Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 19] Váy và áo choàng.

Hermione không bất ngờ khi thấy mình đang đứng trong phòng khách phía trước của tiệm Madam Malkin. Tuy nhiên, cô lại ngạc nhiên khi chính Madam Malkin tất bật bước vào. Bà trông già như cụ cố của Hermione nếu cụ còn sống.

"Narcissa! Thật tuyệt khi được gặp bà." Bà chào Narcissa bằng một cái ôm thân mật, rồi quay sang Hermione: "À, Bác sĩ Granger! Tôi không ngờ sẽ gặp cô ở đây!" 

Hermione bắt tay người phụ nữ lớn tuổi. "Thật vui khi được gặp lại bà, Madam Malkin." Cô nói. Đã ba năm kể từ lần cuối cùng cô đến cửa tiệm để may áo choàng y tế, và trong thời gian đó Madam Malkin đã thuê thêm vài thợ may khác vì công việc đã vượt ngoài khả năng một mình bà gánh vác.

"Rất vui được gặp lại cô. Thế còn bà, Narcissa? Con dâu của bà sẽ đến lúc nào? Và chúng ta cần làm mới toàn bộ tủ quần áo chứ? Vừa có một bộ sưu tập mới vào đầu mùa. Hay là ta chuẩn bị cho... đồ bầu?"

"Astoria Greengrass sẽ không trở lại nữa. Con trai tôi và Bác sĩ Granger vừa kết hôn tuần này. Chưa công bố với công chúng, nhưng tôi chắc là sớm thôi."

"Bỏ trốn kết hôn sao? Thật lãng mạn. Thế thì chúng ta cần bộ đồ bầu chứ?"

Hermione đỏ mặt:

"Không, chắc là chưa đâu Madam Malkin. Ít nhất cũng phải đợi đến khi Scorpius lớn thêm một chút."

"À, thế thì tôi chắc chắn sẽ là một trong những người đầu tiên biết khi đến lúc. Nào, đây có phải trang phục hàng ngày của cô không, bác sĩ thân mến?" Madam Malkin vừa nói vừa di chuyển liên tục như một con chim ruồi, không ngừng nghỉ. Bà đi vòng quanh Hermione, véo thử chiếc áo sơ mi và quần tây cô đang mặc.

"Đây thường là những gì tôi mặc đi làm." Hermione cố giữ dáng điệu thoải mái nhất có thể – điều này khá khó khi Narcissa đứng sang một bên, tao nhã hoàn hảo, còn Madam Malkin thì bay nhảy xung quanh.

"Tủ quần áo của cô ấy một nửa là đồ Muggle, Muriel."

Hermione im lặng. Thực ra tủ quần áo của cô gần ba phần tư là đồ Muggle, Narcissa chỉ mới nhìn thấy quần áo đi làm thôi.

"Ôi, đừng có mà kén chọn quá, Cissy. Tủ quần áo của hầu hết phù thủy bây giờ đều như vậy." Madam Malkin lùi lại, nhìn tổng thể bộ quần áo Hermione mặc. "Cô vẫn đang mặc áo choàng y tế tôi may lần trước chứ?"

"Vâng, chúng vẫn còn rất tốt vì hầu hết thời gian tôi chỉ nghiên cứu ở bệnh viện."

"À, thế nên mới mặc kiểu công sở thế này." Madam Malkin quay sang Narcissa. "Hôm nay ta làm gì đây?"

"Polyester thì phải loại bỏ." Narcissa nói chắc nịch.

"Được thôi, hãy gửi cho tôi danh sách chính xác cái nào cần thay, tôi sẽ cho các cô gái may lại bằng vải tốt hơn. Nhưng phong cách của cô ấy cổ điển, đừng phá hỏng cái đẹp vốn có, Narcissa." Bà cảnh báo, rồi quay lại Hermione. "Cái áo khoác tweed xanh mà cô mặc trên bài báo Daily Prophet trông hợp với cô lắm, cưng à."

Narcissa thở dài:

"Muriel, nó cần quần áo không biến nó thành cái bia cho dư luận."

"Nó sẽ ổn thôi. Nó có gu hơn hầu hết các bà trong giới thượng lưu. Có gì nữa cần làm hôm nay không?"

Hermione thở phào nhẹ nhõm vì được thoát dễ dàng:

"Tôi không nghĩ vậy."

"Ồ! Nhưng con cần một bộ đồ cho tối nay, con gái." Narcissa quay sang Madam Malkin. "Tiệc sinh nhật cha cô ấy, trang phục công sở giản dị."

"Tuyệt vời, tôi có thứ hoàn hảo cho dịp đó." Madam Malkin vẫy tay đưa họ ra khu vực chính để thử đồ thì điện thoại Hermione reo. Cô mở máy khi bước theo Narcissa và Madam Malkin.

"Gửi anh số bác Jean, đặt chỗ ở La Serre, Brighton 7 giờ tối. Tiệm do phù thủy quản lý, nhưng nhiều khách Muggle. Chúng ta có thể Floo từ nhà em chứ?"

Hermione dừng ngay trong khu thử đồ để trả lời:

"Jean Granger +441608555000
Được, 6h45 tại nhà em nhé?"

Draco trả lời ngay lập tức:

"Ừ. À, tin nóng đây: Tựa đề DP "Astoria Malfoy đâu rồi?" WW số đặc biệt 'Hermione Granger: Anh hùng, Bác sĩ, Kẻ thứ ba?'"

Hermione lườm cái điện thoại. Báo chí thật vô nghĩa. Cô có thể tưởng tượng được nội dung trong hai bài đó: Astoria Malfoy mất tích? Bỏ trốn? Bị giết? Trời ơi! Và Witch Weekly thì chắc chắn toàn bịa đặt, biến chồng cô thành kẻ ngoại tình, còn Astoria thành nạn nhân đáng thương. Cô thở dài nhét điện thoại vào túi. Narcissa và Madam Malkin đang xem một chồng sách về kiểu dáng phù hợp với Hermione thì cô nghe thấy một giọng nói khiến mình rùng mình.

"Oh WonWon, có phải nó đẹp tuyệt không?" Lavender Brown đứng phía bên kia phòng, xoay tới xoay lui trước gương toàn thân. Chiếc váy cô mặc thực sự rất đẹp, Hermione phải công nhận. Cô không có gì để phản đối Lavender, ngoài việc cô ấy cứ gọi Ronald là WonWon như trẻ con. Ronald Weasley ngồi trên ghế, chúi đầu vào tạp chí Quidditch.

"Đẹp lắm Lav, xong chưa? Anh còn hẹn gặp người của đội Chuddley Cannons một giờ nữa, muốn ăn trước đã."

"Hermione thân mến, lại đây xem cái này." Narcissa gọi, và Ron ngẩng lên, như thể bị tát.

"Mione!" Anh bật dậy, bước nhanh sang, cao ngang Blaise nhưng vóc người giống Draco, rồi ôm chặt Hermione trong vòng tay, mặc cho Lavender bực bội.

"Chào Ron." Hermione kêu lên yếu ớt khi anh đặt cô xuống.

"Lâu quá rồi! Cậu dạo này thế nào?"

Lavender hậm hực bước đến, khoác tay Ron:

"Em chắc chắn Bà Malfoy vẫn ổn, Ronald." Cô gằn giọng.

Ron chớp mắt:

"Bà Malfoy ở kia kìa." Anh chỉ về phía Narcissa. Hermione bắt gặp ánh mắt Narcissa, bà đang quan sát diễn biến. "Anh đang nói chuyện với Hermione, Lavender."

"Molly kể với cô rồi hả?" Hermione lạnh lùng hỏi Lavender.

"Bà ấy giận dữ lắm khi về nhà sau 'bữa trưa' của cô hôm qua. Và cô bị chính thức gạch tên khỏi danh sách khách mời đám cưới rồi."

"Lavender Brown!" Ron nhìn vị hôn thê kinh hãi. "Em bị ma nhập à?"

"Anh không thấy bài báo Daily Prophet sáng nay sao? Hoặc Witch Weekly?"

"Lavender, nói thẳng ra đi."

Hermione thở dài:

"Ronald, mình đã kết hôn với Draco chiều thứ Ba rồi." Cô nói khẽ, nghĩ rằng anh sẽ phản ứng như bà Weasley. Nhưng Ron nhìn cô, rồi như thường lệ, thốt ra điều cuối cùng cô ngờ tới:

"Cậu có yêu anh ta không?"

Hermione ngập ngừng. Cô chưa biết. Cô khao khát mối quan hệ này, muốn nó tự do, dễ chịu, ít nhất cũng đồng hành. Cô muốn yêu Draco, muốn hắn yêu mình. Nhưng liệu có thành hiện thực không? "Mình... mình không biết." Cô tránh ánh mắt xanh sáng của Ron. "Mọi chuyện phức tạp lắm."

Ron nhìn cô một lúc lâu, rồi nói:

"Mình nghĩ là cậu có, nhưng cậu đang kìm nén. Đừng khiến anh ta nghi ngờ cậu, 'Mione. Cậu xứng đáng được hạnh phúc, và nếu Malfoy làm cậu hạnh phúc, thì hãy đón nhận điều đó." Anh cười. "Ngay cả con chồn sương đó cũng xứng đáng có một người vợ yêu mình."

Hermione rưng rưng. Ron luôn nhìn thấu cô.

"Cảm ơn cậu, Ronald."

Anh lại ôm cô lần nữa:

"Chúc mừng hai cậu. Giờ mình phải gọi cho Ginny. Nó nợ mình tiền."

Anh mở điện thoại bấm số Ginny."Và cậu VẪN được mời. Malfoy và thằng nhóc nữa." Rồi bước ra ngoài. "Ginny! Anh vừa gặp 'Mione đây..."

Lavender nhìn Hermione đầy khinh bỉ.

"Đừng hòng vác tên Tử thần Thực tử đó đến đám cưới tôi." Cô ta rít lên. "WonWon thì không quan tâm, nhưng tôi thì có."

Hermione nhìn cô ta lạnh băng:

"Cô là trẻ con hay cần gặp bác sĩ trị liệu ngôn ngữ vậy?" Lavender há hốc mồm.

"Tên cậu ấy là Ronald, và cậu ấy sẽ là chồng cô, không phải con nít. Hãy thôi nói năng kiểu nựng nịu đi. Cô là người lớn, thì hãy cư xử như người lớn. Nếu Ronald muốn tôi và gia đình tôi có mặt, chúng tôi sẽ đến. Vì cô, chúng tôi sẽ không dự tiệc sau." Hermione tiến sát, hạ giọng. "Và nếu cô CÒN gọi chồng tôi là Tử thần Thực tử lần nữa, cô sẽ không cần thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với Astoria Greengrass đâu."

Mặt Lavender tái mét, chuyển thành màu xanh lét. Hermione quay đi:

"Xin lỗi, tôi có việc khác cần làm."

Cô bước về phía Narcissa.

"Ổn chứ, cưng?" Narcissa choàng tay ôm Hermione, an ủi.

"Dạ con ổn." Hermione lau nước mắt, hít một hơi sâu, buông bỏ cơn giận.

"Ta biết con và cậu Weasley từng đính hôn..."

"Ồ không. Ronald và con giờ chỉ là bạn thôi."

"Vẫn là bạn? Draco đã kể tôi nghe chuyện với bà Weasley hôm qua."

Hermione mỉm cười:

"Vâng, vẫn là bạn. Giờ, hai người đã chọn được gì cho con rồi?"

Sau khi họ chọn được bộ đồ cho tối đó, cùng một chiếc váy cho đám cưới nhà Weasley sắp tới, họ rời đi để đến thẩm mỹ viện. Ở đó, Hermione cảm thấy như đang ôn thi: Đừng làm cái này, phải làm cái kia. Tóm lại là: dưỡng ẩm và trang điểm hợp với bản thân, không phải hợp với trang phục. Cái đó cô làm được.

Bữa trưa tại một quán bistro sang trọng ở London diễn ra yên tĩnh, cô và Narcissa chủ yếu nói chuyện về cây cối. Đến khi Hermione nghĩ họ sẽ quay lại dinh thự thì Narcissa nhắc rằng còn một điểm dừng nữa: Gringotts.

Ở đó, cô biết Draco đã sắp xếp một khoản trợ cấp hàng tháng cho tài khoản của cô. Khi thấy con số, cô suýt nghẹn.

"Bác Narcissa! Thế này là quá nhiều rồi."

"Hãy bàn với chồng con, cưng ạ. Nó là chủ gia tộc. Chúng ta đến đây chỉ để xem kho báu."

Không phải kho chính, mà là kho chuyên cho trang sức gia đình. Hermione có cảm giác như đang đứng trong nửa bảo tàng, nửa tiệm nữ trang.

"Đây là của con, miễn là con và Draco còn bên nhau, và sẽ được truyền lại cho vợ của Scorpius sau này. Con có thể dùng bất cứ khi nào, nhưng chúng thuộc về gia tộc."

"Đây" chiếm cả một bức tường: nhẫn, vòng cổ, hoa tai, vương miện, thậm chí vài cái tiara. Hermione nhìn qua tất cả, sắp xếp gọn gàng mà vẫn quá sức choáng ngợp. Cô nghi ngờ mình sẽ chẳng bao giờ đeo ngoài dịp lễ. Nhưng rồi cô dừng lại. Giữa trăm rưỡi món, có một chiếc vòng cổ thu hút ánh mắt cô: chuỗi ngọc trai trắng sữa, quanh đó là con rồng ngọc lục bảo nhỏ khắc tinh xảo, như đang ôm ấp chúng. Nó hợp hoàn hảo với bộ váy tối nay, không quá phô trương. Và cô lập tức yêu thích.

"Bác Narcissa, con có thể đeo cái này tối nay không?" Hermione chỉ vào, không dám chạm. Narcissa bước lại, nhấc sợi ngọc trai, vuốt nhẹ con rồng. Nó ngáp, duỗi mình, liếm mắt bằng chiếc lưỡi xanh dài, rồi cuộn tròn ngủ tiếp. Hermione trợn mắt.

"Đó– đó là một con rồng con sống thật."

Narcissa bật cười khẽ, đặt nó vào tay Hermione.

"Đúng vậy, cưng à. Nó gắn bó với chuỗi ngọc trai này, chỉ cần con dịu dàng, nó không phiền bị đeo. Cẩn thận khi bế Scorpius, nó ghét bị túm."

Hermione nhìn con rồng nhỏ trong lòng mình.

"Có lẽ con không nên làm phiền nó."

Con rồng mở một mắt, nhìn cô chăm chú, rồi vươn mình, vỗ cánh, bay một vòng quanh đầu Hermione trước khi đáp xuống lại chuỗi ngọc.

"Ta nghĩ nó thích con đấy." Narcissa lấy chuỗi ngọc và cài vào cổ Hermione.

Con rồng nằm gọn bên xương quai xanh cô, khẽ kêu gừ sung sướng.

"Thế là xong. Giờ về thôi. Ta chắc Draco và Scorpius đang nhớ chúng ta."

Draco ngước lên tờ Daily Prophet buổi sáng, thấy bức hình cưới chính thức của Astoria nhìn chằm chằm vào hắn một cách nghiêm nghị. Dòng tít "ASTORIA MALFOY Ở ĐÂU?" chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Bài báo mang tính buộc tội, có thể khiến một nửa giới phù thủy tin rằng hắn đã giết vợ rồi vứt xác xuống sông Thames. Cộng thêm tờ Witch Weekly số đặc biệt khẳng định hán và Hermione đã ngoại tình lâu nay, chính là nguyên nhân khiến cô chia tay vị hôn phu cũ nhiều năm về trước – mọi chuyện thật quá "tuyệt vời". Hắn ném mấy tờ báo sang bên, rồi nhắn tin cho Hermione xin số điện thoại của mẹ cô, đồng thời báo trước về mấy dòng tít đó trước khi cô gặp ai đó ở thị trấn.

Hắn bấm số của Jean, nhắc nhở bản thân rằng bà vẫn chưa biết hắn đã cưới con gái bà. Chuông reo.

"A lô?"

"Chào bác Jean, cháu là Draco."

"Ồ, chào cháu! Ta hy vọng mọi chuyện đều ổn. Hermione bảo dạo này cháu có chút chuyện gia đình khẩn cấp. Mong là cháu và Scorpius không bị ốm chứ?"

"Chúng cháu khỏe cả, không liên quan đến sức khỏe đâu, giờ thì ổn rồi. Cháu gọi vì Hermione quên mất vài lịch hẹn sáng nay, nên cháu nói sẽ lo liệu đặt chỗ ăn tối giúp cô ấy. Chúng ta có thể gặp nhau ở nhà Hermione lúc 6 giờ 45 được không ạ?"

"Tất nhiên. Chúng ta đi đâu?"

"Một nhà hàng Pháp nhỏ ở Brighton, bạn của bạn cháu làm chủ. Tên là La Serre."

"Ồ, ta nghĩ là ta từng đến đó rồi. Ở ngay bãi biển phải không?"

"Vâng đúng rồi. Cháu tính sau bữa tối ta có thể đưa Scorpius ra biển chơi, nếu bác thấy ổn."

"Chắc sẽ tuyệt lắm. Vậy 6 giờ 45 tại nhà Hermione. Mà làm ơn bảo ta là không phải độn thổ nhé."

Draco bật cười: "Chúng ta sẽ đi bằng Floo."

"Floo?" Giọng bà ngập ngừng.

"Ờ... qua lò sưởi ấy. Giống như ông già Noel ấy ạ."

"Ồ! Thế chẳng phải sẽ hơi lấm lem sao? Chúng ta nên thay đồ khi đến nơi à?"

"Có phép làm sạch mà bác Jean, đừng lo."

"Được rồi. Vậy 6 giờ 45, tại nhà Hermione. Chúng tôi sẽ đến."

"Tuyệt. Hẹn hai bác tối nay."

"Hẹn gặp lại, Draco."

Jean nhìn vào chiếc điện thoại. Draco Malfoy đã đứng ra lo liệu cả bữa tiệc sinh nhật trong khi Hermione bận việc. Chắc chắn có điều gì đó.

"Ai gọi vậy, em?" Charles bước vào bếp hỏi.

"Draco."

Charles nhướng mày khi tự rót cho mình một tách cà phê.

"Draco gọi cho em à?"

"Ừ. Thằng bé đặt bàn cho chúng ta tối nay vì Hermione quên và bận. Hẹn gặp ở nhà nó lúc 6 giờ 45. Hermione muốn anh gặp Draco và Scorpius."

Charles khẽ gật gù: "Nghe như thể nó đang nghiêm túc với chàng trai này." Nhấp ngụm cà phê. "Khả năng đây là màn 'ra mắt bạn trai với gia đình' bao nhiêu phần trăm?"

"Em sẽ không ngạc nhiên đâu." Jean đáp khô khan.

Hermione và Narcissa bước vào cửa chính Malfoy Manor, thở phào nhẹ nhõm. Ngoài trời nóng không chịu nổi. Gadsby lập tức xuất hiện khi cửa vừa đóng.

"Thưa Phu nhân." Nó cúi chào Hermione, rồi Narcissa. "Thưa bà Narcissa."

"Gadsby, con trai ta có trong nhà không?"

"Ngài Draco đang ở thư viện."

"Tốt. Ta sẽ lên phòng chuẩn bị đồ, Hermione. Chút nữa ta xuống chào tạm biệt."

"Cảm ơn bác về hôm nay, Narcissa. Cháu rất vui khi được hiểu bác hơn."

Narcissa đặt bàn tay dịu dàng lên má Hermione: "Hôm nay con làm rất tốt. Ta rất mừng vì Draco có con bên cạnh. Nếu cần gì, ta chỉ cách con một con cú thôi, cưng à." Bà kéo Hermione vào một vòng ôm thật chặt. "Hai đứa chắc chắn sẽ làm nên điều tuyệt vời cùng nhau." Hermione ôm lại, rồi Narcissa đi lên phòng, còn Hermione tìm Draco ở thư viện.

Draco nghe tiếng cửa thư viện mở, bước ra lan can tầng hai để xem ai vào. Hắn thấy vợ đang đi giữa những kệ sách bên dưới, tay khẽ lướt dọc theo những gáy sách. 

Hắn ước có thể kéo cô vào giữa giá sách và hôn cô nồng nhiệt. Ngày xưa lúc còn ở trường hắn từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng chắc chắn cô sẽ nguyền rủa hắn te tua.

"Draco?"

"Ở đây."

Cô ngẩng lên, mỉm cười khi thấy hắn đang tựa vào lan can. Hắn cũng không kìm được mà cười đáp lại.

"Em và mẹ đi mua sắm vui chứ?"

"Ừ. Và ngân sách của anh vẫn nguyên vẹn."

Hắn bật cười: "Anh đâu có lo lắm. Chỉ sợ em bị choáng ngợp thôi."

"Anh đáng lẽ nên cảnh báo em về cái kho bạc."

"Thôi nào. Em có tìm được món nào mình thích không?" Hắn cười ranh mãnh.

Cô đưa tay lên cổ, hắn nhận ra cô đang đeo một chuỗi ngọc trai ngắn. Hắn bước xuống cầu thang, cố nhớ xem trong bộ sưu tập có bao nhiêu chuỗi ngọc kiểu này.

"Nuri?" Hắn gọi. Một con rồng nhỏ bé tung cánh bay qua căn phòng, đáp lên vai Draco, dụi đầu vào cổ hắn đầy âu yếm, rồi lại lao lên, hắt hơi một tia lửa nhỏ ra xa. Nó ríu rít gầm gừ như một chú cún con đầy phấn khích.

Draco bật cười, đưa tay đỡ lấy nó. Con rồng bé xíu ngồi kiêu hãnh trên lòng bàn tay, như muốn khoe: "Thấy chưa, ta xinh lắm nhỉ?"

"Ta cũng nhớ ngươi, Nuri." Hắn vuốt nhẹ đầu nó, trong khi Hermione tiến lại gần. Con rồng chỉ dài chừng 18cm, cao khoảng 9cm khi đứng thẳng. Nó kêu rù rù như mèo con khi được vuốt ve.

Draco ngẩng lên: "Chuỗi ngọc mẹ chọn cho em à?"

Hermione lắc đầu: "Em chọn. Em nghĩ hợp với váy tối nay. Em không ngờ con rồng xanh lục này còn sống cho đến khi nó bám lấy em."

Cô đưa tay, Nuri nhìn chằm chằm một lát rồi quyết định thử. Nó từ vai Draco phóng sang vai Hermione, chui rúc trong mái tóc xoăn của cô, leo lên đỉnh đầu rồi nằm vắt ngang như một chiếc băng đô. Hermione cảm nhận rõ sức nặng của nó, biết chắc nó chẳng dễ rơi ra. Draco mỉm cười với vợ và người bạn bé nhỏ từ thuở thơ ấu.

"Tên nó là Nuri?" Hermione hỏi. Draco gạt vài lọn tóc quanh đuôi và cằm con rồng, để lộ khuôn mặt cô. Con rồng kêu rù rù thích thú khi hắn vuốt nhẹ mũi nó.

"Ừ. Chuỗi ngọc vốn thuộc về cụ cố của anh. Nuri tình cờ gắn bó với nó trong một chuyến đi Đông Âu và quyết định ở lại. Mẹ từng thích chuỗi ngọc này lắm, rồi–" Hắn ngừng lại, nhận ra Hermione đang đứng rất gần, mắt sáng long lanh chăm chú nghe hắn kể. Con rồng xanh trên tóc, chuỗi ngọc nơi cổ, ánh sáng trong mắt cô. 

Merlin ơi, cô đẹp quá.

"Rồi sao nữa? Làm sao anh và Nuri thành bạn? Anh đặt tên cho nó à?" Hermione gợi chuyện.

Draco hắng giọng. "Ờ... đúng. Hồi bé anh lục hộp trang sức của mẹ thì Nuri nổi khùng vì anh động vào 'kho báu' của nó. Nó lao ra gầm gừ, cắn loạn. Làm anh sợ phát khóc, chạy biến. Anh thật sự đúng là một thằng nhóc hèn nhát."

Cô nắm tay hắn. "Giờ thì anh không còn hèn nhát nữa."

"Anh vẫn sợ mấy điều ngớ ngẩn."

"Ví dụ? Em hứa sẽ không cười."

Draco mỉm cười. "Ví dụ như em."

"Anh sợ em ư?" Đôi mắt cô mở to lo lắng. Hắn kéo tay cô lại gần hơn.

"Anh không sợ em làm điều gì như Astoria. Anh chỉ sợ mình lỡ làm gì ngu ngốc, khơi gợi ký ức đau buồn hay khiến em sợ, rồi em sẽ rời bỏ anh."

Hắn cúi nhìn hai bàn tay đang đan chặt, nhỏ nhắn và rám nắng của cô nằm trong tay mình. Cô đan chặt ngón tay, trấn an hắn:

"Em không thể hứa rằng sẽ chẳng bao giờ bỏ đi, vì ai cũng có thể làm điều dại dột trong lúc giận dữ. Nhưng em hứa rằng em sẽ luôn quay lại với anh, Draco."

Hắn nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn nhẹ. Hermione đỏ mặt, nửa muốn nụ hôn ấy sâu hơn, nửa lại trách mình mong chờ điều vượt quá những gì hắn sẵn sàng cho.

"Hai đứa ở đây rồi." Giọng Narcissa vang lên.

"Mẹ. Mẹ về à?"

"Ừ. Mẹ đã gặp Scorpius rồi."

Bà tiến lại gần. Draco buông tay vợ, ôm mẹ một cái, rồi bà quay sang Hermione. Lúc này Hermione biết chắc mình đã giành được niềm tin nơi Narcissa.

"Bác sẽ sớm quay lại thăm chứ?" Hermione hỏi.

"Tất nhiên. Còn ai sẽ dạy con cách đối phó với mấy bà xã hội lắm mưu kia chứ? Mà, hôm nay con xử lý Lavender Brown ở tiệm Madam Malkin rất tuyệt đấy." Narcissa siết tay Hermione dịu dàng. "Hãy chăm sóc cho nhau."

Hermione ngước lên Draco, mỉm cười: "Chúng con sẽ làm vậy."

Hermione đặt cọ trang điểm xuống, hít một hơi thật sâu rồi ngắm lại mái tóc và gương mặt đã được trang điểm. Cô vẫn còn phải mặc váy, nhưng phần còn lại thì trông không chỉ "tạm ổn" mà còn hơn thế nhiều. Lớp trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, vòng ngọc trai, con rồng nhỏ vẫn còn nằm trên tóc cô nên Hermione để yên kiểu tóc như Draco đã làm, nửa buộc nửa xõa. Mái tóc chắc chắn sẽ rơi xõa xuống mặt khi con rồng quyết định quay lại nằm trên vòng ngọc, nhưng điều đó cũng chẳng hề gì, cô luôn mang theo dây buộc và kẹp ghim trong túi. Cô khoác chiếc váy dài đến bắp chân mà bà Madam Malkin đã gợi ý. Chiếc áo khoác ngắn tay dài kiểu bolero giúp cô vẫn có thể đeo bao đựng đũa phép — điều mà Hermione rất vui mừng. Cô thở dài trước gương một lần nữa rồi xỏ chân vào đôi giày cao gót thấp màu đen. Sau cùng, cô quay lưng rời khỏi gương và bước ra phòng sinh hoạt chung.

Đúng 6 giờ rưỡi Draco mới lo xong cho Scorpius và khoác chiếc áo khoác xanh lục yêu thích. Hắn khá lo lắng khi sắp phải gặp cha của Hermione, ít nhất thì cuộc gặp sẽ diễn ra ở nơi công cộng nên hắn đoán người đàn ông đó sẽ không 'tấn công' họ. Nhưng Draco đã sẵn sàng đưa Hermione và Scorpius về nhà sớm nếu như cha mẹ cô có bất kỳ lời lẽ nào mang tính xúc phạm, rồi họ có thể tự xoay sở về Oxfordshire mà không cần dùng đến phép thuật. Hắn bế Scorpius ra phòng sinh hoạt chung, hy vọng Hermione cũng sắp sẵn sàng.

Hermione đang đi đi lại lại như con sư tử bị nhốt trước lò sưởi, trông chẳng khác nào một Malfoy thực thụ. Draco khựng lại, chết lặng ngắm cô. Cô mặc chiếc váy lụa xanh lục sang trọng cùng chiếc áo khoác bolero đen ôm dáng hoàn hảo. Cô trông lo lắng hơn bao giờ hết.

Hermione phát hiện ra hắn đang nhìn. "Draco? Có chuyện gì vậy?"

Hắn chỉ gật đầu ngớ ngẩn: "Em... đẹp thật."

Hermione hơi đỏ mặt. "Cảm ơn. Em có thể mang túi tã nếu anh muốn." Cô tiến lại gần, và Draco đưa túi cho cô.

"Lo lắng à?" Hắn hỏi, khẽ gạt lọn tóc khỏi cổ cô, ngón tay lướt nhẹ trên chuỗi ngọc trai ấm áp.

"Ừ."

"Không sao đâu. Cha mẹ em yêu em mà."

"Molly cũng yêu em..." Hermione hít một hơi sâu, cố ngăn dòng nước mắt khi nghĩ đến sự ruồng bỏ đó.

"Em sẽ lem mascara mất nếu khóc, 'Mione. Nghĩ chuyện vui đi. Scorpius rất háo hức gặp lại Nana Jean."

Hermione mỉm cười gượng gạo nhìn đứa bé trong tay hắn. Draco siết tay cô nhẹ nhàng: "Nhớ rằng, bất kể thế nào, em cũng có gia đình ở đây."

Hermione gật đầu. "Cảm ơn anh, Draco." Cô siết tay hắn đáp lại. Hắn nhìn xuống đôi giày cô, rồi ngập ngừng:

"Hermione, em có phiền nếu chúng ta chờ đến nhà hàng mới nói không? Anh sẽ thoải mái hơn khi có người chứng kiến."

"Được. Em có thể nói ngay khi chúng ta ngồi xuống, nếu anh muốn."

"Lúc nào em thấy hợp thì nói." Draco hít một hơi lấy lại bình tĩnh, Hermione nhận ra hắn thay đổi hẳn từ căng thẳng, mong manh thành vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng. Cô hiểu chính khả năng che giấu cảm xúc này đã giúp hắn và mẹ sống sót trong chiến tranh. Nhưng giờ, hắn để cô thấy hết lo lắng, sợ hãi, bất an của mình. Hermione nhìn chồng với sự trân trọng mới mẻ. Draco thật sự tin tưởng cô. 

"Sẵn sàng chưa?"

"Rồi."

Jean và Charles đến sớm vài phút và thấy Hermione cùng Draco đang dạo trong vườn trước nhà. "Jeanie, nhìn kìa." Charles gật về phía đôi trẻ đang ngắm một cây hướng dương khổng lồ. Hermione cúi xuống hái một bông bồ công anh đã bay tơ, thổi cho Scorpius thích thú. Người đàn ông tóc vàng cao lớn đưa cô một bông bồ công anh khác, cười hiền. Scorpius chộp lấy và nhét vào miệng, khiến Draco hoảng hốt. Hermione bật cười khi cậu bé phun ra, cánh hoa vàng dính khắp mặt. Jean phá lên cười khi bước xuống xe, Charles theo sau. "Hermione! Draco!" Jean gọi, vẫy tay. Ba người quay lại tiến đến.

"Chào mẹ!" Hermione ôm Jean rồi quay sang chào cha. Draco thì bắt tay mẹ cô.

"Ồ con gái xinh đẹp quá." Charles trêu. "Đáng lẽ ta phải mang gậy theo."

Hermione bật cười. "Chắc chẳng ai thèm tán tỉnh con đâu ba."

"Ta không chắc đấy, anh chàng cao lớn này coi bộ mê mẩn con lắm." Charles liếc sang Draco khiến hắn đỏ mặt, Hermione cũng đỏ mặt hơn.

"Chúc mừng sinh nhật ba." Hermione hôn nhẹ lên má người đàn ông. Scorpius túm lấy chòm râu của ông, khiến Hermione phải gỡ tay cậu bé ra trong khi Charles cười vang. "Scorpius, không được kéo râu của ông."

Charles nhướn mày. "Ông?"

Hermione chỉ nhún vai. Ông cười khẽ. "Con biết đấy, người ta không khuyến khích việc 'nhặt' thêm cháu ngoại giả như thế. Đây là đứa thứ ba con mang về rồi đấy."

"James và Albus gọi con là dì 'Mione, mà ba biết rồi, Harry từng là người giám hộ của con trong thế giới pháp thuật bao năm."

Jean cau mày. "Từng?"

"Không, con– chỉ là–" Hermione ấp úng, đỏ mặt. Cô nhìn Draco cầu cứu nhưng Charles lại lên tiếng:

"Con có định giới thiệu bạn trai của con với ba không, 'Mione?"

Hermione thở phào. "Ba, đây là Draco và bé Scorpius." Draco chìa tay bắt. "Đây là ba em, bác sĩ Charles Granger."

"Thật vinh dự, bác sĩ Granger." Draco nói.

"Gọi ta là Charlie thôi, nhiều bác sĩ Granger lắm, rối cả lên."

Draco bật cười. Hermione nhìn đồng hồ, Jean nhận ra chiếc nhẫn rồng bạc. Bà trao ánh nhìn cho chồng. Đây không chỉ là "bạn trai".

"Chúng ta nên đi thôi." Hermione nói, rồi cả nhóm bước vào nhà.

Họ dùng Floo đến La Serre, chờ một lúc rồi được dẫn vào bàn. Hermione và Draco ngồi một bên, Jean và Charles bên kia, Scorpius ngồi gần Hermione và Jean. Sau khi gọi món và chọn rượu, họ mới có không gian để trò chuyện.

Hermione hít sâu, Draco nắm tay cô dưới bàn, siết nhẹ an ủi.

"Mẹ, ba." Giọng Hermione mang âm sắc mà bậc cha mẹ nào cũng nhận ra. "Con có chuyện quan trọng cần nói, nhưng không chắc ba mẹ sẽ phản ứng thế nào." Jean đặt tay lên tay kia của Hermione.

"Con yêu, con có thể nói bất cứ điều gì với chúng ta."

"Không thể nào tệ hơn việc con xóa hết ký ức của cha mẹ để cha mẹ rời khỏi đất nước đâu." Charles chêm vào. Hermione đỏ mặt.

"Chúng con đã kết hôn chiều thứ Ba." Cuối cùng Hermione nói. "Và con đã nhận nuôi Scorpius."

Charles đập bàn làm Draco giật mình, nhưng ngay sau đó ông bật cười.

"Trời ạ Hermione! Con chẳng chần chừ gì hết, nhỉ? Lại còn nhận nuôi cả nhóc tì này. Ai chọc giận con thế?"

"Adorabella Greengrass — bà ngoại bên ngoại của Scorpius."

"Vậy là chuyện khẩn cấp gia đình?" Jean nhìn Draco.

"Bà ta hối lộ hội đồng để cướp Scorpius khỏi tay con. Nhưng có Harry Potter đến và họ cho con lựa chọn kết hôn."

"Và cậu nắm lấy cơ hội cầu hôn con gái tôi?" Charles nửa cười nửa nghiêm.

"Không, chính con gái bác — một phù thủy bướng bỉnh tuyệt vời — ép con phải kết hôn." Draco nhìn thẳng vào mắt ông.

"Thật vậy à?" Charles không rời mắt.

"Công bằng mà nói, đúng thế ạ."

Charles quay sang Hermione: "Thế ra đây là ý con à?"

"Cũng chẳng khác gì ông bà ngoại cưới nhau sau một tuần quen biết. Chỉ khác là Draco và con đã quen nhau nhiều năm rồi."

Charles thở dài, nhìn vợ. "So với ba mẹ ta thì cũng chẳng phải điên rồ."

Hermione nhìn mẹ. Jean chống tay, mắt long lanh đầy ý cười.

"Mẹ?"

"Hửm?"

"Mẹ..."

Jean mỉm cười. "Nếu chỉ để nói 'mẹ đã nói rồi' thì tốt nhất nên im lặng, đúng không?" Bà bật cười, Hermione đỏ mặt. "Mẹ đã nói với ba con từ tối thứ Sáu rằng chuyện này sớm muộn cũng xảy ra. Chỉ là mẹ nghĩ chắc phải một năm nữa. Nhưng ba mẹ tin tưởng con. Nếu con hạnh phúc, ba mẹ cũng hạnh phúc."

Hermione vòng ra ôm chầm lấy mẹ.

"Có con rể là món quà sinh nhật ta chưa từng nghĩ sẽ có." Charles nói. Hermione bật cười khi ngồi lại.

"Bọn con còn có một chai rượu ngon chờ ba ở nhà nữa."

Món ăn được dọn ra và Jean quay sang Hermione:

"Con sẽ bán căn nhà nhỏ đó chứ?"

"Không, bọn con đang tính cuối tuần sẽ về đó ở ít nhất." Hermione nói.

"Có lẽ cả những kỳ nghỉ nữa." Draco thêm vào. "Mấy ngày nghỉ lễ ở trang viên thì lúc nào cũng ngột ngạt và đầy chuyện chính trị vớ vẩn. Con sẽ tận dụng bất kỳ cơ hội nào để trốn khỏi mớ bòng bong đó." Hắn xiên nĩa vào đĩa salad trong khi bố mẹ Hermione tiếp tục hỏi về cuộc sống của con gái sẽ thay đổi thế nào.

"Công việc của con thì sao?" Jean hỏi Hermione.

"Draco, còn bố mẹ cậu nghĩ thế nào về chuyện này?" Charles hỏi, khiến cuộc trò chuyện tách ra làm hai.

"Mẹ con, Narcissa, thì rất vui. Hôm qua bà đến thăm, vừa mới về nhà chiều nay thôi."

"Còn bố cậu?"

"Bố con mất cách đây vài năm rồi."

"Xin lỗi nhé."

Draco nhấp một ngụm rượu trước khi trả lời: "Nghe có vẻ giống ông ấy, nhưng thật sự thì con không vậy. Có lẽ một ngày nào đó con sẽ đau buồn vì ông. Nhưng hiện giờ, con vẫn đang phải thoát khỏi cái bóng của ông ấy."

"Vậy là không có tình cảm gắn bó gì nhiều?" Charles nhướn mày.

"Khi con nói rằng ông ta sẽ giết con nếu con đưa con gái bác về làm vợ, thì con hoàn toàn có ý đó theo nghĩa đen."

Hermione đưa tay nắm lấy tay Draco dù vẫn tiếp tục trò chuyện với mẹ. Draco khẽ siết tay cô, cho thấy hắn ổn, nhưng vẫn rất cảm kích sự ủng hộ thầm lặng ấy.

Câu chuyện tiếp tục, và sau khi các món chính được mang ra, Draco cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai.

"Drake!" Hắn quay lại thì thấy Harry đứng ngay bên cạnh.

"Harry! Thật bất ngờ khi gặp cậu ở đây." Hắn đứng lên, bắt tay bạn trong khi Ginny ôm Hermione, chào hỏi Jean và Charles rồi xoa đầu Scorpius.

"Có việc công." Harry nhún vai.

"Họ sắp bổ nhiệm ảnh làm trưởng bộ phận Pháp thuật rồi đấy!" Ginny hào hứng nói.

"Còn chưa đến năm sau, Gin." Ginny liếc chồng, ánh mắt kiểu cứ thử cãi xem.

Harry chỉ cười rồi quay sang Charles và Jean: "Bác Charlie, bác Jean. Rất vui được gặp lại. Cháu đoán là hai bác đã nghe tin rồi nhỉ?"

"Nghe nói cũng nhờ cậu cả." Charles ngả lưng ra ghế.

"Là lỗi của cháu?" Harry nhướn mày, bỏ tay vào túi, tựa vào ghế trống cạnh Draco.

"Cậu có nghĩ là họ sẽ đưa ra cái lựa chọn nửa vời kiểu 'hoặc kết hôn' nếu cậu không có mặt ở đó không?" Draco cười.

"Đúng thật. Thằng nghị viên đó xanh mặt khi tôi bước lên."

Ginny kéo một chiếc ghế từ bàn sau ngồi xuống. Cuộc sống với hai đứa nhỏ sinh liền nhau thật sự mệt mỏi.

"Chị đã nói chuyện với mẹ chưa?" Cô hỏi.

"Rồi."

Jean để ý gương mặt Hermione thoáng buồn. "Có chuyện gì vậy 'Mione?"

"Molly không mấy vui vẻ khi nghe tin."

Ánh mắt Ginny lập tức trở nên cứng rắn. "Bà ấy đã nói gì?"

"Bà ấy bảo mình chưa sẵn sàng cho chuyện này."

"Hermione, bà ấy nói gì?" Ginny nhấn mạnh, biết người chị thân mến đang giấu bớt.

"Bà ấy bảo anh ấy không xứng đáng với điều này." Hermione nói khẽ. "Và Lavender nói là bà ấy đã khóc khi về nhà."

"Lavender?" Ginny nhướn mày. "À, đúng rồi, Ron gọi cho em sáng nay, họ đi mua sắm cùng nhau."

Harry gọi với sang: "Đồ ăn nguội hết rồi, Gin. Chúng ta nên đi thôi."

Ginny thở dài, lại ôm Hermione một cái. "Em sẽ nói chuyện với mẹ."

"Ginny–"

"Không. Bà không nên nói thế. Tám năm rồi. Bà cần buông bỏ thôi. Thứ Bảy này chị đến chứ?"

"Có, mấy giờ?"

"Cậu có thể đến sớm giúp chuẩn bị cũng được, còn tiệc bắt đầu lúc 4 giờ. Đừng quên mang chổi, Drake. Lần này đủ người để chơi một trận Quidditch đàng hoàng. Nhà em có vài cây dư, nhưng cũ quá rồi, cưỡi như thể đang cưỡi một con Hippogriff ấy."

Draco bật cười: "Tôi sẽ chuẩn bị."

Ginny và Harry chào Jean cùng Charles rồi rời đi. Charles quay sang Draco khi mọi người quay lại với bữa tối.

"Drake à?"

"Bác, đó là biệt danh gia đình gọi con. Bác có thể dùng nếu muốn."

"Harry và Ginny cũng gọi vậy." Hermione nghiêng vào vai hắn.

"Thì vợ chồng họ bây giờ cũng là gia đình con rồi mà." Draco cười, vòng tay ôm lấy Hermione.

"Từ khi nào vậy?"

"Harry với con tự nhận là anh em rể khi đi gặp luật sư làm hôn ước."

"Thế Blaise thì sao?" Hermione chống cằm, trêu. "Anh rể của em hay của anh?"

"Của em. Anh biết cậu ta lâu hơn nên Blaise là anh của anh." Hermione mỉm cười, và khoảnh khắc ấy, Draco thấy mình thật sự hạnh phúc.

Hắn có một người vợ mà nụ cười rạng rỡ khi nhìn hắn, cha mẹ vợ quý mến hắn không vì tiền bạc hay danh tiếng, bạn bè mới là gia đình Potter, con trai thì hạnh phúc lớn lên đúng nghĩa một đứa trẻ. Hắn có một mái ấm không ám ảnh, và căng thẳng trong đời ở mức thấp chưa từng có.

"Draco, anh đang nghĩ gì vậy?" Hermione hỏi khẽ, kéo hắn về thực tại.

"Anh đang nghĩ về việc mình hạnh phúc đến thế nào, ngay tại đây, cùng em và gia đình chúng ta." Hắn nhìn xuống, đôi mắt khiến Hermione đỏ mặt.

Bữa tối tiếp diễn, câu chuyện nối dài. Cuối buổi, Scorpius ngủ say trên ngực Charles, bàn tay bé xíu quấn chặt râu ông như nó vẫn thường làm với tóc Hermione. Cô nhìn cha, mỉm cười:

"Ba này."

"Hửm?"

"Cảm giác thế nào khi được bế cháu ngoại?"

Draco chợt nhận ra không chỉ con trai hắn có được mẹ, mà còn có cả ông bà ngoại. Charles nhìn con gái, ánh mắt đầy yêu thương.

"Tuyệt vời. Mặt trời nhỏ thật sự tuyệt vời. Món quà sinh nhật tuyệt nhất."

Vì Scorpius ngủ say nên họ bỏ qua ý định ra biển mà về thẳng căn nhà nhỏ. Khi đứng trên hiên, Charles trao Jean một ánh nhìn, ngụ ý muốn nói chuyện riêng với con rể. Jean hỏi Hermione về vườn cây, hai mẹ con đi xa, để Charles quay sang Draco. Tim Draco thoáng se thắt vì lo lắng, cho đến khi ông vỗ mạnh vào vai hắn, vừa trấn an vừa khiến vết thương trong ngực nhói lên.

"Drake. Tôi sẽ không dọa dẫm cậu đâu, vì tôi biết con gái mình. Nếu cậu làm nó tổn thương, tôi cũng chẳng cần ra tay, nó sẽ tự xử lý." Ông chìa tay, Draco ngạc nhiên nhưng bắt lấy. "Cậu chăm sóc nó, nó sẽ chăm sóc cậu. Nó có nhiều tình cảm lắm, chỉ là đôi khi quá chìm đắm trong sách vở."

"Cảm ơn bác, Charlie." Draco quay nhìn Hermione, đang trò chuyện với mẹ, bế Scorpius trong tay, thân hình khẽ lắc nhè nhẹ ru con. "Cháu... thật sự yêu cô ấy." Hắn nói, như lời tự thú nhiều hơn.

"Điều đó thì quá rõ ràng rồi. Nhưng đừng quên nói với nó, và nói thường xuyên. Phụ nữ thích nghe mà." Charles mỉm cười nhìn hai mẹ con quay lại. "Chào mừng đến với gia đình, con trai."

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com