Anh sẽ lo đặt bàn. Gửi số mẹ em cho anh, anh sẽ gọi."
"Cảm ơn, Draco." Hắn khẽ nâng cằm cô, mỉm cười.
"Rất hân hạnh, tình yêu. Giờ thì đi chọn gì đó thật đẹp để mặc tối nay đi."
"Nhưng Draco, bố mẹ em là dân Muggle trung lưu. Trung lưu khá giả, nhưng vẫn là trung lưu. Đừng chọn chỗ nào cầu kỳ quá, càng không phải nhà hàng pháp thuật sang trọng."
"Hiểu rồi. Không quá sang, cũng không quá phù thủy, anh hứa." Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. "Đi chơi vui vẻ nhé, anh và Scorpius sẽ vào thư viện sau khi lo xong chuyện bữa tối."
Máu dồn lên khiến Hermione chóng mặt, cô cảm giác mình tan chảy ngay tại chỗ sau nụ hôn ấy.
"Thôi nào, đi nhanh đi." Narcissa xen vào, xua Draco và Scorpius ra khỏi phòng. Rồi bà quay lại, đặt chiếc sandwich trứng vào tay Hermione, kéo cô ngồi xuống chỗ của Draco vừa rời. "Ngồi xuống ăn đi, ta có vài chuyện cần nói trước khi đi." Hermione ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Sao anh ấy cứ làm vậy mãi thế?" Cô hỏi, ngơ ngẩn.
"Vì từ nhỏ nó đã là con rồng nhỏ bốc đồng, nghịch ngợm rồi." Narcissa rót cho cô một tách cà phê, nhắc cô ăn nhanh. "Chúng ta đang chạy đua với thời gian." Bà nhấp một ngụm cà phê, rồi nói tiếp:
"Giờ thì, ta biết con vốn quen ngọt ngào, tử tế với tất cả mọi người. Nhưng ta phải cảnh báo con từ bỏ thói quen ấy từ nay về sau. Tốt nhất là hãy giữ khoảng cách, chỉ mở lòng khi họ chứng tỏ được sự đáng tin cậy. Nếu không, con sẽ chỉ chuốc lấy đau lòng và tai tiếng cho cả nhà chúng ta."
Hermione nhai miếng bánh, suy nghĩ kỹ rồi mới đáp: "Ồ! Giống như giáo sư đầu kỳ tỏ ra nghiêm khắc để loại bỏ những học trò không nghiêm túc, phải không ạ?"
"Chính xác." Narcissa đặt tách xuống bàn, đứng dậy.
"Giờ thì, nếu con sẵn sàng, ta sẽ đưa con tới gặp Muriel."
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com